Chỉ là tự nhiên....(Kim Ngưu)

Kim Ngưu đang nằm gục trên bàn ngủ. Hôm nay người bạn cùng bàn của cậu lại đi đâu đó với một cô gái của lớp 10-3. Khác với thường ngày một chút là lần này có tới hai người.

-Haizz!_Cậu khẽ thở dài, không phải vì cô đơn đâu mà là vì cậu chán. Cậu không phải không kết bạn được mà là vì cậu quá chán để làm vậy.

Cậu là một kẻ gần như chán chường với tất cả mọi thứ trên đời. Nhưng cậu chán cũng không đồng nghĩ với việc cậu không giỏi. Nếu xét ra thì cậu là kiểu gần như toàn năng. Mà vì hoản hảo quá nên mới đâm ra chán.

Tất cả mọi thứ đều gần như nằm trong tầm kiểm soát của cậu. Cha mẹ cậu cũng dửng dưng với việc cậu cứ thích làm theo ý mình chỉ cần cậu nằm trong top học giỏi là được. Vậy nên cậu mới thi vào lớp 10-4 này.

Khi cậu nghĩ cấp 3 sẽ lại là những năm học tẻ nhạt như vậy thì không ngờ cậu lại gặp lại người bạn thuở nhỏ của mình.

Cậu á? Nhận ra ngay từ đầu. Chỉ là nhìn người lùn lùn nhỏ nhỏ ấy cứ đờ người ra mỗi khi gặp cậu là lại thấy có chút hứng thú nhẹ.

Nhìn cái điệu bộ rõ thích mình ấy mà cứ mãi lảng tránh, không chịu nói ra mình là bạn thuở nhỏ khiến cho cậu có chút khó chịu.

Mấy lần cậu cũng định tiết lộ mình nhớ ra người bạn thuở nhỏ ấy rồi nhưng lại kiềm lại chút. Vì nếu tiết lộ thì cậu lại sợ cái thánh overthinking ấy lại không dám tiến tới mà cho cậu vào friendzone mất.

Mà với cái tính ấy thì cố chấp lắm. Không chịu mấy lời tán tỉnh của cậu đâu. Nên cậu mới cố tiếp cận từ từ bằng cách làm bạn cùng bàn của ai đó. Ấy vậy mà mấy ngày nay lại cứ suốt ngày đi theo cô tiểu thư họ Giang kia.

Thật là...

Chắc...

Thiên Yết sẽ chẳng bao giờ biết,

Vũ Kim Ngưu này đã luôn nhớ về cậu suốt những năm qua...

Cậu thấy chán với tất cả mọi thứ...trừ cô...

Ngay tại khoảnh khắc hai người gặp nhau ở khu rừng đó. Từ những giây phút ấy...

...Đã khiến cho...cậu bé năm ấy...có chút rung động rồi.

Mới đầu chỉ là rung động thôi. Nhưng cứ đến mùa hè hàng năm, cậu vẫn hay lôi sợi dây chuyền đã sửa đi sửa lại nhiều lần của mình ra ngắm.

Bỗng từ khi nào cậu đã yêu người ta không hay.

Yêu một người mà chỉ mới gặp họ có một lần và chỉ trong thời gian ngắn cũng gọi là yêu ư?

Có chứ!

Kim Ngưu biết rất rõ yêu và ghét là như nào. Cậu chẳng hề phủ nhận tình cảm này. Nhưng nếu cậu nói ra, chắc chắn người xung quanh cậu sẽ phủ nhận cậu. Vì thế, tình cảm này của cậu chỉ mình cậu biết mà thôi.

Cậu dự định khi được trao lại toàn bộ quyền điều hành thì cậu sẽ tìm lại cô gái năm xưa ấy. Cậu không thể làm điều đó ngay được vì bố mẹ cậu sẽ phát hiện ra mất. Họ không cấm cậu yêu sớm chỉ là sẽ không chấp nhận một cô gái không môn đăng hộ đối với họ thôi.

Dù họ có thả lỏng cậu tới đâu thì cũng chỉ là thả lỏng trong tầm kiểm soát của họ. Cậu biết rõ điều đó nên luôn cố gắng để được thừa kế sớm để mau tìm được cô.

Ai có mà ngờ định mệnh lại đưa đẩy cậu đến với cô một lần nữa.

Nhưng mà người ta này lại cứ mải đi đâu ý nên đâu có chú ý đến cậu.

Nghĩ thôi mà cay gì đâu.

-Tức thật!_Kim Ngưu lầm bầm.

"Giang Xử Nữ có gì mà hấp dẫn cậu kia chứ. Tôi mới là người cậu thích cơ mà.."

Mà sao cậu biết cô thích cậu á? Nhìn là biết rồi. Cậu đọc vị người khác giỏi lắm.

Ai tiếp cận cậu cũng đều có mục đích cả. Không phải vì tình cũng là vì lợi.

Từ nhỏ đã sống trong những lời ngon ngọt của giới xã giao nên cậu hiểu rõ lắm. Chiêu trò nhiều vô kể.

Người lớn tiếp cận cậu cũng là để có mối quan hệ thân thiết với nhà cậu.

Cũng có vài cô gái được mấy nhà giàu cử đến để làm thân với cậu mong có một cuộc hôn ước thương mại với nhà cậu.

Trong giới này, các cô tiểu thư gia đình lớn dù nhiều kiểu tính cách nhưng hầu như cái nào cậu cũng gặp qua rồi. Có người tỏ ra khá thờ ơ với cậu điển hình là tiểu thư Giang Xử Nữ nhà Giang gia. Cũng có người lại thích cậu đến điên cuồng như tiểu thư Vương Nhã Tịnh nhà họ Vương.

Dù cậu từ chối tiểu thư nhà Vương gia mấy lần rồi nhưng gần như lúc nào cậu cũng bị bám theo. Trong suy nghĩ, cậu luôn tự hỏi rằng:"Nhỏ cũng giàu mà, sao cứ nhất thiết bám lấy cậu làm gì?"

Mà sợ hãi ờm không, cái lần cậu cảm thấy kì quặc và ngớ ngẩn nhất là có lần, Vương Nhã Tịnh tự nhiên nổi máu ghen với Giang Xử Nữ ở lớp học thêm. Cái này thì cậu chẳng hiểu được tại sao vì Giang Xử Nữ với cậu còn chưa nói chuyện với nhau bao giờ.

May mà Nhã Tịnh học không xuất sắc như cậu nên mới không cùng lớp, chứ không là Thiên Yết gặp nguy mất.

Mà ngoại trừ những cô tiểu thư đó ra thì cậu cũng gặp được mấy cô gái những tầng lớp khác nữa. Và có vài người trong đó muốn trèo cao tới cậu.

Cũng là kiểu nghèo vượt khó, kiên cường bất khuất. Mỗi tội có vài người có chút hơi ảo tưởng ngôn tình nhẹ. Lạt mềm buộc chặt với cậu nhưng mà Nhã Tịnh đã xử lý họ luôn rồi. Dù không tán thành với cách đó lắm nhưng mà có bảo thì Nhã Tịnh vẫn cố chấp quá nên cậu mặc kệ luôn.

Có nhiều người tìm cách theo đuổi cậu theo những cách không tưởng nổi.

Dù họ có xinh đẹp, thông minh hay bất cứ cái gì cũng chẳng thể khiến cậu thích họ được.

Vì cậu đâu yêu Thiên Yết vì ngoại hình, tính cách hay gì đâu. Tất cả đều chỉ là tự nhiên mà thôi. Cậu cũng không ngờ mình lại thích một cô gái mà mới chỉ gặp một thời gian ngắn như vậy đâu. Hơn nữa lại là từ lúc còn trẻ con 5 tuổi nữa.

Nhưng mà cho đến giờ, chỉ có duy nhất Thiên Yết là khiến cậu thấy hứng thú.

Cậu biết Thiên Yết lần đầu không phải là lúc họ gặp nhau trong rừng mà là qua lời đám trẻ trong làng nói.

Họ bảo Thiên Yết là đứa trẻ kì quặc, ngã chảy máu mà chẳng khóc lấy tí nào. Lúc nào cũng từ chối chơi với họ rồi đi làm này làm nọ. Cứ tỏ ra người lớn kiểu gì ý.

Họ còn bảo là Thiên Yết chắc do không có mẹ nên mới "kì quặc" đến vậy.

Nhưng cái lúc cậu gặp Thiên Yết trong rừng. Cậu biết rõ mọi người vẫn đang hiểu lầm cô ấy.

Không phải là kì quặc gì cả, chỉ là vì thiếu tình thương nên mới vậy thôi. Kiểu người như này cậu cũng gặp nhiều lúc đi từ thiện với mẹ cậu ở trại trẻ mồ côi rồi.

Cậu chỉ tính tìm chỗ mát mẻ để ngắm cảnh rừng núi thôi. Ai ngờ nghe thấy tiếng thút thít đó liền có chút tò mò.

Nói thật ra là lúc thấy Thiên Yết trong bộ dạng tèm nhem nước mũi với nước mắt. Cậu thấy buồn cười nhẹ. Cậu nhớ lại lúc cậu bị cô gia sư đánh vào lòng bàn tay vì đánh sai nốt, cậu đã rơm rơm chút nước mắt. Thấy thế cô giáo đó liền mắng cậu là "mít ướt". Bảo cậu là thiếu gia Vũ gia thì không được như vậy, phải chỉnh đốn lại cảm xúc.

Đang nghĩ ngợi lung tung thì cậu buột miệng nói ra từ:"Mít ướt."

Ai ngờ lại bị nghe thấy nên mới tỏ ra ngầu ngầu như vậy. Chứ cái lúc nhảy xuống chân cậu có hơi run run đấy.

Sau đó là chuỗi những ngày vui vẻ chơi đùa. Và ngày cuối họ gặp, cậu được cô tặng cho một sợi dây chuyền do chính tay cô làm.

Ừm thì cậu đã được tặng nhiều kiểu dây chuyền rồi nhưng chẳng hiểu sao cậu lại giữ sợi dây này tương đối cẩn thận.

Chắc là vì cậu cảm nhận được gì đó ở sợi dây ấy nên mới vậy...

Chắc là chỉ có mỗi sợi dây ấy là toát ra hơi ấm đó.

Hơi ấm của sự chân thành.

Hơi ấm của tình yêu thật sự.

Hơi ấm cho một mối tình nhỏ bé ngây dại.

Cậu thích cô ấy...rất nhiều.

Tất cả đều xuất phát một cách tự nhiên.

Chỉ là tự nhiên mà thôi...


_____________

Á! Không có ý định đăng cái này!

:))

Chỉ là không ngủ được nên mới viết cái này ra thôi.

Tự nhiên nghĩ tới cái tình yêu của bộ đôi cỏ bốn lá này mà thấy cute quá nên mới tự hỏi lí do vì sao mà Kim Ngưu cũng thích Thiên Yết thôi.

Xong rồi cứ viết mãi viết mãi...

Khi viết truyện thì nhập tâm vào nhân vật dữ lắm...để hiểu cảm giác của nhân vật ấy như nào.

Vì tình yêu của hai đứa trong sáng thuần khiết lắm nên cũng chẳng biết khi nào mà viết dài tới vậy.

Hic!

Cũng chỉ là phác thảo cảm xúc của Kim Ngưu thôi

Hổng có ý định đăng mà thôi lỡ òi...

:>







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip