12 - libra
"Nàng công chúa trên lầu cao"
•
"Cô làm gì ở đây thế?", Aries đến trước mặt tôi, cậu hỏi với chất giọng kì cục nhưng đáng yêu nhất mà tôi từng thấy.
"Ừm, tôi nhìn mọi người chơi bóng một chút trước khi bắt đầu tiết tiếp theo thôi mà, sao vậy? Cậu khó chịu à?", tôi chỉ dùng cách trả lời bâng quơ. Bạn biết đấy, tôi là con gái. Và dù tôi có là hoa khôi của trường hay là gì gì đấy thì tôi cũng đâu có thoát khỏi cảnh cư xử sượng trân để che giấu sự ngại ngùng của mình đâu.
"Nghe này, tôi nghĩ là gần đây có vài tin đồn thất thiệt về chúng ta đấy. Cô có thấy vậy không?", Aries ngồi xuống bên cạnh tôi.
Cậu ấy giữ khoảng cách.
"Ừm, không. Tôi không nghe gì ngoài việc Camden đã hôn một cô gái khác trong bữa tiệc của cậu."
Cố che giấu sự bối rối, tôi đáp.
Phía sau Aries là anh trai cậu ấy, Scorpio Zayne. Không phải là tôi để ý, nhưng ánh mắt phức tạp của Scorpio nhìn tôi khá rõ ràng. Hoặc là cậu ấy thật sự muốn tôi biết điều gì đó, hoặc đó là một thói quen khó bỏ của Scorpio và cậu ấy chỉ đơn giản là không thể che giấu. Cũng có thể là việc ánh mắt của cậu ấy chẳng hề liên quan đến tôi, nhưng nó vẫn rất đáng chú ý.
Aries gật đầu cười nhẹ, cứ như đã bắt thóp được trò tiểu xảo nho nhỏ của tôi. Nhưng sau đó cậu ngưng ngay khi nhìn tôi.
Tôi chợt thấy hơi bất an.
"Tôi hỏi thật nhé, cô có thích tôi không?"
Gì vậy, hỏi thẳng vào mặt người khác như thế thì tôi phải làm sao đây?
"Ừm... tôi...", thật đấy, tôi rất ghét mỗi khi bản thân ấp úng. Trông ngớ ngẩn éo thể tả nổi.
"Này Libra, xin lỗi nhé thằng này hơi vô duyên một chút. Nếu cô cần thêm thời gian thì ổn thôi mà."
Cậu trai với thân hình khỏe khoắn nói với tôi trong khi vỗ đánh bốp một phát vào lưng Aries. Hình như gã này mới chuyển tới.
"Tôi sẽ có câu trả lời cho cậu vào ngày mai", tôi nói với theo khi bọn họ đang kéo nhau bước đi, và Aries dừng bước.
Gần như ngay lập tức, cậu ấy lại đi về phía tôi, "Không cần đến mai đâu, công chúa. Tôi bảo này, dù tin đồn đó có là sự thật đi nữa, tôi cũng rất tiếc khi phải nói rằng tôi thật sự không muốn cả hai chúng ta vướn vào rắc rối đâu. Việc cô có thích tôi hay không thì tôi không cần biết, nhưng tôi nghĩ tôi vẫn phải nói điều này."
Tôi im lặng.
"Tôi không thích cô."
Và trái tim tôi rung bần bật.
"Không phải là tôi ghét cô đâu, chúng ta có quen biết mà hả. Chỉ là không phải thích theo cái nghĩa ấy ấy đó."
"..."
"Tôi mong chúng ta sẽ trả lời tin đồn một cách thành thật và đầy đủ. Vậy nhé!"
Tôi chẳng kịp nói gì. Aries và hội bạn đã đi mất.
Mò trong balo ra một thỏi son, tôi mở nắp, xoay xoay thân son để đầu màu trồi lên, đỏ sẫm.
"Ít nhất cậu ấy đã biết."
...
Tiết học cuối cùng kết thúc vào tầm 4 giờ chiều, tôi ra trước cổng, đã nhìn thấy chú tài xế nhà tôi chờ sẵn cùng con xe màu đen bóng nhẵn. Tên chú ấy là Jonas Sullivans.
"Chào chú."
"Cô chủ."
"Chú còn đợi gì nữa vậy?", tôi nhìn chằm chằm vào đâu đó trên phần tay nắm cửa xe. Chú Jonas lập tức mở cửa xe cho tôi và tôi ngồi vào nhanh gọn. Tôi biết mình thường tự mở cửa xe, vì dù chú ấy làm việc cho gia đình tôi nhưng quan hệ giữa chúng tôi như bạn bè. Jonas đã ngoài bốn mươi rồi nhưng vẫn rất hiểu chuyện và thường xuyên lắng nghe tôi. Tôi biết mình không nên tỏ thái độ đó với chú ấy.
"Hôm nay tâm trạng không tốt sao?", đối phương bắt đầu để xe lăn bánh về nhà. Tôi chỉ đảo mắt rồi nhìn ra cửa sổ thay vì trả lời ngay.
Tôi cũng không biết hôm nay tôi cảm thấy tệ đến vậy đấy.
"Chú đoán xem là vì sao?"
"Chuyện của cô chủ tôi sao biết được. Nhưng tôi nghĩ cái đó phải liên quan đến tình cảm."
"Phải?"
"Đúng vậy, thật sự thì con gái tôi cũng trạc tuổi cô. Nó đơn phương thằng nào đó trông khá ất ơ, và kết quả nó có bộ mặt giống hệt cô chủ khi nó chia tay ấy."
"Này, chú nên giữ mồm miệng của mình, thật đấy!", tôi cảm thấy hơi chột dạ và tôi phá lên cười.
"Rồi vâng thưa bà."
Jonas cũng cười đáp lại.
Con gái chú Jonas là Sagittarius Bluebell, học cùng trường tôi, nhỏ này tôi có gặp đúng một lần khi ghé qua nhà chú Jonas chơi. Nó suốt ngày núp trong phòng, hoặc không thì ra ngoài với cô bạn thân. Gia đình chú đã tan vỡ, bọn họ vì một lí do nào đó mà li dị nhau, nghe bảo là do cô vợ cũ của Jonas ngoại tình. Tôi cũng không biết tại sao con bé kia lại đòi mang họ mẹ, tôi không hỏi, cũng không quan tâm nhiều. Mối quan hệ giữa chú ấy và bố tôi cũng tốt nên hai gia đình thường xuyên gặp nhau khi có dịp. Nhưng chỉ vậy mà thôi.
Ấn tượng duy nhất của tôi là nó trông khá u ám và cọc tính, trông có vẻ như nó khó chịu với tôi, với những kẻ như tôi vậy. Bố cũng vài lần bảo tôi làm quen với nó nhưng tôi không thích lắm. Nếu tính tôi hướng nội, thì chắc nó cũng phải gọi là siêu khép kín.
"Vậy, chuyện của cô chủ có phải là vấn đề tình cảm không?"
"Có. Thật tốt khi chú nhận ra."
Tôi biết mình đã giữ bộ mặt cứng đơ này suốt từ sáng đến giờ. Tôi không có bạn thân nào ngoài chú Jonas. Vì vậy ở trường không ai thật sự chú ý đến tâm trạng của tôi. Hôm nay cũng vậy, lũ con gái xôm xôm xung quanh tôi chỉ để khen tôi đẹp thế nào trong bộ đồ này. Cũng có một vài đứa kín đáo nhìn tôi với ánh mắt đố kỵ. Chà, tôi sẵn sàng tiếp bọn nó nếu có đứa nào muốn thách thức về nhan sắc và học vấn. Không có năng lực thì chí ít hãy cố mà giữ kín thái độ của mình đi.
Tôi nhếch môi. Nhận ra lí do mình thích Aries Zayne lại chính là cảm giác thèm muốn được quan tâm, chia sẽ. Tôi nhận ra mình đã quá đơn độc. Nhìn thấy cậu ấy thật nhiệt thành trong mọi việc cậu ấy làm và cả trong từng mối quan hệ, tôi rất mong người ở cạnh mình sẽ là một người như thế.
Ấm áp như một Aries Zayne. Tôi đã nhiều lần tưởng tượng về cách cậu ấy sẽ bảo vệ và lo lắng cho tôi. Thật đấy, những việc đó chỉ là tưởng tượng thôi, nhưng chúng cũng đã giúp tôi có được một vài lần mơ tuyệt đẹp. Bật mí nhé, tôi đã từng mơ thấy Aries hôn mình thật lâu và thật sâu. Thì thầm rằng cậu ấy sẽ không bao giờ để tôi một mình, về cả thể xác lẫn tâm hồn. Lúc đó là lúc tôi được nhìn vào đôi mắt xanh lục ấy một cách kĩ càng nhất. Lúc đó cũng là lúc chưa bao giờ tôi ngờ rằng tôi thích cậu ấy đến mức vậy.
Tôi bị ám ảnh bởi Aries Zayne.
"Và cô có muốn kể với tôi không?"
"Hả?", tôi giật mình.
"Chia sẽ. Cô có muốn không?"
"... Được thôi, chỉ là chú--"
"Đừng nói với bố cô. Biết rồi."
Tôi cười.
"Hôm nay cháu còn chưa kịp tỏ tình với người ta, đã bị từ chối rồi."
"Mẹ, chuyện lớn đấy nàng ơi."
Tôi có thể nghe thấy Jonas thở hắt ra một tiếng trước khi kết luận điều đó. Tôi chỉ cười nhàn nhạt.
"Cô chủ làm tôi thắc mắc thằng nhóc ấy là ai đấy. Tôi thật sự... đúng kiểu thắc mắc luôn!"
"Chú đang nói lắp đấy, Jonas."
"Đừng để ý chuyện đó. Tôi thật sự đã tin rằng với vẻ ngoài này, cô có thể làm xiêu lòng cả Apollo."
"Haha!", tôi ngả lưng ra sau, tựa đầu vào ghế xe, "chú không tin cậu ta từ chối cháu sao?"
"Không phải tôi không tin đâu, nhưng nó khiến tôi tò mò lắm."
Tôi rút trong cặp ra điện thoại của mình, tìm một bức ảnh trong mục yêu thích của thư viện.
"Đây, chân dung gã!", tôi dí chiếc điện thoại ra bên phải chú Jonas và chú liếc nhanh qua. Khuôn mặt chú đột nhiên trở nên sửng sốt và chú phải nhìn lại bức ảnh hai ba lần sau nữa. Tôi thắc mắc, ảnh tôi lưu về từ instagram của Aries thật sự khá rõ ràng rồi. Đó là bức ảnh selfie của cậu ấy trong lúc đang đi siêu thị. Trông siêu dễ thương luôn.
"Tôi có nhầm không nhỉ?"
"Gì nào?"
"Đây là nhóc họ Zayne phải không?"
"Đúng rồi, chú biết à?"
Tôi cũng thích thú hỏi. Tôi biết gia đình Zayne cũng khá nổi tiếng, nhưng vẫn muốn biết tại sao Jonas lại có thái độ này.
"Nó là thằng đã từng làm con gái tôi mê muội ấy, cô ơi."
"Wtf."
Tôi trố mắt.
"Tới nhà rồi."
Lúc này tôi mới thôi trố mắt và nhìn ra phía trước, ngôi nhà đồ sộ của tôi hiện ra rồi.
Tôi bước xuống xe khi chú ấy mở cửa cho tôi, và chú Jonas ngay lập tức nhìn thẳng vào mắt tôi. "Cô thật sự không nên dính đến thằng đó đâu, nó là một mớ hỗn độn."
"Khoan đã, chú biết nhà Zayne có hai anh em sinh đôi mà nhỉ?"
"..."
Chú có vẻ cứng đơ người. Như thể chưa từng biết loại chuyện như vậy đã xảy ra. Chú nói tiếp, "Tôi biết nhà đó có hai thằng con trai, nhưng không biết lại là sinh đôi. Chúng giống nhau đến mức nào?"
Tôi trầm ngâm.
"Nghe này, tôi mong người tôi thích và người chú cảnh báo với tôi không cùng một người, Jonas. Aries Zayne là một chàng trai tốt, tôi tin như vậy."
"Tôi cũng mong cô nói đúng, Libra."
Chú gật đầu.
Tôi thấy bóng dáng bố tôi nhìn xuống từ ban công phòng, biết đã đến lúc mình phải vào nhà. Đôi chân tôi bước vội, nhưng rồi lại ngập ngừng quay lại nhìn chú tài xế, "chú Jonas, tôi hỏi chú điều này. Không cần trả lời ngay đâu."
"Cô nói đi", chú ấy nhìn tôi với đôi mắt lo lắng.
"Chú có thật sự hiểu con gái mình không?"
Đối mặt với kiểu câu hỏi này, bất cứ một vị phụ huynh nào tốt với con cách mấy cũng chưa chắc gì trả lời ngay được. Đó thật sự là một câu hỏi lớn. Nên tôi không cần Jonas phải đáp lại, chỉ cần chú ấy suy nghĩ kĩ về nó.
Tôi bước vào nhà, nhìn thấy bố tôi.
Khuôn mặt ông ấy lúc nào cũng nghiêm nghị.
"Sao hôm nay về trễ thế?"
"Không có gì ạ, con và chú Jonas tán gẫu một chút thôi."
"Lần sau dừng việc đó lại và lên phòng học bài đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip