11. scorpio rossi
scorpio rossi
sân bóng sau trường
____くコ:彡___
tôi đã nhảy qua năm trường ở ba quốc gia trong bốn năm qua, và trải nghiệm của tôi lần nào cũng giống lần nào: những cái nhìn tò mò, những lời đồn thổi thì thầm ở mọi ngõ ngách tôi bước qua, và thành thật mà nói, khiến người khác sợ hãi mình vẫn vui hơn là được thương hại.
thoạt nhìn, huston không có vẻ gì khác biệt: tất cả các trường học ở Mỹ đều có chung một DNA – tủ đựng đồ bằng kim loại giống hệt nhau, áp phích cổ động được dán ở các góc, và mùi chất tẩy rửa công nghiệp không thể nhầm lẫn. ngay khi bước qua cổng trường vào sáng nay, tôi đã cảm thấy làn sóng chú ý quen thuộc: những ánh mắt tò mò dõi theo mọi chuyển động, cuộc trò chuyện dừng lại giữa chừng khi tôi lướt qua, thỉnh thoảng có người can đảm thúc nhẹ vào bạn mình và thì thầm điều gì đó chắc chắn có chứa từ "mới".
đến tiết thứ ba, tôi đã nghe những lời đồn đại về bản thân mình, rằng rõ ràng là tôi có liên quan đến mafia ở sicilia (dù tôi đến từ florence), đã bị đuổi khỏi trường cũ vì đánh nhau (một phần là đúng, mặc dù chỉ là một trận, không phải sáu trận), và rằng tôi vì chuyện đó nên phải chuyển qua mỹ để rửa học bạ (hoàn toàn bịa đặt).
dù sao thì, tôi khá là đánh giá cao những sáng tạo đầy nỗ lực đó.
tiếng chuông cuối giờ vang lên, kết thúc tiết học thứ ba của tôi tại huston high. thầy brennan hóa ra đúng như sagi moon mô tả, ông nhiệt tình đến mức phun nước bọt khi giảng về các nguyên lý chuyển động. may mắn là tôi đã nghe theo lời khuyên của con nhỏ và ngồi xa bàn giáo viên.
chuông reo, và học sinh túa ra khỏi các phòng học như ong vỡ tổ. tôi ung dung ngồi nguyên tại chỗ, không vội vã ra khỏi lớp (thói quen cũ – để đám đông đi trước). loay hoay nhét sách vào ba lô, tôi tự hỏi nơi nào trong trường này sẽ yên tĩnh nhất để ăn trưa một mình.
"này."
tôi ngẩng đầu lên, ngạc nhiên khi thấy giselle gemini đang đứng tựa vào khung cửa, mái tóc nâu đỏ của cô ta nổi bật giữa không gian.
"không phải em có tiết học sao?" – tôi buột miệng hỏi trước khi kịp suy nghĩ.
"giáo viên địa lý của tôi cho về sớm." – giselle gemini nhún vai – "vậy, kế hoạch trưa nay của anh là gì?"
"ăn" – tôi đáp ngắn gọn, đứng dậy và khoác ba lô lên vai.
"ồ, thật chi tiết làm sao" – giselle gemini mỉa mai – "dĩ nhiên không có kế hoạch nào quan trọng hơn việc ăn vào giờ ăn trưa, nhưng anh biết đấy, đây là ngày đầu tiên ở trường mới của anh, và anh không thể hành động như thể mình một con sói cô độc như vậy được."
"tại sao không?" – tôi hỏi, thực sự tò mò, ở những ngôi trường trước, không có mấy ai quan tâm đến chuyện một đứa học sinh mới lúc nào cũng mang vẻ mặt lầm lì như bị táo bón sẽ ăn trưa một mình hay nhiều mình.
giselle gemini nhảy xuống khỏi cái bàn đối diện tôi một cách uyển chuyển rồi phủi thẳng vạt váy – "bởi vì tôi đã tự chỉ định mình là người hướng dẫn cho anh, và điều đó không chỉ bao gồm việc chỉ cho anh đường đi và các phòng học, mà còn bao gồm cả phần hoà nhập cộng đồng nữa. thế nên là, xách cái đít lên và đi theo tôi."
tôi do dự, thói quen nhiều năm mách bảo tôi nên từ chối, để giữ khoảng cách, dù rằng chính tôi là người đã bắt chuyện với cô ta trước. nhưng có điều gì đó về sự kiên quyết của giselle gemini làm tôi tò mò – "tôi không nhớ mình đã đồng ý cho em làm người hướng dẫn đấy?"
"phải, và anh cũng không từ chối" – giselle gemini nháy mắt – "ngoài ra, đây là một phần của hình phạt của tôi."
"hình phạt?"
"ừ, vì cãi nhau với mấy đứa không có não và 'gây rối trật tự công cộng'." – cô nàng nói mấy từ cuối một cách mỉa mai, rõ ràng là không hề thấy ân hận – "anderson nói tôi phải giúp anh hòa nhập. coi như là phục vụ cộng đồng ấy mà." – cô nàng khoát tay về phía cửa – "vậy, anh định đứng đó cả ngày hay đi ăn trưa đây?"
tôi khựng lại, chợt nhận ra mình đang mỉm cười.
"phục vụ cộng đồng? tôi là một dự án từ thiện à?"
"coi như vậy đi" – giselle gemini cười toe toét – "và tôi đang tích lũy điểm công dân để chuộc lỗi cho tất cả những rắc rối tôi gây ra, dù thành thật mà nói thì, tôi không hối hận lắm đâu"
tôi lắc đầu, nhưng cũng đi theo giselle gemini bước về phía cửa.
"vậy chúng ta ăn ở đâu?"
"sân sau. chỗ đó đủ yên tĩnh và tránh được đám dở hơi bàn tán. aries đã chiếm cho chúng ta một chỗ dưới cây phong già."
chúng tôi đi qua những hành lang đông đúc, giselle gemini chào hỏi gần như tất cả mọi người mà cô nàng chạm mặt, trong khi tôi nhận được những cái nhìn tò mò và thì thầm. không có gì bất ngờ lắm, đó là số phận của "học sinh mới," đặc biệt là một người trông như tôi và có tai tiếng rùng beng như tôi.
"ồ, cứ lờ họ đi" – giselle gemini nói mà không nhìn tôi – "được vài ngày là đâu lại vào đấy ngay"
"tôi quen với điều đó rồi" – tôi nói, giọng bình thản.
giselle gemini dừng lại và nhìn tôi với đôi mắt tò mò.
"anh chuyển trường nhiều lắm à?"
"không nhiều, nhưng đủ để biết cách vận hành của nó."
"hmm" – giselle gemini nghiêng đầu quan sát tôi – như thể cô nàng thực sự muốn hiểu, chứ không chỉ tò mò về những tin đồn – "vậy chiến thuật của anh là gì? hòa nhập hay duy trì hình tượng hoàng tử mafia ngầu lòi lạnh lùng?"
"đừng gọi tôi như thế" – tôi nhún vai – "và tôi không có chiến thuật nào cả, chỉ đơn giản là tồn tại thôi."
"không ai 'chỉ đơn giản là tồn tại' cả, rossi. mọi người đều có kế hoạch." – giselle gemini nghiêng người gần hơn, hạ giọng xuống thành tiếng thì thầm đầy âm mưu – "ngay cả anderson trông có vẻ tẻ nhạt kia cũng có chiến lược để duy trì hình tượng hoàn hảo của mình."
"và chiến lược của em là gì? ẩu đả với càng nhiều người càng tốt?"
"đó chỉ là tác dụng phụ thôi" – giselle gemini bật cười, coi đó là một trò đùa hơn là một câu xúc phạm – "chiến lược thực sự của tôi là làm mọi thứ trở nên đáng nhớ. anh biết đấy, người ta hay nói cuộc sống quá ngắn ngủi để trở nên vô hình."
cuộc sống quá ngắn ngủi để trở nên vô hình à?
chúng tôi đi qua ba cái hành lang trước khi ra đến khuôn viên sau của trường. ngày hôm nay nắng đẹp, và nhiều học sinh đã tụ tập trên bãi cỏ hay các băng ghế. giselle gemini dẫn đường qua đám đông, thẳng tiến đến một cây phong lớn ở góc xa của sân.
tôi ngồi xuống, cảm thấy hơi lúng túng, đã lâu rồi tôi mới ăn trưa với ai đó không phải gia đình mình. tôi nhìn xung quanh.
"aries mà em nói là cái cặp sách à?"
"không, ý tôi là aries bouvier, queenB của trường này đấy, nhưng có lẽ cậu ấy bận việc ở cheer squad rồi" – giselle gemini lôi ra một hộp đồ ăn trưa đầy màu sắc từ ba lô – "đây là lãnh thổ của chúng tôi. có tầm nhìn đẹp về toàn bộ sân trường, đủ xa để không bị làm phiền, nhưng đủ gần để theo dõi tất cả những drama thú vị."
tôi gật đầu, nhưng không đáp lại gì cả, giselle gemini cũng không tiếp tục nữa, và chúng tôi tận hưởng khoảng trống yên lặng nho nhỏ một cách thoải mái đến bất ngờ. một lát sau đó, tưởng chừng như năm hay mười phút đã trôi qua, và sau khi xác nhận không có người bạn nào tên aries bouvier đang tiến đến gần, tôi lên tiếng trước.
"em biết không, so với một nhân vật nổi tiếng trong trường, em có vẻ khá...yên tĩnh"
giselle gemini bật cười.
"anh mong tôi sẽ hò la phách lối như đám popular kids kia à?" – cô nàng chỉ tay mơ hồ về phía một đám con trai đang ngồi ở bãi gửi xe để hút thuốc, vây xung quanh là vài ba cô nàng chịu chơi – "không, hoàn toàn không phải kiểu của tôi. hoặc ít nhất là không phải hôm nay."
"không phải hôm nay?"
"anh thực sự nghĩ tôi rủ riêng anh ra đây chỉ vì cái "phục vụ cộng đồng" ngớ ngẩn của anderson à?" – giselle gemini quay qua nhìn tôi, ánh mắt nâu của cô nàng gần như đang thăm dò.
"em tò mò lý do tôi bắt chuyện với em ở thư viện lúc sáng?"
"ồ, đoán đúng rồi đấy." – ngả người ra sau ghế và thảnh thơi rít một ngụm nước ngọt, giselle gemini gật gù, và mặc dù đang dò hỏi, nhưng tôi có cảm giác cô nàng vốn đã biết câu trả lời, hay ít nhất là đoán ra được rồi – "tại sao thế, rossi? anh thích thầm tôi à?"
tôi cười hắt ra một tiếng.
"không, tôi không thích thầm em."
"vậy anh quen biết leo ryder?"
"một chút"
"ồ, được rồi" – giselle gemini ngồi thẳng người dậy và gật gù – "tôi đoán là tôi không có quyền được biết ý định của anh?"
"em không nên biết thì hơn. tò mò sẽ giết chết con mèo đấy, capisce?" – tôi cười nhạt và đứng dậy, khoác cặp lên vai – "vả lại, cuộc sống quá ngắn ngủi để chúng ta quan tâm đến tất cả mọi vấn đề xung quanh, đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip