Chương 26: Dưỡng Ngọc (4)

Khi ta cất lời, thời không phút chốc ngưng đọng.

"Đó là vật bản mệnh của Kết Phiên Phiên."

Tư Không Thạch Bảo trong dáng hình Đại tư tế chậm rãi lại gần: "Nàng ta bị trời đọa, tuy kiếp này chết thảm, kiếp sau vẫn có thể đầu thai làm lại từ đầu, nhưng hôm nay nếu như vật bản mệnh bị đập vỡ thì đến cơ hội làm lại cũng chẳng còn. Tiên tử thương xót chúng sinh, nỡ lòng sao?"

Ta biết mình đã chạm trúng tử huyệt của đối thủ. Nói tới nói lui cũng là vì muốn người cầm đằng chuôi mềm lòng, liền nói: "Ở đâu ra nhiều cơ hội thế, nói như ngươi, há chẳng phải chúng sinh sống khổ đều đua nhau đập đầu thắt cổ, xếp hàng chờ đi đầu thai hay sao?"

"Ngươi vì muốn độ kiếp cho một người mà không tiếc dẫn dụ cướp đi quyền đầu thai của bao người khác, thử nghĩ, bây giờ ta giả mù, giả điếc hay đập vỡ chiếc vòng này thì thể hiện thái độ thương xót chúng sinh hơn?"

Tư Không Thạch Bảo tỏ vẻ không buồn tranh luận, còn nói, chúng ta rơi vào đây đều bất đắc dĩ, điều quan trọng nhất là phải nghĩ cách thoát ra ngoài.

Đúng, mục đích của ta là tìm kiếm tàn hồn của chủ nhân, sau đó quay về đảo Bồng Lai, hồi sinh ngài cùng kiếm linh trước khi tiến vào trạng thái ngủ say định kì, vậy nên nhất thiết phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Tuy nhiên ta đã gặp Tư Không Thạch Bảo, các chị em của ta cũng đã gặp, điều đó cho thấy giữa chúng ta gắn nghiệp nợ nặng nề. Nếu không nhân cơ hội này giải quyết triệt để, trăm năm sau tỉnh lại, e rằng vẫn phải đeo tiếp cục nợ.

Ta lập tức vạch trần ý đồ của hắn: "Nếu thật sự muốn thoát, đồng hành bao nhiêu kiếp, ngươi hoàn toàn có khả năng bàn bạc với ta nhưng lại không làm. Ngươi chỉ đang cố gắng kìm chân ta."

Tư Không Thạch Bảo cố chống chế: "Nàng có thể phá vỡ cách cục của mọi kiếp sống, nhưng làm thế đồng nghĩa huỷ đi con đường thoát thân của chính mình..."

"Vậy sao?"

Ta ngắt lời hắn, bóp nát vòng ngọc, mặt đất dưới chân lập tức sụp xuống.

Ta lại trôi dạt giữa vô vàn kiếp sống, chẳng qua lần này không thụ động làm con mắt của Kết Phiên Phiên nữa, mỗi thời khắc quan trọng nhất, vật bản mệnh của nàng đều sẽ vỡ vụn.

Ti mệnh thường mắng ta liều lĩnh, ta không phản bác. Nếu nhát gan, liền không xứng làm hoa đào của Bạch Thánh.

Có điều ta lường trước mọi kết quả, lại không ngờ sẽ gặp được người cũ.

Tỉnh dậy trên chiếc thuyền chòng chành, quanh thân xếp đầy những bông hoa trắng muốt, như sen, lại như lan. Một người đàn ông tóc trắng ngồi phía mũi thuyền, từ tốn gảy khúc đàn quen thuộc.

Phản ứng đầu tiên của ta là nhìn cổ tay, không còn vòng, cũng chẳng còn vết hằn nào cả. Một cảm giác bất an mơ hồ dâng lên, ta không thể mở miệng nói chuyện, cựa quậy, chỉ đành nằm yên lắng nghe.

Hoa trong tuyết, phải thừa nhận ngón đàn không thua kém chủ nhân là bao.

"Xác ở Thương Hải, hồn tại Linh xuyên, ta tiễn ngươi đoạn đường cuối cùng."

Đàn xong, người cất tiếng.

Giọng nói như ma âm luồn vào tai khiến ta thất kinh, muốn bật dậy mà nhìn.

"Ngươi chưa từng sống, nhưng ở Linh xuyên, cái chết vĩnh hằng cũng có thể biến thành sự sống."

"Ngươi muốn thấy một sự sống như thế nào lại khiến chúng sinh mê luyến mà sợ hãi cái chết, nơi này sẽ cho ngươi câu trả lời."

Đây là kí ức của Kết Phiên Phiên, sự sống ôm ấp nàng lâu hơn ta tưởng. Nhưng đó không phải điều đáng quan tâm nhất. Ta nhất thời kích động, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực, đâu biết chạy khắp nam bắc lại vô tình gặp chủ nhân ở nơi không ngờ nhất.

Nếu chủ nhân ở đây, vậy Kết Phiên Phiên là ai?

Xác ở Thương Hải, hồn tại Linh xuyên, nếu là phách của Ma thần, không khó lí giải vì sao nó luôn muốn trốn thoát, cũng như giả dạng chủ nhân rất tốt.

Giả thuyết vừa nảy ra nhanh chóng thuyết phục ta, Kết Phiên Phiên không thể chỉ là vật sống thông thường. Đế Thiên vốn keo kiệt và nguyên tắc, không vật sống nào có thể bước qua luân hồi quá mười lần, dù đó có là thân thích của ngài.

Một dịp nói chuyện phiếm, ta nghe ngóng hình phạt dành cho Ma thần là bị trấn dưới Thương Hải, nhưng sống ở nhà mình sao lại tính là phạt? Đế Thiên cười bảo: "Ma thần thuở ấy chung quy cũng chỉ là mầm non của tam giới. Sinh ra bản ác, khác chúng ta, nhưng đều phải tập giác ngộ giống chúng ta. Đối với hắn, chịu phạt tức là giác ngộ."

Giờ mới hiểu, hình phạt thật sự nằm ở Linh xuyên, ở vô vàn kiếp sống được thai nghén từ sân hận sâu trong lòng sông. Hồn phách Ma thần trôi dạt trong vòng tròn luân hồi, phách gốc thì bị khoá ở Linh xuyên.

Ma thần không tin vào giá trị của sự sống, vậy nên cái chết mới kéo đến bằng hình thái kinh khủng nhất. Hắn chỉ biết ý niệm phải sống, nhưng không hiểu, vì vậy luôn tự đẩy mình đến cửa tử.

Ta nghĩ, sở dĩ Tư Không Thạch Bảo sưu tầm những linh hồn đau khổ là vì muốn gánh bớt nghiệp cho Ma thần, để những kiếp sau thêm phần nhẹ nhàng. Mà ta, tiên hoa đào sẽ dẫn lối giúp Ma thần thoát khỏi hư vô. Tình cảm khiến hắn mù quáng, mù quáng rồi phạm sai, phạm sai rồi không thể quay đầu.

Tóm lại, trái mệnh trời ắt không có kết cục tốt.

Phân tích tạm thông suốt, chí ít đã biết động cơ của Tư Không Thạch Bảo, mặc dù mối quan hệ giữa hắn và Ma thần vẫn còn nhiều dấu hỏi. Ta hoài nghi, nếu xác hồn của chủ nhân đã bị đánh tan, theo lẽ thường không thể xuất hiện ở đây mới phải. Trừ khi...

"Bạch Thánh, ngươi đã hứa cho ta một trái tim..."

Giọng nói khàn đặc phát ra từ cổ họng xác thực suy đoán của ta. Chủ nhân ngồi quay lưng, vẫn bình thản chèo thuyền: "Ta cho ngươi hạt mầm, muốn có, ngươi phải tự mình trồng."

Ma thần bị chiến thần Bạch Thánh đánh bại, trấn dưới Thương Hải, đồng thời cũng đánh tan xác hồn của ngài, câu chuyện ai ai cũng biết, nhưng không ai biết, sợi tàn hồn cuối cùng của Bạch Thánh đã đưa tàn phách của Ma thần rời đi từ trước trận chiến, đưa đến Linh xuyên.

Qua con mắt đương sự, câu chuyện mà ta chưa từng biết lần lượt chảy qua tai, qua mắt, qua miệng, qua từng lỗ chân lông. Chắc hẳn Đế Thiên sẽ ghen tỵ lắm, ngay cả ngài cũng chưa đủ cơ duyên trở thành một phần trong dòng chảy ấy.

Ngày Ma thần nghe thấy tiếng đàn của Bạch Thánh. Vượt qua tai mắt nhà trời, hắn xuất hiện ở núi Khất Tú linh thiêng, dưới những tán hoa đào.

"Đều nói thần tiên không có tâm ma, nhưng chỉ là nhận định thiển cận. Các người chưa từng bước chân khỏi chốn bồng lai, cao cao tại thượng, đương nhiên không thấy tâm ma, còn tự hào cho rằng bản thân lòng không tạp niệm. Hoặc là nói đạo vô tình vốn không tâm, nhưng không tâm thì liên kết chẳng thể hình thành, đến trời và đất cũng có điểm kết nối, thần tiên sao có thể bài trừ triệt để tâm ma?"

Ma thần hiện hình trong dáng vẻ thiếu nữ, thịnh âm, chính tà ý trong tiếng đàn đã dẫn nàng tới cấm địa Thiên giới. So với đám tiên vô tình đạo, nàng hứng thú với vị thần hữu tình Bạch Thánh hơn gấp bội.

Ngón tay gảy đàn vẫn lả lướt, chủ nhân chẳng hề bực dọc với vị khách không mời: "Ngươi có tâm ma, ai cũng có tâm ma, giống như cái chết không thể tránh khỏi. Ngươi thích chọc ngoáy vào lỗ hổng để kéo kẻ khác đoạ ma, nhưng e rằng Ma thần đại nhân đã ghé nhầm chỗ."

Dứt lời, Ma thần đã khoanh chân ngồi đối diện, mỉa mai: "Trái tim to lớn, sạch sẽ của ngươi ấy thế lại không dám chứa một hạt cát, chỉ có thể dồn hết tình yêu vào cây hoa vô tri này. Ngươi tu đạo hữu tình, vậy mà chính ngươi lại hoài nghi nó."

Khuôn mặt thân thuộc sát rạt nhưng ta không tài nào nhìn rõ, muốn nhào vào lòng ngài càng không thể, Ma thần đã giành lại quyền kiểm soát.

Dây đàn đứt phựt một tiếng, Ma thần bật cười khoái trí, chỉ giữa ngực chủ nhân ta mà nói: "Từ khoảnh khắc do dự và trốn tránh, ngươi đã đứng ở bờ vực Thương Hải rồi."

"Trái tim của đại cường giả hữu tình đạo là thứ quý hiếm bậc nhất, bổn tọa tới đây để lấy nó."

Phải biết người trước mắt là một trong những tạo vật từ thuở sơ khai, ta không ngạc nhiên trước sự ngạo mạn của Ma thần. Nếu nàng thu liễm ở yên dưới Thương Hải, trận chiến sinh tử sẽ không xảy ra, cũng sẽ không kéo theo bao nhiêu hệ lụy.

Đáng tiếc hết thảy đã thuộc về quá khứ, nàng là nguyên nhân khiến chủ nhân biến mất, ta không muốn giải thoát nàng, nhưng nếu vậy chủ nhân sẽ thật sự biến mất.

Bàn tay đặt trên mặt bàn bỗng giơ lên, phẩy nhẹ, một trận mưa hoa rơi xuống.

Ma thần nhìn lại ống tay áo mình, phát hiện một đoá hoa đào "chui" vào bên trong, kinh ngạc, mọi vật sống trên đời một khi chạm vào cơ thể chết của nàng đều sẽ tan biến, bao gồm những cánh hoa kí ức của Bạch Thánh, không ngờ lại có ngoại lệ.

Nàng nhặt đoá hoa bóp nát trong lòng bàn tay, lúc mở ra vẫn nguyên vẹn, càng kinh ngạc.

"Trái tim đập trong lồng ngực đã chết không phải càng quý hiếm hơn sao?"

Tiếng chủ nhân vang bên tai, Ma thần ngây ra.

"Nếu hoa đào có thể nở dưới lòng Thương Hải, nó sẽ trở thành trái tim của ngươi."

Đoá hoa trong tay chợt nóng lên, Ma thần giật mình, thấy nó kéo giãn biến thành những sợi tơ mỏng rồi buộc quanh cổ tay. Chớp mắt lần nữa, đoá hoa lại vẫn nguyên vẹn.

Nàng ngẩng đầu, bóng dáng ai kia đã tan biến, chỉ để lại tiếng thầm thì.

"Ma thần, hãy thử sống một lần."

Sống, chỉ có sự sống nằm ngoài tầm kiểm soát khiến nàng tò mò, càng tò mò thì càng chìm đắm. Nàng chôn hoa đào dưới lớp bùn đen ngòm, chờ mãi, chớp mắt đã cả vạn năm. Linh đan diệu dược, không thứ quý hiếm nào mà hoa đào chưa từng được cấp dưỡng, nhưng rốt cuộc nó vẫn nằm im lìm.

Sự kiên nhẫn đến cực hạn, một ngày như mọi ngày, Ma thần ngồi bên đoá hoa, ngước nhìn mặt biển không lọt nổi tia sáng, thản nhiên nói: "Vật chết chưa từng sống, cũng không thể sống. Nhìn xem, binh tướng nhà trời đã lúc nhúc ngoài kia, niềm tin mà ta từng khinh thường nhưng lại muốn thử đặt cược, kết quả thì sao?"

Tiếng binh tướng đồng thanh như sấm truyền: "Ma thần xuất thế, tàn sát vô độ, tội không thể tha!"

Qua tầng nước, ta nhác trông chiến thần Bạch Thánh trong bộ giáp bạc sáng loáng, không rõ mặt, chỉ thấy mái tóc trắng tung bay.

Ma thần vươn vai đứng dậy: "Nếu đã không thể trồng, vậy thì tự mình cướp lấy."

Trận chiến long trời lở đất trong truyền thuyết.

Những luồng sáng như vũ bão bay vù vù, ma linh ngoi lên mặt biển đều bị đánh cho tan tác. Ma thần đành lộ diện, điều đó không có nghĩa nàng run sợ, nàng bật cười trước những luận điệu của "bề trên".

"Các ngươi nói bổn toạ làm loạn trật tự tam giới, phải diệt. Trật tự là gì? Ai đặt? Lẽ nào trời đất chỉ có tiên thần cao quý và loài người ngu muội, chịu cúi đầu mới là trật tự?" Dừng một chút, liếc sang Bạch Thánh: "Ngươi thật sự đang làm điều đúng đắn sao?"

Phó tướng bên cạnh chủ nhân cướp lời: "Thần quân chớ bị ả nhiễu loạn!"

Trong tình cảnh như vậy, chớm nghĩ thanh kiếm trong tay chủ nhân sẽ nhanh chóng kết thúc tất cả, chủ nhân vốn ngại lắm lời, nhưng không ngờ ngài lại lựa chọn dông dài với kẻ địch.

"Nếu ta nói đúng, ngươi bảo sai, vậy thì việc này không thể kết luận chính xác, bởi vì đáp án luôn phụ thuộc vào nhận định của riêng hai ta. Nhưng Ma thần, nghiệp quả bất biến, ngươi tàn sát vô độ, vướng vào vô số vòng nghiệp của kẻ khác thì tất yếu phải có sự tình ngày hôm nay."

Tựa như trời và đất, âm dương hai cực, Ma thần sinh ra để ăn mòn sự sống, còn Bạch Thánh tồn tại để diệt Ma thần, bảo vệ sự sống. Bọn họ buộc phải loại trừ nhau, nhưng đồng thời cũng khao khát nhau.

Lẽ tất yếu, chủ nhân vẫn phải tuyên chiến với Ma thần.

Ta cho là những lời của ngài chỉ vô ích, Ma thần không hiểu, cũng giống như ngài chẳng thể thấu phần đen tối gốc rễ của nàng.

Vầng sáng quanh thân chủ nhân mỗi lúc một gần, Ma thần lao nhanh về phía ngài: "Bạch Thánh, ngươi bảo bổn toạ thử sống, vậy ngươi thử chết một lần xem sao."

Chỉ thấy bốn phía bừng sáng rồi trắng xoá, chợt im bặt. Ta mở mắt, thấy mình quay về chiếc thuyền nhỏ lênh đênh giữa dòng Linh xuyên, khác là bây giờ ta đang đứng, tay cầm cây đèn xanh lét, khẽ lắc lư.

"Nói không chừng Tư Không chính là chiến thần Bạch Thánh."

Ta quay ngoắt đầu, trừng mắt nhìn chàng trai trẻ tựa mạn thuyền, vẻ lơ đãng như đang thả hồn trôi theo dòng nước.

"Sao ngươi ở đây?" Ta gần như hét lên.

Dung Hoạ phản ứng lại: "Chứ không thì ta ở đâu?" Ta ngơ ngác, không ngờ sẽ gặp được hắn.

Ta tự véo mình một cái, kiếm linh tuyệt đối không thể xuất hiện ở bất kì kí cảnh nào khác, hắn đã chết, trừ khi ta gặp ảo giác, nhưng thật vô lí khi tiên hoa đào gặp ảo giác trong kí cảnh của kẻ khác.

Dường như thời không đảo lộn, ta vẫn chỉ đang cùng Dung Họa di chuyển rời khỏi Qủy giới, những gì đã diễn ra, Tư Không Thạch Bảo và Kết Phiên Phiên, Ma thần, tất thảy đều chưa từng tồn tại. Ta chưa dám tin, thận trọng ngồi xuống nhích về phía Dung Họa, vươn tay chạm vào mặt hắn. Hắn không hiểu nhưng vẫn nghiêng đầu thuận theo, rất tự nhiên, rất chân thật.

"Đèn Vệ hồn còn chưa tắt, ngươi đã bắt đầu sinh ảo giác rồi ư?" Dung Họa khẽ nhếch khóe môi, lòng ta chợt vui sướng, ngón tay run run lần theo sườn mặt lên trán, miết vệt chu sa. Ta bật cười một tiếng nhẹ nhõm: "Không phải ảo giác, là thật."

Nói rồi trịnh trọng ôm lấy, vùi mặt vào trong bộ ngực rộng rãi. Hắn không hiểu, bàn tay lại vẫn vỗ về sau gáy ta.

Xa cách đối với thần tiên tựa cái chớp mắt, nỗi mất mát cũng chỉ như một chén rượu trong quãng đời vĩnh cửu. Thế nhưng, ta đã bảo quản thật tốt một thanh kiếm chết, cũng chính ta bị đối thủ kéo vào bẫy chỉ vì cố gắng bắt lấy những mảnh kiếm vụn. Ta đã làm những việc vốn tưởng sẽ không bao giờ làm.

"Tình yêu muôn hình vạn trạng, em tỏ ra thông hiểu nhưng lại chưa từng hoà mình vào nó. Yêu và được yêu, còn quý hơn một đoá hoa đào."

Lời ru của chủ nhân ngân vang bên tai, hít thật sâu mùi hương thuộc về Dung Hoạ, ta đã yêu, như một con người đủ đầy xúc cảm và chẳng hề liên quan đến tim hoa khuyết cánh.

Cả hai đều im lặng, thuyền chậm trôi về phía cửa đá âm dương.

Đã đến lúc trở về.

Lên bờ, ta vuốt ve ổ khóa gỉ sét, ngoảnh đầu nhìn khuôn mặt đầy mong chờ của Dung Họa, bất giác nghĩ đến thiên nữ Đồ Tư.

"Say là vui thú, ngươi có muốn vui mãi thế này?"

"Ta không muốn say cả đời."

Dung Hoa thấy ta chần chừ thì vội nắm tay giục, thời gian sắp hết, chúng ta phải rời khỏi đây ngay. Ta cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm một tay mình, nhích lên cổ tay có vết hằn, đột nhiên cảm thấy bản thân đã tự chuốc say quá đà.

Lòng đấu tranh kịch liệt, cuối cùng ta vẫn ngẩng lên nhìn thẳng mắt kiếm linh: "Ta mệt rồi, chúng ta về đảo Bồng Lai thôi."

Dung Hoạ kinh ngạc, cố gắng tiêu hoá từng chữ ta nói. "Bạch Thánh thần quân quan trọng với ngươi như vậy, sao có thể dễ dàng bỏ cuộc." Ta không nói, hắn siết tay ta: "Lục Biện?"

Ta giả điếc, lại vươn tay vuốt ve mặt hắn, động tác thân mật nhường ấy lại chẳng thể làm đôi tai biết ngại ngùng ửng hồng: "Dung Hoạ, thà rằng ngươi gật đầu nghe theo, chỉ nghe lời ta thôi thì tốt biết mấy."

Chưa bao giờ ta mong được say như bây giờ, nhưng sự thật là ta không thể.

Dung Hoạ không hiểu ý, vẫn cố thúc giục mở cánh cửa dẫn đến dương giới. Đến nước này ta chẳng buồn nói thêm, chỉ đưa tay vẽ một đường phép, cây đèn Vệ hồn trên thuyền đột ngột vỡ tung, ngọn lửa xanh bị hút về trước đầu ngón tay. Ngay giây sau, ta ngoắc ngón tay, lửa bay trúng giữa mặt hắn.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Dung Hoạ không kịp phản ứng, cả mặt đã cháy phừng phừng.

Kiếm linh của ta rất dễ xấu hổ, cứ xấu hổ là vành tai sẽ ửng hồng.

Kiếm linh của ta rất nghe lời, ta nói gì hắn đều sẽ gật đầu, ta đi đâu hắn đều sẽ theo sau không hỏi nhiều.

Kiếm linh của ta trí nhớ kém, hắn chưa từng gọi ta bằng cái tên nào khác ngoài hai tiếng 'Hoa Đào'.

Ta nói từng câu từng chữ, rõ ràng, chậm rãi trong tiếng kêu thảm thiết của chàng trai trước mắt. Mặc dù giấc mộng này quả thật rất đẹp, nhưng không thể tự đánh lừa chính mình.

Khuôn mặt đẹp cháy mãi, lửa gặm xuống tay chân, nuốt hết người. Ta yên lặng chứng kiến, nhớ lại lời của Tư Không Thạch Bảo, hắn nói có thể dệt cho ta một giấc mộng thật đẹp. Hắn muốn ta ngủ yên mãi trong tâm thức của Kết Phiên Phiên.

Dứt khoát, ta ngửa đầu nhìn lên trần hang động chi chít những thạch nhũ lấp lánh: "Ngươi không thể cứu nàng, chỉ nàng mới có thể tự cứu mình."

"Tư Không, kết thúc ở đây đi!"

Ta nói xong, mặt đất dưới chân lại sụp xuống.

Những hình ảnh từng thấy trong quá khứ thoát khỏi cơ thể ta, tan rã thành vô số vụn bạc thắp sáng vực thẳm, kể cả mảnh kiếm giấu trong ngực áo.

Choáng váng, ta muốn nắm lấy những hạt bụi kiếm, nhưng chúng lọt qua kẽ ngón tay. Đoạn duyên phận ngắn ngủi đã đến hồi kết. Qua làn nước mờ, hình bóng Dung Họa xuất hiện giữa muôn vàn tia sáng, hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn ta mỉm cười.

Nếu được quay trở lại ngày đầu tiên gặp gỡ, ta nhất định sẽ không đợi hắn ở tiểu đình, nhất định sẽ không gảy đàn dẫn lối, nhất định sẽ không nắm lấy mối duyên này.

Không có bắt đầu, sẽ không có kết thúc.

Mặc dù chưa biết những điều này là gì, có lẽ số mệnh bắt buộc phải trải qua để hiểu ra những mảng tối trong chính ta. Về việc vì sao một đóa hoa đào khuyết cánh vốn vô tình lại phải sinh tình. Thoáng nghĩ, có lẽ chị em cùng chung gốc rễ với ta, vốn cũng là những đóa hoa khuyết cánh.

Sau hồi lâu trôi nổi, ta lại quay về trận chiến diệt ma, nhưng lần này đổi góc nhìn, người trước mắt bây giờ là Ma thần.

Nói cách khác, ta và chủ nhân đang ngụ chung 'cơ thể', một tình huống hết sức kì quái.

Mải nghĩ, ta nhất thời không kịp phản ứng, chỉ thấy làn khói đen vây quanh Ma thần cuồn cuộn như lốc, từ đằng xa thoăn thoắt phóng đại, đâm xuyên qua người ta. Y hệt hình ảnh xuất hiện chập chờn suốt trăm năm, rốt cuộc ta cũng hiểu nó đến từ đâu.

"Ngươi có thể thoát ra, nhưng ngươi lại đâm đầu vào. Tại sao thế?"

Giọng chủ nhân vang vang như chuông đồng, đầy uy khí, những lời ta từng nghe trong vô thức cảnh không ngờ lại chính là lời của ngài.

"Ngươi không sợ sao?"

Ma thần vẫn ngạo mạn: "Sợ? Thế gian này, nếu có một người không sợ ngươi, vậy thì người đó chính là ta!" Trong tâm tưởng của nàng, từ đầu tới cuối chỉ có hai từ 'huỷ diệt'.

Hai luồng sức mạnh khủng khiếp va chạm quét sạch mọi vật sống trong phạm vi có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Ta lập tức cảm nhận được khí tức của chủ nhân, ngài giơ kiếm nghênh chiến, luồng khí đen toả ra từ thân Ma thần như con rắn quấn chặt lấy, muốn nghiền nát nó, nhưng sau một hồi giằng co, mũi kiếm nhích thêm rồi dứt khoát đâm xuyên qua ngực nàng.

Chính thời khắc ấy, có tiếng thứ gì vỡ vụn, thanh kiếm rung rung rồi biến thành vô số cánh hoa đào, tiễn Ma thần xuống Thương Hải một lần nữa.

Chưa kịp thở phào, ánh sáng thiên đạo lại rẽ mây chiếu xuống, cơ thể của chủ nhân cũng rã nát thành những cánh hoa đào, rơi lả tả. Bầu trời hoa bay in trong đôi mắt Ma thần, trước khi bị nước biển nuốt chửng, nàng chợt cong môi cười. Và trong luồng sáng chói mắt, ta thấy bóng dáng Đế Thiên vội vã bay tới.

Tất cả, cảm giác ùa về hết sức chân thực, như thể chính ta đã trải qua quá khứ đó.

Phải thừa nhận miền kí ức của Ma thần đủ choáng ngợp, mỗi lần mở mắt lại thấy một cuộc đời mới, thậm chí là một góc nhìn mới, như thể kí ức của tất cả bọn họ đều bị nàng hấp thụ, kể cả ta.

Lần này chúng ta cùng ở dưới đáy biển chết, đen ngòm, dưới chân lõm bõm nước. Nhờ ánh sáng toả ra từ cơ thể đang tạm trú, ta xác định vị trí của Ma thần. Sau đó để mặc cho đôi chân lê bước, cúi đầu nhìn, thấy nàng nằm thoi thóp, cơ hồ chỉ một tổn thương nhỏ cũng có thể lấy mạng nàng.

Ma thần thều thào: "Ngươi là ai?"

Ta ngồi xuống theo sự điều khiển của cơ thể người nọ, dù rất muốn biết mặt mũi hắn ra sao, nhưng giờ tầm nhìn chỉ hướng về phía Ma thần.

Ngay khi đang đoán già đoán non, người nọ bỗng cắt tóc buộc vào cổ tay Ma thần, lọn tóc trắng cho ta một vài phỏng đoán.

"Ta là trái tim của ngài." Người nọ cất tiếng. Lọn tóc buộc ở cổ tay biến thành vòng ngọc.

Nhìn cảnh này, một tia chớp rạch ngang mảng kí ức hỗn loạn, ta bàng hoàng sực tỉnh, nhận ra một sự thật mà ta chưa bao giờ nghĩ đến.

Tư Không Thạch Bảo cũng là tiên hoa đào, là một phần của cây đào kí ức.

Thậm chí, là một phần của chính ta!

Ma thần đã hữu duyên mang về Thương Hải một cánh hoa đào, trồng nó thành hình, biến nó thành tim. Cánh hoa đó vốn thuộc một thể với ta, là phần mà ta bị khuyết.

Chẳng trách Tư Không nói hắn vì ta mà sinh, cũng vì ta mà diệt. Trù mưu diệt ta là vì hắn muốn trở thành tim hoa của Ma thần, giúp nàng độ kiếp, đáng tiếc điều đó bất khả thi, hắn chết thì ta chỉ mất một cánh hoa, nhưng ta chết thì hắn nhất định không sống nổi, vì vậy mới nhốt ta ở đây hòng chiếm quyền kiểm soát.

Nói cách khác, ta đang ở trong tâm thức của Ma thần, cũng là của Tư Không, và của chính ta.

Vậy vì sao ta lại có góc nhìn của chủ nhân?

Câu hỏi bối rối nhảy ra như muốn nuốt chửng nhận thức, những điều ta luôn nhận định, cho là đúng, nghĩ là sai, tất cả đều có nguy cơ đổ vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip