23. scorpio rossi

scorpio rossi

gambling spiral

____く⁠コ⁠:⁠彡____

người mỹ nói quá nhiều.

ngay cả khi họ nghĩ mình đang tinh tế: thì thầm sau cánh cửa tủ, liếc mắt nửa vời qua khay ăn trưa, những màn kịch được dàn dựng như sân khấu kinh phí lớn. tất cả rút lại cũng chỉ là ồn ào. ồn ào đầy cảm xúc, bất cẩn. thứ âm thanh làm mờ lý trí và khiến người ta để lộ quân bài quá sớm. thật gần như đáng thất vọng khi họ dễ đoán đến thế.

nhưng dù vậy, với một tuần đầu, huston high vẫn thú vị.

tiệc trung học mỹ là một loại sân khấu kỳ lạ: đèn neon phủ lên rượu rẻ tiền; kim tuyến che lấp sự nhạt nhẽo; tiếng cười quá lớn; người chạm vào nhau quá nhiều. tôi đứng ở rìa tất cả, cầm một lon soda – không phải vì tôi không thể uống rượu, mà vì tôi không cần phải say để thấy vui sướng. căn phòng này đã đầy những thứ đó rồi, đặc quánh hormone và sự dại dột, dễ đọc, dễ quên.

những người thuộc tầng lớp tinh hoa của huston high tụ tập như ruồi bâu vào đường. nữ hoàng của họ, aries bouvier, đang ở trung tâm một màn kịch, xinh đẹp theo cách mà một ngọn lửa trở nên lộng lẫy khi nó đang thiêu rụi thứ gì đó. giọng cô ta vang lên giữa đám đông khi đối đầu với người yêu cũ, capricorn taylor, trông vừa buồn cười vừa khốn khổ, như thể cậu ta không biết nên đánh lại hay đầu hàng.

tôi không quan tâm đến quá khứ của họ. chỉ quan tâm đến việc nó cho tôi biết mọi điều tôi cần biết. aries bouvier thiêu rụi mọi thứ cô ả chạm vào, và capricorn taylor thì dường như không cảm thấy bỏng cho đến khi quá muộn.

hữu ích.

bên kia phòng, giselle gemini vừa uống thêm một ngụm gì đó màu hồng trông như thuốc độc. tôi quan sát cô ta qua miệng cốc, cô ta chẳng màng đến nhóm bạn thân quen: những người thì thầm lớn hơn cái sự thật mà họ tưởng họ hiểu rõ lắm. giselle gemini thì không biết cách biến mất, và cô ta cũng không muốn. điều đó khiến cô ta nguy hiểm, theo cách của những người không biết xấu hổ.

cô ta bắt gặp ánh nhìn của tôi. mỉm cười. không quay đi.

lần thứ ba chúng tôi nói chuyện là ở đây, tại bữa tiệc của ryder. lần đầu là ở trường, ngoài hành lang sau tiết toán, khi tôi hỏi cô ta thư viện ở đâu, dù tôi đã thuộc lòng sơ đồ trường từ hai đêm trước. cô ta có vẻ hứng thú với giọng tôi. để ý cách tôi đứng gần mà không quá gần. cô ta thích cảm giác bị thách thức.

ở đây, dưới ánh đèn led và nhịp bass trầm của nhạc nền, cô ta hỏi tôi có đang tận hưởng bữa tiệc không.

tôi nói là tốt hơn mong đợi.

cô ta hỏi có phải tất cả trai ý đều quyến rũ như thế không.

tôi nói chỉ những kẻ nguy hiểm mới vậy.

cô ta cười, như tôi đoán trước. cô ta tán tỉnh theo bản năng, nhưng không kiểm soát được. cô ta không nhận ra tôi đọc vị cô ta dễ dàng thế nào. rằng tôi đã biết cô muốn nghe gì trước cả khi cô mở miệng.

nhưng không sao. tôi không đến đây để yêu đương.

_______

tôi khép cánh cổng sau lưng, tiếng kim loại gài chặt phát ra âm thanh dứt khoát mà tôi luôn thấy dễ chịu. gia tộc rossi không tin vào lối sống khiêm nhường. ngôi nhà, nếu cứ nhất quyết gọi nó là nhà, mọc lên từ rìa khu ngoại ô như một tòa cung điện châu Âu lạc chỗ, mặt đá nặng nề đổ bóng lên những hàng rào cắt tỉa gọn ghẽ, một trong những cố gắng “mỹ hóa” khung cảnh. tôi bước ngang đài phun nước bằng đá cẩm thạch (ừ, đá thật, không phải do tôi yêu cầu), và lên bậc thềm lớn.

cánh cửa mở ra trước khi tôi kịp chạm vào tay nắm. gianni, quản gia của tôi, chào tôi ở cửa với sự chuẩn mực của một người lính. ông cao, điềm đạm, hơn sáu mươi tuổi, đã phục vụ gia đình tôi còn lâu hơn cả quãng thời gian tôi sống, người duy nhất tôi tin tưởng vô điều kiện.

“chào buổi tối, signore scorpio” – quản gia của tôi lên tiếng, giọng trầm và có âm sắc như chính tôi. gianni đã ở cạnh gia đình tôi từ khi tôi chào đời. trung thành hơn phần lớn họ hàng. và càng ít có xu hướng bị chết bi thảm hơn nữa.

tôi cởi khuy áo khoác khi bước vào – “gianni.”

ông lặng lẽ nhận lấy áo từ vai tôi, treo nó lên móc gỗ chạm trổ bên cửa bằng sự thành kính của người hiểu rõ cả vải vóc lẫn quyền lực. tôi đi dọc hành lang, phớt lờ những bức chân dung tổ tiên trên tường, những người đàn ông mặc vest sắc như dao và có tội lỗi đen tối. họ luôn dõi theo. ngay cả khi cách nửa vòng trái đất, tôi vẫn cảm thấy ánh mắt họ dán lên người mình với sự kì vọng và phán xét.

“tôi đoán buổi tiệc kiểu mỹ mang tính khai sáng?” – gianni đi sau tôi như cái bóng, luôn lùi lại nửa bước, đúng như được huấn luyện.

tôi cho phép bản thân khẽ nhếch mép – “nếu ông xem vodka rẻ tiền, kịch tính hormone và tiếng bass gượng ép là khai sáng...thì vâng, một thảm họa thú vị.”

ông cười khẽ – “và nhiệm vụ của cậu?”

“đang tiến triển.” – tôi bước vào thư phòng. căn phòng phảng phất mùi da thuộc cũ, nước hoa và củi cháy, mùi của một di sản được kiểm soát cẩn thận. tôi rót một ly rượu, không phải vì cần, mà vì hình thức quan trọng, ngay cả khi ở một mình – "chỉ có vài trò vui, drama trung học điển hình. con thứ nhà taylor cãi nhau với bạn gái cũ, con gái nhà bouvier, trông cậu ta như bị mổ bụng trước đám đông, mà tôi đoán điều đó cũng không sai mấy.”

"à" – matteo gật đầu, tỏ vẻ hài lòng – "nóng nảy, kiêu hãnh. bouvier điển hình."

“aries bouvier” – tôi xác nhận, nhấp một ngụm. – “mọi thứ ở cô ta đều sắc bén. tính toán. nếu có ai xứng đáng với danh hiệu nữ hoàng, thì là cô ta.”

"còn con gái nhà gemini?”

tôi quay khỏi cửa sổ, chậm rãi.

“giselle” – tôi nói tên cô ta như đang phân tích một mẫu vật, không phải gọi tên một con người – “thông minh. nhưng cẩu thả. cô ta tin mình kiểm soát được mọi chuyện chỉ vì cô ta điều khiển được những kẻ yếu hơn. một con nhện quá tự hào về tấm lưới mình đan đến mức không nhận ra bản thân đã bị đánh dấu. đó là điểm yếu lớn nhất của cô ta. cô ta nghĩ nhan sắc là sức mạnh”

“và có đúng vậy không?”

tôi ngừng lại. cân nhắc. nhấp thêm một ngụm.

“cô ta xinh” – tôi thừa nhận – “giống như các bộ lọc instagram. cái kiểu mà chỉ cần mặc một bộ đồ hiệu là ngày hôm sau sẽ có một đám bản sao, nổi tiếng vì đống tiền cô ta chất lên người. để mà nói cho công bằng, ở cái trường đó chỉ có bouvier có thể gọi là đẹp. gemini là ảnh tạp chí, bouvier là tranh sơn dầu.”

gianni gật đầu – “nghe như cha cậu nói vậy.”

tôi ngả lưng, quan sát những bóng đổ trên trần – “bọn họ đều hữu ích. leo ryder, quá ồn ào. gemini, quá kiêu ngạo. bouvier, quá nóng nảy. taylor, quá ngu ngốc. mỗi người là một cái cửa sổ nhỏ vào soi vào đế chế của gia tộc. quan sát đứa con, sẽ hiểu gia đình.”

ly rượu trong tay nóng dần. cha tôi không chỉ gửi tôi đến đây để “nghiên cứu”. rõ ràng là thế. có nhiều trường tốt hơn, nhiều thành phố tốt hơn, và huston là một lựa chọn chiến lược. vì leo ryder và giselle gemini là con của hai tập đoàn lớn nhất bán cầu tây. và điều đó khiến họ trở nên nguy hiểm, hoặc hữu dụng. mà thường thì là cả hai. những gã khổng lồ bắt tay với nhau không phải chỉ vì lợi ích suông, mà xa hơn nữa, liên minh còn là cách để giám sát và kiềm chế nhau.

“theo ông thì cha tôi thực sự muốn gì?” – tôi hỏi, mắt nheo lại – “giám sát gia đình họ...hay giữ tôi tránh xa gia đình mình?”

gianni bước lên nhẹ nhàng – “cậu nghĩ cha cử cậu tới đây để theo dõi họ sao?”

tôi nhìn ông, ánh mắt hẹp lại – “ông nghĩ tôi bị đày đi?”

“tôi nghĩ” – gianni cẩn trọng đáp lại – “cha cậu cần cậu rời florence. gấp. sau sự việc đó.”

‘sự việc’ là từ lịch sự cho một cái hàm gãy và sáu mũi khâu.”

“và ba cái xương sườn gãy, hai ngón tay trật khớp.”

tôi mỉm cười nhạt – “anh ta ra tay trước.”

“cậu dùng ghế.”

“anh ta đáng bị vậy.”

“tất nhiên.”

tôi đứng dậy đi tới cửa sổ, nhìn ra bãi cỏ rộng và bức tường rào bên ngoài: dây điện, camera giám sát, không thể trèo qua. cha tôi không tin vào tự do, trừ khi có thể mua được hoặc nhốt lại.

“có thể ông ấy gửi tôi đi để học” – tôi nói. “hoặc để quên.”

gianni im lặng. ông biết rõ là đừng nên trả lời câu đó.

tôi không nói với ông rằng tôi bắt đầu thấy huston high không phải là hình phạt, mà là một trò chơi. một bàn cờ, nếu muốn nói theo kiểu thơ mộng. đám học sinh mang cái họ của nhà mình như thể đeo huân chương, nhưng chúng không hiểu trọng lượng. chúng là người thừa kế, nhưng chưa là mối đe dọa. chưa.

nhưng mối đe dọa lúc nào cũng có thể xuất hiện.

tôi nhìn chằm chằm vào gương rất lâu sau khi cuộc trò chuyện với gianni kết thúc.

trong gương là một thằng nhóc với quá nhiều bí mật trong mắt. người biết năm thứ tiếng nhưng giỏi nhất là im lặng. người đã làm những chuyện kinh khủng và đang được dạy để làm những chuyện tệ hơn.

tôi nghĩ đến giọng cha mình: hãy hiểu chúng trước khi chúng hiểu con, tước vũ khí trước khi chúng kịp nghĩ đến chuyện sử dụng, sức mạnh nằm ở nhận thức.

tôi là một rossi. người thừa kế duy nhất còn lại. cha tôi đã biến florence thành một giáo đường của máu và kinh doanh. nhưng tôi lớn lên trong cảnh kẻ thù của ông ngã rạp như quân cờ domino và đồng minh thì biến mất khi trở nên quá quyền lực. tôi biết quy luật.

gửi tôi đến đây có thể là chiến lược. cũng có thể là bảo vệ.

hoặc lưu đày.

không quan trọng. dù thế nào, tôi vẫn sẽ đóng tròn vai của mình.

tôi chưa quyết định leo ryder là mối đe dọa hay chỉ là tiếng ồn.

còn giselle gemini? cô ta thú vị, đúng. nhưng cũng kiêu ngạo. cô ta nghĩ mình là người thông minh nhất. xinh đẹp nhất. mưu mô nhất.

tôi thích nhìn cô ta thất bại ở cả ba.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip