22. aquarius anderson

aquarius anderson

trouble

____く⁠コ⁠:⁠彡___


khi điện thoại tôi rung lúc 11:42 tối, tôi đang ở đúng chỗ quen thuộc của mình vào giờ đó: trong phòng, ngồi thẳng lưng bên bàn, rà soát biên bản cuộc họp hội học sinh tuần trước và tự hỏi có nên tô màu từng mục cho dễ nhìn không. tôi dự định hoàn thành nó trước một giờ sáng, vì để công việc tràn sang ngày hôm sau, theo tôi, là một thất bại đạo đức. nhưng rồi điện thoại tôi ping lên. hai lần. rồi lần nữa.

tôi thậm chí còn không nghĩ tới khả năng có ai đó sẽ gọi, hầu hết mọi người đều biết tôi ghét bất ngờ, ghét ồn ào, và ghét tương tác xã hội sau 9 giờ tối, đặc biệt là ba thứ đó gộp lại. nhưng khi thấy tên caelan cancerys sáng lên trên màn hình, tôi biết ngay đây không phải một cuộc gọi xã giao. caelan không gọi trừ khi có chuyện gì đó đã thảm họa đến mức không còn ai khác bắt máy.

giọng cậu ta khàn đặc, như thể vừa hét vào gối suốt một tiếng đồng hồ, và đi thẳng vào vấn đề: sagi moon đang say, cô đơn, và cần người đưa về. hình như virgo với pisces đã rời khỏi bữa tiệc, còn những người còn lại thì hoặc đã quá say để lái xe, hoặc quá sợ để đối mặt với sagi. và bằng một cách nào đó trong trò roulette số phận, họ chọn tôi – bảo mẫu bất đắc dĩ của trường.

tôi đồng ý. vì tôi luôn đồng ý. vì làm người có ích thì dễ hơn là giải thích vì sao mình không muốn dính dáng. tôi ghét tiệc tùng, ghét những người đập phá cho vui, và dĩ nhiên là ghét sagi moon. ít nhất là tôi nghĩ thế. cô ấy là nhân vật gây rối chuyên nghiệp ở trường suốt bao năm, tích đủ phiếu phạt để đổi lấy một kỳ nghỉ hè, tên cô ấy lúc nào cũng xuất hiện bên lề bản tường trình của giáo viên.

khu phố nhà ryder đã yên tĩnh khi tôi đến nơi, sự tĩnh lặng đặc trưng của vùng ngoại ô, chỉ bị phá vỡ bởi tiếng bass nhỏ rỉ từ sân sau. căn nhà trông như vừa sống sót sau một trận đại chiến nội bộ: cửa sổ mờ hơi nước, đèn vườn bị đổ, và một hàng cốc nhựa solo cup vứt dọc lối đi như dấu vết của hansel và gretel phiên bản say xỉn. một chiếc giày treo lủng lẳng trên cành cây như vật tế cho trọng lực. bên trong vẫn còn nhạc, và không khí nồng mùi mồ hôi, rượu, và thất bại.

tôi không phải đợi lâu. sagi bước ra từ bóng tối như thể vừa được triệu hồi bởi đèn xe của tôi, hai tay dang rộng, nụ cười rạng rỡ như thể vừa thắng giải gì đó. cô ấy mặc một cái áo khoác rộng thùng thình, chắc là mượn trộm, tóc thì dính đầy nhũ, lấp lánh như bụi mơ. mascara đã đầu hàng từ lâu, loang lổ dưới mắt, và cô ấy hoặc không nhận ra, hoặc chẳng buồn quan tâm. cô ấy lao về phía xe, suýt vấp ngã vì đôi bốt của chính mình, và mở cửa ghế phụ mạnh đến mức như thể chưa từng chạm vào thứ gì mỏng manh cả đời.

“aquarius” – cô ấy hét lên, gọi tên tôi như thể đang hô khẩu hiệu – "anh thực sự đã đếêêến!” rồi cô ấy làm điều không tưởng: nhào tới, gần như đè lên tôi qua cần số, với cái gì đó được cho là một cái ôm chân thành – "anh đến đúng giờ kinh khủng. trời ơi, em yêu những người đúng giờ.”

cô ấy có mùi khói, mùi ngọt và mùi rắc rối, không theo thứ tự nào cụ thể, và tôi phải cố không đẩy cô ấy ra như một con mèo hoảng loạn, tôi chịu đựng. chủ yếu vì cô ấy không nặng lắm, và một phần vì sự vui mừng quá mức của cô ấy đủ ồn để làm dịu những phản ứng tự vệ quen thuộc của tôi. tôi đứng đó lúng túng, tay lơ lửng sau lưng cô ấy, không biết có nên chạm vào không. tiếp xúc cơ thể không phải điều tôi quen, nhất là kiểu này: không mời, lộn xộn, ồn ào.

“em có mùi của rượu fireball và án hình sự” – tôi lẩm bẩm.

“còn anh có mùi của thời khoá biểu in ép plastic” – cô ấy cười khúc khích, cuối cùng cũng chịu buông tôi ra – “sao anh lại cứng nhắc thế? anh có biết gây rối là gì không vậy?”

tôi không trả lời. tôi chỉ nhẹ nhàng dẫn cô ấy vào ghế phụ như đang xử lý chất phóng xạ.

quãng đường về nhà là một bài kiểm tra nhẫn nại mà tôi không chắc mình đã vượt qua.

sagi không thể ngồi yên. cô ấy cứ mở ra đóng lại hộc xe, lầm bầm về “đồ ăn bí mật.” kiểu trò chuyện thì hỗn loạn và không có bộ lọc. cô ấy hỏi tôi có từng cúp học không (chưa), có từng hôn ai chưa (tôi từ chối trả lời), và có từng nghĩ đến chuyện đột nhập vào trung tâm thương mại bỏ hoang để giải trí không (có, nhưng chỉ trong lý thuyết, và cô ấy không cần biết điều đó).

cô ấy tự cười với mấy câu đùa của mình, sáng tác bài hát về việc tóc tôi “ngoan ngoãn một cách thảm hại” và tường thuật lại hành trình về nhà như một bộ phim truyền hình.

sagi moon chạm vào mọi nút bấm trong xe, hỏi tôi có thích vịt không, kể rằng từng đặt tên một con gấu mèo theo tên hiệu trưởng, và mất ba phút loay hoay mở cửa sổ trời trước khi nhận ra xe tôi không có cửa sổ trời. có lúc, cô ấy bện dây aux của tôi và tuyên bố đó là “con rắn hỗ trợ cảm xúc” của cô ấy. tôi không đáp lại phần lớn những gì cô ấy nói. tôi đã học được rằng phản hồi sự hỗn loạn của sagi moon chỉ khiến nó bùng lên hơn thôi, và im lặng, nếu dùng đúng cách, thì còn hiệu quả hơn mọi hình phạt. nhưng cô ấy vẫn lấp đầy sự im lặng bằng những câu chuyện, những tiếng cười, những câu hỏi đến dồn dập không kịp trả lời.

cô ấy hỏi tôi từng bị tan vỡ chưa, có tin vào luân hồi không, và có nghĩ lông mi của leo ryder là thật không.

tôi bảo cô ấy ngồi yên và uống nước.

cô ấy phớt lờ cả hai lời khuyên một cách duyên dáng.

đây không phải con người. đây là bão cấp mười. và tôi đang tình nguyện lái nó xuyên thành phố.

khi chúng tôi cuối cùng cũng dừng trước nhà cô ấy, tôi thở phào. đó là một căn nhà hai tầng với bụi cây mọc tràn và khu vườn kiểu như chủ nhà hoặc thường xuyên đi vắng hoặc không tin vào khái niệm chăm sóc cỏ. tôi bước ra, định đưa cô ấy vào tận cửa như một cử chỉ lịch sự cơ bản, tôi tự nhủ, không gì hơn, nhưng cô ấy đứng khựng lại ngay bậc thềm.

“ồ" – sagi moon nói – “khóa rồi.”

gần nửa đêm. tôi tự mình thử cửa, dù biết chắc nó khoá. và đúng là khoá thật. tôi hỏi sagi có giấu chìa khoá dự phòng ở đâu không: dưới thảm, trong viên đá giả, hay trong pho tượng vỡ trước hiên mà cô ấy từng cố sơn thành màu hồng. cô ấy bảo không – “em nghĩ là em làm mất từ năm lớp mười rồi” – cô ấy đáp, như đang hồi tưởng một kỷ niệm xa xưa.

“cửa sổ mở?”

“chỉ khi trời ấm. mà giờ không ấm. em đã nói với họ rồi. nhưng họ đang ở palm springs, sống cuộc đời thượng lưu, nên...”

tôi nhìn cô ấy. cô ấy cười toe.

thế là đủ. tôi không có nhiều quy tắc, nhưng tôi sẽ không bỏ mặc một cô gái say nằm vật trên hiên nhà qua đêm, kể cả người đó khiến tôi nghi ngờ luôn lòng trắc ẩn của loài người. tôi bảo cô ấy quay lại xe.

“xem ra tối nay em vô gia cư. em ngủ trong xe của anh được không?”

“không” – tôi đáp – “về nhà tôi.”

_______

đưa sagi moon vào nhà tôi giống như thả thú hoang vào viện bảo tàng.

vừa bước vào cửa, cô ấy đá bay giày sai hướng hoàn toàn, rồi lập tức bắt đầu soi mói nội thất như đang đi tham quan triển lãm.

“thánh thần ơi” – cô ấy thì thầm đầy kính ngưỡng. – “anh sống ở đây thật hay đây là khu vực hỗ trợ tâm lý được tài trợ bởi nhà trường cho mấy đứa mọt sách kìm nén cảm xúc?”

“cả hai” – tôi đáp.

nhà tôi không dành cho kiểu người như cô ấy. nó sạch sẽ, yên tĩnh, mọi thứ đều có chỗ, và luôn ở nguyên chỗ đó: bàn làm việc của tôi hướng thẳng ra cửa sổ; sách xếp theo thứ tự abc; rèm cửa là một tông trắng hơi ngả kem. sagi bước vào như một sao băng rơi vào giáo đường. ồn ào, lạc lõng, và hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của mình phá vỡ trật tự thế nào.

sagi moon bước tới kệ sách và bắt đầu đọc tên các cuốn một cách nghiêm túc – “dostoevsky, camus, bộ shakespeare có chú thích đầy đủ, ba bản marcus aurelius...chúa ơi aquarius anderson. anh có từng nghĩ đến việc đi trị liệu mà không phải bằng triết lý của mấy ông đã chết từ đời tám hoánh chưa?”

tôi mặc kệ. tôi mang cho cô ấy chăn, một ly nước, và gói bánh quy khẩn cấp tôi để dành cho các buổi học khuya rồi bọc sagi moon lại trên ghế sofa bằng chăn như một cái burrito ồn ào và sặc mùi rượu.

“anh trông dễ thương khi tức giận đấy" – sagi moon lẩm bẩm, mắt sụp xuống.

“tôi không tức giận” – tôi đáp.

“em biết. thế mới đáng yêu.”

cô ấy cuộn tròn trên ghế sofa theo kiểu cho thấy đã từng làm vậy ở nhiều nơi, trong nhiều cuộc đời khác nhau. năng lượng dần cạn, giọng nói nhỏ dần, dáng ngồi trượt về giữa kiệt sức và được an toàn. “anh tử tế hơn vẻ ngoài” – cô ấy thì thầm, mắt nhắm dần lại – “dù anh có cuộn tất như kẻ tâm thần.”

tôi không nói với cô ấy rằng tôi không cuộn tất.

tôi cuộn tròn chúng lại theo cặp.

tôi ngồi bên kia phòng, trên ghế bành, nhìn cô ấy lâu hơn cần thiết. sagi moon trông nhỏ bé hơn khi nằm yên. tóc xoã ra trên gối, ánh nhũ bắt sáng từ đèn bàn, miệng hơi hé, thở đều. và bất chấp tất cả, sự ồn ào, hỗn loạn, xâm phạm không gian cá nhân không ngừng, tôi không hối hận vì đã đón cô ấy. thật sự không.

tôi pha trà rồi không uống. tôi thức khuya hơn mức cần thiết, tự nhủ là để đảm bảo cô ấy không nghẹt thở khi ngủ.

nhưng cũng vì một phần trong tôi vẫn bị sự hỗn loạn của sagi moon ám lấy một cách lì lợm, như một dấu vân tay mờ trên kính.

và dù tôi có lau bao nhiêu lần, vẫn luôn thấy nó ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip