21 | In Case I Am Dead (1)
21. Cho Một Ngày Ta Tàn Lụi (1)
Sagittarius được đưa về dinh thự nhà Fournier chữa trị. Chất độc đã sớm ngấm sâu vào bên trong cô ả, nhưng tốc độ phát tán lại được kịp thời ngưng lại nhờ thuốc giải mà Virgo đã cho cô ả uống vào. Tình huống không quá nguy hiểm, mọi thứ đều được kiểm soát kịp lúc.
"Sẽ mất vài ngày để cô ta tỉnh lại, ta đã đưa thuốc và thảo dược cho quản gia của ngươi. Đều đặn sử dụng là được." Capricorn nhìn Sagittarius sau đó lại nhướng mày nhìn sang Libra đang thấp thỏm bên cạnh.
"Là loại độc dược có thể gây tử vong nhưng đã được uống thuốc giải kịp lúc. Mặc dù không thể làm tiêu độc nhưng đã làm chậm tốc độ lan phát độc tố."
"Oliveira thì sao?" Libra lúc này mới sững người nhớ đến Virgo. Sagittarius có nói là cô ả đã lén đưa thuốc đến, mới đầu khi gặp mặt Virgo hắn còn không quá tin tưởng. Nhưng sự việc đã đến mức này, hắn không thể không tin.
Capricorn im lặng, đôi tay gầy guộc khẽ khựng lại giữa không trung. Dường như hắn đã lờ mờ đoán ra được chuyện gì đó, về thứ đã khiến cả Sagittarius và Virgo biến thành những kẻ nửa tàn nửa phế như bây giờ, và cả thứ đang xảy ra giữa ba kẻ này.
"Cô ả vốn dĩ chỉ bị tắc nghẽn Thần lực, sau đó dường như đã bị thứ gì đó tấn công. Một bên vai và chân trái đã nhiễm uế."
Hắn nheo mắt, chậm chạp quay đầu nhìn Libra. "Để ta đoán một chút. Có kẻ lập đàn hiến tế và hắn đã thả lũ linh hồn đen ra?"
Scorpio là kẻ trực tiếp cai quản Cõi Chết, tất cả các linh hồn đều phải thông qua hắn mới có thể được triệu hồi, kể cả đám ô uế như linh hồn đen. Nhưng lần này lại khác, có kẻ nào đó đã qua mặt Scorpio và đưa lũ chuột cống đó ra ngoài.
Vết thương của Virgo vốn dĩ không hề nặng, nhưng bị thương tổn do linh hồn đen tấn công, cô ả bị nhiễm uế. Các vết thương không sâu nhưng miệng vết thương lở loét, tựa hồ rất nghiêm trọng nhưng trên thực tế thì không.
"Ta không nghĩ Ophiuchus sẽ lập đàn tế. Scorpio cũng không biết gì về chuyện này. Có vẻ như đã quá tầm kiểm soát của hắn rồi." Libra khẽ thở dài sau đó dẫn Capricorn đi về phía phòng sách.
Capricorn ngồi xuống chiếc sô-pha đơn trong phòng sau đó tiện tay rút một quyển sách nhìn có vẻ cũ kĩ trên giá sách sau lưng ra đọc. Hắn không nói gì, vắt chéo chân ngồi đó, tâm trạng thư thả đối lập với Libra đang thấp thỏm lo âu.
"Scorpio cũng bị thương cách đây không lâu, ngươi biết chứ? Hắn bị tấn công trong chính lãnh địa của mình."
Nghe đến đây, Libra có chút ngẩn người. Hắn không nghe ai nói về chuyện này, đám Thần trong nhà cũng không đả động đến. Chính bản thân hắn cũng cho rằng không cần quá chú tâm đến Scorpio. Vì dẫu sao Địa Ngục cũng là địa bàn của Scorpio, là nơi hắn cai quản nên sẽ không quá đáng lo ngại. Libra đã không để mắt đến nơi đó, hắn đã không nắm bắt được kẻ đã ra vào Địa Ngục.
Capricorn gập cuốn sách trên tay lại, từng khớp xương trắng hếu lộ ra dưới gáy sách càng làm lộ rõ sự mệt mỏi tích tụ lâu ngày của hắn.
"Ngươi đã lơ là với nhiệm vụ mà ngươi đảm nhiệm. Ngươi tự nhận việc do thám và tình báo nhưng ngươi không làm tròn trọng trách của mình."
"Ta sẽ không ngụy biện cho sai sót của mình." Libra khẽ gật đầu, hắn đã quá chủ quan. "Là Virgo Oliveira?"
Lúc nào đáp án hiện lên cũng chỉ có một. Virgo Oliveira bị Ophiuchus điều khiển trong một khoảng thời gian dài. Cô ả hành động dưới sự sai khiến của Ophiuchus, hết lần này đến lần khác đẩy Hỗn Mang vào hỗn loạn. Các vị Thần đã quen thuộc đến mức, họ chẳng cần tốn sức truy cứu cũng có thể đoán ra được kẻ đứng sau là Virgo.
Capricorn không nói, sự im lặng của hắn đã thay cho câu trả lời.
Đến tận lúc trời sập tối, đất cũng âm ẩm bốc lên mùi hơi nước nồng, Capricorn mới như nhớ ra điều gì đó, vội vàng rời khỏi dinh thự Fournier.
Hắn quay lại lâu đài của mình, đèn đuốc đã được thắp sáng. Chưa đợi xe ngựa dừng hẳn trong sân hắn đã vội vã nhảy xuống sải bước nhanh chóng vào trong sảnh chính. Người hắn cần tìm không ở đây, có lẽ đã sớm trở lại phòng nghỉ.
Capricorn cố nén lại nhịp thở gấp gáp của mình, chỉnh trang lại trang phục có chút tùy ý của mình sau đó mới thả chậm bước đi lên phòng ngủ phía trên. Đến tận lúc này, hắn vẫn không thể tin vào những gì đã xảy ra, rằng Gemini của hắn đã trở lại.
Hắn đẩy cửa phòng ngủ, hơi thuốc nồng vẫn bốc lên ngai ngái. Gemini ngủ gục bên cửa sổ, trên đùi phủ lên một chiếc chăn mỏng tối màu, đầu khẽ nghiêng tựa vào lớp kính mỏng lạnh. Tuy đã tỉnh lại nhưng sức khoẻ của cô nàng lại kiệt quệ đến mức chẳng thể rời khỏi phòng nghỉ quá một giờ, gương mặt lúc nào cũng tái nhợt, Thần lực trong người cũng ít ỏi khó tin.
Capricorn vươn tay bế bổng cô nàng lên đưa đến giường, Gemini vẫn lặng người ngủ yên, một bên mặt gầy gò đã sớm bị nhiễm lạnh do tựa vào cửa sổ.
"Gemini, dậy đi em." Hắn quỳ xuống cạnh giường, đầu dựa nhẹ xuống cạnh cẳng tay cô ả. "Tối rồi, dậy ăn chút gì đó rồi ngủ tiếp."
Gemini khẽ mở đôi mắt còn chìm trong mê man nhìn về phía Capricorn đang đối mặt với mình. Hắn đợi đến khi Gemini hoàn toàn tỉnh táo mới nhẹ nhàng bế ngang cô ả lên đi xuống phòng ăn dưới sảnh.
Gemini không ăn được quá nhiều, chỉ nuốt xuống hai thìa súp lỏng rồi bắt đầu nôn khan. Cô ả nhìn bát súp lại mờ mịt không rõ mình đang ăn thứ gì. Mọi thứ thật vô vị và nhạt nhẽo. Đôi mắt này càng lúc càng mờ dần, thậm chí giờ đây ngay cả khi Capricorn có ngồi sát bên cạnh cô ả cũng không thể nhìn rõ nét mặt hắn.
Gemini biết, bản thân vốn đã nên chết đi từ đêm đó, cái đêm mưa bão ở Điện Thánh nhưng Capricorn một mực cất giữ linh hồn của cô ả, lại thả Geminirous ra ngoài để thế hồn. Đến bây giờ tỉnh lại cũng là do sự cố chấp đến cùng của hắn. Cô ả không biết tại sao mình có thể tỉnh lại, nhưng cô ả biết, dù có được hồi sinh thì bản thân cũng chẳng còn nhiều thời gian.
Vì Gemini không có trái tim của riêng mình, cũng không có đủ linh hồn để bù đắp khoảng trống thiếu sót đó.
Gemini gục đầu bên cửa sổ nhìn ra ngoài, trong tay vẫn cầm bát thuốc đắng ngắt đã nguội lạnh. Cơ thể cô ả lạnh dần, cũng không có sức lực để đi lại bình thường, Thần lực vốn mạnh mẽ vì để bù đắp cho sự thiếu hụt linh hồn mà dần vơi cạn. Gemini giờ đây sống giống như ngọn lửa lay lắt trong đêm đông, mà Capricorn lại bất chấp tất cả che chắn gió bão.
"Gemini, uống thuốc nào. Nếu em muốn chúng ta có thể ra ngoài đi dạo." Caprcorn đẩy cửa đi vào lại thấy Gemini đang lặng người nhìn ra ngoài.
Hắn biết rõ thể trạng yếu ớt của Gemini lúc này, nhưng hắn không biết, cô ả đã sớm không thể dùng đôi mắt của mình. Capricorn chỉ nghĩ Gemini nhìn ra bên ngoài trầm ngâm như vậy là vì cảm thấy bản thân trong lâu đài quá tù túng, nhưng hắn lại không nghĩ đến, Gemini nhìn ra ngoài chỉ đơn thuần là vì cô ả có thể thấy được chút ánh sáng sót lại dưới đáy mắt.
"Capricorn, nếu không thể đưa ta trở lại vẹn nguyên," Gemini cắn chặt cánh môi đến rỉ máu sau đó mới run rẩy bật ra từng chữ, "xin Ngài hãy để ta ra đi thanh thản."
Được sống lại, được trao cơ hội lần nữa nhìn thế giới nhưng đôi mắt mờ loà, cơ thể yếu ớt không thể cử động. Là một vị Thần nhưng lượng Thần lực ít ỏi tựa như không có. Gemini khi còn sống dưới sự kiểm soát của Geminorous đã từng rất mong bản thân sẽ được trở lại, nhưng giờ đây cô ả mới cảm thấy bản thân quá mệt mỏi. Sức sống lay lắt đang dần một héo mòn.
Capricorn sững sờ nhìn Gemini sau đó vội vã ôm cô ả vào lòng. Hắn đã không biết rằng trái với sự vui vẻ của mình là một Gemini đang giằng co giữa ranh giới sinh tử, là sự giằng xé đau đớn tột cùng.
Sự đấu tranh của một thân xác vốn nên tan vào cát bụi và một linh hồn muốn được "sống" trở lại.
"Không đâu Gemini, không đâu. Em sẽ sớm bình thường trở lại. Hãy tin ta."
Hãy tin ta, rằng em sẽ trở lại là chính mình. Rồi em sẽ được đi lại bình thường, em sẽ lại tràn trề sức sống. Rồi em sẽ lại nghe tiếng tim đập từng nhịp trong lồng ngực, em sẽ trở lại làm vị Thần năm đó. Hãy tin ta, em sẽ tốt trở lại.
Một đêm dài trôi qua trong dinh thự Cloutier. Thêm một đêm Capricorn mất ngủ, thêm một ngày Gemini đau đớn chống chọi với cái chết vĩnh hằng cận kề.
Capricorn rời khỏi lâu đài vào rạng sáng, mặt trời còn chưa ló dạng hắn đã thúc ngựa rời đi. Gemini biết, biết rất rõ, hắn đã khóc, hắn đã để cô ả uống thuốc ngủ. Nhưng Gemini không nuốt xuống, cô ả nằm đấy nghe được từng câu từng chữ hắn nói.
Capricorn muốn tạo ra một trái tim khác, thế chỗ cho trái tim đã mất kia của cô ả. Đổi lại, hắn phải rút bớt linh hồn của mình cho Geminorous. Hắn lập giao kèo với một Thượng Quỷ, chỉ để đưa Gemini trở lại.
Gemini muốn sống. Nhưng cuộc sống cô ả muốn có được phải là một cuộc sống toàn vẹn của chính cô ả chứ không phải là sự sống mà phải khiến người khác bỏ mạng giành giật.
"Geminorous!" Gemini suy nghĩ một hồi, lại dùng sức triệu hồi Geminorous bằng Thần lực.
Lồng ngực cô ả đau đớn như bị xé làm đôi, ruột gan tựa như bị thiêu đốt. Việc cố chấp sử dụng Thần lực trong trạng thái cơ thể yếu ớt như vậy đã khiến nội tạng Gemini bị phá hủy. Cơ thể của một vị Thần không có Thần lực sẽ lấy các tế bào trong cơ thể ra để thế chỗ.
Máu nóng ộc ra từ miệng, cả cơ thể gầy gò đổ gục về phía trước. Cơn đau kéo lên tận đại não, khiến cả cơ thể cô ả co giật từng hồi. Cảm giác nội tạng bị hủy hoại bởi chính mình, còn đau đớn hơn tất thảy.
"Ngươi triệu hồi ta, bằng cách tự hủy hoại chính mình sao?"
Geminorous cả kinh nhìn Gemini đang quằn quại dưới sàn nhà. Dù biết rằng bản thân sẽ bị cơn đau hành hạ, cô ả vẫn bất chấp.
Gemini quá đau đớn, dạ dày giống như bị xé toạc, lồng ngực như thể bị nghiền nát. Máu nóng trào ra từ miệng không có dấu hiệu ngừng lại, đôi mắt mờ mịt tựa như có hàng trăm nghìn con bọ đang ngoe nguẩy bên trong.
"Đau đớn đến thế. . . Tại sao ngươi dám đem mạng sống của mình ra đánh cược như vậy?" Geminorous nhíu mày, hô hấp cũng dần trở nên dồn dập.
Linh hồn của cả hai sớm đã được đồng hoá nên việc Gemini đau đớn ra sao, nó cũng có thể cảm nhận rất rõ. Không âm ỉ nhức nhối mà là cơn đau ngấm vào xương tủy, tựa như bị bóp nát, xé thành từng mảnh. Là thứ cảm giác còn đáng sợ hơn việc bị bẻ gãy từng khúc xương, cắt từng miếng thịt.
"Ngươi muốn để những gì Capricorn Cloutier đánh đổi trở thành vô ích sao?"
Gemini cố nén cơn đau mà gượng dậy. Toàn thân cô ả vẫn co giật không ngừng, chỉ cần cô ả mở miệng ra muốn nói gì đó thì máu tanh lại ộc ra không ngừng.
Gemini tính toán trong đầu một hồi, lượng Thần lực còn lại trong cơ thể cô ả đủ để ngăn cơn đau đang hoành hành trong cơ thể lại nhưng nếu cố chấp dùng Thần lực để trị thương thì chắc chắn cô ả sẽ vĩnh viễn không thể mở mắt ra nhìn Capricorn thêm một lần nào nữa.
Vì vậy, chỉ cần cầm máu lại, chỉ cần có thể làm chậm lại tốc độ tàn phá bên trong. Chỉ cần khiến vết thương đang lở loét trong phổi cầm lại chút máu thì cô ả sẽ có thể nói gì đó với Geminorous. Không cần để tâm đến cơn đau đớn đang nuốt chửng lấy linh hồn và thể xác, chỉ cần khiến vết thương đang rỉ máu khép miệng lại.
Cơn đau một lần nữa ập đến ngay khi Gemini vừa dùng chút Thần lực ít ỏi còn lại. Tay chân cô ả tê dại giống như đã sớm không còn thuộc về cơ thể này nữa. Từng thớ thịt trên người co rút dính chặt lại với nhau, các thớ cơ run rẩy tựa như đang vang lên một hồi chuông báo động.
"Dừng lại đi. Ngươi muốn tự sát sao?" Geminorous chứng kiến hành động điên cuồng của Gemini liền lớn tiếng hốt hoảng.
"Gemini, Cloutier đã trích máu tim ra để hồi sinh cho ngươi, ngươi biết điều đó chứ?"
Một câu này của Geminorous cũng đủ khiến Gemini càng trở nên chật vật. Capricorn không tiếc sinh mạng để tìm cách đưa cô ả trở về. Hắn bôn ba khắp nơi, lại dùng máu tim để duy trì sự sống của Gemini sau khi cô ả hồi sinh.
Nhưng, chính vì sự sống đầy bấp bênh này của cô ả mà Capricorn mới phải làm đến mức đấy. Vì khi đó, Gemini vẫn còn lưu lại chút sự sống, đó mới là thứ đã dấy lên hy vọng cho hắn.
"T—Ta muốn thiết lập l—lại khế ước." Gemini cố nuốt xuống đống máu đang lúng búng sắp trào ra trong miệng lại khó khăn nói được nguyên vẹn một câu.
Geminorous không nói gì, khẽ nhướng mày tỏ vẻ không quá thích thú. Gemini trong mắt nó giờ đây chẳng khác nào kẻ say mất trí, những gì cô ả nói ra lúc này không đáng lọt tai. Hơn hết, một kẻ đến sinh mạng mình còn không thể nắm giữ, lấy gì ra để trao đổi với nó.
"Capricorn sẽ sớm trở lại thôi. Ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn nằm trên giường chờ hắn. Ta sẽ không lập giao kèo với một cái xác biết nói đâu."
"Ta m—muốn mở Sách Cấm."
Gemini cắn răng, khó khăn nói từng chữ. Một trái tim rỗng ruột bị khoá chặt trong miền đất cấm. Gemini biết rõ, dù cho cô ả có đem trái tim đó ra ngoài thì nó cũng đã sớm bị bào mòn. Bởi thời gian, bởi không gian, cũng bởi chính "linh hồn" đã tác động lên nó.
Bởi lẽ, thứ nuôi dưỡng cơ thể Gemini trong suốt khoảng thời gian trước khi cô ả được "tái sinh" là một linh hồn ngoại lai, không chút liên quan đến bản thể. Thứ chi phối và điều khiển cơ thể này, vốn dĩ là Geminorous, không phải là Gemini. Mà Geminorous, chỉ là một trong những con Quỷ được chọn ra để kí khế ước với "những đứa con Hộp Cấm".
Vật đổi chủ, bản thân nó cũng sẽ tự biến chất.
Geminorous tuy là một Thượng Quỷ, nó đã tồn tại ở Hỗn Mang từ lúc tất thảy chỉ mới là cát bụi. Kiến thức và trí tuệ có sâu rộng đến mấy thì những gì nó biết về Hộp Cấm và các vị Thần được sinh ra từ đó cũng chỉ là trên đầu ngón tay. Vậy nên khi Gemini đưa ra giao kèo mở Sách Cấm, nó đã bị dao động.
Nhưng Gemini thì khác, cô ả là đứa con của Hộp Cấm, cơ thể và linh hồn đều thuộc về Hộp Cấm. Và cô ả biết rõ, trái tim mà Geminorous khao khát kia đã sớm suy tàn héo úa từ lúc một phần linh hồn của nó được đưa vào cơ thể cô ả rồi.
"Vậy thì, mở nó ra đi. Ngay bây giờ." Hai mắt Geminorous loé lên tỏ rõ vẻ thèm khát. Sách Cấm là giới hạn cuối cùng của một vị Thần được sinh ra từ Hộp Cấm. Có được thứ cất giấu trong đó chẳng khác nào nắm giữ được sức mạnh của nó.
"Ồ nhưng trước hết," Nó nhìn đống máu độc đang không ngừng chảy ra từ miệng Gemini liền khẽ nhíu mày, "ngươi nên cầm máu lại đã. Nội tạng ngươi tổn thương khá nhiều sau khi dùng Thần lực đúng chứ?"
Gemini không đủ Thần lực để chữa trị cho bản thân, việc cầm máu lại cũng đủ khiến cô ả chật vật một lúc. Thậm chí Geminorous cũng phát bực đến nỗi muốn làm thay Gemini. Nhưng may sao, cảnh tượng đẫm máu đó đã ngừng lại đúng lúc.
Gemini xoay sở gượng dậy từ sàn nhà lạnh lẽo, men theo bức tường bên cạnh tìm đến "bàn thuốc" mà Capricorn đặt trong phòng. Một con dao găm, một cây kéo, một cái bát nhỏ. Cô ả dùng kéo cắt một nhúm tóc nhỏ của mình bỏ vào trong bát, dùng dao cắt lấy một vài giọt máu ở tay, một nhát đâm sâu vào đùi đủ đau để lấy đi vài giọt nước mắt, và chút Thần lực ít ỏi còn sót lại.
"Lập khế ước mới với ta, sau đó ta sẽ dẫn ngươi đến chỗ Sách Cấm." Gemini ôm chặt bát thuốc trong tay, ánh mắt nhìn Geminorous đầy kiên định.
Nó buộc phải thoả hiệp, trước toà thành kiên cố của Gemini. Geminorous đã xuống tay lập một khế ước mới, không hề suy nghĩ.
Cho một ngày tàn lụi sẽ đến, mọi đường lùi buộc phải được bày sẵn.
Gemini nằm trên giường, khó khăn nuốt thứ chất lỏng đặc sệt do chính tay mình tạo ra. Phải mất một khoảng thời gian tương đối dài, cô ả mới có thể chìm vào dòng chảy của Sách Cấm, đưa theo một phần linh hồn của Geminorous tiến vào.
Vùng đất cấm của Gemini quả thực đã sớm cằn cỗi, một màu héo úa bi thương bao bọc lấy nó.
Gemini lặng người nhìn quả cầu đen đặc quánh đang trôi nổi giữa không trung, nơi đó vốn là nơi trái tim cô ả trú ngụ. Giờ đây nó chỉ còn là một cục máu đông đen đặc, chỉ là thứ bỏ đi không chút giá trị.
"Gemini!" Geminorous nhìn thẳng vào nơi mà Gemini gọi là Sách Cấm, giận dữ rít lên từng hồi.
"Ngươi lừa ta! Sao ngươi dám lừa ta?! Ngươi có biết ngươi đang làm gì với ai không hả?"
Gemini không quay đầu nhìn Geminorous đang bốc hoả phía sau, chỉ chậm chạp tiến lại nơi trái tim thối rữa ấy. Không mảy may chất dịch nhầy nhụa mà đưa tay ra sờ nắn. Đã chết rồi, trái tim này đã không còn dùng được nữa, thối rữa cả rồi.
"Ta và ngươi đều xuất thân từ Quỷ. Làm gì có kẻ nào lừa lọc kẻ nào, tất cả chỉ là lợi dụng nhau để đạt được mục đích."
Ở trong Sách Cấm, mọi thương tổn đều sẽ được chữa lành, Gemini lúc này đây hoàn toàn không cảm nhận được chút đau đớn. Cơ thể tựa như được trở lại nguyên vẹn, đôi mắt cũng có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh, duy chỉ Thần lực là thứ vẫn hoàn toàn mất dấu. Thiếu đi trái tim, Thần lực cũng không còn giá trị tồn tại.
"Ngươi muốn có trái tim này của ta, muốn chiếm được Sách Cấm, muốn có được tri thức và sức mạnh từ Hộp Cấm. Ngươi muốn mọi thứ, Geminorous, ngươi quá tham lam."
Quả thực Gemini đã lừa Geminorous nhưng trên thực tế, cô ả vẫn đưa nó tiến vào Sách Cấm. Geminorous đã được tiến vào cấm địa của những kẻ sinh ra từ Hộp Cấm, tiến vào nơi mà không kẻ nào được bước vào.
"Ta không lừa ngươi, Geminorous. Ta nói rằng, ngươi và ta lập lại khế ước, ta sẽ đưa ngươi đến Sách Cấm. Ta không hứa hẹn trao cho ngươi bất kì thứ gì." Đoạn cô ả thở hắt ra.
"Ta đã làm đúng những gì mình nói."
Gemini lặng người đứng đó, ánh sáng heo hắt phủ lên cơ thể gầy gò càng khiến cô ả trông đơn bạc hơn. Gương mặt tái nhợt không chút huyết sắc, đôi mắt nhuộm sắc máu chăm chú nhìn trái tim của mình. Gemini sớm đã biết trước kết quả, nhưng để tận mắt chứng kiến cảnh tượng này quả thực cô ả vẫn không ngừng run rẩy.
"Ngươi sinh ra trong xác Quỷ nhưng lại suy nghĩ như Thánh Thần. Gemini Phylostein ngươi nên nhớ, ta là ngươi và ngươi cũng là ta." Geminorous đương nhiên vẫn chẳng thể nguôi ngoai cơn giận nhưng chuyện cần làm thì vẫn phải làm.
Gemini biết rõ, ý tứ trong lời nói của Geminorous là gì. Nó muốn hồi sinh Gemini, chỉ đơn giản là vì nguồn Thần lực dồi dào mà bản thể đem lại sẽ giúp hồi phục lại Ma lực của Geminorous. Nó chỉ đơn thuần là muốn lấy cơ thể của Gemini làm vật chủ để kí sinh.
Nhưng đồng thời nó cũng nhắc nhở cho cô ả nhớ rõ, khoảng cách giữa một con Quỷ và một vị Thánh xa đến cỡ nào.
Gemini không suy nghĩ như một vị Thánh, thứ cô ả mang trong người vẫn là máu thịt của một con Quỷ. Nhưng bản tính của cô ả và Geminorous khác nhau hoàn toàn. Geminorous có thể là một kẻ săn mồi giỏi, nó có tham vọng đứng trên đỉnh "chuỗi thức ăn" nhưng Gemini không hề có tham vọng đó. Thậm chí kể cả việc tranh đoạt ngai vị hay thế chỗ Đấng, cô ả đều chẳng hề quan tâm đến.
Gemini không mộng tưởng bản thân sẽ trở thành Thánh Thần, chẳng qua bản chất của cô ả không hoàn toàn thuộc về một con Quỷ.
Vì lẽ đó, việc loại bỏ những kẻ mang dòng máu Thiên Thần như Pisces Bernardes hay Cancer Bettencourt là điều không có và chưa từng xuất hiện trong tâm thức của cô ả.
"Đừng đánh đồng việc chúng ta lập khế ước với nhau với việc chúng ta có giống nhau hay không." Gemini nhìn thẳng vào Geminorous, đôi mắt bất chợt đau nhói.
"Sẽ chẳng có một cá thể nào giống nhau, kể cả ngươi có nhân bản rập khuôn, chúng vẫn sẽ có những điểm khác biệt dù có vô cùng nhỏ. Ta và ngươi không giống nhau. Dù ngoại hình là như đúc nhưng ta và ngươi khác biệt hoàn toàn về cách nghĩ và hành xử."
Ít nhất thì Gemini cũng sống nhân đạo hơn cách mà Geminorous đã sử dụng cơ thể cô ả.
Thú thực, Gemini đã ước bản thân sẽ được sống mãi trong Sách Cấm, nơi mà cô ả có thể có được một cơ thể khoẻ mạnh, một đôi mắt sáng, một linh hồn trọn vẹn. Nhưng cái gì đã mất sẽ chẳng thể quay lại được, dù bằng cách này hay cách khác, những thứ đã rời đi dù có trở lại cũng sẽ không vẹn toàn.
Trái tim đã mất nay chỉ còn là một cục máu đông quánh đặc, nó vì sự tác động của linh hồn ngoại lai là Geminorous mà trở thành một quả bom hẹn giờ, lập tức tan biến ngay sau khi Gemini chạm vào nó.
Thế giới tăm tối lại ập đến, cơ thể tưởng chừng khoẻ mạnh lại một lần nữa ngã gục.
Suốt bao nhiêu năm thu mình về sau, nhường lại xác thịt cho Geminorous, Gemini cũng đã toan tính không ít điều. Chí ít, cho dù cô ả có thực sự chết đi, cho dù có vĩnh viễn không thể trở lại thì cô ả vẫn sẽ dốc toàn tâm sức vẽ ra một con đường đủ an toàn để lùi bước chạy trốn. Chí ít, là cho những người mà cô ả coi là quan trọng.
Có một điều mà Gemini không hề hay biết. Khi cô ả đang toan tính với Geminorous thì đâu đó ngoài kia chiến trận đã âm ỉ nổ ra. Có kẻ đã mất tích cũng có kẻ đã đổ bệnh chẳng thể tỉnh lại. Máu tanh đã sớm chảy thành dòng, đổ nát hoang tàn hiện lên trước mắt. Bóng tối ngày một vây lối Hỗn Mang, mang theo sự tức giận của ác Thần mà làm rung chuyển mặt đất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip