07. pisces brown
pisces brown
hành lang tầng 2
___くコ:彡___
tôi luôn nghĩ rằng hành lang là nơi trung thực nhất của bất kỳ ngôi trường nào. trong lớp học, mọi người đều giả vờ - học sinh giả vờ nghe giảng, giáo viên tỏ ra như thể họ biết hết mọi câu trả lời cho những bài toán hóc búa. nhưng hành lang ấy à? đó mới là nơi cuộc sống thực sự diễn ra. đó là nơi những lớp mặt nạ rơi rụng lả tả như lá phong cuối mùa.
tôi múa những ngón tay của mình trên màn hình điện thoại để nhắn cho sagi khi chúng tôi đi qua hành lang đông đúc ở tầng hai trong giờ nghỉ.
[thầy peterson vừa đi tè vừa hát]
tiếng cười của sagi vang vọng khắp hành lang, cứ như bị dãy tủ đồ dội ngược lại và ngay tức thì thu hút ánh nhìn của những học sinh đi ngang qua - "thầy peterson á?"
tôi gật đầu, hai bàn tay tiếp tục cuộc trò chuyện thầm lặng - [thầy ấy không nhận ra mic của mình vẫn bật khi vào phòng vệ sinh, và cả lớp nghe thấy thầy ấy hát bài dancing queen]
sagi moon cười rú lên, toàn thân cô ấy rung lên theo, mái tóc đen thẳng tắp và dày một cách đáng ngạc nhiên được buộc thành hai búi lộn xộn, mấy cái kẹp tóc kim loại bắt sáng khi cô ấy ngửa đầu ra sau cười.
"e là buổi học..." sagi đang nói giữa chừng thì cô nàng đột nhiên ngẫu hứng một cách bất thình lĩnh và rẽ qua góc, vừa hay đâm thẳng vào ai đó đang đi tới từ hướng ngược lại.
vật lý thì không khoan nhượng với bất kì sinh vật nào: sagi moon, cao năm feet bốn inch, bật ngược về sau như thể vừa đập vào tường. trước khi tiếp đất, khuỷu tay cô nàng còn ma sát vào bệ đỡ cây bạch môn nhỏ vốn là một phần của sáng kiến "làm đẹp hành lang" của cô hiệu phó willson. chiếc bình gốm lắc lư trong một khoảnh khắc thót tim trước khi rơi xuống sàn, và rầm một cái, đất bùn bay khắp nơi như một quả pháo hoa khủng khiếp.
hành lang trở nên im lặng đột ngột.
"motherfucker-" sagi nuốt nốt lời chửi rủa khi ngẩng đầu lên khỏi vị trí nằm trên sàn và nhận ra cái người mình vừa đâm trúng.
tôi nhìn theo ánh mắt của cô ấy về phía người mà cô ấy vừa va phải, và bất giác nín thở.
cái người vừa bị tông phải đang đứng im như tượng đá giữa cảnh hỗn loạn, không một sợi tóc nào trên mái đầu bạc của anh ta bị lệch khỏi vị trí. anh ta khá cao, và gầy gò, với làn da màu hơi nhợt nhạt và những đường nét trông như được chạm khắc từ đá cẩm thạch bởi một nghệ nhân thời kì phục hưng. đôi mắt màu xanh như nước biển đang trừng trừng ngó xuống bãi chiến trường. tôi nhận ra anh ta gần như ngay lập tức từ những lời thì thầm tràn ngập hành lang suốt buổi sáng: scorpio rossi, học sinh mới chuyển tới từ Ý, cái gã mà mọi người đều gọi là "hoàng tử mafia".
tin đồn bắt đầu từ tuần trước sau khi con chim lợn nào đó của hội học sinh tuồn ra thông tin mật về danh tính của học sinh mới, rằng gia đình anh ta là gia tộc mafia lâu đời ở miền nam nước Ý, rằng anh đã bị đuổi khỏi trường cũ vì một điều gì đó khủng khiếp. rằng anh lạnh lùng đến nỗi có thể đóng băng cả lửa, hay là sẵn sàng nã đạn vào mồm bất cứ đứa nào hỗn láo.
tôi đột nhiên hiểu tại sao tin đồn lại lan truyền nhanh như vậy: mọi thứ về anh ta đều toát lên vẻ nguy hiểm, từ bộ quần áo đen được may đo hoàn hảo đến cách anh ta đứng đó nhìn chằm chằm chúng tôi - giống như một người biết chính xác mình chiếm bao nhiêu diện tích trên hành lang này và mong đợi người khác tôn trọng, hay kinh sợ điều đó vậy.
sagi moon quát lên - "đi đứng kiểu gì thế hả?"
một bên lông mày của scorpio rossi nhướn lên một chút - dấu hiệu duy nhất cho thấy anh đang lắng nghe. tôi không biết anh ta thấy thích thú hay khó chịu với toàn bộ tình huống này, vì anh ta không có động thái nào để giúp đỡ, nhưng cũng không có vẻ là sẽ bỏ đi.
"chuyện gì thế?"
giọng nói cắt ngang không khí căng thẳng như một con dao, và tôi cảm thấy sagi cứng đờ người bên cạnh tôi. tôi không cần phải quay lại để biết đó là ai, nhưng tôi vẫn làm vậy.
aquarius anderson đứng ở đầu bên kia hành lang, huy hiệu chủ tịch hội học sinh của anh sáng lấp lánh trên bộ đồng phục được là phẳng phiu. với mái tóc vàng chải chuốt gọn gàng và đôi mắt xanh trong veo, anh trông như bước ra từ tờ rơi của "Perfect Student Monthly". anh ấy tiến về phía chúng tôi, biểu cảm chuyển từ sự không tán thành chung chung sang sự bực bội cụ thể khi anh ta nhìn thấy sagi.
"sagi moon" - anh nói, giọng đều đều - "không gây rắc rối một ngày thì cô không chịu được à?"
"em có làm thế để giải trí đâu" - sagi uất ức đáp lại, nhưng bị cái lườm của hội trưởng chặn đứng.
"vậy ý em là cái chậu hoa tự bay vào người em, đúng không?" - hội trưởng gầm gừ trong cổ họng, ánh mắt anh ta di chuyển từ chiếc bình vỡ sang scorpio rossi, người vẫn đứng đó như một bức tượng - "cậu hẳn là rossi. tôi đã định sẽ dẫn cậu đi tham quan sau."
scorpio rossi gật đầu một cách máy móc.
"được rồi, chào mừng đến trường trung học Huston" - hội trưởng nói cộc lốc - "tôi thấy là cậu đã gặp troublemaker khét tiếng của trường rồi."
sagi kêu lên phản đối ngay tức thì.
"đó là tai nạn mà!"
"ừ, với em thì cái gì mà chẳng là tai nạn."
hội trưởng xoa hai bên thái dương một cách khổ sở như thể đã sống quá bảy thập niên rồi tiếp tục.
"giống như lúc vòi nước trong nhà vệ sinh tầng ba đột nhiên bị hỏng sau khi em rời khỏi? hay tất cả đồng hồ trong trường đều được chỉnh nhanh hơn một giờ một cách bí ẩn? hay tuần trước, khi-"
"anh toàn nói mấy chuyện xưa như thời napoleon" - sagi ngắt lời cái rụp, xua tay một cách chán nản - "và cũng chả liên quan đến hiện tại. em vô tình đâm vào anh ta, rồi ngã ngửa ra sau và húc trúng cái chậu cây. chấm hết"
tôi vội vàng mở điện thoại rồi gõ thật nhanh vài dòng, sau đó giơ lên cho hội trưởng đọc.
[em có thể làm chứng, chuyện này chỉ là tai nạn không đáng có. chúng em sẽ tự dọn dẹp ngay.]
hội trưởng gật gù chấp thuận.
"vậy nhanh chóng dọn dẹp đi, đừng để thầy giám thị bắt gặp."
"vâng thưa ngài" - sagi thở dài, khom người xuống - "nhưng nếu em bị uốn ván vì chuyện này, em sẽ đổ lỗi cho anh"
và trước sự ngạc nhiên của mọi người - có thể là kể cả của chính scorpio rossi - anh ta đột nhiên khuỵu xuống và bắt đầu cẩn thận nhặt những mảnh gốm vỡ vương vãi trên sàn.
"cậu không cần phải làm thế đâu," - hội trưởng vội nói, rõ ràng là giật mình - "cậu là người mới, vả lại chuyện này cũng không phải lỗi của cậu."
scorpio nhún vai, tiếp tục nhặt những mảnh vỡ - "ba người cùng làm sẽ nhanh hơn hai người" - anh ta nói đơn giản.
lông mày của sagi nhướn lên, và cô ấy nhìn tôi với ánh mắt rõ ràng muốn nói, hoàng tử băng giá vừa quyết định giúp đỡ cơ à?
tôi nhún vai để đáp lại, rồi cúi xuống giúp. bốn người chúng tôi làm việc trong im lặng trong vài phút, hì hục gom lại gốm vỡ và cố gắng xúc đất trở lại cái chậu đã toác mất một nửa.
"vậy, nghe nói anh là người Ý, hả?" - cuối cùng sagi lên tiếng, bản năng quảng giao thần thánh của con nhỏ không bao giờ cho phép sự im lặng được kéo dài quá lâu - "Ý nguyên chất hay là kiểu 'ông bà cố của tôi đến từ Ý nên tôi tự gọi mình là người Ý'?"
"ba đời nhà tôi đều là người Ý" - scorpio trả lời cộc lốc - "florence."
"tuyệt. thế ở đó có nhiều mafia như mọi người đồn không?"
Khóe miệng của scorpio giật giật, nhưng anh ta không đáp lại.
"sagi!" - hội trưởng rít lên.
tôi nhắm mắt nhẫn nhịn, thầm ước - không phải lần đầu tiên - rằng con bạn thân nhất của tôi biết thế nào là sợ hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip