12. leo ryder
leo ryder
hành lang tầng một
__くコ:彡__
hành lang của trường huston tách ra như Biển Đỏ khi tôi sải bước qua. đó không còn là điều mà tôi nhận ra một cách có ý thức nữa, đây chỉ là trật tự tự nhiên của mọi thứ: leo ryder không chen qua đám đông. đám đông nhường đường cho leo ryder.
tôi rút điện thoại ra khỏi túi quần jean, xoay nó giữa hai ngón tay trong khi lơ đãng nghe capricorn nói về cô nàng mới nhất trong danh sách theo đuổi của nó. caelan gật đầu và cười nhạo đúng chỗ, nhưng tôi đã ngừng lắng nghe từ lâu. trong đầu tôi là danh sách những người cần mời đến bữa tiệc tối nay, một bữa tiệc mà cha mẹ tôi sẽ không bao giờ biết đến nếu tất cả diễn ra theo kế hoạch.
"...và tao bảo với bà ta là, thưa cô, đây không phải cách cô nói chuyện với một cầu thủ bóng bầu dục đẳng cấp quốc gia..."
tôi nhìn qua vai capricorn và thấy libra clarkson đang đi ngang qua cùng với taurus black, cả hai đều cười về điều gì đó trên điện thoại của libra. ánh nắng chiếu qua những ô cửa sổ dài trong phòng thể dục, tạo ra những đốm sáng trên sàn nhà và phủ lên bờ vai rộng của đội trưởng bóng rổ một lớp ánh sáng vàng ấm áp. taurus, như mọi khi, trông như thể cô ta vừa bước ra từ buổi chụp ảnh tạp chí với mái tóc đen mượt mà và nụ cười nhẹ nhàng trên môi.
đội trưởng đội bóng rổ và chim họa mi của trường – một cặp đôi năng động nổi tiếng trong một phạm vi xã hội khác hoàn toàn với tôi. không thấp hơn – dù rằng tôi sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó, mà song song.
"leo, mày có nghe tao nói không đấy?" – capricorn vỗ vai tôi, giọng điệu khó chịu quen thuộc.
"tất nhiên" – tôi nói dối, mắt vẫn không rời khỏi libra và taurus – "nghe này, tao sẽ quay lại ngay."
"đừng nói với tao mày định tiếp cận hai đứa đó?" – caelan nhìn ra phản ứng của tôi bèn hỏi một cách khó tin.
"chính xác đấy."
capricorn có vẻ ngạc nhiên còn hơn cả caelan.
"từ khi nào mà chúng ta lại quan tâm đến cô bé hát thánh ca và anh hùng slam-dunk thế?"
tôi cười khẩy, đóng sầm tủ đồ lại.
"từ lúc tao phát chán với mấy gương mặt cũ. taurus black chưa từng đặt chân đến nhà tao, còn libra clarkson chỉ đến dự tiệc có hai lần. và cả hai lần, thằng đó đều uống hết đống soda trong tủ lạnh và bảo playlist của tao tầm thường."
cap nhướn mày ngạc nhiên
"nước sông không chạm nước giếng. quy tắc bất thành văn, nhớ không?"
"luật lệ là dành cho kẻ bị trị." – tôi đưa tay vuốt mái tóc rối bù của mình – "hơn nữa, tao là người đặt ra luật lệ ở đây."
khi chúng tôi đến gần, tiếng trò chuyện lắng xuống gần như ngay tức thì. libra ngừng xoay quả bóng rổ, kẹp nó dưới cánh tay. ánh mắt cậu ta, sắc sảo như mọi khi, hơi nheo lại.
taurus black, người đang thì thầm với một cô gái trong dàn hợp xướng, hơi quay đầu lại. cô nàng chưa bao giờ nói chuyện trực tiếp với tôi, nhưng tôi đã nghe cô nàng hát trong chương trình tài năng năm ngoái. giọng hát của taurus black hoàn hảo đến khó chịu, cái loại giọng khiến các chàng trai ngất ngây và các cô gái nghi ngờ tài năng của chính mình.
tôi bước đến gần họ với cap và caelan đằng sau, chẳng thèm chào hỏi.
"tiệc tùng ở nhà tôi tối nay. cả hai người nên đến."
sự im lặng tiếp theo gần như buồn cười. libra chớp mắt chậm rãi, như thể cậu ta đang cố tiêu hoá cái ngôn ngữ sao hoả tôi mới thốt ra.
"leo ryder mời tôi đi dự tiệc, mặt trời mọc ở đằng tây à?" – libra hỏi, xoay quả bóng rổ một lần nữa, nhưng nhịp điệu hoàn hảo ban nãy có vẻ hơi bị lung lay – "bởi vì nếu tôi xuất hiện rồi bị ướt đẫm máu lợn, thì tôi nghĩ cậu sẽ được chứng kiến cơn thịnh nộ của carrie phiên bản huston đấy."
tôi cười, thực sự thích thú – "nếu tôi muốn làm cậu nhục mặt, clarkson, tôi sẽ làm điều đó trên sân bóng rổ nơi mọi người đều có thể nhìn thấy đội trưởng của họ thay vì làm bẩn sàn nhà của mình. và không, đây là một lời mời nghiêm túc."
"tại sao?" – câu này phát ra từ taurus, giọng cô nàng nhẹ nhàng nhưng rõ ràng. đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy nó hướng về phía tôi thay vì trôi nổi trên khán phòng – "cậu có bao giờ mời chúng tôi trước đây đâu."
đó là một câu hỏi công bằng, một câu hỏi mà tôi đã lường trước nhưng vẫn chưa chuẩn bị đầy đủ để trả lời một cách trung thực. mà sự thật thì phức tạp.
"coi như là tôi ngán mấy khuôn mặt cũ đi" – tôi nói với một cái nhún vai hờ hững – "dù thế nào đi nữa, cửa nhà tôi vẫn mở. chín giờ. đừng mặc đồng phục đến là được"
tôi quay người rời đi, hài lòng với sự bối rối mà mình đã tạo ra.
ba ngày trước, tôi đã nghe lỏm được điều gì đó trong phòng thay đồ. một cuộc trò chuyện, về việc các bữa tiệc của tôi đang trở nên dễ đoán như thế nào. về việc cùng một đám đông làm những điều tương tự đã mất đi sự hấp dẫn của mình như thế nào. rằng có thể leo ryder đang mất đi sự uy quyền của mình như thế nào.
không ai thách thức trực tiếp địa vị của tôi – họ không dũng cảm đến thế – nhưng những lời thì thầm nho nhỏ có thể trở thành tiếng hét lớn nếu không được kiểm soát. vì thế, tôi nghĩ mình nên thay đổi trò chơi trước khi người khác làm.
đó là lúc tôi nhìn thấy cậu ta – lý do khác cho kế hoạch mới của tôi. tựa vào tủ đựng đồ với vẻ thoải mái có vẻ đã được rèn luyện, được bao quanh bởi những người tò mò, là học sinh mới chuyển đến. scorpio rossi. hoàng tử mafia. một danh xưng buồn cười nhưng hợp với cậu ta đến lạ.
có tin đồn rằng cậu ta đã bị đuổi khỏi trường cũ vì đánh nhau. rằng cậu ta là người thừa kế gia tộc mafia lâu đời ở ý. rằng các cô gái từ ba nhóm khác nhau đã xin cậu ta số điện thoại, nhưng đều bị từ chối phũ phàng. bình thường, tôi sẽ không quan tâm, những học sinh mới cứ đến rồi đi, thú vị trong chốc lát trước khi mờ nhạt dần trong cái xã hội hỗn loạn thu nhỏ của huston. nhưng rossi không hề mờ nhạt. hôm qua, tôi đã nghe tin đồn tệ nhất trong tất cả, rằng scorpio rossi có thể là vua mới của huston vào cuối học kỳ.
tôi điều chỉnh quỹ đạo của mình, hướng thẳng đến tủ đồ của cậu ta.
scorpio thấy tôi đến. biểu cảm của cậu ta không thay đổi, nhưng tư thế của cậu ta thì có: thẳng người, sẵn sàng. đám đông nhỏ xung quanh cậu ta thưa dần khi tôi đến gần.
"ryder" – cậu ta chào tôi trước, điều này thật khó chịu, vì ý tứ giọng nói pha chút accent lơ lớ kia khiến tôi có cảm giác rằng cậu ta biết tôi từ trước, mà có khi là vậy thật, tôi không nghĩ mình nổi tiếng đến mức khiến một học sinh mới ngẫu nhiên nào đó có thể nhận ra tôi ngay lập tức trong buổi đầu họ đến trường – "tôi đã tự hỏi khi nào cậu sẽ đến giới thiệu bản thân."
giọng nói có chút thích thú của cậu ta khiến tôi nghiến chặt hàm.
"có vẻ như cậu đã biết tôi là ai rồi."
"mọi người đều biết cậu là ai." – cậu ta nói như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên thế giới, không phải là lời khen – "thật tình tôi khó mà bỏ lỡ."
tôi không biết liệu mình có đang bị chế giễu hay không, nên quyết định nói thẳng.
"tiệc tối nay ở nhà tôi. chín giờ." – tôi nói như thể tôi đang giúp cậu ta một việc–và đúng là như vậy. lời mời trực tiếp từ leo ryder là một hình thức khẳng định địa vị ở huston.
scorpio nhìn tôi một lúc, vẻ mặt khó đoán.
"tại sao?"
không phải "cảm ơn" hay "tôi sẽ đến đó" mà chỉ là "tại sao". như thể lời mời của tôi cần phải có lý do chính đáng.
"cứ coi đó là lời chào đón đúng mực của huston" – tôi nói một cách trôi chảy – "hay là cậu có kế hoạch khác?"
rossi rời khỏi tủ đồ, đứng thẳng dậy - thật khó chịu khi nhận ra cậu ta cao hơn tôi khoảng một hoặc hai inch.
"tôi sẽ xem xét" – cậu ta nói một cách bí ẩn. sau đó, như thể cảm nhận được sự bực bội của tôi, cậu ta nói thêm – "nhưng phải nói rằng là, tôi khá tò mò về những bữa tiệc huyền thoại của cậu"
chuông reo, giúp tôi khỏi phải trả lời. scorpio gật đầu một cái, rồi đi qua tôi với sự tự tin hờ hững đó, để lại tôi đứng cạnh tủ đồ của cậu ta với cảm giác kỳ lạ như thể tôi vừa thắng vừa thua một cuộc thi đấu trí.
khi hành lang vắng tanh, tôi kiểm tra điện thoại. tin nhắn gửi cho virgo ninh vẫn y nguyên trạng thái chưa đọc như tối hôm qua, tôi sẽ giải quyết chuyện này sau; ba tin nhắn từ cap về danh sách khách mời, một tin nhắn từ người được gọi là gia sư của tôi hỏi rằng liệu tôi đã làm bất kỳ bài tập nào hay chưa, và mười bảy – mười bảy – thông báo về bữa tiệc tối nay từ những người xác nhận rằng họ sẽ đến đó.
bữa tiệc đang trở nên đáng mong đợi hơn bao giờ hết. vài người có thể gọi đó là rủi ro. nhưng tôi tin đó là củng cố đế chế của mình. bởi vì các vương quốc không mở rộng bằng cách chơi an toàn hay ngoại giao thoả hiệp, và các vị vua không giữ vương miện của mình bằng cách làm theo những gì được mong đợi.
dù thế nào đi nữa, tôi có cảm giác bữa tiệc của tôi sẽ tiếp tục trở thành huyền thoại. mọi thứ leo ryder chạm vào đều biến thành vàng, hoặc bùng cháy một cách ngoạn mục. và thành thật mà nói, cả hai đều tạo nên những câu chuyện hay như nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip