Chương 3

Aquarius sau khi về thiên đàng thì trong đầu luôn quanh quẩn tiếng nói của cậu bé Libra kia. Cô nằm trên một cành cây, tay hái bừa một quả táo, dáng vẻ lười nhác.

"Thật sự ánh mắt cậu ta có gì không bình thường. Chắc chắn là vậy..."

"Này đằng ấy, đang làm gì ở đây?"_ Con rắn Slyniz- Kẻ trông coi vườn địa đàng, đang chậm rãi tiến đến mang theo nguồn áp lực vô hình.

Nó hóa thành hình người đàn ông với chiếc áo choàng đen dài xếp tầng lộ nửa thân trên.

"Thật tuyệt vời quý cô Valemortis, chắc cô biết Eden không cho phép hái trái cấm chứ?"_ Giọng nói lịch thiệp nhưng lại có cảm giác giống một cảnh cáo.

"Ờ, vậy tôi gắn lại nó lên trên cây nha."_Aqua tiếc nuối cắn nốt một miếng to.

Slyniz tức giận. Hắn biến ra một cây trượng bạc đầu rắn, mặt đất bên dưới tức thì nứt nhẹ ra thành từng khe nhỏ như đang phản ứng với cơn giận của hắn.

"Đây là Eden – vùng linh thổ chỉ những linh hồn tinh khiết mới được đặt chân đến. Ngươi, một kẻ từng làm sụp đền thờ loài người trăm năm trước, nghĩ mình có quyền phá luật sao?" _ Slyniz rít lên, đôi mắt rắn thon dài rực ánh vàng rực.

Aqua vẫn không tỏ ra sợ hãi. Cô ngáp dài, sáu cánh thiên sứ khẽ động, tạo nên một làn gió nhẹ vờn qua mái tóc bạc như sương khuya.

"Ngươi là rắn mà nói đạo lí làm gì? Ta chỉ nằm đây cho mát, đâu phải đi ăn trộm Trái tri thức hay dụ dỗ người khác."_ cô nhướng mày khiêu khích.

Slyniz nghẹn họng. Hắn không ngờ cô lại dám nhắc đến truyền thuyết gốc của chính mình. Lưỡi rắn thò ra rít một nhịp đầy đe doạ, nhưng rồi hắn bất ngờ đổi giọng.

"Aha, Slyniz xin được kính chào ngài Vistora, mũi tên bảo hộ của thiên đàng."_Hắn nghiêng mình, bày ra động tác chào chuẩn mực.

Sagittarius từ xa bước tới. Mái tóc đỏ rực như ngọn lửa, nhìn thôi cũng đã thấy điềm chẳng lành. Anh không quá để ý tới con rắn này mà đi đến cây Aqua đang nằm.

"Aqua này, cậu với tôi được điều xuống địa ngục đó."_Nói rồi còn tiện tay dùng thần lực hái một trái xuống ăn. Hành động này Slyniz đã thấy, hắn toan đi lên mắng vốn nhưng sợ bản thân lại cản trợ việc gấp của cấp trên.

Aqua suýt phun những miếng đồ ăn trong miệng. Cô trợn trừng mắt, không tin nổi nhìn Sag. Bởi lẽ cứ có dịp đi ngoại giao kiểu này sẽ giao cho Sagittarious- bộ trưởng bộ ngoại giao và hội trưởng hoặc hội phó, bây giờ nó lại được đẩy sang cho cô. Lẽ nào...

"Này Sag, anh có nghĩ tới trường hợp tôi được ngài Wrix nhìn trúng, sau đó đá Drewitch xuống xong thăng tôi lên làm hội trưởng không?"

"Không khả năng nhé Aqua. Nghe bảo hội trưởng phải đi xử lí việc gì đó, liên quan đến đống tàn dư sau khi chú phá đền thờ nên cử chú đi đó."

Aqua nghĩ ngợi tí rồi trèo xuống bá vai Sag đi biến. Để lại Slyniz ở đó tức tối. Hắn lén lút ghi lại hai người với tội danh "Kẻ xâm lược Eden" và cho hai ẻm vào danh sách đen. Nhìn rất lịch thiệp nhưng hắn lại rất để bụng chuyện cũ. Chịu thôi, loài xảo quyệt nhất, được ngài Wrix giữ lại làm người trông coi vườn địa đàng.

Ra khỏi vườn địa đàng, hai đứa kia cười gian với nhau. Xòe ra đống quả mới hái được. Rõ ràng cũng đã có kế hoạch trước để trộm trái cấm ở Eden này. Bỗng sắc mặt Aqua trở nên nghiêm túc.

"Mà Sag, chuyện anh nói là thật à?"

"Ừ."

"Hết từ để miêu tả rồi, cạn phước."

Con bé biết mình phải đi làm nhiệm vụ mà mặt mày âm trầm, nhìn ai cũng thấy ngứa mắt. Sag nhận ra tình hình không ổn, vội dúi vào tay nhỏ vài quả lành lặn rồi để lại vài câu an ủi trước khi vỗ cánh đi.

"Này anh nhường chú hết. Ăn đi còn có sức bán mình cho tư bản."

Sáu cánh bay vút cao như muốn xuyên thủng cả trời, Saggittarius quay lại với chuồng ngựa. Không ai cả, chỉ là nhiệm vụ của ổng là chăm sóc ngựa khi rảnh thôi. 

Anh thả cho chúng rong ruổi khắp vùng cỏ. Còn mình thì nằm dưới gốc cây vắt chân chữ ngũ, miệng ngậm ngọn cỏ. Đời cứ thảnh thơi vậy là khỏe.

Một bóng dáng to lớn tiến đến lại gần, Sag nhận ra ngay- phụ thân anh.

"Saggit, kẻ lý tưởng hóa sự hỗn loạn một cách đầy nghệ thuật, người ta gọi con như vậy à?"

"Người chưa bao giờ nói nhiều vậy với con."

"Nhiệm vụ này... hay con đừng đi nữa."

Sag hiểu cha anh đang nói gì. Nhưng anh muốn có một tự do được du ngoạn hết bốn phương

"Nope cha ơi."

Nhận thấy không thuyết phục được đứa con trai ngỗ nghịch, ngài Vistora liếc nhìn nó nuối tiếc rồi bay đi. 

Gió mát rượi, tiếng cỏ xào xạc như khúc mộng ca. Không biết từ lúc nào anh đã chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ, Capricorn đưa cho anh một chồng tài liệu, bảo anh xử lí. Rồi bỗng Sag bị đá một cái quỳ rạp xuống đất, Virgo cưỡi lên người anh như thật sự Sag chính là một con ngựa. Anh chở Virgo trên lưng. Hai người phóng đến một thảo nguyên xanh mướt. Sau đó Cap đã bay tới và nhét vào mồm anh một đống tài liệu khác. Anh phải vừa ăn tài liệu vừa chạy deadline.

Giấc mơ quá kinh dị, Saggittarious bật dậy. Mồ hôi nhễ nhại như mới lăn vài vòng qua sông. Anh lẩm bẩm.

"Sức mạnh của tư bản... Thật dã man!"

Sau đó trong đầu anh lại nảy ra một suy nghĩ, chỉ thoáng qua nhưng thật sự rất hợp lí.

"Đây chính là điềm báo từ chúa Etherion, tư bản sẽ lên ngôi. Saggittarious ta mới chính là nhà tiên tri của thời đại này. Pisces Leya chỉ là hàng pha ke chiếm vị trí của ta mà thôi!!"

Nói rồi ảnh lôi ra cuốn tự truyện của chính mình. Lại thêm hai dòng nữa:
"Ta mới chính là kẻ được trời chọn, nắm trong tay giấc mơ tiên tri..."

Sag cười như một kẻ ngốc. Tôi khá chắc anh ta đang tính ngủ thêm giấc nữa để tiếp tục cái giấc mơ tiên tri ấy.

---Bình yên trên thiên đàng nhưng lại rất hỗn loạn ở địa ngục--

"Á!! Thư của tôi đâu rồi??" Aries hét lên, lật tung khắp ngóc ngách mension.

Gem bịt tai lại, liếc mắt nghĩ ngợi mấy hôm trước Leo đã xử nó trong lò sưởi.

"Quý ngài Leo, chắc hẳn anh biết nhỉ?"

Aries ngừng hành động lại, quay đầu nhìn hình bóng một con sư tử đang ngồi yên lặng trên Sofa.

Ari chạy nhanh như dịch chuyển đến sau lưng Leo, không một tiếng động. Giọng nói hắn nghe như lệnh ban tử.

"Leo DeSol. Anh nói cho tôi biết đi nào. Bức thư đó, anh.đã.làm.gì?" Aries gằn lên từng chữ, như muốn ép cung người kia.

Leo có cảm giác nóng gáy như có một ngọn lửa sau lưng mình vậy. Trong đầu hắn bỗng nảy ra một kế sách

Sư tử bây giờ giống chó giữ nhà hơn: cụp đuôi, ánh mắt ngây thơ long lanh to tròn.

"Hả ờm... tôi không biết ó." Rồi ảnh còn chớp chớp đôi mắt như xung quanh tỏa ra vầng hào quang dễ thương vậy.

Aries gãi gãi đầu, tỏ ra hơi lúng túng. Trong lòng tự trách: Sao mình lại có thể nghi ngờ một người bạn tốt như này chứ?

"À ờ xin lỗi vì đã hiểu lầm anh."

Và sau đó lại tiếp tục phát điên.

"Ối dồi ôi, ai giấu thư của tôi?!?"

Gem chứng kiến và dơ like.

Trong đầu Gem đang là một nồi cháo heo, hỗn loạn... siêu hỗn loạn...

Tại sao? Tại sao Aries lại được giao trọng trách đại tướng? Tại sao?? Với cái trí thông minh đó sao?? Vậy là địa ngục lại sắp tàn vong rồi sao...

Một ngày tồi tệ khi biết nhìn... Ta nên đi chữa lành sau cú sốc này.

"Không biết chết lần 3 có ưu đãi gì không nữa?"

Cậu ta lặng lẽ đi lên phòng Taurus, giờ này ả đang tập luyện ngoài sân tập. Hắn lặng lẽ gỡ hết phong ấn đồ vật, lặng lẽ thu thập những đồ có giá trị. Cả mấy tờ phiếu công đức đổi ở ngân hàng địa ngục cũng lấy hết.

Anh lặng lẽ lau nước mắt tạm biệt cái dinh thự này, kéo hành lí ra ngoài. Có lẽ ta nên đi trốn trước khi địa ngục suy tàn.

Taurus đã đợi anh phía trước con đường. Nhìn Gem bằng đôi mắt vàng như rực sáng ấy, cười tươi với anh. Cả người cô như phát sáng, là thiên thần giữa địa ngục... Thật đẹp!

Gem lại lặng lẽ quay về như cách anh đi ra. 

Nhưng khoảnh khắc vừa quay đầu đi đã bị một cây búa ném trúng đầu.

"Gan nhỉ? Lấy tiền của bà mà cũng muốn bình yên trở về sao?"

Khó nói chuyện phía sau quá... Nhưng mà chỉ có thể cầu nguyện để Gem không chết lần thứ 3.

.

.

.

.

Các bạn có j hỏi tớ hơm:>>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip