30. taurus black

curiosity killed the cat

____く⁠コ⁠:⁠彡____

nếu mỗi lần aries bouvier làm chuyện kịch tính và bỏ mặc tôi với đống hỗn độn cảm xúc mà tôi được một đô, thì giờ tôi đã đủ tiền để nghỉ đội cổ vũ và mua vé một chiều rời khỏi cái trường này rồi.

lần tan vỡ hôm nay? giữa buổi tập. lại nữa.

cô ấy lẩm bẩm gì đó về việc phải đi vệ sinh, rồi biến mất. mười phút trôi qua mà vẫn chưa quay lại, đồng nghĩa với hai khả năng: hoặc đang khóc trong phòng thay đồ, hoặc đang đuổi theo mối thù cá nhân nào đó. tôi đoán là vế sau. nhìn cái cách aries bước đi với hàm nghiến chặt, tóc buộc cao đung đưa như roi quất, hẳn ai đó chắc chắn đã khiến cô nàng nổi giận, mà tôi thì biết rõ "ai đó" chính là kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy.

mấy cô nàng còn lại đứng đơ như búp bê sắp hết pin. có người thì thầm – "mày thấy cách cổ bỏ đi không?” – người khác thêm vào – “chắc lại cãi nhau với chase evans. tụi đó yêu giả vờ thôi mà.”

và rồi cơn bão bình luận quen thuộc kéo tới.

“cổ chỉ đang làm vậy để khiến capricorn taylor ghen thôi.”

“dĩ nhiên, mày đã thấy cách họ nhìn nhau ở các buổi pep rally chưa?”

“chờ đã, cậu thuộc team capricorn hay team chase?”

“team Tôi Đếch Quan Tâm" – tôi lẩm bẩm, duỗi chân ra trên sàn phòng tập rồi ngả người tựa vào khuỷu tay.

dĩ nhiên là họ không nghe thấy. họ chỉ nghe khi tôi ra lệnh xếp đội hình hoặc hét lên vì có người làm hỏng hình kim tự tháp. mà cũng tốt thôi. giữa xem một đám cháy và nhảy vào ném thêm xăng thì tôi biết mình nên đứng ở đâu. mà mấy cô này thì càng mình im lặng họ lại càng sôi máu. cứ như thể họ muốn tôi lên tiếng để hợp thức hóa mớ ồn ào của họ

không phải tôi ghét buôn chuyện, ý tôi là, ai mà không thích một cú “bóc phốt” đúng lúc? nhưng có ranh giới giữa việc tinh ý và trở thành cái thread lắm chuyện trên twitter. mấy cô gái này không biết ranh giới đó ở đâu. họ vấp vào nó, tô son bóng lấp lánh và nói về capricorn taylor như thể anh ta là giải thưởng trong hộp ngũ cốc.

và có thể, chỉ có thể thôi, tôi đã thấy đủ để biết là họ không hoàn toàn nói sai.

aries bouvier quen chase evans nghe giống một trò đùa của vũ trụ. cô ấy là lửa, là móng vuốt, là tự trọng ngút trời; còn chase evans…chase là cái nhún vai biết đi, áo sơ mi phẳng phiu. tình cảm quái gì ở đây? đây là trả thù. và khi trả thù là động cơ, thì bạn biết ai đang đứng sau màn kịch: capricorn taylor.

tôi chưa bao giờ là một phần trong thế giới của bọn họ. ba gã trai tai tiếng nhất trường huston: leo ryder, caelan cancerys, capricorn taylor hoạt động ở tần số mà tôi không thể nào bắt sóng. quá ồn ào, quá nhanh, quá nguy hiểm. tôi chỉ nói chuyện với caelan vài lần, chủ yếu vì chúng tôi cùng nhóm thảo luận môn chính trị học. cậu ta tranh luận cứ như chuẩn bị đập bàn đến nơi, nhưng ít nhất là cũng chịu nghe.

còn hai người kia thì khỏi nói. chỉ cần một ánh nhìn từ capricorn taylor hay leo ryder là bạn biết ngay: mình không cùng loài với tụi nó. không tốt, cũng không xấu. chỉ là…không tương thích. kiểu như dầu và nước thánh, cũng là chất lỏng, nhưng chắc chắn là không đụng được vào nhau. chắc vì vậy mà tụi nó chưa bao giờ đụng đến tôi, kể cả trong “đợt càn quét đội cổ vũ” nổi tiếng, khi leo đột nhiên coi đồng phục là lời mời gọi. tạ ơn trời vì điều đó. tôi không rảnh chơi mấy trò tình cảm với tụi con trai mà coi việc phá hủy danh tiếng người khác là thú tiêu khiển.

phía bên kia sân, mấy cô nàng giờ đã bỏ qua chuyện của aries và chuyển sang xếp hạng leo với capricorn như thể đây là giải fantasy football chứ không phải hậu quả của những cuộc chia tay rối tung và phản bội nhầy nhụa. không phải về tính cách, dĩ nhiên. mà là về năng lực vận động. hoặc về tình dục. với tụi nó thì như nhau.

“leo khoẻ hơn, nhưng capricorn kiểm soát tốt hơn.”

“capricorn nhìn ngon hơn.”

“leo thì vui hơn.”

“ờ, nếu mày không phiền chuyện khóc sau khi ngủ với ổng.”

tôi nhăn mặt. không phải vì họ nói sai, mà là, thật hả? hai đứa đó đã phá nát biết bao tình bạn. vậy mà giờ bọn tôi vẫn ở đây, mổ xẻ độ hấp dẫn tình dục của họ như thể đây là một môn thể thao.

tôi thở dài, ngón tay lướt qua màn hình điện thoại. giselle đã bay sang tokyo sáng hôm qua, giải thích vì sao aries hôm nay đặc biệt hỗn loạn. cô ấy là người duy nhất có thể nhìn thẳng vào mắt aries và nói “bình tĩnh lại đi” mà không bị giết tại chỗ. không có cô ấy ở đây, aries trở nên không kiểm soát nổi, lũ năm dưới buôn chuyện không ai kìm, còn tôi? tôi đang hối hận vì từng nhận làm đội phó.

cầu trời phù hộ cho tôi.

tôi kiểm tra tin nhắn.  không có tin nhắn mới từ libra clarkson, tuyệt vời. chắc vẫn đang bị aquarius anderson tra khảo trong phòng hội học sinh vì tội đấm vào mặt tyler frank hôm chủ nhật. chuẩn phong cách libra, xuất hiện, gây loạn, rồi biến mất. vụ đó, nhân tiện nói thêm, hoàn toàn có thể tránh được. nhưng libra clarkson thì luôn mở mồm khi cảm xúc dâng trào, mà chuyện đó xảy ra suốt.

tôi cũng chẳng trách aquarius vì nổi giận. nếu tôi phải dọn đống rối rắm của người khác với clipboard và bút dạ như cậu ấy, chắc tôi cũng bỏ học luôn. tôi nhắn lại: [đừng để tôi phải lên đó. hoặc tệ hơn, mách mẹ cậu. <3]

không có phản hồi.

tôi mở instagram.

sai lầm lớn.

những tấm ảnh cũ từ bữa tiệc của leo ryder tuần trước lại xuất hiện, chắc là có người vừa hồi sinh hashtag #leoparty. toàn là hình mấy cô gái ngồi lên đùi ai đó, ly đỏ giơ lên trời, có người đang nôn trong bụi cây. nhưng rồi, trong phần bình luận, có một cái tên khiến tôi khựng lại. scorpio rossi.

ngón tay tôi dừng lại.

tôi nhớ leo đã hứa sẽ nói cho tôi biết lý do tại sao scorpio lại có vẻ ám ảnh với giselle dạo gần đây. cậu ta nói như thể mình biết một chuyện lớn, lý do vì sao scorpio cứ lảng vảng quanh cô ấy, hỏi mấy câu kỳ lạ trong giờ sinh hoạt như “giselle grace gemini phải không?”

bình thường, tôi đã hỏi thẳng leo rồi, dù sao tuy không thân nhưng cậu ta cũng là đứa an toàn nhất để giao tiếp trong bộ ba nổi tiếng của trường huston. nhưng xui xẻo một cái là hôm nay cậu ta không đến trường. có lẽ đang bận đóng vai kỵ sĩ bóng bẩy trong đồ rugby cho virgo ninh gì đó. và tôi thì không dám nhắn tin nữa. lỡ ai thấy tên tôi hiện trên điện thoại cậu ta thì sao?

tôi vẫn đang thẫn thờ nhìn cái bài đăng #leoparty như thể nó có thể phun ra câu trả lời, thì một bàn tay đặt lên vai tôi.

tôi giật bắn người, suýt thì thúc cùi chỏ vào mặt người đó, nhưng dừng lại khi thấy nụ cười đáng ghét kia.

libra clarkson.

vẫn sống. vẫn phiền phức.

"bị điên à?” – tôi gắt.

hắn cười toe toét như vừa trốn khỏi buổi quản chế và chôm xe hiệu trưởng. mà biết tính libra rồi thì chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra.

“nhớ tôi không?” – cậu ta hỏi, ngồi xuống cạnh tôi như thể đây là đặc quyền bẩm sinh.

“không” – tôi lạnh lùng đáp – “cậu còn nợ tôi bản tường trình vụ đánh lộn trước khi aqua biến nó thành án hình sự đấy.”

“trời ơi đừng nhắc lại nữa”– libra rên rỉ, ngồi phịch xuống bên cạnh tôi như thể không phải vừa làm tôi già đi năm tuổi. – “tôi vừa bị ép ngồi một tiếng đồng hồ để tự kiểm điểm hành vi. suýt nữa thì đọc thơ thiền để bắt aquarius câm miệng.”

tôi phì cười – “có khi cậu đáng bị vậy thật.”

“phải viết báo cáo đầy đủ cho thầy hiệu phó, mà tôi đoán là do cậu ta đề xuất chứ ai” – cậu ta rên rỉ – “nói là cần phản tỉnh hành vi. kiểu, bro, tôi đã phản tỉnh rồi. tyler đáng bị ăn đấm. đó là sự phản tỉnh của tôi.”

cậu ta ngả người ra sau, nhìn trần nhà như thể cả thế giới nợ cậu một lời xin lỗi.

“đoán xem tôi thấy ai đang ăn trưa trong phòng anderson?”

tôi nhướn mày – “ai?”

“scorpio rossi.”

“chờ đã. scorpio? ở trong văn phòng của aqua á?” – tôi hỏi, nhíu mày.

"ừ. ngồi như thể đó là chuyện bình thường. ăn sandwich, đọc cuốn sách gì đó về ‘diễn ngôn nâng cao’ hay cái quỷ gì ấy. chắc cậu ta tưởng mình đang đóng phim mafia.”

tôi chớp mắt – "sao cơ?”

libra quay sang tôi, chau mày – “sao cậu lại quan tâm?”

tôi đảo mắt và nhìn đi chỗ khác – “không có gì. chỉ…tò mò thôi.”

cậu ta cười khẩy – “tò mò cái đầu cậu. cậu cứ đơ ra mỗi lần ai đó nhắc tên cậu ta. đừng nói là cậu thích scorpio rossi?”

tôi lườm cậu ta – “không. đã nói hắn không phải gu tôi.”

cậu ta cười to hơn – “awww. scorpio hả? gu của cậu đấy à?”

“không phải” – tôi đáp dứt khoát – "tôi chỉ nghĩ có điều gì đó không ổn. Thế thôi.”

libra vẫn đang cười, nhưng ánh mắt dịu lại khi thấy tôi không đùa theo. hắn nhướn cả hai bên lông mày.

tôi đảo mắt nhìn về phía sân, nơi phần còn lại của đội cổ vũ đang cố gắng, và thất bại, trong việc giữ đội hình mà không có aries.

libra nghiêng người lại gần, quá gần.

“cậu phải lòng hắn rồi à?”

“tôi sẽ giết cậu” – tôi đáp tỉnh bơ.

cậu ta chỉ cười, khiến tôi càng bực. rồi, cậu ta vươn tay quàng cổ tôi và siết lại, chà nắm tay lên đầu tôi như một đứa con nít.

“libra!” – tôi hét lên, cố gạt tay cậu ta ra – “bỏ ra!”

“chừng nào cậu chịu nói tại sao scorpio rossi khiến cậu cứ im lặng và ngẩn ngơ như thế.”

“vì hắn kỳ lạ, được chưa?” – tôi cáu. cuối cùng cũng thúc cùi chỏ vào sườn hắn để thoát ra.

cậu ta cười phá lên – "được rồi, được rồi! kiểm tra tí thôi. trời ơi, cậu căng thẳng quá đấy. cần một cái ôm an ủi không? hay buổi trị liệu tâm lý? hay là bạn trai?”

tôi đứng bật dậy, phủi váy – “tôi cần cậu im miệng trước khi tôi ném cậu khỏi khán đài.”

libra giơ tay đầu hàng, nhưng mắt vẫn dõi theo tôi kỹ lưỡng. tôi ghét cái cách cậu ta nhìn như thể cậu ta thấy được nhiều hơn những gì tôi muốn để lộ.

tôi thừa nhận, scorpio rossi đẹp trai, nhưng không phải cái kiểu sẽ làm các cô gái quắn quéo hết cả người, mà là kiểu nhìn một cái là chỉ muốn tránh ra xa nếu không muốn rắc rối. kiểu rắc rối khiến người ta muốn giải như một vụ án, dù biết trước cái kết sẽ chẳng đẹp đẽ gì. và liên quan đến giselle gemini? ừ. có gì đó sai sai trong chuyện đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip