♊♒Chương 3.1: Giữa Đường Vớ Phải Chim Công (Thượng)
Mãn Hương lâu nổi tiếng khắp kinh thành vì sở hữu một cái nhiệt thủy trì y như hàng tự nhiên.
Lâm Bảo Bình còng lưng lau sàn, xung quanh hơi nước bốc nghi ngút. Các kĩ nữ ăn mặc hở hang vây quanh một gã đàn ông đẹp mã đang ngâm mình trong làn nước nóng, trên mặt chỉ hận không thể viết hai chữ "thoả mãn" to đùng.
Tức quá vứt khăn đứng phắt dậy, nghe tiếng cột sống kêu răng rắc.
Khốn nạn thế chứ! Trong khi nàng phải bò ra làm việc, con chim công lại được nhàn nhã ngồi một chỗ hưởng thụ.
Chân trần bước lại, nàng ngồi xổm nhìn Vương Song Tử, nhìn khối thân thể cường tráng cùng những đường nét mê người, mặt không đổi sắc nói: "Vương gia, còn ngâm nữa da sẽ nhão ra, ảnh hưởng không tốt đến cậu em của ngài."
Khoé miệng Vương Song Tử giật giật: "Đúng là có hơi lâu, chi bằng Lâm Y sư qua đây giúp bổn vương lau người, tiện thể kiểm tra một chút."
Muốn chọc ngượng nàng? Lâm Bảo Bình cười lạnh. Năm tuổi bà đây đã nghiên cứu cơ thể người, nhìn mấy con chim lớn nhỏ đủ loại, từ chim sẻ đến hùng ưng trần truồng tung tăng.
Tiểu tử, ngươi tìm sai đối tượng rồi.
"Vậy mời Vương gia đứng lên để thần kiểm tra." Vừa nói vừa thong dong bước vòng ra sau lưng hắn: "Nhìn vóc dáng ngài chắc hẳn kích cỡ không tệ, nhưng cậu em có đẹp mã hay không phải xét cả màu sắc, tạo hình nữa. Nếu cần thiết, thần sẽ giúp ngài chỉnh sửa một chút."
Vương Song Tử cứng họng, trên mặt như trải qua đủ bảy sắc cầu vồng: "Ngươi... Ngươi có còn là nữ nhân không hả?
Lâm Bảo Bình cười: "Xét giới tính sinh học, thần xác thực là nữ."
Ba ngày trước.
Sau bao ngày đêm miệt mài học tập, Lâm Bảo Bình rốt cuộc thi đỗ kì thi tuyển chọn đầu vào thường niên của Thái y viện.
Cha nàng là Y sư hoàng gia trăm năm có một, là tượng đài trong lòng các Y sư Thái y viện. Tiếc rằng giờ đã lớn tuổi, muốn về quê nuôi cá trồng rau, cho nên năm ngoái đã chủ động xin từ chức.
Lâm Bảo Bình kế thừa y thuật thượng thừa của cha, cả một cái đầu lạnh đứt dây thần kinh xấu hổ và tấm lòng nhiệt huyết với nghề. Bài thi của nàng đạt điểm tuyệt đối, được đánh giá là tinh anh trong tinh anh.
Thật ra cái danh này chủ yếu đến từ miệng của mấy tên thái giám rỗi hơi.
Ví dụ một lần, Tiêu Thục phi ăn vội hóc xương. Chả biết thế nào, truyền ra ngoài lại thành trúng độc, thập tử nhất sinh, nhờ có bàn tay Hoa đà của Lâm cô nương mà nhặt về được cái mạng.
Hoặc lần khác, đúng mùa mận, Lương Hiền phi bởi vì ăn quá nhiều mà nổi mụn đầy mặt, ảnh hưởng dung nhan. Truyền ra bên ngoài lại thành ai đó rắp tâm hãm hại, nhờ Lâm cô nương phát hiện kịp thời mà khỏi bệnh.
Chuyện không hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa lớn vốn là phong cách cung đình. Có thể bởi cuộc sống của bọn họ quá đặc sắc, bất cứ bọt sóng nào cũng có thể nhận định là âm mưu quỷ kế hòng tranh đoạt lợi ích.
Dẫu thế, năng lực của Lâm Bảo Bình không thể phủ nhận. Chỉ là làm Y sư trong cung quá đỗi nhàn nhã nên chưa có nhiều cơ hội thể hiện.
Ai mà ngờ, giữa con đường thăng tiến lại xuất hiện một hòn đá xui xẻo.
Ngày nhận tin báo trúng tuyển, chưa kịp cười, người ở điện Diên Thái đã triệu vào, nói muốn chính thức trở thành Y sư hoàng gia phải vượt qua vòng đánh giá cuối cùng.
Lâm Bảo Bình ngớ người, chưa từng nghe qua loại khảo nghiệm này. Đổi quy tắc sao?
Thái Hậu nương nương thân thiết nắm tay nàng: "Ai gia có đứa con trai mắc căn bệnh nan y lâu năm, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng rất khó trị. Không biết Lâm cô nương có nguyện ý giúp ai gia phân ưu?"
Vốn tính ưa thử thách, hai mắt Lâm Bảo Bình rực sáng, quỳ thưa: "Xin Thái Hậu yên tâm, thần nhất định tận lực!"
Trên đời có loại bệnh làm khó được nàng? Đang thế đắc ý, hỏi tiếp: "Không biết Vương gia mắc bệnh gì ạ?"
Thái Hậu cười khổ: "Bệnh đào hoa."
"..."
...
Tứ Vương gia, Tấn Vương Vương Song Tử. Tuấn mĩ phong lưu, là cây đào rễ sâu bậc nhất kinh thành Bạch quốc, giấc mộng tình ái của mọi cô gái đương độ xuân thì.
Mỗi người một đóa hoa đào rơi đầy mặt đất.
Mà Lâm Bảo Bình vô duyên vô cớ trở thành kẻ quét dọn, thay hắn xua vận đào hoa. Thế mà hắn không biết điều, cứ tự chạy khắp nơi rước phiền phức, reo rắc tương tư.
So với các vị Vương gia, con người này quá đỗi thảnh thơi nhàn nhã, chỉ giỏi hưởng thụ và tán tỉnh các cô nương, tán đổ xong liền phảy tay áo cất bước.
Không chủ động, không từ chối, không chịu trách nhiệm.
Đã vậy còn tự luyến.
Đích thực là con chim công chính hiệu, hễ gặp gái là xòe đuôi.
Ấn tượng của Lâm Bảo Bình với Vương Song Tử xấu cùng cực, xấu tận âm trì địa ngục.
Lần đầu gặp nhau, hắn chống cằm nghiêng người nằm dài trên ỷ, dáng vẻ lười biếng: "Lâm Y sư nhìn bổn vương chằm chằm thế này, chẳng lẽ trên mặt bổn vương dính thứ gì?"
Nha hoàn đứng hầu thức thời giơ gương. Tự ngắm nghía một hồi, hắn cười dài: "Đúng thật, dính nhan sắc chết người."
"..."
"Bổn vương kiến nghị Lâm Y sư tìm cặp kính mù đeo vào, không hỏng mắt vì chói thì lại dở."
Lâm Bảo Bình cười phụ họa, lòng gào thét. Là kẻ nào cấp cho hắn loại tự tin này thế?
"Vương gia chớ lo, thần đây có mắt như mù."
Vương Song Tử tắt nụ cười.
Thừa biết Thái Hậu muốn mượn tay Lâm Bảo Bình chặt đứt những cành hoa đào của hắn. Ép hắn nhận một chức quan, lấy một Vương phi xứng tầm, sinh một Thế tử mập mạp rồi từ từ ngồi yên trong cái khuôn đúc sẵn.
Phiền phức. Nhàm chán.
Một ngọn gió tự do sao có thể dễ dàng chịu khuất phục?
Muốn chỉnh hắn? Binh đến tướng chặn, hắn nhất định khiến tiểu Y sư bỏ cuộc chạy mất hút.
"Bổn vương ăn no ngủ kĩ, thân thể tráng kiện, quả thật không mắc bệnh."
Vương Song Tử chìa tay chờ Lâm Bảo Bình bắt mạch, khi nói chuyện còn cố ý kéo vạt áo để lộ vòm ngực quyến rũ.
Những tưởng sẽ khiến ai kia mặt đỏ tim đập, nào ngờ Lâm Bảo Bình vẫn bình thản: "Bệnh của ngài là tâm bệnh, không liên quan đến tráng kiện hay không tráng kiện."
Mạch đập bình ổn, khí sắc hồng hào, đồng tử linh động, các phương diện đều tốt.
Trái với dự đoán ban đầu.
Nếu Vương Song Tử là kẻ ăn nằm bừa bãi, dương khí ắt hao tổn. Mà giờ xem ra gã này chỉ đơn thuần thích cưỡi ngựa xem hoa, lấy trêu đùa người khác làm thú vui.
Tốt! Không phải ngựa giống. Bệnh đào hoa kiểu này vẫn chữa được.
Rất mau thôi, nàng sẽ lại được về Thái y viện, tiếp tục con đường thăng tiến.
Vương Song Tử đảo mắt suy nghĩ, cười bảo: "Từ hoàng cung đến Vương phủ phải đi mất hai con phố, Lâm Y sư sẽ cực khổ lắm đây."
Nàng cũng cười, chỉ đống đồ chất ngoài sân: "Không cực khổ, thần đã chuyển hết đồ tới, Vương gia chỉ cần sai hạ nhân sắp xếp một phòng là được."
Đánh đòn phủ đầu xưa nay luôn là sở trường của nàng.
Vương Song Tử quả nhiên cứng họng, đành phải tươi cười tiễn chân Lâm Y sư, trong lòng thầm mắng nha đầu ranh ma, mới mười bảy đã mọc đuôi cáo rồi.
Ngày đầu tiên, Lâm Bảo Bình được an bài một căn phòng tận tít tây viện. Mùa hè nơi này là nóng nhất, lại cách xa chỗ ở của Vương Song Tử. Cứ nửa canh giờ hắn lại kêu đau người nhức đầu, bắt nàng vác xác đi nửa vòng Vương phủ để thăm khám.
Lương y như từ mẫu, nàng nhịn.
Giờ dùng bữa, một bàn mười món đều là món chay. Nha hoàn nói: "Vương gia nhân từ, mỗi sinh mệnh đều đáng quý như nhau. Làm người nên hành thiện tích đức."
Ăn chay thôi mà, nàng nhịn.
Sáng bảnh mắt, nha hoàn đến dựng dậy, bắt nàng theo Vương gia dạo phố, thay Vương gia xách đồ. Nha hoàn nói: "Vương gia căn dặn, tuy rằng Lâm Y sư nhận lệnh đến đây chữa bệnh, nhưng không thể ăn không ở không. Việc nào ra việc đó."
Vận động một chút cũng tốt, nàng nhịn.
Sang ngày thứ ba, trên môi Lâm Bảo Bình vẫn treo nụ cười hoà ái, nhưng trong lòng đã chửi bới loạn cả lên.
Muốn bà đây bỏ cuộc rồi đắc tội Thái Hậu? Tưởng bà thích ôm đùi ngươi lắm đấy! Cắn nhau thì cắn, còn lôi người khác vào làm đệm lót! Nói cho mà biết, bà đây không chỉ giỏi đánh đòn phủ đầu mà còn giỏi lách luật nữa nhé!
Bắt nàng đi lòng vòng thăm bệnh, nàng cưỡi ngựa đến chỗ hắn. Bắt nàng ăn chay, nàng ra hồ câu cá quý của hắn. Bắt nàng dậy sớm bám đít xách đồ, nàng tuột tay làm vỡ sạch bảo bối của hắn.
Vương Song Tử giận tím mặt mà chẳng trách tội được, phải đổi chiêu hứa đưa nàng đến Mãn Hương lâu thư giãn.
Kết quả như đã thấy.
Lâm Bảo Bình chờ Vương Song Tử quấn khăn tắm bước ra từ sau bức bình phong, tóc còn hơi ẩm, dụ hoặc vô hạn. Nàng thuận tay lấy chiếc áo lụa trên tay kĩ nữ, đích thân khoác lên người hắn.
Vương Song Tử cúi đầu nhìn hàng mi như rẻ quạt run run, cười khẽ: "Lạt mềm buộc chặt? Vô dụng thôi, Lâm Y sư vẫn nên sớm quay về Thái y viện thì hơn."
Nàng nâng cặp mắt đen nhánh nhìn thẳng mắt hắn, bàn tay nắm vạt áo luồn vào trong mân mê vòm ngực rộng rãi, vuốt dần lên cổ.
Cảm nhận hơi thở đối phương bắt đầu hỗn loạn, đột ngột kéo giật cổ áo ghé sát tai hắn, thản nhiên nói: "Đương nhiên sẽ quay về, nhưng trước hết phải đốt trụi gốc đào nhà ngài đã."
Những người từng được Thái Hậu cử đến bên cạnh Vương Song Tử đều liên tục thất bại, nếu không phải vì si mê nhan sắc hắn thì cũng vì bị hắn bức đến xấu hổ mà bỏ chạy.
Nhưng lần này đối tượng là Lâm Bảo Bình, một người chưa từng biết hai chữ 'xấu hổ' viết thế nào. Trong mắt chỉ có dược vật và bệnh nhân. Vương Song Tử càng dở tính nàng càng quyết tâm chỉnh hắn bằng được.
Tiểu Y sư mềm không ăn, cứng không ăn, dùng nhan sắc câu dẫn càng vô dụng. Vương Song Tử hít sâu một hơi, để xem nha đầu còn giả bộ cứng rắn được đến bao giờ.
"Lâm Y sư không biết đấy thôi, những nơi bổn vương thường lui tới không phù hợp với nữ tử."
"Thế nào là không phù hợp?"
"Chính là... ảnh hưởng xấu đến danh tiết của ngươi."
"Vương gia yên tâm, thần theo ngài với tư cách Y sư, không xấu hổ. Nếu ngài ngại cứ việc coi thần là đàn ông."
"..."
Kết quả, trong vòng một tháng Lâm Bảo Bình khuấy đảo cuộc sống ăn chơi của hắn.
Hắn đưa nàng đến thanh lâu, nàng lôi kéo các kĩ nữ tư vấn liệu pháp làm đẹp, các kĩ nữ liền vứt Tấn Vương gia hào quang chói lọi sang một bên.
Hắn đưa nàng đến hoa viện xem xuân cung đồ sống, nàng vừa cắn hạt dưa vừa nhiệt tình đánh giá vóc dáng, phân tích tư thế.
Hắn đưa nàng đến tửu lâu uống rượu với đám bợm nhậu, nàng hạ đo ván cả bàn. Đám công tử bu quanh nghe nàng bắt mạch phán bệnh, hoàn toàn bỏ quên hắn.
Vương Song Tử đen mặt, trực tiếp xách cổ Lâm Bảo Bình kéo khỏi tửu lâu.
Hắn uống đến say mèm, còn nàng càng uống càng tỉnh, dọc đường bất đắc dĩ phải dìu hắn. Vương Song Tử thấy ai kia di chuyển như rùa bò, vừa dìu vừa thở phì phò thì bật cười ha hả: "Đã nói rồi, Lâm Y sư đừng tốn sức ở chỗ bổn vương nữa."
Lâm Bảo Bình nghiến răng nghiến lợi: "Vậy ngài bỏ cái thói chim công xoè đuôi đi, hai ta ai về nhà nấy, nghỉ khoẻ."
Nói xong đạp cửa vào phòng, quẳng hắn xuống giường. Chực quay đi thì nghe hắn gọi giật lại: "Ngươi định cứ thế bỏ mặc bổn vương?"
"Thần là Y sư, không phải nha hoàn."
Hắn cười, âm điệu lười biếng gợi cảm: "Trời đêm khuya khoắt, hai ta cô nam quả nữ ở chung một chỗ, ngươi không sợ sao?"
Nàng cũng cười: "Chẳng lẽ Vương gia tính cưỡng bức thần?"
Nụ cười trên môi hắn càng gian manh, ánh mắt thâm thúy. Rồi đột ngột tóm cổ tay nàng, ánh nến chao đảo, kéo nàng ngã vào tấm chăn dày.
Tia kinh ngạc thoáng hiện nơi đáy mắt, Lâm Bảo Bình nằm dưới thân Vương Song Tử, nghe hắn thấp giọng bảo: "Nếu thật là vậy, tiếp theo bổn vương hôn ngươi, ngươi định làm thế nào?"
Những tưởng nàng sẽ hoảng loạn chống cự, nhưng không có, trên khuôn mặt thanh tú vẫn giữ nguyên vẻ lạnh nhạt: "Vương gia sẽ không làm vậy."
Hắn nhướn mày: "Ồ, vì sao?"
Nàng đáp: "Một người phẩm vị cao không cưỡng ép người khác. Dù sao thì một nụ hôn chất lượng bao gồm cả cảm xúc, mà giữa ngài và thần không có thứ đó."
Hắn ngẩn người nhìn nàng, lát sau, ngón tay thon dài chỉ vị trí tim nàng: "Chỗ này của ngươi làm bằng đá sao? Đối với bổn vương một chút rung động cũng không có."
Nàng vẫn bình thản: "Thần không hứng thú với đàn ông."
"..."
"Tùy ngài nghĩ sao thì nghĩ." Đoạn đẩy hắn đứng dậy: "Muốn đuổi thần đi rất đơn giản, Vương gia chỉ cần tạm thời thoả hiệp với Thái Hậu. Việc này đôi bên đều có lợi, ngài cứ từ từ suy nghĩ."
Vương Song Tử nhìn theo tấm lưng gầy của nàng, nói: "Bổn vương bây giờ rất tốt, không cần thay đổi."
Lâm Bảo Bình cười nhạt: "Đó chỉ là ngài tự huyễn hoặc chính mình. Con người luôn tiến về phía trước, ngài có từng nghĩ vì sao bản thân cho tới giờ vẫn dậm chân tại chỗ?"
"..."
"Vương gia, ngài thiếu một lí do."
Hắn im lặng, nàng rời đi, mặt đất in mảnh trăng vỡ vụn.
...
Vương Song Tử đổi chiêu.
Sau ba tháng dốc sức hành hạ, hắn bỗng quay ngoắt sang lấy lòng Lâm Bảo Bình. Không chỉ ngày ngày đưa nàng đi ăn đi chơi mà còn liên tục vung tiền mua đủ loại lễ vật, hành động vô cùng khoa trương.
Quả nhiên chưa đầy một tháng, Lâm Bảo Bình biến thành cái gai trong mắt các cô nương kinh thành. Bọn họ thuê trà lâu vẽ chuyện kể xấu nàng, gửi thư nhạo báng, làm phiền đủ đường, báo hại nàng chỉ có thể trốn biệt trong Vương phủ.
Lâm Bảo Bình vẫn bình chân như vại, nghĩ bụng, thế này cũng tốt, đây là cơ hội để nàng diệt sạch mớ hoa đào vây quanh thân Vương Song Tử.
Thế là nàng đuổi sạch đám nha hoàn thông phòng khỏi Vương phủ. Vương Song Tử biết tin không nói gì.
Xem ra chưa đủ ngang ngược. Nàng chạy đi tham gia mấy buổi hoa hội trong cung, kể lể Tấn Vương sủng ái mình hết nấc, làm đám nữ nhi khuê các ghen tị đỏ con mắt.
Tinh thần chiến đấu của bọn họ tăng vọt, không chỉ nhắm vào nàng mà còn quay sang cắn xé lẫn nhau. Những đoá hoa đào dịu dàng chỉ dám đứng từ xa tương tư đột nhiên biến thành những cái đuôi phiền phức, Vương Song Tử nhức đầu né không kịp.
Với tiến độ này, rất mau hắn sẽ cảm thấy so với việc trêu đùa tán tỉnh, yên ổn làm quan mới thật sự con đường đúng đắn.
Lâm Bảo Bình đắc ý, nằm mơ cũng cười không khép miệng.
Song chiêu này có phần mạo hiểm, khó tránh khỏi tổn hại bản thân.
Có một hôm, Thái Hậu tổ chức tiệc trà thưởng hoa ở phía tây hậu hoa viên. Nàng đang thao thao bất tuyệt, bỗng nhiên bị một cô nương xen ngang.
Nàng ta xuất thân nhà quan lớn, trước nay chưa từng nể mặt ai. Nghe Lâm Bảo Bình kể chuyện nổi giận mắng: "Tấn Vương tuấn mĩ phong lưu, lí nào nhìn trúng hạng tiện tì thấp kém như ngươi!"
Nói đoạn vung tay vả miệng nàng. Lâm Bảo Bình bị nàng ta đánh chảy máu miệng, ngã ngồi trên đất, má phải in hằn dấu bàn tay và cả vết xước do móng tay để lại.
Mọi người đều nghĩ Lâm Bảo Bình sẽ chạy đến ôm chân Thái Hậu khóc lóc ăn vạ, ai ngờ nàng dập đầu nhận lỗi, nói mình nhiều lời làm cô nương mất hứng. Nói xong tự tay tát mình, tát đến hai má sưng đỏ.
Cô nương nọ trợn mắt nhìn nàng rồi lại nhìn xung quanh, ai không biết lại tưởng nàng ta tâm địa ác độc, cố ý ăn hiếp Lâm Bảo Bình.
May mà Thái Hậu dàn xếp ổn thỏa, chuyện mới coi như lắng xuống.
Lúc trở về, Vương Song Tử trông thấy hai má nàng sưng vù như con cá nóc, mặt mũi lập tức tối sầm, trách mắng nàng tự hạ uy phong Tấn Vương phủ.
Lâm Bảo Bình vừa soi gương thoa thuốc vừa nén đau giải thích: "Nếu thần không làm thế, sau này nàng ta sẽ lại tìm cớ gây sự. Đến lúc đó Thái Hậu sao có thể bênh một Y sư nhỏ bé?"
Hắn vẫn giận: "Tốt xấu gì bây giờ ngươi cũng là người của Tấn Vương phủ, có bổn vương chống lưng..."
"Ngài?" Nàng cười, miệng vết thương lại rách ra một chút, đau ứa nước mắt. Vương Song Tử lo lắng vươn tay tới, nàng gạt ngang, bảo: "Ngài là ai? Tấn Vương, là hư danh. Cha nàng ta lại là ai? Ngự sử đại phu, là thực quyền. Vả lại thần ăn ké ở ké, sao có thể tính là người của ngài?"
Bầu không khí tĩnh lặng.
Hình như có hơi quá lời, nàng vội sửa miệng: "Ý thần là... Vương gia không liên quan đến chuyện này,thần tự làm tự chịu..."
"Đau không?" Vương Song Tử ngắt lời.
Lâm Bảo Bình ngớ ra, gật đầu: "Đau."
Hắn khôi phục vẻ dửng dưng, nói: "Biết rồi." Sau đó lấy hộp cao dược trên tay nàng, cẩn thận giúp nàng bôi thuốc.
Ngón tay thon dài chạm lên khoé miệng, động tác dịu dàng, ánh mắt chăm chú. Đến một người vốn cứng rắn như nàng cũng không khỏi cảm khái, thật ra chim công không tệ lắm. Bởi vì nếu hắn tệ thật, các cô nương sẽ chẳng cố chấp đeo đuổi.
Chiêu dỗ dành đúng hiểm, nàng phải tự cảnh tỉnh chính mình không sập bẫy.
Vương Song Tử xen ngang dòng suy nghĩ của nàng: "Sau này đừng nhẫn nhịn nữa. Không phải Lâm Y sư giỏi nhất là ăn miếng trả miếng sao? Bổn vương thích cái cá tính này, ngươi cứ tiếp tục phát huy."
Hảo cảm vừa tăng liền tụt ầm ầm, Lâm Bảo Bình cười lạnh. Con chim công chết dẫm, đến nước này rồi vẫn không quên nói đểu nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip