44. capricorn taylor
half a sin away
____くコ:彡_____
làm thêm ở quán bar chưa bao giờ nằm trong bản kế hoạch cuộc đời tôi.
tôi chưa từng thức dậy vào một buổi sáng nào đó và nghĩ “ồ, biết làm gì để cha vui lòng không? rót tequila cho mấy bà mà gọi mày là ‘cưng’ chỉ để quên đi mấy gã chồng tẻ nhạt.” vậy mà cuối cùng, tôi đang đứng đây, ba buổi mỗi tuần, sau quầy gỗ óc chó bóng loáng dưới ánh đèn vàng mờ, đổi những nụ cười nửa miệng và ly rượu để lấy tiền boa, cười như thể tôi bận tâm trong khi có một bà cô đeo vòng tay cartier kể với tôi rằng tôi làm bà nhớ đến thằng con trai mình.
mọi thứ bắt đầu như một trò đùa. leo thách tôi nộp đơn khi chúng tôi đi ngang qua quán này sau giờ học, nó bảo tôi trông “hợp vibe.” cái đó nghĩa là gì thì tôi chịu. thế rồi tôi vẫn đến phỏng vấn, với chiếc đồng hồ cũ của bố tôi và bản lý lịch sạch bong. quản lý chỉ nhìn tôi một cái rồi nhận ngay, ông ta nói tôi có kiểu gương mặt khiến phụ nữ mua whiskey dù chẳng ưa vị đó. và ừ, ông ta không sai.
gia đình tôi không nghèo, gia sản nhà taylor chưa bao giờ cạn. bố tôi để lại cho chúng tôi cả một khoản thừa kế khổng lồ trước khi chết trong một tai nạn xe hơi do mất lái, cái vụ mà, tuỳ theo luật sư nào được hỏi, là tai nạn hoặc là nghiệp báo quay đầu. nico là anh cả, nên anh ta hưởng phần lớn. mẹ tôi, dù thế nào đi nữa, vẫn có một quỹ tín thác đủ béo để sở thuế phải toát mồ hôi. còn tôi? tôi có quyền sử dụng, dĩ nhiên, nếu tôi muốn. nhưng tôi đã học được từ sớm rằng giàu có trong một gia đình tội phạm luôn kèm theo thuế máu và kế hoạch dự phòng. đặc biệt khi anh trai tôi, nico, kiểm soát nửa thị trường cần sa của cái thị trấn mục nát này. chỉ cần một cuộc truy quét sai sót, một kẻ phản bội, và toàn bộ tài sản có thể bị niêm phong trong tích tắc. tôi không đụng đến một xu nào, không từ khi tôi bắt đầu tính xem cần bao nhiêu luật sư để giữ cho cái họ taylor khỏi lên trang nhất tờ báo địa phương.
nên tôi đi làm.
không phải vì cần tiền. mà vì tôi cần biết mình có thể sống mà không cần rút chúng từ tài khoản gia đình.
làm bartender cũng không phải nghề tệ nhất. bạn tán tỉnh, rót rượu, nói dối, toàn những thứ tôi giỏi bẩm sinh. mấy bà nội trợ giàu có là tệ nhất. họ cười khúc khích như gái mười bảy, lướt những ngón tay lên tay tôi khi nhận ly, thì thầm những điều mà họ còn không dám nói với bác sĩ tâm lý. tôi khiến họ cảm thấy trẻ lại, và họ trả tiền như thể tôi là thần linh.
tối nay cũng không khác. tôi rót rượu, tôi cười, tôi nhìn đá tan trong ly của ai đó trong khi đầu óc lại trôi về đêm chủ nhật.
về căn nhà hoang, máu, tiếng súng.
tiếng gầm động cơ từ chiếc mustang của leo lao đi như lời cảnh báo, âm thanh đó vừa kịp che đi tiếng súng nổ sắc lạnh phía sau. bọn tôi bỏ chạy tan tác khi còi cảnh sát hú vang lên, biến mất như lũ chuột chạy lũ, nhưng âm thanh ấy thì mắc kẹt trong đầu tôi.
một phát bắn gọn gàng, chính xác. không phải cú bóp cò run rẩy của cái thằng du côn ngu ngốc tưởng có súng là ngầu.
ngày hôm sau, tất cả bọn chúng đều nổi điên, cái đám mà tụi tôi đánh đã gào thét về chuyện bị mất luôn thủ lĩnh sau đêm hôm đó. thằng đó biến mất không dấu vết, không tìm thấy xác, cũng chẳng có story khoe chiến tích. chỉ điều đó thôi cũng đủ nói lên là không chỉ có bọn tôi trong cuộc chơi này. có ai đó đang dọn dẹp, và họ rõ ràng không phải kiểu tay mơ.
tôi, leo, và caelan đã bàn bạc về chuyện đó suốt mấy ngày nay, cả trên mái nhà, hay giữa những giờ học. tụi tôi chưa nói với nico, chưa. vì bất kể kẻ mới nào đứng sau chuyện đó, hắn không cùng phe với anh tôi. nghĩa là, rất có thể là kẻ đối đầu với nico và kéo theo đó, là đối đầu với cả chúng tôi.
nhưng giờ thì, chuyện đó chẳng còn quan trọng.
vì aries bouvier vừa bước vào quán.
ban đầu tôi không nhìn thấy cô ấy. tôi chỉ...cảm nhận được, kiểu như áp suất thay đổi, như tĩnh điện trước cơn bão. rồi tôi ngẩng đầu lên, và aries ở đó: mái tóc cô ấy đổ qua một bên vai như thể được uốn chỉ để chọc tức tôi, và thỏi son đỏ tàn nhẫn ấy, cái màu mà cô ấy luôn tô mỗi khi muốn nhắc tôi về những gì tôi đã đánh mất. cô không nhìn tôi ngay, mà ngồi ở góc quầy, gọi rượu vang như thể không nhận ra nó khiến cô nổi bật, lạc lõng đến nhường nào.
aries liên tục nhìn tôi. cứ hai phút một lần. đều đặn như kim đồng hồ.
tay tôi siết chặt cái shaker.
không phải vì tôi không muốn gặp aries. mà vì tôi không muốn cô ấy thấy tôi thế này: tôi trong chiếc sơ mi đen bó sát, cười cợt với mấy bà gấp đôi tuổi mình và moi tiền từ những kẻ giàu có nhàm chán.
tôi quay đi. giả vờ không thấy, giả vờ như điều đó không thiêu đốt linh hồn tôi. aries biết chuyện này còn tệ hơn bất cứ tin đồn nào, giống như bị lột trần trước toàn trường. tôi đã dựng tường thành quanh mình từ khi bọn tôi kết thúc, và cô ấy đang thong dong đi xuyên qua tất cả như thể vẫn còn giữ chìa khóa.
“bạn gái cậu cứ nhìn cậu kìa” – tom, thằng pha chế còn lại, thì thầm, vừa đặt chiếc ly vừa lau xong lên giá.
“cô ấy không phải bạn gái tôi.”
“gạt ai chứ. cô ấy nhìn cậu từ lúc mới vào. giờ thì say rồi.”
tôi quay đầu lại. aries ngồi nghiêng tựa lưng ghế, mắt lim dim, ánh đèn phản chiếu đường cong quai hàm, đầu hơi gục xuống, mắt bắt đầu vẩn đục, không phải vì buồn, mà vì rượu. aries không chỉ đến đây để phá tôi. cô say. không, cô ấy đang uống để say. xung quanh, vài gã đã bắt đầu xì xào, huých vai nhau và thì thầm những câu đại loại khiêu khích nhau tiên phong.
tôi bước khỏi quầy mà không hề suy nghĩ. chân tôi tự động cử động theo bản năng, cái thứ bản năng trần trụi mách bảo tôi phải bảo vệ cô ấy.
“aries.”
cô ấy cựa mình. mắt hé mở, mơ màng, mờ đục, như thể nhận ra giọng tôi từ một giấc mơ. aries đứng dậy loạng choạng và ngã vào tôi, tay siết chặt quanh eo tôi như thể tôi là chiếc phao cứu sinh giữa biển khơi. ngón tay cô nắm lấy lưng áo tôi, bám vào như thể buông tay còn đau hơn là giữ lấy.
cả căn phòng nhòa đi trong chốc lát.
hai tay tôi sững trong không khí một lúc trước khi đỡ lấy aries, một tay vòng sau lưng cô. tôi hé miệng, nhưng không nói được gì. không có mấy câu châm chọc vô nghĩa, cũng chẳng giận dữ, chỉ có im lặng sững sờ. hơi thở cô ấy ấm áp bên cổ tôi. và cô không khóc. đó là điều khiến tôi tan nát, aries không sụp đổ.
cô ấy tìm đến tôi. như thể tôi vẫn là của cô ấy. và trong một khoảnh khắc ích kỷ, tôi vòng tay ra ôm lấy bờ vai cô ấy, chỉ để nhớ cảm giác khi cô ấy vẫn là của tôi.
“về thôi” – tôi khàn giọng nói.
ai đó túm tay tôi, có lẽ một trong những “bạn thân” của cô, với bộ váy bó màu be trông quen thuộc đến phát sợ, như thể tôi từng dành một buổi tối tội lỗi nào đó quấn lấy chủ nhân của nó – “này! cậu định đưa cô ấy đi đâu đấy?”
tôi liếc họ một cái khiến mọi bài đạo đức họ định giảng bốc hơi ngay trong chốc lát rồi bế aries ra ngoài. mùi hương của cô vẫn bám lấy tôi như ký ức. cô ấy không nhẹ, nhưng lại rất quen, như thể tôi đang bế một nỗi hối tiếc. gió đêm sắc lạnh khi tôi đưa aries ra xe và mở cửa sau rồi cố đặt cô ấy vào ghế, aries bất thình lình nắm cổ áo tôi, kéo tôi sát lại.
tay cô ấy luồn vào tóc tôi.
môi cô ấy chạm vào môi tôi.
nụ hôn của chúng tôi không dịu dàng. nó là lửa, là điên cuồng, là tuyệt vọng, nhưng nó quen thuộc.
tôi đáp lại, tất nhiên tôi đáp lại. ngón tay tôi siết lấy eo aries, kéo cô ấy lại gần, như thể nụ hôn này có thể quay ngược thời gian, như thể khoảnh khắc này có thể xoá đi tất cả những gì chúng tôi đã làm vỡ vụn. tôi hôn aries như thể cô ấy chưa từng rời đi, như thể chúng tôi vẫn còn mười sáu tuổi và liều lĩnh, như thể cả thế giới vẫn chỉ là những nụ hôn trộm, những chiếc xe phóng nhanh và nhạc bật to.
tiếng ồn thành phố biến mất. âm thanh trong quán bar, mùi rượu nồng, cả tiếng xe của leo ghim vào màn đêm ngày chủ nhật vang tiếng súng ấy, tất cả biến mất. chỉ còn aries, và ngọn lửa chúng tôi từng nhóm lên từ hư không.
nhưng tôi không thể nằm mãi trong ảo mộng đó được.
tôi định rời ra, nhưng tay aries lại lập tức siết chặt quanh tôi.
“đừng” – cô thì thầm, hoặc có lẽ chỉ là môi cô mấp máy trên môi tôi, nghe gần như là van xin – “đừng mà.”
chết tiệt.
tôi nghiến răng, buộc tay mình phải ổn định lại. rồi, chậm rãi, tôi dứt khỏi nụ hôn, hơi thở đứt đoạn.
“aries” – tôi thở gấp – “không phải bây giờ. để anh đưa em về.”
cô lắc đầu, thì thầm điều gì đó không rõ, tay vẫn bám chặt áo tôi như thể đó là cái phao cuối cùng.
tôi muốn buông xuôi. trời ơi, tôi thực sự muốn. từng thớ cơ thể tôi gào thét được tan vào cô ấy, vào hơi ấm, vào ảo ảnh đó. nhưng tôi siết chặt tay, gỡ tay cô ấy ra.
tôi muốn quay lại với aries, nhưng không phải thế này. không khi cô ấy đang say, không khi tôi đang cố không để linh hồn mình trôi tuột xuống đáy.
tôi buộc mình ngồi vào ghế lái, đóng sầm cửa trước khi thằng khốn trong người tôi kịp đổi ý. tay tôi run rẩy trên vô lăng, các khớp gần như đông cứng lại.
chúng tôi chưa bao giờ biết cách yêu vừa phải. khi yêu, chúng tôi hoà vào nhau, đắm chìm, mê muội. khi rời ra, chúng tôi là ảo ảnh tan vỡ, là chiến tranh. chúng tôi sống như thể cuộc đời nợ chúng tôi điều gì đó. nhưng giờ?
giờ tôi đang chìm trong những điều tôi không thể cho cô ấy thấy, trong bí mật, trong tội lỗi, trong bóng tối mà tôi đã bước vào, trong khi aries vẫn đứng nơi ánh sáng. và tôi chỉ cách vài inch, vài hơi thở, vài lựa chọn nữa là phá hủy mọi thứ từng tồn tại giữa chúng tôi.
tôi liếc gương chiếu hậu, aries đang ngủ. ánh đèn đường hắt lên gương mặt cô ấy thành một bức tranh yên bình, cô ấy ngủ ở đó như thể tin tưởng rằng tôi sẽ đưa cô về nhà.
tôi thở dài, đưa tay vuốt mặt, rồi nổ máy.
dù bây giờ giữa chúng tôi là gì đi nữa, cũng không thể là những gì chúng tôi từng có. nếu tôi buông thả lúc này, có thể cả đời này chúng tôi sẽ không thể nhìn vào mắt nhau nữa.
và tôi cần aries nhìn tôi.
dù là bằng ánh mắt căm hận.
dù nó chứa đầy tan vỡ đi chăng nữa.
vì ít nhất, điều đó nghĩa là cô ấy vẫn còn quay lại và nhớ đến tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip