chương 16

sagittarius đứng một mình trong một góc khuất của khuôn viên trường, nơi không ai có thể nhìn thấy. cánh tay em siết chặt quanh chính mình, như thể muốn tìm một chút sức mạnh trong cái ôm tự bảo vệ ấy. môi bị cắn đến mức bật máu, nhưng em không quan tâm, chỉ cắn chặt hơn nữa để nuốt xuống tiếng nấc nghẹn ngào, không để chúng thoát ra khỏi cổ họng. nước mắt không ngừng rơi, lăn dài trên gương mặt hiền lành của em, nhưng em vẫn cố gắng kìm nén, không muốn để ai thấy sự yếu đuối này.

từ sáng đến giờ, em đã phải gồng mình lên, không dám bước vào nhà ăn nơi mọi người đang tụ tập, không dám đối diện với các thành viên trong nhà. cái cảm giác hàng trăm ánh mắt hướng về mình, như muốn xuyên thủng thân hình bé nhỏ giấu sau tấm áo dày, hàng ngàn lời bàn tán chẳng hề kiêng nể lởn vởn bên tai khiến sagittarius chỉ muốn nổ tung. em chỉ ước bản thân bây giờ có một tấm áo choàng tàng hình, hoặc chí ít là được hoá thành một loài sinh vật nhỏ bé nào đó, chạy thật nhanh thoát khỏi từng tốp học sinh đang chụm đầu vào nhau, bàn tán về cái bản án đang treo trên vai em rồi phá lên cười cợt. nhưng chẳng có tấm áo nào, cũng chẳng có phép biến hình nào có thể giúp em thoát khỏi tình cảnh này. và thậm chí, em cũng không được quyền quên đi những lỗi lầm ấy. mỗi bước đi, mỗi tiếng động đều như nhắc nhở em về những gì đã xảy ra, về những gì mà em đã gây ra cho libra, cho tất cả mọi người.

và về buổi biểu quyết sắp tới.

tất cả những gì em phải chịu lúc này, chính là hậu quả cho hành động bộp chộp của em, và cho sự nghi ngờ đáng xấu hổ đó.

bỗng từ xa, một bóng dáng tiến lại gần, bước đi vững vàng, và ánh mắt không rời khỏi em. là ophiuchus baudrillard. trên tay hắn là một túi bánh mì gối nhân bơ sữa cùng một chai sữa nóng. hắn không nói gì, chỉ đứng trước mặt em, khiến sagittarius giật mình nép sát vào bức tường lạnh lẽo phía sau. hai tay em theo quán tính nắm lại thành cú và đưa lên phía trước như một phản xạ phòng thủ. nhưng trái ngược với sự lo lắng trong em, ophiuchus lại đặt mớ đồ ăn đó vào tay em, không nói một lời, chỉ nhún vai như thể bảo em cứ ăn đi.

sagittarius nhìn hắn, ngơ ngác, không hiểu sao hắn lại làm vậy. em mở miệng, định nói gì đó, nhưng không thành lời. hắn chỉ khẽ thúc giục em:

- mau ăn đi, từ sáng đến giờ chắc chắn chưa có gì vào bụng rồi.

sagittarius ôm lấy mớ đồ ăn vào lòng, cảm giác ấm áp từ chai sữa - vốn chỉ còn vương vấn chút hơi ấm - kỳ lạ thay lại khiến lòng em dịu lại đôi ba phần. em ngồi xuống bậc thềm, nhưng mắt vẫn không rời khỏi ophiuchus. cả hai ngồi đó một lúc, nói chuyện lạc điệu, và hắn cố gắng an ủi em, nói những lời động viên nhẹ nhàng, như thể muốn giúp em tìm lại chút bình yên trong tâm hồn hỗn loạn.

sagittarius thật sự đã rất cảm động, hoá ra vẫn còn một người lạ đối xử với em dịu dàng như thế, sau tất cả những chuyện mà em đã gây ra.

tất cả những chuyện ấy...

khi suy nghĩ tiêu cực lại tràn vào đầu óc, em bất chợt khựng lại, miếng bánh mì trong miệng trở nên nghẹn ứ, một cảm giác nặng nề dâng lên trong lòng. môi em run rẩy, và em thầm nói, như thể tự nhủ với chính mình:

- nhưng vì tôi mà thành viên đại diện của sisyphus bị thương, vì tôi mà cuộc chiến của mọi người...

câu nói chưa dứt, em mím chặt môi lại, đôi mắt cúi xuống, như sợ rằng mình đã nói ra điều gì không nên nói. em biết, những gì xảy ra không phải là điều mà ai cũng có thể biết được. các thủ lĩnh, những thành viên đại diện và nhà trường đã cố gắng che giấu mọi thứ, không để cho toàn bộ học sinh biết đến. nếu câu chuyện này bị lộ ra ngoài, nếu thủ lĩnh nouvelle nghe thấy, em không biết mình sẽ phải gánh chịu hậu quả gì đáng sợ hơn nữa.

chưa kể, vì em mà libra pleine - thành viên đại diện của sisyphus, người mà mọi người vẫn tôn trọng và quý mến, bị thương nặng. mà người đang đứng cạnh em đây, lại là một thành viên của sisyphus. nếu những thành viên trong nhà đó biết được chuyện này, em không biết họ sẽ nghĩ gì về em. liệu họ có căm ghét em vì em đã đẩy thành viên nhà họ gần như là đến trước cửa tử thần? em đã khiến mọi thứ trở nên tồi tệ, và nếu bị phát hiện, em không dám nghĩ đến hậu quả sẽ ra sao. những người trong sisyphus sẽ nhìn em như thế nào, và liệu họ có bao giờ tha thứ cho em không? em rất sợ. những ánh mắt dò xét và nghi ngờ hiện tại từ các thành viên hai nhà còn lại đã khiến em muốn trốn chạy rồi, nếu họ biết được sự thật, sagittarius sợ rằng, bản thân sẽ bị chết chìm dưới những ánh mắt học hằn và những lời mắng nhiếc thậm tệ từ các thành viên sisyphus.

vốn dĩ, ba nhà trong sophronie chẳng có mối quan hệ tốt đẹp gì cho cam. mỗi nhà đều có lý do riêng để đối đầu, những căng thẳng âm ỉ dưới bề mặt, những cuộc tranh đấu ngầm mà ít ai dám công khai. mỗi khi có một sự kiện xảy ra, mọi thứ lại trở nên nhạy cảm, và không ai có thể đoán trước được việc một sự cố nhỏ có thể làm bùng lên ngọn lửa cũ. nếu chuyện này lại làm cho mối quan hệ giữa episteme và sisyphus càng trở nên tồi tệ hơn, nếu những hiểu lầm và sự oán giận lâu nay được khơi dậy thêm... thì hậu quả sẽ thật khôn lường. sagittarius không thể không nghĩ đến việc sẽ có những cuộc đối đầu, những lời chỉ trích từ cả hai phía.

với bản chất của ba nhà, sự tổn thương không bao giờ chỉ dừng lại ở một cá nhân. nó sẽ lan ra, và nếu chuyện này không được giải quyết kịp thời, mối quan hệ giữa các nhà sẽ chẳng còn cơ hội cứu vãn. luna tự hỏi liệu em có thể sống với hậu quả đó, liệu em có thể đối diện với những cái nhìn căm ghét và nghi ngờ từ những người đã từng là đồng đội, nếu họ biết được những hành động của em.

chỉ mới hiện tại thôi mà em đã không chịu đựng nổi rồi...

sagittarius lắc đầu nguầy nguậy, như thể muốn xua tan tất cả những suy nghĩ nặng nề đang chiếm lấy tâm trí, để ngăn dòng nước mắt trực trào. em quay mặt đi, nhìn ra xa như muốn tìm một chút bình yên trong những thứ không liên quan đến bản thân mình. những nỗi lo sợ cứ quay cuồng trong đầu, nhưng em không thể cứ mãi sống trong những khả năng xấu nhất.

- ăn đi rồi còn nghỉ ngơi nữa. ca dọn dẹp chiều sắp bắt đầu rồi.

sagittarius gật đầu lia lịa, cố ăn nốt ổ bánh mì còn lại, để vị bơ sữa ngọt ngào lấn át một phần những tiêu cực không thể tan hết.

- từ từ thôi kẻo nghẹn, không cần vội vậy đâu.

ophiuchus vỗ nhẹ vào lưng luna, đồng thời như một lời động viên khác dành cho người bạn chỉ mới gặp đôi ba lần.

- tôi không biết cậu đã trải qua những gì, nhưng chuyện đã qua rồi, có vẻ như pleine vẫn ổn, nên đừng dằn vặt bản thân mãi như vậy. về việc mọi người bàn tán, tôi biết sẽ hơi khó khăn, nhưng người ta nói hoài cũng sẽ chán thôi. rồi mọi thứ sẽ lại đâu vào đấy, nên cậu hãy cố kiên cường mà vượt qua giai đoạn nà- gì vậy? tôi nói hơi nhiều à?

thấy sagittarius nhìn chăm chăm vào mình, ophiuchus ho khan một tiếng, tránh đi ánh mắt của người đối diện, bàn tay vô thức xoa sau gáy để che đi sự bối rối của bản thân. sagittarius nhận ra bản thân đã khiến người ta mất tự nhiên, vội vã xua tay:

- à không, tôi không có ý đó. chỉ là, cảm ơn cậu rất nhiều, tôi thấy ổn hơn rất nhiều rồi. cậu là... ừm... baudrillard nhỉ...?

- ophiuchus baudrillard.

- à, baudrillard, cảm ơn rất nhiều. nhất định tôi sẽ mời cậu lại một bữa cơm!

sagittarius mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi sau hàng loạt chuyện đã xảy ra. em cầm chai sữa trong tay, hướng mắt về phía xa xa. tiếng chim hót, tiếng lá cây rì rào, tất cả đều khiến sagittarius thư giãn hơn bao giờ hết.

một tia nắng nhạt chẳng thể xua tan hết mây mù cuồn cuộn trong lòng, nhưng ở thời điểm hiện tại, em cảm thấy trân trọng từng tia nắng hơn cả, vì một chút ấm áp cũng có thể khiến lòng an yên hơn.

ophiuchus ở bên cạnh, mắt hắn hơi nheo lại, quay đầu nhìn về phía khu vực y tế.


︶꒦꒷☽꒷꒦︶


nhưng điều gì đến rồi sẽ đến.

buổi sáng bắt đầu bằng những cơn gió lành lạnh từ hướng đồi phía sau học viện, mang theo một cảm giác bất an len lỏi khắp các dãy nhà. không khí trong phòng nghị sự của nhà episteme căng như dây đàn, mọi thứ diễn ra trong sự im lặng không một kẽ hở. Dưới ánh sáng trắng nhạt từ những chiếc đèn pha lê treo lơ lửng, cuộc họp bất thường được tổ chức gấp gáp - không thông báo rộng rãi, không ai kịp chuẩn bị gì nhiều, ngoài những người đã biết trước kết quả.

virgo nouvelle ngồi ở vị trí trung tâm, gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào. ánh mắt của nàng quét nhẹ một vòng, rồi dừng lại ở sagittarius đang ngồi im lặng, hai tay đặt trên đùi, ánh mắt nhìn xuống sàn.

bên phải virgo là cô yue - chủ nhiệm nhà episteme - người phụ nữ nghiêm nghị mà sagittarius vô cùng kính trọng. có một thời, em luôn mơ được trở thành trợ giảng cho cô yue, luôn cặm cụi hoàn thành từng bản tiểu luận về lịch sử ma thuật chỉ để mong nhận được lời phê "làm tốt lắm" cùng chữ ký bằng mực tím quen thuộc của cô. trong những buổi học chiều mưa, khi cả lớp uể oải vì những dòng ghi chép dày đặc, chỉ mình em còn chăm chú nghe từng lời giảng của cô, bị cuốn theo cách cô kể về cuộc đại trỗi dậy của các đại pháp sư phương bắc như một câu chuyện thần thoại sống động. vị giáo sư này không phải kiểu người hay khen, nhưng khi em lần đầu tiên đưa ra góc nhìn phản biện về lý thuyết thời không trong cuộc chiến tranh thứ bảy, cô đã gật đầu với ánh mắt sáng lên - cái gật đầu đó đã khiến tim sagittarius đập rộn ràng suốt cả tuần.

cô từng gọi em là người có trực giác hiếm gặp, từng cúi xuống giúp em tìm cuốn sách rơi trong thư viện khuya. với sagittarius, yue không chỉ là một giáo sư, mà còn là biểu tượng của tri thức, của lý tưởng, là ngọn đèn dẫn đường mà em đã âm thầm đi theo trong suốt những năm ở episteme - như thủ lĩnh nouvelle.

vậy mà giờ đây, cũng chính cô là người đã đồng thuận cho buổi biểu quyết này diễn ra, giọng không một chút do dự. không hề nhìn vào em lấy một lần.

bên trái là gemini selenophile - thành viên đại diện, mọi hôm, cô bé luôn tinh nghịch, đáng yêu, quấn quýt bên thủ lĩnh nouvelle như một chiếc đuôi nhỏ không chịu rời, miệng lúc nào cũng líu lo khiến không khí mỗi buổi họp bớt đi phần căng thẳng. sagittarius từng không ít lần bị gemini gây khó dễ trong những cuộc họp của nhà và những lúc vô tình gặp mặt - bằng những lời nhận xét châm chọc, hay ánh mắt săm soi như thể em có điều gì khuất tất. em vẫn nghĩ gemini chỉ đang đùa dai, là kiểu người không ác ý nhưng lại thích trêu chọc kẻ yếu, hay gì đó đại loại thế. vậy mà hôm nay, giữa căn phòng lạnh lẽo này, ánh mắt ấy không còn chút tinh quái, đanh đá - chỉ còn lại một sự dửng dưng sắc lạnh khiến sagittarius bất giác rùng mình.

sagittarius luôn ấp ủ trong lòng mình, một ngày nào đó chứng minh cho thủ lĩnh nouvelle, cho giáo sư yue thấy bản thân là người có ích, là một học viên tài giỏi, và thay đổi suy nghĩ chán ghét của selenophile mỗi lần gặp mặt. thế nhưng giờ đây, tất cả đều xem em... như một tội đồ.

không có chất vấn.

không có cơ hội để sagittarius biện minh.

không một ai hỏi em đã trải qua những gì, có thật là lỗi tại em không.

phiếu được phát ra, nhanh chóng được điền, và chỉ vài phút sau, giáo sư yue đứng dậy, giọng nói đều đều:

- với kết quả phiếu đồng thuận áp đảo, sagittarius luna sẽ bị khai trừ khỏi nhà episteme, hiệu lực từ hôm nay.

sagittarius sững người. em còn chưa được nói gì. không có giải thích, không có hoàn cảnh, không có suy xét lại. chỉ là một cái lệnh hành chính - được bọc trong vẻ ngoài lạnh lùng của sự cần thiết. không ai hỏi em đã vượt qua quãng thời gian vừa rồi như thế nào. không ai nhắc đến những đóng góp của em trong các năm học trước. tất cả như bị xóa sạch, chỉ còn lại cái tên sagittarius luna gắn liền với sự bất ổn trong ánh nhìn của họ.

những người mà em từng xem là bạn, họ đều né tránh ánh mắt cầu cứu của em.

sagittarius không tin nổi. em chớp mắt, định hỏi lại, định xin thêm một lời giải thích. nhưng vẻ mặt của thủ lĩnh nouvelle như một lưỡi dao chặn đứng mọi lời nói chưa kịp hình thành.

virgo đứng dậy, gật đầu với mọi người, rồi bước đi thẳng. chẳng một lời dành cho em. nối đuôi theo sau là gemini đã trở về tính cách như mọi hôm, líu lo hỏi han sức khỏe người chị của mình.

chớp mắt, cuộc họp kết thúc, chỉ còn sagittarius ở lại.

...

ký túc xá của episteme, nơi từng là mái nhà bao năm nay, giờ đây trở nên xa lạ. những bước chân vang lên chậm rãi trên nền gạch mát lạnh. mọi thứ như đi chậm lại, ngoại trừ trái tim đang đập dồn dập vì hoang mang, lo lắng, và một chút gì đó như đau.

nằm ở rìa phía đông sophronie - xa đến mức từ đây không còn nhìn thấy ngọn tháp đồng hồ là khu ký túc xá dành cho năm nhất của học viện. con đường lát đá dẫn đến đây vắng lặng đến kỳ lạ. sagittarius kéo vali, tiếng bánh xe lạo xạo vọng lại trên hành lang gạch men cũ kỹ. các cánh cửa phòng dọc hành lang dần mở hé - nơi không ai quen biết em, nơi em phải bắt đầu lại từ đầu như một cái bóng. sagittarius bước vào sảnh chính trong ánh mắt tò mò lẫn dè chừng của những gương mặt non nớt, còn đầy ngây thơ và mơ mộng.

- ê, ai thế?

- nhìn giống học sinh khóa trên...

- sao lại chuyển về đây vậy?

- bị đuổi à?

những lời xì xào không đủ nhỏ để sagittarius không nghe thấy. em chỉ siết chặt tay kéo vali, cúi đầu bước tiếp, từng bước một về phía căn phòng nhỏ nằm cuối dãy hành lang, căn phòng ghi rõ trên bảng tên: phòng 1-24b.

căn phòng mới có mùi sơn còn sót lại, ánh nắng hắt vào từ ô cửa sổ nhỏ. chỉ có một chiếc giường đơn, bàn học và tủ đồ sắt - quá chật chội so với không gian rộng rãi mà em từng có. em đặt vali xuống, ngồi phịch lên giường, mắt vẫn dán vào trần nhà loang lổ một vết ố màu nâu nhạt.

sagittarius nằm đó một lúc lâu, không nói gì, không cử động, như thể hơi thở của căn phòng cũ kỹ này có thể nào đó cuốn em vào một giấc mơ ngắn ngủi, nơi mọi chuyện chưa từng xảy ra. nhưng không có giấc mơ nào đến. chỉ có tiếng quạt thông gió kêu rè rè phía trên trần, và tiếng bước chân ngoài hành lang - đủ để kéo em trở về với thực tại khắc nghiệt.

em đưa tay che mắt, lòng bàn tay lạnh ngắt áp vào trán nóng hổi. căn phòng im ắng đến mức sagittarius có thể nghe rõ tiếng tim mình đập. không có những tiếng trò chuyện quen thuộc từ các phòng bên cạnh. mọi thứ đã trở thành một miền ký ức mà em không còn được phép bước vào nữa.

chậm rãi ngồi dậy, em mở chiếc vali vừa kéo theo và bắt đầu xếp đồ đạc vào chiếc tủ sắt - từng bộ đồng phục, từng quyển sách, từng món đồ như hũ thủy tinh nhỏ để em đựng những viên kẹo chanh từ anh gumusservi, hay chiếc kẹp sách nhỏ xinh mà thủ lĩnh nouvelle đã tặng cho khi em được episteme chọn lựa... à, nếu là lúc đó thì phải gọi là thành viên đại diện mới đúng.

em - sagittarius - vẫn còn nhớ rõ... như thể mọi thứ chỉ vừa mới diễn ra vào hôm qua.

em vẫn chưa tin hoàn toàn khi được gọi tên - chính thức được episteme chọn lựa, trở thành một mảnh ghép của ngôi nhà được phủ bởi màu xanh navy. trong giây phút đó, đầu em như đặc quánh lại, chỉ còn nghe được tiếng thình thịch của tim mình - vang to đến mức tưởng chừng người khác cũng có thể nghe thấy.

và rồi chiếc huy hiệu bằng bạc xuất hiện trước tầm mắt em. nó lấp lánh trong ánh sáng như được đánh bóng bằng ánh trăng, vừa trang nhã vừa mang một vẻ uy nghiêm khó gọi tên. nhỏ nhắn, như có thể cầm nắm trong lòng bàn tay, nhưng từng chi tiết được chạm khắc trên bề mặt lại tinh xảo đến mức khiến người ta phải nín thở nhìn kỹ. chính giữa huy hiệu là biểu tượng đặc trưng của episteme được khắc tỉ mỉ đến từng sợi nhỏ, nổi nhẹ trên nền bạc như đang rung nhẹ trong gió. khi xoay nhẹ dưới tay, ánh bạc lướt qua các đường khắc, để lộ một lớp ánh sáng lam mờ ẩn sâu bên dưới - có lẽ là do một lớp phù phép nào đó chỉ dành riêng cho huy hiệu của những người đứng đầu.

em đã biết đó là dấu hiệu không thể nhầm lẫn của một thành viên đại diện episteme. dưới lớp sáng phản chiếu mờ bạc, nó toả ra một sức nặng vô hình - không phải vì vật chất, mà là vì ý nghĩa của nó.

ánh sáng buổi chiều hôm đó trong sảnh chính dịu như nước mật, len qua những khung cửa kính cao vút và đổ xuống, khiến người đeo nó như được bao phủ bởi một vầng hào quang mờ.

là virgo nouvelle.

là động lực khiến em mong muốn được bước chân vào episteme.

khi đó virgo đã là thành viên đại diện từ năm ii - một điều hiếm có, gần như là huyền thoại được kể lại mỗi mùa nhập học.

chị ấy đứng trước mặt em - cao hơn một chút, dáng người mảnh mai, nét mặt bình thản như mặt hồ không gợn sóng. dưới ánh sáng mờ ấm từ trần pha lê phía trên, chiếc huy hiệu bạc nơi ngực trái lặng lẽ tỏa sáng.

virgo không nói gì ngay, chỉ đưa tay vào túi áo choàng, rút ra một món đồ nhỏ: một chiếc kẹp sách vô cùng tinh xảo được làm bằng kim loại. các đường nét thanh mảnh đến mức dường như chỉ cần ánh sáng dịu đi một chút là chúng sẽ tan vào không khí.

virgo đưa chiếc kẹp sách ra, đặt vào tay em, cùng một nụ cười nhẹ như lông hồng.

- chào mừng em.

giọng chị ấy ngọt ngào và dịu dàng, không cần lớn nhưng từng từ đều như chạm sâu vào thính giác.

em nhận lấy, tay gần như run nhẹ. lúc ấy, em không nói gì. chỉ khẽ cúi đầu, ôm chặt chiếc kẹp sách trong lòng bàn tay, như thể nó là điều duy nhất thật sự chứng minh em thuộc về nơi này.

và em thầm nghĩ: nếu đây là điểm khởi đầu, em nhất định sẽ không để cho ánh nhìn của virgo nouvelle trở nên vô ích.

đôi tay sagittarius thoáng dừng lại khi cầm đến nó. kim loại truyền một chút hơi lạnh lên da, gợi lên cảm giác lạ lẫm - vừa thân thuộc, vừa xa cách, nó mỏng dẹt và nhẹ như thể chỉ cần một cơn gió mạnh là nó có thể bay đi mất. lớp mạ bạc từng bóng loáng giờ đã xỉn màu theo năm tháng, dù cho em luôn hết lòng nâng niu, đến mức không dám sử dụng. trên bề mặt, hình chạm khắc biểu tượng của episteme vẫn còn hiện rõ, nhưng những đường nét li ti đã lấm tấm vết xước - như những vết rạn của ký ức khắc sâu không thể xóa.

em nhét nó vào ngăn kéo dưới cùng của bàn học, như thể cất giữ một phần con người cũ của mình, để nhắc bản thân rằng dù có bị đẩy đến đâu, em cũng từng là một phần của nơi ấy.

sau khi sắp xếp xong, sagittarius đứng lặng một lúc, rồi rút từ trong vali ra một cuốn sổ nhỏ, bìa đã mòn mép. đó là nhật ký của em - nơi em viết về những buổi học, những ước mơ, những lời thề với chính mình rằng sẽ trở thành một người xứng đáng được tin tưởng. những trang giấy sau cùng vẫn còn trắng toát. em lật đến đó, tay cầm bút khẽ run.

trang mới. nơi mới. tên vẫn là mình, nhưng mọi thứ khác đã thay đổi.

em viết dòng đầu tiên bằng nét chữ nhỏ:

"ngày đầu tiên ở một nơi xa lạ, nơi không ai gọi tên mình bằng giọng quen thuộc.

nếu bắt đầu lại là điều duy nhất có thể, thì mình sẽ bắt đầu.

dù không ai đợi mình trở lại."

tia nắng cuối cùng lách qua khung cửa nhỏ, vắt ngang cuốn sổ. sagittarius khép nó lại, tựa người vào thành giường. bên ngoài, bầu trời vẫn xám xịt sau cơn bão, nhưng trong mắt em, một điều gì đó dường như đang âm thầm đổi thay. không phải hy vọng - mà là ý chí. một thứ nhỏ bé, mong manh, nhưng chưa từng biến mất.


︶꒦꒷☽꒷꒦︶


sophronie trở lại với guồng quay sau một tuần nghỉ học vì trận bão dữ dội và công cuộc dọn dẹp hậu quả mà nó để lại. cũng gọi là có một phần may mắn khi chỉ có dãy tòa nhà của năm i bị thiệt hại nghiêm trọng không thể xử lí trong thời gian ngắn, vì thế nơi ấy sẽ tạm thời được niêm phong để sửa chữa lại. trong thời gian đó thì tất cả các học viên năm i sẽ được bố trí học ở các phòng học còn trống của năm ii và năm iii. những vệt nước còn in rõ trên tường hành lang, mùi ẩm mốc chưa kịp tan hết sau đợt mưa dài. học sinh nhận thời khóa biểu và đến lớp với tâm trạng chộn rộn, cũng có phần ngột ngạt khó tả.

gemini selenophile bước chân vào khu giảng đường chính của năm iii. như thường lệ, em mặc đồng phục chỉnh tề với chiếc huy hiệu bằng bạc gắn ngay ngực trái - biểu tượng cho vị trí thành viên đại diện của nhà episteme. mái tóc buông xõa tự nhiên khẽ đung đưa theo từng bước đi nhanh nhẹn của em. dù môi vẫn nở nụ cười tươi rói, có điều gì đó trong ánh mắt gemini khiến những người đi ngang phải dè chừng - như một con dao găm giấu sau lớp giấy bóng lấp lánh.

- nghe nói cuối buổi học sáng nay sẽ treo bảng điểm kỳ thi khảo sát ở sảnh chính đấy.

một giọng nói thì thào, xen lẫn cả sự hứng thú lẫn nôn nao. ngay lập tức, thông tin liền được lan truyền nhanh chóng, cả hành lang liền trở nên sôi nổi hơn hẳn.

- ừ nhỉ, học xong phải ghé qua đó trước rồi mới sang nhà ăn.

- môn cổ ngữ đề khó lắm, tớ làm được có một nửa...

- không biết thứ hạng có thay đổi gì so với năm ngoái không nhỉ?

- top mười thì còn lạ lẫm gì nữa, vào được top năm mươi là mừng rồi!

phía sau em vài bước chân là cancer gumusservi. vốn là học sinh năm v – một trong những người chuẩn bị tốt nghiệp - anh toát ra một sự điềm tĩnh đến lặng lẽ, khác biệt hoàn toàn với vẻ sôi nổi của đám học sinh đang xôn xao ngoài hành lang. với mái tóc màu đen sẫm luôn có vài sợi rối bù ở trước trán, cùng tà áo chùng màu xanh navy, cancer trông chẳng mấy quan tâm đến chuyện điểm số hay tin tức gì mới.

cancer đút hờ tay vào túi áo, một vài viên kẹo chanh bọc giấy lạo xạo cấn vào đầu ngón tay, và cứ mỗi lần có học viên nào đó chào anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ hay một tiếng gọi khẽ là anh lại rút ra một viên, nhẹ nhàng đưa cho họ kèm nụ cười dịu dàng thường thấy.

- tặng em này, giải tỏa áp lực trước khi xem điểm. cố gắng lên nhé!

anh nói thế với một nhóm học sinh năm i đang loay hoay tìm phòng học, rồi lại tiếp tục bước đi, những viên kẹo trong túi áo ngày một vơi đi.

cuối hành lang, anh bắt kịp gemini đang đứng tựa vào bức tường cạnh cửa lớp học cổ ngữ. cô bé khoanh tay, ôm một quyển sách dày cộp như cục gạch, ánh mắt hơi cau lại và má thì phồng lên giận dỗi rõ ràng.

- lại cáu vì nouvelle à?

cancer hỏi, giọng nhẹ như gió sớm. gemini chẳng cần quay lại cũng biết là ai, giậm nhẹ mũi giày xuống sàn.

- tối hôm qua chị ấy bảo sáng phải đi chuẩn bị cho buổi họp chiều... rồi mất hút luôn từ lúc bình minh. em chắc trưa nay cũng không được gặp đâu, mà tối chắc gì chị ấy đã về ký túc kịp cơ chứ...

giọng gemini xìu xuống, kéo theo cả vẻ uể oải trong ánh mắt thường ngày vốn luôn ánh lên nét đáng yêu. dù em cố phồng má để tỏ ra vẫn mạnh mẽ, nhưng sự buồn bã trong từng chữ phát ra đã phản bội nỗ lực giữ vẻ cứng cỏi của em. cả người gemini như nhỏ lại trong chiếc áo chùng xanh navy đồng phục, ôm chặt lấy quyển sách cổ ngữ to gần bằng nửa người, như thể chỉ cần buông tay là sẽ vỡ ra điều gì đó mong manh trong lòng.

cancer mỉm cười, cái kiểu cười trầm lặng mà chỉ anh mới có - không cần lời, cũng không cần ồn ào, nhưng lại chứa đựng sự thấu hiểu đến kỳ lạ. anh nghiêng đầu nhẹ một chút, rồi đưa tay lên, xoa mái đầu của cô bé đang đứng trước mặt mình.

ngón tay anh luồn qua những sợi tóc mềm mại, ấm áp và dịu dàng, không chút vội vàng. gemini hơi giật mình vì động tác bất ngờ, nhưng lại chẳng hề né tránh. trái lại, em khẽ cúi đầu xuống một chút, gần như vô thức, như thể muốn kéo dài thêm khoảnh khắc này - sự an ủi âm thầm nhưng đầy chân thành.

- nouvelle nói em trưởng thành hơn rồi.

anh tiếp tục, ánh mắt vẫn dịu dàng dõi theo từng biểu cảm nhỏ trên gương mặt cô bé.

- và trưởng thành cũng có nghĩa là học cách đứng vững khi người quan trọng không luôn ở bên.

gemini quay đi, mắt hướng về ô cửa kính mờ hơi nước ở hành lang, giọng lí nhí:

- em chỉ... không quen thôi...

gemini khẽ hừ mũi một tiếng, cố làm ra vẻ vẫn còn giận, môi dưới hơi trề ra như thói quen mỗi khi bị chọc trúng chỗ yếu. thế nhưng, sau một thoáng ngập ngừng, đôi môi ấy cũng dần nhoẻn thành một nụ cười mờ nhạt, thừa nhận rằng mình đã hơi quá lời, và rằng cô bé, dù không nói ra, cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn sau cái xoa đầu đầy dịu dàng kia.

cancer lúc này đã nhẹ nhàng rút tay về, động tác chậm rãi như sợ làm rối thêm những sợi tóc mềm của em. anh không nói gì thêm, chỉ xoay người, dựa lưng vào bức tường ngay bên cạnh gemini. hai người đứng song song, khoảng cách vừa đủ để không xâm phạm vào không gian của nhau, nhưng cũng đủ gần để sự hiện diện lặng lẽ của anh trở thành một điểm tựa vô hình cho cô bé.

từ phía ngoài hành lang, tiếng bước chân lục tục, những câu chuyện rì rầm về kỳ thi, về bảng điểm, và cả chuyện trời hôm nay có vẻ sẽ hửng nắng len vào như một lớp nền mờ cho khoảng lặng hiếm hoi giữa hai người. em đưa tay chỉnh lại quyển sách cổ ngữ trong tay, rồi liếc nhanh sang anh.

- dù sao thì... còn chuyện bảng điểm nữa.

gemini khẽ xoay xoay quyển sách trong tay, lưng tựa vào mép tường đá mát lạnh. Một cơn gió nhẹ thổi ngang hành lang, đủ để những sợi tóc mai lòa xòa bên má cô bé bay nhẹ lên, rồi rơi xuống vai áo chùng. im lặng một lát, em mới lên tiếng, giọng cố giữ vẻ thản nhiên:

- hôm trước em làm bài không được tốt lắm... ghét cảm giác chờ đợi này thật đấy.

chờ đợi để biết bản thân được bao nhiêu, đứng hạng mấy, hơn ai, thua ai. mỗi con số như một cái tát. chưa đủ giỏi thì tự thấy xấu hổ, giỏi rồi thì lại phải tiếp tục giữ cái vị trí ấy, vì chỉ cần tụt một hạng là lập tức bị bàn tán.

cancer nghiêng đầu, ánh mắt anh không nhìn thẳng em, mà hướng về phía một ô cửa kính lớn, nơi có thể thấy bóng người đang lướt qua hành lang tầng trên ở tòa nhà đối diện. anh đáp chậm rãi:

- kết quả thì vẫn là kết quả, nhưng nó chưa bao giờ kể trọn câu chuyện của từng người.

gemini nghiêng đầu nhìn anh, mắt cô bé ánh lên sự suy nghĩ.

- nhưng vẫn có những người... mà kết quả lại là tất cả. như sagittarius luna ấy.

cái tên đó khiến cancer hơi khựng lại, nhưng không tỏ vẻ bất ngờ. anh không đáp ngay, chỉ hít một hơi thật sâu, như đang chắt lọc lời lẽ. cuối cùng, anh thở ra và nói bằng giọng rất nhẹ:

- luna từng luôn muốn chứng minh là em ấy xứng đáng khi được episteme chọn lựa. không phải vì danh tiếng, mà vì em ấy sợ bị bỏ lại phía sau. cảm giác phải gồng lên để không bị coi thường...

gemini nắm chặt quyển sách hơn, không biết là vì buồn hay vì thứ gì đó vừa thức dậy trong lòng em. em hỏi khẽ:

- anh nghĩ chị ta có đến xem bảng điểm hôm nay không?

cancer không trả lời ngay câu hỏi của gemini. anh đứng yên, ánh mắt lại hướng về phía ô cửa kính lúc nãy, dù không còn ai đứng ở đó. rồi sau một khoảng lặng đủ dài, anh mới chậm rãi lên tiếng - giọng trầm, như thể từng chữ đều được trích ra từ một suy nghĩ đã nghiền ngẫm rất lâu:

- anh nghĩ... luna sẽ vẫn cố gắng, dù không còn ở trong episteme.

em ấy là kiểu người dù có rơi vào đáy cũng sẽ cố ngoi lên. không phải vì sagittarius muốn chứng minh điều gì với người khác, mà là vì nếu không làm vậy, em ấy sẽ chẳng thể tha thứ cho chính mình.

gemini chau mày, cảm giác khó chịu quen thuộc trỗi dậy khi nghe cái tên ấy được nhắc đến một cách... tử tế như thế.

- em không hiểu nổi tại sao anh lại tin tưởng người đó đến thế. luna chẳng có gì đặc biệt cả. thật đấy. một học sinh trung bình, không giỏi chiến đấu, không nổi bật về lý thuyết, không hề có ảnh hưởng gì trong những cuộc họp hay chiến lược chung. thậm chí đến năm iv rồi mà vẫn chẳng để lại được dấu ấn gì. vậy mà cứ... lúc nào cũng cố gắng gồng lên làm người tốt.

chị ta giống như một cái bóng cố gắng chen vào nơi không thuộc về mình.

chỉ còn câu cuối cùng, em đành nuốt ngược vào trong. lời nói bật ra nhanh hơn cả suy nghĩ, đến khi chấm dứt, gemini lại khẽ cắn môi, một chút chột dạ len lén len vào lòng. cô bé không muốn nói ra kiểu nặng nề như vậy. nhưng cảm xúc hỗn độn vẫn còn đó - một phần là sự bực dọc mơ hồ, một phần khác... là sự bất an không tên.

cancer không phản ứng ngay. anh vẫn đứng dựa vào tường, mắt nhìn xa.

- có lẽ... chính vì em ấy không nổi bật mà phải cố gắng gấp đôi, gấp ba người khác. và vì không có gì đặc biệt... nên chẳng ai ở lại đủ lâu để nhận ra em ấy đã cố gắng đến thế nào.

giọng cancer thấp, trầm lặng, nhưng trong đó lại có một sự bảo vệ âm thầm dành cho sagittarius - không phải vì thương hại, mà là vì anh đã từng thấy, từng chứng kiến, từng tin tưởng.

- luna từng làm việc nhóm với một thành viên của hội elite trong đề án lịch sử chiến thuật năm ngoái, em ấy là người cuối cùng bị chia phần chứ không hề có quyền được lựa chọn và lên tiếng, khi gần như mọi sự chú ý của các thành viên trong nhóm đều đặt cả lên thành viên của hội elite kia. nhưng em ấy học hết cả tài liệu của ba nhóm khác nhau để hiểu bối cảnh, đến ba giờ sáng, và tự tay biên tập phần phát biểu vì không muốn nhóm mình bị đánh giá thấp. không ai yêu cầu, không ai ghi nhận, nhưng em ấy vẫn làm.

gemini im lặng. cổ họng cô bé hơi khô lại. em còn nhớ đề án đó - khi episteme đứng đầu cả ba nhà trong hạng mục trình bày, nhưng không ai nhắc đến người đứng sau phần trình chiếu.

- em đã nghĩ luna đúng thật là đồ yếu đuối, không đáng tin, là gánh nặng cho episteme. em nghĩ... buổi biểu quyết sẽ kết thúc sớm vì không còn gì để bào chữa...

gemini thở ra, đôi vai nhỏ hơi trùng xuống, một vẻ mệt mỏi hiếm thấy hiện rõ trên gương mặt thường ngày luôn đanh đá.

- nhưng khi chị ta cúi đầu lặng lẽ giữa phòng nghị sự mà không phản kháng lấy một lời... em lại thấy khó chịu kinh khủng.

cancer nghiêng đầu nhìn gemini, ánh mắt đầy dịu dàng:

- em thương em ấy à?

- không...

gemini vội lắc đầu, mặt hơi đỏ. nhìn thấy biểu cảm của cô bé, cancer mỉm cười, không nói gì thêm. anh đưa tay vào túi, lấy ra một viên kẹo chanh cuối cùng, nhẹ nhàng đặt vào tay em như một cử chỉ kết thúc cuộc trò chuyện.

em nhìn viên kẹo nằm gọn trong lòng bàn tay. không đáp, chỉ nắm chặt nó lại, như muốn giữ lấy một điều gì đó vừa mới nhen nhóm trong lòng - mong manh, nhẹ tênh, nhưng rất thật.

ở phía xa, qua những vòm cửa cao của sảnh chính, một tia sáng bất ngờ xuyên qua lớp mây xám nhạt còn sót lại, rọi thẳng xuống nền đá ẩm loang lổ vệt nước chưa kịp khô. ánh sáng ấy mỏng manh, gần như lạc lõng giữa không gian nhuộm màu u ám sau cơn bão, nhưng lại mang theo một vẻ kiên định đến lạ kỳ - như thể nó cố chấp len vào từng khe nứt của những bức tường lạnh lẽo, từng góc khuất nơi người ta đã lặng lẽ đi qua suốt một tuần dài mưa dầm gió dữ.

cơn bão tưởng chừng đã rút đi mọi sức lực, để lại sự mệt mỏi cùng những dấu tích chẳng dễ xóa nhòa – nhưng tia sáng ấy, dù yếu ớt, lại như một lời nhắc nhở im lặng rằng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. rằng thứ vừa qua đi chưa phải là cao trào, mà chỉ là màn dạo đầu cho một biến chuyển còn lớn hơn đang âm thầm chuyển mình phía trước.


︶꒦꒷☽꒷꒦︶


khi tiếng chuông báo hết tiết cuối cùng của buổi sáng vang lên, không khí trong hành lang sảnh chính như chực chờ được bùng nổ. đúng như lời đồn đã râm ran từ sớm, bảng điểm kỳ thi khảo sát đầu năm đã được treo lên.

một tấm bảng lơ lửng giữa không trung nơi sảnh chính, được phủ một lớp phù phép trong suốt óng ánh như mặt nước dưới trăng. bảng tự động hiện chữ bằng nét mực phát sáng - lúc thì vàng nhạt như ánh nến, lúc lại xanh lam như dòng ma lực đang chuyển động ngầm bên dưới lớp kính. xung quanh là những cột đá trắng chạm khắc ký tự cổ, tỏa ra ánh sáng dịu như phản chiếu từ những vì sao xa xăm, tạo nên một bầu không khí trang nghiêm mà vẫn huyền hoặc. mỗi khi có tên mới được cập nhật lên bảng, một luồng sáng nhè nhẹ sẽ chạy dọc theo mép bảng, phát ra tiếng ngân vang như tiếng chuông pha lê, khiến toàn bộ sảnh chính như nín thở dõi theo. đó không chỉ là nơi công bố bảng điểm - mà còn là tấm gương phản chiếu nỗ lực, tham vọng và cả những khúc quanh bất ngờ của mỗi học sinh.

đám đông học sinh ào ra khỏi các lớp học như nước lũ vỡ bờ, đổ dồn về sảnh chính. từng tốp tụ lại thành vòng tròn nhỏ quanh tấm bảng lơ lửng, ai nấy đều rướn cổ, nhón chân hoặc chen vai để nhìn rõ tên mình, và cả tên người khác.

- ê, nhìn kìa! irene được 100 điểm môn vật chất học!

một giọng nữ vỡ òa giữa đám đông, kéo theo một loạt tiếng ồ kinh ngạc.

- cái gì? 100 á? môn đó căng lắm mà! năm ngoái có ai sau top mười mà qua được 90 đâu?

- chính xác. với lại giáo sư macro là người chấm... ông ấy nổi tiếng khó nuốt nhất trong hội đồng khảo thí...

- nghe bảo ai viết sai một ký hiệu thuật toán thôi là bị trừ luôn 5 điểm đấy, cứ tưởng chỉ những ai top đầu mới được 100 thôi chứ...

một nhóm khác thì bắt đầu xì xào bàn tán về những cái tên mới:

- cậu thấy cái tên ophiuchus baudrillard chưa? môn độc dược được 98 điểm, mà trước giờ chưa ai biết đến anh ta cả.

- nếu không nhầm thì anh ta đến từ phía bắc...

một học sinh thì thầm, vừa nhìn quanh vừa nói nhỏ.

- nghe đồn ở đó họ có lò luyện riêng để thực hành điều chế. mà 98 điểm độc dược thì quá kinh khủng rồi...

- môn đó có bài thực hành kết hợp nữa mà, đúng không? phải tự điều chế giải độc hoàn chỉnh trong vòng ba mươi phút, chỉ dựa vào mô tả triệu chứng.

- ừ đấy, chưa kể phần lý thuyết yêu cầu phân tích cơ chế tương tác giữa các thành phần – sai một bước là độc tính tăng gấp đôi. cô rosalyn chấm môn đó. cô ấy là kiểu người mà nếu thuốc cậu pha có mùi lệch nửa tông thôi cũng sẽ bị trừ điểm rồi...

giữa những tiếng thì thầm, trầm trồ và kinh ngạc, bất chợt một giọng nói mang theo vẻ ghen tị cất lên, không lớn nhưng đủ để cả nhóm xung quanh nghe thấy:

- ư, cũng chưa chắc đã giỏi thật... biết đâu chỉ gặp trúng đề trúng tủ thôi...

không khí lặng lại trong một nhịp, trước khi có tiếng đáp trả từ một phía khác, sắc như cắt qua không gian:

- sao đâu, sợ gì chứ. aquarius clair của nhà exousia vẫn nằm áp chót như mọi năm kìa.

một thoáng im ắng chợt lan ra như một làn khói mỏng. một vài ánh mắt quay phắt lại nhìn bảng điểm, rồi chầm chậm chuyển hướng về phần hiển thị tên của aquarius clair. những dòng chữ phát sáng như tự biết mình đang bị săm soi - hiện rõ ràng ba môn suýt chạm mức liệt: vật chất học chỉ đạt 22 điểm, lịch sử ma thuật và số học thì cũng chỉ hơn mức tối thiểu vài điểm mong manh. những môn còn lại phần lớn đều chỉ lẹt đẹt quanh mốc trung bình.

chỉ có duy nhất môn biến hình là nổi bật - 96 điểm. chữ số sáng lên màu bạc như phản chiếu từ lưỡi dao mài bén, nổi bật giữa một dãy dài những con số xám xịt. nó gần như một sự trêu ngươi.

- lạ thật đấy, môn nào cũng tệ, nhưng biến hình thì cứ như thiên phú...

- cũng không lạ lắm, nếu cậu từng xem clair thi thực hành. có hôm bài kiểm tra là biến đá thành lồng chim, nhỏ đó tạo ra được cả một con phượng hoàng cơ đấy...

một học sinh khác tiếp lời, vẻ mặt lẫn lộn giữa ngưỡng mộ và khó hiểu.

ngay lúc ấy, bảng điểm khẽ rung lên, phát ra một tiếng ngân nhẹ như tiếng chuông tinh thể. các dòng chữ trên bảng trượt xuống, nhường chỗ cho phần hiển thị top 5 từng khối. một làn sáng vàng nhạt quét ngang bảng, và cả sảnh như nín thở.

tiếng bàn tán lại rộ lên, lần này không còn là thì thầm nữa, mà là sự hân hoan, hồi hộp và... cả chút dè chừng dưới ánh sáng dịu của những cột đá trắng. có người vội vàng ghi chép lại tên những học sinh nổi bật, có người cố lục tìm tên mình rồi thở dài thất vọng, cũng có người đứng lặng, ánh mắt sâu hun hút, như đang cân đo lại con đường phía trước. tấm bảng vẫn lơ lửng, như đang lặng lẽ ghi lại mọi ánh nhìn, mọi cảm xúc cuộn xoáy trong sảnh chính - nơi danh vọng được thắp sáng, và tham vọng bắt đầu trỗi dậy.

gemini đứng cùng cancer ở phía ngoài đám đông. dù cả hai đều không phải người hay để tâm tới thành tích quá mức - ít nhất là về mặt biểu hiện - nhưng sự hiện diện của bảng điểm vẫn khiến không khí quanh họ có chút khựng lại, như thể từng nhịp thở đều cần phải đong đếm.

- xem đi rồi còn ăn trưa.

cancer gợi ý, mắt liếc về đám đông như chẳng mấy mặn mà, nhưng lại tiến bước một cách tự nhiên.

gemini bước theo sau, má hơi phồng ra như đang ấm ức chuyện gì. nhưng khi đã chen được vào đủ gần để nhìn rõ bảng danh sách, em không giấu nổi sự chú tâm lộ ra trong ánh mắt.

bảng điểm được chia theo từng khối năm học, mỗi khối liệt kê theo thứ tự từ cao xuống thấp - tên học viên, mã số, điểm từng môn, điểm trung bình toàn bài cùng với ký hiệu nhà mà họ trực thuộc.

không ngoài dự đoán, các vị trí top đầu vẫn thuộc về những cái tên quen thuộc.

cancer gumusservi – hạng 3 năm v – vượt xa mức trung bình gần 15 điểm.

gemini selenophile – hạng 2 năm iii – nổi bật với điểm tuyệt đối môn sinh vật huyền bí và thiên văn học.

- chà, không tệ.

cancer bình luận nhẹ nhàng, không rõ là đang nói về mình hay cô bé bên cạnh.

gemini khẽ liếc bảng rồi quay đi như thể chẳng buồn để tâm, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên chút tự hào pha lẫn hài lòng. tuy nhiên, khi lướt xuống giữa danh sách – chỗ những cái tên ít ai quan tâm - ánh mắt em dừng lại hẳn. một cái tên quen thuộc nằm ở khoảng giữa bảng điểm của năm iv:

sagittarius luna – hạng 148 năm iv – trung bình: 64/100 – thuộc nhà:

chỉ một khoảng trống nhỏ nơi lẽ ra phải có ký hiệu của episteme, giờ đây là dấu gạch ngang nhạt nhòa - như một lời nhắc không cần nói thành lời về việc sagittarius đã bị khai trừ.

giữa hàng trăm cái tên hiện lên ngay ngắn, sắp xếp theo từng nhà với huy hiệu phát sáng ở bên cạnh - exousia với sắc đỏ quyết liệt, episteme với màu lam tri thức, và sisyphus bí ẩn với tông tím trầm - chỉ có duy nhất một cái tên trôi nổi lạc lõng, không có biểu tượng nào kèm theo. không màu sắc. không thuộc về đâu cả.

cái tên ấy như bị ai đó cố tình bỏ quên, hoặc tệ hơn, như một mảnh ghép không còn được phép tồn tại trong bức tranh lớn. nó hiện ra trên bảng với cùng cỡ chữ, cùng ánh sáng dịu, nhưng lại gây nên một cảm giác lạnh buốt kỳ lạ, như một khoảng trống vô hình giữa những dòng tên sống động. người ta nhìn vào, có thể lướt qua chỉ trong một giây, nhưng cảm giác hụt hẫng mà nó để lại thì vẫn vương lại dai dẳng.

đó là một cái tên từng thuộc về nhà episteme — nơi tri thức là niềm kiêu hãnh, là căn cước.

giờ thì không còn gì cả. 

...

hellu mọi người ạaa, như đã up trên thông báo thì không biết có phải bị lỗi gì không mà chương 16 tự nhiên biến mất oe oe .·°՞(¯□¯)՞°·. bọn tớ siêu tiếc luôn vì chương 16 có rất nhiều comment siêu dàii siêu tâm huyết, thực sự là rất vui khi mà nhận được nhiều comment như z á nên mất chương là đứa nào cũng đơ ra luôn... 

hj có lẽ là chương này mọi người đọc rùi nhma nếu được thì hãy ủng hộ bọn tớ (lại) nhee ٩(ˊᗜˋ*)و ♡ iu cả nhà 

#wttm

30.5.25

[05.06.25]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip