41. virgo ninh
the habit of finding you in the crowd
_____くコ:彡_____
trở về từ hà nội giống như tỉnh dậy từ một giấc mơ và rơi thẳng vào một giấc mơ khác. mùi bánh cốm vẫn còn vương trên vali, và chồng quà tôi mang về khiến tôi có cảm giác mình giống một kẻ buôn bán lang thang giữa hai thế giới - hà nội và auburn. gói nem chua siêu khủng chắc sẽ chẳng bao giờ kịp nằm trong tủ lạnh trước khi bị gia đình sagi moon ăn sạch; bánh cốm với lớp lá xanh bọc bên ngoài cho pisces có đúng cái vị ngọt mềm mà cô ấy thích. tôi còn mua cả quà cho caelan, người chắc chắn sẽ trợn mắt với mấy cái áo thun in hình donald trump và kim jong un ôm eo nhau, nhưng rồi kiểu gì cũng mặc nó đến trung tâm thương mại chỉ để xem phản ứng của thiên hạ. và max, con chó rottweiler của leo, hẳn sẽ trông đầy khí chất dưới chiếc nón lá tí hon.
còn leo, leo sẽ chẳng nhận được gì cả, cùng lắm là một câu chuyện, về mấy anh bác sĩ đẹp trai mà hàng xóm cũ của tôi háo hức giới thiệu. một câu chuyện để kể, chứ không phải một món quà để tặng. tôi đã định mua cho anh ta vài gói kẹo dừa để tập mewing, nhưng cuối cùng lại quên béng vì xe bus điện đã hút cạn sinh khí của tôi. nhưng thôi, ít nhất là tôi đã quay lại với trái tim vẫn còn nguyên vẹn, chưa bị anh bác sĩ nào chạm tới. mà với leo, đó là thứ tốt nhất tôi có thể làm rồi.
nếu có một điều mà người ta không hiểu về tôi, thì đó là tôi thực sự thích học. không phải kiểu học để khoe khoang, để lấy danh, mà là cái thú lặng lẽ khi mở một cuốn sách và chìm vào thế giới của những con số, công thức, hay mốc lịch sử cho đến khi mọi thứ xung quanh mờ đi. với tôi, việc ghi nhớ mười trang sử chẳng khác nào chơi một ván game. giải mười bài toán là một cách thở. vài bài vật lý hóc búa? cũng giống như giải trí nhẹ nhàng sau bữa tối.
tôi gọt bút chì, xếp sách vở, và tự thương lượng với chính mình: “một chương sử, rồi mới được làm đề toán mới.” không phải tôi làm thế vì tôi không thích xem phim và chơi game, tôi thích lắm chứ, chỉ là dạo này tôi thấy mình học hành chểnh mảng đi nhiều, và mẹ thì không hài lòng vì chuyện đó chút nào.
ý tưởng về thú vui giải trí của tôi nghe khó hiểu với hầu hết mọi người, và nếu tôi lỡ miệng nói ra, ai cũng nhìn tôi như thể tôi đang khoe khoang. nhưng sự thật là, đó chỉ là cách tôi lớn lên thôi: căn nhà của bố mẹ tôi trông giống một cái thư viện hơn là nhà để ở, thế nên sách vở đồng hành cùng tôi từ nhỏ thay cho anh chị em, phòng học bụi thay cho sân chơi. mãi đến khi thi đỗ vào cấp ba tôi mới có được cái laptop và chiếc điện thoại tử tế. thế nên tôi vốn đã tập cho bản thân biết tự tìm niềm vui trong thứ duy nhất có sẵn: tri thức.
vậy nên hôm nay vốn dĩ phải là ngày hoàn hảo. một ngày thứ bảy không trường lớp, không ràng buộc. tôi đã lên kế hoạch tỉ mỉ: học thuộc, giải, lặp lại. xen kẽ, có thể bóc túi kẹo dẻo mang về từ hà nội, nhấm nháp một miếng, rồi thầm tự hào vì đã cẩn thận mang cả đống quà qua hai sân bay mà không làm bẹp chúng.
nhưng với leo ryder, sự yên tĩnh của tôi lại giống như nghẹt thở.
chín giờ sáng, điện thoại tôi đã rung bần bật trên bàn. thông báo snapchat chồng chất như những quân cờ domino ngã liên tiếp. cuộc gọi video lóe lên, ngắt, rồi lại lóe lên, như thể anh ta nghĩ rằng sự kiên trì sẽ khiến tôi mềm lòng nhanh hơn cả lửa.
[virgo ninh. trả lời đi. ra ngoài chơi đi.]
[vyyyyy, em không trốn anh mãi được đâu nhé.]
[study date nhé? không à? thế thì real date đi. đi nào.]
[được thôi, nếu em không trả lời thì anh sẽ chết đói ngay trước cửa nhà em.]
anh ta không buông tha. và tôi, rõ ràng, lại yếu lòng.
tiếng gõ cửa vang lên như sấm vài phút sau đó. cái kiểu ồn ào đe doạ mà nếu ba mẹ tôi có ở nhà, hẳn họ sẽ gọi cảnh sát đến bắt cả hai. khi tôi mở cửa, leo ryder không bước vào với dáng ngầu ngầu như cái danh của anh ta và không nói lời nào, chỉ kéo tôi vào vòng tay siết chặt, như thể chúng tôi vừa xa nhau hàng châu lục chứ không phải hai ngày. anh ta có mùi dầu máy, mùi bột giặt, và cả thứ gì đó tươi sáng như dầu gội cam chanh. trong một giây, tôi tưởng mình thật sự sẽ bị nghẹt thở. tôi nghĩ thầm, cái đuôi vô hình của anh ta, chắc hẳn đang vẫy loạn như muốn quét sạch căn phòng.
“leo–”
“đừng ‘leo’ với anh. em không nghe máy. anh đã định trèo cửa sổ vào rồi.”
“anh sẽ gãy cổ trước khi vào được nhà tôi” - tôi thì thầm.
“thế cũng đáng” - anh ta đáp ngay, cười cái kiểu cười khó chịu khiến tôi không phân biệt nổi đâu là thật, đâu là trêu.
tôi đã định sẽ kháng cự. thật đấy. nhưng kháng cự chỉ có tác dụng khi đối phương biết dừng, còn leo ryder thì không bao giờ. năng lượng của anh ta cứ dồn dập cho đến khi ý chí tôi cong đi như tờ giấy. chưa kịp nhận ra, anh ta đã đội mũ bảo hiểm lên đầu tôi, phớt lờ mọi lời phản đối về kỳ thi tuần sau.
“em sẽ vượt qua dễ thôi” - anh ta nói, kéo tôi ra xe - “và thế nghĩa là em có thừa thời gian để phí cho anh.”
“tôi không phí thời gian.”
“không” - anh ta dứt khoát, tự tay cài quai mũ cho tôi - “em bị nhốt cùng sách vở quá lâu rồi. em cần không khí, cần nắng để quang hợp. cần anh.”
và có lẽ anh ta đúng. có lẽ tôi cần anh ta, hoặc ít nhất là cái ảo tưởng nhẹ nhõm mà anh ta mang theo. bởi vì khi trèo lên xe, miễn cưỡng vòng tay qua eo anh ta, tôi thấy mình thở ra lần đầu tiên kể từ lúc hạ cánh. bởi vì cho dù tôi có thừa nhận hay không, việc ngồi sau leo ryder trên chiếc xe máy là thứ hỗn loạn mà một chồng đề vật lý chẳng bao giờ tái tạo nổi.
nếu đây là cái giá để giữ anh ta tránh xa những trò bad boy thông thường - mấy trò đại khái như cố tình để lộ cạp quần xì in chữ calvin klein chỉ để nghe người ta công nhận mình có gu hay bày ra thêm một bữa tiệc hỗn loạn gì đó nữa - thì tôi sẵn sàng trả. ít nhất theo cách này, năng lượng của leo chỉ tiêu hao vào sự bướng bỉnh vô hại, còn tôi thì được thử, chỉ một lần thôi, cảm giác có bạn trai là thế nào.
những con đường của auburn mở ra như một cuốn sách quen thuộc mà tôi chẳng bao giờ nhớ nổi. với một đứa mù phương hướng, chẳng thể nào nhớ nổi các ngã rẽ như tôi, ngay cả con đường chúng tôi đã đi hàng chục lần vẫn cứ mới mẻ sau mỗi chuyến đi. leo rú ga lao đi, hét lên điều gì đó về việc “giải cứu em khỏi địa ngục sách vở” và cơn gió cuốn đi câu trả lời mà tôi chẳng buồn nói.
tôi kể cho anh ta nghe về hà nội, về hội thảo học sinh danh giá tôi được tham gia, về cách hàng xóm giới thiệu mấy cậu con trai ra như những con ngựa nòi, để rồi kết quả duy nhất là họ đều hoặc là bỏ chạy hoặc là rơi vào yên lặng bất tận khi tôi lặp lại liên tục là mình chưa đủ tuổi pháp luật - "một anh làm bác sĩ, bằng đại học xuất sắc, hệ tiếng pháp, một anh đang học lên tiến sĩ vật lý"
leo gầm gừ. thật sự gầm gừ - “em có thèm nhìn họ không đấy?”
“tất nhiên là có” - tôi trêu, quay mặt đi chỗ khác để anh ta không thấy tôi nhe răng cười - “không nhìn thì bất lịch sự quá.”
"cho anh tên bọn nó" - giọng anh ta phát ra nằm đâu đó giữa phẫn nộ và tuyệt vọng - "anh sẽ đảm bảo không thằng nào xin được visa hết"
tôi bật cười. chẳng thể nhịn được. leo ryder - ngông cuồng, liều lĩnh, kiêu hãnh - mà lại dỗi vì vài gương mặt ở tít tận bên kia lục địa.
nhưng ghen tuông không đọng lại. tâm trạng leo bùng lên nhanh rồi tắt nhanh, và anh ta dường như quá vui mừng vì thắng được trận nhỏ này: tôi ngồi sau xe, tôi không ở trong phòng - để phí thời gian giận dỗi. câu chuyện từ anh ta tuôn ra, vô tận và bất cần: về hình xăm mới (“muốn xem không? tất nhiên em muốn”), chiếc cúp mới nhất (“hết chỗ trưng rồi, chắc phải chuyển sang chiếm góc phòng của em”), và cả học bổng thể thao của đại học auburn mà anh ta chắc chắn được nhận (“nhắc lại đi, rằng học ở auburn tốt hơn new york, nghe từ em anh mới thích”).
đến lúc nào đó, anh ta chụp lấy tay tôi từ sau lưng, ép vào bụng mình rồi hét qua tiếng động cơ - “đặt ảnh anh làm hình nền điện thoại đi. mỗi ngày một tấm mới.”
“tôi làm rồi.”
anh ta ngoái lại vừa đủ để nhìn, đầy nghi ngờ - “nói dối.”
“không hề. điện thoại đặt chế độ tự thay đổi ảnh, toàn ảnh cởi trần, đủ mọi góc chụp. hài lòng chưa?”
leo gần như lạng tay lái vì cười, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, tôi thầm biết ơn cái mũ bảo hiểm che đi nụ cười bất đắc dĩ của mình.
"nói đi nào” - leo giục - “đừng gật gù như trong lớp nữa. em thật sự nghĩ auburn tốt cho anh hơn sao?”
tôi nghiêng đầu, gió giật mái tóc - “tôi nghĩ anh sẽ tỏa sáng ở bất cứ đâu thôi.”
anh ta im lặng, lần đầu tiên, cái dòng chảy bất tận ấy ngừng lại. tôi liếc trộm, nhưng nét mặt leo không đọc được từ góc nhìn này, vai anh ta căng, đầu hơi cúi xuống.
và đó là sự thật, chẳng phải nịnh nọt hay dỗ dành gì cả. leo ryder là kiểu người không thể biến mất trong đám đông: người ta sẽ quay đầu khi anh ta bước vào phòng, dù vì ngưỡng mộ hay khó chịu. có thể vì anh ta trông ngạo mạn đáng ghét, cũng có thể là vì anh ta trông cuốn hút, nhưng chắc chắn là thứ gì đó giống như từ tính và không thể phủ nhận. tôi đã quen với việc bản thân vô thức tìm anh trong đám đông, như thể mắt tôi không thể không nhận ra sự hiện diện ấy.
khi leo mở miệng, giọng đã nhỏ hơn - “em thật sự nghĩ thế à?”
tôi chỉ gật gù - “phải.”
anh ta bật cười, nhỏ hơn thường lệ, như âm thanh mắc lại ở cổ họng - “thế thì chắc em phải ở lại xem anh chứng minh lời em nói là đúng hay sai rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip