25. sagi moon

sagi moon

waking up in court

____く⁠コ⁠:⁠彡___

điều đầu tiên tôi cảm thấy khi tỉnh dậy là hình như tôi đã phạm luật. nhiều luật. kiểu như lừa đảo cảm xúc, hoặc tệ hơn, là thì thầm bí mật quốc gia với một cái cây cảnh.

trần nhà phía trên tôi trắng đến mức phi lý. không phải trắng kiểu tinh tế, mà trắng kiểu khiến người ta thấy tội lỗi vì đã tồn tại. loại trắng chưa từng chứng kiến một vết bẩn hay nghe thấy một câu chửi thề.

mọi thứ đều yên lặng. nhưng không phải kiểu "thư viện trường trước kỳ thi" yên lặng hay "virgo ninh nhìn chằm chằm cho đến khi cậu ngậm miệng" yên lặng, mà là loại im lặng có chủ đích. im lặng được vũ khí hóa. kiểu im lặng tiệt trùng, như thể tôi bị thả vào sảnh một khách sạn chưa từng biết đến niềm vui hay màu sắc. trong một khoảnh khắc, tôi thực sự nghĩ mình đã chết và đang bị trừng phạt bằng nội thất phong cách tối giản.

đúng lúc ấy, tôi chợt nhận ra điều mà khiến mình muốn chết thêm lần nữa, như thể đau đầu và sét đánh vừa sinh con chung với nhau: đây không phải ghế sofa bình thường. đây là ghế của aquarius anderson.

không phải mơ. không phải ảo giác vì sốt. càng không phải thiên đường - trừ khi Chúa là người theo chủ nghĩa tối giản với nỗi ám ảnh về kệ sách và mối thù truyền kiếp với màu sắc.

từng mảnh vụn của đêm qua ập về như một đoạn montage tệ hại: virgo bị kéo lên lầu với leo ryder. pisces thì thầm điều gì đó về "không nên tin những bữa tiệc của leo." còn tôi, sau vài shot gì đó không rõ nguồn gốc, tuyên chiến với trò jenga như thể đang trên chiến trường. rồi caelan, ôi cái thằng bé ngọt ngào và chu đáo ấy, như mọi khi, đã gọi aquarius đến đón tôi, như thể tôi là một con mèo hoang lạc vào ga-ra nhà người ta.

tôi ngồi dậy quá nhanh. đầu nhức như thể ai đó đã nhảy tap dance bên trong hộp sọ tôi, nhưng còn tệ hơn cơn đau là cảm giác "tôi không thuộc về nơi này." tay tôi siết lấy chiếc chăn màu xám mềm mại đã tự quấn quanh người tôi như một tấm khăn liệm. mọi thứ xung quanh tỏa ra thứ im lặng đặc sệt và ánh sáng dịu nhẹ. nhưng không phải kiểu im lặng yên bình, mà là kiểu im lặng phán xét. chiếc ghế sofa tôi nằm lên thì cứng hơn mức cần thiết, như thể ngay cả đồ đạc ở đây cũng có điểm GPA 4.0, và ngay cả không khí cũng sạch đến mức khó chịu. như mùi chanh, bạch đàn và cảm xúc bị kìm nén. tường trống, chỉ có duy nhất một bức tranh núi non mang tính biểu tượng. chiếc đồng hồ trên tường tích tắc đều đặn đến mức chắc chắn chưa bao giờ biết đến niềm vui.

căn phòng này có tính cách của một bảng tính excel và tâm hồn của một phòng khám đa khoa.

còn tôi thì nằm vắt ngang ghế như một con quỷ lạc thể loại. kẻ mắt nhem nhóa, tóc rối như vừa vật nhau với lốc xoáy và thua cuộc, khoác một chiếc hoodie chắc chắn không phải của tôi, có lẽ là của anh ta. nó có mùi bạc hà, xà phòng, và sự kiềm chế tuyệt đối.

điện thoại của tôi nằm trên bàn cà phê, đang được sạc một cách ngay ngắn, dây sạc cuộn tròn hoàn hảo. tất nhiên là anh ta làm thế. tất nhiên rồi. có lẽ còn khử trùng trước khi chạm vào. tôi nhấc nó lên và nhìn vào màn hình: bảy tin nhắn chưa đọc từ group chat có tên "astrology btches", do tôi lập ra, bị virgo dùng sai mục đích, và được pisces quản lý gần như toàn thời gian.

pisces: [anh anderson đưa cậu về nhà rồi đúng không?]

pisces: [cal cứ bảo tớ tự lo chuyện của mình đi. bực thật.]

pisces: [virgo thì không nhắn lại. cũng không đến trường. leo ryder cũng thế. chắc vẫn còn ngủ?]

pisces: [cậu đang ở đâu vậy?]

virgo ninh: đã xem lúc 9:12 sáng.

pisces vẫn kiên nhẫn nhắn thêm hai câu nữa trước khi bỏ cuộc hoàn toàn:

[@virgo xem rồi tức là vẫn ổn đúng không?]

[hay anh ryder đang cầm điện thoại vậy ạ?]

không phản hồi. chỉ một bóng ma "đã xem". mà với người như virgo, điều đó còn tệ hơn cả một chữ "ok".

tôi thở dài, tay đã bắt đầu gõ câu trả lời.

tôi: [vẫn sống. kiểu vậy. tỉnh dậy ở nhà của chúa cứu thế. tớ nghĩ tớ vừa phá vỡ các định luật không-thời gian.]

pisces: [ÔI TRỜI ƠI. cậu tỉnh dậy trong nhà của aquarius anderson á?]

tôi: [ở đây có một cái cây tên là aristoteles*.]

pisces: [cậu hôn ảnh đúng không?]

tôi: [KHÔNG. có thể. không. tớ ôm ảnh. ôm không phạm luật.]

tôi thả điện thoại lên chăn và nhìn chằm chằm trần nhà như thể nó nợ tôi một lời giải thích. đêm qua là một cơn mơ mờ mịt đầy ly đỏ, nhạc ồn ào, và virgo biến mất trước khi tôi kịp kiểm tra. caelan tìm thấy tôi đang ôm bàn snack và phát tín hiệu cầu cứu đến người cuối cùng mà tôi nghĩ đến: aquarius anderson. vậy mà anh ta đến, thật sự đến. và kể cả bây giờ, khi tôi vẫn đang quấn mình trong hoodie của anh ta như một con gấu trúc mất ngủ, tôi vẫn không hiểu nổi vì sao.

rồi tôi thấy nó: một tờ giấy gấp gọn gàng đặt cạnh ly sứ bốc khói trên bàn cà phê. tôi nheo mắt đọc dòng chữ:

uống cái này đi. em sẽ cần đấy. - A

tất nhiên rồi. tôi rên lên một tiếng xuất phát từ tận linh hồn.

anh ấy pha trà cho tôi.

aquarius anderson, chủ tịch hội học sinh, chúa tể mọi ủy ban, kẻ cai quản mọi hành lang, đã pha trà cho tôi như thể tôi là khách quý chứ không phải quả bom sống mà anh ta phải kéo từ bãi cỏ về lúc nửa đêm. tôi nhìn cái ly một cách nghi ngờ. mùi earl grey*. hợp lý. nếu biến tính cách của aquarius thành đồ uống, nó sẽ là thứ này: cổ điển, nghiêm khắc, hơi tự phụ, nhưng lại có gì đó khiến người ta cảm thấy yên tâm. tôi nhấp một ngụm, chẳng còn chút phẩm giá nào để giữ gìn nữa rồi.

khi tôi kéo chăn ra và lặng lẽ đi quanh phòng khách, tôi chợt nhận ra nơi này gần như không có dấu vết cá nhân nào của anh ấy: không ảnh gia đình, không poster dán tường, thậm chí không có một tờ biên lai hay đống tạp chí vứt ngổn ngang. tất cả chỉ là đường nét sạch sẽ và góc cạnh mềm mại, một không gian không phải để sống, mà để trưng bày. như thể đây là phòng trưng bày cho một cậu con trai đã học được cách kiểm soát bản thân đến level hoàn hảo, nhưng không ai thực sự biết cậu ta là ai.

tiếng bước chân vọng ra từ một góc khác của căn hộ một cách nhẹ nhàng, đều đặn, như thể anh ta luyện tập từng bước. và tôi hoảng, một chút. không phải vì tôi sợ anh ta, mà vì tôi không biết phải làm gì với anh ta. aquarius anderson bình tĩnh. kiểm soát. còn tôi thì không.

tôi lồm cồm bò ra bếp, giả vờ như mình không trông giống một tấm biển cảnh báo biết đi. anh ta đã đứng đó, bên quầy bếp, lặng lẽ, tóc còn ướt, mặc áo thun trắng và quần jogger xám, như thể anh mới bước ra từ quảng cáo "người trẻ ổn định, ăn nhiều chất xơ." tôi suýt đánh rơi ly trà. anh ấy trông quá bình tĩnh. kiểu bình tĩnh như gió nhẹ đội lốt người. không căng thẳng. không dư âm tiệc tùng. không dính kim tuyến. chỉ là aquarius, đứng đó, nhìn tôi như thể đang xem một bộ phim tài liệu về động vật hoang dã.

anh ấy không nói gì lúc đầu. chỉ tựa vào khung cửa như thể ngần ngại bước vào vùng hỗn loạn mà tôi đại diện. tóc anh chải gọn ra sau, biểu cảm không thể đoán nổi, kiểu im lặng khiến người ta phát điên.

"nhà anh giống tu viện thật đấy" - tôi lẩm bẩm, phá tan bầu không khí như mọi khi, ồn ào và dư thừa.

"còn em thì giống đống tàn tích sau vụ nổ kim tuyến" - anh đáp mà không cần suy nghĩ.

tôi cười toe - "khả năng cà khịa của anh đang lên tay rồi đấy."

"luyện tập nhiều, chắc vậy."

"không cần cảm ơn em đâu."

chúng tôi không nói nhiều. đó là kiểu của aquarius, anh ấy không lấp đầy im lặng chỉ để giết thời gian.

"cảm giác thế nào?"

"giống như bị trừ tà rồi tái sinh thành một con người mà em không đăng ký." - tôi ngả người ra sau, kéo chặt chiếc hoodie - "tối qua em có làm gì ngu ngốc không?"

"nếu em bỏ qua việc ôm ấp anh khi chưa được phép, thì không"

tôi suýt sặc - "chỉ vậy?! không phá hoại? không karaoke ngẫu hứng?"

"em ôm anh" - anh lặp lại, chậm rãi - "rồi khóc khoảng ba mươi giây, gọi leo ryder là tội phạm chiến tranh cảm xúc, rồi lăn ra ngủ."

tôi úp mặt vào tay. đột nhiên muốn bốc hơi khỏi nơi này.

anh nhấp một ngụm cà phê, mặt tỉnh bơ - "không phải điều tệ nhất em từng làm đâu."

"em từng đốt đồ đấy."

"anh nhớ."

"anh còn bắt em chép phạt 500 lần vì vụ đó."

anh cười nhẹ. rất khẽ, nhưng đủ để làm dịu bớt những đường nét sắc sảo trên gương mặt anh, khiến dạ dày tôi thắt lại theo kiểu tôi chẳng đủ từ ngữ để mô tả. thật không công bằng. anh không nên trông dịu dàng như vậy trong bộ đồ đó. không nên khiến tôi cảm thấy được nhìn thấy, trong khi tôi trông như hậu quả của lễ hội pháp hoa kết hợp với các quyết định sai lầm.

"anh lẽ ra không cần phải đến" - tôi nói sau một lúc im lặng - "tới bữa tiệc. tới đón em."

"nếu vòng bạn bè của em đủ nhiều để kiếm được một người đáng tin cậy để làm thế"

"virgo có thể."

"virgo say rượu bất tỉnh. anh đoán là em hiểu rõ vấn đề đó hơn ai hết." - anh nghiêng đầu - "và dù em không tin, anh không ngại giúp em."

"anh chỉ nói thế vì tiêu chuẩn cộng đồng thôi."

"anh không ngại, sagi."

"anh nên ngại."

"anh không." - anh nói bình thản đến khó chịu. không phải vì lạnh lùng, mà vì quá thật. và điều đó làm tôi hoảng. người ta thường chạy khỏi tôi. hoặc cười. hoặc cố thuần hóa rồi thất bại. còn anh thì chỉ nhìn thấy tôi. và điều đó còn tệ hơn.

tôi đứng dậy đột ngột, cầm lấy điện thoại - "em về đây. sắp đến giờ học rồi. em sẽ gọi xe"

"anh có thể chở em về."

"không." - câu nói bật ra sắc như dao. tôi dịu lại - "không. em nghĩ mình cần chút không khí."

anh gật đầu, nhận lấy sự từ chối như cách anh xử lý mọi thứ: im lặng, không phàn nàn. điều đó làm mọi thứ tệ hơn. tôi muốn anh khó chịu. muốn anh đảo mắt, gọi tôi là phiền phức, bảo tôi ngồi yên đi. nhưng thay vào đó, anh chỉ đứng dậy, đi tới cửa, mở ra cho tôi.

tôi ngập ngừng trước khi bước qua.

"cảm ơn anh" - tôi lẩm bẩm.

"không cần để ý chuyện đó."

nhưng tôi sẽ. tôi sẽ nghĩ về nó quá nhiều. nghĩ về cách anh không rụt lại khi tôi khóc. về việc anh pha trà, đưa tôi cái hoodie, và không một lần khiến tôi cảm thấy như gánh nặng, dù tôi rõ ràng là thế.

và đó mới là vấn đề thực sự.

vì những người như tôi không nên thích những người như anh.

but god, i did.

chúng tôi không ôm tạm biệt. cũng ổn thôi. chắc là vậy. bây giờ chưa phải lúc cho mấy cử chỉ thân mật, tôi sẽ bù lại sau. vào ngày đẹp trời nào đó, một ngày mà tôi cuối cùng cũng trở thành một trong những đồ nội thất ngăn nắp một cách bệnh hoạn trong nhà của anh.

một ngày nào đó mà aquarius lỗ-tai-cây anderson huyền thoại. là của tôi.

____く⁠コ⁠:⁠彡___

(*) Aristoteles là một nhà triết học và bác học người Hy Lạp cổ điển.
(*) Earl Grey, hay còn gọi là trà Bá Tước, là một loại trà đen truyền thống được ướp thêm hương cam Bergamot, một loại trái cây họ cam quýt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip