09. caelan cancerys
caelan cancerys
sân thượng
___くコ:彡___
tôi lại trốn học môn hóa. fuck that class. so với cái địa ngục đó thì sân thượng tốt hơn nhiều, ít nhất nó là nơi tôi có thể hít thở mà không bị đứa khốn nạn nào đến gây chuyện hay giáo viên nhìn tôi như thể tôi sắp đốt trường. từ trên này, mọi người ở bên dưới trông giống như những con kiến chạy quanh với cuộc sống nhỏ bé vô nghĩa.
rít điếu thuốc lá đắng ngắt, tôi cảm thấy như cuối cùng mình cũng có thể suy nghĩ mạch lạc. không cần phải giữ gìn danh tiếng. không cần phải tỏ ra mình là thằng máu mặt. chỉ có tôi, một điếu thuốc, và bầu trời.
cánh cửa kim loại kẽo kẹt sau lưng tôi. tôi không cần quay lại để biết đó là pisces brown. chẳng có ai tiếp cận tôi một cách lặng lẽ như vậy, như một bóng ma. đó là pisces brown, the mute princess, của tôi - luôn tìm thấy tôi vào những lúc tôi không muốn bị tìm thấy nhất.
tôi rít một hơi thuốc dài trước khi quay đầu nhìn pisces brown. chết tiệt, cô ấy thật đẹp khi đứng đó với làn gió đùa giỡn mái tóc, đôi mắt cô ấy thầm dò hỏi tôi - lúc nào cũng vậy, pisces brown không cần phải lên tiếng, ánh mắt đó cũng đủ để khiến tôi cảm thấy tội lỗi kinh khủng.
"cậu không phải nên ở trong lớp vào giờ này sao?" - tôi hỏi, mặc dù tôi đã biết lý do tại sao cô ấy ở đây. giáo viên nào đó hẳn là đã cử cô ấy đến lôi tôi về lớp. họ luôn cử pisces brown đi làm cái nghĩa vụ cao cả đó vì biết rằng tôi sẽ không bảo cô ấy cút đi như tôi sẽ bảo với bất kỳ ai khác.
cô ấy rút điện thoại ra, gõ gì đó rồi giơ lên cho tôi xem.
[thầy hendricks muốn cậu về lớp. thầy nói nếu cậu nghỉ thêm một buổi thực hành nữa thì cậu sẽ trượt môn này]
"chắc là tôi sợ ấy" - tôi lẩm bẩm, hất đám tàn thuốc vương vãi khỏi ống quần mình - "dù sao thì tôi cũng chẳng qua nổi lớp đó."
pisces brown tiến lại gần hơn, dựa vào lan can bên cạnh tôi. vai cô ấy chạm vào vai tôi, và có chúa mới biết rằng tôi đã đấu tranh với sự thôi thúc muốn đẩy cô ấy ra chật vật đến nhường nào. không phải vì tôi không muốn cô ấy ở gần - thực ra là ngược lại.
tôi muốn kéo cô ấy lại gần hơn nữa, gần hết mức có thể, và đó chính là vấn đề.
"được thôi" - tôi thở dài - "nói với ông ấy là tôi sẽ đến đó sau mười phút nữa."
nụ cười của pisces brown dành cho tôi lúc này đáng giá để tôi trượt một trăm lớp hóa học. pisces brown không biết mọi cử chỉ của mình có ảnh hưởng đến tôi như thế nào, và tôi ghét điều ấy, nhiều như tôi thèm khát nó.
cô ấy lại gõ lần nữa, lần này có chủ đích hơn.
[bữa tiệc của ryder tối nay. tớ có thể đến không?]
bụng tôi quặn thắt lại gần như ngay khi tôi tiêu hoá được tin nhắn của pisces. những bữa tiệc của thằng leo trở nên huyền thoại vì một lý do - ma túy, rượu, đánh nhau, hookups. không có quy tắc, không có giới hạn.
"không" - tôi nói, nghe thấy giọng mình thốt ra gay gắt hơn dự định - "chỗ đó không dành cho người như cậu."
pisces brown nghiêng đầu, mắt hơi nheo lại.
"đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó" - tôi gầm gừ, đứng thẳng dậy - "cậu không biết những bữa tiệc đó khốn nạn thế nào đâu. lần trước có hai đứa đã phải vào viện và thằng cap suýt thì bị cảnh sát bắt. nghĩ cũng đừng nghĩ, cậu sẽ không đến đó, công chúa."
cô bắt đầu gõ một cách điên cuồng, các ngón tay múa trên màn hình điện thoại.
[tớ không phải là trẻ con. hơn nữa nếu tớ đi, sagi cũng sẽ đi cùng, và vir cũng ở đó nữa]
"cậu không hiểu, phải không?" - tôi nói, bước lại gần hơn. đủ gần để ngửi thấy mùi vani mà cô ấy luôn mang theo. đủ gần để khiến tim tôi đập loạn xạ như một thằng ngốc si tình thảm hại - "virgo ninh có thể đến đó vì thằng leo sẽ bẻ cổ đứa nào gây sự với nó, nhưng cậu thì khác. cậu biết rõ mấy con khốn trong cheer squad cũng sẽ ở đó mà, những đứa đã nhấn đầu cậu vào bồn rửa tay ấy?"
[cậu cũng ở đó mà.]
năm từ đơn giản nhưng giống hệt như một cú đấm thúc vào bụng tôi. sự tin tưởng hoàn toàn của pisces brown vào tôi - rằng tôi sẽ bảo vệ cô ấy, rằng tôi sẽ giữ cô ấy an toàn - là quá nhiều. bởi vì cô ấy không biết sự thật: rằng tôi là người nguy hiểm nhất mà cô ấy có thể tin tưởng - mỗi ngày với tôi đều là một cuộc đấu tranh để không vượt qua ranh giới từ bạn bè thành thứ gì đó hơn thế, để không phá hủy điều thuần khiết duy nhất trong cuộc sống khốn khổ của tôi.
fuck my life.
"tìm việc gì khác để làm tối nay đi" - tôi nói, giọng thô lỗ hơn bình thường - "xem phim hoặc bất cứ việc gì đó mà cậu vẫn thường làm vào thứ sáu ấy."
vẻ thất vọng thoáng qua trên khuôn mặt của pisces brown khiến tôi muốn rút lại tất cả những lời thô lỗ mình vừa nói, nhưng tôi không thể. tôi thà để pisces tức giận với mình còn hơn là để cô ấy xuất hiện ở bữa tiệc đó. thà cô ấy ghét tôi còn hơn là để cô ấy chứng kiến leo, cap hay cả tôi thực sự buông thả trong cái buổi thác loạn ấy.
pisces dường như không có ý định rời đi. chỉ đứng đó nhìn chằm chằm vào tôi bằng đôi mắt xanh dường như nhìn thấu mọi lời nói dối của tôi.
"cái gì?" - tôi quát.
cô ấy lại gõ, lần này chậm hơn, rồi quay màn hình về phía tôi.
[tại sao chúng ta lại là bạn của nhau, cal?]
câu hỏi đó làm tôi gần như quên cách thở. chúng tôi chưa bao giờ nói về chuyện đó - làm sao một thằng côn đồ như tôi lại trở thành bạn thân với một thiên thần như pisces brown. mọi chuyện xảy ra vào ngày hôm đó khi tôi học lớp tám, khi tôi thấy ba thằng khốn nạn dồn pisces brown vào góc sau phòng tập thể dục, cười cợt sự phản kháng trong im lặng và giật quần áo của cô ấy. tôi vẫn nhớ cái âm thanh chói tai nhưng thoả mãn vô cùng khi đầu của mấy thằng khốn đó đập vào bê tông.
tôi bị đình chỉ học hai tuần. khi tôi quay lại trường, điều đầu tiên tôi thấy ngoài tiếng cười hả hê của thằng leo là pisces brown đang đợi ở tủ đồ của tôi với một tờ giấy cảm ơn và bánh quy tự làm. từ đó trở đi, chúng tôi trở thành bạn, pisces brown kéo tôi vào cái group nho nhỏ của cô ấy cùng với hai người bạn nữa, sagi moon và virgo ninh.
"bởi vì cậu là người duy nhất trong cái nơi khốn kiếp này không mong đợi tôi sẽ trở thành thứ mà tôi không phải" - cuối cùng tôi trả lời, rời mắt khỏi pisces và nhìn về phía chân trời - "và tôi là người duy nhất không phàn nàn chuyện phải dùng mắt để đọc màn hình điện thoại và tay cậu thay vì dùng tai để nghe"
cô ấy lại gõ tiếp.
[vậy là tớ đủ tốt để làm bạn với cậu nhưng lại không được đến những bữa tiệc mà cậu thường đến sao?]
"chuyện đó chẳng liên quan gì đến nhau cả, cậu biết mà" - tôi nói, vò đầu trong tuyệt vọng - "tôi đến những bữa tiệc đó vì tôi được mong đợi như vậy, và vì leo là bạn của tôi, vì tôi biết rõ ở đó có gì và nên đến đó để làm gì, và tôi biết đủ để hiểu rằng đó không phải là nơi tôi muốn cậu đến. tuyệt đối không"
tôi cười, cay đắng và chua chát, khi tiếp tục - "tin tôi đi, công chúa. có những phần trong cuộc sống của tôi mà tốt hơn hết là cậu không nên biết."
giống như cách tôi đôi khi vận chuyển ma túy cho anh trai của cap. cách leo và tôi điều hành một đường dây bảo kê trong khu phố. hoặc cách tôi thức trắng hầu hết các đêm khi mà cứ nhắm mắt lại là tôi lại nhìn thấy khuôn mặt của bố tôi bị tôi đánh bất tỉnh vào năm ngoái khi ông ta vung cái ghế gỗ vào mẹ tôi. báo cáo của cảnh sát nói rằng tôi dùng bạo lực để tự vệ. bác sĩ tâm lý nói đó là hành động chính đáng. nhưng tôi đã thấy ánh mắt của mẹ vào đêm hôm ấy - bà sợ tôi hơn là sợ ông ta.
pisces brown lại gõ phím. trong một thoáng, tôi muốn giật lấy cái điện thoại và ném nó xuống đất chỉ để ngăn chặn những gì cô ấy sắp nói.
[tôi không yêu cầu sự cho phép của cậu để đi dự tiệc vì tôi muốn được vui vẻ. tôi yêu cầu vì tôi lo lắng cho cậu.]
tôi hít một hơi sâu để kiềm chế bản thân và nói chậm rãi, mỗi từ thốt ra khỏi miệng tôi đều như một sai lầm.
"cậu sẽ phải ở cạnh tôi hoặc vir - hay sagi nếu cậu lôi được nó đến - suốt buổi tiệc. cậu không uống bất cứ thứ gì người lạ đưa. cậu không đi đâu một mình. và nếu tôi bảo về thì cậu phải đi về. hiểu chưa?"
khuôn mặt của pisces sáng lên, và tôi ngay lập tức hối hận về mọi điều vừa nói.
"tôi không đùa, pi. chỉ cần vi phạm một điều là tôi sẽ lôi cậu ra khỏi đó ngay lập tức."
cô ấy gõ nhanh: [tôi hứa]
khi chúng tôi xuống cầu thang trở lại với tiếng ồn và sự hỗn loạn của trường học, tôi không thể thoát khỏi cảm giác rằng mình vừa phạm phải một sai lầm khủng khiếp. pisces brown không thuộc về thế giới sau khi giờ tan trường của tôi.
"này" - tôi nói khi chúng tôi dừng lại trước cửa lớp tiếng pháp của pisces - "sau giờ học. xe của tôi. đừng bắt tôi phải đợi."
pisces brown gật đầu, nụ cười thoả mãn nhỏ bé trên môi cô ấy luôn khiến ngực tôi nhói đau.
"đó là vì lợi ích của cậu thôi, công chúa" - tôi thì thầm chẳng cho ai nghe cả.
nhưng ngay cả tôi cũng đã không còn tin vào lời nói dối ấy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip