chương 4.
ma kết đã đăng một bài viết
ma kết đi học nhó
⏖
thiên bình khom
↪ ma kết đừng chị em gì nữa nhé?
↪ thiên bình hoi mò iu chị moa moa 😘
↪ ma kết bớt dẻo miệng
↪ cự giải nghe nhỏ thiên bình nói nổi hết da gà
↪ sư tử dữ như chằn mà bày đặt giọng nũng nịu đồ
↪ ma kết mới bữa nào chị còn khen hai đứa bây biết rút kinh nghiệm, giờ thì chúc may mắn :D
↪ sư tử ủa ròi nhỏ thiên bình đâu? bình thường là dô táp lia lịa liền mà?
↪ xử nữ thông báo là nhỏ đang tới tòa học của 2 đứa bây đấy
↪ cự giải @sưtử bạn biết làm gì rồi chứ?
↪ sư tử yên tâm tao thu dọn sách vở xong hết rồi
↪ ma kết riết ròi tụi bây như cái đám hề
bạch dương ủa cây bút màu hồng của em mà ಠ_ಠ
↪ ma kết chị mượn cho hợp màu áo nhé ✨
↪ bạch dương chị lấy rồi mà giờ mới hỏi hẻ?
↪ bạch dương khom cho mượn, trả cho em
↪ ma kết 😴
↪ bạch dương ?
nhân mã chị bé mua cây bút hồng ở đâu cute dọ
↪ ma kết này chị đi chôm á :3
↪ nhân mã em mới đọc cmt ở trên =)) biết của ai ròi =)))
↪ ma kết hì :D
kim ngưu nay thầy có điểm danh không?
↪ ma kết mày lại cúp tiết à?
↪ kim ngưu không thì tao hỏi làm gì :D
↪ ma kết hên cho mày là thiên yết điểm danh hộ đấy
↪ thiên yết tao xém bị thầy phát hiện đấy :)
↪ kim ngưu bữa sau bù một chầu no nê cho nè
↪ thiên yết mày chỉ cần đi học là tao biết ơn lắm rồi
↪ kim ngưu mày nghĩ câu trả lời là gì :D
↪ thiên yết tin tao đấm cho mấy phát không?
↪ kim ngưu dạ xin lỗi anh triệu em không dám nữa
...
chị đẹp đạp gió (3)
song tử
có chị đẹp nào đi cafe
với mình khom ạ?
song ngư
nay có tiết nguyên ngày
nghe giảng mà chữ được
chữ mất nè 😴
nhân mã
hong rủ sớm
tao đang đi ăn với
mấy đứa trong lớp rồi
song tử
do nổi hứng muốn đi
cafe hoi à
nhân mã
ê biết tao thấy ai
trong quán ăn không?
song tử
không
nhân mã
nhỏ này giả bộ
thắc mắc coi :)
song ngư
đừng nói là người
tao đang nghĩ tới nhé?
nhân mã
đúng rồi đó :)
song tử
hai đứa bây nói
gì khó hiểu vậy?
gặp ai?
nhân mã
triệu thiên yết
với anh crush của
bạn song ngư
song ngư
có anh thiên yết của mày
nữa mà nhân mã 🥰
song tử
hả? gì?
nhỏ nhân mã thích
triệu thiên yết?
lúc nào? sao tao
không biết gì vậy?
nhân mã
thích đâu mà thích
nhỏ song ngư xà lơ á
song ngư
ừ không thích đâu
mới cảm nắng thôi ò 🤭
song tử
vậy khi nào thích thật
nhớ nói tao nhen
giờ tao đi cafe học bài đây
nhân mã
ừ đi học đi =))
song ngư
nhỏ song tử nhắn
tụt mood ghê á :)
đúng là người không
có tình yêu có khác
song tử
đúng ròi sao hiểu
bằng bạn song ngư
crush anh kim ngưu
mà ảnh hỏng để ý 🤭
nhân mã
đớn =)))
song ngư
nhỏ song tử coi chừng
có ngày cũng y hệt tao :)
song tử
còn lâu lắm nha
nhân mã
làm trận battle đi
hai chị đẹp ơi ~
song ngư
khom em
chị đẹp vào tiết đây
đã xem
...
Hồ Song Tử bước từng bước nhỏ trên từng phiến gạch men, hương hoa thơm ngát từ tiệm hoa giao lộ hòa vào không khí, làm không gian thêm phần thư thái. Bầu trời trong vắt không một gợn mây cùng tiết trời dịu mát như một bức tranh thu yên ả. Hồ Song Tử dừng chân trước tiệm cà phê nhỏ quen thuộc, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, tiếng leng keng từ chuông vang lên báo hiệu có khách đến. Vừa lúc ấy, từ trong gian bếp, một cô gái bước ra với mẻ bánh cookie thơm phức trên tay cùng chất giọng dịu dàng:
- Song Tử hả em, vẫn là một ly latte như mọi khi đúng không nè?
- Vâng ạ.
Hồ Song Tử cười nhẹ đáp lại, ánh mắt lướt qua quầy bánh ngọt, nhìn những chiếc bánh núng nính liền không kiềm được mà nuốt ực một cái, quay sang nói với người nọ.
- Cho em một phần tiramisu nữa nha chị Xử.
- Chị nghe rồi nha bé. - Châu Xử Nữ vừa xếp mẻ bánh mới ra lò vào quầy vừa nói vọng lại.
- Mà chị Kết đâu ạ?
Hồ Song Tử tiến lại chỗ ngồi quen thuộc của mình, nhìn một lượt xung quanh tiệm liền cất tiếng hỏi. Cô thường xuyên đến tiệm nên cũng dần quen được hai đàn chị cùng trường đang làm thêm ở đây là Diệp Ma Kết và Châu Xử Nữ.
Châu Xử Nữ đặt xuống bàn đĩa bánh tiramisu, từ tốn trả lời:
- Chị Kết hôm nay có lịch học rồi em, hôm nay chỉ có chị với Sư Tử thôi.
- Sư Tử? là nhân viên mới à chị?
- À, chị quên mất là em thường tới tiệm ca sáng, không phải ca làm của Sư Tử nên không biết cũng phải thôi. Sư Tử là chủ tiệm cà phê này đấy, bằng tuổi chị, cũng học ở Horoscope luôn.
- Còn latte em đợi chị một lát nhé.
Hồ Song Tử gật gù, trò chuyện thêm vài câu cùng chị Xử Nữ rồi quay lại với công việc của mình. Mỗi khi tới tiệm cô thường chọn những chỗ ngồi khuất người qua lại một tí để dễ dàng tập trung giải quyết bài tập hay công việc mà không bị làm phiền bởi tiếng ồn. Hồ Song Tử dán mắt vào màn hình laptop, tiếng lách cách từ bàn phím đều đặn vang lên thể hiện sự tập trung cao độ của chủ nhân nó.
- Latte của quý khách đây ạ.
Vì mãi tập trung giải quyết đống bài tập nên khi giọng nói nọ vang lên bên tai Hồ Song Tử hơi giật mình. Cô khẽ ngẩng đầu, tầm mắt vừa hay chạm phải đôi mắt đen láy của đối phương. Anh mỉm cười nhẹ, đôi môi khẽ nhếch lên, làm Hồ Song Tử không khỏi ngẩn ngơ. Cô nhanh chóng liếc nhìn người nọ một lượt, vóc dáng cao ráo với bộ quần áo thể thao động được ẩn dưới chiếc tạp dề nâu. Chắc hẳn đây chính là người chủ tiệm mà chị Xử Nữ nhắc đến ban nãy, Sư Tử.
- Quý khách? - Giọng anh vang lên một lần nữa.
- À...em cảm ơn.
Hồ Song Tử biết mình thất thố liền nhanh chóng thu lại tầm mắt, ngượng ngùng gật đầu đáp.
- Chúc quý khách ngon miệng. - Anh nhẹ nhàng gật đầu rồi quay trở lại quầy pha chế.
Hồ Song Tử lén nhìn bóng lưng anh, thấy anh lau những chiếc ly thủy tinh phát ra tiếng lít rít nhẹ, bàn tay khéo léo đến mức mỗi ngón tay di chuyển như có nhịp điệu riêng. Ánh nắng từ ô cửa kính xuyên qua, phủ lên đôi mi cong vút của người anh, như có một hào quang ma mị nào đến tỏa ra khiến cô không thể rời mắt.
Cho đến khi bị giật mình bởi tiếng còi xe inh ỏi ven đường, Hồ Song Tử mới mơ hồ nhập hồn lại xác, vội vã vỗ vài cái vào má mình, mắng khẽ:
- Mày điên rồi Song Tử!
...
- Song Ngư! Song Ngư!!
- Ha-ả?
Hạ Song Ngư thoáng giật mình khi nhận ra có bàn tay đặt trên vai mình. Cô nghiêng đầu nhìn sang, bắt gặp gương mặt khó hiểu của một cô bạn cùng lớp. Hạ Song Ngư đảo mắt một vòng, bấy giờ mới nhận ra lớp đã vắng người từ lâu, chỉ còn lại mỗi mình ngồi đấy.
- Làm gì mà ngồi thẫn thờ thế? Lớp kết thúc lâu rồi đấy.
- À...tao suy nghĩ vẩn vơ thôi. Giờ tao cũng chuẩn bị về đây.
- Thế tao về trước nha, tạm biệt.
- Ừm tạm biệt.
Hạ Song Ngư vẫy tay chào cô bạn cùng lớp nhưng vẫn không có ý định đứng dậy thu dọn đồ đạc ra về. Cô khẽ chống cằm, ánh mắt ngẩn ngơ nhìn qua cửa sổ lớp học. Dưới sân bóng lấp ló những bóng người lướt qua cùng tiếng ồn ào huyên náo vọng đến tai, nhưng không hiểu sao cô lại không hề thấy phiền toái mà ngược lại, có chút gì đó bình yên lạ thường.
Bất chợt, một làn gió nhẹ thổi vào làm hai bên rèm khẽ bay, vài chiếc lá ngả màu chao liệng đến trước mặt bàn. Hạ Song Ngư cầm chiếc lá nhỏ lên, khóe môi khẽ cong nhẹ. Cô nhớ, cũng trong tiết trời dịu nhẹ thế này, vào buổi chiều hôm ấy, cái ngày cô lần đầu gặp anh.
Hạ Song Ngư cầm chiếc máy ảnh trên tay, lang thang dạo quanh khuôn viên ngôi trường đại học mình sẽ học sắp tới. Vì mãi chú tâm canh góc chụp ảnh nên cô không chẳng để ý rằng một vật nào đấy đang bay về hướng mình. Mãi đến khi nghe thấy tiếng hét từ xa, cô mới giật mình quay lại. Hạ Song Ngư nhắm tịt mắt lại, chuẩn bị tinh thần hứng trọn cú đáp bóng thẳng vào mặt.
bộp bộp bộp
Tiếng bóng rơi lộp bộp xuống mặt sân vang lên, nhưng lạ thay, Hạ Song Ngư chẳng cảm nhận được cơn đau nào. Cô từ từ mở mắt ra, vẫn chưa kịp định hình chuyện gì vừa xảy ra thì bỗng từ đỉnh đầu truyền đến một giọng nói trầm ấm.
"Xin lỗi em, bạn anh dùng sức có hơi quá tay nên bóng bị chênh. Em không sao chứ?"
Hạ Song Ngư ngẩng đầu, đôi mắt liền mở to khi trước mặt cô lúc này là một thân hình cao ráo. Anh mặc một chiếc áo thể thao trắng, bắp tay săn chắc lộ rõ qua lớp vải, mái tóc vàng tây bay nhẹ trong gió, khuôn mặt góc cạnh lấm tấm vài giọt mồ hôi.
thình thịch
thình thịch
Hạ Song Ngư chạm vào lồng ngực nơi trái tim đang đập loạn nhịp, cảm giác này là gì? Không phải cô chưa từng gặp người có ngoại hình đẹp hay thân hình săn chắc, cô gặp rất nhiều là đằng khác, nhưng người đứng trước mặt cô lúc này đây lại mang đến một cảm giác khác lạ. Ở người này có gì đó rất cuốn hút, một sự lôi kéo vô hình mà cô không thể giải thích được.
"Em không sao chứ?"
"Dạ..à..em không sao."
Hạ Song Ngư lúng túng trả lời, nhận ra bản thân đã nhìn đối phương chằm chằm rất lâu.
"Em cảm ơn anh...em mới vào trường..mãi mê ngó nhìn khắp nơi nên không chú ý."
"Là lỗi của bọn anh mà. Em không sao là tốt rồi."
Hạ Song Ngư thấy anh cười nhẹ đáp, ánh mắt cong cong thành hình bán nguyệt.
"Không sao đâu ạ."
"Cảm ơn em đã bỏ qua cho bọn anh nhé. Chúc em tham quan trường vui vẻ."
"Khoan..khoan đã"
Hạ Song Ngư thấy người nọ định xoay người rời đi liền vội vàng vươn tay, nhưng cũng lập tức nhận ra hành động của mình quá đột ngột, hoảng hốt rút tay lại, ngại ngùng nói:
"Em tên là Song Ngư...không biết em có thể xin thông tin liên lạc của anh không ạ...em muốn mời anh một bữa thay lời cảm ơn."
"Không cần đâu." Anh khẽ lắc đầu rồi xoay lưng bỏ đi, không kịp để cô nói thêm lời nào.
Hạ Song Ngư dõi theo bóng hình chàng trai chạy về phía sân bóng, từ đằng sau chiếc áo bóng rổ màu trắng nổi bật với dòng chữ màu xanh đậm 'Hoàng Kim Ngưu'
...
Mặt trời đã lặn từ lâu, nhường chỗ cho những đốm sao nhỏ lấp ló trên nền trời đen thẳm. Trong một con hẻm nhỏ, ánh vàng từ những chiếc cột đèn phủ xuống nền xi măng xám cũ một lớp ánh sáng lập lòe.
Đới Bạch Dương lê từng bước chậm chạm, vừa đi vừa xoa bả vai ê nhức sau một ngày làm việc không ngừng nghỉ. Cậu khẽ nhìn đồng hồ trên tay, chưa gì đã hơn 8 giờ rồi, cả ngày chỉ vội vàng với công việc nên đến tận giờ bụng cậu vẫn chưa có gì để ăn.
Đới Bạch Dương mang theo tâm trạng chán nản rẽ vào con ngõ nhỏ dẫn về nhà, gần đến nơi thì tâm mắt cậu lại chạm phải bóng người đang ngồi thu mình một góc trước cửa nhà mình. Đới Bạch Dương thoáng ngạc nhiên, đôi mắt mở to, bối rối hỏi:
- Sao chị lại ngồi trước cửa nhà em thế này?
Diệp Ma Kết nghe tiếng gọi của Đới Bạch Dương liền ngẩng đầu lên, lấy hộp bánh nhỏ để bên cạnh đưa tới trước mặt cậu:
- Bữa nay chị làm bánh socola, biết mày thích socola nên mang qua cho nè. Mà thấy nhà mày đóng cửa nên chị ngồi đợi, cũng chưa lâu đâu.
Đới Bạch Dương ngơ ngác nhìn hộp bánh trong tay Diệp Ma Kết, lòng chợt ấm lên. Cậu nhận lấy hộp bánh từ chị, khẽ đưa tay miết nhẹ hộp giấy mềm mịn như thể sợ làm hỏng nó.
- Chị vẫn còn nhớ em thích socola luôn à? - Đới Bạch Dương có chút bồi hồi.
- Hồi nhỏ mày lẽo đẽo theo chị suốt, cứ đòi kẹo socola mãi mà sao chị không nhớ được.
Diệp Ma Kết cười nhẹ, ngữ điệu nhẹ nhàng nhưng cũng đầy thân quen, như nhớ về những ngày tháng xưa khi cả hai còn là những đứa trẻ lon ton chạy khắp ngõ ngách giữa trời nắng gắt.
- Ma Kết, cảm ơn chị...
- Thôi vào nhà đi nhóc con, chị còn về dọn dẹp nhà cửa nữa. - Diệp Ma Kết cười khì xua tay.
- Đã bảo đừng gọi em là nhóc con nữa rồi mà!
Đới Bạch Dương làm mặt giận dỗi, đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Diệp Ma Kết như thể muốn cô phải chịu trách nhiệm về cái biệt danh "nhóc" mà cô vẫn luôn gọi cậu từ xưa.
- Rồi rồi, vào nhà đi.
Diệp Ma Kết đối diện với cái nhìn hằm hằm của Đới Bạch Dương liền cười xòa, cảm thấy cậu nhóc mới ngày nào còn lẽo đẽo sau lưng mình nay lớn rồi, biết dỗi người chị này rồi. Cô khẽ xoa đầu Đới Bạch Dương một cái, như một cử chỉ thay lời xin lỗi, rồi lập tức xoay người chạy về nhà trước khi bị cậu nhóc cằn nhằn thêm nữa.
Đới Bạch Dương nhìn bóng dáng nhỏ nhắn khuất dần sau cánh cửa căn nhà đối diện, đôi mắt vẫn còn vương chút ngẩn ngơ, như chưa tin vào những gì mình vừa nhận được. Cậu ngồi xuống bậc thềm, ôm chặt hộp bánh socola trong lòng. Dường như có một cảm giác ấm áp tỏa ra từ hộp bánh, xua tan đi những nỗi muộn phiện đeo bám cậu cả ngày hôm nay.
Đới Bạch Dương cẩn thận mở hộp bánh, nhìn từng chiếc bánh socola nhỏ xinh nằm gọn gàng bên trong, khóe miệng không giấu nổi nụ cười hạnh phúc. Diệp Ma Kết vẫn luôn là một phần bình yên trong cuộc sống xô bồ của cậu, là người mà mỗi lần gặp, dù chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cậu đều cảm thấy mệt mỏi trong người được gột rửa.
Ánh đèn vàng trong trước cửa nhà dần mờ nhạt nhưng trong lòng Đới Bạch Dương vẫn cháy lên một ngọn lửa ấm áp, như thể cậu biết rằng, dù ngoài kia có bao nhiêu khó khăn, vẫn luôn có một Diệp Ma Kết dịu dàng ở đó. Cảm giác ấy khiến cậu cảm thấy mình thật sự không đơn độc.
🍂
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip