02. Buổi lễ phân loại
Chương 2: Buổi lễ phân loại
Scorpio Nott hiện tại đang cảm thấy vô cùng khó chịu. Cảm giác muôn vàn ánh mắt soi xét hướng thẳng về mình khiến dạ dày hắn sôi lên. Việc trở thành ứng cử viên sáng giá cho Cuộc thi Tam Pháp Thuật sắp tới chẳng khiến hắn cảm thấy thoải mái hay hào hứng một chút nào, một chút cũng không!
Scorpio cực ghét bị người khác đánh giá hay phán xét, nhưng giờ chỉ có thể kiềm lại cảm giác sôi máu trong huyết quản. Hắn thấy mình sắp điên mất rồi, nhất là khi bên cạnh chẳng có ai thân thiết để giúp hắn thả lỏng cả.
Đcm cái ý tưởng Huynh trưởng phải ở toa riêng!!! Đcm cái cuộc bình chọn chết tiệt kia!!! Đáng lẽ ra hắn nên cưỡi chổi hoặc dùng bột Floo hoặc bất cứ thứ gì khác đến trường chứ không phải nghe theo sự nài nỉ của Gemini Foster.
Đcm thằng em họ từ trên trời rơi xuống Gemini Foster!!!
"Này, vẫn ổn chứ Nott?"
Đôi mắt ngọc lục bảo pha chút đen của Scorpio hằn học nhìn về nơi giọng nói phát ra. Chân mày hắn khẽ nhướng lên khi nhận ra người vừa lên tiếng chính là Capricorn Stone, vị học giả xuất sắc nhà Ravenclaw. Cả hai thường gặp nhau trên sân Quidditch hoặc vài lớp học chung, từ năm ngoái thì có thêm vài ca cùng trực đêm nữa. Nhưng dù vậy, cả Scorpio và Capricorn vẫn chưa đủ thân thiết để hỏi han sức khỏe hay mấy kiểu đại loại như thế, nên Scorpio thấy có hơi bất ngờ khi đối phương lại chủ động bắt chuyện với mình. Ai mà chẳng biết học giả Stone nổi tiếng là ít nói ít cười chứ.
"Ổn." Nghĩ là thế, nhưng Scorpio chẳng buồn quan tâm đối phương muốn gì. Hắn quá mệt mỏi trong việc ổn định tâm tình của chính mình rồi.
Capricorn nhìn khuôn mặt hằm hằm đáng sợ của đối phương, trông chẳng khớp với từ "ổn" chút nào cả. Anh quay đầu nhìn sang hai Huynh trưởng nhà khác ở đối diện, chỉ có thể cười trừ thay cho lời muốn nói.
Bằng một cách thần kỳ hay cố ý nào đó, "tứ trụ" vừa được bình chọn lại "bị xếp" ngồi chung một buồng tàu. Những tưởng không khí giữa họ sẽ vô cùng học thức hoặc chanh sả. Nhưng không, thứ duy nhất tồn tại chỉ có sự chết chóc lạ kỳ.
Alex Campbell là học sinh năm thứ bảy nhà Gryffindor, cũng là người lớn tuổi nhất trong bốn người. Anh vốn nổi tiếng là thân thiện và vui vẻ với tất cả mọi người, thế cho nên chẳng để ý mấy tới những cái nhìn ngoài kia. Nhưng đứng trước một Scorpio "sẽ xẻo thịt bất kỳ ai đến gần mình", ngay cả người nhiệt tình như Alex cũng không biết phải bắt chuyện như thế nào.
Còn Katherin Hill thì ngay cả nhúc nhích cũng không dám. Cô là phái nữ duy nhất ở đây, trừ những người bạn thân quen ra thì vô cùng ngại ngùng khi tiếp xúc với người khác, nói chi đến khối băng sống Scorpio. Nói thật, bản thân Katherin cũng không biết tại sao mình lại có mặt ở đây. Rồi còn cuộc bình chọn "tứ trụ" gì đó nữa, phải đến khi cô bạn thân nhắc đến vào sáng nay, Katherin mới biết tới sự tồn tại của nó.
Vậy là một tổ hợp lạ lùng cứ thế lặng lẽ ngồi chung với nhau suốt mấy tiếng đồng hồ, ai lo phận nấy.
....
"Capri, Kate, thế nào? Buổi họp mặt đầu tiên của "tứ trụ" suôn sẻ chứ?"
Vừa bước xuống tàu, Capricorn đã cảm nhận được bàn tay quen thuộc nhẹ siết lấy tay mình. Anh nghiêng đầu nhìn đối phương, cười gượng: "Lib, em lại bày trò có đúng không?" Tuy lời nói ra là một câu hỏi, nhưng ngữ khí lại trăm phần trăm chắc nịch.
Libra Orwell chỉ cười hì hì đáp lại, sau đó bất ngờ ăn một cái bạt tay lên lưng đau điếng.
Cô bạn thân Katherin Hill tức giận đến xì khói, hung dữ nói: "Bồ hay nhỉ! Vậy mà lại dám bỏ lại tớ! Sắp tới đừng có mong tớ giúp hai người che giấu chuyện lén đi hẹn hò!!!"
Libra thấy đối phương thật sự tức giận liền vội vàng xấn qua năn nỉ: "Thôi mà Kate, chỉ là tớ muốn cho cậu cơ hội tìm hiểu đối thủ thôi mà. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng!" Nói xong, cô nàng còn giơ nắm đấm lên để khiến cho câu nói của mình thêm phần thuyết phục.
Katherin quá hiểu tính cô bạn của mình, chẳng hề tin lấy một chữ. Nhưng hễ cứ nhìn cô nàng đong đưa cánh tay mình rồi liên miệng nhận lỗi, chưa bao lâu sau Katherin đã mềm lòng.
"Rồi rồi rồi, cậu chỉ biết mỗi thế là giỏi!" Katherin nói xong còn gõ nhẹ lên đầu Libra một cái.
Libra bĩu môi, sau đó liền quay về với vòng tay của Capricorn, cáo trạng với anh về hành vi bạo lực của cô bạn thân. Katherin đứng kế bên trợn tròn mắt vì độ phóng đại của cô nàng, thế mà Capricorn lại còn nương theo đó mà dịu dàng an ủi, vỗ về. Đúng là không thể dùng logic bình thường để nói chuyện với bọn yêu nhau mà.
....
Virgo Hale đứng nhìn những cổ xe bay đưa học sinh đến Hogwarts. Năm nay có gì đó đã khác, rất khác. Cô biết, và ruột như quặn thắt lại khi nghĩ đến sự thay đổi đáng sợ đó.
"Chị cũng thấy chúng à?"
Virgo quay đầu, có hơi bất ngờ khi nhìn thấy Aquarius Lautner đang đứng bên cạnh mình. Cô nàng này là một con người rất kỳ lạ, dễ gần nhưng khó thân. Lòng phòng bị của cô ta dày hệt như tường bảo hộ của Hogwarts. Cô ta có thể giao tiếp với bất kỳ ai nếu cần thiết, nhưng sau đó cũng có thể sẽ vứt họ đi như một món đồ rách. Aquarius luôn mang đến cho người khác cảm giác mình là người thông minh, tài giỏi và đáng tin cậy. Nhưng nếu bạn dám tin tưởng cô ta thì đồng nghĩa với việc bạn cho cô ta cái quyền sẵn sàng đâm sau lưng bạn bất cứ lúc nào. Aquarius vẫn là một người xứng đáng kết giao, tuy vậy, tuyệt đối không nên quá thân thiết.
Đó là những gì mà Capricorn nói với cô về Aquarius Lautner. Có vẻ như anh đã từng chứng kiến điều gì đó không hay về cô nàng này nên mới có nhiều suy nghĩ mâu thuẫn tới như vậy, nhưng sự công nhận về năng lực là điều không thể chối bỏ. Và với một Ravenclaw, tri thức luôn được xếp lên hàng đầu.
"Ừ, Vong Mã. Đen, gầy, có cánh." Virgo cẩn trọng đáp lại đối phương.
"Chị đang đề phòng em à?"
Cậu hỏi của Aquarius khiến Virgo giật thót, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ điềm tĩnh như thường. Cô không trả lời đối phương, đơn giản là vì thấy chẳng cần thiết thôi. Aquarius cũng im lặng sau câu hỏi ấy, nhưng Virgo cứ có cảm giác đối phương đang nhìn mình chằm chằm. Và cái nhìn đó khiến cô sởn hết cả gai óc. Mà khoan, tại sao cô phải hoảng loạn trước một cô nhóc nhỏ hơn mình hai tuổi cơ chứ!
Sau một lúc lâu trầm ngâm, Virgo mới lắc đầu thay cho câu trả lời, mắt vẫn dán vào tốp học sinh tiếp theo đang đùa nghịch trước con Vong Mã như thể nó không hề tồn tại. Cảnh tượng kỳ lạ đó không hiểu sao lại khiến tâm trạng Virgo nặng trĩu hơn bao giờ hết.
"Virgo!"
Tiếng gọi của Capricorn vang lên ngay bên cạnh cô cách đó không xa. Virgo thấy anh đang đứng trước một cỗ xe Vong Mã với Libra Orwell và Katherin Hill. Cô chưa bao giờ cảm thấy biết ơn người anh họ này như bây giờ.
Virgo vội chào Aquarius một tiếng rồi bước nhanh về phía Capricorn. Cô còn chưa kịp lên tiếng chào hỏi thì đã bị Libra cướp lời: "Nè, em thân thiết với Lautner từ khi nào thế?"
Bộ dáng hóng hớt của Libra khiến Virgo vô cùng cạn lời. Cô thật sự chẳng hiểu tại sao Capricorn lại có thể mê đối phương như điếu đổ. Chẳng lẽ sắc đẹp thật sự sẽ đạp đổ mọi tiêu chuẩn sao???
"Không có gì, chỉ chào hỏi thôi ạ. Em còn chưa nói quá ba câu."
Libra nghe thế thì chán nản ra mặt, khiến ba người còn lại cũng phải bất lực trước sự "bà tám" của đối phương. Nếu không phải cả nhóm đã quá quen thuộc với tính cách này của cô nàng, biết cô chỉ đơn giản là tò mò thôi, có khi Libra đã bị cho ăn vài đấm vì cái tội thích tọc mạch.
"Được rồi, đi thôi, anh không muốn tới trễ đâu."
Capricorn đứng ra kết thúc cuộc trò chuyện vô bổ của bốn người. Cả bọn nhanh chóng yên vị trên cỗ xe Vong Mã, chuyển qua bàn về chủ đề nóng hổi nhất hiện nay, Cuộc thi Tam Pháp Thuật.
Khi Virgo vô tình liếc nhìn qua nơi mà bản thân khi nãy đứng nói chuyện với Aquarius, đối phương đã rời đi tự khi nào. Có một điều mà cô nghĩ mình sẽ không bao giờ nói cho ai biết, cô sợ đôi mắt của Aquarius. Đôi mắt màu xanh lam gần như trong suốt, chiếu thẳng vào trong trái tim của Virgo.
Cô thề, trần đời này cô chưa bao giờ cảm thấy mình "trần trụi" trước ai đó như vậy. Một lần nữa, cảm giác đó lại khiến tóc gáy cô dựng hết cả lên.
....
"Cancer Brown."
Cái tên quen thuộc được cất lên khiến Gemini khẽ giật nảy. Cậu nghiêng mặt nhìn cô bé vừa được xướng tên, Cancer lúc này chắc chắn đang căng thẳng chẳng kém gì cậu. Gemini nhìn cô chầm chậm bước ra khỏi hàng, đi về phía chiếc mũ phân loại được đặt ngay phía trước đám trẻ năm thứ nhất.
Tuy chỉ vừa mới quen biết Cancer được vài tiếng đồng hồ, nhưng Gemini cảm thấy cô nàng đó có lẽ sẽ khá hợp với nhà Gryffindor hoặc Hufflepuff. Chà, cũng có thể là Ravenclaw chăng? Vì theo như cậu thấy thì Cancer rất thích đọc sách.
"Hufflepuff!"
Khi giọng nói của chiếc nón phân loại vừa cất lên, các anh chị tại bàn Hufflepuff cũng theo đó hò reo vô cùng nhiệt tình để chào đón thành viên mới. Cậu nhìn Cancer nở nụ cười tươi, vui vẻ trả nón lại cho hiệu trưởng McGonagall rồi sải bước về phía dãy bàn nhà Hufflepuff. Có vẻ như Cancer rất hài lòng với kết quả này.
Tiếp sau đó, từng cái tên xa lạ tiếp tục được gọi lên. Thời gian dần trôi càng khiến sự căng thẳng của Gemini cũng ngày một tăng lên. Lỡ như cậu không được phân vào nhà Slytherin thì sao? Lỡ như chẳng may cậu xui xẻo trở thành "kẻ lạc loài" thì sao? Lỡ như cậu khiến cho gia đình, chị Taurus, anh Scor và mọi người thất vọng thì sao?
Vô vàn giọng nói khác nhau thay phiên nhau hò hét trong tâm trí Gemini, khiến cho cậu cảm thấy ngột ngạt không chịu nổi. Mãi cho đến khi cái tên "Gemini Foster" cuối cùng cũng vang lên, cậu nhóc mười một tuổi mới lấy lại được chút bình tĩnh.
Cậu vừa bước đi vừa cố hít thở thật đều, nhưng trái tim vẫn đập thình thịch với vận tốc không tưởng. Đến khi ngồi lên chiếc ghế cao, đối mặt với vô số học sinh Hogwarts, với các anh chị đang ngồi bên dãy bàn Slytherin của mình, trái tim ấy không chỉ đập nhanh hơn mà còn nặng trĩu sự lo lắng của chính cậu.
Ấy vậy mà trong cái rủi còn có cái xui, chiếc nón phân loại lúc này không mở miệng thông báo ngay lập tức mà lại nói: "Hừm... Có trí tuệ, có tài năng, có can đảm, cũng có tham vọng... Nhóc con, nhóc thấy Gryffindor thế nào? Hay Slytherin? Ravenclaw hay Hufflepuff cũng được đấy."
Cái tên "Gryffindor" khiến Gemini muốn đứng tim tại chỗ. Nhưng cái tên Slytherin đằng sau đã cứu cậu một bàn trông thấy. Gemini không ngần ngại nói "Slytherin". Chiếc nón phân loại cũng không kì kèo, ngay sau đó đã hô lớn cái tên "Slytherin", đổi lại là một tràng pháo tay và tiếng hò reo phấn khích từ các anh chị họ nhà "rắn".
Gemini không quá để ý những điều đó mà chỉ vội nhìn về phía anh chị của mình. Scorpio vẫn thản nhiên như thường, như thể chuyện này chẳng có gì to tát. Ngược lại, cả Taurus và Simon đều vui vẻ ra mặt, vỗ tay chào mừng cậu. Gemini vừa cười vừa chạy về phía họ, trái tim vẫn luôn treo lơ lửng cuối cùng cũng có thể đáp đất.
"Anh đã bảo chú rồi mà, chắc chắn là Slytherin, căng thẳng cái gì chứ." Simon thúc nhẹ khuỷu tay vào vai Gemini, cười phơi phới còn hơn cả chính chủ.
Những người ngồi gần đó thấy "bộ ba vàng" thân thiết với Gemini như vậy cũng vô cùng tò mò về thân phận của cậu chàng. Thế là chàng trai ngồi đối diện Simon đã đại diện nói lên tiếng lòng của mọi người: "Simon, mấy bồ quen biết cậu nhóc này à? Sao trước đây chưa từng thấy cậu nhắc đến nhóc ấy?"
"À, em họ thằng Scor đấy. Nó mới chuyển về Anh vào mùa hè vừa rồi thôi."
Thông tin mà Simon thả ra khiến mọi người khá bất ngờ. Bởi từ khi cậu nhóc này ngồi vào bàn Slytherin tới giờ, Scorpio vẫn chỉ bình thản ngồi đấy, chẳng nói chẳng rằng, vỗ tay cũng vô cùng lấy lệ, thái độ thua xa một người anh "ruột thừa" là Simon.
Trong tiếng xì xầm bàn tán của những người xung quanh, một giọng nói nhẹ nhàng mà đầy uy nghiêm chợt vang lên, khiến cả Đại sảnh đường lập tức im lặng: "Chào mừng các học sinh mới đến Hogwarts, và cả những học sinh kì cựu khác đã quay trở lại. Mong là các trò sẽ có một niên học suôn sẻ. Còn giờ thì, chúc các trò ngon miệng."
Khi hiệu trưởng McGonagall vừa dứt lời, lũ học sinh phía dưới lập tức lao đầu vào các món ăn nóng hổi, thơm phức trước mặt mình. Tại dãy bàn Hufflepuff, Cancer từ tốn nhấm nháp các món ăn, cảm nhận hương vị thơm ngon tuyệt diệu của chúng. Mỗi khi thử một món ăn mới, cô sẽ không kiềm được mà thở dài thỏa mãn đầy sống động. Pisces bên cạnh nhìn cô em khóa dưới thưởng thức ngon miệng như vậy thì chẳng hiểu sao lại thấy buồn cười, không nhịn được mà khẽ bật thành tiếng.
Cậu bạn Gray Smith ngồi đối diện Pisces thấy vậy liền trêu: "Gì đây, gì đây? Nhóc Pisces của tui để mắt đến ai rồi à?"
Pisces một chút cũng chẳng thấy chột dạ trước câu nói ấy, nhướng mày cao lên, đáp lại bằng một câu rất không liên quan nhưng sát thương chí mạng: "Úi tí thì tui quên mất, bồ còn thiếu tui ba Galleon của học kỳ trước đấy nhá. Nếu không nhanh trả thì..."
Pisces không nói hết nửa vế sau mà chỉ nở nụ cười thật tươi về phía Gray. Nhưng chỉ cần nhiêu đó thôi cũng đủ để khiến cậu chàng lạnh toát hết cả lưng. Gray vội vàng xua tay, hốt hoảng phân trần: "Dạ dạ anh Pisces lúc nào chẳng giữ mình trong sạch, là em có mắt như mù, mong anh độ lượng bỏ qua ạ."
Mọi người xung quanh thấy Gray lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng thì chẳng ngại ngần cười thẳng vào mặt cậu chàng. Gray có khổ mà chẳng dám hó hé, chỉ có thể quay sang than vãn với Cancer: "Em thấy chưa, đó chính là bộ mặt thật của thằng Clarke đấy!!!"
Cancer cười khúc khích đáp lại: "Ai biểu anh thiếu nợ anh ấy làm chi? Giờ anh nói với em cũng thế thôi."
Cô gái ngồi kế bên Gray có vẻ như cũng rất thân thuộc với cậu chàng và Pisces, vừa cười hô hố vừa châm chọc hai người kia: "Em gái, hai tên này kẻ tám lạng người nửa cân, chẳng tốt lành gì đâu, có gì không hiểu cứ đến tìm chị, chị sẵn sàng giúp đỡ vô điều kiện. À, chị là Helena Gross, cùng khóa với hai thằng kia." Nói xong, cô ấy còn nháy mắt với Cancer.
Cancer nghe thế cũng chẳng biết đáp lại thế nào, chỉ có thể nói một tiếng cảm ơn rồi thôi. Nhưng rồi cô nhớ đến thái độ lúc nãy của đàn anh Gray thì lại thắc mắc hỏi. Đàn chị cũng nhiệt tình trả lời: "Pisces chưa kể em nghe à? Học kỳ trước, bằng một cách thần kỳ nào đó mà cậu ta thành công đột nhập vào lớp Tiên tri của năm ba. Không chỉ vậy còn phát hiện ra "năng lực ẩn" của mình tại đó! Thế là cậu ta liền thuận nước đẩy thuyền, dựa vào khả năng tiên tri của mình để hút máu đám dân đen bọn chị!!!"
Helena hướng ánh mắt ai oán về phía Pisces, bực bội bỏ một muỗng khoai tây thật lớn vào miệng mình. Cancer cảm tưởng như thứ cô ấy đang nhai không phải là khoai tây mà là đàn anh Pisces ấy chứ...
"Năng lực ẩn? Ý chị là anh ấy tiên tri chính xác lắm ạ?"
Lần này, Helena còn chưa kịp đáp lại thì Gray đã giành trả lời: "Đúng vậy, trông vậy thôi chứ sạp của khứa này đắt khách lắm đấy. Nhưng chuyện mà cậu ta nhìn thấy chưa chắc là chuyện em muốn biết đâu, có khi là bí mật em muốn che giấu đấy! Tuy xác suất cũng hên xui thôi, thế mà cậu ta lại có thể biến thành trùm nắm giữ mấy bí mật khủng của học sinh trường chúng ta!!! Vậy là bọn anh ngoài việc trả xiền để xem bói còn phải bồi thêm phí bịt miệng nữa. Thật là quá đáng!!!"
Cancer ngồi nghe mấy anh chị kể về chiến tích huy hoàng của Pisces trong nửa học kì ngắn ngủi, thầm cảm thán quả nhiên không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Trông anh Pisces rõ ràng là người hiền lành, dịu dàng như vậy, ai mà ngờ lại là một "tư bản" hút máu nuốt thịt không nhả xương...
"Nè nè, đừng có bôi nhọ tớ trước mặt đàn em như vậy chứ!" Pisces bực bội phản bác, tặng cho hai đứa bạn của mình một cái nhìn vô cùng chết chóc.
"Bọn tui chỉ nói sự thật thôi mà, đúng không mọi người." Ngay lập tức, các anh chị khóa trên nhà Hufflepuff liền chung sức đồng tình với câu nói của Helena. Có vẻ như không ít người ở đây từng ăn quả đắng ở chỗ Pisces.
Cancer cười như được mùa, vừa thưởng thức món bánh tráng miệng socola vừa trò chuyện vui vẻ với các anh chị và bạn bè cùng nhà khác.
Đến khi tất cả đồ ăn chính lẫn món tráng miệng trên bàn đã được chén sạch sẽ, hiệu trưởng McGonagall chậm rãi đứng dậy từ chỗ ngồi của mình. Đại sảnh đường lập tức yên ắng trở lại. Khi này, hiệu trưởng McGonagall mới lên tiếng: "Được rồi, có vẻ như các trò đã dùng bữa xong rồi nhỉ? Ta có vài thông báo quan trọng muốn gửi đến mọi người, một tin tốt và một tin xấu. Tin xấu là năm nay chúng ta sẽ không tổ chức giải Quidditch Liên-nhà."
Tiếng xì xào khe khẽ từ đám học sinh vang vọng khắp Đại sảnh đường, rất nhiều người tỏ ra chán nản với quyết định này của nhà trường, cũng có nhiều người dường như đã đoán ra được lý do đằng sau đó. Hiệu trưởng McGonagall tiếp tục nói: "Tin tốt thì, ta đoán là đa phần các trò đều đã biết từ trước rồi nhỉ? Năm nay, trường chúng ta sẽ là nơi tổ chức cuộc thi đấu Tam Pháp Thuật. Chính vì vậy mà từ giờ cho đến hết năm học, các thầy cô sẽ phải bận rộn lo liệu cho cuộc thi, nên giải Quidditch Liên-nhà phải tạm thời gác lại."
Ngay khi tin đồn được xác thực, tiếng xì xào bàn tán của đám học sinh lại càng sôi nổi thêm. Điều này khiến cho McGonagall có chút không hài lòng. Bà khẽ nhíu mày, hắng giọng đủ lớn để đám học sinh nghe thấy. Khi xung quanh đã im ắng trở lại, bà mới tiếp tục lên tiếng: "Có lẽ sẽ có vài trò chưa biết về cuộc thi này, nên ta sẽ giải thích luôn đôi chút. Cuộc thi đấu Tam pháp thuật được tổ chức lần đầu vào hơn tám trăm năm trước, là một cuộc so tài hữu nghị giữa ba trường Hogwarts, Beauxbaton và Durmstrang. Mỗi trường sẽ lựa chọn ra một quán quân, và ba nhà quán quân ấy sẽ cùng nhau so tài trong ba bài thi pháp thuật. Người chiến thắng cuộc thi Tam Pháp Thuật không chỉ có thể giành được vinh quang cho trường của mình mà còn nhận được hai ngàn Galleon tiền thưởng."
"Hai ngàn Galleon á!!!" Libra kinh ngạc bật thốt. Cô bạn Katherin bên cạnh cũng tròn mắt vì số tiền khổng lồ đó. Không một học sinh nào ngờ rằng số tiền thưởng năm nay lại lớn đến mức này.
"Trường Beauxbaton và Durmstrang sẽ tới đây vào tháng mười với những đấu thủ xuất chúng nhất. Chúng ta đã thống nhất buổi lễ chọn ra quán quân sẽ được diễn ra vào lễ hội Ma. Và tất nhiên, vì tính chất khó khăn và nguy hiểm của cuộc thi, chỉ có những học sinh từ năm thứ sáu trở lên mới được phép tham dự cuộc thi này. Thế nên, ta mong rằng trong khoảng thời gian các vị khách phương xa ghé thăm, các trò sẽ cư xử làm sao cho phải phép nhất có thể. Được rồi, bây giờ đã trễ lắm rồi, các trò nên về phòng nghỉ ngơi đi."
Sau khi hiệu trưởng McGonagall kết thúc bài thông báo dài ngoằng của mình, các tốp học sinh lần lượt rời khỏi Đại sảnh đường. Vị giáo sư cả đời tận tụy vì Hogwarts lúc này mới có thể thả lỏng cơ mặt đi đôi chút, khẽ thở dốc một hơi.
"Cô thấy thế nào, giáo sư Trelawney?"
"Chưa phải lúc, bây giờ vẫn chưa đến lúc để tụi nhỏ đối diện với sự thật." Giáo sư Trelawney lắc đầu, giọng bà run rẩy, yếu ớt pha lẫn chút gì đó... bất lực.
"Chúng ta sẽ bảo vệ chúng." Giáo sư Slughorn - chủ nhiệm nhà Slytherin nói lên tiếng lòng của tất cả những người còn có mặt ở đây.
"Hãy để ý bọn trẻ, đừng để bất cứ thế lực nào đến gần chúng."
Các giáo sư khác đều gật đầu đồng tình với yêu cầu của hiệu trưởng McGonagall, sau đó lần lượt rời khỏi Đại sảnh đường. Họ còn có rất nhiều việc khác phải chuẩn bị.
"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, phải không thầy Dumbledore?" McGonagall khẽ thì thầm, rồi dần dần biến mất sau hành lang sâu hoắm của Hogwarts.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip