34. scorpio rossi
smoke on velvet
___くコ:彡___
tuần lễ thời trang tokyo chưa bao giờ thực sự thú vị, nhưng kỳ lạ là theo dõi sự hỗn loạn trên sàn diễn cũng có chút dễ chịu, cách người mẫu di chuyển như những tác phẩm trưng bày, cách đám đông đeo kính râm giữa đêm như thể thứ họ cần che chắn không phải ánh đèn, mà là sự tuyệt vọng lồ lộ của chính mình.
máy quay lia qua hàng ghế đầu. giselle gemini. chán chường, điềm tĩnh, gò má sắc như dao có thể cắt được cả sự im lặng. cô ả ngồi bắt chéo chân giữa hai biên tập viên thời trang, lướt điện thoại như thể cả buổi trình diễn chỉ là nhạc nền cho sự thờ ơ của mình.
tôi khẽ mỉm cười, bấm dừng video đúng lúc cô nàng nghiêng đầu theo cái kiểu kiêu kỳ, nét mặt trống rỗng khinh khỉnh đầy phong cách mà chỉ hàng ghế đầu tại tuần lễ thời trang tokyo mới tạo ra nổi. cô ta đẹp theo kiểu bão tố: xa cách, tàn khốc, và lạnh lùng đủ để phá hủy cả một đường bờ biển. một cảnh quay chuyển động chậm: ánh đèn flash tràn qua gò má cô nàng, ly champagne đặt bên cùi chỏ, móng tay sơn đỏ bóng loáng. kiểu phụ nữ khiến sự nhàm chán trông như một tuyên ngôn.
rồi âm thanh bắt đầu vang lên.
lúc đầu chỉ là tiếng rì rầm xa xa, dễ phớt lờ thôi, cũng chỉ là một tiếng nền nữa hòa trong bản nhạc giao hưởng của show diễn nào đó tôi đang bấm play. nhưng âm thanh đó dần lớn hơn, tiếng động cơ gầm rú, bánh xe rít lên, rồi thằng nào đó hét "quất mẹ nó đi!" như thể đây là fast & furious phiên bản ngoại ô. kiểu gào thét không thể nhầm lẫn của đám con trai tẩm đầy testosterone đang tự thuyết phục mình rằng bọn nó bất tử.
sự yên tĩnh trong thư phòng của tôi vỡ ra như kính bị đập bằng búa.
tôi không chịu được tiếng ồn.
không phải ở trường, không phải ở nhà, không phải trong đầu tôi. tiếng ồn là trò của lũ nghiệp dư, những kẻ cần la hét để được lắng nghe, để tồn tại. tôi chọn sự yên lặng, kiểm soát thông tin, không phải hỗn loạn.
vậy nên khi tiếng gầm gừ của động cơ và tiếng gào hú man rợ của bọn con trai vang vọng từ ngoài phố phá vỡ sự tĩnh lặng của buổi tối, tôi bực mình.
"gianni" - tôi gọi, đặt ly rượu sang bên - "cái thứ ồn ào khốn kiếp đó là gì vậy?" - tôi hất cằm về phía cửa sổ - "nếu lại là một lũ cuồng xe máy nào đó đang chạy vòng vòng trước nhà, tôi sẽ tự mình đâm thủng lốp xe của chúng."
quản gia của tôi xuất hiện chưa tới ba mươi giây sau, vẫn trong bộ áo ghi-lê ủi phẳng, cầm theo máy tính bảng như một linh mục ôm cuốn kinh thánh. ông mở máy tính bảng lên, truy cập vào hệ thống giám sát ngoại vi. tôi xoay ly rượu, liếc về phía gương mặt giselle gemini vẫn đứng yên dưới ánh sáng máy chiếu.
"có vẻ như" - ông nói sau một lúc - "ồn ào phát ra từ dãy nhà bỏ hoang phía sau biệt thự. vệ sĩ báo cáo có một nhóm thanh thiếu niên...sao nhỉ, lưu manh. hình như có hai, ba băng nhóm xuất hiện tối nay, đang đánh nhau."
tôi đứng dậy, phủi thứ bụi tưởng tượng khỏi áo sơ mi - "một cuộc tranh giành lãnh thổ giữa lòng ngoại ô. thật duyên dáng."
gianni im lặng.
tôi liếc nhìn ông - "ông đang ngập ngừng. đừng."
ông thở dài một cách nhẹ nhàng - "việc này có liên quan đến nico taylor, thưa cậu. và không chỉ hắn. leo ryder, capricorn taylor và caelan cancerys đều có mặt tại hiện trường."
tất nhiên rồi. bộ ba huston.
tôi chẳng buồn chớp mắt.
"capricorn là em trai của nico" - tôi nhã nhặn nói - "nghe hợp lý. leo và caelan... lúc nào chẳng theo sát. bọn sói có quỹ tín thác."
"vâng" - gianni lẩm bẩm, lướt tay trên màn hình.
tôi đứng dậy, bước tới cửa sổ, nhìn ánh đèn đuôi xe nhấp nháy lướt qua - "thú vị." - tôi khoanh tay - "leo ryder, người thừa kế một đế chế kinh doanh, mẹ là luật sư hình sự nổi tiếng, chắc sắp có chỗ ngồi trong mấy buổi tiệc mà tôi buộc phải tham dự. capricorn taylor, chẳng phải tài phiệt, nhưng cũng đang ngồi trên đống tiền đúng không?"
"thừa kế" - gianni xác nhận - "ông taylor mất bảy năm trước. hai anh em nhận được một khối tài sản lớn. tuy nhiên, có vẻ capricorn taylor chưa đụng đến nhiều, trong khi đám anh em họ thì đã ngốn hết miếng bánh được chia cho chúng từ lâu. tôi đoán cậu ta giữ lại để phòng chuyện pháp lý liên quan đến anh trai hoặc bà mẹ nghiện ngập."
"vậy nên thay vì tiêu tiền, cậu ta đi pha rượu và làm lớp chắn cho thằng anh trai buôn hàng."
"người của ta thu giữ được một ít cần sa bị đẩy qua khu vực đó" - gianni nói, bước tới đặt một túi zip nhỏ lên bàn - "có vẻ là hàng từ đường dây của nico taylor. phạm vi địa phương, nhẹ, không nguy hiểm. khá cơ bản, nếu cậu cho phép dùng từ đó."
tôi mở túi, nheo một mắt soi xét đống bên trong.
"chất lượng thấp" - tôi tặc lưỡi - "loại hàng phổ thông ở sân trường. rẻ tiền, vô vị. không có fentanyl, không có spice, không chất tổng hợp. cũng dễ hiểu vì sao đám học sinh lại mua, dễ giấu với phụ huynh."
gianni đứng yên một lúc - "cậu có muốn báo cảnh sát can thiệp không?"
"không. cứ để bọn thú hoang tự cắn nhau thêm chút nữa." - tôi gõ nhẹ vào mép bàn. rồi, ngừng một nhịp, tôi nói thêm - "điều tra caelan cancerys."
gianni chớp mắt - "cậu nói gì ạ?"
"hai đứa còn lại thì ai cũng biết. loại rắc rối được gắn mác dòng dõi. còn caelan cancerys là ẩn số." - tôi đứng thẳng dậy, quay lại bàn làm việc - "đào sâu thêm về cậu ta. lần này làm cho tử tế. tôi muốn toàn bộ hồ sơ, tiền án, lịch sử vị thành niên, hồ sơ niêm phong, báo cáo tâm lý, bất cứ thứ gì trường từng che giấu"
"rõ, thưa cậu." - gianni chỉnh lại dáng - "vậy còn lũ băng nhóm cản trở việc làm ăn của taylor?"
"cử cho tôi vài người ra đó xem xét tình hình, nếu nghiêm trọng thì can thiệp, tốt nhất là đừng để đứa nào chết" - tôi liếc lại túi cần trên bàn - "và...tìm cho tôi một trong những thằng đầu gấu đang cản trở đường dây của taylor. tốt nhất là thành phần lãnh đạo, và là loại còn nguyên hàm răng để còn nói chuyện. tôi muốn biết tại sao chúng dám chống lại địa bàn huston"
gianni nhướn mày - "còn sống nghĩa là?"
tôi khẽ cười - "tạm thời."
gianni, người đã làm cho nhà rossi đủ lâu để không hoảng với những yêu cầu kỳ quặc, chỉ gật đầu - "rõ"
nhưng sau một lúc, ông lại hỏi - "...cho tôi hỏi, thưa cậu?" - ông ra hiệu nhẹ về phía hình ảnh đang tạm dừng phía sau tôi. giselle vẫn ngồi đó như búp bê trong áo lông, vẻ mặt khó đoán - "mức độ quan tâm cá nhân này. vì gia đình ryder? vì taylor đang làm loãng hệ thống phân phối của nhà rossi? hay vì sai lầm của chúng?"
tôi nhìn ông, không phải kiểu gắt gỏng, cũng không lạnh lẽo. chỉ đủ lâu để nhắc ông rằng tôi hiếm khi trả lời những câu tôi không muốn bị dùng làm vũ khí.
"tò mò" - tôi nói sau một thoáng yên lặng.
ông nhướn mày.
tôi nhìn ông.
rồi nhìn giselle.
rồi lại quay ra thành phố mờ ảo ánh đèn đường.
ngoài kia, tiếng động cơ rền lên. bọn con trai gào thét vào màn đêm như thể thế giới nợ tụi nó điều gì. những bóng người vụt qua, mấy hình dáng lờ mờ dưới ánh đèn pha như pháo sáng. bóng tối lượn vòng quanh nhau như bầy sói.
vấn đề với loại người như tụi nó là tụi nó tin vào trung thành, tin vào báo thù, tin rằng nếu đánh đủ mạnh, thế giới sẽ tôn trọng tụi nó.
loại người đó mắc sai lầm.
và tôi? tôi thu thập sai lầm.
tôi khẽ mỉm cười - "nếu gia đình rossi định thu thập thông tin và kiểm soát sự bành chướng của nhà ryder, cũng như chặn đứng bàn chân dẫm nhầm đất của nhà gemini, thì việc biết được con họ làm gì khi không ai dòm ngó là điều thiết yếu. ông không nghĩ vậy sao?"
gianni nhếch mép cười khẽ - "tôi cũng nghĩ vậy, thưa cậu."
tôi tiếp tục - "vì bọn chúng bất cẩn, và những kẻ bất cẩn thì không biết chúng đang nắm bao nhiêu quyền lực, cho tới khi có người dạy chúng cách sử dụng nó."
"cậu định làm người đó sao?"
đúng lúc đó, một tiếng súng vang lên như kính vỡ giữa thánh đường. âm thanh nổ xuyên qua tường như roi quất.
gianni đã kiểm tra hệ thống an ninh - "tiếng súng. từ vụ đánh nhau."
tôi đứng dậy. ghế của tôi rít nhẹ trên nền đá cẩm thạch. khuôn mặt đông cứng của giselle vẫn nhìn chằm chằm vào tôi từ màn hình tạm dừng, sắc sảo và lạnh nhạt.
"chuẩn bị xe" - tôi nói.
gianni cúi đầu và biến mất, nhanh chóng và im lặng như mọi khi. tôi liếc nhìn giselle lần cuối, hình ảnh cô ta đông cứng trên màn hình với vẻ thờ ơ vĩnh cửu. cô ta từng nói với tôi rằng con người chỉ toàn tiếng ồn, không tín hiệu. những khoảnh khắc thế này chứng minh cô ta đúng.
_____
không khí đêm rát lên như giấm.
chúng tôi đến nơi mười phút sau. đậu dưới một cột đèn đường gãy, ánh sáng phía trên chập chờn như một nhịp đập hấp hối. người của tôi lặng lẽ bao vây khu vực, những cái bóng len lỏi vào màn đêm hỗn loạn.
qua khung cửa sổ nứt vỡ của ngôi nhà bỏ hoang, tôi có thể thấy những hình bóng lảo đảo, hỗn loạn, trẻ con. những thằng nhóc với vũ khí, những giấc mơ mang cò súng.
"báo cáo" - tôi nói mà không quay đầu.
"một trong mấy thằng du côn ở băng đảng đó đã nổ súng" - gianni bước tới cạnh tôi - "trượt. không có thương vong."
tôi thở ra, gần như chán nản - "đến đổ máu còn làm không xong."
tôi không bước lại gần. không cần. kẻ săn mồi không chui vào hang chuột, nó đợi bên ngoài với lưỡi dao và sự kiên nhẫn.
"bọn này..." - tôi nhìn lớp kính vỡ, vệt máu trên ván sàn, sự ngu xuẩn rung rinh trong không khí - "không phải là mối đe dọa thật sự."
gianni gật đầu một cái - "chúng ta có can thiệp không?"
tôi lắc đầu - "không. gọi cảnh sát đi. chúng ta chỉ cần ngồi xem chúng chạy tán loạn như lũ chuột."
cảnh sát đã được gọi vài phút sau đó. cứ để chúng tản ra, lũ chuột chẳng bao giờ chạy thẳng khi nghe còi. đó là lúc chúng lộ hết đường thoát.
tiếng còi công lý vang lên và một đám thiếu niên lao khỏi những ngôi nhà mục ruỗng. vài đứa chạy như thể lần đầu biết sợ hậu quả, một thằng đánh rơi dao giữa đường, một đứa khác vấp ngã, rồi được kéo dậy. hỗn loạn, thiếu chuyên nghiệp. đây không phải một tổ chức, chỉ là cơn giận trẻ con gắn động cơ.
rồi tôi nghe thấy tiếng gầm đặc trưng của động cơ ô tô, xe của leo ryder, như con thú săn mồi đang mất kiên nhẫn. xe cậu ta lao qua chúng tôi như viên đạn tẩm dầu. tôi quan sát nó trượt ngang gần một tên côn đồ đang cố lê chân bỏ trốn, không chút do dự trước khi bước khỏi xe với khẩu súng trong tay.
sức nặng mát lạnh kim loại chào đón những khớp ngón tay tôi như một người bạn cũ. tôi không định nhắm bắn để giết, như vậy thì phí, nhất là khi tôi đang cần thông tin. tôi nhắm vào chân, vừa là sự chuẩn xác, vừa là lòng thương hại.
phát đạn vang lên giữa đêm gọn gàng, sắc lẹm, và tàn nhẫn.
thằng du côn gục xuống, vừa ôm lấy chân vừa hét lên đau đớn. vệt máu loang dưới chân nó như một đóa hoa đang nở trên nền bê tông.
"lôi nó lại đây" - tôi nói dửng dưng.
màn đêm không đáp lại.
nhưng nó luôn phục tùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip