chương 15


|

ngay khi hồi chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa vừa gióng, đám học sinh đã chen nhau ùa vào nhà ăn. dọn dẹp cả sáng khiến đứa nào đứa nấy mệt rã người, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng lấp đầy chiếc bụng rỗng tuếch rồi lăn ra ngủ một giấc trước khi bắt đầu ca dọn dẹp buổi chiều. dự kiến đây sẽ là một ngày đầy mệt mỏi, vì tàn dư của cơn bão kì lạ kia là quá khủng khiếp, cả trường làm quần quật cả sáng mới cải thiện được phần nào.

- cho tao học còn sướng hơn!!

aquarius nằm rạp ra bàn ăn than ngắn thở dài, luôn mồm cằn nhằn về cơn bão khốn nạn nào đó đã hành xác nó như thế này. hoá ra đây là góc khuất đằng sau những bộ phim siêu anh hùng, họ cũng phải dọn dẹp sau khi đánh bại kẻ thù chứ nhỉ?

nhưng trong phim còn có quái vật xuất hiện, nghe thú vị biết bao. aquarius luôn tò mò về những con quái vật từ khi còn bé tí, khi lén đọc những quyển sách về những loài sinh vật huyền bí - thể loại sách duy nhất có thể khiến nó say sưa đọc quên cả thời gian.

à thì, đương nhiên là những quyển sách tranh vài dòng mô tả, chứ bảo nó đọc mấy quyển sách chi chít chữ không có nổi một hình minh hoạ thì nó xin chịu, nó sẽ lăn quay ra ngủ khi mới đọc được ba dòng đầu tiên.

nghĩ đến đó, aquarius trầm ngâm, nó vẫn thắc mắc về cơn bão kì lạ kia lắm, làm sao mà một cơn bão có thể phá huỷ cả một công trình kiên cố đã tồn tại cả trăm năm nay? chắc chắn phải có ẩn khuất gì được giấu đằng sau, và aqua không thể ngăn bản thân tưởng tượng đến một con quái vật khổng lồ.

không biết khi nào mới được tận mắt nhìn thấy một con quái vật ngoài đời thực nhỉ?

- gì? bình thường bà có đi học hả?

leo trộn đều đĩa mì ý bò bằm của aquarius, trề môi khinh bỉ đẩy suất ăn về phía người chị đang quắc mắt gầm gừ nhìn cậu. hôm nay thấy aqua kêu ỉ ôi suốt nên leo mới động lòng thương cảm hầu hạ chị ta thôi đó nhé.

- nói ít thôi, lo mà ăn đi.

- eo, em lau dĩa rồi trộn sẵn dâng tận mồm cho chị ăn mà không thèm cảm ơn luôn hả?

- pis đâu rồi ta, không nhanh lên thì đá tan hết mất...

- không có chơi đánh trống lảng!!

aquarius khuấy ly trà, nghe tiếng nước đá đập vào thành ly. vì hôm nay phải hoạt động ngoài trời nhiều nên bữa ăn được chuẩn bị thêm vài loại nước giải khát, trong đó trà hoa quả thạch đào là được tranh giành nhiều nhất. thậm chí, từ khi nghe được thông tin có món nước này, aquarius đã ngay lập tức dùng hết tốc lực mà chạy vào nhà ăn sau khi bỏ lại lời nhờ vả leo lấy bừa cho nó một món gì đó, còn nước thì cứ để nó lo.

aquarius đã tưởng là mình đủ nhanh, nhưng vẫn phải vất vả chen lấn một lúc lâu mới lấy được ba cốc trà hoa quả cho ba người, trong khi leo đã lấy được hai đĩa mì ý bò bằm từ hai mươi phút trước.

pisces thích các món nước có thạch đào nên nó lấy luôn, giờ thì tạo phép giữ nhiệt để bảo quản ly nước là được, vì có lẽ pisces phải một lúc nữa mới xuống nhà ăn. nhắc mới nhớ, từ sáng đến giờ, nó cũng chưa thấy chị của nó đâu. aquarius mở thiết bị di động lên, thấy tin nhắn từ sáng vẫn chưa được hồi âm.

- ăn đi bà, sao bà nhắc người ta mà bà không ăn?

- nay mày bắt bẻ tao hơi nhiều nhỉ?

leo cười hề hề khoái trí, lâu lắm mới vặn được cái mỏ của aquarius mà. cậu uống một ngụm lớn trà hoa quả, lại vô tình nghe được cuộc nói chuyện của vài nữ sinh bàn bên, loáng thoáng nghe thấy cái tên luna sagittarius.

- à mà, chị nghe về vụ của sagittarius luna bên episteme chưa?

- vụ gì? luna gì gì đó là đứa nào nữa?

mắc gì aquarius phải quan tâm cái nhà của con cóc kia, sao dạo này leo cũng nhiều chuyện vậy nhỉ, chắc chắc là do gemini selenophile chứ không ai. đấy, chỉ cần nhắc đến tên thôi mà nó cũng phát cọc.

- luna sagittarius. chị từng chạm mặt rồi mà, ừm... cái đợt mà chị gây sự với chị tauru...

- được rồi, tao nhớ rồi, là cái đứa áo xanh đó chứ gì.

- người ta ở episteme, không áo xanh thì áo gì bà nội?

- aishh, thằng nhóc này, nay mày muốn chọc điên chị mày đấy à?? sao với người ta thì mày một tiếng chị taurus, hai tiếng chị ơi ngọt xớt thế cơ mà?

có mơ aquarius cũng không ngờ có ngày thằng đệ của mình (tất nhiên là do aquarius tự đặt) lại đi gọi một đứa nhà khác bằng cái quả giọng nhiễu nước mềm oặt đó. rõ ràng là đó giờ, thằng ranh con này có bao giờ gọi nó một cách ngoan ngoãn thế đâu? leo nó cứ nheo nhéo gọi aqua aqua rồi lại còn gọi là bà chị, nghe có già khú đế không cơ chứ! chưa kể, cái đứa tên taurus gì gì ấy, mấy lần đụng đến nó, thế mà thằng nhóc này vẫn mê đắm mê đuối thế là thế nào!? càng nghĩ, aquarius càng cảm thấy bực bội khó chịu, nó nghiến răng dùng nĩa bạc đâm mấy nhát vào đồ ăn, đồng thời đánh ánh mắt cáu kỉnh nhìn về phía leo.

cảm giác như sắp mất thằng đệ tới nơi rồi!

- khiếp, so sánh thế thấy có khập khiễng không?

aquarius phồng má cáu kỉnh, nó xiên nĩa vào sợi mì ý, tưởng tượng miếng tiếp theo là leo rồi ngoạm một miếng to đùng cho bõ tức.

- thế đứa áo xanh thích lo chuyện bao đồng đấy có vụ gì?

nó cũng tò mò đấy, quả thực sáng giờ nó cứ nghe luna này luna nọ, nhưng cũng không mấy quan tâm.

- hình như sắp bị đuổi khỏi episteme.

- tưởng gì, cái tính bao đồng đấy thì kiểu gì cũng bị đuổ- hả? đuổi á?

- nghe nói là vậy, em cũng chỉ mới được nghe bạn kể, nhưng mà tin đồn có vẻ uy tín đấy, nhiều người nghe được selenophile nói với tiền bối luna mà.

aquarius gật gù, lại có chuyện để kể pisces nghe rồi. con nhỏ chống cằm, dù không thích luna xíu nào, nhưng không biết người ta đã làm gì để bị đuổi khỏi nhà luôn nhỉ. mà nghe nói thủ lĩnh của episteme vẫn đang dưỡng thương cơ mà, sao đã có thông báo trục xuất thành viên trong nhà rồi.

chắc phải phạm phải tội gì tày đình lắm đây, tò mò thật.


︶꒦꒷☽꒷꒦︶



virgo nouvelle đã tỉnh dậy được một lúc khá lâu. đầu nàng đau như búa bổ, từng nhịp tim đập vang dội bên trong lồng ngực, tầm nhìn trở nên mờ nhòe như phủ một lớp sương mỏng. mắt nàng chớp vài lần, cố định hình lại căn phòng trống trải - ánh sáng yếu ớt len qua khe cửa, hắt lên những vết thương chằng chịt được băng bó cẩn thận trên da thịt. băng gạc trắng quấn quanh cánh tay, bàn tay, vai và hông - dấu tích của một trận chiến không dễ dàng lãng quên.

nàng vẫn còn mặc bộ đồng phục của episteme: áo sơ mi trắng nhăn nhúm, nơ màu xanh navy hơi xộc xệch và váy dài màu đen phủ kín đôi chân trầy xước. chiếc áo chùng quen thuộc - giờ đây rách tươm, lấm tấm máu khô - được treo ngay ngắn ở đầu giường, như một minh chứng thầm lặng cho những gì đã qua.

trên chiếc bàn gỗ nhỏ cạnh đó là một ly trà gừng vẫn còn âm ấm, tỏa hương dịu nhẹ, cùng vài viên kẹo chanh được xếp gọn gàng. virgo không cần suy đoán cũng biết người để lại là cancer gumusservi - cậu ấy luôn quan tâm đến những chi tiết nhỏ nhất. một cử chỉ lặng thầm nhưng tràn đầy sự quan tâm dịu dàng.

virgo cắn nhẹ môi, lấy hết sức gượng dậy. mỗi cử động như kéo theo một chuỗi đau âm ỉ từ tận sâu bên trong cơ thể, nhưng nàng không thể nằm mãi ở đây. libra... nàng phải xem tình hình của cậu ấy thế nào rồi, và cả những người khác nữa.

không chờ đợi thêm, virgo đặt chân trần xuống sàn lạnh, chống tay vào mép giường để đứng dậy. phòng của libra chỉ ngay bên cạnh, nhân viên y tế đã sắp xếp phòng của thủ lĩnh cùng thành viên đại diện ở gần nhau để tiện cho việc chăm sóc và cứu chữa, vì thế mà nàng không cần phải tốn sức tìm kiếm. virgo cho rằng vết thương của bản thân không đáng lo ngại, nàng chỉ cần một giấc ngủ để có thể hồi phục, vì thế mà đã từ chối sự chăm sóc xuyên suốt của nhân viên y tế.

điều đó hiển nhiên rằng căn phòng của episteme chỉ có duy nhất mình nàng.

nàng biết, cancer luôn túc trực bên cạnh giường bệnh, trong khi đó gemini thì bận rộn lo liệu cho buổi biểu quyết sắp tới cùng mớ tàn dư sau cuộc chiến. con bé chắc chắn không muốn để nàng một mình, nhưng thân là thành viên đại diện không thể bỏ nhiệm vụ mà đi, chắc hẳn em ấy đã yêu cầu cancer ở lại - nàng nghĩ thế.

may mắn là vậy, chứ nếu là nhân viên y tế, virgo không nghĩ bản thân vừa tỉnh dậy đã có thể tự do đi lại như thế này.

virgo vịn một tay lên tường để giữ vững bản thân không ngã nhào tới trước, nàng tiến đến gần phòng nghỉ của sisyphus. bỗng dưng, nàng trông thấy một bóng người lướt ra từ cánh cửa khép hờ của căn phòng trước mặt. bộ dạng cao gầy, áo choàng đen bay nhẹ trong luồng gió thoảng từ hành lang. người ấy đi ngang qua nàng mà không một tiếng động, không một lời chào, thậm chí cũng không liếc nhìn.

cảm giác là lạ len lỏi vào lòng. có gì đó... sai sai?

đôi chân dường như khựng lại theo phản xạ. virgo lập tức quay đầu nhìn theo bóng dáng kia. nhưng hành lang lúc này lại trống trơn, không có lấy một ai. cánh cửa phòng lại đóng kín, không hề phát ra tiếng động.

lông mày virgo khẽ nhíu lại đầy nghi hoặc. một cơn choáng nhẹ ập đến làm nàng phải đưa tay lên xoa hai bên thái dương, cố gắng làm dịu đi cảm giác đau âm ỉ chưa dứt. "chắc là do mệt quá", nàng thầm nghĩ, rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

không gian bên trong phòng tĩnh lặng và nặng nề. libra đã tỉnh lại, nhưng tình trạng của anh tệ hơn nàng tưởng. lưng được quấn một lớp băng trắng dày, đến mức máu vẫn thấm qua lớp gạc, loang thành một mảng màu đỏ mờ. hai cánh tay, cả đến hai bàn tay, và từng ngón tay, đều được băng bó kỹ càng. dù vậy, libra vẫn cố gượng dậy, dùng tay chống lên giường, gương mặt tái nhợt đi vì mất máu và đau đớn.

- đừng!

virgo kêu khẽ, lập tức bước nhanh đến và đỡ lấy vai anh. giọng nàng nhẹ nhưng dứt khoát, mang theo sự nghiêm khắc của một người không cho phép sự liều lĩnh. libra hơi khựng lại, ánh mắt chậm rãi ngước lên nhìn nàng. trong khoảnh khắc đó, virgo thấy trong mắt anh một nỗi mệt mỏi khôn cùng, và có lẽ là cả sự bất lực.

- thành viên nhà cậu...

anh nói khẽ, giọng khàn đục.

- cô ấy... có bị sao không?

virgo nhìn anh, ánh mắt chợt trở nên lạnh đi một chút. một phần vì câu hỏi, một phần vì những ký ức vừa trôi qua vẫn còn quá rõ nét trong đầu nàng. virgo không đáp ngay. một sự im lặng kéo dài trong vài nhịp thở.

cuối cùng, nàng khẽ thở dài, nét mặt dịu lại đôi chút.

- vẫn ổn.

virgo nói, tay vẫn đỡ lấy vai libra.

- còn cậu thì không. đừng nói nữa, nghỉ đi.

nàng đưa mắt sang giường bên cạnh - trống trơn. không thấy thủ lĩnh eclipse đâu cả. tấm ga giường được gấp gọn gàng, chiếc chăn phủ không hề xộc xệch như thể chưa từng có ai nằm ở đó. không có một dấu vết nào cho thấy capricorn từng hiện diện. virgo lặng người trong giây lát, rồi ánh mắt khẽ tối lại.

lần này là sự nghi hoặc pha lẫn một nỗi bất an khó gọi tên. hình ảnh của capricorn vẫn còn in đậm trong tâm trí - quá rõ, quá gần, như thể mới chỉ xảy ra vài giờ trước. lúc trận chiến kết thúc, chính anh ta là người đã đỡ nàng ra khỏi đống đổ nát giữa cơn hỗn loạn. và nàng đã nhìn thấy nó - một mảnh vỡ lớn từ kính cửa sổ của tòa nhà bị con quái vật đập nát, cắm sâu vào bắp tay phải của anh. máu thấm ướt cả cánh tay áo, từng giọt rơi xuống nền đá vỡ nát. với vết thương như thế, một người dù có giỏi chịu đựng đến đâu... cũng không thể coi như không có chuyện gì.

thế mà giờ đây, anh ta biến mất. không một dấu vết.

đột nhiên, như sực nhớ ra điều gì, virgo quay lại nhìn người đang nằm trên giường bệnh.

- người vừa bước ra khỏi phòng cậu là ai?

libra khẽ giật mình. ánh mắt anh hơi dao động, như thể đang che giấu điều gì đó. một giây sau, anh đưa cánh tay lên che mắt, giọng đều đều nhưng có gì đó gượng gạo:

- ... chỉ là nhân viên y tế thôi.

virgo khẽ thở dài, nàng quyết định không hỏi thêm về bóng người lạ kia nữa. có thể libra vẫn còn rất mệt sau cuộc chiến, và có thể kia chỉ là ảo giác của chính nàng do đầu óc vẫn còn choáng váng. lúc này, điều quan trọng hơn là chăm sóc, hồi phục sức khỏe cho những người đang ở ngay trước mắt.

nàng lặng lẽ đặt một cốc nước ấm lên bàn đầu giường. hơi nước nhẹ bay lên, phảng phất mùi lá bạc hà.

- nó sẽ giúp cổ họng cậu ổn hơn đấy libra.

sau đó, nàng đứng dậy, quay người bước về phía cửa. tay chạm vào tay nắm lạnh kim loại, nàng nhẹ nhàng nói thêm

- tôi sẽ đi tìm nhân viên y tế để giúp thay băng. vết thương của cậu bị hở ra rồi.

cánh cửa vừa khẽ kêu một tiếng - chưa kịp mở ra hoàn toàn - thì giọng libra cất lên từ phía sau, gọi tên nàng:

- virgo...

bước chân nàng dừng lại. đôi vai khẽ giật nhẹ, nhưng nàng không quay đầu. không gian chợt rơi vào tĩnh lặng. libra im lặng thêm một lúc lâu để sắp xếp câu từ trong đầu mình, đến mức virgo tưởng anh muốn ngăn việc nàng đi tìm nhân viên y tế, hoặc quá mệt để nói thêm gì. nhưng rồi, bằng một giọng trầm thấp, đứt quãng, anh nói:

- về gemini, tôi không chắc... liệu tất cả những gì bao quanh em ấy lúc này có thực sự vô hại...

đôi môi virgo nouvelle run lên. nàng xoay người lại, đồng tử khẽ dao động. dường như câu nói của libra đã chạm đến gì đó trong tim nàng, có lẽ là một sự thật mà virgo luôn muốn lờ đi.

libra khẽ chớp rèm mi dài, húng hắng ho rồi tiếp tục, quả nhiên virgo biết điều gì đấy:

- có những thứ không dễ nhận ra, và mọi thứ có thể vỡ tan, một lúc nào đó...

anh dừng lại, hơi thở khựng lại nơi cuống họng. một cơn ho khan bất chợt kéo đến, khiến anh hơi cúi người, bàn tay gầy siết lấy vạt áo ngực như để giữ cho cơ thể không sụp xuống. đôi mi nhíu lại, ánh mắt dằn xuống nỗi đau mà anh không cho phép lộ ra quá nhiều.

không gian chùng xuống theo nhịp thở nặng nề. mất một lúc, libra mới ngẩng lên, ánh mắt hướng về virgo, vừa mờ đục bởi cơn đau, vừa sáng lên vì điều gì đó khó gọi tên - lo lắng, sợ hãi... hay sự quyết tuyệt của người đã nhìn thấy trước một kết cục không ai muốn tin.

- virgo, tôi không thể để điều đó xảy ra với gemini. em ấy... là điều duy nhất tôi không muốn đánh đổi, dù chỉ một lần.

- tại sao cậu lại nói vào lúc này...

ánh mắt virgo nheo lại, lướt qua gò má trắng bệch của libra, chẳng rõ là đang hoài nghi hay cảm động. hoặc có lẽ, nàng ta đang thấy mơ hồ, thấy rối loạn, thấy mông lung. nàng không rõ đó là biểu cảm vì đau đớn, vì xúc động, hay vì một nỗi xáo trộn nào sâu kín. nhưng điều virgo nhận ra rõ ràng hơn bất cứ điều gì, đó là ánh mắt libra nhìn gemini chưa bao giờ là hời hợt. ngay cả trong lúc máu vẫn đang chảy, ngay cả khi bản thân đang kiệt sức, libra vẫn nghĩ đến. câu nói của libra như kéo dậy một phần nào đó nàng luôn cố tình không để ý đến. nàng cũng thích cảm giác nâng niu gemini bé nhỏ, chăm sóc và bảo vệ em khỏi tất thảy những hỗn loạn của thế gian.

và chắc chắn rằng libra cũng vậy.

người đang nằm trước mặt virgo là vị hôn phu của gemini. là người hiểu tâm hồn và bản chất của em rất rất rõ. là người đã cạnh bên em từ những ngày ấu thơ dại khờ. là người mà gemini selenophile thật lòng tin tưởng và cô bé sẵn sàng dành cả đời cho libra pleine.

virgo nhìn libra, và nàng hiểu. cậu ấy luôn quan tâm đến gemini bằng một cách rất riêng - không phô trương, không ồn ào, nhưng lại sâu lắng và vững chãi. chính vì thế, gemini tin tưởng cậu ấy. chính vì thế, gemini yêu cậu ấy. không phải vì hôn ước ép buộc, không phải vì ký ức tuổi thơ, mà bởi vì libra là người khiến trái tim gemini an lòng.

phải rồi, libra yêu gemini. từ thuở còn bé, còn mờ mịt về tương lai và cuộc đời. bao ngày nắng vàng rực rỡ đã cùng nhau bước qua, và bao đêm trằn trọc có lẽ sẽ luôn nghĩ về nhau. mặc dù virgo cũng thế, cũng là người quan trọng với gemini không kém gì, nhưng định mệnh đã kéo bé nhỏ kia và libra lại bằng hai chữ hôn ước mà chính nàng cũng ngầm đồng thuận từ rất lâu.

libra quan tâm đến gemini như thế.

- ừm, tôi chỉ sợ mình không còn cơ hội nói vớ- ouch...

máu đỏ rỉ ra từ lớp băng trắng, thấm đẫm một bên vai, kéo dài đến hết khuỷu tay libra. anh thở dài, ánh mắt ươn ướt tránh cái nhìn của virgo.

- đừng nói bậy, libra. tôi sẽ đi tìm nhân viên y tế.

cánh cửa khẽ đóng lại, tiếng bước chân virgo vang lên gấp gáp trên nền gạch lạnh lẽo. nàng bước nhanh, nhưng tâm trí lại chìm trong suy nghĩ.

libra yêu gemini – không phải bây giờ mới yêu, mà là từ rất lâu, từ khi cả hai vẫn còn là những hình hài nhỏ bé giữa thế gian rộng lớn. tình cảm đó, virgo nghĩ, thật ra chưa từng thay đổi.

hàng mi dài của libra chớp khẽ, ánh sáng trắng nhạt nhòa rớt trên mái tóc bù xù. libra thả người nằm phịch xuống giường, tay vắt qua trán.

- mong em luôn được hạnh phúc, gemini.


︶꒦꒷☽꒷꒦︶



kí túc của exousia bây giờ vắng lặng vô cùng, không còn cái náo nhiệt thường ngày của giờ nghỉ trưa khi đám học sinh tụ tập bên bàn trà lớn, khoe nhau mấy câu thần chú vừa học lỏm được hay món ăn vặt kì quặc nào đó bọn nó vừa tìm ra. hiện tại, đa số học sinh chọn ngồi lại ở nhà ăn, số ít còn lại quá mệt mỏi muốn về nằm nghỉ ngơi đều tự giác đi lại thật nhẹ nhàng và không nói chuyện quá to. bởi lẽ từ sáng sớm hôm nay, tất cả thành viên nhà exousia đều nhận được thông báo rằng phải hạn chế làm ồn vì thủ lĩnh đã chuyển về kí túc xá để nghỉ ngơi, thay vì ở lại bệnh xá như những người khác.

pisces nhẹ nhàng đẩy cửa phòng kí túc, dựa theo trí nhớ mà mò mẫm đường đi để tránh va vào đồ vật gây tiếng động lớn, ảnh hưởng đến người đang nghỉ ngơi. tấm rèm nặng trịch đóng kín, che khuất cái nắng vàng ươm đã trở lại sau cơn bão lớn. vị thủ lĩnh của exousia vẫn chưa tỉnh lại khỏi cơn mê man, nằm im lìm bất động trên chiếc giường lớn, toàn thân chi chít những băng gạc. pisces vuốt đôi mắt đang nhíu chặt của scorpio, rồi sau đó lại khẽ thở dài, đặt tấm áo chùng đỏ vốn rách tươm, lấm lem bùn cát và máu đã được giặt sạch và may sửa lại lên tủ đầu giường.

quả là một trận chiến đáng sợ. khi tận mắt nhìn thấy những tàn dư sau đó, pisces mới thấy, mọi thứ đều tồi tệ hơn rất nhiều khi em quan sát qua quả cầu pha lê. và nhắc đến quả cầu pha lê, em lại càng trăn trở. lời tiên tri đó, dù pisces đã lục tung thư viện của sophronie, em vẫn chưa tìm ra chút manh mối nào.

có lẽ nên xem lại những cuốn sách cổ của oceanum, và hỏi thêm thông tin từ cha, cha em chắc chắn sẽ biết nhiều thứ về oceanum, đặc biệt là những bí ẩn cổ xưa, những thứ đã thực sự xảy ra từ thuở ngàn đời.

mải suy nghĩ, pisces chẳng hề để ý, bàn tay của scorpio halve đã khẽ động đậy. chỉ đến khi nghe thấy tiếng ho dồn dập, em mới giật mình, thoát khỏi đống suy nghĩ vẫn luôn lởn vởn trong đầu.

- a, scor tỉnh rồi hả? xin lỗi, mải suy nghĩ quá nên tôi không để ý...

- không, pis ngồi cạnh tôi nãy giờ mà đúng khôn.. khụ- làm phiền pis rồi.

scorpio choàng ngồi dậy, nhưng pisces đã nhanh tay cản anh lại, tình trạng hiện tại của anh vẫn rất nghiêm trọng.

- nằm yên đi, leo đang mang cháo lên cho scor, phải ăn chút gì đó đã.

vừa dứt lời, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, rồi chẳng kịp đợi người trong phòng phản ứng, cánh cửa căn phòng ký túc bật tung, aquarius clair ló đầu vào. con nhỏ tự nhiên đi thẳng vào phòng, theo ngay sau là leo erdsalletit túm chặt tà áo chùng đỏ đô của người chị quý hoá, cố kéo aqua lại nhưng chẳng ăn thua.

- aqua, em đã bảo từ từ, anh scorpio đang nghỉ ngơi.

thằng bé mếu máo nhìn về phía pisces, như đang muốn giải thích "em cản rồi đó, mà aqua không thèm nghe". ngược lại, aquarius nhìn chằm chằm người đang nằm trên giường bệnh, phẩy phẩy tay.

- ô hô, tỉnh rồi nè. sao thế bro? trông thảm thương vậy?

scorpio - người chỉ vừa mới tỉnh dậy sau cơn mê man, khắp người vẫn đau nhức, nhìn kiểu gì cũng thấy không có chỗ nào là ổn - nhíu mày lườm nguýt thay cho câu trả lời.

- aqua, không đùa nữa. hai đứa để cháo lên bàn rồi ra ngoài đi, để scor còn nghỉ ngơi.

- em biết rồi.

leo gật đầu, quay qua đẩy aquarius về phía cửa mặc con bé còn đang la oai oái, đại loại là kể rằng ngoài kia chán chết, chẳng có gì chơi.

- nghe chị pisces nói chưa, bà tính cãi lời chỉ hả?

- aishh, ít nhất cũng phải cho tao chụp lại cái bộ dạng nằm bẹp dí của ổng chứ!? ngàn năm có một đó leo, ngàn năm có một!!

chỉ khi cánh cửa phòng đóng sập lại, tiếng của aquarius nhỏ dần rồi biến mất, căn phòng mới trở lại vẻ yên tĩnh. scorpio day mi mắt, nhưng chỉ nhấc cánh tay lên là hàng loạt cảm giác đau đớn ập đến.

mùi thơm của cháo thoang thoảng, kích thích cái dạ dày trống rỗng của anh. quả thật, bữa ăn cuối cùng của scorpio chính là bữa sáng của hôm diễn ra trận chiến ấy. bụng đói cồn cào, nhưng cảm giác mệt mỏi lấn át, scorpio cảm giác chỉ muốn ngủ tiếp một giấc, thậm chí ngủ đến khi các vết thương lành hẳn, và anh có thể bỏ hết những miếng băng gạc chằng chịt khắp người.

- ăn chút nhé, cháo thịt bò bằm.

pisces khuấy bát cháo. thấy người trên giường không thèm đáp lại, cứ nằm im bất động như một pho tượng, em nhíu mày ra chiều không vui, dù biết scorpio chẳng thể thấy.

mắt nhắm chặt như thế cơ mà.

- scor?

vẫn im lặng.

giờ thì, đến lượt pisces cũng im lặng, em đứng yên bên giường scorpio, tay vẫn cầm bát cháo nóng đang tỏa khói nhạt.

- tôi ăn, pis đừng xị mặt ra nữa mà...

đến cuối cùng, vẫn là scorpio bất lực đầu hàng. anh nghiêng đầu, nhìn gương mặt đăm chiêu của người đối diện, khó nhọc mà ngồi dậy.

- từ từ thôi, vết thương vẫn chưa lành. thiệt tình, ăn một chút thì mới khỏe nhanh được.

pisces có thấy cách nói của cô ấy như đang dỗ một đứa trẻ con không nhỉ. scorpio nghĩ vậy, khoé môi cong nhẹ, ngoan ngoãn ăn từng miếng cháo được đút. pisces múc từng muỗng cháo nhỏ, cẩn thận thổi để chắc chắn cháo không bị quá nóng cho đến tận khi hết bát cháo.

- được rồi, giờ scor nghỉ ngơi tiếp được rồi đó.

khi bát cháo đã hết, pisces dọn dẹp lại xung quanh, kéo lại rèm cửa chỉ vừa mở ra được một lúc. em dự tính giờ sẽ liên lạc với cha để nhờ gửi thêm một vài cuốn sách khác, việc tìm hiểu thêm về các loại sách cổ và những lời tiên tri xưa cũ đã thôi thúc pisces suốt cả ngày qua, nhưng em tìm cách lờ đi, vì scorpio vẫn chưa tỉnh dậy.

pisces đã luôn túc trực cạnh giường của vị thủ lĩnh exousia. scorpio nhất quyết từ chối nằm lại ở khu y tế, nên ngay sau khi được băng bó vết thương đã trở về phòng ký túc, miệng thì luôn bảo rằng bản thân vẫn ổn và chỉ cần nằm nghỉ ngơi một chút là khoẻ, nhưng lại chìm trong cơn mê man suốt cả ngày dài.

pisces không nỡ để tên cứng đầu này một mình. nên em tạm dừng việc tìm kiếm thêm thông tin, cả ngày sắp xếp lại tất cả những giả thuyết bản thân nghĩ tới, nhưng mãi vẫn chưa thoát khỏi mê cung trong tâm trí.

- về lời tiên tri...

- bất lực thật, tôi vẫn chưa thể giải ra lời tiên tri đó.

quyển sách đang được phép thuật điều khiển trở về đúng vị trí ban đầu chững lại giữa không trung, em ôm lấy quyển sách, tay vô thức nắm chặt.

- cũng được một phần rồi mà, pis rất cố gắng rồi, không cần áp lực vậy đâu.

pisces trầm ngâm, em suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn quyết định nói thẳng. scorpio chắc chắn sẽ biết em đang nghĩ gì, và hiểu lí do của những suy đoán đó.

- về crescent...

- pis nghi ngờ cậu ấy hả?

đúng là vậy. scorpio halve luôn biết pisces lunette muốn nói gì.

- ...một chút, nhưng có vẻ sai ở đâu đó... à, và cả sagittarius luna.

quả thật, aries luôn là một dấu hỏi chấm lớn đối với pisces, mọi hành động của cậu ta đều khiến em xoay mòng mòng, khiến em không thể thôi cảm giác nghi ngờ dành cho người bạn cùng nhà. nhất là cách aries chiến đấu ngày hôm qua. vốn dĩ, cậu ta là một phù thuỷ giỏi trong đối kháng, bởi aries biết nhắm vào những vị trí khiến đối thủ không thể ngờ đến bằng những câu thần chú linh hoạt. nhưng pisces lại cảm nhận được, aries chưa hoàn toàn sử dụng hết khả năng của mình khi chiến đấu với con quái vật đó. là do đối thủ quá mạnh nên aries không tìm ra được điểm yếu của nó hay sao?

hơn hết, sự xuất hiện của aries trong phòng bệnh lúc đó, hoàn toàn gạt sạch giả định mà pisces đã ngỡ là chắc chắn nhất.

- cuộc họp tiếp theo chắc sẽ giúp ta có thêm thông tin gì đó về hành động kì lạ của sagittarius luna. à, còn cả gideon nữa nhỉ? chúng ta đều thắc mắc về việc cậu ta biến mất rồi lại hoá thành một con quái vật mà.

nút thắt về aries vẫn chưa được gỡ, lại thêm một sợi dây khác cản trở. hiện tại, mọi nghi ngờ của mọi người cũng đang đổ dồn về sagittarius, vì làm sao mà một học sinh bình thường lại có thể biết về quyển sách? đó vốn là một bí mật mà ngoài các giáo sư, chỉ có những thủ lĩnh và một vài thành viên quan trọng được biết. vậy nên, thứ chờ đợi sagittarius sắp tới không chỉ là một cuộc biểu quyết về việc trục xuất khỏi episteme, mà còn là một cuộc họp giữa những người đã tham gia trận chiến, ngay sau khi tất cả đã được hồi phục hoàn toàn.

- ừm, tôi muốn tìm hiểu thêm một vài thứ trước cuộc họp, scor cứ nghỉ ngơi, xíu nữa tôi sẽ quay lại.

- pis đi cẩn thận.

pisces gật đầu, cầm theo vài quyển sách mượn từ virgo nouvelle, có lẽ em nên đi qua khu y tế một chút, nouvelle chắc đã tỉnh rồi.

cánh cửa đóng sập, căn phòng giờ chỉ còn lại một mình scorpio.

hiện tại, ai cũng có một vài dự đoán riêng của bản thân, đặc biệt là về kẻ phản bội trong lời tiên tri. sự xuất hiện của kẻ phản bội khiến sự cảnh giác của mọi người dâng cao, và bất cứ một hành động kì lạ nào, dù là nhỏ nhất, cũng sẽ khiến bản thân trở thành một nghi phạm.

mà thậm chí, kẻ phản bội cũng có thể là một kẻ che giấu đại tài đến mức chẳng để lộ một sơ hở nào cơ mà.

rốt cuộc là, chẳng nên tin tưởng ai hoàn toàn.

đến lúc này, ai cũng có thể là kẻ phản bội.

...

wttm tiếp tục phát súng thứ hai trong tháng 5 với một chap 5k3 chữ !!! ( ≧ᗜ≦)

#wttm

23.05.25

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip