mười lăm
Sáng sớm. Gió đầu thu lùa qua những song cửa gỗ lim, mang theo hương cau thoảng nhẹ.
Trong thư phòng, Đồ Á đang thong thả rót trà, đôi mắt trầm ngâm nhìn ra sân nơi ánh nắng vừa chạm tới.
Đối diện ông, tri huyện Dương Khê – người từng là đồng liêu cũ, nay lại là hàng xóm về quyền lực – ngồi khẽ khàng, vẻ mặt dè chừng mà vẫn cố giữ ý tứ.
"Nghe nói tri phủ họ Lâm dạo này yếu sức, việc quan đều giao cho thuộc hạ,"
Đồ Á nói giọng như gió lướt qua nước.
"Một phủ lớn mà cứ để người khác thao túng thế, e rằng dân chúng chẳng yên."
Tri huyện Dương Khê mỉm cười, cố giữ vẻ thận trọng:
"Họ Lâm vốn có hậu thuẫn mạnh, lại thân với tổng đốc. Dù có yếu đi, chưa chắc ai đã dám đụng tới."
Đồ Á khẽ gật, tay khẽ xoay tách trà:
"Ờ thì thế... nhưng nếu triều biết rằng trong tay ông ta có vài vụ thất thoát ruộng công, chuyện có lẽ sẽ khác.
Ta nói vậy thôi, vì nghe đâu sổ địa chính ở phủ Dương Khê lại lưu lạc vài trang, không biết thực hư."
Lời nói tưởng chừng vô tình, nhưng ánh mắt thì sắc như dao.
Tri huyện Dương Khê hiểu ngay: Đồ Á biết nhiều hơn ông tưởng.
"Đại nhân..." ông cười nhạt. "Chuyện đó... là tin gió bay thôi mà."
"Gió," Đồ Á chậm rãi nói, "nếu biết thổi đúng hướng, đôi khi cũng dập được cả đám cháy."
Không khí trong phòng như đặc lại.
Một lát sau, Đồ Á đứng dậy, vỗ nhẹ vai tri huyện Dương Khê, giọng thân tình như tri kỷ:
"Ngài là người có chí. Ta biết chứ. Nhưng thời thế này, ai không biết nắm cơ hội thì chỉ có thể đứng nhìn người khác leo lên đầu mình thôi."
"Ý ngài là...?"
"Ta đâu có ý gì. Chỉ tiếc cho người có tài mà không được trọng dụng. Nếu phủ Lâm có chuyện, triều đình ắt phải tìm người thay.
Mà ở Dương Khê này, ta chỉ thấy ngài là hợp nhất."
Câu nói nửa như khích lệ, nửa như thả bẫy. Tri huyện Dương Khê cười, nhưng trong mắt đã thấp thoáng ánh tham vọng.
"Nếu quả có chuyện như vậy... mong ngài đừng quên bằng hữu cũ."
"Bằng hữu?" Đồ Á khẽ nhướng mày. "Người ta chỉ quên kẻ yếu, đâu ai quên người biết giúp mình."
Hai người cùng nâng chén, tiếng cười vang lên hòa cùng hương trà.
Ngoài cửa, ánh sáng buổi sớm hắt lên mái ngói đỏ, tưởng như yên bình, mà đâu biết trong câu chuyện vừa qua đã gieo xuống hạt mầm của một biến loạn lớn.
Chiều, nắng nhạt như tơ rơi.
Đồ Nhân Mã khoác áo choàng mỏng, bước ra cổng sau phủ.
Bên kia con đường nhỏ, Vân Thiên Yết đã chờ sẵn – vẫn dáng vẻ ung dung, ánh mắt như đã nhìn thấu thế gian.
Họ cùng đi dọc bờ hồ, nơi đàn cò bay qua, nơi lũ trẻ cười đùa thả thuyền lá.
Không ai nói gì suốt một đoạn dài.
"An Thạch yên bình thật," Nhân Mã khẽ nói.
"Yên bình chỉ khi người ta nhắm mắt lại," Thiên Yết đáp. "Còn khi mở mắt, sẽ thấy dòng nước vẫn cuộn dưới đáy hồ."
Nàng dừng lại, nhìn anh:
"Huynh nói nghe như cha ta."
"Ông ấy hiểu thế sự," Thiên Yết mỉm cười. "Còn nàng hiểu lòng người."
Nhân Mã khẽ cúi đầu.
Nàng biết cha mình đang toan tính điều gì.
Biết những lời ngọt ngào trong phủ chỉ là tấm màn che cho một ván cờ lớn.
Nhưng nàng cũng biết: nếu ông thất bại, cả gia tộc sẽ bị chôn vùi.
"Nếu mọi thứ đều là tính toán," nàng hỏi, "vậy còn lòng nhân thì sao?"
Vân Thiên Yết nhìn thẳng vào mắt nàng:
"Lòng nhân không chết, chỉ là phải biết giấu đi để tồn tại."
Câu nói ấy khiến Đồ Nhân Mã im lặng rất lâu.
Nàng nhìn bóng nước dưới chân, nơi ánh trăng phản chiếu lung linh – đẹp, nhưng chỉ cần một cơn gió nhẹ là tan.
"Ta từng nghĩ, chỉ cần sống đúng là được. Nhưng càng ở trong phủ, càng hiểu... đúng và sai chẳng khác gì hai mặt của cùng một đồng tiền."
"Vậy nàng chọn mặt nào?"
"Mặt có thể giữ được cha ta."
Vân Thiên Yết nhìn nàng, ánh mắt pha giữa khâm phục và tiếc nuối.
Một người con gái như nàng – vừa trong sáng, vừa lạnh lùng, vừa đủ lý trí để không bị thế gian nuốt chửng, nhưng cũng đủ dại khờ để vẫn giữ chút lòng nhân giữa chốn quyền mưu.
Trên con đường nhỏ, hai người đi mãi cho đến khi trăng lên.
Tiếng sáo từ xa vọng lại – là Trần Bảo Bình đang tập quân nhạc ở sân sau.
Nhân Mã mỉm cười khẽ, khẽ đến mức gió cũng không nghe thấy.
"An Thạch tưởng yên, mà chẳng biết, sóng đã bắt đầu dậy từ lòng sông rồi."
Thiên Yết gật đầu:
"Và đôi khi, chính mặt nước phẳng lặng mới là thứ nguy hiểm nhất."
🌕 Đêm ấy, ánh trăng rải khắp An Thạch, sáng mà lạnh. Trong phủ, Đồ Á viết thư gửi mật cho tri huyện Dương Khê; ngoài hồ, Nhân Mã và Thiên Yết đi trong im lặng — mỗi người đều biết, một ngày nào đó, họ sẽ phải chọn: tình yêu, hay quyền lực.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip