32. leo ryder
leo ryder
our attic. our HQ.
___くコ:彡___
buổi sáng với virgo luôn có cách làm tôi rối loạn suốt cả ngày.
nó giống như cố tập trung sau khi có ai đó châm lửa đốt bên trong mình rồi bảo, “thôi, đi tiếp đi.” tụi tôi đã mất nửa buổi sáng quấn lấy nhau trên ghế sô pha: virgo có kiểu khiến mọi thứ trông như tình cờ, như việc đầu gối cô ấy khẽ chạm vào tôi chỉ là chuyện vật lý bình thường, chứ không phải một chiến dịch khủng bố tinh thần được tính toán chính xác. tụi tôi đang ngồi bệt dưới sàn, tôi thì xem lại một sitcom dở tệ, còn cô ấy giả vờ đọc sách, dù thỉnh thoảng tôi thấy cô ấy khẽ nhếch môi trước mấy câu đùa rồi lại tự khinh mình vì đã cười. khoảng đâu đó nửa tiếng sau, virgo ninh lặng lẽ dịch sát lại, ngả người vào ngực tôi và lẩm bẩm gì đó về chuyện đầu lại đau.
thì…được thôi, có thể do hôm qua đi hóng gió lâu quá.
hoặc cũng có thể cô ấy thích cảm giác tôi luồn tay vào tóc cô ấy.
cuối cùng, tôi đưa cô ấy về nhà. vì đó là điều một “bạn trai tốt” nên làm, đúng không? dù từ đó vẫn nghe như một trò đùa mỗi lần tôi thử nghĩ đến.
sau khi chắc chắn virgo ninh đã vào trong, tôi quay đầu xe và lái khỏi vùng ngoại ô. rời xa mấy con phố đáng yêu và hàng xóm mắt lờ đờ và mùi của virgo vẫn còn trên áo hoodie tôi mặc.
_________
bệnh viện bỏ hoang vẫn y như những gì chúng tôi thấy lần cuối cùng.
sơn tường bong tróc từng mảng, hình vẽ graffiti dang dở, chắc do đứa nhóc nào cố tỏ ra ngầu. cầu thang vẫn kêu cót két như thể đang thử vai trong phim kinh dị. tụi tôi tìm ra chỗ này hồi mười hai tuổi: capricorn thách tôi đột nhập, caelan gọi cả hai là lũ ngu, rồi vẫn lẽo đẽo theo sau. nó trở thành của chúng tôi. một nơi không thuộc về ai, nên nó thuộc về chúng tôi.
capricorn gọi đó là “căn cứ chính.” caelan thì gọi là “nơi để chết dần chết mòn.” còn tôi chỉ gọi là chỗ của tụi mình.
gác mái của tụi mình. tổng hành dinh. nơi trú ẩn khỏi vũ trụ.
gác mái nằm trên tầng ba, sau cánh cửa thoát hiểm vỡ toang và tấm biển phai màu ghi “chỉ nhân viên được phép vào”. tụi tôi từng giả vờ đây là căn cứ bí mật. giờ thì chủ yếu là snack, vết cháy thuốc lá và những cuộc tranh cãi về việc ai mới là lý do khiến chúng tôi hỏng hóc như hiện tại.
khi tôi đẩy cửa bước vào, mùi ẩm mốc đập thẳng vào mặt như một cú tát của hoài niệm.
capricorn taylor đã đến trước tôi và caelan. ngồi bắt chéo chân trên nền bụi và ngả ra tường, nhai gì đó như thể cuộc đời vừa làm nó thất vọng lần nữa. tay nó cầm bịch kẹo dẻo chua, tay kia là chai coca, mặt nhăn nhó như sữa thiu. chiếc áo khoác da đặc trưng thì vắt trên thanh kim loại sau lưng như một lá cờ đầu hàng buồn bã. capricorn taylor trông như người vừa nhìn chằm chằm trần nhà quá lâu và không thích điều nó phản chiếu lại.
“trời má” – tôi nói khi bước vào – “trông mày như một ông bố ba con vừa ly dị đang trị liệu tâm lý lần thứ năm.”
nó không nhúc nhích – “mày đến trễ.”
tôi ném cái áo khoác da qua phòng. nó đáp vào lòng thằng cap nghe cái bốp.
“tìm thấy cái áo bảo hộ cảm xúc của mày ở chỗ tao” – tôi nói – “đừng có làm mất lần nữa khi mày lại lên cơn điên.”
nó đảo mắt, nhưng không phản bác. từ capricorn thì như vậy coi như đồng tình rồi.
“vẫn còn khóc vì aries bouvier à?” – tôi hỏi, bật lon soda rồi làm một ngụm.
capricorn taylor phát ra âm thanh gì đó giữa tiếng khịt mũi và tiếng hấp hối – "mày từng cố ngưng yêu ai đó rồi năm phút sau thấy họ đăng story nhìn ngon bỏ mẹ chưa?”
"chưa” – tôi nói dối trơn tru.
nó liếc tôi kiểu “xạo vừa thôi.”
tôi ném cho nó chai soda.
nó uống một ngụm, lau miệng bằng tay áo rồi thở dài – “cô ấy đang cố tình. dùng gò má như vũ khí sát thương.”
“cô ta lúc nào chẳng thế.”
“ừ, mà giờ thì đau thật.”
mười phút sau, tôi nghe tiếng giày của caelan gõ lên cầu thang.
nó xuất hiện như một cái fuck you biết đi: vẫn mặc áo jersey, dây giày lỏng lẻo, gương mặt khó ở thường trực như thể tụi tôi vừa khiến nó mất niềm tin vào nhân loại. nó liếc tụi tôi, thở dài kiểu “đừng lây nhiễm sự tàn lụi của mấy người cho tôi”.
“good morning, sunshine” – tôi nói.
caelan đá một lon soda về phía tôi – “hai thằng chó tụi bây lại trốn tập nữa” – nó tuyên bố, rồi thả cái túi xuống đất như đang đi thu nợ – “tao đã phải ngồi nghe huấn luyện viên độc thoại về ‘đại gia gatsby’ trong khi hai đứa mày ở đây ôm nhau liếm láp vết thương lòng.”
"thế mà mày vẫn đến” – tôi cười – “cảm động ghê.”
“tao đến” – nó gắt – “vì hai thằng ngu chúng mày không tự xử lý được việc gì nếu không có tao”
“mày mang đồ ăn không?” – capricorn hỏi tỉnh bơ.
caelan lục trong túi, ném một bịch bánh có hình cá heo, vỏ màu mè phát chán, đáp xuống giữa tụi tôi – "mày đói mà không biết mang gì ăn được à, hay chỉ mang theo đống tổn thương chưa giải quyết?”
capricorn lười nhác chỉ tay về phía một bịch khoai tây chiên vị thịt nướng nhàu nát.
caelan nheo mắt nhìn nó như thể nó đang phát ra chất phóng xạ – “vô dụng.”
"bạn đang đau lòng mà.”
"thảm hại thì có.”
“cái đó cũng đúng.” – capricorn nhún vai tỉnh bơ rồi nhặt cái gói lấp lánh mà caelan vừa ném ra lên, nheo mắt – “quái gì đây?”
“bánh quy” – caelan nói tỉnh bơ – “mười đô tình cảm của pisces brown đấy. đừng có phí.”
capricorn chớp mắt – “pisces mua bánh cá heo cho mày? ở thuỷ cung?”
tai caelan đỏ lên.
“câm mồm.”
“trời đất ơi, mày whipped quá rồi.”
“tao bảo câm mồm.”
“cô ấy mua bánh cá heo cho mày, cancerys.”
“đó là phiên bản giới hạn.”
capricorn taylor cười như lên cơn, trông như thể sắp gãy xương sườn đến nơi. nó lăn sang một bên, ôm gói bánh như bằng chứng A trong vụ án liên bang.
“chắc cô ta còn đút cho mày ăn trên đường về” – nó thở hổn hển.
caelan nhào tới. hụt. capricorn lăn xa hơn.
“tao thề” – caelan nói, giọng phẳng lì – “tao sẽ đấm răng mày xuống tới tận thận luôn.”
“làm đi" – capricorn cười khò khè đến mức nghẹt thở – “rồi cô ta sẽ đến thăm tao trong viện và mớm cho tao nốt phần còn lại.”
“hi vọng aries cào nát xe của mày” – caelan gắt.
"mày ghen vì pisces thích tao hơn mày” – thằng cap nhăn nhở.
“cô ấy không nói được, chứ không phải không biết phân biệt người điên" – caelan rít lên.
“đủ rồi” – tôi nói, giờ cũng đang cười – “mày sắp khiến nó phát nổ thật đấy.”
capricorn cuối cùng cũng thôi cười, thở hắt ra một hơi để bình tĩnh và ném một con sâu kẹo vào miệng, lau mắt – “rồi. vui thế đủ rồi. giờ nghiêm túc.”
tụi tôi đều hiểu ý nó. lý do tụi tôi tụ lại không chỉ vì hoài niệm thời thơ ấu. có chuyện lớn đang âm ỉ, và tụi tôi không thể lờ đi được nữa.
cap ngồi thẳng dậy, khuỷu tay tì lên gối, hai bàn tay đan vào nhau như thể đang cầu nguyện một vị thần mà nó đã thôi tin từ lâu – “việc kinh doanh của anh tao đang bị chọc ngoáy.”
caelan ngẩng lên từ chỗ đang moi dằm ra khỏi lòng bàn tay – “anh nào?”
"mày nghĩ là ai?” – cap nói – “nico.”
câu đó khiến cả hai tụi tôi câm họng một lúc.
nicolas taylor không chỉ là anh trai của capricorn, anh ta là kiểu người bạn gọi đến khi mọi chuyện vượt quá mức rắc rối và tiến thẳng đến không thể cứu vãn. anh ta không phô trương, không khoác lông thú đi vòng quanh hay livestream tội ác của mình lên instagram. anh ta di chuyển lặng lẽ, lạnh lùng, như bác sĩ phẫu thuật có thù riêng. điều hành một mạng lưới phân phối cần sa quy mô nhỏ, chủ yếu qua các trường đại học và mấy tay buôn địa phương, dĩ nhiên là dưới tầm radar, không giấy tờ, và tuyệt đối nằm ngoài mọi thứ được gọi là hợp pháp.
anh ta giữ cap tránh xa mấy phần dơ bẩn nhất của nó, đó là giao kèo. cap không cần nhúng tay vào, mà thay vào đó làm nhiệm vụ canh chừng bà mẹ nghiện ngập của tụi nó khỏi đốt hết đống tài sản mấy đời nhà taylor mà ông bố chết vì rượu của nó để lại.
nhưng gần đây, mọi thứ bắt đầu lệch quỹ đạo. nico bặt vô âm tín với cap ba ngày liền. rồi hôm qua, một thằng giao hàng của nico quay về với mớ xương sườn tím bầm, mất hai cái răng, và một thông điệp khắc toạc lên sườn xe: "time's up"
“tụi nó là băng mới" – cap nói, giọng căng như dây đàn – “tạm thời thì vẫn nhỏ thôi. đang nhăm nhe địa bàn của anh tao. lúc đầu là vài chuyến hàng mất tích, giờ thì phá hoại kho, vẽ bậy lên điểm giao dịch. đêm qua tụi nó đốt nguyên một nhà kính ở khu south heights. chúng nó nghĩ mình ghê gớm lắm vì xuất thân từ oaklin, từng ăn cắp xe và cầm ba khẩu glock ăn trộm.”
nó rút điện thoại và đưa cho tôi. một bức ảnh. sơn đen trên cánh cửa kim loại: đầu sói xương, răng nhọn ngoác, nhỏ giọt.
caelan chửi thề. tôi cau mày.
“chưa từng nghe tới” – tôi nói.
“tụi nó mới nổi” – capricorn lầm bầm – “tự xưng là bonepack hay gì đó. một đám du côn nghĩ rằng có thể nổi tiếng bằng cách khiến tụi mình đổ máu.”
“còn mày nghĩ sao?” – tôi hỏi.
“tao nghĩ tụi nó là đám ngu đang đóng giả gangster” – hắn nói – “nhưng như vậy mới nguy hiểm. tụi nó không sợ chết. tụi nó muốn thành huyền thoại.”
caelan nghiến răng – “và nico để tụi nó sống à?”
“không lâu đâu” – cap nói – “ảnh đang theo dõi. chờ thời cơ. vấn đề là, giờ có người để mắt tới ảnh rồi. cảnh sát, có thể cả công tố. ảnh không thể ra tay trực tiếp. nên đoán xem ai được gọi đến?”
tôi nhướng mày – "mày?”
cap bật ra một tiếng cười không có tí vui nào – “em trai lên chức khi anh trai bị theo dõi.”
“và bọn tao?”
nó cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn bọn tôi.
“ảnh muốn tụi mình nhắc cho đám đó biết ai mới là kẻ sở hữu chuỗi phân phối ở huston.”
tôi tựa lưng vào tường, để câu đó chìm vào đầu.
đây không còn là mấy trò drama tuổi teen nữa. đây là một tia lửa chỉ cách xăng có vài phân. và giờ capricorn đang bị kéo vào thứ nó luôn né: bạo lực tuyến đầu.
im lặng một lúc. rồi caelan nói, giọng trầm – “mày muốn đánh lại?”
“dĩ nhiên" – capricorn nói – “nhưng không chỉ dùng nắm đấm. tao muốn để lại lời nhắn tụi nó sẽ không bao giờ quên. chính xác. đánh vào tâm lý.”
tôi nhìn capricorn, lần đầu sau nhiều tuần, tôi nhận ra trông nó mệt mỏi thật sự. không phải kiểu chán đời thường thấy. mà như có gì đó đang rạn nứt bên dưới lớp mặt nạ cà chớn nó hay đeo.
“anh mày biết mày định làm gì chưa?” – tôi hỏi.
hắn lắc đầu – “ảnh còn bận dọn dẹp đống hỗn loạn. mà phải có người nghĩ về lâu dài chứ”
caelan ngả người, mắt dán lên trần nhà – “vậy kế hoạch là gì?”
capricorn mỉm cười. kiểu cười sắc lẻm, nguy hiểm mà nó chỉ dùng khi chuẩn bị làm điều gì đó vừa thông minh vừa bất hợp pháp.
“tìm ra đứa cầm đầu” – nó nói – “tìm xem tụi nó muốn gì. rồi khiến tụi nó không bao giờ dám mơ đến bất kỳ điều gì nữa.”
tàn nhẫn.
thông minh.
và chính xác là lý do capricorn taylor là kẻ nguy hiểm nhất tôi từng biết.
caelan uống cạn lon soda, bóp bẹp rồi ném vào góc cùng với những thói xấu khác của tụi tôi.
“vậy thì mình đến thăm tụi nó, một đêm. cảnh cáo thôi.”
“cảnh cáo thôi" – tôi lặp lại.
nhưng không ai trong tụi tôi thực sự tin thế.
bởi vì nếu dám đụng đến thứ thuộc về tụi tôi, tụi nó không xứng để được cảnh cáo lần hai.
trong khoảnh khắc đó, khi ngồi giữa bụi bặm và kính vỡ, với những con ma tuổi thơ lởn vởn trong tường, tôi nhận ra tụi tôi không còn là mấy đứa trẻ nữa.
tụi tôi đã dựng ngai vàng bằng hỗn loạn. bằng thù hằn và lựa chọn sai lầm.
và có lẽ, chỉ là có lẽ, cái giá bắt đầu vượt quá những gì tụi tôi từng nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip