Chương 45
〚 𝟙𝟠 | 𝟘𝟞 | 𝟚𝟘𝟚𝟝 〛
Au: Nay mình ngoi lên để cảm ơn những độc giả siêu đáng yêu với những lời động viên và yêu mến mọi người dành cho câu truyện của mình. Những cmt của mọi người làm mình rất vui vì bộ truyện được đón nhận (vì ban đầu mình chỉ định viết vui vui thôi hihi). Nhưng cũng xin lỗi mọi người vì bỏ bê truyện quá lâu và không thể ra truyện thường xuyên. Mình hiện tại là sinh viên và đang khá khó khăn nên phải bán mình cho tư bản (vì mình sợ chít đói lắm huhu). Cộng thêm việc học nên không có thời gian để chăm chút bộ truyện này. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình cho đến bây giờ. Và cũng mong mọi người thông cảm cho đỗ nghèo khỉ như mình nhé. Iu iu (っ˘̩╭╮˘̩)っ♡
═════════════════════════
Mãi mới đến thời điểm nghỉ hè.
Thiên Yết học về chuyên ngành ngôn ngữ Trung ở Đại học Ngoại ngữ nên chuẩn bị sang tới năm tư cũng là năm cuối nhỏ trở nên bận rộn hơn hẳn.
Trước kia vì việc làm thêm ở nhà hàng thường xuyên ảnh hưởng tới lịch học và không liên quan tới ngành học của mình nên nhỏ đã xin nghỉ hẳn. Hiện tại đang thực tập công việc phiên dịch ở một vài công ty.
Về mảng học tập, Thiên Yết có năng lực khá tốt, khả năng ngoại ngữ của nhỏ được rèn từ bé thế nên để xin vào một công ty tốt không quá khó so với những bạn đồng học khác. Nhưng không phải vì vậy mà con đường làm việc của nhỏ dễ thở hơn.
Có quá nhiều cái mới và lạ cần Thiên Yết tiếp thu và học tập. Không chỉ vậy còn có quan hệ xã hội với sếp, với đồng nghiệp và khách hàng mà nhỏ phải chịu đựng. Mọi thứ làm nhỏ cứ như muốn phát điên lên.
Thiên Yết chẳng phải một người tốt tính nên điều đó trở thành một rào cản khó khăn so với năng lực làm việc của nhỏ. Có lẽ điểm yếu lớn nhất của nhỏ là kiềm chế bản thân và khả năng chịu áp lực.
Áp lực từ cấp trên khiến nhỏ mệt mỏi đến không còn hơi sức mà cãi tay đôi với Sư Tử khi anh trộm dùng ké đồ của mình nữa.
Mới trong hè mà đã như vậy, không biết đến thời điểm vào năm học cùng áp lực đồ án cuối khoá thì nhỏ sẽ biến thành thế nào nữa.
Lâu lắm mới có một ngày cuối tuần không bận rộn, Thiên Yết nằm dài trên ghế phòng khách xem phim mà không muốn động đậy dù chỉ một chút.
Tuần trước vì làm việc với một khách hàng người Trung Quốc vô cùng khó tính hại nhỏ bù đầu bù tóc mấy ngày liên tiếp liền nên giờ xem phim nhỏ cũng phải trừ mấy phim Hoa ngữ ra. Tốt nhất là không xem phim con người.
Thiên Bình chứng kiến khoảng thời gian thích ứng với công việc mới của Thiên Yết nên cũng không làm phiền tới giây phút nghỉ ngơi ngắn ngủi này của nhỏ. Cô còn rất tình thương mà gọt cho nhỏ một đĩa hoa quả bên cạnh.
Ma Kết trở về nhà sau khi bàn bạc công việc cùng bạn, đến liếc cũng chẳng thèm cho Thiên Yết mà trực tiếp trở vào phòng bếp tìm Thiên Bình.
- Hôm nay em không đi làm ư? Không phải cuối tuần nhà hàng luôn bận rộn hơn sao?
Thiên Bình đang cố gắng mở hũ mứt hoa quả liền chú ý đến anh.
- À... Ông chủ vừa mời được một vị đầu bếp có tay nghề tốt về và thêm một số phụ bếp nên thời gian rảnh của em khá nhiều. Hơn nữa vẫn còn bếp trưởng Đông ở đó nữa mà.
- Mời đầu bếp khác? Như vậy không phải công việc của em sẽ bị ảnh hưởng sao? Dù gì đó cũng là vị trí của em.
Ma Kết nhẹ nhàng cầm lấy hũ mứt trên tay cô, dùng tí sức mở nắp rồi mới trả lại. Thiên Bình cũng rất vui vẻ để anh thể hiện chút ga lăng của mình mà còn ngọt ngào cười cảm ơn.
Chờ anh đứng lại gần mình mới như mất đi một phần sức lực dựa người vào vai anh, tay vẫn thành thục múc một thìa mứt rồi pha với nước, ngón tay cầm thìa nhẹ khuấy đều.
- Lo em mất việc à?
-... Không hẳn. Dù gì tài năng của em cũng không thiếu nơi coi trọng. Chỉ là em...
Tuy về mặt vật chất, Ma Kết có đủ khả năng để chăm sóc và đáp ứng những mong muốn của Thiên Bình dù cô không cần phải làm bất cứ việc gì. Thế nhưng anh biết như vậy không phải là điều cô muốn, và công việc này có ý nghĩa quan trọng đối với cô đến chừng nào.
Thiên Bình thừa hiểu anh đang nghĩ gì.
- Khuôn mặt anh sao cứ luôn nhàn chán như vậy? Không phải cười lên một chút sẽ trông đỡ giống mấy ông cụ hơn sao? Nhìn xem đám nhóc kia đều nói anh mọi thời khắc đều giống như sắp bán nhà vậy.
Thiên Bình quay người đối diện Ma Kết rồi vòng tay ôm lấy eo anh, tinh nghịch ngửa đầu cười thích thú.
Đến mức này làm sao Ma Kết còn kiềm chế được dòng nước ấm đang dịu dàng ôm lấy trái tim trong lồng ngực. Anh cũng thả nhẹ lực tay ôm lấy cô. Dùng cái dịu dàng đơn thuần ấy hướng đối phương kéo khoé miệng cười.
- Ừm. Nghe em.
Thiên Bình bị màn đánh úp này của anh làm cho bất ngờ. Nhưng khuôn mặt đỏ ửng cũng không chậm mà đuổi kịp ngay sau. Cô ngại ngùng mím môi, chẳng dám tiếp tục đối mắt mà lúng túng chuyển chủ đề.
- Thật ra cũng không phải ông chủ muốn thay thế vị trí của em mà chính em là người đề xuất chuyện này. Hơn nữa em cũng là một trong những chủ vốn đầu tư trong nhà hàng mà. Không lo chết đói được.
- Vậy sau này em có dự định gì chưa?
Nói đến đây Thiên Bình đột nhiên vô cùng cao hứng, khuôn mặt đậm ý cười hướng anh mà nói.
- Thật ra em đã có ý định này lâu rồi. Tuy nhà hàng này vẫn đang vô cùng phát triển, đãi ngộ nhân viên cũng không tồi thế nhưng điều em thực sự muốn đó là có một nhà hàng của mình! Một nhà hàng không cần quá lớn nhưng sẽ theo phong cách của em, trang trí theo những gì em muốn, nguyên vật liệu cũng là do em chọn, món ăn cũng là em quyết định chứ không phải theo chỉ thị của người khác.
Rồi đột nhiên, giọng nói nhỏ nhẹ cùng sự hào hứng ấy bỗng xìu xuống, Thiên Bình mới vừa rồi còn nhiệt huyết đầy mình giờ lại ủ rột sầu não.
- Thế nhưng em biết để mở nhà hàng mới bây giờ không phải là đơn giản. Hơn nữa em còn không phải kiểu người thành thạo trong việc quản lí nên chắc chắn sẽ gặp không ít khó khăn... Có phải em quá vội vàng rồi không?
Ngoài dự đoán là Ma Kết không có trả lời ngay. Anh im lặng đến khi Thiên Bình bắt đầu cảm thấy hụt hẫng mới tóm lấy bàn tay trái đang dùng sức cào phần da cạnh ngón cái của cô lại, nhẹ giọng trách.
- Rách da bây giờ.
-...
- Chuyện mở nhà hàng mới... Việc này quả thật hơi rắc rối thế nhưng cũng không phải không thể. Nếu em cần, anh có thể giúp em liên hệ với một vài người bạn của anh khá am hiểu về lĩnh vực này. Hơn nữa họ có thể tìm cho em một số mặt bằng tốt để phát triển.
Thiên Bình nghe vậy thì lập tức sững sờ. Quả thật hiện tại cô đang khá khó khăn trong những bước đầu. Nếu là một quán ăn nhỏ thì còn ổn, thế nhưng với quy mô một nhà hàng cao cấp hơn thì quả thật không đơn giản.
- Anh không cản em sao?
Ma Kết hơi nhướn mày nhìn khuôn mặt ngỡ ngàng của Thiên Bình.
- Tại sao anh lại phải cản em?
- Thì... dù gì việc này cũng không phải chuyện nhỏ. Trước kia bố mẹ em kì vọng lớn ở em nhưng rồi lại thấy hụt hẫng khi thấy em chọn làm đầu bếp. Họ nghĩ rằng em ở con đường này sẽ không đi được xa. Mọi người đều nói em không đủ khả năng trong việc này rồi khuyên em nên trở lại với công việc hành chính trước kia.
- Thiên Bình.
- A...hả?
- Năng lực của bản thân em. Em còn nghi ngờ ư?
Khuôn mặt Ma Kết không có bất kì biểu cảm gì nói ra lời này thật sự đã khiến Thiên Bình không khỏi run nhẹ. Rồi bỗng dưng cô không biết nói cái gì. Mọi cảm xúc lo lắng vừa rồi hiện tại lại rất bối rối khó tả.
- Chỉ là em cũng không chắc chắn lắm...
- Có vẻ như mọi ngày em lo lắng cho mọi người quá nhiều nên em đã quên mất...
Ma Kết chuyển lòng bàn tay đan chặt lấy tay Thiên Bình. Trên khuôn mặt lạnh băng của anh kéo lên nụ cười ấm áp hiếm gặp. Thiên Bình không tự chủ được lồng ngực đang không ngừng dồn dập từng nhịp lớn dần lên.
- Rằng em ưu tú đến từng nào. Không có con đường nào là dễ. Vậy nên thà rằng cứ khóc với con đường mình muốn rồi sẽ thành công còn hơn là khóc trên những con đường vô định khác.
Đôi khi chúng ta cứ mãi tìm kiếm cái gọi là hạnh phúc ở rất nhiều hướng mà không rõ liệu nó có đi đến đâu hay không. Thế nhưng lại có những lúc hạnh phúc nó ập đến bất chợt không phải từ những thứ ta đã hướng tới mà là từ một phía nào đó không ngờ khiến ta chẳng thể chống cự được.
Thiên Bình chưa bao giờ nghĩ, cảm giác được một người tin tưởng tuyệt đối lại hạnh phúc như thế.
Khoé miệng cô cong lên.
- Ma Kết. Anh cũng học được nhiều cách dỗ ngọt hơn rồi đấy. Không uổng công em tìm sách cho anh.
Ma Kết tỏ vẻ như không hề biết ngại, còn rất tự hào.
- Vậy em từ từ cảm nhận.
Thiên Yết đứng ngoài cử bày ra bộ mặt muốn oẹ. Miệng thầm cảm thán.
- Oẹ! Ba mươi rồi mà còn học đòi dính dính nhão nhão như mấy đứa trẻ con. Thấy mà ghê!
---
Đột nhiên có điện thoại gọi đến, Bảo Bình liền nhận máy.
- Alo?
- Alo honey ở đâu thế? Sao đến giờ ăn cơm rồi mà honey vẫn chưa về? Nhà trẻ có chuyện gì ư?
- ... À... Em có chút chuyện về muộn một chút. Em đã thông báo cho chị Bình rồi mà?
- Quên đi. Dì Bình với ông chủ bây giờ đang trong thời kì yêu đương nồng nhiệt quay lại tuổi thanh xuân bám dính lấy nhau có nhớ tới ai đâu.
- Vậy mọi người cứ ăn trước đi nhé. Em sẽ về sau.
- Ồ được rồi. Honey nhanh về nhé người ta vừa ship tới mất bộ đồ siêu xinh cho Cà rốt. Bây giờ đang nháy máy cho nó mấy tấm và Sư Tử không giữ nổi nó rồi.
- Vâng ạ.
Điện thoại vừa tắt, sắc mặt Bảo Bình lại trở nên tồi tệ. Nhỏ không muốn ngửa đầu nhìn thẳng.
- Bố, mẹ, hai người gọi con về có việc gì?
Trước mắt Bảo Bình là bố và người mẹ kế của nhỏ.
- Lâu không gặp, hình như con lớn hơn trước nhiều thì phải? Cuộc sống ở đó có vẻ rất thoải mái nhỉ?
Có thể khi người khác nghe được những lời này sẽ nghĩ rằng đây là lời hỏi thăm quan tâm giữa bố mẹ với con cái, những chỉ trong lòng Bảo Bình mới biết nó mang ý gì. Tay nhỏ nắm chặt dưới bàn lặng lẽ run lên.
- Dạo gần đây con bận rộn không để ý lắm. Tính sắp tới sẽ tập luyện giảm kí.
Trước kia khi nhỏ mới lên tiểu học, vì chướng ngại tâm lí nên chưa biết nói. Dù được bố mẹ cho đi tham gia những lớp học dành cho trẻ chậm nói nhưng lại không hiệu quả. Hồi đó bố mẹ nhỏ rất hay xích mích, nhỏ cũng không hiểu tại sao họ lại to tiếng với nhau nhiều như vậy. Vì thế nhỏ càng ngày càng lầm lì, không giao tiếp với ai, cả ngày trừ khi lên lớp thì sẽ trốn trong phòng.
Dần dần nhỏ nhận ra bố mẹ ngày càng cãi vã nhiều hơn, cho đến khi mẹ có em bé mới, mọi thứ mới yên bình hơn một chút. Thế nhưng sau khi sinh em ra, một lần bố mẹ vắng nhà chỉ vì khi em ngã từ trên giường xuống nhỏ chạy đi tìm người giúp nhưng lại không thể mở miệng nói, người khác chỉ cảm thấy nhỏ đang đùa nghịch nên không để tâm. Mẹ nhỏ sau khi trở lại đã gào thét nói rằng nhỏ muốn làm hại em.
Nhỏ không thể quên được khuôn mặt đáng sợ đầy sự hận thù của mẹ nhìn mình khi ấy. Nhưng nhỏ lại không thể mở miệng để nói rằng mình không có, mình cũng đã cố hết sức cầu cứu nhưng không ai quan tâm hết.
Bố và mẹ lại cãi nhau to thật to, tiếng cãi vã là thứ đi song song với sự phát triển của nhỏ nên nhỏ đã không còn sợ hãi như trước. Nhỏ sẽ tìm một chỗ thật kín nào đó như gầm giường, trong đủ tồ để trốn đi, vậy họ sẽ không gây ra thương tích bất ngờ cho nhỏ được nữa.
Sau một thời gian, bố mẹ nhỏ ly hôn. Khi đó nhỏ còn chưa biết được điều đó có nghĩa là gì, chỉ thấy bố dọn dẹp hết đồ của bản thân và bỏ đi. Nhỏ cố túm lấy tay áo để giữ bố lại nhưng ông chỉ để lại bức tranh gia đình nhỏ từng tặng, kêu nhỏ hay giữ gìn nó hộ mình và biến mất. Dì nhỏ nói rằng bố mẹ phải tách ra một thời gian vì mẹ bị bệnh.
Nhưng nhỏ lại không thấy bố quay lại nữa. Nhỏ nghĩ rằng tất cả là do mình đã hại em trai, do mình không đáp lại lời họ nên họ mới rời đi. Nhỏ bắt đầu mở miệng, tập nói.
Sống cùng mẹ và em trai cho đến khi lên cấp ba. Chỉ vì muốn học tiếp, nhỏ bị mẹ đánh sống dở chết dở phải nhập viện. Mẹ nói đôi mắt của nhỏ giống y như ả đàn bà kia. Nhất là khi nhỏ phản kháng lại những gì bà nói, ánh mắt chống cự, không cam chịu ẩn sâu trong vẻ ngoài vô dụng. Nhưng nhỏ phải làm sao cơ chứ? Nhỏ còn có thể giống ai? Mẹ mới là người sinh ra nhỏ cơ mà...
Sau lần đó, nhỏ mới gặp lại được bố.
Không biết vì sao khi xuất viện nhỏ được chuyển về nhà mới của bố. Lúc này nhỏ mới được gặp người được gọi là vợ mới của bố. À không, phải gọi là mẹ kế của nhỏ vì khi đó người bảo hộ cho nhỏ đã hoàn toàn chuyển thành bố. Ánh mắt hai người họ nhìn nhỏ... là lắm.
Nhỏ không còn được gặp mẹ và em trai nữa. Và mỗi ngày, nhỏ phải học rất nhiều, rất nhiều thứ. Từ văn hoá, ngoại ngữ, đến đàn nhạc, nhảy múa đều phải học rất nhiều. Mới đầu nhỏ thấy rất thú vị. Nhưng càng về sau, nó bắt đầu trở nên quá tải, giống như một loại cực hình đối với nhỏ.
Hai người họ rất nghiêm khắc trong mọi chuyện. Từ học tập đến sinh hoạt hằng ngày, lễ nghi hay ngay đến cả ăn bao nhiêu, uống bao nhiêu, ngủ giờ nào hay cả cân nặng, vòng đo đều bị quản lí một cách kì quặc.
Nhỏ cảm thấy bản thân ngạt thở. Cho đến khi nhỏ biết trước kia bố đón nhỏ về chỉ vì để ý tới thành tích học tập của nhỏ hồi thi cấp ba, và tất cả đều có mục đích riêng. Dần dà, nhỏ đã mất đi khát khao đối với tình thân.
Vừa ăn sinh nhật 18, nhỏ đã đề xuất muốn ở riêng. Nhưng bố nhỏ không cho phép. Còn ép nhỏ đăng kí ngành đại học nhỏ không muốn.
Nhưng vì bản thân không đủ khả năng phản kháng, nhỏ đành phải ra điều kiện để nhỏ ở riêng và sẽ làm theo yêu cầu của họ là học ở đại học top đầu trong nước.
Nhỏ trời sinh thông minh, sinh ra là để học tập, nhưng lại quá nhút nhát, quá yếu đuối. Học không lâu đã phải nghỉ vì bị bạn học chèn ép, nhưng nhỏ không dám nói với gia đình.
Bố nhỏ sau một khoảng thời gian tức giận cực độ thì đột nhiên lại bình tĩnh một cách thần kì. Còn nói sẽ cho nhỏ thời hạn 3 năm thoải mái nhưng sau 3 năm sẽ phải trở về nhà và nghe theo ý của họ.
Khi đó nhỏ chỉ sợ phải trở về căn nhà đó nên đã không suy nghĩ mà đồng ý.
Thế nhưng còn chưa đến kì hạn 3 năm, tại sao hôm nay họ đã đến tìm nhỏ. Nhỏ không ngốc nghếch đến mức không nhìn ra việc họ có ý đồ gì đó với mình, cũng không nghĩ mình sẽ cam tâm chịu đựng. Thế nhưng giờ chưa phải lúc, nhỏ vẫn chưa chuẩn bị đủ.
Hơn nữa, nhỏ chưa nỡ rời xa gia đình hiện tại của mình.
- Trước kia con bướng bỉnh phạm sai lầm, bố không muốn lại trách con nữa. Nhưng bố biết con ngoan ngoãn. Tuy chưa hết thời hạn thế nhưng bố nghĩ con cũng đã có đủ thời gian để hối lỗi và suy nghĩ kĩ rồi.
- ...
- Năm ngoái bố mẹ đã chuyển nhà sang một căn nhà khác rồi. Rộng rãi và tiện đi lại hơn nhà cũ nhiều. Cũng không cách đây quá xa.
Mẹ kế của nhỏ có đôi mắt phượng rất rực rỡ, đó cũng chính là thứ đẹp nhất khiến người ta phải chú ý đến bà thêm nhiều lần. Bà cười ánh mắt cong cong nắm tay nhỏ.
- Hơn nữa còn có rất nhiều phòng. Không lo sẽ thiếu. Em con... con có muốn về nhìn em không?
Đôi mắt Bảo Bình khẽ run nhẹ. Họ quả nhiên đã có con.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip