20. capricorn taylor

capricorn taylor

ban công tầng hai

___く⁠コ⁠:⁠彡___

tôi nhìn cô ấy bước đi, chiếc váy đỏ biến mất vào đám đông trong dinh thự rộng lớn của leo. aries bouvier luôn biết cách rời đi thật kịch tính. luôn biết chính xác nơi để đâm chọc.

"cậu ổn chứ?" – một học sinh năm hai nào đó nhìn tôi với vẻ lo lắng. như thể tôi cần sự thương hại của cậu ta.

"hơn cả tuyệt" – tôi cười khẩy, chỉnh lại chiếc áo khoác da – "tại sao tôi lại không ổn chứ?"

âm nhạc vang vọng khắp ngôi nhà, rung chuyển dưới chân tôi. những chiếc cốc giấy màu đỏ vương vãi khắp nơi. những bữa tiệc của leo luôn thật huyền thoại, và tôi đã mong chờ bữa tiệc này trong nhiều tuần – cụ thể là vì tôi biết cô ấy sẽ ở đây. tôi đã tập dượt những gì mình sẽ nói, cách tôi sẽ dồn cô ấy vào một góc nào đó yên tĩnh, nhắc cô ấy nhớ về những gì chúng tôi đã có. cách tôi sẽ đưa cô ấy trở về bên mình.

đúng là trò hề.

tôi lấy một ly khác từ quầy bar, uống một hơi cạn đáy. cảm giác bỏng rát trong cổ họng đột nhiên khiến tôi thấy dễ chịu, pha loãng ngọn lửa nhục nhã trong lồng ngực. sáu tháng kể từ khi chia tay, và aries bouvier vẫn có sức mạnh hủy hoại tôi chỉ bằng vài câu, trước mặt tất cả những người quan trọng, không hơn không kém.

tôi thấy jade jullian bên hồ bơi, đang cười đùa với bạn bè. cô ta đã ra tín hiệu cho tôi suốt đêm, vén tóc ra sau tai mỗi khi tôi nhìn cô ta. như bao nhiêu cô nàng khác, dễ dãi, dễ đoán.

"này" – tôi nói khi bước đến bên cô ấy – "muốn ra khỏi đây không?"

bạn bè cô ta cười khúc khích, âm thanh khiến tôi thấy phát chán, còn cô ta thì vờ đỏ mặt – "em vẫn đang tận hưởng bữa tiệc."

tôi nghiêng người lại gần hơn, thì thầm điều gì đó về việc cô ta trông như thế nào trong chiếc váy xanh bó sát. đó là câu mời gọi quen thuộc mà tôi đã dùng hàng chục lần trước đó, dĩ nhiên là nó luôn hiệu quả.

năm phút sau, tôi đã đè jade jullian vào tường trong phòng ngủ dành cho khách của nhà leo, môi tôi trượt trên cổ cô ta, tay tôi luồn vào tóc cô ta. jade jullian có vị của rượu vodka anh đào và sự tuyệt vọng. hoặc có thể đó là của chính tôi.

tôi nhắm mắt lại, cố gắng để bản thân chìm đắm trong khoảnh khắc đó, cố gắng cảm nhận điều gì đó vượt ra ngoài nỗi trống rỗng trong lồng ngực. trong một tích tắc, tôi tưởng tượng đó là aries – đôi mắt màu hổ phách, cách cô ấy từng đan ngón tay vào những lọn tóc của tôi khi chúng tôi hôn nhau.

tiếng rên rỉ của jade vang lên khe khẽ và ảo ảnh tan vỡ.

đây là những gì capricorn taylor đã làm, và nên tiếp tục làm. tôi không cần aries. tôi không cần bất kỳ ai. cứ để cô ta đi đi, để mọi người thấy rằng tôi sẵn sàng tiếp tục điệu nhảy mà không bỏ lỡ một nhịp nào.

không ai cần biết về khoảng trống đó. về việc tôi thường vô thức lướt lại những tin nhắn cũ của chúng tôi lúc 3 giờ sáng. về việc tôi lái xe qua nhà cô ấy vài đêm sau những bữa tiệc hỗn loạn, chỉ để nhìn thấy ánh đèn phòng ngủ của cô ấy chập chờn sau tấm rèm nhung.

"cap?" – jade lùi lại, ánh mắt dò xét lướt trên khuôn mặt tôi – "anh có vẻ...xao nhãng."

tôi nở nụ cười đặc trưng của mình, nụ cười khiến đám học sinh năm nhất ngất ngây – "chỉ là đang nghĩ về việc chúng ta nên làm gì tiếp theo thôi." – tôi hôn cô ta lần nữa, lần này mạnh hơn.

một giờ sau, jade jullian đã đi mất – đi tìm bạn bè, mang theo những dấu hickey của tôi trên cổ như một huy hiệu danh dự – "lát nữa gọi cho em" – cô ta nói, mặc dù cả hai chúng tôi đều biết tôi sẽ không làm thế.

tôi đứng một mình trên ban công của leo, nhâm nhi ly rượu thứ tư – hay là thứ năm? – của đêm nay. những vì sao trên bầu trời thành phố trông mờ nhạt, bị che khuất bởi ánh đèn thành phố và làn khói mù trong đầu tôi. từ đây, tôi có thể nhìn thấy toàn bộ sân sau: hồ bơi rực rỡ màu ngọc lam, những cơ thể chuyển động như những cái bóng, tiếng cười ầm ĩ. tôi nghe thấy tiếng tán dương của mấy thằng bạn trong đội bóng về việc tôi có lẽ sắp cán mốc qua lại với hai mươi người, nhưng tôi không đáp lại.

leo xuất hiện bên cạnh tôi, dựa vào lan can. trên tay là một ly rượu màu nhạt, với mái tóc rối bù hoàn hảo và phong thái của một thằng thiếu niên lớn lên trong sự giàu sang – thằng bạn của tôi không cần phải cố gắng chui vào váy của nhiều đứa con gái nhất có thể để duy trì sự nổi tiếng – nó có đủ tiền để làm thế.

"thật đấy à?" – leo bắt đầu câu chuyện trước khi tôi kịp bảo nó cút đi – "jade julian? đó là kế hoạch lớn mà mày khoe khoang suốt cả chiều nay à? cô nàng nổi tiếng vì đã ngủ cùng nửa đội bóng rổ chỉ trong một học kỳ?"

tôi nhún vai, đưa tay vuốt mái tóc rối từ tbù của mình và uống một hớp rượu – "nó có hiệu quả mà, đúng không?"

"sao cũng được. màn trình diễn khá thú vị đấy" – nó nói mà không nhìn tôi.

"phần nào?" – tôi giữ giọng bình thản, thậm chí còn chán nản – "phần tao quyết định ngủ với jade jullian thay vì emma smith hay tiffany sterling, hay phần aries bouvier dẫm bẹp tao?"

leo bật cười, nhưng không có chút hài hước nào trong đó – "mày biết không, với một người lớn tiếng ưỡn ngực tuyên bố là không quan tâm, mày chắc chắn đã tái mặt khi cô ấy bỏ đi."

"cút đi, leo"

"này, tao chỉ nhận xét vu vơ thôi." – leo hớp một ngụm rượu – "như tao đã nói, hai đứa chúng mày đúng là dành cho nhau. chưa bao giờ thấy cả hai hành động như thế với bất kỳ ai trước đây hay kể từ...mày biết đấy."

ký ức đó đánh vào tôi như một cú tries trọn điểm. và tôi, sáu tháng trước, tại một bữa tiệc khác của leo. sinh nhật aries bouvier. tôi làm cô ấy ngạc nhiên khi xuất hiện cùng với một bó hoa khổng lồ. hoa thược dược đen. khó tìm thấy ở alabama, nhưng tôi thừa tiền để mua được giống hoa xịn nhất, và vẻ mặt aries bouvier khi cô ấy nhìn thấy chúng...

"chuyện thời tiền sử" – tôi lẩm bẩm.

"ừ, nếu mày đã nói vậy thì thôi." – leo liếc xuống điện thoại – "chỉ là muốn cho mày biết, aries bouvier vẫn đang ở đây. với anh chàng bảnh tỏn nào đó từ lớp giải tích của cô ta."

"tại sao tao phải quan tâm?" – tôi đáp, nhưng những ngón tay của tôi vô thức siết chặt chiếc cốc thủy tinh  – "mà thiên thần bốn mắt của mày đâu rồi? chán rồi à?"

"ồ, uống hơi nhiều whisky nên ngủ mất rồi" –  leo chỉ nhìn tôi với ánh mắt hiểu ý trước khi biến mất vào bữa tiệc, để lại tôi một mình với những suy nghĩ không thể thoát ra – "và chỉ là nhắc nhở chút thôi, tao không vội vã tìm đối tượng mới mỗi cuối tuần để chứng tỏ điều gì đó như mày, ít nhất là không phải lần này"

tôi thấy mình đang lang thang trong nhà leo, đi qua những cặp đôi đang âu yếm nhau ở góc nhà, qua một cuộc thi đấu beer pong ồn ào, qua căn bếp nơi đứa nào đó đang nôn trong bồn rửa. âm nhạc đã chuyển sang thứ gì đó chậm hơn, buồn hơn, phù hợp với tâm trạng của tôi hơn mặc dù tôi đã cố gắng hết sức để gạt nó đi.

điện thoại tôi rung lên. một tin nhắn từ caelan.

[mày ở đâu thế? tao đã thấy chuyện lúc nãy. ổn chứ?]

tôi lờ nó đi. caelan có ý tốt, nhưng nó là người cuối cùng tôi muốn nói chuyện về aries. có lẽ việc chơi cùng ba đứa con gái khiến nó trở nên bớt khốn nạn hơn so với tôi và leo, nhưng tôi cũng không cần lời động viên từ nó. caelan đã cảnh báo tôi, đúng không? "mày đang đùa với lửa" – nó đã nói thế, khi aries và tôi mới hẹn hò – "cô nàng đó không giống những người khác. cô ta sẽ thiêu sống mày"

caelan cancerys đã đúng. nhưng điều nó không hiểu là tôi không sợ, tôi muốn bị thiêu cháy.

tôi nhớ mọi thứ về cuộc cãi vã cuối cùng của chúng tôi. trời mưa – một trong những trận mưa rào bất chợt ở huston rửa trôi tất cả sự nhẫn nhịn bấy lâu nay. chúng tôi ngồi trong xe bên ngoài nhà cô ấy, và cô ấy khóc. aries bouvier không bao giờ khóc.

"tôi đã thấy tin nhắn của anh với casandra rồi, cap. tôi không mù."

tôi không có câu trả lời cho điều đó. bởi vì sự thật thì lộn xộn một cách thảm hại. sự thật rằng tôi đã sợ hãi – về cách cô ấy khiến tôi muốn rũ bỏ lớp mặt nạ, về việc chỉ riêng sự hiện diện của cô ấy cũng có ảnh hưởng đến tôi nhiều như thế nào. tôi không dám đối mặt – không đủ dũng cảm để đối mặt – và tôi đã phá hoại nó.

phần tệ nhất là, tôi đã không thể thốt ra bất cứ điều gì để biện minh, vì đằng sau tất cả những điều nhảm nhí đó, cô ấy đúng. tôi đã dành quá nhiều thời gian để tạo ra bộ mặt này – một gã trai hư hỏng không có trái tim, một thằng khốn bất cần đời, để đối xử với mọi thứ như thể chúng là đồ bỏ đi: các mối quan hệ, bản thân tôi. đến nỗi ngay cả aries bouvier cũng tin vào điều đó; mà có lẽ ngay chính tôi cũng vậy.

khi tôi lái xe vào gara, mắt tôi lướt qua ảnh phản chiếu của mình trong gương chiếu hậu. vẫn khuôn mặt đó, vẫn nụ cười ngạo mạn đó, vẫn capricorn taylor mà mọi người ở huston high nghĩ rằng họ biết. nhưng đêm nay, những lời nói của aries bouvier đã thay đổi tôi, như chúng vẫn luôn làm thế.

tôi ngả người ra sau ghế, ngắm nhìn bình minh biến khu phố của tôi thành một thứ gì đó mới mẻ và xa lạ. lần đầu tiên sau nhiều tháng, có thể là nhiều năm, tôi cho phép mình cảm nhận toàn bộ sức nặng của khoảng trống bên trong mình – không chỉ là aries bouvier, mà là sự trống rỗng sâu thẳm mà tôi đã chạy trốn từ lâu.

ngày mai, tôi sẽ trở lại là thằng khốn mà mọi người mong đợi. nhưng ngay lúc này, trong sự tĩnh lặng của chiếc xe khi thế giới dần thức dậy xung quanh tôi, tôi rốt cuộc cũng thừa nhận sự thật: tôi đã chán trò chơi này. chán sự trống rỗng. chán việc trở thành một người mà ngay cả tôi cũng không còn nhận ra nữa.

bây giờ, sáu tháng sau ngày hôm ấy, tôi vẫn phải trả giá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip