29 | Where Blood Drips, The Heart Stills (2)

29. Một Cái Đầu Máu, Một Trái Tim Lạnh (2)

Libra Fournier nhắm mắt, môi mím lại thành đường thẳng, gương mặt nhợt nhạt bị che khuất bởi mái tóc rủ xuống. Đứng giữa trung tâm của trận pháp, hắn cảm nhận rõ từng nhịp chấn động đang rền lên dưới chân. Không chỉ đơn thuần là rung chấn, đó còn là tiếng gầm gừ từ lòng đất, thanh âm của thứ linh hồn đang giãy giụa, cố gắng thoát khỏi sự trói buộc.

Seus đứng ở ngoài rìa trận pháp, tay nắm chặt gia huy khảm cổ ngữ, liên tục theo dõi dấu hiệu sinh lực của Libra. Thứ này được lấy từ trên người Libra xuống, lại dựa theo tên cổ tượng trưng của hắn mà khắc lên, thứ này quan hệ mật thiết với sinh mệnh Libra.

"Ngài buộc phải vượt qua, Libra Fournier," hắn thì thầm, "sự đau đớn ấy sẽ không thể nào tưởng tượng nổi."

Phía Libra vẫn một mực im lặng. Hắn thít chặt đai da ở hai bên tay, cố ép cho bản thân đau đớn phải tỉnh táo.

Một tia sét rạch ngang bầu trời. Cả dinh thự Oliveira tựa như bị xé toạc ra làm hai.

Đợt sét đầu tiên giáng xuống—lao thẳng xuống cơ thể Libra.

Hắn cắn răng, cố để bản thân không dao động. Cơ thể khẽ co giật nhẹ, rồi lại căng chặt bất động. Máu từ bả vai chảy xuôi xuống lòng bàn tay rồi nhỏ giọt xuống đất, từng mạch máu như nổ tung dưới lớp da trắng bệch.

Sấm sét xé toạc bầu trời, lần thứ tư, thứ năm, rồi thứ sáu. . .

Mỗi một lần giáng xuống, thân mình Libra lại một lần giật mạnh, từng thớ thịt run lên trong cơn đau căng cứng. Da hắn cháy xém, lớp máu dính kết thành từng vệt sẫm màu lan khắp thân thể, tựa như sợi dây leo, quấn quanh thít chặt muốn cướp lấy sinh mạng hắn.

Đợt sét thứ tám giáng xuống—tiếng xương gãy nát kêu răng rắc vang lên từ bên trong.

Bằng mắt thường cũng có thể thấy, có những đoạn xương gãy đã đâm xuyên qua da thịt, nhô hẳn ra khỏi cơ thể. Libra khuỵu gối. Cả thân mình cao lớn đổ sập xuống, trước lúc đầu gối chạm đất, thanh Fos đã được cắm ngập xuống làm điểm tựa.

"Ngài Fournier. . .!" Seus hét lên, loạng choạng định lao đến lại bị Aquarius túm gáy áo kéo lại. Hắn cố vùng ra nhưng hoàn toàn chẳng ăn nhằm gì với sức lực của một kẻ như Aquarius.

"KHÔNG!" Libra cố nuốt xuống cơn đau, chậm chạp nương theo thanh kiếm mà gượng dậy. "Đứng yên đó."

Mắt hắn đỏ ngầu, máu huyết chảy xuống thành dòng từ thất khiếu. Ngay khoảnh khắc đợt sét thứ mười hai giáng xuống, tiếng ngựa như có như không, tựa như kéo đến từ hư vô gầm vang từ bốn phía, móng giày cuồng loạn lao tới. Từng vó chân ngựa giày xéo khiến Libra một lần nữa trượt xuống. Máu tanh hộc ra từ miệng. Hắn nghiến chặt quai hàm, tay cố vịn lấy thanh Fos chống đỡ sức nặng cơ thể.

Trên đầu hắn, ẩn hiện trong màn mây mù là bóng dáng của một sinh vật to lớn, đôi mắt đỏ ngầu, hàm răng nhọn hoắt nhe ra trắng ởn. Nó gầm lên, mang theo một trận mưa máu tanh tưởi rơi xuống.

"Chết đi. Đừng cố chống lại.
Gục ngã đi. Khụyu xuống!"

Libra khẽ bật cười, lồng ngực đau tức do xương ức nứt vỡ, âm giọng hắn khản đặc bởi máu ứ tắc nơi cổ họng. Hắn sẽ không chết, cũng không thể chết. Chỉ dựa vào những thứ này mà có thể khiến hắn chịu thua sao? Libra Fournier hắn là kẻ từng nhuộm đỏ Mặt Trời bằng máu, hắn là kẻ đã giết vị Thần Nguyên thủy cuối cùng để giành lấy ngai báu. Chỉ chút giày vò như vậy, hắn chịu được.

Libra chật vật đứng dậy, tốc độ chữa lành của hắn còn chẳng nhanh bằng tốc độ những tia sét kia đánh xuống. Bên chân trái gãy vụn, xương sườn gãy đoạn nhô ra khỏi cơ thể, nửa người cháy xém, máu thịt lẫn lộn.

Trận sét tiếp theo một lần nữa giáng xuống, đã là lần thứ mười ba rồi, tốc độ càng lúc càng nhanh, cường độ càng lúc càng mạnh. Libra nhổ ra một ngụm máu lại thoáng suy nghĩ, cơ thể hắn nếu còn tiếp tục chịu đựng sẽ sớm đạt giới hạn, tốc độ hồi phục hoàn toàn không bắt kịp tốc độ của mấy tia sét kia. Hắn phải làm gì đó, trước khi đợt sét nữa kéo đến.

Hắn thoáng nhìn thanh kiếm trên tay, trong đầu loé lên một ý nghĩ. Có lẽ, hắn có thể thử.

Một tia sét nữa vắt ngang trời, vần vũ bên trên tạo thành một vòng tròn khổng lồ trên đầu Libra. Ngay khi tia sét đánh xuống, hắn lập tức vung thanh gươm lên chém ngược trở lại. Tiếng dòng điện va vào lưỡi kiếm sắc lạnh, giữa không trung bắn ra những tia lửa điện, tiếp xúc với mặt đất tạo ra những đốm cháy nhỏ.

Không hề có khoảng nghỉ như những đợt sét lần trước, một đợt sấm nữa lại dội xuống. Lần này, thanh Fos vốn sắc bén đã xuất hiện những vết nứt gãy, tia sét đánh xuống không hề biến mất, thậm chí còn dồn ép muốn truyền xuống dưới. Sức nặng đè ép lên tay khiến các ngón tay Libra vỡ vụn, mặc cho đau đớn, hắn vẫn buộc phải chống đỡ.

Sấm sét rền vang, những tia sét bị đẩy lại như thể bị cắt làm đôi, chia làm hai luồng lao về hai phía đất trời. Toàn bộ vùng trời quanh dinh thự dội lên một tiếng vọng, thanh âm gầm rú chói tai, tựa như thứ kia đang phải chịu đựng điều gì đau đớn lắm.

Seus run rẩy nắm chặt lấy gia huy, đứng chết lặng. Hắn đã từng chứng kiến những vị Thần trước đó ngã xuống trong lúc thực hiện Vòng Luân Hồi, nhưng chưa một ai, chưa một ai dám vùng lên phản kháng, đánh trả.

Dẫu cho chẳng có luật lệ nào cấm đoán, không phải vì e ngại sợ sệt nhưng chẳng một ai dám chống lại thứ được coi là luân lý kia. Vì không ai còn đủ sức. Không ai còn đủ ý chí. Đa phần đều kiệt sức sau những đợt sét giáng xuống chẳng chút thương tiếc, phần còn lại là vì những thứ đã giày vò tâm trí họ.

Libra Fournier—kẻ đầu tiên trong gia đình—kẻ thuần huyết duy nhất còn sót lại, đã không chấp nhận cam chịu số phận. Không đầu hàng, không do dự mà đương đầu với nó. Hắn chọn cách trả lại nỗi đau cho chính kẻ đem tới.

"Libra . . . Fournier. . .
Ngươi dám vung kiếm lên đánh trả sao? Một kẻ thuần huyết lại sẵn sàng đổ máu cứu giúp những kẻ chẳng liên quan đến mình.
Một kẻ yếu nhớt . . . Vẫn cố tỏ ra mình thần thông hơn người . . ."

Những âm thanh trầm đục lởn vởn trong tâm trí hắn. Nó chôn vùi mọi nỗ lực của Libra, khơi lại trong tâm trí hắn những kí ức đen tối nhất, đánh thẳng vào lương tâm của hắn với những hành vi chẳng hề nhân đạo.

"Ngươi nên chết đi. Chỉ có cái chết, mới có thể khiến ngươi được giải thoát. . .
Ngươi vốn dĩ, không nên sống, kẻ vô dụng. . . yếu ớt. . ."

Libra khẽ nhếch môi, hắn có vô dụng hay không, chưa đến lượt một sinh vật ngu ngốc bàn luận.

"Muốn ta chết thì tự đến mà giết. Còn không, nhớ cho kĩ, Libra Fournier này không phải kẻ dễ khuất phục."

Trời đất nghiêng ngả, thứ đang cuộn mình trên không kia tựa như đã nổi cơn thịnh nộ. Gió rít ngày một lớn, mưa giông thét gào đổ xuống như muốn gột rửa toàn bộ.

Đợt sét tiếp theo ập xuống. Thanh Fos trên tay Libra đỏ rực như máu, Libra cắn răng, cố nén lại cơn đau ở tay mà vung kiếm lên một lần nữa. Nhát kiếm bổ ngang trời, xé gió xé mưa mà lao thẳng đến thứ kia. Một vệt lửa cắt ngang qua tia sét, giữa không trung nổ ra một tiếng lớn, mặt đất khẽ rung chuyển. Chỉ trong chớp mắt, cả không gian đã tĩnh lặng trở lại, chỉ còn tiếng thở dốc của Libra lan trong không khí.

Nghi thức kia vẫn chưa kết thúc, nhưng từ khoảnh khắc ấy, sấm sét không còn giáng xuống nữa mà chạy vòng xung quanh Libra như thể muốn giam cầm hắn bên trong. Bên ngoài nhìn vào hoàn toàn chỉ thấy những vệt vàng cam loé điện, còn bên trong phía Libra lại cảm giác ê nhức, nóng hầm hập.

Bầu trời chưa kịp lặng, không khí toả ra mùi điện cháy khét, một tiếng gầm trầm khàn vang lên từ hư không. Không gian trên đầu Libra vặn vẹo như bị xé rách, bầu trời như bị rạch một vệt dài đen kịt—từ đó, con rồng đen thoát ra, thân thể nó trơ ra bộ xương khô khốc, hàm răng sắc nhọn rỉ máu, đôi mắt đỏ ngầu đầy thù hận.

Velquorh, Kẻ Canh Giữ Vực Thẳm—Đứa con của Luân Hồi—biểu tượng của sự trừng phạt tối hậu dành cho những kẻ dám mở ra vòng cấm. Thứ đã khiến các vị Thần Fournier trước đó phải bỏ mạng, bị nuốt chửng linh hồn.

Libra ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt lạnh lẽo. Seus đứng bên ngoài, kích động đến mức muốn lao vào trong. Việc Velquorh trực tiếp xuất hiện là chưa từng xảy ra, đây là dấu hiệu cho cái chết, Libra Fournier đã khiến con rồng nổi giận.

Cancer đã sợ đến mức trốn tránh phía sau Aquarius, hắn từng thấy bức tượng về con rồng này, là thứ mà Scorpio Gauthier đặt ở ngục giam. Scorpio nói, con rồng này tuy đã chết nhưng lại được Luân Hồi ưu ái, không chịu quản thúc của Cõi Chết. Ngay cả Scorpio cũng không có cách nào kiềm chế thứ này giết chóc.

"Cấm thuật nhà Fournier các ngươi. . ." Aquarius biết thứ này, thậm chí các vị Thần khác ở Hỗn Mang cũng biết rất rõ. "Tại sao lại có liên quan đến Velquorh?"

Velquorh là đứa con cuối cùng được sinh ra từ Luân Hồi, một kẻ càn quấy, tàn bạo, giết người không ghê tay. Hắn sinh sau đẻ muộn, được cưng chiều nhưng lại đố kị ganh ghét với các anh chị trong nhà, vậy nên hắn đã nuốt trọn, không chừa một ai. Luân Hồi phẫn nộ, tự tay giết chết hắn, thân thể tan rã nhưng linh hồn lại được Luân Hồi cứu vớt tránh khỏi sự giam giữ của Cõi Chết. Hắn sau cùng đã giết chết cả cha mình, giết đi kẻ đã sinh ra hắn.

"V—V—Vị Thần sáng lập ra nhà Fournier, kí giao ước với nó." Lấy thân xác ra đổi lấy quyền năng ánh sáng, nói là Cấm thuật nhưng chẳng khác gì lời nguyền. Rằng chỉ có một kết cục cho những kẻ sử dụng nó, sau khi đạt được điều mình muốn cũng đồng nghĩa với việc bị nuốt chửng.

"Chết tiệt. . ." Aquarius khẽ gằn một tiếng. Libra có thể đánh trả mà không tính là vi phạm giao kết, vậy nếu có kẻ khác giúp đỡ thì sao?

Con rồng lần nữa rít lên giữa không trung, nó uốn mình rồi lao thẳng xuống chỗ Libra, tốc độ nhanh đến kinh hoàng. Aquarius chẳng có thời gian để suy nghĩ nhiều, hắn triệu hồi thanh kiếm rồi vọt vào bên trong vòng tròn.

Aquarius lao tới, đế giày dẫm nát nền đất bùn, hắn giơ tay, ném thanh gươm lao thẳng về con rồng. Đồng thời, triệu hồi đến một sợi dây dài nhanh chóng vòng qua cổ nó, thít chặt lại, ngăn không cho nó né tránh khỏi thanh Prison của Aquarius.

"Fournier, ngươi có thể điều khiển trận giông này không?" Trời quá âm u, điều kiện thời tiết hoàn toàn không hề hoàn hảo để Aquarius mở Cánh cổng Thông thiên. "Ta không thể làm gì nếu mưa cứ xối xả như vậy."

Virgo nhìn Aquarius đang chật vật giữ chặt lấy con rồng không thoát khỏi sự trói buộc. Trận mưa giông này không phải do thiên nhiên tạo ra, nó là thứ sức mạnh đính kèm bên người Velquorh. Hắn không chắc bản thân có thể điều khiển được thứ này không, nhưng hắn phải thử, nếu muốn hạ gục con rồng kia.

Libra không thể kiểm soát nổi, hắn chỉ có thể tạo ra một khoảng hở rất nhỏ quang đãng trên bầu trời đen kịt kia. Cơn giông này không thuộc về tự nhiên, mà Velquorh lại là kẻ tạo ra nó.

"Có một khoảng hở, ngay phần đuôi của nó. Có lẽ sẽ không mở được lâu, để ta giữ sợi dây." Libra lớn giọng gọi Aquarius rồi chạy vọt về phía hắn, kéo lấy sợi dây trong tay.

Aquarius phóng tầm mắt nhìn về chỗ mà Libra đã chỉ. Không đủ, hắn cần một khoảng hở to hơn vậy. Cần khiến cho vết rách không gian kia to hơn. Hắn nhìn Libra sau đó quay đầu nhìn Cancer đang núp phía sau Seus.

"Bettencourt! Làm gì đó đi, làm gì cho đáng mặt đàn ông đi."

"Ta không ngu, ta sẽ không lao đầu vào chỗ chết đâu!" Cancer hét rống lên sau đó lại đem Seus ra làm lá chắn cho mình.

Vô dụng. Aquarius nhìn hắn khinh bỉ sau đó lại triệu hồi thêm hai thanh kiếm khác, dựa vào sức bật của mình mà vọt lên trên, đạp vào thân con rồng để lấy đà. Aquarius là kẻ có khả năng điều khiển các thực thể vũ trụ, kiếm của hắn cũng là những thứ vũ khí được tạo ra riêng biệt bởi Hộp Cấm, có thể chém đứt không gian, tạo ra một lối đi đến chiều không gian khác.

Nhưng nhược điểm lớn nhất là Aquarius phải phụ thuộc vào thời tiết, thứ mà Libra Fournier nắm quyền chủ đạo. Vậy mà con rồng này lại là khắc tinh của hắn. Cũng may nó đã tạo ra vết rách không gian, chỉ cần khiến cho vết rách to ra thì hắn có thể dùng đến Tuyệt Diệt.

"Cancer Bettencourt, nếu ngươi không giúp một tay, thì chết sẽ nhanh hơn đấy!" Xương ngón tay của Libra đã gãy nát khi nãy, nay phải dồn sức giữ lấy sợi dây trói rồng khiến hắn không thể trụ nổi.

Con rồng cũng chẳng phải thứ sẽ để yên cho Libra giữ lấy, không những phun ra khí độc phả thẳng vào hắn mà còn quẫy đạp kéo ngược lại hắn.

Seus thấy tình hình chẳng mấy khả quan, hắn dịch người sang một bên, thuận thế trở mình tóm lấy cổ áo Cancer, lôi vào bên rìa nghi thức. Sức của một kẻ Á Thần trong xác phàm nhân sẽ chẳng thể nào sánh bằng sức một tiểu Thần sinh sống ở Hỗn Mang như hắn. Dẫu có giãy giụa, Cancer vẫn nhanh chóng bị Seus vứt đến bên cạnh Libra, hắn chỉ nhún vai rồi lùi về sau, rời khỏi vòng tròn kia.

"Tỏ ra có ích đi Bettencourt. Ngươi không giúp, chúng ta thua, ngươi cũng sẽ chết. Ngươi không giúp, chúng ta thắng, ta sẽ giết ngươi đầu tiên." Libra giữ chặt sợi dây, gằn giọng đe doạ.

Một kẻ như Cancer Bettencourt cũng chỉ đủ khả năng để giao tranh với Aries Vonderlort. Hắn cũng chỉ có thể đánh thắng Aries, một kẻ không có Thần lực. Nhưng Libra Fournier thì không chắc, chưa xét đến năng lực, chỉ xét về mưu mô và đầu óc tính toán thì Libra đã hơn hẳn Cancer. Tốt nhất là không nên đùa với lửa, một kẻ khôn ngoan là kẻ biết nghe lời.

"Phải làm gì đây? Đến cả Thần lực của ngươi còn không có tác dụng với mấy cơn giông kia của nó."

Libra khẽ nhíu mày, có lẽ hắn đánh giá quá cao đầu óc của tên Á Thần này rồi.

"Thứ đó, điều khiển thời tiết, nó không thể điều khiển tự nhiên những có thể tạo ra những thứ tương tự." Nghĩa là, Velquorth hoàn toàn không thể chống lại tự nhiên.

Năng lực giữa Libra và nó là tương đồng, hắn không thể điều khiển. Nhưng Cancer thì có, bóp méo không gian, ngưng đọng thời gian, thay đổi cấu trúc. . . Những thứ đó hoàn toàn có thể tác động lên Ma lực của Velquorth.

Cancer chậm chạp suy nghĩ, hắn búng búng tay, mấy đốt xương gãy nát trên tay Libra đã lành trở lại. Việc đẩy nhanh tốc độ hồi phục thì dễ, vì những đốt xương kia chỉ là những mẩu bé xíu. Còn con rồng này, ở một kích cỡ khác. Hắn chưa từng bóp méo khoảng không gian nào lớn như vậy, một khoảng không gian đủ lớn để bao chứa được cả một con rồng.

"Mất bao lâu để Fagundes có thể khởi động thứ mà hắn nói?" Cancer nhìn Aquarius đang vật lộn với vết rách không gian trên kia.

Libra không rõ, hắn nhìn Aquarius đang treo mình trên không, lại nghe tiếng hắn vọng ngược trở lại.

"NỬA TIẾNG! TỪ BÂY GIỜ ĐẾN KHI XONG, NỬA TIẾNG!"

Cancer nghi hoặc nhìn Libra, khoé miệng run rẩy. "Hắn nghe được sao? Ở khoảng cách này? Chó của ta còn không thính bằng hắn."

"NGẬM MỒM VÀ LÀM ĐI!"

Ba mươi phút, Cancer không chắc bản thân có thể trụ được. Nhưng phải thử, hắn chưa muốn bỏ mạng dưới tay của đám Thần này. Trước hết là làm chậm thời gian, rồi mới bóp méo không gian, phải tạo ra một vùng mới, có thể khiến con rồng phân tâm một lúc.

"Làm đi, ta sẽ giữ nó." Libra giữ chặt sợi dây.

"Cảm ơn vì mấy ngón tay."

Cancer vỗ vai Libra rồi đi vòng ra sau con rồng. Hắn cúi người, bàn tay huơ nhẹ trên nền đất. Cơn giông dường như đã chậm lại không ít, gió cũng dần trở nên tĩnh lại, con rồng giãy giụa cũng không còn mạnh bạo như khi nãy. Libra dường như đã có chút thay đổi suy nghĩ về Cancer, có lẽ, hắn tiềm năng hơn những gì Libra đánh giá.

Con rồng này kích thước quá lớn, năng lượng lại mạnh, việc điều khiển thời gian xung quanh nó khiến Cancer cảm thấy vô cùng khó khăn, gân xanh đã nổi đầy trán, mồ hôi cũng đã túa ra như mưa.

Con rồng đang quẫy đạp trong tâm trí Cancer, thứ này không những những thứ hắn từng điều khiển khác, nó có khả năng xâm nhập vào ranh giới của hắn, nó đang cố khiến hắn dao động. Hắn không thể bóp méo không gian với tình huống bị quấy nhiễu như vậy. Việc bóp méo không gian dựa trên việc tinh thần ổn định để mô phỏng lại không gian sau đó mới có thể tùy ý điều khiển. Cancer chưa kịp nhớ lại tấc đất bên này, phần kí ức bên kia đã bị Verquorth đạp nát.

"Kẻ yếu đuối, đừng cố ngăn cản ta. . .
Ngươi sẽ phải trả giá,
Ta sẽ bóp nát tâm trí ngươi, tàn phá từ trong ra ngoài. . ."

Tiếng vọng trầm đục, đục khoét tâm trí Cancer. Thứ đó vẽ ra viễn cảnh kinh hoàng nhất, về một cái chết vĩnh hằng. Lửa, máu, tiếng hét, tiếng rên rỉ, thây xác ngổn ngang, bụi khói đầy trời. . . Hắn ở đâu? Không thấy. Hắn không thấy bản thân mình. Linh hồn hắn nóng rực như bị thiêu đốt.

Cancer cố ngăn cho bản thân không dao động. Đây chỉ là ảo cảnh của con rồng, nó đang muốn phá bĩnh ngăn không để hắn kiểm soát thời gian. Aquarius cần nhanh hơn nữa, bằng không, con rồng này sẽ thực sự nuốt chửng Cancer từ bên trong.

Vết rách cuối cùng đã mở rộng, Aquarius thả mình xuống, lại đâm thanh Prison vào thân con rồng. Libra siết chặt sợi dây, lại dùng Thần lực tạo ra một khoảng quang đãng cho Aquarius bày bố.

Có lẽ Cancer cũng sắp đến giới hạn, thời gian lúc nhanh lúc chậm, không có quy luật, lộn xộn, Velquorth cũng có vẻ sắp thoát khỏi tầm kiểm soát.

"Nhanh lên Fagundes, không trụ được lâu nữa đâu." Libra nhìn Aquarius lại nhìn Cancer đang gồng mình phía trước.

Aquarius vẫn không phản ứng gì, chỉ chậm rãi di chuyển về phía sau rồi nhanh chóng đưa thanh Prison lên đỉnh đầu, bắt đầu nghi thức Tuyệt Diệt. Trên không trung bắt đầu xuất hiện những vòng tròn ma thuật lớn, chúng thi thoảng lại phát ra những tia màu xanh le lói rồi vụt tắt. Các vòng tròn di chuyển luân hồi và tuân theo một trình tự vô cùng nhất định, tất cả đều xoay quanh đối tượng được nhắm đến là con rồng trước mắt kia.

Dòng Thời gian dưới sự kiểm soát của Cancer và nghi thức của Aquarius dần bị bóp méo, tất cả đều bị đảo lộn, bầu trời vốn lặng gió một lần nữa nổi cơn cuồng phong. Ngày đêm thế chỗ, các linh hồn bị Aquarius giam giữ được thoát ra ngoài thông qua những vòng tròn ma thuật đang xoay chuyển trên đầu Velquorth. Chúng lao vào xâu xé con rồng, vồ lấy một cách đói khát.

Thanh Prison vẫn liên hồi quay mòng mòng trên đầu con rồng. Aquarius khẽ nhíu mày phóng tầm mắt nhìn xuyên qua vết rách không gian, Mặt Trăng đã hoàn toàn khuất lấp Mặt Trời, các hành tinh đã thẳng hàng nhau. Hắn nhìn Libra khẽ gật đầu rồi phóng thẳng thanh gươm trong tay về phía con rồng. Tiếng gầm gừ rung lên trong cổ họng nó, ngay trước khi luồng khí độc thoát ra khỏi miệng, thanh gươm của Aquarius đã lao tới, đâm thẳng vào hốc mắt đỏ ngầu của nó.

Libra nhân lúc con rồng bị Aquarius khống chế liền lập tức triệu hồi vòng sáng. Từng tầng ánh sáng xếp chồng lên nhau, đè nặng trên cơ thể của Velquorth. Trước thì bị Aquarius đâm mù mắt, sau thì Libra đè ngang thân, kẻ trước người sau hùa vào đáp trả khiến con rồng lập tức rơi vào thế yếu. Cancer cũng nhân lúc nó đang phân tâm với hai vị Thần kia liền tạo ra một chiều không gian mới, khiến Velquorth cảm thấy bản thân như mắc kẹt trong chiếc hộp vô hình.

Cancer thu bàn tay lại, làm động tác như thể đang nén chặt thứ trong tay, không gian xung quanh Velquorth cũng dần thu hẹp lại. Nó cố gồng mình chống đỡ nhưng thứ ma pháp kia của Libra đang đè nặng lên cơ thể, đôi mắt mù loà khiến nó không thể tìm ra vị trí của Cancer. Xương cốt dần vỡ nát rồi trở thành đống vụn, Velquorth bị bóp nát.

Cơn mưa cuối cùng cũng ngưng hẳn. Trên mái hiên của dinh thự, những giọt nước cuối cùng từ máng đá rơi xuống, nện vào nền đá ẩm như tiếng thở dài của trời đất. Aquarius rút tấm áo choàng ướt sững vắt ngang vai, ánh mắt quét một lượt lớp sương dày đặc đang tan dần từ lớp kết giới.

Cancer thở ra một hơi rồi ngã người ra đất. Hắn đưa tay quệt đi dòng máu đỏ đang chảy ra từ mũi, lại nhìn đầu con rồng gãy gập đổ sang một bên, đôi mắt bị Aquarius đâm mù đang chăm chăm hướng về phía hắn. Cancer thoáng rùng mình rồi lật người sang phía bên kia để bản thân không phải đối diện với cái xác.

"Ngài Bettencourt, cần giúp đỡ không? Ta sẽ đưa Ngài đến chỗ nghỉ." Seus cúi đầu nhìn xuống Cancer. Hắn không đáp lại, chỉ khẽ gật đầu rồi ngủ thiếp đi trước khi Seus kịp nhấc hắn lên đưa đi.

Aquarius gọi người đến dọn dẹp lại hiện trường lại vươn tay đỡ lấy Libra đang chuẩn bị khuỵu xuống.

"Ổn không?"

Libra gật đầu, cả cơ thể bê bết máu cũng đang dần hồi phục. Hắn chỉ cảm thấy cơ thể nhức nhối do bị sét đánh còn những vết thương khác cũng không còn quá nghiêm trọng. Ngồi nghỉ một lúc, hắn cũng đã ổn định trở lại. Tựa như chưa có chuyện gì xảy ra, Libra lần nữa tiếp tục thu xếp nốt cho Virgo.

"Không ngờ ngươi sẽ làm đến cỡ này, chỉ vì Virgo Oliveira." Aquarius sải bước đi bên cạnh Libra, khoé môi khẽ nhếch lên. "Không phải nói rằng sẽ không quan tâm đến sống chết của cô ta sao? Thay đổi suy nghĩ rồi sao?"

Libra cũng không biết bản thân đã và đang nghĩ gì. Hắn đáng lẽ ra nên để cô ả chết trong mục ruỗng, đó sẽ là cái giá phải trả cho tất thảy những gì đã xảy ra. Nhưng hắn không kiềm được, thứ cảm xúc đang len lỏi trong người hắn. Libra không muốn cứu rỗi Virgo nhưng cũng không thể không đưa tay ra kéo lấy cô ả. Hắn bất đồng với chính mình, trái tim của hắn thuộc về Sagittarius nhưng trước những gì mà hắn thấy, hắn nghe, lý trí của hắn mách bảo hắn phải túm lấy Virgo Oliveira. Phải cứu sống cô ả, phải giữ chặt lấy.

“Ngươi nghĩ cô ta có thể chống lại Ophiuchus không?” Aquarius hỏi, nửa mỉa mai, nửa châm chọc, như thể hắn biết rất rõ câu trả lời rồi mà vẫn muốn nghe đáp án từ chính miệng Libra.

Đánh đổi nhiều thứ như vậy chỉ để cứu rỗi kẻ mình không ưa, kẻ đã chia cắt bản thân với người mình yêu, kẻ đứng sau mọi tội ác tàn bạo nhất. Libra đang nghĩ gì, hắn đã lung lay sao?

Libra siết chặt nắm đấm. Hắn không trả lời, vẫn bước tiếp, đi thẳng vào trong dinh thự.

Hành lang tầng ba âm u tựa như một mê cung tăm tối chìm trong đống hoang tàn. Những bức tường loang lổ dấu vết máu khô, khung kính bị đập vỡ, đèn dầu đổ nghiêng, lửa cũng tắt từ lâu. Mùi thuốc sát trùng trộn với hương thảo khô bốc lên ngột ngạt.

Libra dừng trước cánh cửa phòng Virgo. Không có tiếng động nào bên trong.
Không cả tiếng thở.

Hắn đặt tay lên nắm cửa. Rồi chầm chậm đẩy ra.

Virgo Oliveira vẫn nằm đó, ánh mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà. Tấm ga trải giường bị nhuộm đỏ, dải băng quanh bụng đã được thay, nhưng máu vẫn rỉ ra thấm ướt một mảng. Khuôn mặt cô ả trắng bệch, mái tóc rũ xuống hai bên gối, như thể đã bị rút cạn sinh khí.

Virgo nghiêng đầu, chậm chạp nâng mắt nhìn Libra. Đáy mắt không còn chút sức sống, uể oải, đờ đẫn, tất cả chỉ còn lại khoảng trống rỗng vô định.

Libra tiến lại gần, ngồi lên chiếc ghế đặt cạnh giường.

“Oliveira.”

Giọng hắn trầm đục, mang theo sự mệt mỏi và sức nặng của cả trận chiến vừa qua. Virgo khẽ chớp mắt, không đáp lại hắn.

“Ta đã mở kết giới.” Libra tiếp tục. “Cầu nối liên lạc giữa ngươi và hắn đã bị cắt đứt. Bây giờ mọi thứ sẽ phụ thuộc vào ngươi, Virgo."

Bầu không khí vẫn im lặng như vậy. Virgo quay đầu nhìn ra cửa lại nhìn về phía hắn, đôi mắt trũng sâu ngấn lệ.

“Ngươi có chắc không?" Cô ả hỏi, giọng khản đặc như thể có tảng đá nghẹn lại giữa cuống họng. "Rằng ta có thể làm được?"

Libra không đáp.

“Ta không còn nghe thấy hắn nữa. . . nhưng ta cũng không nghe thấy chính bản thân mình.” Virgo thở hắt ra, hơi thở yếu đến mức phải dán sát tai mới nhận ra. “Libra Fournier. . . có bao giờ, ngươi cảm thấy chính mình đã chết từ rất lâu. . . và chỉ còn là xác rỗng vẫn đang cố tồn tại không?”

Virgo cảm thấy mình dường như đã hiểu được cảm giác của Gemini, cảm giác mà sống không bằng chết, đau đớn không nguôi. Cái cảm giác mà muốn thở cũng không thể thở, mọi thứ chẳng thể theo ý mình.

Libra nhìn cô ả. Đôi mắt ấy đã từng là ánh nhìn đanh thép của một kẻ không khuất phục. Giờ đây lại như thể cát bụi bay lạc trong màn trò tàn của một pháo đài đã lụi.

Libra đặt tay lên trán cô ả, khẽ vuốt nhẹ.

“Vẫn còn sống. Chừng nào ta còn thấy ánh mắt ngươi còn sáng, ngươi vẫn ở đây, tồn tại ở nơi này.”

Virgo nhìn chằm chằm vào hắn, môi cô ả run run. Một dòng nước mắt chậm rãi trượt khỏi khoé mắt.

Aquarius đứng ngoài cửa. Hắn dựa vào khung gỗ, khoanh tay, đầu hơi nghiêng. Khung cảnh thật đáng xúc động, cảm động đến mức khiến hắn cảm thấy nực cười.

“Trận chiến này, một nửa là để cắt đứt xiềng xích. Nửa còn lại. . . là khiến kẻ bị nguyền tin rằng mình có thể tự đứng dậy. Lạc quan là điều tốt, rất tốt."

Hắn không nói cho Libra nghe. Chỉ tự nói cho chính mình, hắn thực sự chờ mong những gì sắp diễn ra. Chờ mong màn biểu diễn của những kẻ dối trá này.
Aquarius chỉ để lại một cái liếc mắt khinh khỉnh rồi rút lui vào bóng tối hành lang, để lại căn phòng ngập trong ánh sáng nhợt nhạt.

Ánh sáng nhạt hắt từ khung cửa sổ đã vỡ phản chiếu lên đôi mắt mở to của cô ả. Dẫu đôi mắt vẫn nhòe lệ, nhưng lần đầu tiên sau khoảng thời gian dài ì trệ, Virgo đã tỉnh dậy khỏi cơn mê man dài.

Không ai giúp đỡ. Không ai dìu dắt. Virgo dựa vào tứ chi yếu ớt, cơ thể tàn tật mà tự mình đứng dậy, lê lết tiến đến mép cửa sổ. Libra nhìn từ phía sau, không lên tiếng. Hắn không tiến lại, cũng không bỏ đi để mặc cô ả. Đôi mắt thoáng hiện lên thứ ánh sáng nhàn nhạt.
_____________________

Ở đâu đó xa hơn—trong tầng sâu nhất của hư không.

Ophiuchus mở trừng đôi mắt. Hắn bật ra một nụ cười nhạt, cả người đổ ra tựa lên tay ghế êm ái. Có vài thứ khó chịu đã diễn ra, thứ mà hắn không ngăn cản được. Cầu nối giữa hắn và Virgo đã bị cắt đoạn, không còn chút dấu hiệu nào. Một cơn nhói chạy dọc theo sống lưng hắn lan đến đỉnh đầu. Không đến mức đau đớn nhưng cũng đủ làm hắn tê dại.

Hắn xoè tay, khẽ gảy một cái nhẹ. Một viên hắc thạch nhỏ xuất hiện, thứ từng là vật gắn kết linh hồn hắn với Thần lực Virgo, đã vỡ vụn trong lòng bàn tay.

Hắn cười, làm ra vẻ chẳng mấy khó chịu. Nhưng cơ mặt nhăn nhó đã hoàn toàn phản bội hắn. Ophiuchus ngồi dậy, giận dữ quét sạch toàn bộ đồ vật trên bàn xuống rồi gầm lên.

"FOURNIER!!"

Đoạn, hắn nén lại cơn thịnh nộ của mình, cố bình tâm lại. Bàn tay nắm chặt lại, bóp nát những mảnh vỡ trong tay, hắn khẽ rít lên, tựa như gió lướt trên mặt hồ tĩnh.

"Đây là ngươi bắt đầu trước. Vậy thì ván cờ này, ta sẽ không khách sáo nữa.”
_____________________

Tầng dưới, hành lang dẫn ra hiên phía Đông. Virgo run rẩy chống tay vào lan can gỗ đã sờn sơn, bước từng bước loạng choạng, hệt như đứa bé mới tập đi, chập chững từng bước chân nhỏ. Dáng cô ả liêu xiêu trong màn đêm, mảnh khảnh gầy yếu, nhưng ánh mắt đã khác hẳn so với lúc còn nằm liệt trên giường. Không còn mê loạn, mà đâu đó có chút ánh sáng len lỏi.

Aquarius đứng khoanh tay, tựa lưng vào khung cửa. Cơn mưa lần nữa kéo đến, mà hắn thì chưa thể rời khỏi nơi này. Ngay khi thấy Virgo bước đến, hắn liền quay sang hướng khác, thở một hơi thật dài nghe chừng mệt mỏi.

“Ngươi nên nằm yên trên giường. Đừng khiến những gì mà Fournier đã làm trở nên phí công.” Aquarius nhìn những giọt mưa đổ xuống từ mái hiên, âm giọng lạnh tanh chẳng chút xúc cảm.

Virgo không đáp lại, chỉ chậm chạp lê mình đến gần hắn. Cô ả cố phóng tầm mắt ra ngoài nhìn theo Aquarius rồi lại ngập ngừng nhìn hắn, khẽ cất tiếng.

“Ta. . . cần gặp Gemini.”

Aquarius lúc này mới quay phắt lại. Tiếng sấm cắt ngang trời lại tựa như sấm đang vang rền trong đôi mắt hắn.

“Ngươi biết mình vừa nói gì không hả?" Virgo Oliveira sau khi tỉnh dậy đến cả đi còn không nổi, vậy mà còn có sức để nhắc đến Gemini, còn có sức để chọc tức hắn.

Virgo mím môi, cố gượng đứng thẳng lưng. Cô ả biết những gì bản thân sắp nói ra sẽ khiến Aquarius chẳng mấy vui vẻ, nhưng ai cũng có quyền được lên tiếng cho chính mình.

“Gemini Phylostein. . ., cô ả là người duy nhất đủ khả năng giữ cho sợi Thần trí của ta không bị kéo ngược lại. Ta không thể ngồi im chờ chết được, Fagundes.”

“Gemini, chị ta, đã chết vì ngươi! Vì cái suy nghĩ ngu xuẩn của ngươi, vì cái thứ xúc cảm vớ vẩn đó của ngươi." Aquarius gầm lên, ánh mắt nóng rực nhìn cô ả như muốn thiêu sống. "Ngươi xứng sao?"

“Ta biết!” Virgo bật lại, không chút chần chừ. "Ta biết chứ. Nhưng Fagundes, ta không hề muốn như vậy, ta không muốn mọi thứ trở nên tồi tệ như vậy."

Cả không gian như ngưng lại, yên ắng. Thứ duy nhất còn nghe được là âm thanh run rẩy của Virgo. Aquarius đứng trước mặt cô ả, gương mặt lạnh lẽo tỏ rõ vẻ phẫn nộ, là dáng vẻ mà Virgo ít khi thấy nhất, là biểu cảm thực sự tức giận của hắn, hắn quả thực muốn giết chết cô ả.

Virgo cố nén lại nhịp thở dồn dập, nhìn thẳng vào Aquarius.

“Ngươi nghĩ ta chưa từng ân hận, chưa từng day dứt sao, Fagundes? Ta là kẻ phản bội, là kẻ đã đâm sau lưng khi cô ả tin tưởng ta. Ta là kẻ khiến Gemini rơi vào bước đường cùng như ngày hôm nay. Nhưng chính vì vậy. . .ta càng phải cầu xin cô ả giúp đỡ.”

Aquarius nheo mắt. Hắn không hiểu Virgo Oliveira đang suy nghĩ điều gì bên trong cái đầu nhỏ bé kia, càng nhìn hắn lại càng muốn bóp nát nó. Từ khi nào, một kẻ giết người lại có quyền xin người bị hại giúp đỡ. Từ khi nào, việc giúp đỡ lại thành chuyện hiển nhiên như vậy?

“Vì muốn cứu bản thân, ngươi sẵn sàng bỏ qua mọi thứ mà xin xỏ Gemini? Tự trọng của ngươi đâu rồi, Oliveira?”

Virgo mím môi. Làn da nơi gò má khẽ giật lên vì xúc cảm bị đè nén. Cô ả chịu đủ rồi, cái cảm giác day dứt muốn tìm đến cái chết chưa từng vơi đi trong cô ả. Nhưng chẳng lẽ, Virgo muốn thế sao? Nếu không phải bị nguyền rủa, cô ả sẽ không mất kiểm soát như vậy.

“Ta không muốn cứu bản thân. Ta chỉ muốn được sống, sống là cách duy nhất để chuộc tội với cô ả."

Gió xào xạc cuốn qua. Những giọt nước mưa lạnh buốt khẽ hắt lên cơ thể cô ả. Một chiếc lá khô rơi khỏi mái hiên, rơi trên tay áo Virgo. Chiếc lá héo úa, vàng vọt, rách nát dưới màn mưa, thảm hại y hệt cô ả.

“Ta cần gặp cô ả. . . Dẫu có phải quỳ xuống cầu xin, ta vẫn muốn gặp cô ả một lần.” Giọng Virgo nhỏ dần, cơ thể nhiễm lạnh đến run rẩy nhưng vẫn gắng đứng vững trước mặt Aquarius.

Aquarius nhìn bộ dáng yếu đuối của Virgo cũng chẳng mảy may thương xót. Thậm chí còn tàn nhẫn muốn phá hủy cô ả.

“Không. Virgo Oliveira, ta nói không.”

Virgo sững người. Dẫu cô ả có nói gì, mọi thứ dường như chẳng lọt tai hắn.

“Ngươi. . . nói gì cơ?”

“Ngươi không được đến gần Gemini.”
Aquarius thẳng thừng, không thừa không thiếu, từng chữ hắn nói ra đều như một mũi tên bắn thẳng vào giữa lồng ngực Virgo.

“Ngươi không có quyền—”

“Ta có. Ta là em trai của Gemini Phylostein, dù có cùng huyết thống hay không, chúng ta vẫn chung một điểm xuất phát. Ta từ chối, Gemini có lẽ cũng chẳng muốn thấy ngươi đâu.”

Aquarius trước mắt cô ả, lạnh nhạt, tàn nhẫn, từng câu từng chữ như đang tuyên án tử cho cô ả, không ẩn một tia vị tha nào. Hắn lúc này tựa như một ngọn núi lớn, không thể lay chuyển.

Virgo lảo đảo. Một cơn choáng bất chợt ập đến khiến mắt cô ả hoa lên, cổ họng khô rát. Nhưng Aquarius vẫn chỉ đứng đó, hai tay khoanh trước ngực, không hề có ý định đỡ lấy.

“Fagundes. . .” Virgo thở gấp, lồng ngực đau đớn như bị đèn nặng. “Ta. . . cần phải. . .”

“Không cần.”

Giọng nói lạnh tanh cắt ngang như một nhát dao cứa vào cô ả.

“Ngươi không cần gặp Gemini. Không có ngươi, cô ấy vẫn sẽ sống. Mất ngươi. . . cô ấy vẫn tồn tại. Nhưng ngươi xuất hiện thì mọi đau khổ ập đến. Gemini sống không bằng chết, cõi sống hay cõi chết đều không ghi tên.”

Virgo cúi gằm mặt. Hai chân như nhũn ra, chỉ còn lại lớp ý chí mỏng manh giữ cho cô ả đứng vững. Nhưng Aquarius vẫn không hề động lòng, thậm chí còn buông lời tàn độc hơn.

“Ngươi biết ta đã thấy gì không, Virgo Oliveira? Ta đã thấy Gemini, với cái cơ thể tan nát, máu đầm đìa, vẫn ôm chặt lấy ngươi, dùng hơi thở cuối cùng để cố an ủi rằng ngươi không cố ý. Nhưng ngươi thì sao? Thậm chí còn đâm kiếm vào sâu hơn, mặc cho Gemini đau đớn cỡ nào.”

“Virgo Oliveira, mạng của ngươi là do Gemini nhặt về. Ngươi không những không biết ơn, mà còn dùng kiếm phá hủy trái tim của chị ấy. Gemini chết rồi, ngươi có vui không?"

Từng chữ, từng từ như đang vẽ lại từng mảnh vụn ký ức của Virgo. Máu trong ngực cô ả cuộn lên, tim đập loạn nhịp, nhưng Aquarius không cho cô thời gian để biện minh.

“Đừng lấy cái lý do phải sống để chuộc tội ra nữa. Ngươi tốt nhất nên chết đi. Ngươi không xứng.”

Virgo khuỵu gối. Bàn tay ôm chặt lấy ngực áo trước ngực.

“Ta biết. . . Ta biết chứ. . .” Cô ả thì thào, không rõ là đang nói với Aquarius, hay với chính mình.

“Nhưng nếu không sống sót, ta sẽ không thể sửa chữa lại mọi sai lầm. . .”

“Ngươi không sửa được thì cũng không liên quan đến Gemini." Aquarius cúi xuống, ánh mắt sắc lạnh quét qua gương mặt nhợt nhạt của Virgo. Hắn cười khinh khỉnh. "Muốn chuộc lỗi? Vậy thì tự đứng lên đi. Đừng dùng sự hiện diện của chị ấy để rửa tội cho bản thân. Những gì ngươi đã làm, đừng lôi người khác vào để làm phao cứu sinh."

Virgo gục xuống nền gạch lạnh, đột ngột nôn ra một búng máu. Gió cuốn mái tóc dài phủ lên khuôn mặt tái xanh. Aquarius nhìn, trong mắt chẳng hề thoáng qua một thoáng dao động.

"Dẫu cho ngươi có rên rỉ cầu xin hay quỳ bò trước mặt ta, Virgo Oliveira, ta sẽ không để ngươi tìm đến Gemini."

Gió lại lần nữa nổi lên, thổi mạnh vào hành lang trống trải như muốn xé rách bầu không khí căng bên trong. Virgo vẫn quỳ nơi đó. Đầu cúi gằm, tay siết chặt lại trên sàn đá lạnh lẽo. Không ai trong hai vị Thần lên tiếng.

Một khoảng lặng dài trôi qua. Rồi, một tiếng bước chân trầm vững vang lên.

Libra Fournier.

Hắn bước ra từ phía cuối hành lang, bóng lưng phủ dài xuống ánh đèn leo lét, hệt như cách hắn vẫn thường xuất hiện, vào lúc người khác suy kiệt nhất, vào lúc mà kẻ khác thảm hại nhất.

Aquarius thoáng quay sang, ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn hắn, không nói gì. Libra cũng không mở lời, chỉ đi ngang qua Aquarius, dừng lại trước mặt Virgo.

“Sao không đứng dậy?”

Virgo không trả lời. Đôi môi trắng nhợt mím lại.

“Muốn cầu cứu ai đó mà quỳ như thế?” Giọng Libra đều đều không tỏ ra quan tâm, cũng chẳng lạnh lẽo như Aquarius, nhưng từng câu từng chữ sắc bén như gươm. “Hay lại muốn lấy sự thương hại để đổi lấy sự tha thứ?”

“Không phải.” Virgo rít qua kẽ răng. “Ta chỉ. . . cần một lần thôi. Gặp lại Gemini. Chỉ một lần.”

“Để làm gì? Có lý do gì đặc biệt để gặp lại cô ta sao?”

Libra ngồi xuống đối diện Virgo, nâng cằm cô ả lên, bắt Virgo phải nhìn thẳng vào mắt mình.

“Để thanh minh? Xin lỗi? Hay. . . để cầu xin cô ta làm thay phần mà ngươi còn chưa làm được?”

Virgo run lên, màn mưa lạnh lẽo còn không bằng những gì mà Libra thốt ra. Trong ánh mắt ấy pha trộn giữa tuyệt vọng, giận dữ và đau đớn. So với những gì hắn đã nói lúc trước, những gì hắn đã làm thì giờ đây mọi thứ như đồng hồ cát bị lật ngược về điểm ban đầu.

“Ngươi nghĩ ta chưa cố gắng sao? Ngươi nghĩ ta chưa từng đánh đổi mọi thứ để thoát khỏi tình cảnh này, để chuộc lại mọi lỗi lầm sao?”

“Nhưng Gemini chết rồi, cô ả chết dưới chính lưỡi kiếm của ta. Là ta giết chết cô ả."

Nước mắt trào ra, rơi xuống sàn từng giọt tí tách. Virgo ngửa đầu, cười khan từng tiếng trong khổ sở.

“Vậy giờ ta phải làm gì để chuộc lỗi? Chịu tra tấn? Bị giày xéo? Bị đuổi khỏi nơi này?”

Libra vẫn không rời mắt khỏi cô ả. Lại ra hiệu cho Aquarius yên lặng không tham gia thêm.

“Ta đã cho ngươi một lối thoát, Oliveira. Không phải để ngươi đi tìm người gỡ rối thay. Mà để ngươi đứng lên bằng chính sức mình."

Đoạn, hắn vươn tay gạt đi giọt nước mắt trên gò má cô ả.

“Gemini không cần biết ngươi sống sót.” Gemini cũng không có nghĩa vụ phải tha thứ cho ngươi. Nhưng ngươi cần phải sống tiếp, tự mình tìm cách sống sót, đó là hình phạt nặng nề nhất cho ngươi.”

Aquarius đứng tựa người vào cột đá phía sau, nắm tay siết chặt. Không ai trong hai người kia để ý ánh mắt của hắn đã dần trở nên u tối, bàn tay run lên cố kìm nén cảm xúc muốn giết người. Hắn tức giận rời đi, bỏ lại Libra và Virgo phía sau.

“Virgo.” Libra đứng dậy, đưa lưng về phía cô ả.

“Ngươi muốn tìm Gemini? Tự bước mà đi. Tự đứng lên. Tự chịu. Tự trả giá. Đừng mong đợi bất kỳ ai giơ tay ra thêm một lần nào nữa.” Rồi hắn cất bước bỏ đi, bóng lưng kéo dài theo ánh đèn le lói.

Virgo vẫn quỳ đó, lặng yên như thể đã hoá đá. Và trong khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên Virgo hiểu được rằng, cái chết vẫn là lối thoát dễ nhất.

Nhưng sống, mang theo tội lỗi mới là điều thực sự khó khăn.

Gió dừng thổi. Ánh đèn hành lang lụi dần. Virgo vẫn quỳ dưới nền đá lạnh. Tay cô ả run lên không kiểm soát. Tấm lưng gầy gập lại, cả cơ thể co cụm, mái tóc dính mưa trượt dài trên vai. Aquarius đã bỏ đi. Libra cũng chẳng đoái hoài.

Bóng tối bủa vây. Không khí quanh Virgo dần trở nên đặc quánh. Có gì đó đang len vào trong không khí. Nhẹ nhàng. Lạnh buốt. Thứ đó tìm đến, tựa như một cơn gió lạnh lẽo phả vào tiềm thức cô ả.

"Ngươi cô đơn lắm, phải không?"

Một giọng nói vang lên, cũng chẳng rõ là xa vợi hay gần sát bên tai. Trầm thấp, mị hoặc. Quen thuộc đến rợn sống lưng.

"Ngươi đã cố gắng rồi, Oliveira. Ngươi đã quỳ xuống. Đã khóc. Đã van xin. Nhưng rồi, ngươi nhận lại điều gì? Chẳng gì cả."

Virgo cắn răng, tay ghì xuống nền, cố lê mình ra khỏi làn khói mờ đang len lên từ kẽ đá. Muốn thoát ra nhưng chân cô không nhấc nổi nữa. Thứ gì đó đã trườn lên xương sống cô ả, bám vào như lớp da mỏng.

"Ngươi đã dốc cạn bản thân, vì một kẻ đã chết.
Một kẻ từng gọi ngươi là bạn, rồi lại nhìn ngươi như một kẻ thù.
Một kẻ đã rút lui khỏi chiến trường, bỏ lại ngươi trong ngọn lửa mà chính ả thắp lên."

"Ngươi muốn cô ta tha thứ sao? Ngươi thật ngốc nghếch, Virgo Oliveira."

Virgo nghiến răng cắn chặt lấy môi mình, máu đỏ rỉ ra nơi khóe miệng. Cô ả muốn hét lên, muốn phản kháng, nhưng cổ họng bị nghẹn lại như nuốt phải lưỡi dao.

"Đừng chống cự. Ta không đến để chiếm lấy ngươi. Ta đến để giúp ngươi."

Một hình bóng xuất hiện ngay trước mặt cô ả—Ophiuchus. Khác với dáng vẻ mà hắn thường xuất hiện. Ophiuchus trước mắt cô ả lại hiện diện trong dáng hình con người ngày trước, là dáng vẻ lần đầu tiên hắn tiếp cận cô ả. Mái tóc đen dài cũng đôi mắt sâu thẳm như đáy vực sâu.

Hắn quỳ xuống đối diện Virgo, ngón tay lạnh băng khẽ chạm lên gương mặt cô ả, nơi gò má ướt át bởi nước mắt.

"Chỉ cần ngươi đồng ý, ta có thể đưa ngươi đến nơi Gemini đang ở. Và nếu ngươi muốn. . . Ta có thể giúp ngươi, tự tay 'đánh thức' cô ta."

Lồng ngực Virgo thắt lại. Trong đầu lùng bùng toàn âm thanh đao kiếm, từng cảnh tượng khi ấy ùa về, xen lẫn tiếng mời gọi của Ophiuchus. Đầu đau như búa bổ, cô ả nên, hay không nên?

"Chỉ cần. . . Ngươi để ta bước vào."

Hắn chìa tay ra. Ngón thon dài, móng tay khẽ vặn vẹo như vảy rắn. Chỉ cần Virgo đưa tay ra, mọi thứ sẽ kết thúc, rất nhanh thôi. Virgo run rẩy. Mắt cô ả mờ đi. Bàn tay từ từ giơ lên. Nụ cười trên mặt Ophiuchus dần trở nên vặn vẹo, chỉ cần một chút nữa thôi, hắn sẽ khiến đám Thần này sống không bằng chết.

Đôi tay đang run của Virgo, chỉ còn cách bàn tay Ophiuchus vài phân. Cô ả biết rõ, cái chạm ấy, nếu xảy ra, sẽ là một bản án tử dành cho linh hồn cô ả, nhưng cơ thể dường như chẳng còn nghe theo sự quyết định của bộ não. Chúng giằng co với nhau, khiến cơ thể cô ả như bất động trong khoảng thời gian ngắn ngủi.

Ophiuchus vẫn đợi. Bóng hắn phủ lên cơ thể quỳ rạp của cô ả, như bóng tử thần sẵn sàng nuốt lấy phần còn lại chưa mục ruỗng của Virgo. Một lần nữa, hắn lại lên tiếng.

"Nắm lấy tay ta, Virgo. Để mọi đau đớn chấm dứt."

Nhưng ngay giây phút ấy, Virgo khựng lại.

Một hình ảnh nào đó xẹt qua trong đầu cô ả. Gương mặt non nớt của Gemini, khi còn là một đứa trẻ, cô ả đã đứa tay ra lau đi vết máu trên môi Virgo lại bất chấp tất cả đưa Virgo rời khỏi căn hầm đó.

Virgo mở trừng mắt. Toàn thân run lên dữ dội. Nỗi ân hận. Nỗi cô độc. Nỗi xấu hổ. Tất cả gào thét như thể muốn Virgo buông xuôi. . . nhưng hình ảnh ấy đã giữ cô ả lại.

"Không. . ."

Tiếng nói bật ra run rẩy, khản đặc, như tiếng âm thanh vỡ vụn.

"Ta. . . Không cần ngươi."

Bàn tay cô ả giật lại, lùi khỏi tầm với của Ophiuchus. Ánh mắt Virgo giờ đây đỏ ngầu nhìn về phía hắn đầy kháng cự.

"Ta có thể chết. . . Nhưng không phải dưới tay ngươi!"

Ophiuchus thoáng khựng lại. Khoé môi hắn cong lên, không chút giận dữ, trái lại đầy thích thú. Cơ thể hắn không còn mơ hồ mờ ảo mà giờ đây nguyên hình lộ diện, bằng xương bằng thịt.

"Vẫn còn một chút ý chí à?" Ophiuchus cố ngân dài giọng, tỏ rõ vẻ thất vọng giả dối. "Là ta chưa đủ cố gắng sao?" Hắn thả chậm bước chân, dần áp sát cô ả.

Cùng lúc đó—tại vòng ngoài kết giới, Libra đang xem xét lớp kết giới. Hắn có linh cảm, thứ gì đó sẽ ập tới, khi mà thể trạng của Virgo lên xuống bất thường như vậy.

Và đúng như hắn nghĩ, không khí đã dao động. Một nhịp tim khác, đầy lạ lẫm, vừa len vào vòng kết giới. Hắn quay ngoắt lại nhìn về phía dinh thự, mắt lóe lên.

"Seus!" Hắn quát lớn. "Có ai vừa rời khỏi kết giới không?"

Seus biến sắc. "Không, thưa Ngài. Kết giới chưa có ai rời đi hay xâm nhập từ ngoài cả."

Cancer vẫn đang ngủ li bì ở trong phòng, Aquarius dẫu có tức giận cũng vẫn ở đây, chưa một ai rời đi. Vậy tại sao Libra lại hốt hoảng đến thế?

Aquarius khẽ động đậy, hắn cảm nhận được, nhưng cơn giận trong hắn chưa nguôi đi. Vậy nên hắn lựa chọn ngồi đó, lẳng lặng nhìn Libra rời đi.

"Thế thì chỉ có một con đường duy nhất, hắn xâm nhập từ bên trong."

Hắn rít lên, xuyên thủng lớp kết giới ngoài cửa chính, kích hoạt con đường ngắn nhất quay về nơi Virgo đang ở.

Virgo gục xuống, mồ hôi và nước mắt ướt đẫm gương mặt. Cô ả đã phản kháng nhưng Ophiuchus không hề có ý định xuống tay, từng lời hắn nói vẫn lởn vởn trong tiềm thức cô ả. Virgo cảm thấy như có một con dao sắc lạnh đang chực chờ đâm vào giữa lồng ngực mình bất cứ lúc nào.

Đúng lúc ấy, một tiếng "choang!" vang lên.

Thanh Fos đâm xuyên qua lớp kết giới, tạo thành một khe hở sáng rực, át đi mảng tối tĩnh mịch trên hành lang.

Libra lao vọt vào như một cơn bão. Hắn đứng chắn trước mặt Virgo, ánh mắt sắc như lưỡi kiếm. Đôi mắt vốn chẳng bao giờ dao động, luôn phẳng lặng như nước vậy mà giờ đây lại lạnh lẽo, gai góc đến vậy.

"Ophiuchus." Hắn trầm giọng, chĩa lưỡi kiếm về phía kẻ đang nhởn nhơ đứng trước mắt.

"Đừng tưởng ta không nhận ra thứ mùi hôi thối ghê tởm kia của ngươi. Ngươi dám tiến thêm một bước. . . Cái cơ thể mục ruỗng kia của ngươi sẽ không còn gì ngoài tro bụi đâu."

Ophiuchus khẽ nhếch môi, kẻ dám đối đầu với hắn đã xuất hiện rồi. Hắn nên làm gì đây?

"Quan tâm cô ả đến vậy sao? Vậy còn Sagittarius Abrazart nhỏ bé đáng thương thì sao? Ta cá là. . . Cô ta sẽ không trụ được lâu nữa đâu."

Ba kẻ tìm đến hắn, một kẻ đã chết, một kẻ bất tỉnh, một kẻ đang tự mình gánh vác cục diện. Còn Libra Fournier lại chẳng biết điều gì, hắn khơi mào cuộc chiến, chọc tức Ophiuchus. Vậy thì, giữa hai vị nữ Thần, hắn sẽ chọn ai? Một kẻ là người hắn từng yêu, một kẻ là thứ tình cảm nhen nhóm khó gọi tên.

"Ý ngươi là gì? Ngươi đã làm gì Sagittarius?" Libra hất thanh kiếm thẳng về phía Ophiuchus lại lao đến muốn túm lấy hắn mà chất vấn.

"Ngươi sẽ biết. Sớm thôi, Fournier. Nước cờ tiếp theo, ngươi sẽ đi thế nào đây?"

Ophiuchus chậm rãi lùi lại, hoá thành một vệt khói đen nhạt rồi tan dần vào bóng tối—nhưng trước khi biến mất hoàn toàn, hắn để lại một mảnh vảy bạc rơi xuống bên cạnh Libra. Ngay khi Libra chạm vào liền lập tức buông ra, nóng rát, gai sần. Nhưng cơn giận dữ của hắn khiến hắn chẳng nghĩ nhiều đến thế, thứ đau đớn này so với nỗi lo sợ về Sagittarius chẳng là gì cả. Miếng vảy rắn nát vụn trong tay hắn rồi rơi xuống đất. Ánh mắt Libra nhìn về phía Virgo, lúc này cũng chẳng còn chút thương hại nào trong đó, mà như muốn chọc thủng từng tấc da thịt cô ả.

Nước cờ tiếp theo, hắn sẽ suy nghĩ thật kĩ, và chắc chắn, nó sẽ không khiến Ophiuchus "thất vọng".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip