Chương 15: Lan Nhân Nhứ Quả (1)
Sau hơn năm mươi năm bôn ba khắp nẻo làm nhiệm vụ cắt duyên, danh sách tồn đọng đã được xử lí quá nửa, chúng ta quyết định tạm gác lại công việc để đi một chuyến tới Quỷ giới.
Theo suy đoán ban đầu, vị cố nhân Dung Hoạ cần tìm tám, chín phần là tên tản tiên tóc trắng, nhưng cũng không loại trừ khả năng linh hồn đã bị hắn ta nuốt chửng. Sau đó nhờ nguồn tin "đã kiểm chứng" từ Ti mệnh, chúng ta biết được sự tồn tại của Thực Linh - một loài tàn linh không có thực thể, chuyên môn nuốt linh hồn vãng lai để duy trì sự sống.
Chúng có thể tồn tại hàng trăm vạn năm, ẩn nấp dưới nhiều lốt hình khác nhau, miễn là còn cái miệng. Tuy nhiên, chính vì chỉ có thể nuốt linh hồn lai vãng không danh tính, tức là những tàn hồn nằm ngoài vòng kiểm soát của âm ti nên bản thân Thực Linh không có sức đe doạ gì lớn lao, tiên thần trên trời cũng lười bận tâm đến chúng.
Tư Không hoàn toàn trùng khớp với mô tả về Thực Linh, có điều tên này tâm tư sâu kín, tư duy đã vượt ngưỡng vô tri như phần đa đồng loại. Ta đang chưa hiểu vì sao lại kết thù oán với một tàn linh vất vưởng dưới nhân giới, Ti mệnh lại cười bảo: "Với cái nết của ngươi, sống lâu như vậy mà chưa đắc tội ai mới là chuyện lạ."
Lão nói xong vuốt râu cười khà khà, Dung Hoạ tỏ vẻ tán đồng, còn ta chỉ ồ một tiếng:
"Có lí."
Để không uổng phí cái danh được phong, ta nhẹ nhàng quậy banh tiên điện của lão, rồi lại nhẹ nhàng lưu lại bức thư thống thiết gửi Đế Thiên, phòng trường hợp lão cay cú tố cáo hành vi phá hoại của công của ta lên cấp trên.
Hôm sau, chúng ta lên đường tới Quỷ giới để tìm kiếm thêm thông tin về Tư Không. Số là ở đây có dòng Linh xuyên, một nhánh nhỏ của dòng Vong xuyên nổi tiếng khắp tam giới không ai không biết. Dòng sông này đọng lại vô số hồn phách không chịu hoặc không thể siêu sinh.
Nói như thế cũng chưa đúng lắm, bản chất những linh hồn không thể siêu sinh đều phải bước vào hư vô và tiêu tán, thứ đọng ở Linh xuyên chỉ đơn giản là mảnh vụn rất nhỏ chứa vài hình ảnh mơ hồ của chủ thể khi còn sống. Thứ như vậy không thể coi là linh hồn, nhưng lại là thức ăn của Thực Linh khắp Quỷ giới.
Linh xuyên là nhà của Thực Linh, tới đó khả năng cao sẽ hỏi thăm được chút đỉnh, huống hồ Ti mệnh còn quen biết một Thực Linh chín mươi chín vạn chín ngàn chín trăm chín mươi chín tuổi. Ngày đôi bên gặp gỡ ở bờ Linh xuyên, vừa hay là ngày kỉ niệm tròn một trăm vạn tuổi của lão.
Thực Linh có thể dễ dàng cảm ứng lẫn nhau, ta lấy ra cánh hoa đào chứa khí tức của Tư Không, lão già một trăm vạn tuổi nắm chặt lấy nó, nghiêm túc hồi lâu, cuối cùng nói: "Ta biết hắn ở đâu, nhưng ta sẽ không dễ dàng nói ra. Các ngài là tiên thần nhiều quyền phép, các ngài phải giúp ta làm xong một việc trước đã."
Thật biết cách tận dụng thời cơ.
Lão già tính cẩn thận còn bắt chúng ta viết cam kết, một tháng sau nếu thất hẹn phải bồi thường mười vạn linh lực. Dung Hoạ nghe xong trợn tròn mắt, thì thầm vào tai ta: "Mười vạn đủ để lão nằm chảy thây mấy vạn năm, đây khác nào ăn cướp?!"
Ta cười cười ghé sát tai hắn: "Còn phải xem lão nuốt có trôi mười bình rượu của ta không đã." Nói rồi xoay gót dẫm trên những bậc đá hoa xanh nối nhau vắt ngang dòng sông đen ngòm.
Mắt ta đã quen những cảnh tươi đẹp, mùa xuân mơn mởn quanh năm suốt tháng trên đỉnh Khất Tú, so với nơi này đúng là một trời một vực. Nhưng có lẽ, ta thoáng nghĩ, có lẽ chỉ ở chốn tăm tối dơ bẩn này, người ta mới không thèm ngó ngàng đến để tìm kiếm vị tiên nào lỡ đoạ lạc. Ví như cố nhân của Dung Hoạ, ví như chủ nhân của ta, Bạch Thánh.
Thoáng chốc đã trở về Nhân giới, ta và Dung Hoạ đi thẳng một mạch đến thành Huyền Vũ, hỏi thăm địa chỉ phủ tướng quân họ Ngư.
Hôm đó là một ngày mưa, bà cụ đi ra từ tiệm thuốc chỉ đường, nói Ngư Triện tướng quân trấn đồn biên ải, một năm chỉ về nhà một tháng, vậy nên mọi khi phủ tướng quân đều hạn chế mở cửa tiếp khách để bảo đảm sự an toàn của gia quyến. Nếu chúng ta muốn vào phủ bái phỏng, e phải đợi thêm một tháng nữa.
Cứ đợi thì thất hẹn với Thực Linh mất.
Quanh quẩn trước cửa lớn Ngư phủ nửa ngày nghĩ đối sách. Muốn bái phỏng nhân vật lớn, bên cạnh lí do còn cần thân phận đủ cao, huống hồ đối tượng chúng ta muốn gặp không phải bản thân Ngư tướng quân, mà là người vợ kết tóc của hắn - Dương thị.
Dừng chân ở thành Huyền Vũ đã ba ngày mà vẫn chưa thu hoạch được gì, ta quyết định dắt Dung Hoạ đi loanh quanh mấy phường buôn để thu thập thông tin. Ngặt nỗi giữa đường gặp mưa, cứ thế để đầu trần thì không hay lắm, quá gây chú ý, đành chuyển hướng tạt vào tiệm bánh bao bên đường.
Đứng dưới mái hiên chờ Dung Hoạ đi mua ô, ta nhìn trời mưa mỗi lúc một lớn, đường vắng tanh thì bất đắc dĩ thở dài. Dân chúng nơi này kị mưa, coi là điềm gở, vậy nên mỗi khi trời đổ mưa thì hầu hết hàng quán đều đóng cửa. Hôm nay ta và chàng kiếm linh bừng bừng hưng trí chạy ra ngoài, e đành công cốc quay về.
Đột nhiên có tiếng người cáu bẳn vọng từ sau cánh cửa gỗ, dỏng tai nghe thử, thì ra là vợ chồng chủ tiệm đang cãi nhau. Ông chồng vừa nói bà vợ nông cạn lại thích cằn nhằn, không hiểu chuyện kinh doanh. Dứt câu, bà vợ lập tức vỗ đùi, đập bàn than: "Nếu năm xưa ông chịu nối nghiệp nhà đi gieo quẻ coi bói cho người ta, giờ này ta đã ngồi đây đếm tiền chứ không phải lau lia dọn dẹp!"
Chủ tiệm nghiến răng: "Bà thì biết cái gì?"
"Biết! Biết chứ? Sao lại không biết?" Bà vợ đốp ngay: "Ông xem tướng quân phu nhân bỏ bao nhiêu tiền để mời thầy về gọi hồn tiểu thiếu gia. Ông mà giữ được chút tài nghệ khi xưa, chưa biết chừng đã kiếm hời một khoản đủ ăn nửa năm."
Tướng quân phu nhân? Tiểu thiếu gia? Không lẽ đang nhắc tới Dương thị, vợ của tướng quân Ngư Triện? Sở dĩ đoán thế là vì quanh đây mấy trăm dặm chỉ có Ngư phủ là nhà quan võ lắm tiền nhiều của.
Đôi vợ chồng kia cãi cọ chán thì cũng thôi, không gian yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái hiên. Ta thở ra một hơi, quay đầu, nhìn thấy một bóng áo trắng lẫn trong màn mưa. Chàng trai giơ cao tán ô, đôi mắt phượng khẽ ngước, vệt chu sa đỏ thẫm như vệt máu chảy xuống giữa đôi lông mày. Ta từng biết, nhưng khắc này phải thừa nhận, ngoài chủ nhân, trời đất này e chỉ còn Dung Hoạ xứng với màu áo trắng.
Phiêu dật trong gió, ẩn hiện trong mây.
Dung Hoạ bước tới, rất tự nhiên giơ cao cánh tay, chìa ống tay áo: "Đoán xem vừa rồi ta tìm được gì?"
Ta ngẩng đầu: "Đoán xem vừa rồi ta nghe được gì?"
Nửa đêm hôm đó, hai chúng ta mặc đồ trắng đứng trước cửa phủ Ngư tướng quân. Lính canh thấy trên tay ta cầm giấy chiêu sư thì sửng sốt mấy giây, sau đó chạy vọt vào trong báo tin. Quả nhiên mặc màu trắng vào ban đêm đem lại hiệu quả thị giác, không phải ma quỷ thì ắt là thần tiên.
Nói về căn nguyên của những tờ giấy chiêu sư này thì phải lùi về ba năm trước. Ba năm trước, con trai duy nhất của Ngư tướng quân và Dương thị vừa tròn bảy tuổi theo cha ra biên ải diệt phỉ, trong một lần bất cẩn bị địch bắt giết. Vợ chồng Ngư tướng quân vì việc này mà suy sụp, Dương thị là người đau đớn nhất, vừa nghe tin lập tức đổ bệnh, ba năm sau đó mặc kệ sự vụ trong phủ, ngày ngày đờ đẫn, đêm đêm ôm áo của con ngồi ngoài hiên thức trắng.
Ngư tướng quân thấy thế cũng đau lòng, dù sao bọn họ vất vả lắm mới có một mụn con. Dương thị thân thể yếu, sinh một lần đã phải nằm tĩnh dưỡng nửa năm, mất vài năm mới khá lên, giờ cố sinh nữa chỉ e chẳng còn mạng.
Không nỗi đau nào đau bằng nỗi đau mất đi cốt nhục, hắn hiểu điều đó nên dù Dương thị lạnh nhạt, bỏ bê chuyện nhà cửa cũng không hé miệng trách mắng nửa lời, càng không vì gối chăn lạnh lẽo mà nạp thiếp. Có thể thấy vị tướng quân này lòng dạ thủy chung, thấu tình đạt lí.
Nhưng hắn thấu tình đạt lí không có nghĩa người khác cũng vậy. Ngư thái thái cũng tức là mẹ ruột của hắn, mẹ chồng của Dương thị thân làm trưởng bối trong nhà, sao có thể chịu được hương hoả đứt đoạn, buồn bã một năm rồi lại quay sang chì chiết con dâu.
Trong các buổi tụ họp với phu nhân nhà quan lại, Ngư thái thái thường đem chuyện trong nhà ra than thở, nói năm xưa thầy tướng số phán đôi trẻ nhà mình bát tự không hợp, cưới về tuy gia đạo ấm êm nhưng đường tử tức tăm tối. Lại nói họ Ngư vốn bần hàn, năm xưa vì Ngư Triện làm việc dưới trướng Dương tướng quân biểu hiện xuất sắc, Dương tướng quân thấy hắn nhân phẩm đoan chính, lại thêm cô con gái Dương Thư nhất kiến chung tình nên mới chủ động đứng ra xin Thành chủ tứ hôn.
Khi ấy Ngư Triện vừa lập đại công, Dương tướng lại xin như vậy, Thành chủ liền thuận nước đẩy thuyền, tạo điều kiện thông quan lộ cho nhân tài trẻ tuổi. Điều kiện hai nhà quá mức chênh lệch, chuyện hôn sự không tránh khỏi bị đàm tiếu, nhưng dù sao cuối cùng Dương gia được tiếng trọng hiền tài, Ngư gia lại nhờ thế mà đổi vận, Ngư thái thái bèn bỏ ngoài tai lời phán của thầy tướng số.
Giờ ngẫm lại hối hận khôn tả. Dương thái thái đấm ngực khóc nói: "Năm xưa ta bị tiền quyền che mờ mắt, nay hương hoả đứt đoạn, dâu con lại cay nghiệt không cho nạp thiếp, họ Ngư có đoạn tử tuyệt tôn âu cũng là nghiệp vận."
Bản tính Ngư thái thái bao năm không đổi, phủ Ngư tướng quân bị đồn đoán lời ra tiếng vào, Ngư Triện lại quanh năm ở ngoài biên ải, thành ra Dương thị là người ở gần phải chịu trận. Ngư thái thái càn quấy, nàng không nói một lời, ba năm đóng cửa im ắng, mọi người đều dần coi thành thật, nói nàng mặt dày, không cho chồng nạp thiếp chính là không giữ đạo làm vợ.
Thật ra cái gọi là đường tử tức tăm tối không thể trách bát tự không hợp, bản thân mệnh cách hai người này không có bất kì xung khắc gì, chẳng qua Dương Thư thân thể bẩm sinh yếu ớt mà Ngư Triện lại ít khi ở nhà, một năm chỉ gặp mặt một tháng, muốn đậu thai e còn khó hơn lên trời.
Đáng tiếc vấn đề mà ta và Dung Hoạ nhanh chóng nhìn thấu, lại không phải vấn đề mà đại chúng dễ dàng chấp nhận.
Ta cho rằng Ngư Triện ngoài mặt tỏ vẻ thủy chung son sắt, thật ra trong lòng không mấy mặn mà với Dương Thư. Nếu thật sự yêu nàng, ắt sẽ để tâm chuyện sinh đẻ, dù sao đó cũng là chuyện trọng đại của người đàn bà trong xã hội này. Thế nhưng hắn thà để thiên hạ tiếp tục gièm pha cũng nhất quyết không chịu xin nghỉ dài hạn để về nhà với vợ. Người như vậy, nếu không phải vì tâm lạnh thì hẳn là vì quá cứng nhắc, trọng kỉ cương.
Đầu năm ngoái, có lẽ vì không chịu được áp lực từ Ngư thái thái, Ngư Triện rốt cuộc đem về nhà một cô gái chạc tuổi Dương Thư, nói cô gái này hắn cứu trong một lần diệt phỉ, thấy không còn thân thích nên mủi lòng thu nhận, mang về nhà để vợ có người bầu bạn.
Nói thì nói vậy nhưng ý tứ ai cũng hiểu, cô gái tên Cảnh Di được nuôi trong nhà tròn một năm, đầu năm nay Ngư Triện quay về, Dương Thư liền chuẩn bị lễ nạp thiếp tươm tất tác thành cho bọn họ. Sau đó lại bỗng nhiên cho người rải giấy chiêu sư, tìm thầy giỏi về chiêu hồn đứa con đã mất. Khi chúng ta đặt chân tới thành Huyền Vũ, số lượng đạo sĩ ra vào Ngư phủ đã gần trăm người. Dương thị tìm mãi không được, hẳn cũng đã gần chết tâm.
Chúng ta được mời vào viện riêng của phu nhân tướng quân. Lúc đi ngang cây cầu gụ đỏ nhìn thấy một toà viện treo đèn lồng sáng rực, đẹp như tranh, người hầu xếp hàng dài ra vào, chúng ta định rẽ qua thì nghe quản gia cười nói: "Hai vị lầm đường, đó là viện của Cảnh Di nương tử."
Ta tỏ vẻ trầm trồ: "Đãi ngộ của quý phủ tốt thật đấy, ai không biết còn tưởng là nơi ở của chủ mẫu."
Quản gia cười gượng, tiếp tục dẫn đường tới một góc tường tối, xung quanh cỏ dại mọc um tùm không được tỉa tót, khác xa với tiểu viện vừa rồi. Thấy ta để ý, bèn chủ động giải thích: "Phu nhân không cho chúng ta động vào, mấy năm nay vẫn để y nguyên vậy."
Ngó nghiêng mãi mới thấy cửa vào, đi hết một lối nhỏ đến dãy nhà khá cũ, ngoài hiên không treo đèn, chỉ có ánh nến yếu ớt từ trong phòng hắt ra bậu cửa sổ.
Một cảnh khiến lòng người ảo não.
Quản gia gõ cửa ba tiếng, từ trong vọng ra giọng nữ mềm mại: "Vào đi."
Lần đầu tiên chúng ta gặp Dương Thư, nàng ngồi bên chiếc bàn gỗ nhỏ mải mê cầm cây kim may áo, ánh nến vàng vọt chiếu nửa khuôn mặt xinh đẹp, vẻ đẹp nhu hoà đúng như mường tượng của ta.
Nhìn phục sức trên người, không ai nghĩ đây là chủ mẫu của phủ tướng quân bề thế, dù sao quá nửa sự giàu sang của nơi này đều dựa vào nhà ngoại nàng. Nhớ lại Dương tướng quân mất cách đây hai năm, hẳn mọi người ở nhà mẹ đẻ cũng chẳng còn tâm sức đâu quan tâm đứa con gái đã gả ra ngoài.
"Hai vị đại sư, mời ngồi."
Dương Thư mỉm cười chào đón chúng ta, động tác giơ tay vô cùng đoan trang có lễ, có thể hiểu được tính kiên nhẫn của nàng được rèn từ đâu mà ra.
"Hai vị cũng biết mục đích hôm nay chúng ta gặp nhau. Ta không mong cầu gì nhiều, chỉ mong được gặp con trai một lần cuối. Chỉ cần hai vị giúp được, giá nào ta cũng trả."
Ta và Dung Hoạ đảo mắt nhìn nhau, ta hỏi: "Dám hỏi xin phu nhân vài đồ vật sinh thời của thiếu gia."
Dương Thư dường như đã đoán trước, cúi đầu mân mê chiếc áo bông màu xanh trong tay: "Trưởng bối cảm thấy trong nhà cất đồ người chết không may mắn, mấy năm trước đã đem đốt sạch. Ta chỉ còn giữ chiếc áo may dở này, A Hựu từng ướm thử, cũng coi như vương chút hơi ấm."
Chẳng trách những người tu phép trước đây không thể chiêu hồn cậu bé. Ta đứng dậy lại gần, đón chiếc áo từ tay nàng: "Khó, nhưng không phải không còn cách."
Đôi mắt Dương Thư sáng lên, ta lại quay về chỗ ngồi bên Dung Hoạ, chậm rãi nói: "Chúng ta không cần vàng bạc châu báu gì, chỉ cần phu nhân kí một khế ước giao phó linh hồn."
Trông đối phương tỏ vẻ kinh ngạc, ta cảm thấy nên có trách nhiệm giải thích một chút, dù không biết nàng có thể hiểu hay không.
"Chắc hẳn phu nhân cũng biết, dòng họ Dương tướng nhiều đời thờ thần Yếm Hiệu, nhờ phúc của thần mà duy trì vinh hiển đến nay."
Dương Thư nghe thế thì ngây người, một lúc sau mới phản ứng lại: "Chuyện này..."
Ta tiếp: "Yếm Hiệu đáp ứng phù trợ Dương gia một ngàn năm, sau thời gian này sẽ đến nuốt hồn của người đã kí khế ước để hoàn thành giao dịch, cũng chính là tiên tổ của phu nhân. Vừa hay đến đời phu nhân vừa tròn hẹn, phu nhân cũng chính là chuyển thế của tiên tổ Dương gia."
Dương Thư tiếp tục ngây người, có lẽ chỉ nghe hiểu vế trước, dù sao nàng và đám hậu duệ hưởng lợi tức từ tiên tổ, biết quá khứ cội nguồn để tưởng nhớ là được rồi, quan tâm chi hậu hoạn sau này.
Đây là mục đích chúng ta quay về dương giới. Thực Linh già chính là vị thần Yểm Hiệu trong hiểu biết của toàn tộc họ Dương. Bọn họ không biết rằng, thực chất Yểm Hiệu này không phải thần tiên, lão chỉ là một tàn linh, dùng linh lực để duy trì phúc vận Dương gia.
Yểm Hiệu tu luyện đã lâu nhưng vẫn không đủ khả năng thoát khỏi quỷ giới, phi thăng thành tiên. May mà hữu duyên gặp Ti mệnh, được chỉ điểm, từ đó dồn linh lực để tích công đức ở dương giới đủ một ngàn năm. Sau khi Dương gia trả vận, lão sẽ đủ tiêu chuẩn để thoát khỏi xiềng xích ở quỷ giới.
Song việc trả vận này phải được sự đồng ý tình nguyện của người kí khế ước, mà lão thì không giỏi thuyết phục người khác. Nhiệm vụ của ta và Dung Hoạ là khiến Dương Thư gật đầu kí khế ước giao phó linh hồn, sau khi chết trở thành món ăn của Yểm Hiệu thay vì đi đầu thai.
Đương nhiên không thể nói huỵch toẹt ra, nói thế sẽ doạ sợ cô gái phàm trần này. Ta nghĩ, nói: "Chúng ta được Yểm Hiệu ủy thác tới đây, vừa hay đúng lúc phu nhân đang có nguyện vọng cần trao đổi. Ý nguyện mỗi bên đã rõ, thiệt hơn tùy phu nhân suy nghĩ."
Dương Thư nghe xong những lời "hoang đường" lại không hề tỏ ra kinh sợ, chỉ thẫn thờ giây lát, sau đó đột nhiên quỳ xuống dập đầu, kim bộ diêu cài trên tóc đập dưới đất nghe những tiếng cạch cạch thanh thanh.
"Kẻ phàm này không mong gì hơn."
Ta duỗi tay đỡ nàng, bốn mắt chạm nhau, trong mắt ta là một hồ nước trong suốt như nhìn thấy đáy, kì thực lại không thấy gì cả. Thật hiếm thấy đôi mắt như vậy ở chốn phàm gian.
Dương Thư sai người chuẩn bị phòng nghỉ cho chúng ta, lúc quay về trời đã khuya, ta mở tâm kính hỏi Ti mệnh vài câu, lại cùng Dung Hoạ thống nhất kế hoạch, sáng hôm sau theo chân quản gia đến phòng thêu.
Từ chỗ chúng ta đến phòng thêu phải băng qua một vườn hoa, từ vườn hoa đến phòng thêu còn xa hơn nữa. Ta cười nói với quản gia: "Phu nhân quả biết chơi hoa, đều là giống hiếm lạ cả."
Mùi hoa thơm ngát vờn quanh chóp mũi, quản gia cầm khăn tay che mũi, cười bảo: "Vườn hoa này đúng là phu nhân sai chúng ta trồng, nhưng trồng để tặng cho người ở tiểu viện bên kia." Nói rồi chỉ tay về phía toà viện cách đó không xa. Nhìn từ góc độ này đúng là toà viện treo đầy lồng đèn, chếch xéo còn có cây cầu gụ đỏ đêm qua chúng ta đi qua.
"Có điều phu nhân nhà chúng ta bị dị ứng phấn hoa, nên sau khi trồng vườn hoa này thì không bước chân ra ngoài nữa." Quản gia nói tiếp.
Ta và Dung Hoạ đảo mắt nhìn nhau, dùng thần thức giao tiếp. Hắn cảm khái, giữa thời đại nhà nhà nạp thiếp, vài cô vợ cùng chung chồng mà vợ cả lại có thể chiều chuộng vợ lẽ sắp qua cửa đến bậc này, xét ra, nếu không phải tấm lòng Dương Thư quá đỗi bao dung, thì cũng là do áp lực con cái quá lớn, muốn để cô gái Cảnh Di này giúp mình gánh bớt. Ta lại cho rằng, Dương Thư này nhìn bên ngoài mềm yếu nhưng bên trong lại cứng rắn, nàng làm như vậy, chưa biết chừng chỉ đơn giản là kiếm một cái cớ, một cái cớ hợp lí để bản thân không bao giờ phải bước chân ra ngoài sân viện của mình.
Dung Hoạ nói, người khắp thành không ai không biết Ngư tướng quân và Dương thị là thanh mai trúc mã, kết hôn nhiều năm tình cảm vẫn mặn nồng. Dương Thư sao có thể chống mắt nhìn chồng ân ái với người khác mà không có chút ghen tức nào, thậm chí còn tác thành cho bọn họ, đẩy Ngư Triện tới bên người khác?
Từng câu hỏi lần lượt được đặt ra. Mặc dù lần này chúng ta đến đây không phải để cắt duyên cho Dương Thư, không cần thiết phải đào sâu câu chuyện này làm gì, nhưng dựa vào kinh nghiệm hành nghề của ta cho thấy, một khi đã nhúng tay thì phiền phức sẽ liên tục quấn lấy, không xử lí sẽ không thoát ra được.
Chuyện này cũng vậy.
"Chúng ta sẽ tiến vào tâm thức của phu nhân để tìm manh mối, xem xem rốt cuộc linh hồn của thiếu gia lưu lạc chốn nào. Có điều sinh khí của thiếu gia lưu lại trên di vật quá ít, muốn tra ra phải mất kha khá thời gian, thậm chí cần những thân thích khác hỗ trợ."
Ta giải thích cho Dương Thư về phương thức thực hiện. Đêm qua Ti mệnh tra sổ sách phát hiện hồn phách của Ngư Hựu chưa được ghi chép vào sổ sinh tử, chưa từng xuống âm ti làm thủ tục đầu thai. Điều đó cho thấy có kẻ đã cố tình giấu hồn cậu bé.
Dương Thư ngồi bên khung thêu, trên mặt vải trắng thêu một đoá hoa lan: "Thân thích?"
"Phải." Ta gật đầu: "Có khả năng nhất là cha của cậu bé, Ngư tướng quân."
Quản gia bỗng chen vào nói: "Bẩm phu nhân, sát mười ngày nữa là lễ cưới, mai tướng quân vừa về đã đề cập chuyện này, chỉ sợ ảnh hưởng đến hỉ khí."
Ý tứ chính là, chồng sắp đón ngày vui, vợ cả lại chọn đúng lúc này lôi kéo làm chuyện chiêu hồn không mấy may mắn, chồng không giận mới là lạ.
Thấy bầu không khí trầm xuống, ta định nói, thật ra có thể để thư thư vài ngày, đợi qua hôn lễ hẵng tính, nhưng chưa kịp nói đã nghe tiếng nữ mềm mại: "Không sao, tướng quân không bận lòng, huống hồ chàng sẽ không từ chối ta."
Quản gia cúi đầu càng sâu: "Phía Cảnh Di cô nương chỉ sợ..."
Dương Thư nghe thế, cầm cây kéo cắt đứt chỉ thêu, mỉm cười: "Chuẩn bị trà thơm, sang đông viện."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip