Chương 12

〚 𝟛𝟘 | 𝟙𝟘 | 𝟚𝟘𝟚𝟘 〛

═════════════════════════

Đồng hồ điểm đúng tám giờ tối, hôm nay mọi người ăn muộn hơn mọi ngày vì Thiên Bình bận chăm sóc Ma Kết, Xử Nữ cũng bận trông coi tên bạn trai còn say mèm trên giường, mãi sau Song Ngư trốn trong phòng chấm bài kiểm tra xong mới lóc cóc xuống bếp chuẩn bị. Đến giờ mới xong bữa. Mọi người ai cũng tấm tắc khen ngợi tài nấu ăn của Song Ngư, tuy là con trai nhưng nấu ăn rất giỏi. Thiên Bình cũng rất hài lòng mà yên tâm để cậu cơm nước khi mình vắng nhà.

Hôm nay đến lượt Bạch Dương rửa bát nên Bảo Bình vô duyên vô cớ cũng bị kéo vô chung. Những người khác người thì ngồi xem ti vi ngoài phòng khách, người tự bận với công việc của mình. Kim Ngưu hoàn toàn bị mọi người xa lánh vì trên người vẫn bám mùi rượu, anh khóc không ra nước mắt. May mà có Xử Nữ- người đã quá quen với nhiều điều dở hơi của anh- chịu ngồi cùng. Ma Kết sau một ngày ốm nằm la liệt cũng đỡ hơn chút. Hiện đang say giấc khi Thiên Bình vẫn trực sẵn bên cạnh lo cho anh, cô ngồi trong phòng Ma Kết vừa theo dõi anh, vừa đọc mấy cuốn sách khá thú vị tìm được trong "thư viện nhỏ" này.

Sư Tử mặc chiếc áo ba lỗ đỏ chót cùng chiếc quần đùi hình hoa cỏ rực rỡ ngồi vắt chân rung đùi xem chương trình giải trí trên ti vi. Mồm tóp tép nhai chùm nho xanh lấy của Kim Ngưu, anh quay nhìn xung quanh, hơi cao giọng gọi.

- Nhân Mã ei!

Đúng lúc Nhân Mã vừa tắm xong sải bước chân rộng xuống nhà. Với chiều cao người người, nhà nhà mong ước và khuôn mặt khôi ngô có chút thư sinh của Mã khiến xung quanh cậu như toả ra một năng lượng vĩ đại nào đó sẵn sàng chuyền tới bất cứ ai. Sư Tử trong giây lát nhếch mép cười coi thường, nhưng thực chất lại có chút chút chút ghen tị. Giá như anh cao thêm chút nữa thì chắc chắn còn bảnh hơn tỉ tỉ lần. Và Sư Tử tự cao đã nghĩ vậy.

Mã đi mà nhanh như chạy xuống, đáp.

- Dạ?

-... Chú giờ rảnh không?

- Có anh. Sao thế?- Mã tự nhiên ngồi xuống ghế bứt quả nho nhỏ từ chùm trên tay Sư Tử rồi cho vào miệng.

- Rảnh thì đi mua hộ anh cái này cái.

- Mua thuốc ạ? Ơ em tưởng nhà mình cấm thuốc lá?

-Bậy bạ! Anh mày kêu mua thuốc lá bao giờ? Chú mày chạy ra quán tạp hoá mua anh mấy lon Pepsi nha, tự nhiên thấy nhạt miệng.

- Nãy em thấy trong tủ lạnh có hai lon đó anh.

- Xùy! Tao thèm vào mà uống hai lon đấy á! Đó là của con điên Thiên Yết đó! Có chết tao cũng không thèm dùng đồ của nó nhé!

Sư Tử bỗng nhiên gào lên. Nhân Mã chỉ thêm khó hiểu, hỏi:

- Cái người tên Thiên Yết ấy... hôm qua hình như cũng có nhà nhỉ? Nhưng em lại quên mất mặt cô ấy rồi. Mà tại sao lại không thể dùng đồ của người ấy ạ? Em nghĩ một lon nước cũng có sao đâu?

Xử Nữ ngồi cạnh ăn nho nãy giờ bỗng nhiên bật cười, nói:

- Để tôi kể cho nghe. Lần trước anh chàng Sư Tử đây lỡ đi nhầm đôi dép trong nhà của nhỏ thôi, thế mà con nhỏ đó nhốt anh ấy vào nhà tắm rồi thả con chuột vô đó. Ha ha! Tôi nhớ lúc đấy anh ấy sợ chết khiếp, la toáng lên khóc lóc đủ thứ mãi đến khi chị Thiên Bình trở về xách tai nhỏ đi rồi mở cửa cho ảnh cơ. Và rồi con nhỏ đó tuyên bố, ai mà dám đụng tới đồ của nhỏ khi nhỏ chưa cho phép thì kết cục giống như ai kia đó.

- Thôi đi Xử Nữ. Em cứ khơi mấy chuyện trước kia ra làm gì? Khiến anh mày nhớ lại ghê hết cả người rồi đây này! Hừ...

Sư Tử khẽ rùng mình, da gà da vịt nổi lên hết cả, mặt mày nhăn nhó không muốn nhớ lại mấy quá khứ kinh hoàng đó. Nhân Mã ồ lên một tiếng rồi chậc chậc lưỡi.

- Như vậy thì quá đáng quá.

- Đó! Anh mày cũng có cố ý đâu? Nhẫm lẫn cả thôi mà...

- Thôi được rồi. Dù gì em cũng đang rảnh, để em đi mua giúp, coi như tập thể dục chạy bộ luôn.

- Cảm ơn nha. Chú ứng đi rồi tí anh trả tiền. Tại giờ ví anh để trên phòng rồi.

- Ok anh.

Nhân Mã tiến ra ngoài hiên xỏ đôi giày Balen, giậm giậm chân tại chỗ vài cái thử giày rồi chạy đi.

- Em đi đây.

- Ừ!.

Buổi tối hôm nay trời thoáng mát hơn hẳn mấy ngày gần đây. Vì vậy số người đi dạo trên đường cũng nhiều hơn chút.

Nhân Mã chạy từng bước nhẹ nhàng và nhanh tới cửa hàng tiện lợi gần nhất, cách đó chừng hai trăm mét, tính tiền xong cả, cậu bước ra khỏi cửa, tay bóc que kem hương dưa hấu mát lạnh rồi cắn một miếng không to không nhỏ.

Nói thật, cậu mới chuyển tới đây hôm qua, hôm kia nên cũng chưa rành nơi này lắm, chỉ biết qua qua cửa hàng bán đồ qua google maps hay vài nơi Bạch Dương và Sư Tử chỉ cho hồi chiều từ trường trở về.

Môi trường mới cùng cách sinh hoạt mới không phải là thứ gì khó khăn đối với Nhân Mã, vì bởi trước kia cậu cũng đã từng nhiều lần phải chuyển nhà vì công việc của gia đình, nhưng giờ có lẽ không còn phải lo lắng về nó khi câu đã được phép ra ở riêng, tuy có nhiều khó khăn như tiền nhà cửa, sinh hoạt bởi cậu còn đang thất nghiệp. Có lẽ sau vụ ở trường học này, cậu nên đẩy nhanh tốc độ tìm cho mình một việc làm nào đó để ổn định cuộc sống.

Không đi thẳng về nhà, Nhân Mã ham chơi chạy bộ vòng qua công viên gần đó hóng mát, còn bắt gặp chú chó Great Pyrenees to gần đến nửa thân cậu và đương nhiên, Nhân Mã không ngần ngại trò chuyện cùng cậu chủ bé của nó và xin được chụp một tấm ảnh. Vẫy tay chào chú chó trắng khổng lồ cùng cậu chủ bé và người mẹ thân yêu của cậu ấy, Nhân Mã cười vui vẻ ngồi trên ghế đá xem mấy bức ảnh mới chụp. Nhanh chóng gửi nó lên nhóm chat Tam quỷ nay thành Tứ quỷ mà Bạch Dương thêm vào sáng nay. Và cũng lập tức nhận được cái icon phẫn nộ kèm theo dòng chữ "đi mà không rủ" của Bạch Dương, công thêm biểu tượng tim của Bảo Bình và phẫn nỗ nhân hai của Sư Tử.

Vừa nhận được cuộc gọi của Sư Tử, lúc này Nhân Mã mới nhớ ra nhiệm vụ chính cùa mình, liền vội vã chạy về nhà, nhưng không thể không trách được tính la cà của anh chàng này, chỉ cách nhà trọ có vài chục mét nữa thôi, cậu lại nhìn thấy một cô gái váy cam, tóc ngắn buông xoã đứng giằng co với cậu trai bên cạnh. Thế là rồi bản tính thích làm anh hùng trỗi dậy, Nhân Mã không do dự chạy tới giải cứu.

- Này! Anh kia! Tính làm gì đấy hả?

Thiên Yết đang trong cuộc cãi vã cùng "old boyfriend" không biết là mang số báo danh bao nhiêu bất ngờ khi bị một anh chàng cao lớn kéo về đằng sau.

Chuyện là sau một ngày đi chơi cùng chị em bạn dì tán ngẫu vớ vẩn trở về nhà thì bị tên bạn trai đã chia tay một tháng trước sau ba ngày quen nhau làm phiền. Hắn ta nài nỉ bắt ép cô quay lại với hắn, nhưng Đào Thiên Yết đâu phải con ngu. Người cô quen một lần sẽ không bao giờ có lần thứ hai. Huống chi còn là cái tên từ tháng trước mà giờ nhìn cũng thấy lạ mắt, gặp cũng chả nhận ra nổi thế này.

Nhưng dù có mắng chửi, đuổi thế nào tên điên đó cũng không chịu đi, lại còn tra hỏi cô về "new boyfriend" và bắt đầu ghen tuông dở hâm khi cô và hắn đã chẳng liên quan gì đến nhau nữa.

Nhưng suy cho cùng với sức lực của một đứa con gái như cô không thể chống lại hắn. Cô cứng cỏi, nhưng là cứng ở miệng. Còn thể lực cũng chả hơn kém các cô gái khác là bao.

Cổ tay phải của Thiên Yết bị hắn ta bóp đến đau đớn, tay kia cố gắng chống cự mà đẩy hắn ra, nhưng cũng chẳng là gì. Túi sách bị hắn dốc rơi đầy đường. Thiên Yết hết lời chửi bới mà hắn quả thật cứng đầu. Cô hiện tại thật sự rất rất rất hối hận khi trước kia đã dây dưa với loại người này.

Đột nhiên một bàn tay khoẻ mạnh đẩy hắn ra và kéo cô về sau tấm lưng săn chắc của người đó. Thiên Yết phút chốc ngỡ ngàng ngửa mặt nhìn thân hình phía sau người trước mặt.

Nhân Mã giọng nói vang vang, bình tĩnh nói nhưng trong đó lạo ẩn chứa sự khó chịu.

- Anh làm gì đấy hả?

Tên đàn ông kia mặt mày bực tức tới cau có, gào lên quát.

- Liên quan gì đến mày?! Cút ra! Đưa cô ấy lại cho tao!

Dường như cái khí tức của hắn ta chẳng thể đả động đến được Nhân Mã dù chỉ là một chút. Mã vẫn từ từ nói.

- Có gì thì nói chuyện đoàng hoàng, sao chứ phải động tay động chân với phụ nữ?

- Cô ấy là người yêu tao! Tao thích làm gì kệ tao! Mày thích quản lắm?!

A phuy! Yêu cái đầu hắn á! Đúng là tên tưởng bở quá độ! Thiên Yết đây khó chịu cả trong lòng cả ra mặt.

-...

Nhân Mã khẽ nhíu mày với thái độ bất lịch sự của hắn, nghiêng đầu nhìn Thiên Yết hỏi:

- Cô là bạn gái anh...

- Không phải! Tôi không quen anh ta! Là anh ta tự ý làm phiền tôi!

Thiên Yết chưa để cậu nói hết đã hét lên. Liếc xéo đôi mắt sắc đứt tay của mình đến tên đàn ông điên kia.

- Như anh nghe thấy. Cô ấy bảo mình không hề quen anh. Vậy lên...

Lại một lần nữa, Nhân Mã chưa kịp nói nốt câu đã bị hắn ta một nắm đấm thẳng tới. Nhưng cậu không phải dừng vị dính đòn, mà là chặn đòn. Nắm đấm của hắn mới đưa gần đến nơi đã bị Nhân Mã mạnh mẽ nắm được. Cũng may mà phản xạ của cậu tốt. Không một quả đấm đó mặt cậu hứng trọn.

- Có cần phải động tay vậy không anh trai này? Hử?

Nhân Mã dùng lực xoay tay hắn khiến cánh tay hắn ta xoay 360 độ. Hắn cảm nhận được cơn đau ập đến liền hốt hoảng la lên quằn quại. Thiên Yết đứng bên cạnh thì vô cùng khoái chí, hô to cổ vũ cho Nhân Mã một cách... khá mất hình tượng nàng thơ nết na ha.

Nhân Mã một lúc sau thả tay ra tránh tự tạo một màn thương vong chấn động hàng xóm xung quanh. Cậu chỉ là muốn ngăn tên này lại thôi chứ cũng không phải muốn gây sự gì.

Tên kia không thể không vội vã chạy biến, để phía sau là hàng ngàn câu đuổi tà của Thiên Yết.

Đến bây giờ, hiện tại, chỉ còn lại hai người một nam một nữ đứng đó. Thiên Yết vụ vẻ đối diện với Nhân Mã. Mở câu nói hiếm hoi của mình:

- Chuyện vừa xong, cảm ơn nhé.

- Ha ha ha! Không có gì! Không có gì! Chuyện nên làm ấy mà.

Nhân Mã cực kì vui tính. Cười cười nói nói mà tay không để yên vỗ bôm bốp lên vai Thiên Yết vài cái khiến người cô dừng như đã nhẹ nhún xuống. Ôi cái vỗ này nó... đau! Thiên Yết khoé miệng giật giật. Tự hỏi tên này không biết thương hoa tiếc ngọc hả trời? Đúng là thẳng nam!

Rồi Nhân Mã lại lên tiếng.

- Trời tối như vậy rồi con gái đi đường nguy hiểm lắm đấy. Nhà cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về? Hay tôi gọi taxi cho?

Chợt khuôn mặt Thiên Yết tối xầm lại. Mắt cô dường như có thể trợn nhìn cậu đến hết ngày. Và tất nhiên Nhân Mã đã tự kiểm xem mình nói sai ở đâu mà cô lại biểu cảm đa dạng như thế.

Thiên Yết hết trừng mắt, lại nhíu mày nhìn Nhân Mã.

- Anh... không biết tôi?

-... Ha...ha... Chúng ta... có quen nhau sao?

- Hởơơơ...?

Thiên Yết kéo dài giọng. Có phải đầu óc tên này có vấn đề không vậy trời? Mới hôm qua còn ngồi ăn chung mâm cơm, giờ thành người lạ hử? Bộ... bộ mặt cô quốc dân chưa như vậy sao? Khó nhớ dễ quên đến vậy hả? Không! Lảm gì có chuyện đó! Cô xinh đẹp đến như này! Hay tên này... là có vấn đề về giới tính?!

- Xin... xin lỗi cô nha. Tôi mới chuyển đến đây nên thật sự không quen biết nhiều. Có phải cô nhầm tôi với ai không?

- Nhầm cái đầu anh đó! Bộ anh bị ngu à?

Nhân Mã chưa kịp loát đã bị cô thẳng miệng chửi đâm ra trố mắt nhìn, định nói gì đó mà lại nuốt ngược xuống cổ họng.

Đột ngột, Thiên Yết trưng khuôn mặt mười phần xinh đẹp, năm phần khó chịu ghé sát đến mặt Nhân Mã khiến cậu khẽ ưỡn ra sau phòng việc mặt cô sẽ dính vào cậu.

- Mặt tôi bình thường thế hả? Sao anh lại không nhớ?

- Ha ha... Thật sự... không nhớ...

Đến lúc này, Thiên Yết đã thực sự không thể tốn thời gian tra hỏi thêm nữa, có cố hỏi thì chắc cậu cũng không nhớ nổi. Đứng thẳng lại, Thiên Yết hếch mặt không vui, giọng nói trách mắng nói:

- Thôi. Không hi vọng gì anh nữa. Tôi đi về.

Rồi Thiên Yết nhanh chóng nhặt đống đồ rơi dưới đất lại vào túi rồi quay phắt người đi vào căn nhà lớn gần đấy. Và đương nhiên, đó không phải nơi nào khác ngoài Thanh lâu- nhà trọ tiện nghi giá thuê rẻ cùng cái tên nghe muốn khỏi thuê và cũng là nơi anh chàng Nhân Mã kia vừa chuyển tới.

Đứng đực đó một lúc thắc mắc tại sao cô gái mới gặp này lại đi vào đó, Nhân Mã giờ mới a lên một tiếng rồi vội vã chạy vào sau.

Thế mà cậu lại không nhận ra, đó chính là cô gái tên Thiên Yết mà hôm qua ngồi ăn cơm với sự im lặng tuyệt đối. Không phải cậu cố ý quên. Chỉ là do trí nhớ của cậu hơi kém tí thôi. Hơn nữa cô ấy hôm qua ít nói, ít xuất hiện như vậy đâm ra cậu mới không để ý tới.

Khi chạy vô nhà đã thấy Thiên Yết chạy lên phòng mất tiêu. Nhân Mã thở dài ném túi đồ mới mua cho Sư Tử còn trực chờ cậu về nãy giờ rồi mới ngồi xuống ghế, thở dài. Sư Tư tuy còn bực mình vì thói la cà, chậm chạp của Nhân Mã nhưng vẫn quan tâm hỏi.

- Sao đấy? Vừa làm gì có tội à?

- Trời ơi! Anh đừng có nói thế chứ! Em chột dạ bây giờ.

Sư Tử:

-...???


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip