19. leo ryder

tầng hai

____く⁠コ⁠:⁠彡___

tôi lặng lẽ khoá cửa phòng ngủ lại sau lưng, liếc nhìn virgo ninh đang nằm bất tỉnh trên giường lần cuối. cặp kính cận được gấp gọn gàng trên tủ đầu giường của tôi - thứ duy nhất gọn gàng của con bé lúc này. đối với một người lúc nào cũng nghiêm túc, con bé chắc chắn không thể kiểm soát được tửu lượng của mình. bốn chai cỡ nhỏ và virgo ninh gục hoàn toàn, lẩm bẩm điều gì đó về vật lý lượng tử trước khi ngã sấp mặt xuống gối của tôi.

"chẳng có kỹ năng sinh tồn gì cả."

tôi cười khẩy. virgo ninh khét tiếng, học sinh trao đổi xuất sắc của trường trung học huston, đang chảy nước miếng trên ga trải giường của tôi. nhưng tôi không trách con bé được, không phải ai cũng trụ nổi sau bốn chai whisky, dù là loại nhỏ đi chăng nữa.

tiếng bass từ tầng dưới rung lên qua sàn gỗ khi tôi quay lại bữa tiệc. bữa tiệc của tôi. ý nghĩ đó khiến tôi thấy thỏa mãn. cả trường đã phải tranh giành lời mời để được chen chúc trong nhà tôi trong khi bố mẹ tôi đi dự một buổi tiệc từ thiện nào đó ở new york.

đây chính là cách mà mọi người nên tận hưởng năm học cuối cấp của mình.

bước xuống cầu thang, tôi không mất nhiều thời gian để nhận ra sự chú ý đã thay đổi. mọi người vẫn tụ tập trong phòng khách, nhưng không còn nhảy nữa. họ đang xem thứ gì đó - thứ gì đó không phải là giải đấu beer pong hay concert âm nhạc của taurus black như tôi đã sắp đặt.

"chuyện quái gì...?" - tôi lẩm bẩm, chen qua đám đông.

aries bouvier và capricorn taylor, đối mặt nhau ở giữa phòng khách của tôi như thể hai đứa nó đang ở trên võ đài quyền anh. phòng khách của tôi. bữa tiệc của tôi.

lại nữa.

mọi người rõ ràng là đang chú ý đến cái drama ngu ngốc này, điện thoại bật sẵn camera hay livestream và giơ cao để chắc chắn ghi lại từng giây. đây không phải là cách bữa tiệc của tôi nên diễn ra. đây là show của leo ryder, không phải là hội trường cuộc chia tay của capricorn taylor và aries bouvier, lần thứ hai.

tôi tiến về phía trước, sẵn sàng diễn văn để kết thúc mọi chuyện thì aries đã ra đòn kết liễu.

"để tôi nói rõ ràng nhé" - cô nàng nói, giọng nói giáng xuống một sự im lặng chết chóc mà bằng cách nào đó đang lan tỏa khắp căn phòng - "chúng ta kết thúc rồi. mãi mãi. anh đã làm hỏng mọi chuyện, taylor. và không giống như đám con gái tuyệt vọng mà anh đu đưa cùng kể từ hồi đó, tôi có đủ lòng tự trọng để không trao cơ hội thứ hai cho những kẻ phản bội."

đám đông im lặng. ngay cả âm nhạc cũng dường như mờ đi vào khoảnh khắc đó.

khuôn mặt thằng cap cứng lại, nụ cười khẩy dần biến mất - "người thiệt là cô thôi, bouvier" - nó nói, nhưng lời nói trở nên nhạt nhẽo, và tôi gần như nghĩ rằng nó đang dành câu đó cho chính mình thì hơn.

aries mỉm cười, lạnh lùng và đắc thắng - "không, cưng à. anh mới là người thiệt." - nói xong, cô nàng quay gót và bước đi, đám đông tách ra nhường chỗ như thể cô nàng là hoàng tộc - cơ mà ở trường huston, cô ả thực tế cũng có thể coi là như vậy.

thằng cap đứng sững lại một lúc, rồi giận dữ bỏ đi theo hướng ngược lại, xô đẩy một nhóm học sinh năm hai mắt tròn xoe, những người có lẽ không nên đến bữa tiệc của tôi ngay từ đầu.

cứ như thế, ánh đèn sân khấu của tôi đã bị giật mất. mọi người đã thì thầm, tụ tập thành từng nhóm, mổ xẻ những gì họ vừa chứng kiến. không ai nhìn tôi cả - trong chính ngôi nhà của tôi, tại chính bữa tiệc của tôi.

tôi nghiến răng và đi vào bếp. tôi cần thứ gì đó để rửa trôi sự bực bội này.

tôi gặp pisces brown, đang đứng gần cầu thang, theo dõi hậu quả của vở kịch bằng đôi mắt e dè. tôi không nghĩ caelan cancerys lại để người trong mộng của nó đứng thù lù ở cái nơi mà nó lúc nào cũng chê bai này, tôi cứ nghĩ mình hoa mắt, nhưng đúng là công chúa yên tĩnh của huston đang đứng trước mặt tôi thật.

liếc nhìn xung quanh, ở đằng xa, tôi thấy sagi moon đang đi đi lại lại bên hồ bơi, khua chân múa tay khi nói chuyện với ai đó trong điện thoại. có lẽ là đang gọi xe về nhà vì tài xế được chỉ định của cô nàng hiện đang bất tỉnh trên giường tôi.

tôi đổi hướng, đi về phía pisces brown. có lẽ con bé biết caelan đã đi đâu - tôi cần con bò tót đó giúp mình kết thúc bữa tiệc này sớm trước khi có thứ gì đó khác lại phát nổ.

"brown" - tôi nói, dựa vào lan can bên cạnh pisces brown - "tiệc thú vị, phải không?"

pisces brown nhìn tôi bằng đôi mắt mở to, rồi khẽ gật đầu. tôi luôn quên mất là cô nàng này không nói chuyện. hoặc không thể nói. thành thật thì tôi chưa bao giờ bận tâm tìm hiểu xem cụ thể là cái nào.

"có thấy caelan ở đâu không?" - tôi hỏi, vừa nhìn đám đông - "tiệc nên dừng ở đây rồi, dù sao cũng đã gần nửa đêm. tôi nghĩ đã đến lúc kết thúc mọi chuyện trước khi có người châm lửa đốt nhà tôi."

pisces do dự, rồi chỉ về phía cửa sau và rút điện thoại ra, gõ nhanh một cái gì đó rồi cho tôi xem màn hình.

[calean đi giải quyết một cuộc ẩu đả ở sân sau, tyler frank đánh nhau với libra clarkson]

"fuck" - tôi lẩm bẩm - "thằng ngu frank chẳng bao giờ học được điều gì."

pisces brown nhìn tôi với ánh mắt mà tôi không thể hiểu nổi. không tán thành? thích thú?

"cái gì?" - tôi hỏi, nheo mắt lại - "có điều gì muốn nói không, brown?"

cô ấy lại gõ lần nữa. [virgo vẫn ở trên lầu à?]

tôi không ngạc nhiên với câu hỏi này lắm - "ừ, ngủ rồi, tửu lượng kém quá."

vẻ lo lắng thoáng qua trên khuôn mặt pisces brown và cô nàng lại bắt đầu gõ, nhưng tôi đã ngắt lời, thừa hiểu câu tiếp theo sẽ là gì.

"nghe này, virgo ninh hoàn toàn ổn. tôi đưa con bé vào phòng tôi để nghỉ ngơi. và bất kể cô nghĩ thế nào, tôi không phải là một thằng khốn nạn. ít nhất không phải là khốn nạn theo kiểu đó."

pisces brown nhướn mày, rõ ràng là không tin.

"cô nghĩ tôi đang lợi dụng con bé à?" - kiểu buộc tội bằng ánh mắt này còn đau đớn hơn mức cần thiết - "đó là điều mọi người nghĩ à? rằng tôi chỉ đi lợi dụng người khác?"

pisces không trả lời, nhưng sự im lặng của cô ta đã đủ để giải thích rồi.

"thôi được" - tôi nói, đứng thẳng dậy từ lan can - "nghĩ sao cũng được. vir không phải trẻ con. cô ấy có thể tự đưa ra lựa chọn của mình."

tôi bỏ đi trước khi pisces brown kịp gõ thêm gì nữa, tâm trạng tệ dần theo từng giây. bữa tiệc này chính thức được coi là một thảm họa.

ba mươi phút sau và bằng một thông báo qua hệ thống âm thanh, mọi người cuối cùng cũng bắt đầu đi ra khỏi nhà tôi. caelan đã trở lại phòng khách từ sân sau, vẻ mặt hầm hầm như sắp giết người nhưng may mắn là không có tyler frank hay libra clarkson đi cùng.

"có thương vong nào không?" - tôi hỏi khi chúng tôi bắt đầu nhặt những chiếc cốc rỗng trên sàn phòng khách.

"chỉ là tyler frank và trò hề ngu si của nó thôi" - caelan càu nhàu - "tao đuổi nó về rồi."

"cảm ơn vì đã xử lý chuyện đó giúp tao" - tôi nói, ngạc nhiên vì hai từ nhiệm màu kia buột khỏi miệng mình một cách dễ dàng - "đêm tệ hại."

caelan gật đầu với tôi nhưng mắt thì hướng về phía cửa trước nơi pisces brown và sagi moon đang đi vào trong nhà - "pi nói với tao là mày chuốc say virgo ninh?"

tôi đảo mắt chán nản - "rồi sao nữa? mày nghĩ tao là kiểu khốn nạn đến thế à?"

"không phải thế sao?" - giọng điệu của caelan vẫn bình thản, nhưng câu hỏi lại chạm đúng vào vấn đề.

tôi khựng lại ngay tức thì, lời của caelan giống như một gáo nước lạnh tạt vào mặt tôi, nhắc nhở rằng tôi là một thằng rác rưởi như thế nào: virgo ninh là mục tiêu của trò cá cược mới nhất của tôi – rằng tôi có thể khiến bất cứ đứa con gái nào đồng ý tự nguyện lên giường với mình trong vòng một tháng. tôi đã làm thế với không ít người, và lần nào cũng thành công. trong hai tuần, một tuần, thậm chí trong một buổi tối.

tôi không đáp lại, có lẽ vì bị nói trúng tim đen, có lẽ vì chính tôi cũng không tìm ra được lời biện minh nào hợp lý, có lẽ vì lần đầu tiên trong nhiều tháng, tôi cảm thấy bức bối vì một cảm giác gần như là tội lỗi.

chúng tôi hoàn tất việc dọn dẹp trong im lặng vài phút sau đó, vứt những túi rác cuối cùng ra ngoài ngay khi vị khách cuối cùng rời đi. capricorn taylor đã biến mất, chỉ để lại duy nhất cái áo khoác da trên ghế (caelan đã bảo tôi nên giữ lại làm con tin để ép thằng cap nói ra mọi chuyện tối hôm nay), có lẽ là đang đi tìm một chiến thắng khác để chứng minh rằng cậu chàng đã move on. dù cả ba chúng tôi đều biết sự thật.

sau khi để lại caelan đối phó với hai cô bạn say xỉn của nó, tôi lê bước trở lại lầu trên, hoàn toàn kiệt sức, rượu cuối cùng cũng ngấm vào người tôi. thật là lãng phí một đêm thứ bảy hoàn hảo. bữa tiệc của tôi đã bị phá hỏng bởi drama của người khác, bạn thân của tôi thì đang suy sụp, và cái cảm giác ngổn ngang trong lòng của chính tôi.

tôi đẩy cửa phòng ngủ, nửa mong đợi công chúa bốn mắt đã đi mất - nhưng rõ ràng là tôi đánh giá quá cao tửu lượng của con bé - virgo ninh vẫn ở đó, vẫn cuộn tròn trên giường tôi, chỉ có tư thế ngủ là thay đổi.

trong khoảng vài giây, tôi chỉ đứng nhìn virgo ninh chằm chằm, chẳng làm gì cả, dù trong đầu tôi đã nghĩ đến cảnh trèo lên giường và nằm cạnh cái người đang phát ra âm thanh khe khẽ như tiếng nghiến răng. tâm trí tôi bắt đầu mờ đi với những câu hỏi lần đầu tiên xuất hiện, dù rõ ràng là tôi nên nghĩ về nó sớm hơn:

bây giờ, nếu tôi tiếp tục làm cái việc mà đáng lẽ một thằng khốn đem người khác ra làm trò cá cược nên làm, tôi sẽ hoàn thành thử thách một cách mãn nhãn, sẽ nhận được vô số lời tán dương và tiếp tục chuyển sang nạn nhân mới, như cái cách tôi vẫn làm, như cách mà mọi chuyện đáng ra nên thế.

nhưng tại sao tôi vẫn ở đây, đứng như trời trông như một thằng ngu không biết nên làm gì khác với cái thứ trong quần ngoài việc đi đái?

"mẹ nó" - tôi vò đầu bức bối, một cảm giác chẳng liên quan gì đến whisky hay việc bị giật spotlight tối nay. tôi bước lại gần giường, chỉnh lại tư thế ngủ của virgo ninh một cách gần như là vô thức.

tôi có nên tiếp tục không?

sẽ ra sao nếu virgo biết sự thật?

tôi thở dài, cố gắng xua đi những suy nghĩ nặng nề dở hơi.

virrgo ninh nhìn chung thấp bé hơn tôi rất nhiều, và ôm con bé ngủ thì giống như đang ôm một cái gối mềm nhũn, một cái gối có mùi whisky lựu thoang thoảng. nhưng tôi không thể làm thế, ít nhất là không phải ngay bây giờ, khi mà tôi nghĩ rằng mình vừa mới thấy một gương mặt quen thuộc vẫn còn nán lại trên hàng lang ở hướng phòng ngủ dành cho khách.

tôi thở dài, quay lưng bước ra khỏi phòng và khoá cửa lại lần nữa, chỉ để cho chắc thôi, rồi bước đi, tự dặn mình phải đảm bảo rằng virgo ninh sẽ có aspirin và nước vào sáng mai. con bé kiểu gì cũng sẽ cần nó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip