8

Nào được địa chủ free tiền nhà thì xóa group

16:38

Tiên cá chít đúi
Ét ô ét ét ô ét
Mưa to qáaaa mn ơiiii
Huhu có ai ở nhà hok cúu em zới
Cái sào đồ của em phơi ở ngoài...

Chân dài tới nách
Đang ở sân chạy tự nhiên mưa cái đùng
Cả đám chạy sấp mặt luôn nè

Nha mẫn
Đang ở ngoài rùi Ngư :(((
Đang giờ hành chánh nữa anh Dương đang đi làm chắc r á
Kết nãy gặp nhỏ cũng vừa xách túi đi học mất r đó
Hỏi Giải với chị Ngưu thử

Kim Ngiu
Chị bị kẹt ở quán cà phê cách nhà mình 15p đi bộ á
Hong đem theo dù nè 😭

Hong phai con cua 🦀
Y xì chị Ngưu
Đang kẹt ở trường r 🥹

Ngủm hai lần
Đang làm thêm mất rùi 🥲

Không có học Y
Cũng đang ở bệnh viện

Tiên cá chít đúi
😭😭😭
Tàn canh gió lạnh
Cái sào đồ của bé...


|||


- Ôi trời, biết thế ở nhà cho rồi...

Kim Ngưu thở dài buông lời than vãn khi nhìn ra cơn mưa lớn ào ào ngoài ô cửa kính quán cafe. Vì ở nhà có chút bí bức, thêm việc muốn ra ngoài lòng vòng để biết thêm về nơi mình đang ở, Kim Ngưu tìm được một nơi có không gian khá ổn, thế là gom laptop đem theo ra ngoài. Nhưng lại không coi dự báo thời tiết, thế là mắc mưa rồi kẹt ở đây, không về nhà được.

Trong lúc chờ đợi, vì chán quá nên Kim Ngưu tìm một góc đẹp trong quán rồi chụp tạm một tấm hình lúc cao hứng. Sau khi hài lòng thì đăng một dòng trạng thái trên trang cá nhân, cùng tấm hình ban nãy vừa chụp xong.

Kim Ngiu vừa đăng một ảnh.
"Bị anh trời mưa giữ chân hok về đượcc 🥹"

Rồi Kim Ngưu lại đợi, bầu trời ngoài kia vẫn tối đen thui, và vẫn rào rào ầm ĩ. Kim Ngưu coi điện thoại lướt laptop hoài cũng chán, cô một tay chống lên cằm, một tay nghịch ống hút trên ly cà phê còn đang uống dở. Sau khoảng 15 phút sau khi đăng dòng tus kia, trong lúc đang thả hồn lên mây, thì bên tai có tiếng chuông cửa khẽ va vào nhau.

"Leng keng... xin chào quý khách."

Tiếng động khi ai đó vừa vào quán khiến Kim Ngưu khẽ để ý, cô nghĩ chắc là có ai đó vào trú mưa. Cho đến khi đôi mắt đen láy hơi chút mở to vì ngạc nhiên, cô nhận ra vị khách người bước vào quán kia... là Thiên Yết.

Anh gập dù trên tay, lau đế giày kĩ trên thảm trước khi bước vào. Thiên Yết quét mắt một vòng quán, đến khi thấy được khuôn mặt ngẩn tò te của Kim Ngưu, anh mới khẽ trùng mắt xuống mà bước đến quầy order.

"Trùng hợp thế à...?"

Thú thật thì Kim Ngưu không nghĩ là trùng hợp, nhưng cô không có cơ sở để phán đoán chuyện đó. Chỉ là trong lúc suy nghĩ xem có nên bắt chuyện hay không thì khi Kim Ngưu nhìn qua một lần nữa, đã thấy anh chủ nhà cao ù ù kia đang lầm lũi đi đến gần mình.

- Hi... (Chào anh...)

Kim Ngưu khẽ chào một cách khá ngại ngùng, nhưng Thiên Yết chỉ gật đầu một cái để đáp lại. Anh đứng trước bàn cô ngồi nhưng lại không định ngồi xuống, thay vào đó lại chỉ khẽ đưa thứ mang theo từ nhà lên.

Một cây dù gấp nhỏ. Thiên Yết đặt nó trước mặt Kim Ngưu.

- ...For me? (Cho em á?)

- There is a large puddle at the end of this driveway, go carefully. (Ở cuối đường này có một vũng nước lớn, đi cẩn thận.)

- Thank you... (Em cảm ơn...)

Kim Ngưu lí nhí khi Thiên Yết quay đầu lại hướng về quầy để nhận nước mà anh mang đi. Vậy Thiên Yết đến đây chỉ để... đưa dù cho Kim Ngưu thôi á? Anh không thể biết Kim Ngưu ở đây qua group nhà chung, vậy nên chỉ có thể là qua dòng trạng thái cô vừa đằng ban nãy. Một suy nghĩ loé lên trong đầu Kim Ngưu, cô mở qua danh sách kết bạn, lục lọi tìm kiếm một hồi, cuối cùng cũng thấy một cái tên quen thuộc.

Nhưng lời mời kết bạn được gửi đến đã là từ...

- Bốn năm trước rồi á?!

|||

Không có học Y - -> Chân dài tới nách

Bình
Em đang ở đâu đó

Chân dài tới nách
Em trú mưa
Với bạn dưới hiên anh ơi
Hic
Trên phòng ở sân vận động đang có sự kiện khác
Tụi em không lên đó được

Không có học Y
Anh đang mượn được 1 phòng
Lên đây trú mưa đi
Cho đỡ nhiễm lạnh

Chân dài tới nách
🥺🥺🥺
Chừi ưi được lun ạ?
Nhưng em còn mấy đứa bạn á

Không có học Y
Không sao
Anh xin được cho mấy em
Trú mưa một lúc

Chân dài tới anh
Anh Xử tuyệt nhất!!
Đợi tụi em xíu nhaaaa~

- Tụi em xin phép anh!

Thiên Bình mở cửa một phòng nghỉ trong bệnh viện, lúc Xử Nữ vừa đợi vừa xem bệnh án. Dáng vẻ thẳng lưng thần tiên không vướng chút bụi trần đó khiến Thiên Bình giật thót một cái, trước khi bị cô bạn đằng sau vỗ vỗ lưng vì đột nhiên lại dừng lại.

- Mấy đứa vào đi.

Xử Nữ đẩy kính đáp khẽ. Thiên Bình cùng với ba đứa bạn đi cùng đều đã cởi giày rón rén đi vào, họ đều biết điều và giữ im lặng, tìm một chỗ ngồi rồi ngoan ngoãn ở đó trú mưa, một nơi ấm áp hơn là dưới hiên thềm sân vận động. Nhưng đây vẫn là chỗ làm việc của người khác, Thiên Bình len lén nhìn Xử Nữ lật giấy tờ, cũng không dám lại gần làm phiền anh, hay ồn ào như mọi khi. Cho đến khi Thiên Bình bỗng ngước lên, cùng lúc thấy Xử Nữ cũng đang hướng về cô, anh vẫy tay gọi cô lại gần.

- Lau người cho khô kẻo nhiễm lạnh.

Xử Nữ đưa cho Thiên Bình một chiếc khăn khô, khi anh để ý tóc cô đã ướt bết vào mặt. Thiên Bình cười khẽ nhận lấy, cô ngồi sát lại gần anh hơn, lí nhí vừa đủ chỉ anh và cô nghe.

- Cảm ơn anh. Hôm nay mấy giờ anh về thế ạ?

- Chiều tối cơ. Em thì sao?

- Trời tạnh là tụi em phải tập tiếp, nên cũng tầm đó ạ.

Thiên Bình đáp khi cô đánh mắt về phía ô cửa sổ, trời vẫn còn mưa thật to. Xử Nữ nhìn theo cô, anh chầm chậm đáp.

- Vậy chắc cũng muộn đó.

Thiên Bình khẽ gật đầu, cô chống tay lên cằm lặng lẽ nhìn những hạt mưa cứ ồ ạt đổ xuống. Rồi mỉm cười, vì nhờ nó mà bây giờ cô có chút thời gian với anh Xử Nữ.

- Nhưng sao anh xin được cho tụi em trú nhờ thế ạ?

Xử Nữ hơi nhướn mày. Thật ra sau vụ hôm nọ với người đàn ông quẫn trí vì vừa vỡ nợ vừa xui xẻo gặp tai nạn còn phải chịu tiền viện phí kia, Xử Nữ đột nhiên trở thành người nổi tiếng trong bệnh viện, được tuyên dương khen thưởng của quận hẳn hoi, thêm cả việc sau khi biết anh còn là một bác sĩ có thành tích học tập xuất sắc, các giáo sư của các khoa lại thi nhau giành giựt Xử Nữ về làm học trò, nên chẳng khó để Xử Nữ xin được một phòng nghỉ ngơi như thế này cho họ.

- Hôm đó đúng là hú hồn thật nhỉ?

Thiên Bình cười khúc khích, nhưng Xử Nữ bỗng hơi nghiêm giọng cắt ngang.

- Nhắc đến mới nhớ, người ta bảo nghe lời bác sĩ, lần sau anh bảo gì làm đó, đừng tùy tiện như thế.

Hơi khựng lại một chút, khuôn mặt Thiên Bình xụ xuống, cô hơi bĩu môi rồi đáp.

- Chẳng lẽ em chỉ đứng đó nhìn thôi à?

- Anh đâu nói em đứng nhìn. Chỉ là... lần đó nguy hiểm thật. Nhỡ đâu em bị thương thì sao-

"ẦM"

- Ối trời đất ơi!!

Xử Nữ còn chưa nói hết câu, một tia sấm lớn ở bên ngoài giáng xuống tạo ra một âm thanh rền rĩ bất ngờ. Thiên Bình bị bất ngờ đến mức cắm cả người về phía trước, cô sợ hãi bịt trùm cả đầu mình bằng chiếc khăn ban nãy Xử Nữ vừa đưa cho.

- Phải con nít đâu mà còn sợ sấm thế này?

Tuy miệng thì nói thế, Xử Nữ mắt đảo ra ô cửa sổ để xem liệu còn cơn sấm nào tiếp theo đang đến hay không, tay còn lại anh đặt lên đầu cô em hàng xóm chung nhà đang bị tiếng sấm dọa cho giật mình. Thiên Bình khẽ ngẩng lên, cô phồng má giải thích.

- Em bị giật mình thôi!

- Rồi rồi anh biết.

Xử Nữ nói khi anh vỗ nhẹ tay đang để hờ trên đầu Thiên Bình, còn cô chẳng động đậy cũng chẳng khó chịu gì với hành động của anh. Chỉ là vừa lúc định ngược lên nói gì đó với Xử Nữ, cửa phòng lại bị ai đó mở toang, kèm một chất giọng chua chát vang cùng.

- Mấy người là ai?! Ai cho phép ở trong này?!

Một bác sĩ nữ thực tập có vẻ như là bạn đồng niên của Xử Nữ khẽ quát những đứa bạn đến đây cùng Thiên Bình để trú mưa khiến cả cô và anh đều nhìn ra, Thiên Bình lẫn những người còn lại đều bỗng có chút bối rối, Xử Nữ lập tức lên tiếng giải vây.

- Tôi xin cho họ được ở tạm đây trú mưa, cậu có vấn đề gì không?

Cô gái vừa bước vào đó có chút im lặng khi nhìn qua Xử Nữ, nhưng ánh mắt của cô ta lại vẫn chưa hề thôi đi chút áp bức nạt nộ đó. Chỉ hừ nhẹ một tiếng trong cổ họng, trước khi cô ta bước lại gần bàn Xử Nữ ngồi, tia cái ánh mắt đầy khó chịu đó lướt qua Thiên Bình ở gần đó một cái, rồi mới đưa một xấp giấy trước mặt Xử Nữ.

- Thầy bảo tôi đưa cho cậu.

- Được rồi, để đó đi, tôi cảm ơn.

Xử Nữ đáp mà không nhìn lên Liên, người có vẻ như không thích đám Thiên Bình kia cho lắm. Ngay khi Liên vừa mới quay lưng vòng lại hướng cửa, Thiên Bình mon men lên Xử Nữ, hỏi anh.

- Chắc... tụi em đi nha?

- Đừng có để ý người ta, anh bảo ở đây được thì là được.

Tay đang nắm chốt cửa của Liên bỗng khựng lại, trước khi cô ta ngoái đầu, liếc cái ánh mắt đầy hiềm khích... về phía Thiên Bình và Xử Nữ kia.

Ngoài trời vẫn còn mưa rất to.


|||





Song Tử cài quai mũ bảo hiểm trên chiếc áo mưa dày. Vừa tan ca, Song Tử coi đồng hồ, cũng vừa lúc xong một tiết ở trên trường. Thế thì không biết cô hàng xóm của anh bây giờ đã học xong chưa nhỉ?

Ngủm hai lần - -> Hong phai con cua

Alo alo đại bàng gọi chim sẻ trả lời
Học xong chưa đó?

Hong phai con cua
Ròiii
Nhưng mà đang ở thư viện
Tại chờ trời ngớt mưa lâu qá

Ngủm hai lần
Xuống dưới i
Tử đón

Hong phai con cua
Xong ca làm rồi hả
Tiện đường ông hong thế
Chỗ Tử làm ngược đường đến trường mà ta (x)

Ngủm hai lần
Hehe ko sao
Tui cũng có việc vòng lên trường chút
Thật ra là không có việc gì cả (x)
Giải không phải lo

Chỉ là tự nhiên ngay lúc đó, màn hình điện thoại của Song Tử lại khẽ sáng vụt lên. Hiện một đoạn thông báo có người gửi tin nhắn đến, tưởng lại của Cự Giải, anh lại vuốt lên.

Phuongne (Người lạ) đã gửi một tin nhắn cho Ngủm hai lần


Nay mưa lớn quá
Qua đón tôi đi

Đôi mắt Song Tử xám đi, anh không trả lời tin nhắn đó mà chỉ tắt ngúm điện thoại rồi nhét vào túi áo. Song Tử cứ thế mà cắm đầu chạy đến trường, nhưng tâm trí lại chứ như trôi đi đâu đó mà không hoàn toàn tập trung lái xe, cho đến khi khung cảnh ngồi trường quen thuộc lẫn một người con gái nhỏ nhắn đang trú mưa trước mái hiên cổng trường khẽ vẫy vẫy hai tay, thì anh mới dần tỉnh táo lại. Cự Giải mặc chiếc áo hoddie rộng thùng thình để giữ ấm, cô nhón người khi thấy xe của Song Tử.

- Chờ lâu hong?

- Hong, tí xíu à, mưa mà Tử chạy lẹ thế. - Song Tử vén choàng áo mưa cho Cự Giải chui vào sau lưng anh, anh cúi xuống nhìn cô cài mũ bảo hiểm mình đưa cho để nghe cô nói cho rõ. - Mưa thì chạy từ từ thôi chớ, tai nạn thì sao?

- Coi thường tay lái tui quá nha, vừa 18 tuổi 1 ngày là mấy cái sa hình thi bằng lái chỉ là trò muỗi với tui... Nay đi học vui không?

Song Tử hỏi Cự Giải để kéo sự chú ý của cô sang việc khác, Cự Giải cũng đáp chẳng có gì đặc biệt, nhưng giữa cô và Song Tử chẳng hề thiếu chủ đề để nói chuyện. Họ cứ thế rôm rả cả đoạn đường về nhà, mà chẳng hề để ý, lúc rời đi, có một cặp mắt chằm chọc đã cắm về phía họ.

Phương cắn môi khi cô ta nhận ra Song Tử, nhưng thay vì tưởng anh đến đón mình, cô ta lại nhìn thấy một đứa con gái khác mặt mũi lạ hoắc bước lên xe của anh.

- Chậc.


|||


Song Ngư đội mưa chạy về ngay khi vừa học xong vì cái xào đồ cô phơi lúc sáng kia, giờ chắc đã bị trời mưa làm thành một mớ ướt nhẹp. Vừa về đến cửa nhà là Song Ngư phóng lên nhà ngay lập tức, chỉ là lúc lên tới nơi, thì trước đôi mắt đầy bất ngờ của cô, cái xào đồ mà cô tưởng lại phải tốn công giặt lại kia... đã được ai đó kéo vào trong nhà.

- Ủa...

Song Ngư móc điện thoại ra, gõ lạch cạnh mấy dòng vào nhóm nhà chung.


Nào địa chủ free tiền nhà thì xóa group

17:11

Tiên cá chít đúi
Ủa mn ơi
Ai kéo cái xào đồ của em vô rùi thé
Em cảm ơn nhiều nha huhu

Nha mẫn
Hong phải chị
Chị vẫn chưa về

Kim Ngiu
Chị cũm dị
Còn đang đi trên đường á

Sv trường L (Kết)
Má đang chạy task chếc cha trên trường
Hong phải lun nha

Chân dài tới nách
Yép yép đang ở với anh Xử nè

Hong phai con cua
Em về rùi hả Ngư
Chị với Tử còn đang trên đường
Chưa có về tới


Song Ngư nhíu mày, không phải chị Nhân Mã, Kim Ngưu, Ma Kết, hay nhỏ Thiên Bình, anh Bạch Dương với Bảo Bình chắc chắn giờ còn đang đi làm, chị Cự Giải lại đang ở với anh Song Tử, bố Thiên Yết thì đâu có ở trong nhóm nhà chung... Chẳng phải ai trong nhà kéo cái xào đồ của Song Ngư vào, nhưng rõ ràng là cô không hề nhớ nhầm khi sáng nay cô kéo nó ra phơi rồi mới rời nhà cơ mà...

"Chẳng lẽ...?"

Trong lúc còn nghi vấn, Song Ngư nhìn qua cửa phòng 202 đóng im lìm, rồi cô khẽ kéo đoạn tin nhắn ban sáng lên, nhìn xem có những ai đã xem tin nhắn nhờ vả của mình.

"Kingleo đã xem tin nhắn của bạn."

- Là anh ta á...?!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip