eight

Phòng tập lớn của trường vào buổi tối gần như không còn ai. Dàn đèn phía trên chỉ bật một hàng mờ, đổ bóng Sagi đang đứng giữa phòng, bước đi trên đường băng mô phỏng. Đôi giày cao gót gõ nhẹ lên sàn gỗ, tiếng vang trong không gian vắng lặng như tiếng nhịp tim cô tự nhắc mình phải ổn.

Scor đứng từ phía ngoài cánh cửa kính, không lên tiếng. Anh dự định chỉ lướt qua- nhưng rồi đã đứng lại. Bởi những gì anh nhìn thấy trước mắt không phải là "Hoa khôi học viện Crew" hay "Ứng cử viên sáng giá nhất của Aurora of Youth".

Mà là Sagi- với băng dán trên cổ chân, mồ hôi thấm ướt vai áo sơ mi trắng mỏng, mái tóc được búi lên cao nhưng vài lọn đã rơi xuống hai bên má.

Cô bước, dừng, xoay người. Mỗi cử động như được tính toán bằng toàn bộ ý chí. Không có khán giả. Không tiếng vỗ tay. Không sân khấu rực rỡ. Chỉ có một cô gái đang luyện tập trong im lặng- không phải vì sợ thua, mà vì sợ chính mình không đủ xứng đáng với kỳ vọng đã trao cho mình từ quá sớm.

Scor khựng lại. Anh bỗng thấy bản thân... thật nhỏ bé. Những lần anh nói cô kiêu kỳ, xa cách, hào nhoáng- có lẽ là vì anh chưa từng nhìn thấy phía sau tấm rèm sân khấu này.

Cô không phải sinh ra để được ngưỡng mộ. Cô sinh ra để phải hoàn hảo. Đó là điều anh quên mất.

Sagi dừng lại, tay khẽ chống gối. Cô thở dốc. Mắt nhắm nghiền. Giống như đang gắng giữ mình không gục ngã chỉ vì một bước đi lệch nhịp.

Scor đẩy cửa bước vào. Không còn ý định trốn tránh nữa.

Sagi ngẩng đầu, bất ngờ. Cô không nghĩ sẽ có ai nhìn thấy khoảnh khắc không hoàn hảo này của mình- và càng không nghĩ đó lại là Scor.

Anh không nói gì, chỉ bước lại gần, lấy trong túi ra một chai nước mát. Sagi cầm lấy, im lặng vài giây, rồi bật cười- rất khẽ.

"Đừng nhìn như thể anh vừa thấy điều gì vĩ đại lắm."

Scor không cười lại. Ánh mắt anh nghiêm túc đến mức Sagi khựng lại.
" Anh chỉ đang tự hỏi... em đã mạnh mẽ đến mức nào, để luôn sống như thể ánh đèn sân khấu ấy không bao giờ tắt."

Sagi không đáp. Cô chỉ nhìn anh, trong đôi mắt ánh lên một nỗi biết ơn rất yên ắng- như thể, chỉ cần có một người chứng kiến mình lúc mệt mỏi, cũng đủ để mình bước tiếp thêm một đoạn đường nữa.
_______________________________

Tối thứ bảy, buổi dạ tiệc sinh viên năm 3 diễn ra ở sảnh Diamond. Dưới ánh đèn vàng và tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng, không khí sang trọng nhưng cũng đủ cởi mở để những người trẻ như họ cảm thấy thoải mái.

Libra không định đến, nhưng bị Gem lôi kéo. Anh đứng một góc, cầm ly rượu, mắt dõi qua sảnh- cho đến khi thấy cô- Virgo.

Cô mặc một chiếc váy satin màu khói nhẹ, mái tóc buông lơi, ánh mắt vẫn trầm tĩnh nhưng hôm nay có phần dịu dàng hơn thường ngày. Không khoa trương, nhưng nổi bật một cách lặng lẽ.

Và rồi anh thấy cô... đang cười nói với một chàng trai khác.

Người đó là Nolan- sinh viên nổi tiếng của khoa Quản trị, giàu có, hoạt ngôn và luôn được lòng các cô gái trong học viện.

Nolan ghé sát vào tai cô thì thầm gì đó. Cô cười. Rất nhẹ, rất duyên.

Libra quay đi.

Anh thấy khó chịu. Rõ ràng là vậy. Nhưng trong đầu lại vang lên một giọng nói châm chọc:
"Cô ấy đâu là của mày? Mày lấy tư cách gì mà để ý?"

Vậy mà anh vẫn quay lại nhìn. Một lần. Rồi hai lần.

Đến lần thứ ba, cô bắt gặp ánh mắt anh. Cô thoáng ngạc nhiên, rồi mỉm cười- nụ cười nhẹ như hỏi: "Anh ghen à?"

Lib uống cạn ly rượu. Bỏ ra ngoài sân.

Một lúc sau, cô bước ra, đứng cạnh anh.

"Anh không thích Nolan à?"- cô hỏi, mắt nhìn về phía hàng cây đang được ánh đèn LED chiếu sáng rực rỡ.

"Cũng không có lý do để thích."- Lib trả lời, giọng trầm.

Cô khẽ cười, "Vì anh ấy đang cố gắng theo đuổi em à?"

Lib im lặng.

Một lúc sau, anh nói:
"Em là người có tất cả... Một người như Nolan sẽ hợp hơn. Bên anh... có thể không mang lại điều gì."

"Nhưng nếu em không cần tất cả đó thì sao?"

Câu hỏi làm Lib khựng lại. Anh quay sang, bắt gặp ánh mắt cô- không còn đùa cợt, không có ngầm ý gì khác, chỉ có sự chân thành, nhẹ nhàng... và đáng sợ đến mức khiến anh muốn bỏ chạy.

Anh cười nhạt. "Em không hiểu... Yêu anh không đơn giản. Mọi thứ phía sau anh đều rối ren."

"Thế anh nghĩ em là người thích đơn giản?"- cô hỏi lại, một cách điềm tĩnh.

Lib nhìn cô thật lâu, như thể anh đang chiến đấu trong chính mình.

Cuối cùng, anh chỉ nói:
" Em xứng đáng với một người không bị ràng buộc bởi thù hận."

Vir không nói gì thêm. Chỉ quay vào trước. Nhưng bước chân chậm lại, rất chậm.

Còn anh, đứng lại phía sau... với trái tim vừa run lên lần thứ bao nhiêu, anh không còn đếm nữa.
_______________________________
virgaci updated her story

_______________________________
Aqua từng nghĩ mình thích Scor.

Thích ánh mắt trầm ổn của anh, thích cách anh luôn biết phải nói gì trong các buổi họp nhóm, cách anh đứng ra bảo vệ bạn bè trong những lần đối đầu với nhóm Light. Với cô- Scor từng là hình mẫu không thể chạm tới, là người đàn ông mà nếu mình có thể "lọt vào mắt", thì chắc chắn sẽ là một chiến thắng lớn trong đời.

Nhưng rồi... Scor mãi chỉ xem cô là em gái. Và đôi lần nhìn Scor dành ánh mắt khác cho Sagi- ánh mắt mà cô chưa từng nhận được- cô hiểu, có những thứ không thể cưỡng cầu.

Buông tay không hẳn là đau nhất. Đau là khi không ai biết mình từng nắm chặt điều gì trong tim suốt bao năm.

Thế rồi... Pisces xuất hiện.

Người con trai nhỏ hơn cô một tuổi- thành viên mới nhất trong nhóm Dark. Cậu không nổi bật như Scor, không sắc bén như Lib, nhưng lại có sự ấm áp như mặt trời lúc sớm. Lần đầu tiên gặp, cậu chào cô bằng một nụ cười đến... vô tư đến mức khiến trái tim cô khựng lại.

Cậu lắng nghe khi cô nói, thậm chí còn nhớ từng món ăn cô thích, từng câu chuyện cô vô tình kể giữa buổi họp đông người. Cậu không hỏi cô có từng thích Scor không- mà chỉ nhẹ nhàng xuất hiện mỗi lúc cô tránh ánh mắt của Scor.

Và rồi, cô không biết từ bao giờ mình hay cười khi cậu nhắn tin. Không biết từ khi nào, ánh mắt cô thôi tìm kiếm Scor trong mỗi lần cả hội tụ họp- mà chỉ lặng lẽ dõi theo dáng người có phần lóng ngóng kia.
_______________________________

Một buổi chiều, khi Aqua lặng lẽ ngồi trong thư viện, Pis tiến đến đặt một cuốn sách lên bàn- "Làm thế nào để chinh phục người phụ nữ trưởng thành"- một cách quá sức... ngây ngô.

"Gì đây?"- cô nhướng mày, nửa cười nửa trêu.

Cậu gãi đầu:
"À... em đang tìm cách để chị không nghĩ em là một đứa em trai."

Tim cô đập mạnh.

Lần đầu tiên sau rất lâu, cô mới thấy mình đỏ mặt vì một câu nói đơn giản như vậy.

"Không cần sách đâu," cô nói, giọng nhỏ dần, mắt nhìn thẳng vào cậu "chỉ cần thật lòng là được."

Cậu cười. Nụ cười khiến cả không gian yên ắng như dịu xuống.
" Vậy một ngày nào đó thích hợp em sẽ nói thật lòng rằng em thích chị cho cả thế giới biết."

Cô ngẩn người.
Lần đầu tiên trong đời, cô thấy mình không cần giành lấy tình yêu nữa- mà là được chọn làm người xứng đáng.
_______________________________
stepiss updated his story


aquagr-> stepiss

aquagr
Sao m up hình dìm chị
?????
stepiss
dìm đâuu
em thấy đẹp mà
aquagr
mình m thấy đẹp
gỡ xuống liền cho c
stepiss
đâu có dễ z
thơm má em cái
rồi em gỡ xuống
aquagr
t lạy m pis ơi
học ai mà sến qá v
stepiss
là chị em mới nói vậy th đó
ng khác có năn nỉ em cũng
không choaaa
aquagr
kkk tha chị
stepiss
c không tin hả??
aquagr
chứ sao tin được
stepiss
ok rồi chị sẽ thấy

_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip