14: pendaison de crémaillère (1)

pendaison de crémaillère: tiệc tân gia


•••


" Đừng nhăn trán nữa, Felix. Nó sẽ khiến anh mau già đó. ". Nếu như mỗi năm đều có lễ trao giải, Giselle (Scorpio) tự tin mình có một người bạn trai lúc nào cũng cau có.

" Anh sẽ không làm nữa nếu như em có thể đến gặp bà cô Andie và bảo rằng khối lượng bài tập như này không thể nào làm xong hết trong một đêm. "

Felix (Sagittarius) xoay cây bút trong tay, trước mặt là một xấp đề cương chưa được giải quyết, nhưng ánh mắt anh lại dừng hẳn trên người Giselle (Scorpio). Lúc này đây, người con gái tóc vàng mắt xanh xinh đẹp ấy đang đứng trước gương đặt sát bên kệ tủ cùng bộ váy trắng bồng bềnh trên người. Đó là chiếc váy đẹp nhất so với những mảnh vải hở hang khác cô nàng có. Hơn thế nữa, màu trắng khoác lên người cô vô cùng hợp.

" Anh không đi cùng em thật sao? ". Giselle (Scorpio) nhảy lên giường nắm chặt tay anh, hết sức nài nỉ. " Thôi nào, đừng có thêm cái lắc đầu nào nữa. Tin em đi, ở đó sẽ có rất nhiều đồ ăn ngon mà. "

Sẽ thật chẳng ra sao nếu bạn trai mình không đi tiệc cùng. Cô biết nếu bản thân xuất hiện lộng lẫy như thế này nhưng bên cạnh lại chẳng có bạn cặp, khác nào tạo cơ hội cho lũ con trai trong trường. Ngoài Felix (Sagittarius) ra, không có tên con trai nào có thể lọt vào mắt xanh cô.

Felix (Sagittarius) thích thú trước biểu cảm nhõng nhẽo của người con gái, anh bẹo má cô:

" Em biết anh không thích tiệc tùng còn gì. Nhưng anh sẽ lái xe đưa em đi và đợi em ở ngoài sau khi tàn tiệc. "

Đến đây vẻ mặt chù ụ của cô mới tan đi.

" Anh đúng là thích tự hành hạ bản thân. ". Cô lầm bầm.

Nói đến bữa tiệc của nhà Marchines thì có thể liệt kê nó vào một trong những bữa tiệc lớn nhất từ trước đến giờ tại Guardiana. Điều đó có ý nghĩa như thế nào? Không chỉ giàu mà họ còn là những người nắm giữ quyền cao chức trọng của thị trấn này.

Albert Marchines, chú của Amber (Taurus), sắp được bổ nhiệm thành thị trưởng. Vì lẽ đó mà trung tâm của sự chú ý đều hướng về bữa tiệc tân gia tối nay.

Từ thời thuở bé, Giselle (Scorpio) đã luôn dành cho Albert Marchines một sự ngưỡng mộ tuyệt đối mà bất cứ ai cũng không thể sánh bằng. So với lại bậc phụ huynh đã nhẫn tâm ruồng bỏ đứa con gái duy nhất tại thị trấn nằm heo hút sau những ngọn núi cao sừng sững này, thì Albert đã luôn cẩn thận chăm sóc và lo lắng cho cô. Đó là lý do vì sao bữa tiệc này Giselle (Scorpio) không thể vắng mặt.

Cả hai dắt tay nhau đi xuống và bất ngờ rằng ngoài cửa ra vào có người đã đứng đợi sẵn. Felix (Sagittarius) biết rõ cậu ta là ai.

" Em lên xe trước đi Giselle. ". Giselle (Scorpio) tuy khó hiểu nhưng vẫn mở cửa xe đi lên theo lời dặn dò của anh.

Felix (Sagittarius) kéo cậu ta ra một góc tối nọ, nhỏ giọng như sợ bị nghe thấy:

" Cậu đã có thứ tôi muốn chưa Tim? "

Anh chàng đeo kính trông khù khờ có tên là Tim. Ở trường, cậu ta là người sáng lập ra câu lạc bộ giải đáp về những hiện tượng siêu nhiên và sinh vật kì bí. Dĩ nhiên câu lạc bộ đó đã trở thành trò cười trong mắt thiên hạ, không ai tin và chẳng có ai hứng thú về nó. Cuối cùng vì không đạt được số lượng tối thiểu người tham gia nên câu lạc bộ đã nhanh chóng bị giải tán.

Tim đẩy gọng kính dày cộm, chất giọng khàn khàn đặc sệt vang lên:

" Tất nhiên là có đủ hết ở đây. Đều là những tư liệu tôi tìm được suốt thời gian qua. Phù thuỷ, ma cà rồng, người sói,...những gì cậu muốn biết đều nằm ở trong đây hết. "

" Còn về tính thiết thực của nó thì tôi không hoàn toàn đảm bảo đâu. Tất cả chỉ là tư liệu tham khảo thôi. "

" Cảm ơn Tim. Cậu giúp tôi nhiều rồi. ". Felix (Sagittarius) cảm kích. Từng này thôi...có đủ để cho anh tìm hiểu rõ về Guardiana không?

Tim lặp tức xua tay:

" Tôi nợ cậu mà Felix. Không nhờ có cậu tôi đã chết dưới tay đám côn đó rồi. "

Ngày trước, Felix (Sagittarius) đã kịp thời cứu được Tim nằm thoi thóp trên mặt đất trước khi cậu ta bị một đám côn đồ chuyên đi bắt nạt kẻ yếu đánh tới chết. Kể từ sau vụ việc chấn động đó, Tim đã quyết tâm nếu Felix (Sagittarius) cần sự giúp đỡ thì cậu ta sẽ giúp trong khả năng của mình.

" Nói thật nhé Felix. Sao cậu lại quan tâm đến mấy thứ này vậy? Tôi cứ nghĩ cậu sẽ không bao giờ để tâm đến mấy câu chuyện thần thoại và huyền huyễn đâu. ". Tim nhìn anh bằng một ánh mắt tò mò và tìm tòi. Trong suy nghĩ của cậu ta, ấn tượng về Felix (Sagittarius) là một người không bao giờ để tâm đến những chuyện phi thực tế và không có tính logic này. Đến mức có một lần Tim đi khảo sát một vòng quanh trường cho đề tài về ma cà rồng, chính Felix (Sagittarius) đã nói:" Trần đời làm gì có đứa điên nào đi uống máu người khác? Không sợ mắc bệnh lây nhiễm à? "

Felix (Sagittarius) nhét tài liệu vào bên trong áo khoác da sẫm màu:

" Chỉ là...muốn có thêm ý tưởng để viết một bài luận thôi. "

Bây giờ không muốn tin cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc tin vào nó...

Bim!

Là tiếng còi xe.

" Felix, chúng ta sắp trễ rồi đó! "

" Tôi phải đi đây. Gặp lại sau. "

" À đúng rồi. Có cái này tôi quên nói. ". Tim níu tay áo anh lại:" Mọi thứ tôi tra cứu hoàn toàn là ở trình độ nghiệp dư. Không có dẫn chứng cũng không có chứng cứ xác thực. Nhưng tôi biết một nơi cậu có thể đến. "

" Là nơi nào? "

" Làng Phù Thuỷ. Ở đó cất giữ toàn bộ sự thật của thế giới. "

Và khi hỏi về địa điểm của nơi đó thì thứ Felix (Sagittarius) nhận lại chỉ là một cái lắc đầu. Tim trông như không biết về nó, thật tuyệt vời làm sao.

" Anh nói chuyện gì cùng cậu ta thế? "

" Chút chuyện về bài tập trong trường thôi. Tim cũng là một học sinh khá giỏi, cậu ta đã giúp anh rất nhiều thứ. ". Felix (Sagittarius) khéo léo dùng ngôn từ phù hợp để che giấu. Trước mắt anh vẫn nên làm chuyện này một mình hơn là kéo Giselle (Scorpio) vào một mớ bòng bong nào đó.

" Em lại thấy cậu ta là một người dị hợm. ". Giselle (Scorpio) bĩu môi, nhưng cuối cùng cô cũng không ép hỏi Felix (Sagittarius) thêm gì nữa.

Đợi đến lúc tiễn cô nàng đi đến bữa tiệc, bấy giờ đây Felix (Sagittarius) mới hoàn toàn thả lỏng từng đường cơ bắp đang căng cứng. Anh đỗ xe ở một chỗ trống cách nhà của tân thị trưởng hai trăm mét. Đèn trong ô tô được bật lên, Felix (Sagittarius) đem tất cả tập tài liệu lấy được từ Tim ra, và bắt đầu ngồi ngâm cứu nó.

𓇬

Căn biệt thự cổ nằm sâu trong khu rừng thuộc về anh em nhà Wellington nay gần như đã trở thành một đống hoang tàn. Vườn hoa hồng đỏ xinh đẹp giờ đây chỉ còn là những cành cây khô xác xơ, những vết cháy đen trên từng miếng gạch trắng tạo nên một bầu không khí u ám đến đáng sợ.

" Anh biết rõ bây giờ xuất hiện ngay bữa tiệc của nhà Marchines sẽ gây sự chú ý mà phải không? "

" Thế em cũng biết càng không đi càng khiến tất cả tin rằng có một đám cướp ở đâu đó từ trên trời rơi xuống vì muốn đột nhập vào biệt thự cổ bạc tỷ nên đã ra tay bằng cách phóng hoả, xém chút nữa đã giết chết ba anh em nhà Wellington...". Vincent (Pisces) đọc hết từng con chữ được viết trên tờ báo mới nhất của ngày hôm nay, và nở một nụ cười lạnh băng. " Aida, anh phải đi giết cái tên viết tờ báo này mới được. "

" Đừng làm mọi chuyện rối tung lên nữa, Vincent. ". Carlo (Gemini) ưu phiền ném tờ báo vứt đi.

" Đây là giải pháp duy nhất của chúng ta có được em trai thân yêu à. ". Vincent (Pisces) rót đầy một ly rượu Whiskey cho bản thân và đưa lên miệng nhấm nháp. " Nếu em hèn đến mức không muốn ra tay thì cứ để anh làm, được chứ? "

Hiện giờ cả hai người bọn họ đang có quá nhiều mối bận tâm. Hết chuyện của đám người Desmond, giờ lại đến lượt vấn đề về thân phận thật sự của họ đang bị đe doạ nghiêm trọng. Chưa kể Brandish (Cancer) còn đang trong tình trạng đáng lo ngại.

" Ở nhà trông chừng Randi cẩn thận. Tâm trạng của con bé bây giờ có thể càn quét hơn một nửa dân số ở Guardiana đấy. ". Vincent (Pisces) chỉnh trang lại bản thân trước tấm gương được đặt sát đất. " Còn những chuyện khác cứ để anh lo liệu. "

" Anh thật sự muốn liều mạng tới cùng sao anh trai? "

" Bởi vì anh thực sự đang rất tức giận, Carlo. ". Những chuyện xảy ra đã kích động tới cảm xúc bên trong anh. Vincent (Pisces) nhất quyết sẽ bảo vệ bản thân và những người thân xung quanh được an toàn nhất có thể. Nếu mọi chuyện cứ diễn ra không như anh định trước, thế giới này sớm muộn gì cũng trở thành địa ngục đẫm máu.

Bóng trắng của Vincent (Pisces) lướt thoăn thoắt khỏi căn biệt thự, đi xuyên qua cánh rừng rậm rồi đến những con đường chính.

Đứng giữa xa lộ, Vincent (Pisces) đảo mắt nhìn một vòng các ngôi nhà đang sáng đèn.

" Đi kiếm gì đó ăn trước vậy. "

Cổ họng anh đau rát lắm rồi.

Anh cần máu. Thứ chất lỏng âm ấm và tươi mới ấy, nằm sâu trong huyết mạch của con người.

Nhưng Carlo không muốn anh hút máu người.

Hừm.

Thôi thì đi giết cái tên nhà báo khốn kiếp kia đi. Có thế nào cũng là kẻ gây ra phiền toái cho anh, giết quách cho xong. Một mạng người cỏn con không đáng, sống chỉ tổ chật đất chắc Carlo sẽ không quở mắng anh đâu.







Cốc cốc.

" Anh vào nhé. ". Carlo (Gemini) đẩy cửa bước vào phòng ngủ của Brandish (Cancer), thứ đầu tiên đập vào mắt anh là những túi máu bị vắt kiệt không sót một giọt vươn vãi đầy trên nền đất. Còn Brandish (Cancer) thì đang nằm trên giường với một túi máu nắm trong tay.

Carlo (Gemini) thả chậm bước chân tới gần giường:" Trông em đỡ hơn nhiều rồi. "

" Đừng nói gì hết. Em không có tâm trạng để tiếp chuyện anh hay là Vincent đâu. ". Dứt lời, cô cúi xuống uống một hơi hết sạch túi máu. Chưa đã cơn thèm, cô một lần nữa ngồi dậy lấy thêm một túi khác nhưng bị Carlo (Gemini) ngăn lại.

Mỗi lần như thế, cô lại phát cáu:" Anh lại muốn gì đây? Đừng có dạy đời em thêm một câu nào nữa hết! Em phát ngấy lắm rồi. Đống túi máu này là do Vincent đưa cho em... "

" Là anh. ". Anh cắt ngang lời cô.

" Cái gì? "

" Túi máu là do anh đem về. "

"...Tại sao? ". Carlo (Gemini) đã không đụng vào máu người từ rất lâu về trước. Thậm chí anh còn khuyến khích những ma cà rồng anh quen biết phải đi theo con đường ăn chay. Không lý nào một ma cà rồng theo chủ nghĩa thà chết đói chứ không đi săn người lấy máu như anh lại thản nhiên trộm cả chục túi máu về chỉ để đưa cho cô.

" Máu người mới giúp cho vết thương của em hồi phục nhanh. ". Như nhận ra sự bối rối của cô, anh bèn giải thích. " Anh không thể đưa cho em máu động vật hay mạo hiểm để em hút máu của Vincent thêm lần nào nữa. "

Cả hai người lặp tức rơi vào trầm ngâm. Khoảng lặng chết người này dường như đã khiến hai anh em nhà Wellington phải tự giằng xé lấy những cảm xúc bấn loạn đang bủa vây trong tâm trí.

" Vì cớ gì anh ấy lại làm như thế? Nếu anh ấy...là người đã phóng hoả cô nhi viện Gregwood...anh ấy chẳng có lý do gì để cứu em cả. ". Nói đến đây, đôi mắt Brandish (Cancer) đã đong đầy những giọt lệ trong suốt. " Carlo, em rất yêu anh ấy. Nhưng sao anh ấy lại có thể tàn nhẫn đến thế chứ? "

Những lời phát ra từ miệng Christopher Desmond vốn dĩ không đáng tin, nhưng giả như nó không phải sự thật, thì Vincent (Pisces) đã không im lặng đến tận bây giờ.

Carlo (Gemini) nhẹ nhàng lau nước mắt của người em gái:

" Vincent là anh trai chúng ta. Tuy anh và em không cùng máu mủ, nhưng từ lúc Vincent san sẻ máu của anh ấy, ba người chúng ta chính là người một nhà. Cho nên chúng ta không được phép thù ghét nhau. Em hiểu chưa? "

Brandish (Cancer) lau hết nước mắt, đôi mắt ươn ướt nhìn thẳng vào Carlo (Gemini):

" Liệu anh ấy sẽ nói sự thật cho em chứ? "

Bàn tay thon dài đang xoa đầu cô khẽ khựng lại.

" Sẽ. "

Carlo (Gemini) không dám chắc chuyện này sẽ đi đến đâu. Mặc dù con người Vincent (Pisces) rất khó để thấu hiểu, nhưng anh ấy lại vô cùng khôn ngoan. Bất kì sự kiện nào diễn ra, Vincent (Pisces) đều đi trước hai bước. Anh tin rằng sự kiện của cô nhi viện Gregwood vẫn còn có ẩn khuất gì đó.

" Để giúp em vui hơn một chút, anh sẽ dẫn em đi săn. "

Thay vì vui vẻ, cô lại lườm anh bằng một ánh nhìn sắc lẹm.

" Lại săn động vật? Em hiểu anh quá mà. "

Anh gõ vào trán cô một cái "pốc".

" Ngốc. Lần này anh cho phép em đi săn người. "

Brandish (Cancer) trố mắt với vẻ khó tin.

" Với điều kiện em không được giết ai hết, chỉ hút máu một ít và thôi miên họ sau khi xong việc. "

Biết ngay mà! Brandish (Cancer) hung hăng ném chiếc gối vào gương mặt đẹp trai của anh.

" Thế thì từ "đi săn" còn có nghĩa gì hả?? "

" Đó là định nghĩa "đi săn" của anh. ". Carlo (Gemini) cười khùng khục. " Nếu em không chịu thì chúng ta chỉ còn cách đi săn thú, hoặc em có thể tiếp tục ngồi uống hết mấy túi máu này. "

" Thôi đi. Nằm chết rục trong đây thì không phải lãng phí công sức của anh lắm à? ". Thoắt một cái, Brandish (Cancer) đã nhảy xuống giường và lướt nhanh như một cơn gió. Có điên lắm mới bỏ hết thời gian cho cái không gian rộng lớn hết sức tẻ nhạt này đâu.

Thân hình yểu điệu thướt tha dựa vào cánh cửa gỗ sồi, một đêm dài như vậy cô nên đi đâu để săn đây? Cô nên ăn ai nhỉ? Đàn ông hay phụ nữ? Người trẻ hay người già?

Bỗng, một ý tưởng hay ho chợt loé lên, Brandish (Cancer) mỉm cười xinh đẹp:

" Em nghe bảo tối nay có một bữa tiệc lớn diễn ra tại nhà Marchines. Hay chúng ta đến đó nhé? "

Đôi mắt đang ngập trong ý cười của Carlo (Gemini) ngay lặp tức ngưng trọng.

" Không được. Em không thể đến đó. ". Anh phản đối.

Nụ cười bên môi cô tắt ngúm.

" Vì sao? Hầu như bây giờ mọi người đều đến đó để ăn chơi. Chúng ta sẽ đỡ tốn thời gian xác định mục tiêu biết bao nhiêu. "

" Tai mắt ở đó nhiều vô số, Randi. Còn có người sói và thợ săn ma cà rồng cũng có khả năng là sẽ xuất hiện! "

" Ôi mặc kệ chúng. ". Brandish (Cancer) khoát tay. " Anh đã bảo sẽ giúp em vui hơn mà. Phải chiều em đi. Còn không....".

Đôi mắt cô đột ngột chuyển sang màu đỏ thẫm.

" Em không ngại vặt đầu từng người và biến bữa tiệc thành một biển máu đâu. "


𓇬


Tại đài phát thanh duy nhất và có tiếng ở Guardiana.

" Hôm nay làm tốt lắm, mọi người nhớ về nhà cẩn thận. "

" Chào nhé, Peter. "

" Chúc ngủ ngon. "

Peter là một phóng viên kì cựu có chuyên môn lâu năm và sở hữu một lượng fan hâm mộ khá đông đảo. Mặt mũi anh ta tươi sáng cùng với một hàm răng trắng đều và tính tình hài hước, cho nên dễ dàng lấy được thiện cảm của mọi người xung quanh.

Đêm nay anh ta còn công việc dang dở chưa hoàn thành xong phải ngồi lại giải quyết. Nguyên cả văn phòng hiện tại chỉ còn một mình anh ta.

Trong lúc làm, bỗng nhiên Peter cảm nhận được gì đó. Khi ngẩng đầu lên, trước mắt anh ta chỉ là những bộ bàn ghế của đồng nghiệp và ánh đèn lập loè ngay dãy hành lang.

Cứ nghĩ do bản thân hơi mệt mỏi nên sinh ra ảo giác, thế là Peter tiếp tục cắm mặt vào màn hình máy tính.

Vụt.

Một bóng đen lướt qua, suýt chút nữa thôi đã va vào cạnh bàn nằm chếch ở phía trên bàn Peter một chút.

Lần này, Peter cảm thấy lạnh sống lưng hơn bao giờ hết.

" Xin chào...? ". Anh ta dè dặt lên tiếng, nhưng đáp lại anh ta là tiếng gió rít ngoài cửa sổ cùng một tràng âm thanh kì quái đến từ phía ngoài dãy hành lang.

" Có ai ở đó không? "

Vụt.

Bóng đen đó lại một lần nữa xuất hiện.

" Gwen? Phải cô không? ". Peter nhớ không lầm có một đồng nghiệp nữ trong công ty mắc phải bệnh đãng trí và thường xuyên để quên đồ. Lâu lâu cô ta sẽ chạy ngược về công ty lúc nửa đêm chỉ để kiếm tệp hồ sơ hoặc máy tính bảng.

Nhưng cái cảm giác kì quái này...không phải là Gwen.

Peter chạy ra ngoài hành lang nhìn ngó xung quanh. Ánh đèn điện cứ chớp liên tục khiến anh ta sợ hãi, nhưng vài giây sau nó đã sáng đèn lại như bình thường.

Anh ta thở dài một hơi, nghĩ thầm đơn giản do bản thân làm việc quá nhiều dẫn đến kiệt sức thôi.







Khi ngoảnh đầu lại, một người đàn ông lạ mặt bất ngờ xuất hiện ngay sau lưng Peter, cùng với một nụ cười dài ngoác mang tai rùng rợn.

" Xin chào nhé, Peter. ". Vincent (Pisces) cong mắt cười. " Nếu tôi không nhầm anh là Peter Clarke, người đưa tin cho bài báo giật gân sáng nay đúng không? "

Toàn thân Peter run rẩy, đáy lòng dâng một nỗi sợ không tên, anh ta lắp bắp:

" V-vâng. Đúng là tôi. Còn anh là... "

" Nhân vật chính trong câu chuyện của anh. Vincent Wellington. Thật tình tôi không hiểu anh lấy đâu ra ba cái ý tưởng tào lao đó và thêu dệt lên một câu chuyện cảm lạnh như vậy? Tôi-đang-rất-bực-bội-lắm-đấy-Peter-thân-mến. "

" Tôi không hiểu anh nói gì—"

Bốp.

Từng khớp xương ngón tay của Vincent (Pisces) ra sức bóp lấy miệng Peter, ngăn cho anh ta phát ra những tiếng động không cần thiết. Chỉ cần anh dùng sức vặn một cái, đầu và cổ của vị phóng viên toàn năng Peter Clarke sẽ được tách thành đôi ngay.

" A-anh...muốn....gì... "

" Chả gì cả. Muốn giết anh thôi. "

" Cái—"

Âm thanh chưa kịp thốt lên ngay lặp tức nín bặt khi Vincent (Pisces) nhe ra hàm răng sắc nhọn. Đôi mắt anh chuyển sang màu đỏ như máu, bằng một tốc độ kinh người, anh chộp lấy chỗ hõm bên cổ của Peter, dùng sức cắn.

" AAAA!!! "










Valentina (Virgo) giật thót mình.

Tiếng hét vừa nãy là như thế nào?

" Chú Peter? Chú có ở trong đó không? "

Cô có hẹn với Peter đến đài phát thanh để lấy một số tư liệu làm bài tập cho kì thi sắp tới. Nhưng không hiểu sao cô gọi mãi mà chẳng thấy ai bắt máy. Tuy đài phát thanh đã đến giờ đóng cửa nhưng bảo vệ vẫn chưa khoá cổng chính, thế là Valentina (Virgo) đành phải đi vào trong kiếm người.

Lần mò mãi mới tìm đến phòng làm việc của Peter, quái lạ, sao lại chẳng thấy ai thế này? Valentina (Virgo) đi đến chỗ có máy tính đang phát sáng, hình như là của Peter.

Đồ còn ở đây, vậy thì...người đang ở đâu?

Rầm.

" Ối! ". Cô la lên. " Ai...ai đang ở đó? "









Phụt.

Đèn điện đột ngột bật sáng.

" Á! "

" Valentina? "

Cô ngước mắt lên, liền trông thấy Peter đang đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cô.

" Cháu sao vậy? Đến đây làm gì? "

" Cháu...cháu đến tìm chú để lấy một số tài liệu ạ. "

" À ừ nhỉ. Chú quên mất. Coi đầu óc tôi nó đãng trí không nè. Cháu ngồi đây đợi một tí. ". Cái rồi anh ta quay đầu về sau. " Cậu đợi tôi lấy đồ cho cô bé này nhé, Vincent. "

Lúc bấy giờ, Valentina (Virgo) mới nhận ra còn có sự tồn tại thứ ba của một người khác. Mà người đó còn là một người cô đang nỗ lực né tránh trong suốt mấy ngày nay.

Vincent (Pisces) đút hai tay vào túi quần, đưa ánh mắt nhìn cô từ trên xuống dưới, và mỉm cười ấm áp:

" Chào em, Valentina. Chúng ta lại gặp nhau rồi. "

" C-chào anh. ". Valentina (Virgo) đáp gọn một câu rồi quay mặt đi với vẻ ngượng ngùng. Nhưng lâu lâu cô lại liếc mắt nhìn trộm anh, và hễ như thế cô sẽ va vào màu mắt hổ phách rúng động lòng người ấy.

Sao anh ta cứ nhìn mình miết vậy?

" Khụ...hôm nay anh mặc vest để đi đâu sao? ". Để xua tan cái bầu không khí xấu hổ này, Valentina (Virgo) đành lên tiếng trước. Nhờ vậy cũng khiến cho ánh mắt của đối phương mới thôi đặt bản thân cô thành tiêu cự duy nhất.

" Tôi đang trên đường đến bữa tiệc nhà Marchines. Sẵn đó tiện đường ghé thăm anh bạn Peter luôn. Ngày nào anh ta cũng tăng ca, rõ rầu nhỉ? ". Vincent (Pisces) nói dối không chớp mắt. " Và tôi cho rằng em cũng giống như tôi. "

" Sao anh biết? ". Cô chưa hề nói một câu mình sẽ đi đến tiệc tân gia cho anh ta nghe cơ mà.

" Đoán thôi. Nhưng giờ tôi chắc chắn rồi. ". Nhận ra mình lỡ lời, Valentina (Virgo) cắn môi với hai bầu má đỏ bừng.

Còn Vincent (Pisces) vẫn im lặng đứng đó, thưởng thức ngắm nhìn người đẹp.

Đêm nay Valentina (Virgo) rất đẹp với chiếc đầm lụa satin đen ôm sát cơ thể đầy đặn. Không quá khó để anh nhận ra mục đích cô ăn diện để làm gì.

" Anh...có chắc là bạn của Peter không? "

Vincent (Pisces) nhướng mày trước câu hỏi mang tính tra khảo ấy:" Sao em lại nghĩ vậy? Nghi ngờ tôi đang lừa em à? "

Cô nhanh chóng lắc đầu, sao có thể nghĩ người ta lừa mình được chứ? Nhưng có một điểm nào đó, theo góc nhìn của cô, lại không hợp lý.

" Peter là một người quen của ba tôi. Chú ấy cũng thường xuyên ghé qua nhà chơi. Tôi để ý chú chưa bao giờ nhắc đến tên anh hết. Thêm cả bài báo sáng nay...chú ấy là bạn anh, sao có thể viết ra những lời như thế được? "

Đến đây, Vincent (Pisces) không nhịn được liền phì cười:" Bạn bè bộ không được viết về nhau sao?

" Không đáng tin mà..."

" Hửm? "

" Vụ trộm cắp đó tôi không tin. Tôi nghĩ vụ cháy ấy là do nguyên nhân khác. "

Nét cười hứng thú trên môi anh ngày càng đậm.

Thú vị lắm, Valentina.

Em lúc nào cũng thành công trong việc khiến tôi bất ngờ.

" Đây là tài liệu của cháu. Cứ mượn thoải mái lúc nào trả cũng được nhé. ". Peter đưa cho cô một chiếc usb. Valentina (Virgo) vội vàng nhận lấy.

Bỗng, cô phát hiện ra trên cổ áo sơ mi trắng của Peter có đọng lại một vết máu còn rất mới.

" Peter, chú bị thương ở đâu sao? Cháu thấy có máu trên áo chú. "

" À cái này... ". Peter sờ vào cổ, anh ta cảm nhận được sự đau đớn ở ngay vị trí này, ấy thế nhưng một chút kí ức về nó anh ta lại chẳng nhớ nổi. " Không có gì đâu. Mới nãy chú mới chảy máu cam. Cháu đừng lo. "

Valentina (Virgo) mới thả lỏng cơ mặt mình. Làm cô cứ tưởng...

Cô đâu hề hay biết người đàn ông đứng phía sau cô vừa mới thao túng Peter bằng thuật thôi miên của một ma cà rồng. Sau đêm nay, Peter chắc chắn sẽ không nhớ bất kì chuyện gì khác ngoài việc gặp gỡ Valentina (Virgo) và có một "người bạn" ghé đến thăm giữa chừng.

Valentina (Virgo) đang chuẩn bị rời đi thì bị một bóng người chặn lại. Đương lúc cô đang thắc mắc cho hành động khó hiểu ấy, đối phương đã kịp thời giành quyền chủ động:

" Cho phép tôi đưa em đến bữa tiệc được không, quý cô Valentina? "


•••


Chương cho bữa tiệc tân gia này còn nhe :)) đón xem ở chap sau nha

Chùi ui lâu rồi mới ngoi lên :< nhớ cả nhà

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip