45. libra clarkson
stranded
⊹⋆𓍊𓋼𓍊𖡼.𖤣𖥧𖡼.𖤣𖥧𓋼𓍊𓋼𓇢⭒˚。⋆˖
tôi tỉnh dậy vì nghe tiếng ai đó lục đục trong phòng mình, kiểu tạp âm hỗn loạn gì đó nghe như tiếng quần áo sột soạt, tiếng bấm nút lạch cạch, và tiếng vải cọ xát vào nhau. trong một khoảnh khắc, tôi còn tưởng mình vẫn đang mơ, hoặc là mấy thằng trộm nhảy vào chôm đồ lót, cho đến khi ánh nắng đâm thẳng vào mắt tôi từ khung cửa sổ bên cạnh và cái cổ họng khô như sa mạc nhắc tôi rằng tôi vẫn còn sống, một cách đáng tiếc.
tôi nheo mắt nhìn về phía phát ra tiếng động, và ở đó, một cô gái vẫn nửa mặc đồ, nửa cáu kỉnh, tóc rối xù nhưng vẫn đẹp một cách khó chịu. tôi nhìn theo từng chuyển động kia cho đến khi mắt hết mờ, cô ấy mặc đồ một cách thản nhiên, như thể tối qua cô ấy không phải là người dính chặt lấy tôi như miếng cao dán mụn, vẫn như mọi lần.
như ba năm trước.
như hai tháng trước.
như tối hôm qua.
tôi húng hắng ho, giọng thì khàn nhưng vẫn không quên châm chọc:
"thật đấy à? dậy là lén lút chuồn luôn chứ không ở lại ôm người đàn ông yêu thích của mình thêm năm phút hả?"
taurus black khựng tay giữa chừng lúc đang cài cúc áo và liếc qua vai với cái vẻ chỉ dành riêng cho tôi: vừa giật mình, vừa khó chịu, vừa làm như không quan tâm - combo quốc dân của cô ấy từ hồi nhỏ.
"dậy đi. sắp đến giờ đi học rồi" - cô lầm bầm, như thể không phải mình là lý do khiến đêm qua chúng tôi gần như không ngủ được bao nhiêu.
tôi cười khan, chủ yếu là tự giễu vì chúng tôi dễ đoán đến thế nào, tôi quăng chăn ra và tìm đồ để mặc khi taurus biến mất vào nhà tắm, tự nhủ rằng chuyện này là bình thường. một kiểu bình thường vừa buồn nôn vừa ngu xuẩn. chúng tôi biết nhau từ hồi nhỏ, thân hơn cả mấy cặp người yêu, lúc nào cũng luẩn quẩn quanh nhau đến mức ai cũng nghĩ kiểu gì tụi tôi cũng sẽ thành một đôi. có thể là thế thật, nếu như vào một đêm nào đó mấy năm trước, chúng tôi không đi quá giới hạn.
một lần. chỉ một lần thôi mà mọi thứ giữa chúng tôi hỏng bét đến mức chính tôi cũng không hiểu nổi. taurus không khóc lóc hay doạ giết tôi sau đêm ấy, nên tôi nghĩ, một cách ngu ngốc và đầy hi vọng, là chuyện đó cũng ổn thôi, có khi còn là bước đệm để chúng tôi trở thành thứ gì "hơn thế". và ừ, ba năm trôi qua và chẳng có gì gọi là "hơn thế" xảy ra: kể từ khi ấy, chúng tôi không thể quay lại như cũ, cũng chẳng thể tiến thêm bước nào, tất cả những gì chúng tôi có cũng không thể phá vỡ được cái bong bóng lửng lơ gọi là "friends with benefit".
tôi theo đuổi còn taurus giả vờ dửng dưng. tôi tự nhủ là cô thích như vậy. có những ngày tôi tin là thế thật. hoặc có lẽ, tôi tự hỏi liệu việc cô ấy quanh quẩn với giselle gemini và aries bouvier quá lâu có làm tan chảy niềm tin của cô vào tình yêu không.
tối qua lại là một vòng lặp bị nguyền rủa. sinh nhật của một cô trong đội cheerleader, không rùng beng như bữa tiệc nhà leo ryder, nhưng cũng đủ nhiều rượu để rửa trôi lý trí. taurus thề sống thề chết là không uống, rồi lại nốc hai ly rưỡi whiskey như nước xoài. và taurus black lúc say là loại cám dỗ tệ nhất: nhiệt huyết, liều lĩnh và dễ tin người đến mức nực cười, còn tôi thì đủ cồn trong máu để quên rằng tổ hợp đó nguy hiểm thế nào. và rồi lại y như những lần trước, chúng tôi quấn lấy nhau trên ga trải giường và dối trá cho đến sáng.
tôi lết ra khỏi giường, cả người thì mỏi kiểu dễ chịu còn đầu óc thì tỉnh kiểu khó chịu. tôi bước vào nhà tắm theo taurus, cô ấy đã đứng trước gương, chải mái tóc đen dài như nữ thần bước ra từ tội lỗi. vết đỏ mờ trên cổ cô lấp ló sau tóc, và một cơn kiêu hãnh bất ngờ tràn lên trong ngực tôi.
dĩ nhiên, tôi để lại dấu vết một cách cố ý, vì đâu còn cách nào khác để taurus black chịu thừa nhận tội lỗi.
tôi cúi xuống, tựa đầu lên vai taurus như mọi khi, khi tôi cố giả vờ rằng mình không muốn nhiều hơn thế.
"nếu ai đó thấy vết hickey này" - tôi lầm bầm một cách vừa ngái ngủ vừa thoả mãn - "cậu định nói ai là tác giả kiệt tác này?"
không thèm suy nghĩ, cô ấy đáp bằng giọng thản nhiên - "muỗi đốt"
"con muỗi đó chắc tập tạ."
tôi cười, vì còn làm gì khác được với cô ấy nữa? đây là taurus. tôi biết cô có tình cảm với tôi, chỉ là cô ấy đủ tàn nhẫn để không bao giờ cho cái tình cảm ấy lớn hơn nỗi sợ về thứ mà chúng tôi có thể trở thành. tôi không biết taurus sợ điều gì, cô ấy cũng chẳng bao giờ nói ra - chúng tôi luôn như vậy, cứ tưởng là hiểu nhau nhất trên đời, nhưng hoá ra lại chẳng biết gì cả, và luôn mắc kẹt trong cái vòng lặp đẹp đẽ mà khốn khổ này, cái nơi mà tôi ngu đến mức tự nguyện ở lại.
dĩ nhiên taurus cố đẩy tôi ra, nhưng tôi siết chặt vòng tay quanh eo cô ấy, vì tôi sinh ra đã lì lợm và phiền phức, vì tôi thích cảm giác có taurus black trong nhà tôi, có mùi giống tôi - "tại sao chúng ta phải giả bộ giấu diếm chuyện này?" - tôi hỏi khẽ - "cả trường đều biết chúng ta ngủ với nhau"
động tác của taurus dừng chưa đến một giây. tôi gục đầu vào hõm cổ cô ấy, cố không nhìn biểu cảm của cô, hẳn là vì tôi sợ nhìn thấy cái biểu cảm hờ hững tàn nhẫn đó lần nữa, ngón tay của taurus khựng lại trên tóc - "chính cậu nói chúng ta cứ giữ mối quan hệ thế này cũng được" - cô ấy đáp sau vài giây lặng lẽ.
tôi khịt mũi cười nhạt. ừ, tôi là đứa tự nói rằng chúng tôi chỉ nên là fwb, chỉ nên làm tất cả ngoại trừ đường hoàng trở thành người yêu. tôi nói ra câu đó sau cái đêm hôm ấy, sau khi taurus nhìn tôi với vẻ vừa tổn thương vừa không chắc chắn, nhưng vẫn quấn lấy tôi trong nhiều đêm tội lỗi sau đó. tôi buông ra câu đó "chúng ta chỉ nên như thế này thôi" vì tôi thất vọng với một mối quan hệ mà chỉ có tôi cố gắng vun đắp, còn taurus black thì cứ do dự không muốn bước vào vòng tròn tôi đang vẽ.
tôi không biết cô ấy thật sự ngốc hay chỉ đang cố né tránh hiện thực. chắc là cả hai. nên tôi tiếp tục nói, đổi sang kiểu tấn công khác để kéo ra được một cảm xúc gì đó trong người cô - "nếu tôi chỉ muốn giải tỏa, tôi thiếu gì người nóng bỏng hơn cậu."
ừ, tôi biết câu đó nghe có hơi dễ gây tổn thương, nhưng đây là taurus black, nếu cứ cố ẩn dụ, có lẽ chúng tôi sẽ làm fwb với nhau đến tận khi vào viện dưỡng lão và tôi không thể gọi thằng em tôi dậy được nữa.
taurus im lặng vài giây rồi nói, giọng phẳng lì và sắc lẻm - "vậy đi kiếm người khác đi."
tôi siết eo cổ chặt hơn - "tôi không cần người khác, tôi cần cậu. sao cậu cứ luôn giả bộ như chuyện giữa chúng ta chẳng có nghĩa lý gì?"
không có câu trả lời. chỉ có im lặng và tiếng lược chải tóc tiếp tục, như thể trái tim tôi không vừa rơi bộp xuống cái bồn rửa chết tiệt này.
chúng tôi cùng đến trường một lúc sau đó, và tất cả ánh nhìn đều dõi theo khi chúng tôi bước vào như thể chúng tôi sở hữu nơi này. hôm nay tôi không khoác tay lên vai taurus, không tìm cách xoa đầu cô hay diễn như thể cô ấy là của tôi dù rằng ai cũng mặc định là thế. trong mắt họ, chúng tôi là kiểu cặp đôi điển hình - cheerleader và đội trưởng clb thể thao, một bức tranh mà ai nhìn vào cũng khen là hoàn hảo, chỉ có chúng tôi mới biết bức tranh ấy thực ra đã sứt mẻ bên trong như thế nào. tôi là đội trưởng bóng rổ, fan của tôi đủ nhiều để thành lập một giáo phái, nhưng việc có taurus black đi cạnh là lý do duy nhất khiến mấy cô gái không lao vào tôi, dĩ nhiên là trừ mấy đứa táo bạo và ngu ngốc.
tôi đang loay hoay mở tủ đồ khi một cô nàng lạ mặt bước tới bằng những bước đi đủng đỉnh đủ để làm tà váy phất phơ, cô ta nhét một mẩu giấy note nhỏ mà tôi đoán là có kèm số điện thoại vào tay tôi và nháy mắt qua cặp kính không tròng như đang thử vai trong mv kinh phí thấp. tôi nhếch môi theo phản xạ, chủ yếu vì biểu cảm chán chường của taurus kế bên. cô ấy đảo mắt và lẩm bẩm - "đó là judy white. nó là đứa chuyên buôn chuyện về size của đàn ông và từng bị leo ryder đá hồi đầu năm nay."
"cái vụ cá cược đó à?"
"đại loại vậy, nhưng cô ta có vẻ không buồn như cách cô ta gào khóc ngoài sân trường hôm đó"
tôi nhún vai, drama không hấp dẫn tôi trừ khi nó dính đến taurus, nhưng mà vụ chia tay rùng beng đầu năm nay thì không đứa nào trong trường là không biết: leo ryder và trò cá cược ngu si đối đầu cùng judy white không tên tuổi, người đam mê danh tiếng còn hơn cả elizabeth collins. nhưng kệ thôi, chuyện đó chẳng liên quan gì đến tôi cả, dù sao ngay cả khi taurus không nhắc, tôi cũng không định qua lại với một trong số huy chương của ông hoàng ryder.
thấy taurus đang cau mày nhìn theo bóng lưng rời đi của judy white, tôi trêu - "hay là phiền cậu công bố luôn size của tôi cho cả trường biết để họ khỏi thắc mắc?"
taurus black lườm tôi như thể tôi vừa phun nước thánh vào tượng phật, rồi vì biết có cãi kiểu gì cũng sẽ thua, cô ấy cuối cùng chỉ chọn cách gằn giọng, gần như là cảnh cáo - "ngủ với judy white đi, rồi xem cả cái trường này bàn tán chuyện của cậu."
tôi bật cười, vì chính cô ấy lại lần nữa tự dâng cơ hội cho tôi - "nếu tụi mình chỉ là đồ chơi khuya của nhau thôi" - tôi nói nhẹ hều, nhưng chọc đúng vào vấn đề mà taurus luôn né tránh - "thì cậu đâu cần bận tâm việc của tôi...đúng không?"
taurus khựng lại ngay tức thì.
và lần đầu tiên, tôi hơi ước gì cô đừng im lặng đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip