38. scorpio rossi

a dangerous game

_____く⁠コ⁠:⁠彡_____

người ta nói điều mệt mỏi nhất ở trường trung học mỹ là chuỗi bất tận của câu lạc bộ, thể thao, và dạ hội. không đúng. điều mệt mỏi nhất là mấy bài tập nhóm.

lớn lên trong gia đình tội phạm không có nghĩa là tôi chỉ được học cách làm sao để chém giết. tôi có gia sư, thư viện, học viện tư. tôi biết về hóa học nhiều hơn nửa số giáo viên ở đây. tôi đọc được bảng tuần hoàn, giải thích được tại sao axit và bazơ lại trung hòa nhau, và tính được chính xác bao nhiêu nhiệt sẽ sinh ra nếu bạn cho tôi số liệu, thậm chí đọc trơn tru cấu trúc phân tử của caffeine mà không cần tra sách. không phải vì tôi quan tâm đến cách các hợp chất hoà vào nhau, mà vì kiến thức là loại tiền tệ mà cha tôi bắt buộc phải tích trữ.

nhưng ở cái trường cấp ba mỹ này, số lượng bài tập nhóm thật sự khiến tôi mệt mỏi. ở florence, việc học thường làm một mình hoặc trong một nhóm chọn lọc kỹ, nơi mà sự trung thành được tính bằng năm, chứ không phải bằng số lớp học chung. cái kiểu bị xáo trộn ngẫu nhiên, ghép đôi như những lá bài trong trò chơi chẳng ai đồng ý chơi, thật vô nghĩa, như thể suy nghĩ của ba kẻ tầm thường cộng lại có sức nặng hơn một bộ não thông minh.

tôi không có bạn ở đây. cũng chẳng cần. tôi không phải kiểu người cần một đám đông kè kè bên cạnh, càng không cần ai nói hộ mình. và như thế nghĩa là cũng chẳng ai thèm đứng ra giúp tôi khi mọi người lúng túng chuyền tay nhau những mẩu giấy, sắp xếp lại như đang lên sơ đồ chỗ ngồi đám cưới. trong thế giới cũ của tôi, người ta chen chúc để được ở gần tôi, để hưởng ké ánh hào quang của cái tên tôi mang. ở đây, cuộc chơi nhỏ bé và vụn vặt hơn nhiều, với thứ luật lệ không ai viết ra, nhưng hiển nhiên: người ta chọn bạn cùng nhóm vì quen thuộc, vì thoải mái, hoặc vì chút giá trị xã hội khi xuất hiện cùng nhau.

tôi hoàn toàn có thể làm việc một mình. và tôi thích thế.

vậy nên khi cô giáo Hóa bắt đầu đọc danh sách ngẫu nhiên, tôi chỉ lặng lẽ chuẩn bị tinh thần chịu đựng.

"taurus black và scorpio rossi."

tôi thấy taurus black khựng lại ngay từ bên kia bàn, như một con thỏ đánh hơi thấy cáo. đầu cô ấy khẽ giật lại, mắt mở to một giây trước khi nhanh chóng quay đi. rồi thì tiếng xì xào bắt đầu, giấy tờ đổi chỗ, tên bị trượt từ bàn này sang bàn khác như hàng cấm.

taurus black đổi tên tôi cho libra clarkson mà không thèm nhìn tôi, như thể càng ít nhận ra nhau thì càng đỡ áy náy, như thể đổi bạn cùng nhóm là một tội lỗi mà tôi sẽ ghi hận vậy.

tôi nhìn cô ấy làm vậy, và mỉm cười một mình. tội lỗi là thứ người ta nghĩ có thể giấu, nhưng thực ra nó ồn ào lắm.

tôi không bận tâm chuyện chung nhóm với ai. libra clarkson cũng không phải đối tác tệ. cậu ta thẳng thắn, biết làm việc, và hiểu rằng im lặng là môi trường tốt. nhưng nếu được chọn, tôi sẽ chọn ai đó như aquarius anderson, người không chỉ chịu đựng im lặng mà còn tận hưởng nó. hoặc kiểu lanh lợi, luôn có chuyện để nói, như sagi moon, dù con bé mới học lớp mười một, chẳng dễ rơi vào cùng quỹ đạo lớp học của tôi.

nhưng dĩ nhiên không phải ai cũng hứng thú với việc để mặc cho số phận quyết định như tôi.

aries bouvier ngồi chếch bên kia, bị phân cho capricorn taylor, một kết quả rõ ràng khiến cô ta khó chịu đến nỗi lập tức đổi giấy qua cho libra clarkson, rồi libra lại đổi sang cho taurus black, để cuối cùng capricorn taylor ngồi cùng taurus sau một loạt hoán đổi chán nản. aries thì lại chọn aquarius anderson, một lựa chọn lạ.

lạ vì queenB đâu có nhờ cậu ta chuyện học hành; cô ta chỉ trút giận, giọng thấp, cử chỉ dứt khoát, như thể có thể ép người khác gánh thay bực dọc. aquarius thì lịch sự đến mức thà tự sát chứ không dám từ chối và đành chịu đựng bằng những cái gật gù như cách sinh tồn hơn là đồng tình.

rồi có chuyện không ngờ xảy ra khi màn đổi giấy chấm dứt và nhóm bắt đầu tập hợp: giselle gemini, thanh lịch, dáng chuẩn, mặc chiếc blazer đắt hơn tiền thuê nhà tháng của nhiều người, đang bước thẳng về bàn tôi.

không phải bị phân công, cô ta chủ động. hoặc đúng hơn, chọn cái ghế ít tệ nhất khi những ghế khác đã kín.

từ những gì tôi quan sát, giselle là kiểu người chỉ bước vào những không gian mình đã tuyên bố chủ quyền. lý do duy nhất là cô ta đang tránh ai đó, hẳn là leo ryder, bạn trai cũ. lịch sử của họ chẳng cần hồ sơ cũng đoán được; chỉ cần nhìn cách hai ánh mắt họ chạm nhau.

cô ta bước đến bàn tôi như một nữ hoàng xuống kiệu: đầu ngẩng cao, bước đi tự tin, từng đường kim mũi chỉ trên bộ blazer và chân váy hàng hiệu đều hét lên sự giàu có và kiểm soát. giselle gemini có kiểu kiêu hãnh được mài giũa để người khác nhìn vào, khác hẳn với tôi, loại kiêu hãnh sống trong bóng tối. cái của cô là để trưng bày, của tôi là để tính toán. giống như một món vũ khí trưng trong tủ kính so với con dao giấu trong ngăn kéo, chỉ rút ra khi thật sự cần.

cô ta không cười, nhưng gương mặt thì mang theo sự kiêu ngạo tự nhiên của kẻ biết cả căn phòng đều dõi theo.

tôi thừa nhận, sự đối lập ấy khiến tôi thấy hứng thú. không phải kiểu thiếu niên rẻ tiền, cái kiểu “cầm tay nhau trong buổi dạ hội.” không. đó là sự nhận ra một loài săn mồi khác. tự tin, phù phiếm mài sắc thành vũ khí.

bắt gặp ánh mắt tôi, môi cô ta cong thành một nụ cười khinh khích khi ngồi xuống bên cạnh - "cứ nhìn chằm chằm thế này, rossi" - giselle gemini nói khẽ - "tôi sẽ tính phí đấy nhé."

tôi bật cười nhẹ, không vì ấn tượng mà vì cô ta nghĩ câu đó có thể làm tôi lung lay - “tokyo thế nào? tuần lễ thời trang lại làm em chán à?”

cô ta thở ra một tiếng cười nhạt, đặt chiếc túi lên bàn như thể đặt vương miện lên gối nhung - "chán. quá nhiều bữa tiệc, quá nhiều nhà thiết kế giả vờ quan tâm đến ý kiến của người khác, và quá nhiều bộ đồ tôi phải mặc lên và đi lòng vòng ngoài đường để nhà báo nhìn thấy và chụp lại một cách "vô tình". tôi thậm chí phải mang về bốn đôi giày mình chẳng hề muốn."

tôi nghe từng đoạn, giọng điệu cô ta y như tôi dự đoán, nửa than vãn, nửa khoe khéo. tôi hỏi - "tưởng gia đình em hứa gả em cho một cậu ấm trong giới thời trang?"

mắt giselle đảo mạnh đến mức suýt văng ra ngoài - "tôi sẽ tự chọn người tôi muốn cưới, cảm ơn" - cô đáp cộc lốc - "giờ thì im lặng và tập trung vào thí nghiệm đi. đong axit hydrochloric cho đúng trước khi anh làm hỏng điểm của tôi.”

tôi tôn trọng câu trả lời đó.

cô giáo đi vòng quanh, hỏi vài câu lấy lệ. tiếng bật bếp cồn, tiếng thủy tinh va nhau, tiếng trò chuyện khe khẽ lại phủ đầy căn phòng. chúng tôi làm việc trong im lặng, ngạc nhiên là nó lại thoải mái. kiểu im lặng giống phòng hội học sinh của aquarius anderson: không phải vì chẳng có gì để nói, mà vì không cần nói. tôi đo dung dịch, đưa cho cô ta, rồi giselle cúi ghi gì đó vào sổ, hương nước hoa nhẹ nhàng thoảng qua, mùi hoa cỏ nhưng có tầng trầm hơn, và hợp với cô ta đến lạ.

tôi chợt nhận ra, với tất cả sự tự tin của mình, giselle vẫn ở đây chứ không phải ở kia. lựa chọn này vừa là tránh né, vừa là quyết định.

con người ở đây là vậy, họ nghĩ mình đang chủ động, nhưng thực ra luôn là đang tránh né một thứ gì khác họ chẳng dám đối mặt.

có lúc tôi cảm nhận ánh mắt giselle đặt trên tay mình, không phải trên mặt, mà dõi theo chuyển động khi tôi rót một dòng hóa chất mỏng vào ống nghiệm, ánh nhìn ấy tập trung, nhưng không hoàn toàn dừng ở chất lỏng. tôi chẳng cần quay cũng biết cô đang nhìn leo ryder.

“cẩn thận” - tôi nói nhàn nhạt - “cứ nhìn mãi như thế, người ta sẽ nghĩ em đang cố nhìn xuyên qua tay tôi để ngắm thằng bồ cũ sau lưng đấy.”

giselle buột miệng chửi thề, gọn gàng và sắc lẹm - "lo chuyện của mình đi. và đừng làm cháy mẫu thử" - cô ta lẩm bẩm, như vừa sực tỉnh vì bị bắt gặp.

"không có chuyện đó đâu" - tôi đáp - "nhưng nếu em lo rằng hắn thấy mình mất tập trung, thì em nên biết, hắn thấy rồi."

cái nhìn giselle ném lại đủ bén để cắt kính - "và anh được gì khi nói với tôi điều đó?"

"chẳng gì cả" - tôi nói thật - "chỉ là thú vị thôi."

im lặng lại trùm xuống, cho đến khi cô ta rạch nó bằng một lưỡi dao - “nói tôi nghe, rossi. leo ryder xuất hiện với vết bầm. capricorn taylor thì trông như vừa đánh nhau cả chục hiệp vào tối chủ nhật tuần trước, cả hai thằng dính đầy thương tích bí ẩn và từ chối khoe khoang chiến tích. tôi có nên nghĩ chuyện này liên quan phần nào đó đến anh không?”

khoảng ngừng tôi dành cho cô ta là có chủ đích. vừa đủ để xác nhận câu hỏi không sai, nhưng không đủ để hé lộ gì thêm. gương mặt tôi vẫn bất động.

“sao em chắc chắn là tôi có dính líu?”

cô ta cúi gần hơn, hương nước hoa cắt ngang mùi hóa chất - “vì ai cũng biết anh không đến đây chỉ để học như một đứa mới chuyển trường bình thường.”

điều đó, suýt thì khiến tôi cười - “đúng. nhưng không, giselle. tôi chẳng mất công thuê người đánh ryder và taylor. vấn đề của họ là do họ tự chuốc lấy. họ chọn, thì họ chịu.”

cô ta nhíu mày, nhìn tôi, và tôi cảm nhận được sự tính toán, lớp lớp phân tích, cố bóc dần vỏ bọc mà tôi hiếm khi để ai chạm tới. giselle thông minh, nguy hiểm. cô ta sẽ không nuốt trọn lời tôi, nhưng cũng chẳng thể trói tôi lại.

chuông reo đem theo tiếng ghế kéo rào rào và những tiếng ồn nhức tai trào lên. giselle chưa đứng dậy ngay. thay vào đó, cô ta giật lấy bút của tôi và ký tên lên tờ bài thực hành một nét chữ hống hách.

rồi, thong thả, cô ta nghiêng qua và chạm môi lên má tôi. một cái hôn chủ ý, thách thức.

“đừng phí công nói dối” - giselle gemini thì thầm - “tôi dù sao cũng sẽ tự tìm ra sự thật.”

tôi chớp mắt. một lần, rồi hai lần. bất ngờ vốn hiếm với tôi. nhưng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi như nhịp tim, tôi thực sự bất ngờ. rồi tôi bật cười, để nó cuộn lại trong không khí giữa hai chúng tôi.

“tốt, vậy cứ thử đi” - tôi đáp khẽ - “tò mò, trong thế giới của chúng ta là thứ gần nhất với nguy hiểm đấy”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip