15: pendaison de crémaillère (2)

Đứng trước chiếc tủ gỗ quần áo, ánh mắt Taylor (Capricorn) lướt qua từng bộ quần áo treo bên trong – toàn là những thứ nhạt nhòa đến mức khiến người ta phát chán. Chúng không hề xấu, chỉ là...quá an toàn, quá tầm thường. Giống như chính cuộc sống của cô vậy: trôi qua êm ả, không dấu ấn, không sắc màu.

Thực ra, người đầu tiên phát hiện ra điều đó lại là Olivia (Libra) – cô bạn thân có ánh mắt sắc bén và gu thẩm mỹ hơn người.

" Cậu mà còn mặc mấy thứ này đi dự tiệc thì đừng mong một đứa con trai nào thèm liếc lấy một cái. ". Olivia (Libra) từng nói thế, giọng đầy châm chọc nhưng cũng rất đúng trọng tâm.

Thế là họ kéo nhau đi mua sắm. Olivia (Libra) chọn, Taylor (Capricorn) chỉ bất đắc dĩ gật đầu, và những bộ đầm Taylor (Capricorn) mang về đều kỳ lạ đến mức vừa vặn với chính cô, như thể chúng được tạo ra để dành cho cô từ trước. Cũng có thể là do ánh mắt của Olivia (Libra), hoặc cũng có thể là do Taylor (Capricron) đã âm thầm thay đổi.

Từ lúc nào đó, cô bắt đầu muốn mình trở nên xinh đẹp hơn. Không phải cho ai khác, mà là cho một người duy nhất: Norman (Leo).

Sau khi về nhà, Taylor (Capricorn) nhốt mình trong phòng hàng giờ liền. Mùi phấn son, tiếng bật nắp son môi, và tiếng tim đập rộn ràng như muốn trồi khỏi lồng ngực.

Cô ngồi trước gương. Người con gái trong gương nhìn cô, ánh mắt mông lung, gò má ửng hồng như thể đang cất giấu một bí mật ngọt ngào. Làn da trắng ngần nổi bật trên nền váy màu xanh thẫm – một màu sắc lạnh lùng nhưng quyến rũ, như mặt hồ sâu không đáy giấu dưới đó những linh hồn đã chết đuối.

Taylor (Capricorn) nhìn đồng hồ, khẽ thở ra, rồi đứng dậy rời khỏi phòng.

Chiếc xe lăn bánh đưa cả gia đình cô đến biệt thự Marchines – nơi tổ chức bữa tiệc sang trọng chào mừng tân thị trưởng. Nhưng càng gần đến nơi, Taylor (Capricorn) lại càng có một cảm giác khó tả. Không khí bên ngoài có vẻ...khác thường. Lạnh lẽo. Ẩm ướt. Như thể có thứ gì đó đang rình rập trong bóng tối, chỉ chờ thời cơ để vươn móng vuốt.

Bàn tay cô vô thức siết lấy vạt váy. Nhưng tất cả những cảm giác bất an ấy tan biến khi họ bước vào biệt thự tựa như một lâu đài cổ kính toát lên vẻ kiêu kỳ và mê hoặc. So với cái thị trấn buồn bã xung quanh, Marchines giống như một viên ngọc đen huyền bí, vừa đẹp đến rợn người, vừa có điều gì đó khiến người ta không thể rời mắt.

Ba mẹ cô nhanh chóng bị những người lớn khác kéo đi trò chuyện. Còn Taylor (Capricorn), lạc lõng giữa biển người, chỉ có thể lặng lẽ đi một vòng quanh sảnh tiệc tìm chỗ ngồi.

Một mùi thơm nồng nàn bất chợt kéo cô về với thực tại. Là món gà quay, mùi vị khiến bụng cô réo lên. Taylor (Capricorn) khẽ nhấc tà váy, bước nhẹ đến bàn ăn, và không cưỡng lại được mà gắp vài món cho vào dĩa.





" Trông cũng ngon đấy. "

Một giọng nói vang lên ngay phía sau lưng cô. Âm thanh không lớn, nhưng có gì đó lạnh đến tê tái, như thể băng tuyết từ phương Bắc thổi vào tai cô. Taylor (Capricorn) sững người, đôi đũa khựng lại giữa không trung. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

Cô chậm rãi quay đầu lại.

Đập vào mắt cô là một đôi mắt kỳ lạ đỏ thẫm, như hai viên hồng ngọc nhuốm máu. Trong đôi mắt ấy có một thứ sắc màu rất giống cô, nhưng cũng rất xa lạ...như thể đang nhìn vào một phiên bản phản chiếu của chính mình từ một thế giới khác, đen tối hơn, nguy hiểm hơn.

" Anh...anh là ai? ". Giọng cô run run, từng từ như rơi xuống nền đá lạnh lẽo.

Người kia bật cười khẽ, một nụ cười không hẳn là thân thiện, nhưng cũng không hẳn là đe dọa.

" Tôi là James. James Desmond. ". Hắn nghiêng đầu, đôi mắt vẫn dán chặt lấy cô. " Và tôi biết cô là ai, Taylor Stoneheart. "

Taylor (Capricorn) sững sờ nhìn hắn, không tin vào tai mình. Trong một khoảnh khắc, đôi tay cô run lên suýt nữa làm rơi cả chiếc dĩa đang cầm. Cái tên Taylor Stoneheart được thốt ra từ một người hoàn toàn xa lạ một cách rõ ràng, chính xác, lạnh lẽo như lưỡi dao sắc lẹm rạch một đường ngay giữa lồng ngực cô.

Cô không biết hắn là ai. Trong trí nhớ của mình, Taylor (Capricorn) chưa từng gặp người này, chưa từng nhìn thấy gương mặt ấy, và cũng chưa từng nghe chất giọng ấy. Nhưng hắn lại biết cô. Biết cả tên đầy đủ.

Tại sao?

Taylor (Capricorn) chưa kịp hỏi thì ánh mắt hắn đã khiến mọi câu hỏi trong đầu cô nghẹn lại. Một đôi mắt đỏ rực – màu đỏ của máu khô, của những bí mật bị phong ấn trong đêm dài. Và kỳ lạ hơn cả...đôi mắt ấy giống hệt cô. Giống đến mức khiến sống lưng cô lạnh toát.

Chẳng lẽ...hắn cũng như cô sao?

" Anh... tại sao lại biết tôi? ". Taylor (Capricorn) lùi một bước, giọng nói khẽ run. " Và...đôi mắt anh...sao lại có màu ấy? "

James không trả lời ngay. Hắn chỉ im lặng nhìn cô, như thể đang cân nhắc giữa việc nói ra hoặc giấu kín mãi mãi. Rồi hắn chậm rãi nói, từng chữ như rơi xuống không gian đặc quánh:

" Nếu cô muốn biết thì hãy ra sân sau gặp tôi. "

Hắn không đợi câu trả lời. Chỉ xoay người, để lại sau lưng một làn gió lạnh lẽo đến gai người. Trong chớp mắt, hắn đã tan biến vào đám đông, như thể chưa từng tồn tại.

Taylor (Capricorn) siết chặt chiếc dĩa trong tay, lòng rối như tơ vò. Nhưng rồi, như bị thôi thúc bởi một thứ gì đó sâu xa, cô đặt dĩa xuống, rời khỏi bữa tiệc ồn ã mà bước về phía sân sau – nơi chỉ có bóng tối đang chờ đợi.

Nếu hắn thực sự giống cô...nếu màu mắt đó là một lời nguyền chung, thì có thể...chỉ có thể thôi...hắn biết cách để hóa giải nó.

Sân sau biệt thự Marchines chìm trong yên lặng. Không có tiếng người, không ánh đèn, chỉ có những hàng cây đứng bất động như tượng, và bầu không khí mang theo hơi ẩm lạnh buốt của màn đêm. Taylor (Capricorn) đảo mắt nhìn quanh, tim đập loạn trong lồng ngực. James đâu rồi?

Bất chợt, một cơn gió lạnh quét ngang gáy, như bàn tay vô hình của đêm tối vuốt ve cô một cách tàn nhẫn.

Chưa kịp quay đầu, Taylor (Capricorn) cảm thấy một bàn tay lạnh buốt siết chặt lấy cổ mình. Ngón tay dài và rắn như vuốt chim, từng đốt xương lạnh ngắt áp vào làn da mỏng manh nơi cần cổ.

" Chào mừng quay trở lại thế giới của cô, Taylor. "

Giọng hắn vang lên ngay bên tai, như lời ru từ cõi âm. Ngay sau đó, James cúi xuống, hơi thở hắn lạnh như băng và nồng mùi sắt. Hai chiếc răng nanh sắc nhọn lóe lên dưới ánh trăng yếu ớt, rồi không chút do dự, hắn cắm thẳng vào cổ cô.

"Á—! "

Tiếng hét của Taylor (Capricorn) vang lên xé gió, nhưng rồi tan biến vào màn đêm dày đặc.

Và trong khoảnh khắc ấy, cô biết...thế giới mà mình vẫn tưởng là thật, chỉ là chiếc mặt nạ mong manh. Đằng sau tất cả, có một điều gì đó đang dần thức tỉnh trong máu cô.

Một điều gì đó...không còn là con người.

𓇬

Vừa mới bước ra khỏi cửa, Olivia (Libra) đã trông thấy một bóng hình cao lớn đứng giữa sân, lưng tựa hờ hững vào chiếc xe mà cô yêu thích nhất. Cô chống nạnh, giọng nói mang theo một tia giễu cợt:

" Không còn chỗ nào để dựa hay sao, quý ngài Fenrir? Xe này tôi quý lắm đấy. "

Norman (Leo) nhoẻn miệng cười. Trong ánh mắt anh, sự khiêu khích của cô chỉ như một làn gió nhẹ:

" Được rồi, tiểu thư Moselle. Hôm nay để tôi hộ tống cậu. "

Lời nói nhẹ bẫng như gió thoảng, nhưng bên dưới lại chất chứa một lý do nặng trĩu. Việc Norman (Leo) tự mình đưa đón Olivia (Libra) đêm nay không phải ngẫu nhiên. Nhà Desmond, hay đúng hơn là những tín đồ của Rafar đến từ Vùng Đất Chết, đã bắt đầu lộ diện. Chúng không chỉ đơn thuần là mối đe dọa, mà là hiểm họa đang rình rập từng ngóc ngách của thị trấn này.

Guardiana, mảnh đất yên bình bấy lâu, đang cất giấu một bí mật đẫm máu mà cả Rafar cũng phải khao khát có được. Và Olivia (Libra), người mang dòng máu nhà Gates – Hộ Thần cổ xưa canh giữ nơi này – có thể chính là chìa khóa dẫn tới món đồ ấy.

Norman (Leo) biết điều đó. Và anh cũng biết mình không thể để cô bạn rời khỏi tầm mắt, dẫu chỉ là một bước chân.

Mặt khác, Olivia (Libra) cũng đang âm thầm đánh giá Norman (Leo).

Hôm nay Norman (Leo) thật lạ.

Cậu khoác lên mình một chiếc sơ mi trắng tinh tươm, vạt áo cắm thẳng, ống tay được xắn gọn gàng lên khuỷu, vừa đủ để lộ cổ tay rắn chắc và vài đường gân xanh mờ mờ. Hai chiếc cúc đầu khẽ buông lơi, để lộ chút vòm ngực vạm vỡ như vô tình, nhưng lại khiến người khác khó mà rời mắt.

Cả người toát lên vẻ chỉn chu...nhưng lại mang theo chút gì đó hoang dã không thể gọi tên. Một dáng vẻ quá khác so với Norman (Leo) thường ngày, khiến Olivia (Libra) đứng bên cạnh không khỏi liếc nhìn đôi lần.

Cô nheo mắt, trong lòng dấy lên một cảm giác tinh nghịch, như thể vừa bắt gặp được một bí mật nho nhỏ của cậu bạn thân.

Còn không phải là đang cố tình gây ấn tượng với ai đó sao?

" Để xem...". Olivia (Libra) khẽ mím môi, ánh mắt đảo một vòng rồi như chợt nhớ ra. " À ha, chẳng lẽ là Giselle? "

Con bé tóc vàng mắt xanh đó giống Olivia (Libra) ở vẻ ngoài nhưng khó ưa hơn rất nhiều. Nghĩ đến đây, Olivia (Libra) nhíu mày. Thật không hiểu Norman nghĩ gì mà lại phải lòng một con nhỏ kì quặc như thế.

Nhưng gần đây, cậu ấy đâu còn nhắc đến Giselle (Scorpio) nữa.

Ngược lại, Olivia (Libra) đã bắt đầu nhận ra một điều: Norman (Leo) dạo này hình như...hay nhìn Taylor (Capricorn) lắm.

Những ánh nhìn chớp nhoáng rồi vội vã quay đi, cái cách cậu mỉm cười khi Taylor (Capricorn) cười, hay sự lúng túng nhẹ mỗi khi vô tình lỡ tay chạm vào cô ấy. Tất cả đều rất nhỏ, rất kín đáo, nhưng làm sao qua nổi mắt Olivia (Libra) chứ?

Nghĩ đến đây, cô bất giác mỉm cười. Có gì đó trong lòng dâng lên, như một làn gió nhẹ lướt qua tim. Norman và Taylor...thật sự rất xứng đôi.

Chưa đi được bao xa, Olivia (Libra) đã quay đầu lại, giọng mang chút chọc ghẹo tinh nghịch:

" Cậu diện đẹp thế này là để cho Taylor xem phải không? "

Norman (Leo) đang uống nước thì bị chặn họng ngay bởi câu hỏi bất ngờ ấy. Anh sặc một tiếng, suýt nữa phun hết ra ngoài. Vội vã vặn nắp chai lại rồi ném qua một bên, Norman (Leo) quay sang cô, vẻ mặt nửa tức nửa hoang mang:

" Làm...làm gì có! "

Chối thì chối, nhưng hai vành tai đã đỏ bừng như trái ớt. Olivia (Libra) khoanh tay nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch lên như thể đã biết trước phản ứng này từ lâu.

" Chậc, dễ đoán thật. "

Cô rút điện thoại ra, giọng nhẹ như gió thoảng:

" Để mình gọi xem mấy cậu ấy đã tới chưa. "

Trên đường đến biệt thự, Olivia (Libra) liên tục gọi cho Valentina (Virgo) và Taylor (Capricorn). Nhưng chỉ có Valentina (Virgo) nhấc máy, còn số của Taylor (Capricorn) hoàn toàn không có tín hiệu.

" Taylor không nghe sao? ". Norman (Leo) nghiêng đầu hỏi, mắt vẫn chăm chú nhìn đường, nhưng bàn tay siết chặt vô-lăng đã vô tình tố cáo sự lo lắng trong anh.

" Chắc cậu ấy để quên điện thoại ở nhà..."

Dù Olivia (Libra) cố tỏ ra bình thản, trong lòng cô lại không ngừng dấy lên một cảm giác bất an lạ lùng.

Khi đến nơi, họ lập tức cảm thấy có gì đó sai lệch. Cả ba mẹ Taylor đều đã có mặt, nhưng không một ai biết Taylor (Capricorn) đang ở đâu. Họ chỉ nói rằng con gái mình đã ngoan ngoãn vào trong trước, đang tìm chỗ ngồi ăn uống. Nhưng giờ thì...không thấy bóng dáng cô ấy đâu cả.

Norman (Leo) cau mày, ánh mắt tối lại.

" Tớ sẽ đi tìm Taylor. Còn cậu đừng rời khỏi đây. Nhớ lấy, Olivia, ở yên tại chỗ này. "

Giọng anh trầm thấp, đầy cứng rắn, như một mệnh lệnh không thể chối từ. Nhưng Olivia (Libra) lại khó chịu vô cùng:

" Cậu nghĩ gì thế hả? Taylor cũng là bạn của tớ! Sao tớ phải đứng yên để chờ tin tức chứ!? "

"Nghe lời! "

Một câu, lạnh băng và dứt khoát. Âm lượng không lớn, nhưng lại đủ để những người xung quanh quay đầu nhìn. Olivia (Libra) sững người, không ngờ Norman (Leo) lại nổi giận như vậy. Trước khi cô kịp phản ứng, anh đã quay người rời đi, sải bước nhanh như một cơn gió.

Cô cắn môi. Nhưng thay vì ngoan ngoãn làm theo, Olivia (Libra) bật người chạy theo anh. Ra đến cổng biệt thự, cô ngạc nhiên khi phát hiện chiếc xe vẫn còn nguyên ở đó, nhưng Norman (Leo) thì đã biến mất không dấu vết.

Cậu ta...đã biến đi bằng cách nào?

Không kịp nghĩ nhiều, Olivia (Libra) lập tức chạy đi tìm Taylor (Capricorn), linh cảm trong cô ngày càng thôi thúc mạnh mẽ điều gì đó kinh khủng sắp xảy ra.





Từ phía xa, Valentina (Virgo) cùng Vincent (Pisces) vừa tới nơi. Cô nhìn thấy bóng Olivia (Libra phóng lên xe rồi lao đi, trong đầu lập tức hiện lên một đống dấu hỏi. Valentina (Virgo) rút điện thoại gọi ngay, nhưng bên kia không bắt máy. Sự lo lắng làm cô chau mày liên tục.

Vincent (Pisces) liếc nhìn, thở dài đầy bất lực. Anh tiến lại, giật chiếc điện thoại khỏi tay Valentina (Virgo) rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cô kéo đi:

" Anh...Anh làm gì vậy? ". Valentina (Virgo) đỏ bừng mặt, giọng lắp bắp, tay cố vùng ra nhưng không thể nào thoát khỏi sự kiên định nơi tay Vincent (Pisces). " Trả điện thoại lại cho tôi! "

" Vô trong rồi tôi trả. Gió ngoài này lạnh, không tốt cho em đâu. "

Valentina (Virgo) cắn môi, định phản bác, nhưng rồi lại thôi. Cô để mặc mình bị kéo đi, như một con thuyền nhỏ chịu thua làn sóng lớn. Dù không hiểu tại sao, nhưng mỗi khi đứng trước Vincent (Pisces), cô luôn cảm thấy bản thân trở nên yếu mềm...đến mức mong được che chở.

Vincent (Pisces) đưa cô vào trong, chọn một góc khuất yên tĩnh rồi đứng chắn ngay trước mặt cô như một tấm khiên sống. Bờ vai rộng lớn của anh gần như che khuất toàn bộ vóc dáng nhỏ nhắn của cô gái trước mặt.

Anh cúi xuống, hơi thở trầm ấm phả lên vành tai mỏng manh:

" Em muốn ăn gì? Tôi lấy cho. "

Khoảng cách giữa họ quá gần. Gần đến mức Vincent (Pisces) có thể ngửi thấy mùi hương ngọt ngào, như mật ong pha chút hoa mộc lan toát ra từ người cô. Ánh mắt anh vô thức liếc xuống — bộ váy hai dây màu đen ôm sát lấy thân hình cô, xương quai xanh lộ ra cùng đường cong e ấp của bờ ngực trắng ngần khiến anh phải nuốt khan, tự ép bản thân kiềm chế dục vọng đang âm ỉ dâng trào.

" Tôi...". Valentina (Virgo) run nhẹ, đôi hàng mi dài như cánh quạt khẽ rung lên. " Tôi tự lấy được. "

Cô lách người rời khỏi sự che chắn của Vincent (Pisces), đi về phía bàn tiệc, bỏ lại anh đứng cười khẽ. Ánh nhìn của anh vẫn dõi theo bóng cô, lặng lẽ và dịu dàng, duy chỉ có một điều không thay đổi đó chính là khoảng cách anh giữ với cô vừa đủ để cô an tâm, nhưng không đủ để anh rút lui.

Nếu thế giới này là một cơn mộng đêm dài, thì bọn họ chính là những kẻ lạc bước trong màn đêm, vừa tìm kiếm nhau, vừa tự bảo vệ mình khỏi sự thật tàn khốc đang dần được hé mở.

" Chào buổi tối, Vincent. "

Một giọng nói vang lên phía sau, ma mị và quyến rũ như tiếng gọi từ cõi u linh. Mềm mại, trơn mượt, nhưng cũng sắc bén đến rợn người. Loại âm thanh đủ sức khiến bất kỳ gã đàn ông nào cũng dễ dàng đánh mất lý trí.

Vincent (Pisces) lập tức quay đầu lại, ánh mắt sắc lạnh.

Gương mặt tái nhợt, kiêu kỳ, và mang theo nụ cười ngọt như mật độc—không ai khác, Elizabeth Desmond.

Vincent không đáp lời. Đối với anh, ả chẳng khác gì những con quỷ hút máu hèn mọn dưới trướng của Rafar, là một thứ phiền phức nên bị tiêu diệt càng sớm càng tốt.

" Không thốt nổi lấy một lời chào hay sao, Vincent? ". Giọng Elizabeth vang lên khẽ khàng, như một lời thì thầm ma mị nơi bóng tối, đẫm chất giễu cợt. Môi ả khẽ cong lên, nhuộm một nụ cười nửa thật nửa đùa. Trong tay là ly rượu sóng sánh thứ chất lỏng đỏ au, thứ mà dưới ánh đèn mờ, trông chẳng khác nào máu tươi đang rỉ từng giọt khỏi vết thương hở miệng.

" Chúng ta dù gì cũng từng thân quen. Anh lạnh nhạt đến vậy, chẳng phải hơi quá tàn nhẫn sao? Khiến tôi...đau lòng đấy. "

Vincent (Pisces) không đáp. Đến cả ánh nhìn anh cũng chẳng buồn ban cho ả. Ánh mắt anh vẫn kiên định như kẻ đã đặt cược cả linh hồn vào một hướng duy nhất — nơi có người con gái đứng dưới ánh sáng dịu dàng phía đối diện.

Elizabeth nheo mắt, tầm nhìn lướt qua Valentina. Và Valentina (Virgo) cũng không hoàn toàn hay biết bản thân vừa trở thành mục tiêu bị soi xét.

Một tiếng cười nhẹ vang lên, như tiếng cười của ác quỷ dưới lớp lụa nhung.

" Cô ta trông khá dễ thương đấy. ". Giọng ả thấp dần, kéo dài như một sợi dây tơ sắp siết cổ con mồi. Đôi mắt đỏ hoe vì thèm khát, ánh lên vẻ hiểm ác. " Là món đồ chơi mới của anh sao? Thật ngon mắt. Cũng ngon miệng nữa. "

Ả nghiêng đầu, ghé sát hơn, gằn từng tiếng như thể đang cố nhấm nháp vị máu trong tưởng tượng.

" Không phiền nếu tôi nếm thử chút máu của cô ta chứ? "

Lời chưa dứt, một lực đạo mạnh mẽ đã ghì chặt lấy cổ ả ta, kéo phăng cả người vào một căn phòng trống bên cạnh. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức Elizabeth còn chưa kịp phản kháng.

Bàn tay Vincent (Pisces) siết chặt quanh cổ ả, ấn ả vào bức tường phía sau. Ánh mắt anh lạnh băng, không còn chút kiên nhẫn nào.

" Đừng. Bao. Giờ. Động. Đến. Cô ấy. Dù chỉ là một cọng tóc. ". Giọng anh trầm khàn, mang theo sát ý rõ rệt. " Nếu không, tôi sẽ khiến cô chết theo cách đau đớn nhất. "

Chỉ cần Vincent (Pisces) dùng thêm một chút lực, chiếc cổ trắng ngần kia sẽ gãy vụn trong tay anh. Dù Elizabeth có là tín đồ trung thành của Rafar, thì sức mạnh của ả vẫn không thể nào sánh với Vincent (Pisces).

Hai mắt Elizabeth trợn ngược. Các đường gân đen bắt đầu nổi lên trên gương mặt ả, đó là dấu hiệu cho thấy một ma cà rồng đang tiến gần đến cái chết. Nhưng ả vẫn cố chống cự, giọng khàn đặc vì bị bóp nghẹt:

" Chính anh...chính anh là người đã giết cô ta...Nói yêu cô ta...? Đúng là nực cười..."

Bàn tay đang siết chặt lấy cổ ả ta lập tức khựng lại.

Ký ức cũ ập về như sóng lớn. Cô gái năm đó với ánh mắt dịu dàng như trăng non, nụ cười ấm áp như mùa hạ. Anh đã từng thề sẽ bảo vệ cô, nhưng cuối cùng...chính tay anh lại kết liễu tất cả.

Cơn thịnh nộ trong Vincent (Pisces) bùng lên dữ dội. Không, Elizabeth không chỉ dám nhắc đến cô ấy. Ả còn dám đe dọa Valentina. Ả phải chết.

Ngay khoảnh khắc anh định dứt điểm—

Xoảng!

Cửa sổ bị thổi tung. Một cơn gió lạnh tràn vào, mang theo một cái bóng mờ lao vụt tới. Một con dao bạc sắc bén đâm thẳng vào ngực trái Vincent (Pisces), khiến anh buộc phải buông tay.

Elizabeth được giải thoát, ngã xuống sàn, ho khan dữ dội. Cái bóng bí ẩn kia lập tức đỡ lấy ả, rồi cả hai biến mất vào màn đêm như chưa từng tồn tại.

Vincent (Pisces) ngồi thẳng dậy, rút con dao bạc ra khỏi ngực. Máu chảy thành dòng trên áo sơ mi trắng, nhưng anh chẳng mảy may nhăn mặt, dùng chiếc áo blazer bên ngoài che lấp đi vết máu đó.

Đôi mắt đỏ sẫm lặng lẽ nhìn theo hướng gió thổi, rồi quay đầu lại, giấu đi tất cả mọi cảm xúc.

Anh quay lại bữa tiệc, như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Ánh mắt Vincent (Pisces) lập tức tìm thấy Valentina (Virgo) giữa đám đông. Vẫn là bóng hình nhỏ bé ấy, vẫn là ánh nhìn ngây thơ ấy, nhưng không biết rằng chỉ vài phút trước, cái chết đã lướt ngang mái tóc cô.

Lời của Elizabeth vẫn văng vẳng trong đầu:

" Chính anh...đã giết cô ta... "

Vincent (Pisces) siết chặt nắm tay. Cơn đau nơi lồng ngực không chỉ đến từ vết thương, mà còn từ một nỗi hối hận không cách nào xóa sạch.

Nhưng giờ đây, mọi thứ đã khác.

Anh đã từng để mất một người mình yêu.

Và anh sẽ không để mất thêm một lần nào nữa.

𓇬

Olivia (Libra) lái xe một vòng quanh thị trấn, lòng như có lửa đốt. Dù đã lục tung từng con đường, từng ngõ ngách, cô vẫn không thể tìm thấy Taylor (Capricorn). Bầu trời xám ngoét, nặng trĩu như dự báo cho điều gì đó chẳng lành. Thế nhưng vẫn còn vài nơi cô chưa tìm tới, tiêu biểu là đoạn quốc lộ dẫn ra bìa rừng — nơi ánh sáng dường như chưa bao giờ chạm tới.

Không nghĩ ngợi thêm gì, Olivia (Libra) đạp mạnh chân ga, để mặc chiếc xe lao vào con đường trắng xoá sương mù.

Lớp sương ngày một dày hơn, mờ mịt đến mức không còn phân biệt được đâu là đường, đâu là vực. Mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ và lạnh lẽo, giống như đang trôi dần vào một giấc mộng u ám không lối thoát. Olivia (Libra) vẫn cứ thế cầm tay lái, mà không hề nhận ra — mình đang bị theo dõi.

Càng đi sâu vào, sương mù càng đặc quánh, bao trùm lấy cả tâm trí và lý trí. Một cảm giác bất an bò lên sống lưng, khiến cô bắt đầu thấy sợ. Olivia (Libra) vội vàng đánh tay lái, định quay đầu xe trở ra.

Nhưng...

RẦM!

Một cái bóng đen bất thình lình phóng ra từ màn sương, va mạnh vào đầu xe. Olivia (Libra) hét lên, bàn tay mất kiểm soát, tay lái loạng choạng. Chiếc xe trượt khỏi mặt đường, lao xuống con dốc đầy cỏ dại và sỏi đá hai bên lề quốc lộ.

"Áaaa! "

Chiếc xe lăn lộn không ngừng, tiếng kim loại va chạm, tiếng kính vỡ, và tiếng tim đập hỗn loạn vang lên đầy rối loạn. Khi xe cuối cùng cũng chịu dừng lại, nó đã lật úp hoàn toàn ở đáy con dốc — một nơi tối tăm, lạnh lẽo, và tuyệt đối cô lập.

Olivia (Libra) rên rỉ, gắng cử động thân thể nhưng vô ích. Cô bị kẹt lại trong xe, cơ thể bị đè nén bởi trọng lượng và tư thế bất lợi. Cửa xe kẹt cứng, không tài nào thoát ra được. Đáng ngại hơn, chân cô đau buốt do mảnh kính vỡ cắm sâu vào da thịt, máu thấm đẫm vạt váy, nhỏ tong tỏng xuống sàn xe.

Chất tanh của máu nhanh chóng lan trong không khí, khiến Olivia (Libra) choáng váng. Mắt cô hoa lên, mọi thứ bắt đầu quay cuồng. Cô dùng hết sức lực còn sót lại, đập mạnh vào cửa xe, tiếng kêu cứu vang lên đầy tuyệt vọng:

" Xin ai đó...làm ơn...giúp tôi với! "

Nhưng đáp lại chỉ là tiếng gió rít khe khẽ và khoảng không thăm thẳm của cánh rừng cô độc.







Rầm.

Một âm thanh đột ngột vang lên phía trên nóc xe. Olivia (Libra) nín thở, cơ thể cứng đờ. Cô dỏng tai lên, toàn thân run rẩy.

Đôi mắt nhoè máu của cô lờ mờ thấy được một bàn chân trần trắng toát, đáp xuống mặt đất ngay cạnh cửa kính vỡ.

Trên da nó, dính đầy những vệt đỏ sẫm như máu còn tươi.

Bóng đen ấy bước tới — chậm rãi và vững chãi.

Rồi...biến mất.






Olivia (Libra) thẫn thờ, trái tim vừa mới rung lên một nhịp thở nhẹ thì một khuôn mặt quái dị bất ngờ thò xuống từ trần xe, kề sát đến mức cô có thể nhìn rõ từng đường nét dị dạng.

Đôi mắt đỏ ngầu như than hồng sắp tàn, sâu hoắm và trống rỗng. Hàm răng nhọn hoắt, sắc lẹm, lộ ra nụ cười man dại.

" ÁÁAAA! "

Olivia (Libra) hét lên, tiếng thét xé cả cuống họng, vang vọng giữa rừng sâu. Nhưng rồi, sinh vật kinh dị ấy cũng biến mất, như chưa từng tồn tại.

Lại thêm sự xuất hiện của một kẻ khác, một đôi giày thể thao đạp lên nền đất, tiến lại gần.

" Đừng... đừng tới đây mà... tôi xin anh...". Cô nức nở van xin trong vô vọng.

" Olivia! "

Giọng nói ấy, dịu dàng và thân thuộc, khiến trái tim cô như được ai đó ôm chặt lấy. Cô mở mắt, nước mắt lăn dài trên má, và trước mắt cô...

Là Carlo Wellington.

Gương mặt ấy...đã bao lâu rồi cô không còn được thấy? Gương mặt từng là nỗi ám ảnh trong cô, giờ lại xuất hiện giữa cơn ác mộng kinh hoàng.

Vừa thấy anh, Olivia (Libra) liền bật khóc như một đứa trẻ vỡ oà trong sợ hãi:

" Carlo! Huhu...tôi sợ lắm...tôi tưởng mình sẽ chết ở đây..."

Giọng cô run rẩy, từng chữ như đứt đoạn, khiến lòng Carlo (Gemini) nhói đau. Anh vội cúi xuống, nhẹ nhàng trấn an:

" Bình tĩnh. Tôi ở đây rồi. Tôi sẽ đưa cậu ra ngoài. "

" Người lúc nãy...sao mắt hắn đỏ như máu...hàm răng cũng khủng khiếp đến thế..."

Carlo (Gemini) đứng dậy, ánh mắt chuyển dần sang sắc lạnh, liếc về phía Brandish (Cancer) đang đứng gần đó.

Cả hai vốn đang đi săn.

Trong màn đêm đặc quánh như tấm màn nhung phủ kín cánh rừng, tiếng bước chân của họ nhẹ như gió lướt qua lá, gần như không để lại dấu vết. Brandish (Cancer) đi phía trước, ánh mắt lấp lánh sắc máu, còn Carlo (Gemini) thì lặng lẽ theo sau, đôi mắt trầm mặc như luôn chìm trong suy tư nào đó sâu thẳm.

Cánh rừng đêm nay tĩnh lặng đến lạ. Không một tiếng côn trùng, không tiếng thú vật. Chỉ có tiếng gió lạnh lẽo lùa qua từng tán cây rì rào, nghe như lời thì thầm từ thế giới bên kia.

Bỗng—

" RẦM! "

Một âm thanh va chạm chói tai xé toạc màn đêm. Tiếng kim loại gãy vụn, tiếng kính vỡ loảng xoảng, và...sự im lặng rợn người tiếp theo sau đó.

Carlo (Gemini) khựng lại, đôi đồng tử thoáng co lại trong bóng tối.

Tiếng động ấy...không phải từ một con thú. Đó là một vụ tai nạn.

" Anh nghe thấy không? ". Brandish (Cancer) quay lại, cau mày.

Carlo (Gemini) không đáp, chỉ nghiêng đầu, nghe ngóng thêm một giây, rồi phóng vụt đi như một cơn gió đen. Brandish (Cancer) do dự một thoáng rồi cũng lao theo.

Mùi máu trong không khí dẫn lối anh đi.

Càng đến gần, hơi thở của Carlo (Gemini) càng trở nên nặng nề. Một thứ cảm giác bất an âm ỉ len lỏi vào từng thớ cơ. Đến khi xuyên qua lớp sương dày, hiện ra trước mắt anh là khung cảnh đổ nát và tan hoang của một chiếc xe vừa bị lật.

Và bên trong đó chính là người con gái anh không ngờ sẽ gặp ở đây nhất: Olivia.

Carlo (Gemini) đứng chết lặng trong vài giây.

Mái tóc rối bời, gương mặt dính đầy bụi đất và những vết thương rớm máu, nhưng vẫn mang theo nét mong manh đến nhói lòng. Bàn tay cô khẽ cử động, như thể đang cố kêu cứu, nhưng yếu ớt đến tuyệt vọng.

Một nỗi đau âm ỉ như sóng ngầm dâng lên trong lòng Carlo (Gemini).

" Olivia...". Anh thì thầm, bước nhanh về phía chiếc xe bị nghiền nát.

Dưới ánh trăng lờ mờ xuyên qua tán cây, bóng hình của anh đổ dài trên mặt đất — cao lớn, lạnh lùng, và cũng đau lòng đến tuyệt vọng.

Bởi vì ngay khoảnh khắc ấy, anh biết rõ:
nếu đến trễ chỉ vài phút thôi, cô sẽ không còn thuộc về thế giới này nữa.




" Rất có thể là một ma cà rồng non vừa thức tỉnh.". Anh nói khẽ. " Brandish, em đi truy dấu hắn. Anh lo cho Olivia. "

Không có tiếng trả lời.

Carlo (Gemini) hơi cau mày. Khi ngẩng lên, anh nhận ra Brandish (Cancer) vẫn đứng đó, đẹp như thường lệ...nhưng đôi mắt màu hổ phách quen thuộc đang dần chuyển sang đỏ thẫm. Hai chiếc răng nanh đang nhô ra, và hơi thở cô phả ra mùi máu ngòn ngọt...

Cô ngửi thấy rồi.

Mùi máu của Olivia (Libra), thứ hương thơm chết người, quyến rũ và kích thích bản năng tàn bạo của loài quỷ hút máu.

Carlo vội bịt mũi, cố gắng dằn cơn khát dâng lên tận cuống họng. Anh từng là nô lệ của mùi hương này. Nhưng bây giờ, anh đã thề sẽ không bao giờ làm tổn thương Olivia (Libra), dù bản thân có phải chịu đựng đến mức nào đi nữa.

" Brandish...dừng lại ngay— "

" GRÀO! "

Brandish (Cancer) không còn nghe thấy gì nữa. Cô rít gào như dã thú, hoàn toàn bị cơn khát điều khiển. Cô lao tới, như cơn lốc đỏ máu muốn hất tung chiếc xe lên, xé toạc mọi ranh giới.

Nhưng cô chưa kịp chạm vào chiếc xe thì đã bị Carlo (Cancer) đánh văng ra xa hàng trăm mét.

" BRANDISH! ". Carlo (Gemini) quát lớn. " Em phải tỉnh lại! Em không phải như vậy! "

Brandish (Cancer) đứng dậy, lau vệt máu ở khóe miệng, ánh nhìn hừng hực:

"Anh trai...em vẫn luôn tỉnh táo. Đây chỉ là sự lựa chọn của em. "

Uống máu động vật hay máu người?

Chẳng quan trọng.

Miễn là cô muốn cái nào hơn thôi.

Nói rồi, cô biến mất, nhanh như khi đến.

Carlo (Gemini) siết chặt nắm tay, nhưng anh không thể đuổi theo. Không thể liều mạng lúc này. Olivia (Libra) vẫn đang ở đây, yếu ớt và đẫm máu.

Anh hít một hơi thật sâu, nâng chiếc xe lên dễ như nâng một chiếc lá. Phá tung cánh cửa, anh ôm lấy Olivia (Libra) giờ đã gần như hôn mê vì mất máu trong vòng tay.

Gương mặt cô trắng bệch, đôi môi tím tái. Máu vẫn chảy. Nhưng Carlo (Gemini) vẫn kiên định, bế cô lên, rời khỏi cánh rừng chết chóc, mặc cho mùi máu trong không khí đang không ngừng cám dỗ bản năng của anh.

Bởi vì Olivia...là điều duy nhất kéo anh ra khỏi vực sâu của chính mình.

•••

Mấy bà thấy sao nếu tôi bỏ tên chòm sao phía sau tên các nhân vật :v do tôi thấy nó hơi rườm rà huheo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip