Chương 16
〚 𝟘𝟜 | 𝟘𝟙 | 𝟚𝟘𝟚𝟙 〛
═════════════════════════
Trời chập tối, cái bóng đèn đường bên cạnh nhà đã mở sáng, Xử Nữ vừa mới từ tiệm hoa về liền nghĩ sẽ vào đỡ Song Ngư làm bữa tối một tay. Nào ngờ chưa gì một mâm cơm thịnh soạn đã được bày lên vô cùng đẹp mắt rồi.
Trời hôm nay nóng nên phòng khách bịt kín hết cửa mở điều hoà. Bảo Bình và Bạch Dương vừa tắm xong liền tay trong tay đi xuống nhà. Đập vào mắt họ cảnh tượng đầu tiên đó chính là tên Kim Ngưu nằm vật vã trên sofa xem phim hoạt hình conan. Bạch Dương ngó cái chân bó bột của anh nay được tháo ra liền châm chọc.
- Ây gô, ai kia cuối cùng cũng tháo bột rồi đấy nhể? Chân có bị thụt vào tí nào không ha?
Kim Ngưu đang yên đang lành thì bị cô em bố láo xiên xỏ đâm ra bực, mắt không dời cái màn hình lớn nhưng miệng vẫn nói.
- Không cần cái con chỉ biết soi mói, nói đểu người khác như mày quan tâm. Anh mày rất khoẻ, chân cũng không mất một mi ni mét nào. Cảm ơn.
- Trồi ôi, trồi ôi, ngộ ghê ha. Người ta quý lắm mới quan tâm đó nha. Anh xem trên đời được có mấy người được Bạch Dương đây hỏi thăm. Lo mà cảm thấy bản thân may mắn đê.
- Ha ha! Lão tử cóc thèm!
- Xí!
Bảo Bình trông thấy cái hộp cỡ vừa vừa đặt trên bàn uống nước, không biết là gì mà bản tính tò mò bỗng thức dậy nên bèn hỏi.
- Hộp gì đây anh?
Kim Ngưu không để tâm cái con kia nữa, mới quay sang nhìn rồi nhún vai nói.
- Ai biết? Nãy shipper mang tới trước cổng nói gửi tới cho Song Ngư. Mà hôm nay nó bận nhốt mình trong phòng chấm bài kiểm tra và làm giáo trình gì đó nên anh chưa mang lên được, tí nó xuống rồi kêu nó cầm luôn.
Nhắc đến Song Ngư, Bạch Dương như nhớ ra một chuyện, mới nằm trên võng đung đưa hỏi.
- Mà này, em nghe nói người ta cắt amidan í, trong một hay hai ngày là có thể nói được bình thường, nhưng sao Song Ngư anh ta lâu vậy mà vẫn chưa nói được nhở?
- Ai biết đâu được chứ? Có lẽ là vì cổ họng nó rất yếu chăng?
- Hừm... Nghe không hợp lí lắm a. Cổ họng yếu thì cũng chỉ trong vòng ba, bốn ngày. Nhưng em nghe nói anh ấy cắt amidan trước khi chuyển tới đây hai ngày, giờ cũng khá lâu rồi.
Bảo Bình cũng nói theo. Nhỏ cầm trái quýt trên bàn mà lột sạch vỏ, kể cả mấy sợi tơ trắng cũng không tha. Đung đưa một hồi cuối cùng Bạch Dương cũng ngồi dậy.
- Mà kệ đi, không nên bàn luận nhiều về vấn đề này. Kẻo anh ta trong bếp nghe thấy thì lại rách việc. - Nói rồi cô tới ôm cánh tay phải của Bảo Bình rồi kéo nhỏ đi.
- Nào honey, chúng ta vào ăn cơm thôi, ngày mai anh sẽ dẫn honey đến trường anh chơi một chuyến.
- Ô de! Mai em được nghỉ làm. Hé hé!
Kim Ngưu nghe Xử Nữ gọi cũng lóc cóc chạy theo. Cái chân lúc này vẫn phải đi khập khiễng, nhưng thà thế này còn hơn là không làm gì được.
- Bảo Bình, Lên gọi anh Ma Kết và mấy người kia xuống ăn cơm. Đừng để mọi người chờ lâu.
- Ố kề chị!
Bạch Dương nào có thèm chờ, vừa gắp miếng thịt kho vào miệng liền vội nói.
- Này honey, con bé Cự Giải í. Nãy nó nói với anh rằng tối nay nó bận việc nên ăn sau, em đừng làm phiền nó nhé.
- Ok honey!
Song Ngư cởi tạp dề rồi treo lên móc, cậu vui vẻ mang nốt đĩa thức ăn cuối cùng ra bàn. Vừa đặt xuống, Bạch Dương đã nhanh nhanh nhảu nhảu nhảu bưng lấy mà hét lên.
- A! Trứng ốp! Cả đĩa này sẽ là của em!
Cô nhìn đĩa trứng năm quả mà cười như sao, một miếng đút một quả vào miệng cùng gương mặt thoả mãn. Xử Nữ thấy thế không thể để yên, liền lớn tiếng trách.
- Mày có thôi ngay cái tính tham ăn đấy không hả? Chỉ được ăn một quả thôi, còn để lại cho người khác nữa!
- Lêu lêu! Em lỡ ăn hết mất rồi. Nhăm nhăm...!
- Mày...!
Cái vẻ đắc ý của Bạch Dương khiến Xử Nữ muốn cầm nồi cơm úp thẳng vào đầu nó. Con nhỏ này cứ hễ không có Thiên Bình ở đây là lại bắt đầu không nghe lời mà.
- Haiz... Thôi, kệ nhà mày luôn. Chị mày không thèm quản nữa. Chị chỉ muốn nói một điều cho mày rõ nhé, mày mà cứ giữ cái tính này á, mai sau có chó nó yêu!
Xử Nữ vừa nói vậy, Song Ngư không hiểu sao liền giật mình, đỏ mặt rồi cười ngượng ngạo.
Ấy thế mà Bạch Dương chẳng coi lời nói của Xử ra gì, vẫn ngồi rung đùi ung dung đưa thức ăn lên miệng, còn bĩu môi tỏ vẻ không thèm, lại quay sang nói với Song Ngư.
- Này Song Ngư, anh có phải học nấu ăn của dì Bình không vậy? Mấy món anh làm rất ngon đó, tuy là chưa bằng được dì Bình, nhưng món trứng ốp tui thích lại có phần hơn.
Được Bạch Dương vui vẻ khen như vậy, mặt Song Ngư có chút nóng lên, chân tay khua khua loạn xạ gì đó mà Bạch Dương bao ngày rồi vẫn không hiểu.
- Thôi thôi thôi! Anh đừng khua nữa, tôi không có hiểu. Khi nào cổ họng anh khỏi thì nói sau.
Lúc này Song Ngư mới dừng lại, cậu đỏ mặt vì ngượng, vừa ngượng vì được ai kia khen, vừa ngượng vì cô không hiểu được cậu muốn nói cái gì.
Xử Nữ thấy sự bất thường của cậu, mới lo lắng hỏi.
- Sao đấy Song Ngư? Sao mặt đỏ vậy? Bệnh rồi ư?
Song Ngư giật bắn mình, lắc đầu như điên rồi luống ca luống cuống ra bếp tính làm thêm ít trứng. Tâm trạng vui vẻ ra thêm mấy phần.
***
Kim Ngưu cùng Xử Nữ ngồi xem phim truyền hình trong phòng khách, bình nước chanh mát lạnh một lúc đã bị Kim Ngưu xử hết một nửa.
Xử Nữ tính tắt điều hoà cho đỡ tiền điện, nhưng lại nghĩ đến tên ăn hại ngồi bên cạnh sẽ không chịu nổi nên đành thôi, dù gì ngày mai trời sẽ mát hơn rồi, hôm nay cho mọi người dùng tùy thích.
Không hiểu Bảo Bình nó tìm cái gì mà nhỏ cứ loanh qua loanh quanh trước mặt họ rồi lục lọi mấy ngăn tủ làm Xử Nử càng ngày càng khó chịu, bực quá cô mới hỏi.
- Mày tìm cái gì mà cứ lởn vởn trước mặt chị thế hả? Có biết chị đang xem phim không?
Bảo Bình bản mặt dỗi như muốn chảy cả xuống, bực bực trả lời.
- Em tìm cái airpod của em mà tìm hoài không thấy đâu cả. Anh Kim Ngưu, có phải anh lấy của em rồi để lung tung đâu rồi phải không? Em bắt đền anh đấy!
- Ơ này, đừng có cái gì cũng đổ oan cho anh nha. Anh lấy của mày bao giờ? Toàn mày với con Dương tự tiện lấy đồ của anh chứ anh đây không có bẩn tính thế nhá.
- A...! Không chịu đâu! Airpod của em đâu rồi! Em mới mua mấy hôm trước đó... Hu hu...
- Thế mày tìm trong phòng chưa?
- Em tìm rồi mà không có.
- Con Dương đâu? Hỏi nó xem nào?
- Honey ra ngoài mua đồ rồi. Em tìm trong phòng honey cũng không thấy có.
Nhỏ đứng giãy đành đạch cả lên, bất quá Xử lại chảng thèm quan tâm. Cô thừa quen cái tính vạ đâu để đấy xong rống trời rống đất lên của một vài người trong nhà này rồi, trong đó có Bảo Bình. Cuối cùng chỉ phán một câu đầy tình chị em.
- Kệ nhà mày, tóm lại xách cái mông ra khỏi đó cho chị xem phim. Không chị quăng mày ra bãi rác thì đừng có kêu.
- Híc! Chị đúng là cái đồ vô tình mà.- Rồi Bảo Bình lại hướng tới Kim Ngưu- Cả anh nữa, cái đồ ăn hại, vô tích sự!
Nói xong, Bảo Bình chạy tót vào phòng bếp tìm tiếp, Kim Ngưu ở lại đây với một gương mắt không thể khó hiểu hơn, anh oan ức nói:
- Anh mày đã làm sai cái gì???
***
Hôm nay bận soạn lại giáo án và một số việc của trường để chuẩn bị trở lại dạy học nên Song Ngư có chút mệt. Xong xuôi bữa ăn và tắm rửa, cậu quyết định sẽ đi mua chút đồ ngọt và tản bộ ngoài công viên gần đó cho khuây khỏa.
Gần Thanh lâu có một khu công viên nhỏ cách đó không xa. Mà ở đó được cái sạch sẽ, thoáng mát nên cứ hễ sáng đến hoặc chiều tối là mọi người lại ra đó chơi.
Song Ngư ngồi trên ghế đá cắn miếng kem dưa hấu trên tay mà ngắm nhìn quanh đây. Cậu ra đây cũng hai, ba lần rồi nên cũng không phải quá lạ lẫm. Điều cậu ấn tượng là ở đây có rất nhiều người chạy thể dục qua lại. Cũng phải thôi, thời tiết này ra ngoài hóng gió còn hơn nhốt mình trong nhà vừa ngột ngạt, vừa nóng bức.
Vừa hết một que kem, cậu đã chuyển sang que thứ hai. Gần đó có một cửa hàng tiện lợi nên ban nãy cậu tranh thủ mua rất nhiều. Túi ni lông bên cạnh đựng đến năm, sáu cả que lẫn hộp kem.
Cậu không thích vận động nhiều nên chỉ ngồi nguyên một chỗ. Bến cạnh còn có chú chó lông trắng muốt to hơn nửa thân ngưởi được chủ dắt đi trông có vẻ rất hưng phấn. Nó vẫy vẫy đuôi kịch liệt, thỉnh thoảng lại ăng ẳng vài tiếng làm Song Ngư mắc cười.
Không biết vì lí do gì mà cậu ngồi đây rất lâu, đến tận khi người qua lại dần vắng đi mới chịu trở về.
Vừa đứng dậy thì có điện thoại gọi đến, cậu định lấy ra bắt máy thì bất cẩn đụng phải vai một người đi ngược hướng làm điện thoại rơi mạnh xuống đất.
Song Ngư vội vàng nhặt lên rồi quay sang người kia rối rít xin lỗi.
Ấy thế nhưng người đàn ông ấy lại vô cùng bực tức đẩy mạnh cậu ngã nhào ra sau. Trong giây lát sửng sốt, Song Ngư vừa bất ngờ xen lẫn ngơ ngác nhìn lên người trước mặt. Hai tay xô mạnh xuống đất nên xước đến đau rát.
- Mày mù à?!
Không biết thế nào, cậu chỉ thấy tiếng hét chói tai của tên đàn ông da ngăm kia. Mà cậu là người ưa mềm không ưa cứng, vội đứng dậy cúi đầu xin lỗi. Mấy người xung quanh bắt đầu chú ý tới, người thì tránh đi sợ phiền phức, người ở lại cũng không dám ho he gì.
- Xin... xin lỗi anh. Tôi lúc đó không chú ý. Anh có bị sao không?
Hắn ta ban đầu là bực tức thông thường, nhưng thấy câụ lạ mặt, biết là người mới chuyển đến, hơn nữa còn tỏ ra rất yếu thế, liền hèn hạ ẩn cậu lần nữa. Nhưng lần này Song Ngư đỡ được, chỉ bị lùi ra sau vào bước.
- Đụng phải người ta rồi tưởng xin lỗi là xong à? Mày có biết ở đây, không có ai dám gây chuyển với tao không hả?! Thằng nhãi con!!
- Xin lỗi. Tôi thật sự là không cố ý. Anh... có vẻ như cũng không sao. Chuyện này... có thể bỏ qua cho tôi được không? Nếu không thì... anh muốn tôi bồi thường bao nhiêu, tôi sẽ đưa cho anh.
Song Ngư thấy hắn hung tợn trợn trừng mắt hằm cậu nên đành cố gắng hoà giải. Cậu biết chuyện này không phải to tát gì, nhưng lỗi là do cậu trước, hơn nữa cậu cũng không muốn hắn ta làm to chuyện khiến mọi người trong nhà bận tâm nên mới nói muốn bồi thường. Nhưng hắn ta lại coi thế là cơ hội mà cười bỉ ổi, nói:
- Coi như là mày biết điều đi. Mười triệu! Đúng mười triệu không kém một đồng. Không thì đừng mong tao bỏ qua chuyện này.
- Mười... mười triệu??!
Song Ngư trợn tròn mắt, bất giác bị con số đó làm cho cứng đờ người. Mọi người xung quanh biết thừa tên đó ăn vạ đòi tiền, tội nghiệp thay cho cậu trai trẻ hiền lành kia nhưng cũng chỉ biết im lặng, không ai dám giúp cả.
Song Ngư vừa hoảng, vừa bối rối.
- Tôi... Số tiền đó...
- Sao? Mày không chịu đưa??!
Hắn gằn giọng trừng cậu, tay phải đã nắm thành quyền. Song Ngư không sợ bị hắn đánh, chỉ sợ gây rắc rồi nên cắn răng cắn lợi cam chịu.
- Tôi... tôi sẽ đưa mà, nhưng hiện tại trên người tôi không mang nhiều tiền mặt như thế. Hay để ngày mai... tôi đi rút tiền rồi đưa cho anh được không?
- Ha ha ha! Mày nghĩ tao tin à? Tao lấy gì để chắc chắn mai mày sẽ mang tới. Tóm lại là ngay bây giờ, kêu người mang đến đây, không thì đừng hòng yên với tao!
- Tôi...
Cậu không muốn nhất là làm phiền người khác, bây giờ nói cậu gọi người mang tiền đến, cậu đâu dám?
- Tôi... mai nhất định tôi sẽ mang tới mà. Tôi sẽ không thất hứa đâu.
- Tao nói mày kêu người mang đến đây, mày điếc à??
- A!
Chưa kịp phản ứng, Song Ngư đã bị ăn trọn một cú đấm trước mặt. Khoé miệng cậu có chút nhói.
- Hiện... tôi... không có ai mang đến cả... Hay...
- Tao nói là mang đến đây!!
Hắn ta vưa định vung thêm một cú nữa thì bất ngờ từ đâu, một bàn chân nhanh như cắt đá thẳng vào bụng hắn làm hắn bổ nhào xuống đất, hai mắt trợn trắng như đột tử.
Song Ngư vừa kịp định hình lại đã thấy trước mắt là hình dáng của một cô gái với bộ đồ đá bóng thoải mái.
- Bạch Dương...?
Bạch Dương quay lại liếc người phía sau, lại nhanh chóng quay nhìn gã đàn ông kia. Cô nhăn mặt khinh bỉ rồi châm một điếu thuốc cho vào miệng, hờ hững nói.
- Này ông chú già xấu xí thảm hại, tính làm cái gì đấy hả?
- Hộc...! Con chó... Mày là...- Bàng hoàng một lúc, hắn ta nhìn lại người trước mắt rồi trợn mắt- Lại là mày! Con chó này! Mày thích xía vào chuyện người khác lắm hả?
Bạch Dương dường như chả nể nang gì, hít một hơi rồi cầm điếu thuốc, hà một luồng khói trắng ra rồi mới nói tiếp.
- Nố nồ nồ! Không hề nhé. Chuyện bất bình nào cũng sẽ là chuyện của tôi. Hơn nữa, ông đụng vào người của chúng tôi, chả lẽ tôi ngoảnh mặt làm ngơ?
Mấy từ "người của chúng tôi" không biết lọt vào tai Song Ngư kiểu gì mà lại thành "người của tôi". Hai má cậu lại bắt đầu phừng phừng lên.
- Mày...!
- Ê ê ê! Mày tao gì hả ông già? Tôi tên là Bạch Dương, Hàn Bạch Dương không phải "mày". Nói với ông bao lần rồi? Bộ trí nhớ có vấn đề hay gì? Mà thôi ngay cái kiểu trợn mắt nhìn người ta đi nhé. Có ngày tôi móc mắt ông ra cho con mèo Cà rốt nhà tôi ăn thì đừng có mà tiếc.
- Mày...! Con chó! Mày đừng tưởng tao sợ mày!
- Ấy ấy ấy! Sợ tôi? Tất nhiên là không sợ tôi rồi. Tôi hiền lành thế này, chỗ nào khiến người khác sợ chứ?
- Ăn nói nhảm c**! Tao đéo quan tâm. Tóm lại thằng kia đụng vào tao, nó phải chịu trách nhiệm!
- Có ông ăn nói nhảm c** í! Cả nhà ông ăn nói nhảm c** í! Lời tôi nói ra toàn lời hay ý đẹp nhá. Mà á, anh ta đụng phải ông, ông đòi bồi thường ư? Ha ha! Ông xem cả người ông cộng lại chắc cũng chả đáng mấy nghìn, hơn nữa còn không sây sát gì. Đòi mười triệu? Hơ hơ? Ông tưởng lừa ai vậy hả?
- Mày...! Mày tin tao...
- Kiện ư? Có giỏi thì kiện đi. Tôi đây lại sợ quá cơ. Đụng vào người Thanh lâu, ông mới là tìm đường chết.
- Con chó! Mừng đừng nghĩ tao sẽ để yên cho mày!
Bạch Dương nghe hắn hống hách nói tính dơ tay doạ đấm, nào ngờ Song Ngư tưởng thật liền nhào tới kéo tay cô lại, cậu lúng túng nói.
- Bạch... Bạch Dương! Đừng... đừng đánh mà... Là anh có lỗi trước nên...
Bạch Dương nheo mắt nhìn cậu hồi lâu mới thở dài đưa tay xuống. Tên này... quả thật quá hiền lành.
Cô thở một hơi trước mặt cậu làm cậu ho khù khụ vì khói thuốc lá.
- Tôi tính doạ hắn thôi. Không có đánh.
Rồi cô liếc xéo tên kia, vứt cho hắn cây kẹo mút trong túi áo rồi thản nhiên như không.
- Đây, đồ bồi thường.
- Bạch Dương... hay là để anh... bồi thường cho anh ấy...
- Hả? Anh bị ngu à? Bộ anh không thấy ông ta chỉ là ăn vạ đòi tiền thôi à? Còn tính đưa?
- Nhưng... nhưng mà...
- Thôi đi! Không nói với người ngốc như anh. Tóm lại là không được đưa một đồng nào cả.
Song Ngư thấy cô bỏ đi liền cụp mắt bước theo sau, lí nhí nói:
- Xin... xin lỗi....
Bạch Dương tính mắng cậu thêm một trận, nhưng lại nhận thấy điều không đúng, này giờ hình như có gì đó sai sai. Mãi một lúc mới nhíu mày quay lại, mặt với mặt đối diện nhau.
- Song Ngư, không phải anh không nói được sao?
_______________________________________
Au: Cho tui xin ít động lực đi mà...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip