21. caelan cancerys

bãi đỗ xe

____く⁠コ⁠:⁠彡___

bữa tiệc đã thưa dần đáng kể kể từ khi leo tuyên bố kết thúc qua bộ đàm. hầu hết mọi người đã rời đi sau khi chứng kiến hàng loạt drama: queenB xử tử capricorn taylor công khai và một màn đánh nhau như đám mẫu giáo. bây giờ trong phòng khách hay sân sau nhà ryder cũng chỉ còn lại những người lẻ loi, hoặc là quá say để lái xe hoặc quá đắm chìm vào những gì họ vừa chứng kiến để có thể rời đi ngay.

tôi quay lại phòng khách, mắt tôi tự động quét qua những khuôn mặt còn lại. không thấy clarkson hay black đâu cả. thay vào đó là pisces brown và sagi moon đang tụm lại với nhau ở trong bếp, đầu cúi gần nhau và trò chuyện gì đó.

tôi nheo mắt, đổi hướng đi về phía bếp. khi đến gần hơn, tôi nhìn thấy một chai vodka loại nhỏ đã gần cạn được giấu một phần sau những chồng cốc màu đỏ.

"what the fuck?" – câu nói vuột khỏi miệng tôi trước khi tôi kịp dừng lại.

cả hai đều nhìn lên, giật mình. nhưng sự ngạc nhiên của sagi moon nhanh chóng biến thành nụ cười ngờ nghệch một cách đáng ngờ mà tôi nghĩ là câu trả lời đã quá rõ ràng. tôi lờ cô ấy đi, liếc nhìn đến pisces brown, cái người đang lúng túng nhìn tôi với đôi má ửng đỏ vì bị bắt gặp.

"cậu uống rượu?" – tôi hỏi một cách gay gắt.

pisces nhìn xuống mũi giày, rồi gật đầu nhẹ. không biện hộ, không bào chữa.

"tôi đã nói là–" – tôi bắt đầu, rồi dừng lại giữa chừng. tôi không có quyền ra lệnh cho pisces brown làm hay không làm gì, bất kể tôi đã–

tôi khựng lại lần thứ hai khi nhìn thấy capricorn taylor đang bước ra cửa trước, trông như thể vừa bị xe tải đâm. vai khom xuống, vẻ vênh váo thường thấy không còn nữa. lần duy nhất tôi thấy capricorn taylor trông thất bại như vậy là sau trận đấu bóng bầu dục mùa giải trước với đội westwood khi nó lóng ngóng khiến chúng tôi mất chức vô địch.

sagi nhìn theo ánh mắt tôi và khịt mũi – "queenB đã dằn mặt anh ta trước tất cả mọi người." – rồi bắt chước giọng nói của aries bouvier, ngẩng cao cằm một cách ngạo mạn – "không giống như đám con gái tuyệt vọng mà anh đã đu đưa cùng từ lúc đó đến giờ, tôi có đủ lòng tự trọng để không trao cơ hội thứ hai cho những kẻ phản bội."

tôi nhăn mặt. aries bouvier không bao giờ làm việc gì nửa vời, đặc biệt là việc hành quyết công khai.

thằng cap biến mất qua cửa trước mà không thèm liếc nhìn chúng tôi lấy một cái. bình thường thì tôi sẽ đi theo nó, vì tình anh em và mấy thứ đại loại thế. nhưng chỉ cần nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng của pisces brown là tôi biết mình có vấn đề cấp bách hơn lúc này.

"cậu uống bao nhiêu rồi?" – tôi quay lại hỏi cô ấy.

pisces giơ ba ngón tay lên rồi chỉ vào chiếc ly thủy tinh trên quầy.

"ba ly?" – tôi cau mày, với tay lấy chai rượu để đẩy nó ra xa họ – "hay ba ngụm?"

cô ấy giơ cái ly lên, sau đó chỉ vào mình và làm một cử chỉ nhỏ bằng tay.

"cậu ấy chỉ uống một ít thôi" – sagi dịch lại một cách không cần thiết – "tôi mới là người uống nhiều." – như để chứng minh cho quan điểm của mình, cô ấy hơi loạng choạng, rồi ngã đùng xuống ghế.

tôi thở dài, vò đầu một cách mệt mỏi. tôi muốn tức giận. tôi nên tức giận. pisces brown đáng lẽ phải hiểu rõ là không nên làm thế này. nếu có chuyện gì xảy ra thì sao? nếu có thằng ngu nào đó lợi dụng lúc cô ấy say xỉn thì sao? nếu–

"các cậu cần nước" – cố kiềm lại cơn giận, tôi nói, quay lại lấy một chiếc cốc sạch từ chồng cốc – "cả hai người."

leo xuất hiện ở ngưỡng cửa, quan sát đống hỗn độn còn lại. ánh mắt nó hướng về phía chúng tôi, rồi nhướn một bên lông mày, liếc nhìn sagi moon một cách tò mò, lúc này đang dựa vào pisces, lẩm bẩm điều gì đó không rõ ràng.

"con bé bị sao vậy?" – nó hỏi.

"vodka" – tôi trả lời – "và những trò liều lĩnh đáng ân hận"

"nói về những lựa chọn đáng ân hận" – leo nói, hất cằm về phía cầu thang – "virgo ninh vẫn đang ngủ trong phòng tao. không phải con bé được chỉ định làm tài xế cho hai người này sao?"

tôi thở ra một tiếng bực bội, đột nhiên nhớ ra vấn đề quan trọng nhất của buổi tiệc. tôi đã định nhờ virgo ninh lái xe đưa sagi moon và pisces brown về nhà sau khi bữa tiệc kết thúc, nhưng nếu cô ấy quá say để lái xe...

sagi chọn đúng lúc đó để đứng thẳng dậy, hai mắt đột nhiên mở to – "aqua" – cô ấy tuyên bố một cách rõ ràng – "tôi cần aqua."

"aqua?" – leo hỏi lại, có vẻ bối rối.

"aquarius anderson" – tôi dịch với một tiếng thở dài – "mày biết đấy, quý ngài chủ-tịch-hội-học-sinh. sagi moon thích cậu ta."

"hẳn là thế rồi. ai lại không thích golden boy anderson cơ chứ?" – leo cười khẩy, ném một túi khoai tây chiên rỗng vào thùng rác.

sagi loay hoay lôi điện thoại ra, làm rơi nó hai lần trước khi pisces nhẹ nhàng lấy nó từ tay cô nàng. ngón tay pisces lướt nhanh qua mục danh bạ, rồi giơ nó lên cho tôi xem số của aquarius.

"cậu muốn tôi gọi điện cho anderson?" – tôi hỏi một cách khó tin – "để đón cô ấy à?"

pisces brown gật đầu, vẻ mặt cầu xin.

"cậu ta sẽ đồng ý thôi" – leo nói một cách chế giễu, hiển nhiên thằng này luôn có ác cảm với những người ở thế giới khác biệt hoàn toàn so với nó – "anderson thiếu mỗi cái áo choàng nữa thôi là sẽ được vinh danh thành cha sứ của trường. nói với cậu ta rằng có một học sinh khốn khổ bị mắc kẹt ở địa ngục của leo ryder và cần đi nhờ về nhà, kiểu gì thằng đó cũng chạy đến thôi."

"được thôi" – tôi càu nhàu, cầm lấy điện thoại và bước ra khỏi quầy, bấm nút gọi một cách dứt khoát trước khi tôi kịp đổi ý.

anderson trả lời ở hồi chuông thứ ba, giọng nói của cậu ta cảnh giác một cách khó chịu vì bị gọi vào lúc 1 giờ sáng.

"sagi? em lại bày trò gì nữa vậy?"

"là cancerys" – tôi nói một cách thô lỗ – "sagi moon cần đi nhờ xe về nhà từ bữa tiệc của leo ryder."

"cô ấy ổn chứ?" – anderson khựng lại vài giây trước khi hỏi lại, sự quan tâm trong giọng nói của cậu ta là thật lòng, cơ mà điều đó chỉ khiến tôi khó chịu hơn.

"ổn. sagi moon chỉ say thôi. cậu có thể đến đón cô ấy được không?"

anderson lại tiếp tục im lặng trong vài giây, có vẻ đang đấu tranh dữ dội giữa giấc ngủ và an nguy của cái kẻ lúc nào cũng làm mình đau đầu – "nhắn cho tôi địa chỉ. tôi sẽ đến đó trong mười lăm phút nữa."

tôi cúp máy mà không trả lời, thay vào đó gửi cho anderson một tin nhắn có địa chỉ nhà leo. khi tôi quay lại bếp, thằng leo đã chuyển sang dọn dẹp phòng khách, để lại tôi một mình với pisces brown và sagi moon.

"cậu ấy sắp đến rồi" – tôi nói với pisces, người rõ ràng đã thở phào khi nghe tin này. pisces brown mỉm cười biết ơn, sau đó chỉ vào mình và nhướng mày tỏ vẻ nghi vấn.

ý nghĩa ở đây rất rõ ràng: cô ấy về nhà bằng cách nào?

tôi do dự. tôi thấy mình chưa nạp đủ rượu cho hôm nay nên đã định ở lại đây một lúc nữa và chơi game cùng thằng leo, như mọi lần, hoặc là cùng nghĩ cách xử lý thế nào với một thằng capricorn taylor đang tan vỡ trái tim. nhưng pisces brown thì không thể không về nhà ngay lập tức được.

"tôi sẽ đưa cậu về" – tôi nói trước khi kịp suy nghĩ thêm.

mắt cô ấy mở to một chút. pisces brown chưa bao giờ ngồi xe motor của tôi trước đây dù tôi đã đề nghị vô số lần trong những năm qua, nhưng cô ấy luôn từ chối bằng cái lắc đầu lịch sự. ngay cả tối nay cũng thế, pisces brown nhất quyết bám lấy virgo ninh bất chấp cái chuyện con nhỏ bốn mắt kia cận thị đến bảy độ và còn không có bằng lái ô tô thay vì đi cùng tôi đến đây.

"hay là cậu muốn tôi gọi điện cho bố cậu?" – tôi hăm doạ.

pisces brown vội vã lắc đầu, rồi liếc nhìn sagi, lúc này đang ngủ gật trên quầy.

"anderson sẽ lo cho cậu ấy" – tôi nói một cách kiên quyết – "và virgo ngủ lại đây rồi. nếu cậu muốn, lát nữa tôi sẽ quay lại đây để chắc chắn là từ giờ đến sáng mai thằng leo không bao giờ tụt quần xuống ngoại trừ lúc nó đi vệ sinh. thế nên là lo cho chính mình đi"

chúng tôi dành mười phút tiếp theo để giúp leo dọn dẹp, mặc dù 'giúp đỡ' của pisces chủ yếu là thu thập cốc trong khi thi thoảng lại xoay vòng quanh tại chỗ. khi chiếc xe của anderson dừng lại bên ngoài, tôi gần như cảm thấy nhẹ nhõm.

"hoàng tử của cậu đến rồi kìa" – tôi nói với sagi moon, người đang phấn chấn vì tiếng cửa xe đóng lại, hai mắt sáng còn hơn cả đèn pha ô tô của anderson.

sau khi họ rời đi, leo biến mất lên lầu để "ngó qua virgo ninh một cái", để lại tôi một mình với pisces trong ngôi nhà giờ đã yên tĩnh.

"sẵn sàng chưa?" – tôi hỏi, đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng.

cô ấy gật đầu, rồi giơ ngón tay ra hiệu "chờ" và rút điện thoại ra, gõ nhanh vài chữ rồi cho tôi xem màn hình:

[cảm ơn cậu vì đã không giận.]

tôi nuốt nước bọt, không biết phải trả lời thế nào. tôi ngập ngừng, bực bội vì không thể hình thành một câu mạch lạc khi ở cạnh cô ấy.

"sao cũng được. đi nào" – tôi nói, quay về phía cửa trước khi cô ấy có thể nhìn thấy bất kỳ biểu cảm xấu hổ nào có lẽ đang hiện rõ trên khuôn mặt tôi.

không khí đêm mát lạnh lởn vởn trên da tôi. chiếc xe máy của tôi vẫn dựng nguyên tại chỗ, bóng loáng dưới ánh đèn đường. tôi lấy mũ bảo hiểm từ phía sau ra, đưa cho pisces.

cô ấy do dự, nhìn chiếc mũ bảo hiểm rồi nhìn tôi.

"tôi dùng mũ của leo" – tôi nói dối, với lấy chiếc mũ bảo hiểm dự phòng mà tôi giữ lại để...ừm, để dành cho những dịp tôi đã tưởng tượng nhưng thực tế thì chưa bao giờ xảy ra. cho đến bây giờ.

cô ấy nhận lấy chiếc mũ bảo hiểm có lẽ hơi quá rộng. pisces brown đội mũ bảo hiểm của tôi – khiến tôi đột nhiên cảm thấy căng thẳng.

tôi đưa tay ra giúp cô ấy điều chỉnh dây đeo, hoàn toàn ý thức được chúng tôi đang đứng gần nhau như thế nào, cách ngón tay tôi lướt qua vào cổ cô ấy khi tôi thắt chặt khóa.

tôi trèo lên trước và khởi động xe, động cơ gầm rú bên dưới chúng tôi, rung chuyển qua xương tôi như mọi khi. nhưng lần này thì khác. lần này pisces brown sẽ đi cùng tôi.

tôi liếc nhìn ra phía sau, thấy pisces brown cẩn thận trèo lên ngồi xuống sau tôi. trong một giây, cô chỉ ngồi đó, giữ khoảng cách cẩn thận giữa hai cơ thể.

"bám vào tôi" – tôi nói, giọng bị cản lại một chút qua kính của mũ bảo hiểm – "nếu cậu không muốn bay phất phới như diều."

một lần do dự nữa, rồi cánh tay của pisces brown từ từ vòng qua eo tôi, hai bàn tay đan vào nhau ngay dưới xương sườn tôi. tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng làm dịu đi tiếng đập thình thịch vô lý của trái tim mình. chuyện này chẳng có gì to tát. chỉ là một chuyến đi về nhà. chỉ là tôi chở pisces brown - cô gái mà tôi đã yêu thầm một cách ngu ngốc trong bốn năm - về nhà bằng xe máy của tôi, vòng tay cô ấy ôm lấy tôi, cơ thể cô ấy áp vào người tôi.

không có gì to tát cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip