4
Nha mẫn - -> Kim Ngiu
Chị Ngưu ơi
Nào chị về
Rảnh thì đi cà phê với em
Một chút được không ạ?
Kim Ngiu
Được á
Sau này chị em mình là hàng xóm rồi
Mã không cần phải ngại
Cần chị giúp
Cứ nhắn chị 😉
Nha mẫn
Vâng ạ
Em cảm ơn chị nhìu
Vậy là thứ 6 tuần này chị về nhỉ?
Kim Ngiu
Đúng ròi bé :3
Nha mẫn
Ớ
Z thì trùng hợp thé 😮
Bữa đó anh chủ nhà
Cũng về nhà đó ạ
Kim Ngiu
Ô
Níu thế thì
Tối đó
Chúng mình làm tiệc luôn nhỉ?
Cũng là thứ 6 cuối tuần
Mong là mn đều không bận
Nha mẫn
Hợp lýyyy
Thế để em nhắn mn chuẩn bị
Làm tiệc đón bố Yết về
Rồi tiệc tân gia cho chị và cả...
Anh ấy (x)
Người mới
|||
Ngày hôm qua, Nhân Mã về nhà, nhưng cô lại chẳng vào nhà ngay. Mà khi ánh mắt có chút không tin được nhìn thấy một người mà đã lâu rồi không gặp, Nhân Mã cứ thế đứng sững lại, nấp ở một góc sau cây cột điện ở đoạn rẽ vô nhà.
"Sau này mong các em đều sẽ trở thành những chú chim, sải cánh bay thật cao trên bầu trời, vượt qua những cơn gió đầy mạnh mẽ, và chạm đến được những ước mơ của chính mình... Một lần nữa, xin nhắc lại...
Niên khoá 20xx - 20xx chính thức tốt nghiệp! Chúc mừng các em..."
Tua lại một đoạn cũ kĩ của thời gian, nhưng năm tháng non dại và thanh thuần lúc còn ngồi trên ghế nhà trường.
Nhân Mã 16 tuổi, đứng lặng lẽ ở một góc sân trường.
Dõi theo Bảo Bình 18 tuổi, người chỉ vừa nói lời chia tay một cách đầy vô tình, quay lưng rời đi. Như thể những gì diễn ra trong một năm học vừa qua, năm học đầu tiên của Nhân Mã và năm học cuối cùng của Bảo Bình tại trường cấp 3, đều chẳng là gì cả.
Nhân Mã vẫn còn nhớ kĩ, sau đó, cả bầu trời dần trở nên ảm đạm. Và thoáng qua, là một trận mưa phùn bất chợt.
Đó là mùa hè đầu tiên buồn nhất của cô.
Và lý do mà cho dù đã sau 7 năm, Nhân Mã vẫn còn nhớ Kim Ngưu. Lúc ấy chị vô tình đi ngang qua chỗ cô bé, và thấy Nhân Mã và cơn mưa rào âu sầu ngoài kia chẳng khác nhau là mấy, chị vẫn còn mặc áo tốt nghiệp trong buổi lễ, và bó hoa chúc mừng trên tay.
"Em ổn chứ?"
Không, cô bé lúc đó chẳng hề ổn một chút nào. Khi thứ tình cảm thanh thuần trong sáng đầy đẹp đẽ đó, lại bỗng bị phủi bay chỉ sau một lời chia tay cơ chứ?
Kim Ngưu hay ngồi cạnh cửa sổ, nên cô thường là người để ý đến Nhân Mã đầu tiên, mỗi khi con bé chạy qua lớp cô để kiếm Bảo Bình. Kim Ngưu cũng còn nhớ, đôi khi cô hay chống cằm nhìn ra Nhân Mã và Bảo Bình, và nhớ rằng họ là một cặp đáng yêu. Chỉ là, suy cho cùng thì vẫn còn quá trẻ và non nớt, tuy đẹp đẽ... nhưng lại quá ngắn ngủi.
Cũng như cơn mưa phùn bắt đầu mùa hạ lúc đó.
Việc gặp lại Bảo Bình liệu có khiến Nhân Mã có cảm thấy tức giận hay buồn bã? Thì bản thân Nhân Mã nghĩ là không, đã 7 năm rồi, và cô vẫn ổn đấy thôi. Cho dù đã từng cho rằng có Bảo Bình bên cạnh là điều tuyệt vời nhất, nhưng sau cơn mùa phùn đầu mùa hạ năm đó, Nhân Mã vẫn phải bước tiếp, cô vẫn tiến lên cho dù đã chẳng còn Bảo Bình ở bên cạnh nữa.
Nhưng suy cho cùng thì, Nhân Mã rất thấm thía một câu, "thứ giết chết chúng ta mới là những kỉ niệm".
Không còn cảm thấy giận dỗi, hay tổn thương, nhưng không có nghĩa là đã quên.
Nhân Mã vẫn luôn nhớ về Bảo Bình, chàng trai đã chiếm hơn một nửa trang giấy trong cuốn sổ lưu bút mang theo thanh xuân của cô.
"Chào em, anh là Gia Bảo Bình."
Buổi lễ khai giảng đầu tiên của năm học cấp ba, Nhân Mã gặp Bảo Bình.
Và cô nhớ là nụ cười của anh lẫn ánh mặt trời chói chang ngoài kia, không khác biệt nhau là mấy.
"Anh Bảo Bình ấy, bố anh ấy là chủ một công ty lớn, còn nằm trong hội phụ huynh tài trợ cho trường nhiều lắm. Chưa kể bản thân anh ấy cũng là một học sinh xuất sắc, đẹp trai ưa nhìn thì thôi chẳng cần nhắc đến, còn chơi thể thao giỏi nữa..."
So với con bé Nhân Mã gia cảnh bình thường, mặt mũi cũng tạm nhưng còn mọc mụn tuổi dậy thì, chẳng có gì ngoài nụ cười thật thà và sự năng động nhiều năng lượng của nó. Thì so với Bảo Bình, Nhân Mã chỉ luôn là một cô gái lặng lẽ đứng đằng sau nhiều cô gái khác, từng hướng về phía anh.
Bảo Bình được phân công trong đội ngũ tiền bối, dắt lớp của Nhân Mã vào sân trường khi tiếng trống khai giảng vang lên như một truyền thống của trường. Và là ban cán sự nữ duy nhất trong lớp, Nhân Mã được phân đứng đầu hàng, gần với Bảo Bình nhất. Trong những buổi tập huấn trước lễ khai giảng quan trọng, ấn tượng đầu tiên của Nhân Mã về Bảo Bình là cho dù có là người nổi tiếng trong trường, nhưng anh luôn đến đúng giờ, và lớp của Nhân Mã luôn là lớp hoàn thành tập dượt sớm nhất. Cô nhớ rằng mấy bạn nữ đứng phía sau lưng mình luôn xì xầm về anh hầu như là mọi lúc, cũng phải thôi, anh hoàn hảo đến thế cơ mà.
Không chỉ diễu hành, Bảo Bình và Nhân Mã còn hai nhiệm vụ nữa: đó là anh sẽ cầm cờ dẫn đoàn, và cô phải cầm bảng hiệu lớp. Tấm bảng đó bằng inox nên tuy Nhân Mã vẫn còn thể cầm lên được, nhưng cầm liên tục suốt một khoảng thời gian thì không hề dễ dàng. Trời thì nực như đổ lửa, buổi tập hôm đó là ngày cuối cùng, Nhân Mã nhớ là lúc cô buông thõng cái bảng ấy ra thì hai tay cô đã mỏi nhừ, và mồ hôi thì làm tóc bết cả vào mặt. Nói thật thì nhìn Nhân Mã lúc đó rất xuề xoà, và cô chỉ muốn về nhà ngay lập tức khi dáng vẻ đó có chút xấu hổ để gặp thêm ai nữa.
Chỉ là sau đó trong số những người mà Nhân Mã ít ngờ tới nhất, thì Bảo Bình lại chủ động lại gần bắt chuyện với cô.
"Cái bảng đó không hề dễ ăn phải không?"
"Dạ... dạ? À, có chút chút ạ."
"Không sao anh hiểu mà, nói nhỏ em nghe chứ hồi đó anh cầm còn thấy mỏi tay muốn chết, nói chi là con gái như em. Vậy mệt rồi đúng không? Mình đi mua gì uống đi, anh trả cho..."
Nhân Mã vì lịch sự mà đã từ chối khéo, cho dù đúng là cô đang khá đuối sức, nhưng Bảo Bình lại kiên trì hơn cô tưởng tượng. Cuối cùng thì anh vẫn thắng, hồi sau thấy có hai người khẽ tách khỏi đám đông, cậu trai cao ráo thong dong đi phía trước, còn cô bé còn lại thì chỉ bước đi một cách im lặng, khi cô đang cố giấu chút ngại ngùng trong tâm trí. Ra tới cửa hàng tiện lợi, cả hai đứng trước tủ nước, Bảo Bình chống tay rồi lấy ngay chai nước khoáng, anh quay lại Nhân Mã và hỏi cô muốn uống gì.
"Dạ... sữa vị cam ạ..."
"...Vị cam á?"
"Có... có được không ạ?"
"À không có gì, anh chỉ nghĩ là có rất ít người uống vị đó..."
Bảo Bình đáp trong lúc anh lại mở tủ, lựa sữa cam cho Nhân Mã. Sau khi nhận lấy sữa từ Bảo Bình, cô khẽ cảm ơn anh rồi mới tiếp tục tiếp lời.
"Thế... anh không thích vị cam ạ?"
"Hửm? Không hẳn, chỉ là anh không thích uống sữa."
"Thật sao? Kì lạ thật đó..."
"Kì lạ lắm sao?"
"Dạ không ạ! Ý em là... anh không thích uống sữa thế sao anh cao thế ạ? Tại mẹ em bảo... uống sữa nhiều mới cao được thôi..."
Chỉ thấy Bảo Bình mở to mắt nhìn Nhân Mã một chút với vẻ ngạc nhiên, trước khi anh bỗng cười phá lên.
"Hahahaha, mẹ em nói vẫn đúng mà. Chắc tại anh cũng có chút may mắn nữa nên chắc thần sữa bỏ qua anh, ổng không phù phép cho anh lùn đi... anh hay gặp hên lắm đấy."
Nhân Mã ban đầu ngượng ngùng, nhưng dần đà, cô lại cũng cười lên khúc khích, khi cách Bảo Bình nói chuyện lại vô cùng phóng khoáng, lẫn có chút khôi hài duyên dáng.
Những tiếng cười lẫn những nhịp tim đập bồi hồi lúc đó, từng là những mảng kí ức thuần khiết trong sáng nhất, mà Nhân Mã vẫn đem theo trong suốt quá trình cô tiếp tục tưởng thành, từ lúc còn là một đứa thiếu niên, và giờ đã là... một người lớn.
"Em đậu vào ban đoàn trường rồi hả? Chúc mừng em."
Vì anh, Nhân Mã phấn đầu để tham gia vào đoàn trường. Cho dù cô biết mình không còn mấy thời gian bên cạnh anh ngoài một năm ngắn ngủi đó, khi Bảo Bình đã đang là học sinh cuối cấp, và sẽ sớm không còn ở trường nữa.
"Này!! Mấy thằng con trai đâu hết rồi mà để Mã mang hết đống này một mình thế?!"
Để rồi cứ từng chút một, Nhân Mã dần chìm vào những mơ mộng màu hồng với Bảo Bình. Khi anh thấy cô một mình khuân vác hơn mười xấp tài liệu bự chẳng như núi cho dự án mà trường xếp họ chung một nhóm. Bảo Bình vội chạy đến giành lấy hết cả mười xấp trên tay Nhân Mã, rồi giận dữ quát tháo đám con trai khác cùng nhóm họ cũng đang đứng gần đó, nhưng không một ai ngoài Bảo Bình đến giúp cô.
"Hửm... sao buồn thiu thế? Em bị điểm kém môn lý á? Thế... sau giờ học rảnh không, ở lại anh kèm cho, năm ngoái anh có thuộc đội tuyển đấy."
Và cả những ngày ở lại sau giờ học, Bảo Bình ngồi ngược lại từ ghế trước mặt Nhân Mã. Kèm cô học một cách nhẫn nại và vô cùng từ tốn. Nhân Mã học rất giỏi tiếng anh nhưng môn lý thì ngược lại, có đôi lúc cô ngại ngùng thổ lộ rằng nếu Bảo Bình thấy cô chậm tiêu quá thì cô không muốn làm phiền anh phải kèm cô thêm nữa, nhưng như ngày đầu tiên, cái ngày mà anh cùng cô đi mua sữa, Bảo Bình vẫn chắc nịch với quyết định của anh. Và nhờ có anh, thành tích môn lý của Nhân Mã đã cải thiện đáng kể.
Và sau khi kết thúc một học kì, trong lúc vu vơ, Nhân Mã lỡ miệng hỏi trong lúc cô vui vẻ đến khoe với Bảo Bình về điểm lý cuối học kì đầu tiên.
"Hay mình đi chơi không ạ?"
Nhân Mã nhớ lại mà còn phải bật cười một cách vô thức, vì cô biết lúc đó bản thân cô chỉ muốn bỏ chạy ngay sau khi hỏi Bảo Bình câu hỏi đó nhưng hai chân lại chẳng hề di chuyển theo ý muốn.
Và anh lại đồng ý.
Khẽ hít một hơi thật sâu, Nhân Mã đứng dậy sau một lúc ngẩn ngơ trong bếp, nấu bữa tối nhưng lại bị những kí ức cũ quay về làm cho dang dở. Cô quyết định mở cửa sổ cho thoáng, rồi chống tay lên cằm lúc đợi tiếng bếp sôi.
Nhân Mã nhìn lên bầu trời, rồi cô tự hỏi, nếu chuyện lúc ấy không thành... Thì tại sao phải tới tận bảy năm, ông trời mới cho Nhân Mã gặp lại anh? Ngay lúc mà cô nghĩ rằng vừa vặn để quên anh đi, và xoá anh khỏi những năm tháng đẹp và đáng nhớ nhất trong đời.
"Cộc, cộc."
Bỗng tiếng gõ cửa nhà Nhân Mã cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, Nhân Mã đứng dậy khỏi bục cửa sổ, cô nhìn qua mắt mèo nhưng lại không thấy ai.
Mở cửa xem rốt cuộc có phải là bị ai trong nhà chọc ghẹo hay không, thì khi nhìn xuống chân, đôi mắt Nhân Mã lại thoáng qua nét ngạc nhiên.
Một chai sữa cam được ai đó để trước phòng cô.
Ngây ra một lúc, Nhân Mã mới từ từ phản ứng lại. Cô khẽ nhặt chai sữa cam lên, bước nhẹ ra khỏi thềm nhà vài bước, nhìn đi xung quanh.
- Bảo Bình?
Nhưng đáp lại cô vẫn là hành lang im ắng, vì Kim Ngưu ở phòng kế bên chưa về, và cả lầu này chỉ có một mình Nhân Mã ở.
Chỉ thở khẽ một hơi, Nhân Mã trở lại vào trong nhà. Sau tiếng "cạnh" xác định là từ cửa nhà cô, thì khuất sau chiếc cầu thang, có một chàng trẻ từ từ bước ra.
Đã bảy năm rồi, và không chỉ có cô gái, mà với chàng thiếu niên ấy... anh cũng chưa từng quên.
Và thật buồn cười, bảy năm chẳng có một chút gì về nhau, số điện thoại, địa chỉ, mạng xã hội,... Thì ngay khoảng khắc đã mặc định cho rằng đối phương chỉ còn nên ở lại trong hồi ức, muốn quên đi chỉ vì bị nỗi nhớ giày vò.
Thì bây giờ, khoảng cách giữa cô và anh...
Chỉ có một tầng lầu.
|||
Nào địa chủ free tiền nhà thì xoá group
17:23
Nha mẫn
Bạn đã gửi một ảnh
Alo mn ơiii 🥳🥳🥳
Bố Yết gửi tiền lẩuuu
Bố dặn làm hoành tráng vô lun đó 🎉
Hong phai con cua 🦀
Oke đã nhận tiền nhá 👌
Bảo bố t tính thêm tiền công nấu nữa nka 😼
Ngủm hai lần
Công tình cảm được hok 😿
Chứ xén công
Thì ngta tủi ăn tủi lớn
Còn bị đói á 👉👈
Chân dài tới nách
Ngollll dạ~~~
Nha mẫn
Tối thứ 6 này nha mn @All
Nhớ chừa lịch ăn tối với nhau nha cả nhà ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip