17. libra clarkson

sân sau

___く⁠コ⁠:⁠彡___

"cậu biết đấy, có lẽ chúng ta nên nói chuyện với nhau nhiều hơn" – tyler frank vẫn tiếp tục màn chào hàng dù có bị taurus black hờ hững đến mấy, cậu ta bước lại gần hơn và đưa cho cô nàng một chiếc cốc đựng đầy thứ nước gì đó – "tôi có quen biết với vài người ở hãng thu âm của bố tôi. tôi có thể giới thiệu cậu..."

tôi lách vào giữa họ trước khi taurus kịp trả lời – "tôi khá chắc là cô ấy không cần tiền của bố cậu đâu, frank" – tôi nói, giật lấy chiếc cốc từ tay cậu ta và ngửi thử – "vodka nguyên chất à? sang chảnh đấy."

gương mặt tyler chuyển sang màu đỏ thú vị – "không ai hỏi ý kiến của cậu đâu, clarkson" – tyler cười khẩy, ánh mắt lướt qua tôi để nhìn đến taurus – "tôi đang nói chuyện với taurus."

"trông giống như cậu đang nói chuyện với chính mình thì đúng hơn" – tôi đáp trả, nghiêng đầu sang một bên quan sát vẻ mặt đang chuyển xanh đỏ tím vàng của người đối diện – "với lại, tôi không nghĩ là có người lại quan tâm cậu nói gì đâu, tyler."

một đám đông nhỏ bắt đầu tụ tập quanh chúng tôi. tôi có thể thấy elizabeth collins ở rìa, mắt cô nàng nheo lại khi nhìn cái huy chương mới nhất trong bộ sưu tập của mình diễn trò hề.

"tyler" – tôi nghe thấy taurus nói, giọng nhẹ nhàng đến ngạc nhiên – "cảm ơn lời đề nghị, nhưng tôi nghĩ là tôi phải quay lại bên trong để tìm bạn tôi."

"vậy ra cậu không đến đây một mình với cậu ta à?" – tyler ra hiệu về phía tôi với vẻ khinh thường – "mà cũng phải, cậu ta cũng đâu có nên được tính là bạn. libra clarkson nổi tiếng, lúc nào cũng quanh quẩn bên chân cậu như một con chó trung thành nhỉ."

tôi cảm thấy hàm mình cứng lại – "dù sao thì như thế cũng tốt hơn là lơ lửng như một con kền kền chờ đợi nạn nhân tiếp theo" – tôi đáp trả – "collins biết mày đang ở đây tán tỉnh những cô gái khác không? hay đây là một phần trong thỏa thuận của bọn mày?"

mặt tyler đỏ bừng – "ít nhất thì tao không hèn đến nỗi không dám theo đuổi những gì tao muốn" – cậu ta cười cợt, rượu khiến cậu ta liều mạng hơn mức cần thiết – "không giống như công chúa quý giá đây. ai cũng đều biết cô ta quá sợ hãi để làm bất cứ điều gì cho bản thân ngoài việc nấp sau đít thằng bạn trai lúc nào cũnh vênh váo với cái mác ngôi sao bóng rổ của mình."

tôi bước tới trước, nhưng taurus nắm lấy cánh tay tôi – "cậu ta say rồi, lib. không đáng đâu."

"nghe lời bảo mẫu đi, clarkson" – tyler cười, giọng nói hơi líu nhíu vì rượu – "không muốn đội trưởng đội bóng rổ trễ giờ giới nghiêm đâu. phải nghỉ ngơi để chuẩn bị cho một mùa giải tầm thường nữa mà, đúng không? cái học bổng thể thao đó sẽ ra sao nếu mày phải ngồi dự bị đây?"

tôi gần như mất bình tĩnh, lần đầu tiên trong nhiều tuần. học bổng bóng rổ là tấm vé dễ dàng nhất để đưa tôi ra khỏi cái thị trấn này, tránh xa sự thất vọng của cha tôi và sự thờ ơ của mẹ tôi. chỉ có taurus biết tôi đã đặt cược vào nó nhiều như thế nào.

"tyler, đủ rồi" – taurus nói một cách gay gắt, khiến cả hai chúng tôi ngạc nhiên vì giọng điệu của cô ấy – "tao thấy là mày đã nói rõ quan điểm của mình rồi đấy, và chẳng ai quan tâm đâu. nên làm ơn cút đi chỗ khác."

vẻ mặt tự mãn của tyler chùng xuống, rõ ràng là không mong đợi sự phản kháng từ chính taurus. trong một giây, tôi nghĩ cậu ta thực sự có thể rời đi. rồi mắt cậu ta nheo lại.

"thôi kệ, dù sao hai người cũng xứng đáng đến với nhau đấy. kẻ câm không chịu im lặng và thằng côn đồ không thể đánh nhau" – cậu ta nhấp một ngụm từ chiếc cốc còn lại.

"ít nhất thì tao cũng là người lãnh đạo của một câu lạc bộ trong trường" – tôi nói một cách lạnh lùng – "trong khi mọi người biết đến mày vì điều gì nhỉ? à đúng rồi, là dự án từ thiện mới nhất của collins."

đám đông "ồ" lên, và khuôn mặt elizabeth nhăn nhó vì tức giận khi cô nàng chen vào bên cạnh tyler, tiếng giày cao gót gõ một cách hùng hổ trên sàn.

"ít nhất thì anh ấy cũng biết cách vui vẻ" – elizabeth quát – "không giống như hai kẻ thua cuộc kia. nhất là mày, black. mày chỉ biết trốn sau vệ sĩ của mày vì quá sợ để lên tiếng à?"

tôi cảm thấy taurus cứng người lại sau lưng tôi. cô ấy ghét bị gọi là hèn nhát hơn bất cứ điều gì khác.

"gào lên với người khác không gọi là 'lên tiếng' đâu, collins" – taurus nói, bước đến bên cạnh tôi – "và từ mười phút trước tôi đã muốn cảnh cáo tyler là cậu ta nên lùi lại trước khi tự làm mình xấu hổ."

gương mặt tyler tối sầm lại – "cô biết không? tôi đã nghĩ cô sẽ khác biệt, black. nhưng hoá ra cô cũng không khác mấy con đĩ kiêu ngạo kia -"

"nói hết câu đi" – tôi ngắt lời, bước gần lại tyler đến nỗi mũi giày chúng tôi gần như chạm vào nhau – "tao thách mày đấy."

căn phòng giờ đột nhiên trở nên yên tĩnh, tiếng nhạc đột nhiên có vẻ xa xăm. tyler trừng mắt nhìn tôi, rồi nhìn sang taurus, vẻ mặt say xỉn của cậu ta dần trở nên tính toán hơn.

"thôi được" - cuối cùng cậu ta nói, lùi lại một bước - "dù sao thì cô cũng không đáng để tôi tốn thời gian."

cậu ta quay đi và tôi cảm thấy căng thẳng trên vai mình dịu bớt. taurus nắm lấy cánh tay tôi.

"đi nào, ra khỏi đây thôi" - cô ấy nói, giọng nhỏ lại - "tôi đã nói là chúng ta không nên đến đây rồi mà"

tôi gật đầu, quay lại đi theo cô ấy qua đám đông. chúng tôi gần đến hành lang thì tôi nghe thấy tiếng nước bắn tung tóe, tiếp theo là cảm giác lạnh buốt thấm qua lưng áo. tôi cứng đờ, từ từ quay lại khi bia chảy xuống sống lưng.

tyler đứng đó, tay cầm chiếc cốc rỗng, nụ cười đắc thắng hiện rõ trên môi.

"ồ" - cậu ta nói, giả vờ lo lắng - "tôi hậu đậu quá."

tôi không nhớ mình đã di chuyển. một giây trước tôi vẫn đứng cạnh taurus, và giây tiếp theo tôi đã lao về phía tyler, tay tôi đã nắm chặt thành nắm đấm. ai đó hét lên.

tyler lùi lại, đập vào một cái bàn khi tôi tiến gần hơn. phần lý trí trong não tôi - phần rất nhỏ - biết rằng chuyện này sẽ kết thúc tệ hại. huấn luyện viên sẽ cho tôi ngồi dự bị vì đánh nhau. nhưng tôi không quan tâm nữa.

cú đánh đầu tiên của tôi trượt khi tyler cúi xuống, nhưng cú thứ hai trúng vai cậu ta. mọi người đang la hét, tạo thành một vòng tròn xung quanh chúng tôi. tyler túm lấy áo tôi, và tôi đẩy mạnh cậu ta vào tường.

đột nhiên, một bàn tay như kìm sắt kẹp chặt vai tôi, kéo tôi về phía sau với lực đủ mạnh khiến tôi loạng choạng.

"ĐỦ RỒI!" - giọng nói vang lên như tiếng sấm rền.

là caelan cancerys. thân hình cao sáu feet hai inch của cậu dễ dàng chen vào giữa chúng tôi. cậu ta đập một tay vào xương đòn của tôi, đẩy tôi lùi lại một bước.

"chuyện quái gì thế, clarkson?" - cậu ta gầm gừ, đôi mắt lóe lên cơn giận dữ khét tiếng - "cậu đang cố gắng để bị đuổi khỏi đội à?"

"hỏi cậu ta đi" - tôi khạc nhổ, ra hiệu về phía tyler, người đang chỉnh lại cổ áo bằng đôi tay run rẩy - "cậu ta nghĩ ném đồ uống vào nguời khác là buồn cười."

caelan quay sang tyler - "có đúng không, frank?"

tyler nuốt nước bọt - "chỉ là một trò đùa thôi, anh bạn. tại cậu ta phản ứng thái quá."

"trò đùa." - caelan lặp lại - "có vẻ buồn cười nhỉ?" - cậu ta bước lại gần tyler, người đang co rúm người lại và dựa lưng vào tường - "thế thì tiếp theo, cậu sẽ xin lỗi, và sau đó cậu sẽ tự giác rời khỏi đây. ngay bây giờ."

"tôi không xin lỗi -"

"đấy không phải là một gợi ý" - caelan ngắt lời, giọng hạ xuống một cách nguy hiểm. ngay cả tôi cũng cảm thấy lạnh sống lưng, và dĩ nhiên tôi có thể thấy mình không phải là người duy nhất bị ảnh hưởng.

khuôn mặt tyler méo mó vì tức giận và nhục nhã, nhưng bản năng sinh tồn rốt cuộc đã chiến thắng - "xin lỗi" - cậu ta lẩm bẩm, nhưng không nhìn vào mắt tôi.

"đồ thảm hại" - tôi nói, đủ lớn để mọi người đều nghe thấy - "giống như cách mày chơi bóng bầu dục vậy"

"câm đi, clarkson" – gương mặt tyler đỏ bừng, cậu ta nói, trở nên liều lĩnh hơn khi có thêm đám bạn vây quanh để trợ giúp – "dù sao thì bữa tiệc này cũng tệ. ryder đáng lẽ nên cẩn thận hơn về việc nên mời ai."

cậu ta trừng mắt nhìn tôi, rồi nhìn caelan – "mặc dù tôi đoán là thằng đó cho phép bất kỳ ai ra vào đây. ngay cả mấy đứa tâm thần như cancerys."

không khí đột ngột trở nên căng thẳng như thể mới bị ném vào container đông lạnh. việc xúc phạm caelan cancerys là một cấp độ cao của sự ngu ngốc vừa mới được mở khoá, bởi tyler frank.

"mày nói gì cơ?" – caelan tiến lên một bước.

tyler, say xỉn và đã bị bẽ mặt, rõ ràng đã quyết định rằng  mình chẳng còn gì để mất – "mày nghe rồi đấy. mọi người đều biết mày mê mẩn cái đứa khuyết tật đó, tên gì nhỉ? brown? lúc nào cũng đi theo cô ta như một con chó lạc trong bốn năm. thật thảm hại làm sao."

biểu cảm của caelan thay đổi ngay lập tức. cậu ta di chuyển nhanh đến nỗi tôi hầu như không kịp phản ứng, lao về phía tyler với ánh mắt giết chóc.

tôi vội vàng lao vào giữa họ, túm lấy cánh tay caelan trước khi cậu ta kịp với tới tyler – "caelan, đừng! không đáng đâu!"

trong một khoảnh khắc kinh hoàng, tôi đã nghĩ cậu ta có thể sẽ ném tôi sang một bên. caelan khỏe hơn tôi, và trong tình trạng này, cậu ta rõ ràng là sẽ không kiềm chế. nhưng rốt cuộc, cậu ta vẫn lùi lại, cơn giận dữ bị kìm nén lại đến mức trông cậu ta giống như một cái lốp xe bị đè bẹp.

"đưa cậu ta ra khỏi đây đi" – tôi nói với đám bạn của tyler, những người đã lùi lại và nhanh chóng kéo cậu ta theo.

khi đám đông bắt đầu tản đi, taurus xuất hiện bên cạnh tôi, lắc đầu không hài lòng, nhưng tôi có thể thấy rõ là cô ấy đang cười tôi.

"cậu không cần phải làm thế mà" - cô khẽ nói.

"ừ, nhưng tôi đã làm rồi" - tôi quay lại nhìn cô ấy, đột nhiên thấy kiệt sức - "và thằng đó xứng đáng bị như thế. và nói cho rõ, cậu là người đã đồng ý khi leo mời chúng ta."

"chỉ vì cậu nói cậu sẽ buồn chán nếu ở đó một mình thôi" - taurus phản bác khi bắt đầu lục tung ví của mình và rút ra một gói khăn giấy, đưa cho tôi với một tiếng thở dài cam chịu - "cậu hết thuốc chữa thật đấy"

caelan cancerys, người đã theo dõi cuộc hội thoại ngớ ngẩn của chúng tôi với sự kiên nhẫn đáng ngạc nhiên được một lúc, cuối cùng cũng lên tiếng - "xong chưa? bởi vì nếu hai người còn định bày ra thêm màn tình tứ nào nữa, thì nói trước một tiếng để tôi còn tránh mặt đi."

tôi nhìn cậu ta, đột nhiên thấy biết ơn đến lạ với tên côn đồ khét tiếng vừa giúp tôi không bị đình chỉ khỏi đội - "chúng tôi ổn. cảm ơn vì...cậu biết đấy."

"thằng khốn đó nên thấy may mắn vì cậu đã ngăn tôi lại." – caelan nói một cách cục súc, rõ ràng là vẫn cay cú nhưng phải nhẫn nhịn vì không muốn làm đám đông hỗn loạn bởi một màn máu me.

"tôi không làm thế vì thằng đó" – tôi nhún vai – "bị đình chỉ vì đánh nhau sẽ không gây ấn tượng với pisces brown lắm đâu."

những tia ngạc nhiên loé lên trong mắt caelan, có thể là vì cậu ta thấy tôi biết về cảm xúc của mình, nhưng rất nhanh biến mất, trở lại vẻ mặt cọc cằn ban đầu – "sao cũng được, mọi người cũng nên về đi. bữa tiệc kết thúc rồi."

lời của caelan giống như một lời nhắc nhở tôi về việc mình đang ở đâu. âm nhạc dường như lại trở nên sống động xung quanh chúng tôi, bữa tiệc lại tiếp tục nhịp điệu điên loạn của nó. caelan nhìn tôi một cái trước khi biến mất vào đám đông, có lẽ là để tìm bạn bè đang ẩn núp ở một góc yên tĩnh nào đó.

tôi nói vài phút sau đó khi khi đẩy cánh cửa phòng tắm - "lần sau nếu cậu muốn ở nhà, nhớ nói cho tôi biết, tôi sẽ nghe theo cậu."

taurus bật cười - "không, cậu sẽ không làm thế đâu."

có lẽ tôi sẽ phải chạy thêm vài cái cầu thang vào thứ hai. có lẽ huấn luyện viên sẽ tức giận. nhưng khi nhìn thấy taurus cười, lần này là cười thật lòng, tôi đột nhiên nghĩ làm như thế cũng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip