33: Judo
Giây phút ở phòng thể chất bây giờ có thể mô tả bằng ba từ "lặng như tờ", đến mức có thể nghe được cả tiếng muỗi kêu vo ve.
Không ai ngờ tới câu lạc bộ Judo sẽ xuất hiện vào lúc này.
" Xin lỗi vì đã làm phiền nha. ". Một người bên Judo lên tiếng, anh ta cười thân thiện. " Chỉ là bên nhà trường đã ra thông báo học kì này câu lạc bộ Judo sẽ luyện tập ở đây, còn bên bóng rổ phiền mọi người chuyển sang sân bóng ngoài trời. "
Mọi người xung quanh nháo nhào lên.
" Cái gì cơ? "
" Năm nay nhà trường làm ăn kiểu gì vậy? Nói đổi là đổi à? "
" Không phải mấy người có phòng tập riêng sao? Đến đây gây sự cái gì! "
Sắc mặt của người trong đội bóng rổ xám xịt như mây đen. Họ đã hoạt động ở phòng thể chất được ba năm trời rồi, hơn nữa thời tiết hiện tại nắng mưa thất thường, ra sân bóng ngoài trời không có mái che kia hoàn toàn bất lợi cho bọn họ luyện tập.
Clinton Aquarius đanh mặt:" Tụi này không đồng ý. Lượn đi! "
Carl Leo cũng không mấy vui vẻ:" Hal, cậu nói đi. Chuyện này rốt cuộc là sao? "
Một tên con trai cao to có khuôn mặt hiền hoà đứng ra, anh ta là đội trưởng câu lạc bộ Judo, và đồng thời là bạn cũ của Carl - Hal.
" Thật ra bên phòng tập của tụi tôi có hơi nhỏ, năm nay lại chiêu mộ không ít thành viên mới, chứa không nổi thêm nhiều người nên mới ý kiến lên nhà trường, và được phân cho khúc sân này. ". Hal cười ôn hoà. " Người anh em, tôi không cố ý làm khó cậu đâu, nhưng đây là chỉ thị của nhà trường, tụi tôi lại không có chỗ để tập. Đến nước này rồi chỉ có thể nói chuyện cùng các cậu và bàn giao lại sân tập thôi. "
Anh ta bổ sung thêm:" Với cả đừng nghe thằng em tôi nói bậy. Đúng là tụi này đến lấy sân nhưng không có ép các cậu phải chạy ra sân bóng. Chẳng qua nếu Judo đã đến đây thì sẽ phải chiếm dụng một ít diện tích. "
Người nọ được xưng là thằng em bất mãn nói:" Đại ca, anh đừng nhân từ quá như thế chứ. Cái sân có nhiêu đâu, thêm đám người mình vào nữa là chật ních thì lấy đâu ra chỗ để tập đàng hoàng? "
" Nín đi. ". Hal đánh gãy lời nói của cậu ta. " Thế nào? Đồng ý chứ? "
Thật ra có không đồng ý cũng không được. Là thông báo từ phía nhà trường thì chắc đám người này đã có trong tay giấy phép rồi.
Carl không đáp, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Cứ thế sự xuất hiện của một tập thể thứ ba đã gây náo loạn trật tự vốn có của phòng thể chất.
Đúng lúc này, Vernon Sagittarius và Brittany Taurus đã quay trở về. Vernon nghe loáng thoáng được tình hình chung bây giờ, mặc dù Carl đã nhượng bộ cho phép nhóm Judo được tập luyện chung trên cùng một sân, nhưng không có nghĩa Vernon sẽ thuận theo.
" Muốn lấy sân? Được. Có điều mấy người chỉ được tập ở bên góc kia gần phòng dụng cụ. Khu vực này đã thuộc về bên bóng rổ và cheerleading rồi. ". Vernon nghiêm túc làm rõ.
" Đùa à? Judo đông như thế sao có thể đứng lúc nhúc trong cái góc chút éc đó để tập!? "
" Judo có cần teamwork như bọn này đâu. Thu nhỏ đội hình rồi từng người lên tập cũng được mà. ". Trước bao nhiêu con mắt tức giận của đối phương, Vernon chỉ để lại mỗi một câu:" Không vừa lòng thì xéo về chỗ cũ đi. "
Trong bóng rổ, không một ai có thể xoay chuyển được quyết định của anh.
Cuối cùng, người trong câu lạc bộ Judo phải nhẫn nhịn cục tức này và tiếp tục đi luyện tập ở góc sân bé tí. Những người khác cũng bắt tay vào làm chuyện của mình. Bầu không khí khó thở cô đọng vừa nãy đã tiêu tán đi gần hết.
Phía bên này, Brittany cũng thăm hỏi tình hình.
" Theresa sao rồi? Tao mới nghe chuyện về nó. ". Brittany lo lắng hỏi thăm.
Lorraine Capricorn thở dài:" Phụ huynh đến gặp, đang ở văn phòng thầy Matthew. "
" Haizz. Mong là nó sẽ ổn. Có gì tan học hai đứa mình đến gặp nó đi. "
" Ừm. Mà này, bồ mày làm một cú ngoạn mục thật đấy. Trước đó tao không thích cậu ta lắm, nhưng lần này phải rửa mắt rồi. ". Lorraine dành một câu tán thưởng cho Vernon.
" À ừ phải ha.....Này! Tao với anh ấy không có quen nhau! ". Brittany đỏ mặt phản bác.
" Khoái mà còn ngại. "
" Loren! "
Hai người bọn cô cười đùa bình thường với nhau, chỉ có một mình Casey Cancer là đứng trân ra như phỗng.
Ánh mắt cô nhìn thẳng về một hướng, xuyên qua đám người cao to vạm vỡ mặc võ phục trắng, cô trông thấy được một gương mặt quen thuộc.
Vào cái đêm đó, cậu ta xuất hiện ở rạp chiếu phim với vết sẹo dài trên trán.
" Hai người kia họ coi phim gì? "
" Dạ hiện tại suất phim đó đã hết rồi ạ. Ngoài ra còn nhiều phim khác, anh có thể tham khảo thử... "
" Khỏi. Cảm ơn. "
Casey hoảng hốt, là cái người đã đến rạp chiếu phim và hỏi về Theresa Scorpio và Harvey Gemini! Cậu ta cũng là học sinh Lincoln High sao?
Sự có mặt của cậu ta khiến Casey nổi lên hiềm nghi.
Thành viên câu lạc bộ Judo, theo dõi Theresa và Harvey, khuôn mặt đáng sợ có sẹo....
Không lẽ cái người này....
Rầm. Bốp.
Cho đến khi Casey lấy lại ý thức của mình đã được một lúc sau thì một loạt âm thanh chói tai cùng lúc đó vang lên đánh động đến màng nhĩ của cô. Trước mắt cô bây giờ là một cuộc ẩu đả không hề báo trước.
Và nhân vật chính còn là Julian Virgo.
Hả?
Casey mờ mịt ngây ngốc.
Cậu ta từ đâu bay tới vậy?
Ít phút trước.
" Em cứ ngoan ngoãn ở nhà, mấy cái bài tập ở trường cứ để anh lo. Tuyệt đối không được ra khỏi nhà! Anh mà biết em lén lút rời đi, khi bắt về sẽ không làm em xuống giường được! ". Julian dặn dò ti tỉ thứ qua điện thoại. Y như rằng đầu dây bên kia truyền đến tiếng nói phẫn nộ của nữ.
" Anh lại lên cơn gì vậy Julian? Đừng có hở tí ra là động dục. "
" Em cũng thích mà. ". Julian cười tít mắt.
"....Biến ngay. ". Leah Aries đau đầu day trán. Nói chuyện với cái người này chỉ toàn đựu đựu đựu không thôi!
" Em đang làm gì đó? Ăn gì chưa? "
" Ăn rồi. Đang ngồi tra cứu mấy cái bằng tú tài. ". Tình huống của cô hiện tại khá là quan ngại, cô không thể đến trường và nó cũng đồng nghĩa với việc là cô chủ động bỏ học. Vì vậy để cứu vãn bản thân đang trên đà thất học, cô cần phải tìm cách để mà trong lúc "lánh nạn" học tại nhà vẫn có thể tốt nghiệp được cấp ba.
Lúc đầu, Leah không quan tâm đến bằng cấp và tương lai của mình như thế nào. Cô chỉ nghĩ đơn giản nếu có ngày bị lộ ra thì dù cho có bị đuổi học cũng chẳng sao, cô có thể đến khu ổ chuột làm thợ xăm kiếm tiền qua ngày. Nhưng kể từ khi Julian xuất hiện vào đời Leah, cô đã sớm quẳng đi cái suy nghĩ rẻ mạt đó.
Anh như mặt trời ấm áp đầy sức sống, đem đến ánh sáng soi sáng cuộc đời Leah khiến cô sáng mắt ra phải tiếp tục phấn đấu và cố gắng xây dựng một tương lai cho mình.
Một tương lai mà người khác sẽ không khinh thường anh khi cô là bạn gái anh.
" Ừ em cứ coi tiếp đi, cần anh hỗ trợ gì cứ nói. Nếu chán quá thì bật TV lên coi, còn có trong tủ lạnh có kem và bánh, đói thì lấy ra mà ăn. ". Julian cười dịu dàng, vừa đi vừa nói chuyện cùng Leah.
Julian đặt chân vào phòng thể chất, đang cảm thấy lạ lùng sao hôm nay lại đông hơn mọi ngày thì đột nhiên một gương mặt khiến anh hận thấu xương đang chình ình đứng cách đó không xa.
Sự xuất hiện của người đó phá hỏng tâm tình đang hái mật ngọt của anh.
Anh siết chặt điện thoại, cơ hồ muốn bẻ nó ra làm đôi.
" Sao vậy? ". Leah nhận thấy sự khác thường trong hơi thở của anh nên lấy làm lạ.
" Lại là cái thằng khốn đó.... "
" Thằng khốn nào? "
" Anh cúp máy trước. Có gì gọi lại sau. "
" Này này Julia—"
Tút tút.
Julian cúp máy thả điện thoại vào túi quần. Cơ mặt anh căng lại, tay áo hai bên cũng được cuốn lên để lộ cánh tay rắn chắc.
" Rõ ràng mày cố tình ném banh về phía tao! ". Một người trong đội Judo hung hăng đẩy mạnh người bên bóng rổ. Cả đội hình phút chốc trở nên hỗn loạn.
Người ném bóng vốn dĩ muốn nhịn nhưng lại không kiềm được mà mắng chửi:
" Ừ đúng đấy. Trông mày ngứa mắt vl, tao đây là muốn thảy sao cho mày bể đầu luôn! "
Thật ra cậu ta không có ý đồ gây hấn, chẳng qua bản mặt của mấy tên bên Judo cứ muốn dê nhóm nữ cheerleading nên cậu ta mới cay mắt và lỡ làm cho đường bóng chệch khỏi quỹ đạo bay về phía chỗ Judo. Và nó đã thành công đập thẳng vào mặt một tên trong số đó.
" Đụ má! Thằng chó! Tao phải đập chết cha mày! "
" Nhào vô đánh nó đi! "
" Mẹ! Bọn chó! Bố mày đéo nhịn nữa! "
Cả hai bên lao vào cắn xé nhau, không ai chịu thua ai. Nhóm cheerleading ở sân bên chỉ biết giương mắt hóng hớt chuyện.
Ngay lúc mọi người không ngờ đến nhất, Julian nhào tới và đấm thẳng vào mặt....một người bên Judo vốn dĩ không có dính dáng tới vụ ẩu đả.
"....". Những người xung quanh đều đồng loạt dừng động tác cùng với dấu chấm hỏi to đùng trên đầu.
Gì vậy?
Cậu trai đó đâu có hay mình bị cho ăn đấm, cậu ta chỉ biết ôm mặt và rít qua từng kẽ răng:
" Cái địt mẹ thằng bố láo nào dám.... "
" Là tao nè. ". Julian cười gằn. " Còn nhớ tao không? Hửm? "
Julian nhớ rõ cái tên khốn này. Đêm Halloween, chính mồm cậu ta đã thốt ra những câu nhục mạ hạ thấp phẩm giá của Leah.
Nghĩ đến những kẻ ức hiếp Leah, máu nóng trong người Julian sôi lên.
" Ô? Giờ mày là thành viên của Judo à? Thì ra cũng tìm cách trau dồi tay nghề đấy. Chứ lúc trước mày đánh yếu bỏ mẹ. ". Julian khinh thường.
" Mày.... "
" Lên! Hôm nay tao ngứa tay phải đánh mày một trận ra trò mới được. ". Julian vung nắm đấm nhanh như tia chớp của mình lên, hận không thể băm vằm tên này thành trăm mảnh.
Bất thình lình, một bóng đen lao tới quật ngã anh nằm lăn ra đất.
Rầm.
" Á! ". Có người choáng váng la lên.
Bịch.
" Hự! ". Julian không phòng bị được cả người liền ê ẩm, cơ hồ tiếng xương cũng vang lên răng rắc.
Anh nằm im trên sàn, dại ra nhìn ánh sáng chói loà từ đèn trên trần nhà.
" Julian! ". Người trong đội bóng hô lên.
Carl chứng kiến một màn này, đáy lòng anh không ngừng cảnh báo.
Tư thế quật ngã vừa rồi thật quen mắt.
Giống y như Tuxedo mặt nạ đêm Halloween đã quật anh ngã xuống phải nằm viện hai ba ngày chữa trị.
" Ash, làm gì nặng tay vậy? ". Hal tặc lưỡi phê bình Asher.
" Cậu ta thật phiền phức. Giải quyết một lần cho xong. ". Asher lạnh lùng đáp, vết sẹo trên trán càng khiến dung mạo hắn ta thêm phần hung tợn và nguy hiểm.
" Cũng không nên có thái độ như thế. Họ là bạn của ta mà. ". Hal vẫn giữ sắc mặt ôn hoà, nhưng giọng điệu ngược lại mang ý tứ không hài lòng với cái kết quả này.
"....Xin lỗi, lỡ tay. Được chưa? "
Mọi người trong đội bóng rổ căm phẫn. Quật con người ta mém thăng thiên như vậy còn bảo lỡ tay!?
Bầu không khí một lần nữa quay trở về nhiệt độ con số 0.
" Giải tán! "
•••
Tự nhiên muốn có cảnh nóng 🥵
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip