33. capricorn taylor
nothing burns like what you can’t say
____くコ:彡____
dưới ánh hoàng hôn loang lổ như máu chảy từ đường chân trời, tôi về đến nhà.
thứ ánh sáng màu đồng cháy ấy khiến cả căn nhà chết tiệt này trông gần như tử tế được năm giây trước khi bước qua ngưỡng cửa và nhớ lại mình đang ở đâu.
tôi đỗ xe trước cửa, ngồi yên vài phút, nghe tiếng động cơ tắt dần như một quả bom đếm ngược đến thứ tệ hơn.
bên trong, nhạc đã bật. tiếng bass từ một bài club cũ mười năm trước, âm synth và rock thập niên bảy mươi rung rinh qua từng bức tường như ký ức tồi tệ bị đào mồ sống dậy. hành lang nồng nặc mùi cần sa lạ, không phải đồ của nico, cũng không phải hàng của bọn tôi. thứ gì đó rẻ tiền hơn, bẩn hơn. trộn bằng hóa chất nhà bếp và tuyệt vọng.
tôi mở cửa, và bà ta hiện ra – mẹ tôi, nằm dài trên cái ghế nhung rách nát như một kỹ nữ hết thời trong bộ phim indie tồi tàn, áo lụa trễ khỏi vai. trên tay lại có dấu kim mới.
ba gã lạ mặt đang chiếm lĩnh phòng khách. một thằng trông như chưa tắm từ năm 2009. thằng khác có hình xăm vô nghĩa trên mặt và bốc mùi xăng pha menthol.
“bé yêu" – mẹ tôi cười khẽ, giơ cái ly nhựa rẻ tiền lên – “vừa kịp lúc. mẹ đang kể với mấy anh đây là capricorn nhà mình hát như frank sinatra và nóng nảy y như bố nó.”
tôi không trả lời. chỉ lách qua đống gạt tàn và một bàn chân đàn ông. dạ dày tôi xoắn lại.
tiếng cười của bà ta dính đặc như si-rô vodka. một trong số bọn đàn ông cười khùng khục. một thằng khác huýt sáo. tôi nghe tiếng ghế salon kẽo kẹt, bật lửa bật lên, tiếng da thịt đập vào nhau. một người đàn bà rên rỉ. rồi lại là mẹ tôi, giọng rõ hơn lần trước.
“đừng lo” – bà ta gọi với khi tôi leo lên cầu thang hai bậc một – “mẹ đã bảo với nico là con đang canh đống cỏ như một hiệp sĩ ngoan. mẹ sẽ không động đến thứ quý giá của nó đâu. mẹ biết luật rồi.”
tôi biết bà ta nói dối. bà ta luôn vậy. nico từng dặn tôi giấu đám cỏ thật kỹ, khóa lại, tránh xa khỏi bà hoàn toàn, bà thậm chí không được biết nó còn tồn tại. nhưng mấy người nghiện thì có giác quan thứ sáu với những thứ họ không nên đụng vào.
và bà là kiểu nghiện tệ nhất – khôn ranh, thích thao túng, và độc ác mỗi khi bị dồn vào chân tường.
“đừng lo, mấy anh. con tôi nó chỉ hơi chảnh thôi. đó là điều dễ xảy ra khi ta cho trẻ con quá nhiều tiền và quá ít cái ôm.”
mấy thằng dưới nhà bắt đầu cười. một thằng nói gì đó tôi không nghe rõ, nhưng khiến bà ta cười khúc khích như con điếm già được khen trẻ.
tôi đóng sầm cửa phòng và ngồi xuống mép giường, hai tay ép chặt vào mắt đến khi hoa cả lên.
tường mỏng. tôi vẫn nghe tiếng cười từ tầng dưới. tiếng cười của những gã lạ trong căn biệt thự kiểu cổ mà gia đình taylor từng tự hào trước khi bố tôi nổ tung vì ngập rượu – loại rượu dùng để nhấn chìm nỗi tội lỗi vì đã cưới mẹ tôi ngay từ đầu.
nhiệm vụ của tôi – quy tắc duy nhất của nico – rất đơn giản: đừng để bà ta đụng vào hàng. và tôi chưa để bà ta làm vậy. đám cỏ họ hút không phải của bọn tôi, nhưng cũng chẳng quan trọng. bà ta luôn tìm được cách tự hủy, cách rẻ hơn. nico nói đó không phải vấn đề của chúng tôi trừ khi ảnh hưởng đến công việc, nhưng với tôi, nó vẫn là vấn đề. vì đây là nhà tôi. mẹ tôi. sự im lặng của tôi.
đây là thứ tôi trở về mỗi ngày. một người mẹ coi đời mình như trò đùa, một ông anh điều hành đế chế trong bóng tối, và danh sách trách nhiệm dài như bản án tử hình.
tôi nhìn xung quanh mình, phòng trống trơn. không poster, không cúp vớ vẩn. chỉ có cái giường đơn, cái bàn ngổn ngang hồ sơ xin học đại học mà tôi chưa đụng tới, và mấy vỉ thuốc ngủ và ecstasy có lẽ đã hết hạn từ năm nào đó khi tôi giật chúng từ tay mẹ, tôi chẳng biết liệu chúng đã hết hạn chưa, hay khi nuốt xuống họng sẽ có cảm giác gì. kí ức duy nhất của tôi về mấy vỉ thuốc này là một đứa con gái nhiều chuyện nào đó đã nhìn thấy chúng bằng cách zoom ảnh selfie của tôi lên và loan tin rằng đó là cách mà tôi dụ gái lên giường.
thế là từ đó, cái danh "bad boy" của tôi ngày càng được họ đánh bóng, bằng cái thứ dầu nhớt và vecni nhầy nhụa mà họ chưa từng hỏi tôi có muốn hay không.
và có lẽ nếu tôi kể điều đó với aries sớm hơn, cô ấy đã không rời đi.
nhưng tôi đã không kể.
vì một khi bạn bắt đầu giải thích, người ta sẽ bắt đầu nghe thấy như bạn đang biện hộ. mà tôi thì không biện hộ, tôi tạo khoảng cách.
______
đêm chủ nhật lạnh đến mức răng tôi muốn rơi ra. kiểu lạnh luồn vào áo khoác, gặm mòn các khớp ngón tay.
tôi lái xe lòng vòng gần cả ngày, hạ hết cửa kính, vì mùi nhà vẫn còn ám trên áo, và tôi không chịu nổi nữa. tôi đi qua những khu tôi không thuộc về và chẳng đủ tiền để rời khỏi. mặt trời đang nhuộm máu rừng cây khi tôi quẹo vào đường aspen, không nhận ra mình đang ở đâu cho đến khi thấy cô ấy.
tôi không định đi ngang qua nhà aries. ít nhất là không cố ý.
nhưng tay chân tôi thì dường như đã phát triển ý thức riêng của chúng nó.
và cô ấy đứng đó – trên mép lối đi, dưới ánh đèn hiên mờ mịt, tay khoanh lại, tóc buộc cao, mặc chiếc áo len navy tôi mua hồi năm hai, cô ấy chưa từng trả lại. bảo là vì nó vẫn còn mùi của tôi, hồi mà đó còn là điều hay ho. tay cô ấy khoanh lại, lông mày nhướn lên theo cái kiểu mỗi lần cô ấy giả vờ không khó chịu. bên cạnh là chase evans, golden retriever của lớp toán nâng cao. thành viên đội bóng rổ, gpa hoàn hảo, luôn mặc áo sơ mi như thể chúng có thể giúp hắn tán được gái.
cô ấy cười vì điều gì đó hắn nói.
tôi tấp xe lại cách hai căn, tắt máy. chỉ ngồi đó. nhìn, không khí tràn vào phổi tôi đắng nghét như là nuốt axit.
chase evans. kiểu người buộc dây giày hai lần và vẫn gọi mẹ sau giờ học. kiểu người đưa áo khoác cho aries như thể cô chưa từng được mặc áo khoác của của ai tốt hơn.
và tôi suýt chút nữa đã đạp ga.
tôi có thể thấy hết, những gì xảy ra ngay sau đó như một chuỗi hiệu ứng domino: cái cách bánh xe của tôi nghiến lên đường, cách chase evans quay đầu lại, sửng sốt trước khi tiếng xương vỡ tan một cách thảm khốc vì đập vào nắp capo, tiếng hét của aries, gương mặt bàng hoàng của cô khi nhận ra người cầm tay lái là ai. hơi thở tôi nghẹn lại trước khi kim loại kịp vặn xoắn.
nhưng tôi không làm.
tôi siết vô lăng đến khi khớp tay trắng bệch, rồi rời đi như một thằng hèn, không ngoái đầu lại.
vì vấn đề duy nhất của tôi là: tôi không mất kiểm soát. ngay cả khi tôi muốn.
______
leo và caelan đã có mặt ở tầng áp mái khi tôi đến. bệnh viện hoang đứng đó dưới hoàng hôn như một lời cảnh báo. gió hú qua cửa sổ vỡ. bên trong, mọi thứ ám mùi mốc và kim loại han rỉ. vương quốc của bọn tôi.
leo nằm dài bên khung cửa sổ, tay gối sau đầu, trông như người mẫu trong tạp chí dành cho mấy thằng rối loạn cảm xúc. caelan thì dựa lưng vào cột, cào cào chỗ chai trên đốt tay, chắc đang nghĩ về việc đấm ai đó chỉ vì họ chớp mắt sai lúc.
tôi không chào. chỉ đổ người xuống cái ghế gãy và nhìn trần nhà.
“ổn chứ?” – leo hỏi, mắt vẫn dán lên trần.
“còn thở" – tôi đáp.
“tuyệt" – caelan lầm bầm – “chỉ cần chắc chắn là mày không định chơi trò giết người rồi tự tử là được.”
tôi giơ ngón giữa.
nhưng tụi nó không ép tôi phun ra vấn đề của mình, tụi tôi hiểu nhau quá rõ để thống nhất ngầm rằng tốt nhất là không nên tọc mạch vấn đề cá nhân của nhau khi mà đứa kia không muốn nói.
rồi chúng tôi bắt tay vào việc năm phút sau đó.
leo mở bản đồ khu cảng trên điện thoại, caelan rà lại mấy bức ảnh lấy được từ một thằng chỉ điểm. mặt mũi, xe cộ, những điểm yếu trong hàng rào của chúng.
“tụi này làm ăn cẩu thả" – leo nói – “ba đứa đang bị quản chế. một thằng nghiện nặng lại nóng tính. không chuyên, không có lính đánh thuê. chỉ là một đám tuyệt vọng.”
“vậy mới nguy hiểm" – tôi nói, giọng phẳng lặng.
“chuẩn" – caelan gật – “chó bị dồn vào góc tường mới dễ cắn chết người.”
tôi không thích chuyện này. kế hoạch, rủi ro, và cái cảm giác u uất nhói sau xương sườn. đáng ra tôi nên nghĩ về lãnh thổ, về việc trả đũa, về chiến lược. nhưng tôi chỉ nghĩ về cách aries cười với chase. cách cô ấy nghiêng đầu, cả người thả lỏng như thể hoàn toàn thoải mái với sự hiện diện của đối phương, cả nụ cười đó. chúng từng là của tôi, giờ bị lãng phí lên một thằng nghĩ màu yêu thích của cô ấy là màu hồng.
tôi đứng bật dậy, đột ngột đến mức não tôi có lẽ còn chưa nhận ra hành động của mình cho đến khi leo lên tiếng.
“cap” – leo nói, nhíu mày dò xét – “ổn không đấy?”
“ừ.”
“tay mày đang bóp cái mỏ lết như thể nó nợ mày tiền.”
tôi nhìn xuống. tôi không nhận ra mình đang cầm nó. ngón tay trắng bệch. và bằng một cái hít sâu đầy mùi bụi và mục nát, tôi đặt cái mỏ lết xuống.
leo nhìn caelan. và lần đầu tiên, không đứa nào đùa.
bọn tôi lên kế hoạch trong hai tiếng sau đó, kiểu đe dọa tiêu chuẩn, tìm mắt xích yếu nhất, ra oai. tránh đổ máu nếu có thể và gieo nỗi sợ đủ để bọn kia nhớ ai là kẻ kiểm soát huston.
vấn đề hậu cần rất gọn. cảm xúc cá nhân thì không.
vì khi caelan đang tính đường rút, và leo dò thời gian, tôi vẫn nghĩ về aries.
về cách cô ấy dịu dàng bên người khác.
tôi ghét việc tôi nhận ra điều đó, ghét việc tiếng cười của cô nay đã dành cho trò đùa của ai đó khác khiến ngực tôi mục ruỗng. ghét việc tôi không cảm thấy gì với đám khốn mà tụi tôi sắp hạ gục. không lo lắng, không thù hận mà chỉ toàn là trống rỗng, như thể tụi nó chỉ là thế thân cho cái thứ thật sự tôi muốn phá nát.
đêm đó, tôi nằm trên cái nệm cũ ở góc tầng áp mái, nhìn trần nhà, nghe tiếng quá khứ rên rỉ trong khung gỗ. thành phố đang tan chảy ra một màu vàng và lam, như thể màn đêm khiến mọi thứ trông dịu dàng hơn bản chất thật của nó.
caelan rời đi, về nhà với mẹ và em gái sau một hồi bàn tán những chuyện không đâu, nó bước vào bóng tối, để tôi ở lại một mình trong đống đổ nát yên lặng của nhà thờ tan vỡ mang tên quá khứ. leo ngủ gật gần cửa sổ, áo hoodie trùm kín mặt, tôi thi thoảng liếc qua chỗ nó, chỉ để chắc chắn rằng thằng bạn tôi vẫn đang ngủ chứ không phải đột quỵ vì thời tiết thay đổi.
còn tôi?
vẫn mắc kẹt giữa cái nơi chết tiệt quen thuộc, giữa việc là vũ khí mà anh trai tôi cần, và con ma mà người yêu cũ vẫn căm ghét.
tôi không khóc, tôi không biết khóc, kể từ khi gia đình tôi sụp đổ, những mảnh thủy tinh của bức tranh hạnh phúc một thời vỡ nát và ghim vào người tôi một mảnh kính – và giờ chỗ đó vẫn còn một vết nứt, ngay ở cái chỗ vẫn còn biết hy vọng. đến tận bây giờ, tôi không chắc mình muốn hàn lại–
hay để mặc cho chúng vỡ nốt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip