9: on the edge of a world
Taylor (Capricorn) đã từng tưởng tượng đến cái chết, nhưng không phải cái chết giống như bây giờ. Khi tính mạng bị đe doạ tới mức cô chỉ khát khao được sống và yên bình trở về trong vòng tay ba mẹ như những năm tháng trước đây.
" Taylor, hãy hứa với bà cháu sẽ không bao giờ tháo nó ra. Làm như vậy thần hồ mệnh sẽ không còn ở bên cháu nữa. "
" Cháu hứa ạ. "
Hồi ức của nhiều năm về trước một lần nữa tái hiện trong tâm trí. Nó trở lại vào cái ngày cô mới được xuất viện sau vụ tai nạn kinh hoàng khiến một phần kí ức trong cô đã biến mất.
Phựt.
Trong giấc mộng dài dằng dẵng tựa như không có hồi kết, Taylor (Capricorn) thấy một người đàn ông xuất hiện trước mặt mình. Bàn tay hắn ta dính đầy máu tươi, không khí xung quanh thoang thoảng mùi tanh tưởi khó chịu.
Người đàn ông lạ mặt chậm rãi đi về phía cô, hắn ta đưa bàn tay đầy máu ra, cười với cô:
" Cô bé, có muốn thử không? "
" Một khi đã uống máu của ta, mọi sinh vật dù đã chết hay đang chết sẽ sống lại thêm một lần nữa. "
Taylor (Capricorn) tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ, thiết kế của nó trông hệt như một túp lều tranh hơn là phòng ốc được dát bằng xi măng. Vấn đề quan trọng ở đây: cô đang ở cái chỗ quái nào vậy?
" Tỉnh? ". Có người đi vào khiến cô co rúm cơ thể trong tấm chăn dày. Người mới đến là một chàng trai thoạt chừng cùng tuổi với cô, anh ta có vóc người cao ráo mặc một chiếc áo ba lỗ mỏng dánh, làm tôn lên những đường nét cơ thể rắn chắc. So với thời tiết lạnh buốt quanh năm tại Guardiana, cô tự hỏi anh ta có cảm thấy rét lạnh hay không?
Đột nhiên, đầu cô ong lên đau như búa bổ. Hàng loạt những hình ảnh khác nhau lần lượt chạy dọc trong đầu. Tất cả những kí ức còn sót lại đã mách cho cô biết đêm hôm qua xảy ra những loại chuyện khó tin gì. Và trước khi kịp ngất đi, cô đã thấy anh ta, cái người đang có mặt cùng cô trong túp lều tranh này.
" Tôi đang ở đâu? ". Giọng cô khàn khàn.
" Nhà của tôi. ". Norman (Leo) đưa cho cô cốc nước.
Taylor (Capricorn) uống một hơi hết sạch.
" Tại sao tôi lại ở nhà cậu? "
Norman (Leo) rót thêm một cốc nước ấm đem qua, anh chăm chăm nhìn cô đón lấy rồi ngửa đầu ra uống, hồi lâu sau mới trầm giọng cất tiếng:
" Cậu ngất xỉu trong rừng. Tôi không biết nhà cậu ở đâu nên tạm thời đưa cậu về đây. Đừng lo, ba mẹ cậu có gọi đến và một người chị em trong nhà đã bắt máy và xin phép giúp cậu rồi. "
Taylor (Capricorn) gật gù như đã hiểu.
" Tôi là Norman. Còn cậu tên gì? "
" Taylor, Taylor Stoneheart. "
Taylor (Capricorn) đảo mắt đánh giá túp lều được dựng thành một căn phòng ngủ, đáy lòng không nhịn được hỏi:
" Đây...là phòng cậu? "
" Chứ cậu nghĩ còn của ai? ". Norman (Leo) tỏ vẻ thờ ơ với cái nhìn quái dị của cô.
" Sao cậu không để tôi ngủ chung với chị em gì đó của cậu. Đâu cần thiết là phòng cậu... ". Nói đến đây, hai má cô hơi đỏ. Lần đầu tiên cô đi qua đêm, và cũng như là ngủ trên giường của một người con trai. Điều đó...khá mới mẻ, và thật ngại ngùng.
" Nếu tôi để cậu cho họ, họ sẽ giết cậu mất... ". Norman (Leo) lẩm bẩm.
" Hửm? "
" Nói chung là người nhà tôi không quen qua đêm với người lạ. Cậu là người tôi đem về nên phải chịu trách nhiệm chăm sóc cậu thôi. ". Anh lặp tức chuyển sang chủ đề khác. " Còn nữa, do chiếu cố cậu hại tôi đêm qua phải ngủ ở ngoài đấy. "
" Tôi xin lỗi... ". Taylor (Capricorn) áy náy. " Nhưng cậu có thể lót nệm ở trên sàn rồi ngủ mà? "
Cách vị trí giường cho đến cửa có một khoảng trống khá lớn vừa đủ để đặt một tấm nệm.
" Cậu biết truyền thống ở nhà tôi nếu nam nữ ngủ chung một phòng có nghĩa là gì không? "
Lắc đầu.
Norman (Leo) cố nén cười:" Là vợ chồng. Bộ không lẽ cậu muốn làm vợ tôi à? "
Trong nháy mắt, cả gương mặt trắng xanh của cô chuyển sang một màu đỏ hồng.
" À nếu là chung giường nữa thì có nghĩa chuyện giường chiếu của hai người đều đang rất tốt đẹp. "
" Thôi ngừng lại đi! ". Cái người mặt dày không biết xấu hổ này! Tại sao có thể thản nhiên nói đến mấy vấn đề nhạy cảm thế chứ?
To tiếng qua lại một hồi cuối cùng Taylor (Capricorn) mới xốc lại tinh thần để rời giường. Cô có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh, tất cả chúng đều liên quan đến vụ việc tối hôm qua. Nhưng có vẻ Norman (Leo) không muốn nhắc tới chuyện đó thêm chút nào, hoặc anh không có nghĩa vụ giải thích và tường thuật lại cho cô. Còn bảo cô chỉ nằm mơ thấy ác mộng thôi.
" Tôi chắc chắn đã nhìn thấy. Cậu và hai người kia. "
" Ồ? Hai người nào? "
" Một người phụ nữ mặc áo lông và một người đàn ông tóc vàng. "
" Thế hả? Tôi còn chẳng hiểu cậu đang nói gì. "
Có thể những điều cô vừa nói nghe thật hoang đường, nhưng cô dám chắc anh chỉ đang cố tình giấu giếm và vờ như không có gì xảy ra. Được thôi. Đến nước này cô chỉ đành tự tìm hiểu lấy mọi chuyện.
Ngoài túp lều của Norman (Leo) hiện giờ có vô số người vây quanh. Taylor (Capricorn) đoán bọn họ là người nhà anh.
Biểu cảm trên gương mặt họ đều lộ ra vẻ phòng bị khiến cô cảm thấy ngột ngạt.
" Xin chào... ". Taylor (Capricorn) lên tiếng chào hỏi liền nhận lại những cái cau mày khó chịu. Cô đã làm gì sai sao?
Norman (Leo) thở hắt kéo cô lại gần anh:
" Đừng lo. Cô ấy không phải chúng. "
Có người bán tín bán nghi:" Vậy còn đôi mắt đó? Norman, đó là đôi mắt của quỷ dữ. Cô ta chính là chúng! "
" Cô ấy mà là chúng thì từ tối hôm qua đã chạy thoát rồi. ". Norman (Leo) làm rõ. " Hơn nữa, sáng nay cô ấy đã uống nước như một người bình thường. Là chúng thì chúng sẽ hành động khác ngay. "
Chúng là ai? Vì cớ gì cô lại giống cái sinh vật bí ẩn đó trong mắt bọn họ? Cô thật sự...bị ghét tới mức vậy sao?
" Không còn sớm nữa. Tôi đưa cô ấy về trước. ". Norman (Leo) nắm lấy bả vai Taylor (Capricorn) bước đi. Cô loạng choạng bám theo bước chân anh đi qua nhóm người với vô số ánh nhìn tìm tòi như muốn đục mấy cái lỗ trên người cô. Thật may là đã lên xe, không thì cô sẽ không chịu nổi mất.
Norman (Leo) lái con moto chở Taylor (Capricorn) chạy xuống núi, hai người đi xuyên qua hàng cây thông cao lớn và cỏ cây um tùm rồi mới lái tới khu dân cư sau hơn nửa tiếng chạy xe.
Xe dừng bánh ngay trước hiên nhà Taylor (Capricorn).
" Cảm ơn cậu đã đưa tôi về. "
" Không có gì. Chuyện nên làm. "
" Ừm. Tạm biệt. "
" Này. ". Anh bỗng nhiên gọi cô. " Tôi nhớ không lầm...hình như chúng ta đã từng gặp trong thư viện? Cậu là cái cô gái đội mũ lưỡi trai màu đen? "
" A đúng rồi thật ngại quá... "
" Lúc đó tại sao cậu lại né tránh tôi dữ vậy? ". Anh thắc mắc.
" Tôi...đội mũ là để che đôi mắt này. Khi tôi gặp cậu mũ hơi chếch lên, cái rồi tôi nghĩ cậu đã thấy nó...". Cô lí nhí đáp.
Norman (Leo) "À" một tiếng:" Lần sau đừng cố che giấu nó nữa. "
" Cậu thấy nó...đẹp hả? ". Chẳng hiểu sao cô lại có chút mong chờ câu trả lời của anh.
" Đẹp? Không tính là đẹp. Nhìn khác người. "
Sắc mặt Taylor (Capricorn) lặp tức xụ xuống.
" Nhưng độc lạ cũng tốt mà. Như vậy người khác sẽ luôn nhớ tới cậu. ". Norman (Leo) cười cười lái xe rời đi.
Taylor (Capricorn) nhìn theo chiếc xe của anh, đáy lòng dâng lên một niềm vui khó tả.
Đi được một đoạn không xa, Norman (Leo) ngoái đầu lại dõi theo bóng lưng gầy gò của Taylor (Capricorn).
" Cậu rốt cuộc là ai? "
𓇬
Tại căn biệt thự cổ nằm sâu trong rừng, có một bóng trắng lướt thoăn thoắt trên mái nhà.
" Không thấy có kẻ theo dõi nào trong bán kính 500m. ". Brandish (Cancer) cập nhật tình hình ngoài kia cho hai người còn lại biết. " Dấu chân của đám người Desmond cũng biến mất. "
" Chắc chúng biết ta sẽ canh chừng nên mới xoá hết dấu vết. ". Carlo (Gemini) suy đoán.
Nhắc đến nhà Desmond, hay còn được biết đến như tín đồ của Rafar - một ma cà rồng quý tộc của trăm năm về trước. Nhà Desmond là phe đối lập với nhà Wellington, nói cách khác hai nhà vốn dĩ là kẻ thù không đội trời chung. Chúng sống tách biệt khỏi thế giới con người tại một vùng đất chết chỉ có duy nhất giống loài ma cà rồng sinh sống. Đêm qua chúng đã xuất hiện trong lãnh thổ của nhà Wellington. Chưa kịp ra tay thì đã chạy mất.
Vincent (Pisces) đang nhắm mắt nằm dài trên sofa, nghĩ đến cái gì đó, anh lặp tức ngồi dậy đi xuống tầng hầm. Carlo (Gemini) và Brandish (Cancer) cũng nhanh chóng chạy theo anh.
Dưới tầng hầm bây giờ đang cất giữ ba cái xác của đám ma non họ đem về. Vincent (Pisces) kiểm tra kĩ thi thể lạnh ngắt của chúng một lần nữa.
Không ngờ đấy Rafar, ngươi muốn thôn tính hết cả vùng đất thánh sao?
" Có bốn kẻ đang ở đây. Một trong số chúng đang tạo dựng một đội quân ma non để tấn công chúng ta. ". Vincent (Pisces) cho biết. " Phải tìm ra chúng trước ngày hiến máu. "
Ngày hiến máu là ngày gia tộc Gates sử dụng máu của họ gia tăng thêm sức mạnh cho kết giới bảo vệ khế ước. Vào ngày đó tất cả người của gia tộc Gates sẽ tụ tập lại tại đền thờ và bắt đầu tạo trận pháp hiến máu. Đây cũng là thời cơ tốt cho người nhà Desmond và Rafar tiếp cận khế ước. Một khi kết giới bị phá vỡ, khế ước hoà bình mất đi, thế giới con người sẽ chìm trong sự chết chóc và đổ vỡ.
" Hay lắm. Bốn tên điên đang trốn nhui trốn nhủi ở Guardiana xây dựng một đội quân. Nhà Desmond ở vùng đất chết cũng bắt đầu nổi loạn. Còn chúng ta, nhà Wellington, chỉ duy nhất có ba người thì làm sao địch lại hết? ". Brandish (Cancer) bực bội vò đầu. Aiss muốn khiến cô phát điên lên mới chịu à?
" Tình thế hiểm nghèo như vậy...chỉ còn cách liên hệ với bên phe Xanh. ". Carlo (Gemini) nhắc đến phe Xanh khiến hai người còn lại tím mặt.
Vincent (Pisces) cười khổ:" Em trai à, phe Xanh chẳng chịu nhúng mũi vào đâu. Trên hết anh với họ còn đang tồn tại một mối thù chưa giải quyết xong. "
Có ba phe ma cà rồng trên thế giới: Đỏ, Đen và Xanh. Đỏ là nhà Wellington, Đen thuộc về nhà Desmond, và phe Xanh - một phe thiện lành tụ hội những ma cà rồng mang trong mình một nửa dòng máu của con người. Phe Xanh không thích gây chiến và thường sống ẩn dật khắp nơi trên thế giới, họ chỉ ra mặt khi có liên quan đến hiệp ước hoà bình. Tuy rằng sự kiện lần này ảnh hưởng đến hiệp ước, nó không có nghĩa họ sẽ hợp tác với bọn anh chống trả lại nhà Desmond lớn mạnh.
" Ai biểu anh gây nghiệp quá làm gì? ". Carlo (Gemini) trừng mắt đá vào cẳng chân Vincent (Pisces).
" Theo em thấy cách tốt nhất chúng ta có bây giờ là phải tìm ra được người của gia tộc Gates. ". Và bảo vệ họ tránh khỏi móng vuốt của lũ Desmond.
" Chỉ cần bảo vệ được một người trong số họ thì kết giới vĩnh viễn sẽ không vỡ. "
Các thành viên trong gia tộc Gates đã phân tán lưu lạc khắp mọi nơi, không phải hầu hết toàn bộ người nhà Gates đều tập trung cùng một chỗ, và vẫn còn một số người chịu trách nhiệm cư trú tại Guardiana để trông chừng.
Carlo (Gemini) day trán, chợt, một gương mặt xinh đẹp với nụ cười khả ái hiện lên trong suy nghĩ của anh:
" Olivia... "
𓇬
Thomas (Aries) mở tủ đồ đem ra một bịch đồ màu đen. Anh mở cửa nhà kho, bên trong có một lối đi dẫn xuống tầng hầm. Tầng hầm khá ẩm mốc, còn có một mùi tanh hôi thối khó ngửi. Dường như đã lâu ngày nó không được dọn dẹp sạch sẽ.
Có một song sắt cứng cáp nằm sâu bên dưới tầng hầm.
Thomas (Aries) chậm rãi từng bước tiến tới gần song sắt rồi ném bịch đồ vào bên trong.
Loạt soạt.
Khi đã nghe thấy có tiếng động lục đồ, Thomas (Aries) mới xoay người rời đi.
" Lằn ranh...giới... "
Một tiếng nói quỷ dị vang lên, đánh động vào các giác quan của anh.
" Phía bên kia...lằn ranh...giới...máu và người... "
Thomas (Aries) lẳng lặng đứng yên tại chỗ. Mãi một lúc sau mới nhấc chân rời đi.
Cạch. Rầm.
Cả căn hầm một lần nữa chìm vào bóng tối.
Rào.
" Aida! Sao lại mưa vào lúc này chứ? ". Amber (Taurus) than thở. Cô mới đi siêu thị xong thì ngoài trời bất ngờ mưa lớn. " May là mình có tính toán trước mà đem theo dù. Không thì khỏi về. "
Lúc đi ngang qua một con hẻm, Amber (Taurus) vô tình trông thấy một chú chó con bỏ hoang tội nghiệp đang bị mắc mưa.
" Ôi tội nghiệp quá. ". Cô rất thích động vật, ngặt nỗi mẹ cô khó tính không cho nuôi bất kì động vật nào trong nhà nên cô không thể đem nó về nhà được.
" Nè. Cho mày đó. ". Amber (Taurus) để lại chiếc dù của mình cho chú chó con. Cô tình nguyện bị ướt hơn là để mặc sinh vật đáng thương này hứng mưa.
" Tạm biệt nha. Có gì lần sau tao ghé lại cho mày đồ ăn thật ngon. ". Cô mỉm cười rồi nhanh chóng chạy đi dưới cơn mưa tầm tã.
Ở một góc tối trong con hẻm vắng người nọ có một bóng người bí ẩn mờ mờ ảo ảo. Hắn ta không nói một lời ngồi xổm xuống ôm chú chó con vào lòng mặc cho nó liên tục cựa quậy. Có lẽ là nó không thích ứng được, hoặc là nó sợ hãi cái cảm giác ớn lạnh hắn đem lại.
Cán dù còn lưu lại hơi ấm của cô ngay lặp tức thay thế bằng khí lạnh trên người hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip