41. Ngoại truyện 9: Nhị công chúa Phượng Hoa
Phượng Hoa gật gà gật gù trên tán Ngô đồng cao nhất tộc Chu Tước, nơi này là thánh địa mang tới sự thanh tịnh cho tâm hồn bỗng nghe phía bên dưới có tiếng léo nhéo làm cho nàng khẽ nhíu mày
" Nhị Công chúa ơi tới giờ học đàn rồi, người còn chưa thuộc Ngũ Nhạc nữa "
Thanh Loan rầu rĩ không thôi, từ ngày nó được giao nhiệm vụ chăm sóc Phượng Hoa thì bất kể ngày hay đêm cũng là cực hình
" Phải đó còn điệu Xích Tước đang tập dở dang, Đại Công chúa đã gần học xong rồi đó "
Thanh Hỉ thì mếu máo trông cực kì đáng thương, lần này mà làm không xong nữa thì kiểu gì cũng bị Vương hậu phạt cho coi.
" Rồi rồi, ta xuống đây....hai ngươi cứ lèm bà lèm bèm làm hỏng giấc nghỉ trưa của ta rồi đây này "
Phượng Hoa miễn cưỡng ngồi dậy trong lòng cực kì bức bối, ở tộc Chu Tước này thì ngoài nàng ra còn Đại Công chúa Phượng Trân của bá bá Phượng Giáp nữa.
Ai cũng so sánh hai nàng công chúa với nhau, đa số thì họ sẽ thiên vị cho Đại tỷ hơn. Sinh ra vào ngày đặc biệt chim ca múa hát hồng vân sáng rực trời đúng ba ngày ba, còn Phượng Hoa cũng chỉ là một nàng công chúa rất đỗi bình thường thích ăn thích chơi thích tự do bay lượn
" Nhị Công chúa, sắp tới là một cuộc thi tài giữa hai người rồi. Nếu như lần này lại thua tiếp thì chủ thượng sẽ rất mất mặt, rồi mọi người sẽ bàn ra tán vào chức vị trưởng tộc sẽ lung lay "
Thanh Hỉ thì thầm, chuyện này nó cũng chỉ tình cờ nghe lỏm thấy đám nô tì bên cung Đại Công chúa nói chuyện với nhau.
" A Bằng còn nói là đáng ra chức Trưởng tộc sẽ là của Đại chủ thượng Phượng Giáp nhưng do chủ thượng nhà mình hạ sinh Đại hoàng tử Phượng Tu nên mới lật lại thế cờ, công chúa người định như vậy mãi sao núp dưới bóng của Đại Công chúa mãi không ổn lắm đâu ạ "
Lời Thanh Loan nói cũng chẳng sai chút nào, năm đó nếu mẫu hậu nàng không hạ sinh Đại huynh thì ngôi vị này đáng ra là của Bá bá rồi
" Biết rồi, giờ ta đi học là được chứ gì "
Phượng Hoa bĩu môi, chẳng muốn thi thố làm gì cho mệt thân nhưng vì phụ hoàng và các huynh đệ nàng sẽ cố gắng hết sức mình xem sao
Và bắt đầu từ ngày hôm ấy Thư Phường xuất hiện bóng dáng của Nhị Công chúa, đây là chuyện vạn năm mới có một ngày. Người bình thường lười nhác học hành bây giờ lại siêng năng đi học dù mưa hay nắng vẫn cứ đều đặn như vắt tranh, đương nhiên chuyện này lại khiến cho ai đó cực kì không hài lòng
" Gì vậy này trời, mọi người có thấy gì không hả ? "
" Sao....sao thấy gì cơ, nói nhanh đi hồi hộp quá nè "
" Nhị Công chúa quyết định sẽ thi đấu với Đại công chúa thì phải, năm ngoái thua thê thảm như vậy mà vẫn muối mặt "
" Phải đó, công chúa gì đâu mà chẳng ra dáng chút nào "
Hàng trăm lời bàn tán xôn xao khắp Thư Phường, Phượng Hoa chẳng thể hiểu nổi chỉ vì không bằng người khác nên cũng bị đáng bị đem ra nói này nói nọ hay sao
" Nhị muội, đừng có để ý đến lời nói của mọi người. Trong lòng tỷ thì Hoa Nhi lúc nào cũng giỏi giang nhất, cứ thoải mái mà thể hiện "
Đại Công chúa ngoài mặt thì như vậy nhưng bên trong lại cực kì căm ghét nàng, Phượng Hoa biết chứ sao lại không nhìn thấy được sự gượng gạo trong đôi mắt của Phượng Trân được
Có lẽ là do mối hôn ước năm nào dẫn tới sự rạn nứt trong mối quan hệ này, nhưng có thể vốn dĩ ban đầu nó đã chẳng tồn tại rồi cũng nên
" Tỷ tỷ cứ yên tâm, lần này muội sẽ cố gắng hết sức mình. Năm ngoái rõ ràng là bá bá đã mua chuộc giám thị để ông ta chấm điểm tốt, nhưng lần này sẽ khác đấy chúng ta thi đâu công bằng đi "
Phượng Hoa cố ý nhờ Thư Phường mới tới một người có thể chấm điểm công minh hơn đó chính là Nhạc Thần, nữ thần yêu thích cái đẹp trong âm nhạc và múa hát sẽ không nhân nhượng hay bị thao túng bởi bất kì ai
Phượng Trân xám xịt gương mặt, rõ ràng là tỷ ấy chẳng biết gì về chuyện năm đó. Nàng im lặng nhưng không có nghĩa là chẳng biết gì, nàng giả vờ ngu ngốc để bản thân đỡ mang rắc rối vào người mà thôi
Vòng thi đầu tiên là Ngũ Nhạc bao gồm Huyên, Tì Bà, Cổ Cầm, Nhị Hồ và một loại nhạc cụ tự chọn. Luật này mới do Nhạc Thần ra chỉ thị nên cả Phượng Hoa và Phượng Trân đều cực kì bất ngờ, nhưng không vấn đề gì càng như vậy thì mới càng hấp dẫn được
Vòng thi thứ hai là mọi người hãy tự biên một điệu múa mà bản thân cho là ưng ý nhất trên nền nhạc là của nữ thần chọn, ai xuất sắc nhất sẽ được Nhạc Thần nhận làm đệ tử
Phần thưởng này còn quý hơn vàng nữa, được một nữ thần làm sư phụ thì còn gì bằng
Cuộc thi được diễn ra trong sự cổ vũ nồng nhiệt của tộc Chu Tước, Phượng Hoa biết bản thân tới đâu nên chỉ gắng hết sức hoàn thành phần thi của mình một cách chỉn chu nhất mà thôi
*****
" Phượng Hoa ta thích nàng, hãy thành thân với ta đi "
Phượng Hoa ngơ ngác nhìn sang phía Thanh Loan, Thanh Hỉ cũng bất ngờ tới mức làm rơi cả món đồ đang cầm trên xuống đất
" Ngài biết tôi có hôn ước với chiến thần Ngạn Hữu rồi đúng chứ, chuyện này... đúng là hơi đường đột nhỉ "
Lời bày tỏ đầy cảm xúc của Hoàng thân tộc Khổng Tước khiến cho Phượng Hoa có chút sợ hãi, một người không ra dáng công chúa như nàng lại vô tình nhân được sự mến mộ này thích thì có đấy nhưng còn Ngạn Hữu thì ném đi đâu được bây giờ
Mặc dù họ chẳng có một chút tình cảm nam nữ nào với nhau nhưng chiến thần là hảo bằng hữu, Phượng Hoa đã học được rất nhiều kể từ khi có dịp gặp mặt Ngạn Hữu
" Ta biết chứ, nhưng mà nàng cũng đâu có tình cảm gì với ngài ấy...cưỡng ép làm gì cho mất công. Hay nàng chê ta không xứng với thân phận Công chúa của nàng, tộc Khổng Tước của ta năm xưa cũng vang danh lừng lẫy, một trong những đồng minh lớn nhất với Thiên giới đó "
Hoàng thân nói cũng có lý, thực chất thì mối hôn sự này chỉ đơn giản là cuộc trò chuyện vui vẻ giữa hai phụ thân nên cũng chưa gọi là hôn thê hay hôn phu gì cho cam
" Hoàng thân ngài có phải là hơi say rồi không ? Nhị công chúa đang khó xử như vậy ngài còn cố tình ép buộc nàng ấy như vậy à, giữa thanh thiên bạch nhật mà còn thế thì.... "
Lời nói bỏ lửng và thái độ nghiêm túc này chỉ có thể là một người mà thôi, chiến thần Cửu Trùng Thiên Vi Sinh Ngạn Hữu
Thanh Loan và Thanh Hỉ còn phải rúm ró trước khí thái ngút ngàn thì Hoàng thân cũng không khá khẩm hơn là bao, ai gặp hắn mà vẫn còn giữ được sự bình tĩnh thì cũng phải khá khen cho sự lì lợm đó
" Ngài tới đây đường đột như vậy tức là có chuyện cấp bách sao ? Chiến thần chắc không rảnh rỗi mà đi chơi đâu nhỉ ? Gì vậy ? Rượu Tử Lan, sao ngài biết ta thích loại này vậy ? "
Ra hiệu cho Thanh Loan và Thanh Hỉ lui xuống Phượng Hoa bắt đầu mân mê bình rượu quý ngàn năm có một này, loài Tử Lan này chỉ sinh trưởng ở U Minh Giới và ba trăm năm mới mọc hai bông hoa nên phải nói là cực kì hiếm
" Tháng sau ta phải tới phương Bắc làm nhiệm vụ chắc sẽ không tham gia được tiệc sinh thần của công chúa, lúc khác sẽ bù sau bây giờ thì cứ tặng quà trước đã "
Ngạn Hữu thở dài, lần nào cũng thấy bằng hữu của mình như vậy khiến Phượng Hoa cực kì khó chịu
" Hay ta đi với ngài nhé, sinh thần năm nào mà chẳng giống nhau. Ở đây chán lắm, A Hữu ngài rủ lòng từ bi đi "
Phượng Hoa tíu tít, dẫu sao thì nàng cũng đã ngán cái khung cảnh vô vị này tới tận cổ rồi
" K...Không được, người là công chúa cao quý sao lại có thể chịu khổ nơi phương Bắc lạnh lẽo khắc nghiệt được "
Ngạn Hữu xua tay, hắn sẽ không dại gì mà rước họa vào thân
" Ngài định thu phục yêu quái Sương Phách chứ gì ? Ta còn lạ gì nữa, chẳng phải muốn tiêu diệt được nó thì phải có Hồng Liên Nghiệt Hỏa sao...? "
Ngạn Hữu gương mặt có chút xao động, đúng là hắn đang muốn thu phục yêu quái Sương Phách để có thể san bằng Thủy Quái phương Đông.
Chúng cực kì sợ hãi với thời tiết cực hàn nên đã di cư sang phía Đông để tránh rét, chính vì thế mà người dân nơi đó đang gặp nguy hiểm
" Đúng là không có gì qua mắt được Nhị Công chúa, đúng là Ngạn Hữu muốn mượn Hồng Liên Nghiệt Hỏa....nhưng không biết phải mở lời thế nào "
Lâu lắm rồi mới thấy được bộ dạng này của chiến thần, ngài ấy không hề đáng ghét như mọi người vẫn hay đồn thổi. Chơi với hắn nên nàng cũng thừa hiểu, đó chỉ là cách để sự che đậy tính cách thật mà thôi.
" Khó gì đâu ta sẽ xin hộ ngài nhưng mà ngài phải hứa sẽ cho ta đi cùng, nếu không được thì thôi tiễn khách "
Phượng Hoa biết hắn còn thương người dân hơn chính mình nên mới miễn cưỡng đồng ý, việc xin phụ hoàng thì chỉ cần một chút nước mắt là được. Đây là cách hiệu quả nhất, đến Phượng Tu còn phải chịu thua nữa là
" Công chúa Phương Bắc khắc nghiệt, người không chịu được thì cũng đừng tránh ta đấy "
" Hihi ngươi xem thường ta quá rồi, Nhị công chúa Phượng Hoa này chưa sơn bất cứ thứ gì "
Ngạn Hữu chắc cũng đang vui trong lòng vì có Phượng Hoa đi cùng, hắn sẽ không còn cô đơn trên chuyến hành trình này nữa.
" Không ngờ nơi này lại nó lạnh tới mức này, Ngạn Hữu bổn công chúa hận ngươi....cứu ta muốn về nhà "
Phượng Hoa đúng thật là đã xem thường sự giá lạnh của phương Bắc, ngài nào cũng đón nhận những cơn bão tuyết như cắt da cắt thịt mặc trên mình bao nhiêu lớp áo vẫn lạnh
" Ta đã nói trước rồi còn gì, vừa lạnh lẽo lại vừa khắc nghiệt. Hay là công chúa về đi, ta mượn Hồng Liên Nghiệp Hỏa vài ngày rồi sẽ đem trả lại nguyên vẹn
Ngạn Hữu cười khổ, ngài ấy cũng đến chịu thua với sự cứng đầu này. Phượng Hoa sẽ phải chịu đựng đến cùng, nàng sẽ chứng minh bản thân không hề yếu đuối như mọi người vẫn hay nghĩ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip