Trước Khai Giảng

Mùa hè đến.

Cái nắng oi ả, vàng rụm trải dàn trên từng nhành cây phiến lá, khắc hoạ lên một bức tranh thiên nhiên động lòng người với tâm điểm là sắc đỏ kiều diễm của những bụi hồng đang bung nở. Hương hoa ngọt ngào, quyến rũ, nương theo làn gió mà thoang thoảng xen lẫn khắp trong không gian đem lại cảm giác thư thái cho những ai đang có mặt thưởng thức chúng.

Nếu như là chục năm trước, gia chủ nhà Malfoy sẽ chẳng dám mời gia đình nào tới thưởng hoa vì lo ngại người ngoài có thể suy diễn thành 'một đám Tử thần thực tử đang tập hợp lại với nhau để bàn bạc một kế hoạch điên rồ nào đó' và làm to chuyện này lên thành một cuộc khủng bố; thế nhưng kể từ khi cậu Scorpius lên đảm đương vị trí gia chủ, hàng năm cứ vào độ hoa nở, để làm vui lòng người mẹ già Astoria của mình, ông sẽ tổ chức một buổi hội họp, mời các gia đình máu trong có quan hệ thân thiết đến trang viên Malfoy thưởng ngoạn ngắm hoa.

Trái ngược với nơi có sâm panh và tiếng nhạc ồn ào của người lớn, đám trẻ con của các gia tộc lại đang tụ tập hết với nhau ở phòng thư viện tầng hai. Trong thư viện của nhà Malfoy có tất thảy năm đứa trẻ cỡ mười mười một tuổi, đứa nào đứa nấy trông chẳng khác một thiên thần. Đứa nhỏ tóc nâu nhỏ con nhất đang ngồi cuộn tròn trên ghế lười, cuốn sách pháp thuật được đặt tựa trên đùi nó thậm chí còn che khuất hơn nửa người con bé, dường như nó không cảm nhận thấy sức nặng (từ cuốn sách) mà vẫn chăm chú đọc từng trang sách không chớp mắt lấy một cái, mặc cho ba đứa trẻ còn lại thì vừa ăn kẹo bánh vừa lén lút quan sát mình.

- Kẹo mới nhà Công tước mật.

Đứa con gái tóc vàng hoe reo lên sau khi cho một miếng chocolate vào miệng. Vị ngọt ngào ngay tức khắc cuốn lấy đầu lưỡi nó, chiếm trọn tầng tầng vị giác của đứa trẻ. Ôi Merlin, nếu đứa trẻ này có cánh thì chắc nó đang bay lên trời rồi.

- Chứ còn sao nữa? - Đứa trẻ trong cặp sinh ba nhà Malfoy đắc ý đáp lại. - Mình nghe má bảo rằng vị này chỉ mới mở bán có năm gói thôi. Má mình là khách quen nên mới mua được đó.

Bé gái nghe vậy liền than thở:

- Merlin. Thảo nào hôm qua má mình ghé qua làng Hogsmeade mà không thấy má mua kẹo này về, thì ra kẹo này chưa bày bán công khai.

Câu chuyện về kẹo mới của tiệm Công Tước Mật còn chưa kết thúc thì ở một bên khác, đứa út trong cặp sinh ba không nhịn được lên tiếng chất vấn đầy chán chường sau khi đã đứng tần ngần nhìn cô bạn chăm chỉ đọc sách:

- Rốt cuộc thì bồ tới đây vì nhớ tụi này hay là vì muốn đọc hết tất cả sách nhà mình vậy?

Cô bé được hỏi thậm chí còn chẳng liếc nhìn qua đám trẻ lấy một cái, phù phàng đáp lại:

- Bồ biết rồi còn hỏi. Tất nhiên vì sách nhà mấy bồ rồi.

Đứa thứ hai trong cặp sinh ba nom mặt có vẻ nhát cáy chẳng rõ lấy được dũng khí từ đâu mà nắm lấy tay áo của cô bé lắc qua lắc lại, trong đôi mắt màu tro xám ánh lên vẻ kiên định cùng mong chờ:

- Bồ đừng đọc sách nữa mà Scorpio. Bồ phải chơi với chúng mình chứ.

Cuốn sách trong tay bởi động tác của đứa nhỏ kia mà nghiêng ngả rớt xuống sàn. Đứa tóc nâu được gọi là Scorpio tặc lưỡi, vẻ mặt chù ú như bánh đa ngâm nước hướng về đứa đã phá bĩnh mình:

- Thế bây giờ bồ muốn chơi gì nào Sagit? – Con bé khẽ gằn giọng khi nhắc tới tên đứa trẻ.

Nhưng có vẻ như cậu bé lại chẳng nhận ra tâm trạng của người bạn mình đang không tốt cho lắm, cậu mỉm cười toe toét, hai tay bưng lọ kẹo về phía Scorpio giống như đang dâng kho báu của mình lên cho nữ hoàng cao quý. Mà vị nữ hoàng kia xem chừng không để chỗ kẹo này vào mắt. Nó đang thầm suy tính trong lòng khi ánh nhìn vẫn chưa từng rời khỏi bìa cuốn sách phép thuật kia. Ở đây sẽ không hiểu được cho hoàn cảnh của nó.

Scorpio không phải là người của thế giới này. Nó là người xuyên sách. Khi nó tới thế giới phép thuật mà nó luôn mơ ước thì câu truyện trong Harry Potter đã kết thúc hơn năm mươi năm trước. Nam chính Harry đã nghỉ hưu, trở thành một ông lão bảy mươi tuổi đang vi vu khắp miền đất phương Đông. Nó thậm chí còn chẳng được thấy Cứu thế chủ nó ngưỡng mộ lấy một lần (à tất nhiên là không tính những lần ghé thăm Làng Hogsmeade chạm mặt bức tượng phù thủy đúc Harry.).

Và Scorpio cũng không phải tới có một mình. Nó có một hệ thống luôn đồng hành với nó, nhưng để mà nói, tại sao nó lại là hệ thống "Xuyên nhanh tôi đứng nhất toàn trường" mà không phải là hệ thống "Xuyên nhanh tôi có bàn tay vàng" chứ? Hệ thống ác ma đó tên đọc là sao, ý nghĩa là vậy, mục tiêu của nó chính là đưa ký chủ của nó trở thành học sinh giỏi nhất. Kể từ khi bắt đầu cuộc sống mới, hệ thống đã liên tục đưa ra những nhiệm vụ học tập khiến một đứa chưa bao giờ thích học như Scorpio phải khóc thét, nào là "Một ngày đọc hết một cuốn sách phép thuật", nào là "Một ngày giải năm đề"... Hình phạt khi không hoàn thành nhiệm vụ quá khủng khiếp. Sau lần đầu kinh qua (hình phạt), Scorpio liền thấy học có khi còn dễ dàng hơn cả chấp hành hình phạt và rằng ngoài việc chăm chỉ chấp hành nhiệm vụ ra thì làm gì còn cách nào khác.

Như bây giờ đây này, Scorpio nó đâu phải không muốn ngồi chơi tám phét với đám nhỏ kia đâu, còn không phải do hệ thống ác ma ép nó làm nhiệm vụ "Một ngày đọc hết cuốn 'Lịch sử phép thuật dòng họ Malfoy'" sao. Rốt cuộc sao nó phải đọc lịch sử phép thuật của nhà Malfoy (trong khi cuốn lịch sử phép thuật của nhà Parkinson nó nó còn chưa thấy tăm hơi) chứ.

Đứa lớn nhất trong đám trẻ nhà Malfoy bỗng dưng buông tiếng thở dài, cậu chống cằm, chán chường gật đầu với Scorpio:

- Cậu có thể mượn cuốn sách đó về nhà.

Còn giờ thì rời mắt khỏi cuốn sách và chăm chỉ hầu chuyện bọn này coi.

Cô bé xuyên không bấy giờ mới có thể hoàn toàn nhập cuộc, nó nở nụ cười, chân chó cao giọng cảm ơn cậu.

- Nhìn cuốn sách này mình mới nhớ ra hôm qua mình có gặp nhà Potter ở tiệm sách Phú Qúy và Cơ Hàn. Có vẻ như năm nay nhà Potter sẽ có một thành viên nhập học cùng đợt với chúng ta.

Nghe tới đây, cả đám không khỏi thấy tò mò, dẫu sao thì kể từ sau cuộc chiến với Kẻ-mà-ai-cũng-biết-đấy-là-ai mấy chục năm trước, gia đình Potter vọt lên trở thành gia đình phù thủy nổi tiếng bậc nhất thế giới phép thuật, chẳng có phù thủy nào mà không quan tâm tới từng động thái của gia đình anh hùng này. Tất nhiên rồi, kể cả những người ở phe đối lập với gia đình Potter như Malfoy cũng không phải ngoại lệ.

- Có phải là Leonard Potter không? – Sagittarius reo lên, không khó để thấy sự tò mò trong đôi mắt cậu. – Mình từng trông thấy bồ ta trên Nhật báo tiên tri rồi.

Đứa út bên cạnh nghe anh mình nói vậy không khỏi vỗ vai anh nó một cái rồi cười cợt ông anh ngô nghê của mình rằng:

- Sagit ngốc nghếch. Nhà Potter còn có đứa trẻ nào khác tới tuổi đi học ngoài Leonard Potter chứ. Daniel Potter nhà đó còn mới làm tiệc thôi nôi cách đây không lâu cơ mà.

Lập tức, thằng nhóc bị anh hai của nó lườm nguýt vì tội hỗn hào.

- Aqua. - Người anh gằn giọng.

Hẳn nhiên, đứa út lập tức im bặt, dẫu rằng trong ánh mắt tinh quái lộ rõ vẻ ngang ngạnh, khó bảo. Cô bé tóc vàng ngồi bên cạnh nó không nhịn được đem kẹo dúi vào tay thằng nhóc để hai đứa kia bớt căng thẳng, rồi lên tiếng nối tiếp chủ đề trước đó:

- Chắc Potter sẽ vào Gryffindor thôi nhỉ? Dù sao ông nội và cha bồ ta cũng đều là Gryfindor cả?

Aquarius vừa nhai kẹo nhồm nhoàm vừa lắc đầu phản bác:

- Chắc gì lại về phe lũ Sư Tử chứ. Chẳng phải ông chú của bồ ta là Slytherin sao? Biết đâu bồ ta lại trở thành người thứ hai trong gia đình Potter gia nhập Slytherin.

Nói tới đây, Aquarius bắt chéo hai tay qua sau đầu, không nhịn được cảm thán:

- Nếu bồ ta thực sự được phân vào Slytherin thì thật tuyệt. Mình chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội kết giao với bồ ta. Hahaa.

Scorpio không chắc mình đã nghe đúng không liền hỏi lại mà không ý thức được rằng giọng nó đang cao vút lên:

- Slytherin?... Bồ á?

- Chứ sao nữa. – Aquarius đáp lại với vẻ đắc chí.

Scorpio bỗng chốc rơi vào trầm tư. Nó đã sống ở đây được mười một năm, đủ để biết chiến thắng của Cứu thế chủ ngoài mặt giúp thế giới phép thuật thoát khỏi thời kỳ tăm tối thế nhưng chính nó cũng vô tình trở thành nguồn cơn mâu thuẫn giữa bốn Nhà. Slytherin, nơi mà cho ra phần lớn các Tử Thần Thực Tử trở thành Nhà mà không phù thuỷ nào muốn gia nhập.  Trong mắt tất cả các phù thuỷ, đó là cái nôi sản sinh ra những kẻ xấu xa và chẳng ai có thể thay đổi được định kiến đó, kể cả người đó có là Cứu thế chủ chăng nữa. Định kiến đó được bồi đắp dần qua từng tháng năm và cho tới tận ngày hôm nay, chỉ cần là phù thuỷ nào bị phân loại vào Nhà Slytherin, người đó xác định sẽ bị toàn bộ các nhà còn lại tẩy chay xa lánh. Nhưng đó mới chỉ là trong Hogwarts. Scorpio gần như có thể chắc chắn rằng nó chưa thấy một Slytherin nào làm việc trong Bộ Phép Thuật, dẫu rằng trên thông báo tuyển dụng vẫn đề cập tới việc sẽ tuyển dụng phù thuỷ tới từ bốn nhà. Đó là sự tẩy chay đối với Slytherin ai ai cũng biết, chỉ có điều chẳng ai chịu vạch trần.

Cho nên mới nói, đen đủi lắm mới phải vào Slytherin. Nhưng có vẻ không phải ai cũng nghĩ vậy nhỉ?

... Ít ra Aquarius cũng là một ngoại lệ?

Scorpio ngập ngừng hết nhìn Libra rồi lại nhìn qua Sagittarius hòng thăm dò chúng, nhưng chẳng đứa nào lộ ra vẻ đồng tình hay phản đối, giống như thể cả ba đứa trẻ nhà Malfoy đều đã thống nhất trước với nhau việc đó từ trước.

Giọng điệu của Aquarius lanh lảnh như tiếng chuông, từ ánh mắt, giọng nói đến cả cử động khua chân múa tay của nó đều toát lên vẻ hào hứng. Nó thật sự muốn được vào Slytherin.

- Ông cố mình còn cả ba má mình nữa, tất cả đều từng là phù thuỷ nhà Slytherin cả. Mình cũng muốn giống như họ, trở thành những phù thuỷ vĩ đại.

Nó nói liến thoắng không ngừng, cho tới khi chạm tới vẻ ái ngại cùng do dự hiện rõ mồn một trên mặt Scorpio, nó thoáng chốc im lặng, rồi chẳng mất mấy giây, Aquarius khôi phục lại dáng vẻ hoạt bát vốn có. Nó vỗ lưng Scorpio bôm bốp chẳng chút nể nang con bé đang quay qua lườm nguýt:

- Mặc dù mà nói vị thế của Slytherin bây giờ không được tốt cho lắm nhưng mình tin rằng mình, Aquarius Malfoy, chắc chắn sẽ đưa nhà Slytherin trở lại đỉnh cao vinh quang. Bạn bồ Scorpio yêu quý của mình, bồ có muốn gia nhập với mình không? Bồ sẽ trở thành một trong những Slytherin đầu tiên đặt nền móng cho sự hưng thịnh của Nhà Rắn sau này.

Scorpio cười thật trân một cái, đẩy thằng nhóc đang sát rạt mình ra, âm dương quái khí trêu chọc:

- Bánh ngon thế này mình nghĩ bồ vẫn cứ nên giữ cho mình bồ thôi. Mình ấy à, không có khả năng sẽ phân vào Slytherin đâu.

Sagittarius hai má phúng phính do nhồi đầy bánh quy, cậu vừa nhai vừa gật gù:

- Đúng rồi. Scorpio nhìn thế nào cũng không giống một Slytherin. Bồ ấy trông giống Ravenclaw hơn.

Cô bé còn lại cũng cười khúc khích phụ hoạ:

- Chỉ tính riêng việc bồ ấy yêu sách hơn mạng thì bồ ấy quá chuẩn là Ravenclaw rồi còn gì.

Không đâu, không đâu Cancer. Bồ nhầm to rồi.

Scorpio ngậm miếng táo trong miệng, âm thầm phản bác. Tất cả đều là do hệ thống chết tiệt đó khiến nó phải chăm chỉ đọc sách chứ nó KHÔNG HỀ thích chút nào.

- Ravenclaw cũng tốt. - Aquarius khẽ hừ lạnh. - Miễn sao không phải Gryffindor là được.

Scorpio đột nhiên đầu nảy ra một khả năng: Lỡ cái tên nhóc hô hào đòi gia nhập Slytherin này bị phân vào Gryffindor thì sao nhỉ? Chẳng phải cái tính quậy phá này của nó quá hợp làm một Gryffindor sao.

Hahaa. Nếu có vậy thật không biết tới lúc đó Aquarius sẽ khóc hay cười nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip