9

"Vì yếu tố thời tiết nên mức độ sử dụng điện gia tăng... Các hộ dân hãy để ý tình trạng cúp điện thường xuyên để giảm áp lực tại nhà máy điện thành phố..."

Buổi tối nọ vào những ngày cuối hè tháng sáu, lại một ngày mưa ẩm ướt kéo dài đằng đẳng. Nhân Mã vừa tắm rửa ăn tối xong, cô ăn mặc có chút nghiêm chỉnh hơn so với việc chỉ ở nhà. Đó là vì xíu nữa cô có một cuộc họp với các giáo viên gạo cội và ban giám hiệu nhà trường với các giáo viên thực tập, mà Nhân Mã thì không hề muốn bị để lại ấn tượng xấu. Cô chải chuốt bản thân rồi còn mở trước camera đặt tới đặt lui, để đảm bảo góc mặt của mình phải đẹp nhất. Sau khi chắc chắn mọi thứ đều đã hoàn hảo, Nhân Mã nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 7 giờ 50 phút, chỉ còn khoảng 10 phút nữa là sẽ bắt đầu. Trong lúc hí hửng còn tính đi úp mì thì bỗng nhiên vang lên một tiếng động...

"BỤP!"

Rồi xung quanh, mọi thứ chợt tối đen như mực.

- Ủa... ớ?

Nhân Mã còn đang cầm cái nồi trên tay, cô ú ớ khi đột nhiên mọi thứ tối mù. Nhưng rồi nhận ra cái gì đó, quăng cả nồi qua một bên, Nhân Mã lao đầu ra bàn máy.

Cái máy tính mà xíu nữa được dùng để vô họp... vì chủ quan, Nhân Mã chưa cắm sạc trước đó.

"Trạng thái pin: Còn 16%..."

Nhân Mã đập bàn một cái, vò mái tóc vừa được chải gọn gàng tinh tươm, khẽ hít một hơi thật sâu...

Rồi la làng.

"ĐỰU MÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!"

Cái giọng hét oang oang của Nhân Mã từ tầng 5 làm cả nhà đùng đùng dậy sóng, những tiếng bước chân lạch bạch chạy ầm ầm ra hành lang. Và ở ngay nhà kế bên, chị hàng xóm kia chỉ vừa mới gội đầu xong. Nghe tiếng hét thất thanh của con bé phòng bên cạnh, chị còn chưa kịp quấn khăn, đã xỏ dép xông ra ngoài.

Cùng lúc đó, trên lầu 6, một nam một nữ cũng từ phòng mình xông ra. Bảo Bình nhìn sang Cự Giải đang ngó xuống từ lan can, anh hỏi con bé.

- Giọng đó là của...?

- Chị Mã đó anh.

Vừa đáp xong, Cự Giải lại ngó theo Bảo Bình mới nghe đến đó đã phóng tọt đi. Sau đó cô lại nghe thấy tiếng bước chân từ trên lầu, lại thấy anh chủ nhà với lợi thế chân dài cũng đang chạy bình bịch xuống dưới.

- Ủa phải lần đầu cúp điện đâu ta...?

Cự Giải gãi gãi tai tự hỏi, đúng là tiếng hét vừa nãy là của Nhân Mã. Nhưng vì ở cùng nhau đã lâu, Cự Giải thừa biết bà chị đó chắc chỉ quên cắm sạc thiết bị hoặc đang đói meo không có điện để nấu cơm mà thôi. Bảo Bình là người mới tới chắc không biết, nhưng sao cô thấy mặt ảnh biến đổi khi nghe tiếng thét đó là của Nhân Mã vậy ta? Thêm nữa, bố Thiên Yết vốn dĩ cũng đâu lạ chuyện này, mà sao hôm nay cũng chạy xuống đây thế này?

Cự Giải chưa kịp nói gì hết, thì cả lầu 6 chẳng còn ai ngoài một mình cô nữa rồi.

Nhưng ngược lại, ngay ở dưới đó một lầu, lại đông vui tới mức tưởng như họp chợ.

Bảo Bình vừa chạy xuống lầu 5 lại chỉ còn nghe tiếng gọi thất thanh của Nhân Mã đang la làng gọi thằng nhóc Song Tử vang từ những lầu dưới, và Kim Ngưu, người với cái đầu ướt nhẹp còn chảy tong tong nước, đồng thời cũng là nạn nhân mới của con bé Nhân Mã kia, cũng đang thừ người ra.

- Nhân Mã đâu?! Cổ bị làm sao mà hét lớn thế?

Kim Ngưu chỉ đưa tay chỉ về phía cầu thang, ban nãy lúc cô xông ra khỏi cửa, đã thấy Nhân Mã xỏ dép chạy xuống dưới rồi.

- Con bé bảo phải tìm Song Tử...

Thế lại Bảo Bình lại phóng đi xuống dưới, đuổi theo cái con bé Nhân Mã kia tự dựng la làng rồi chạy như bị ai đuổi theo chọc tiết. Cùng lúc đó ở trên lầu, nghe thấy Nhân Mã đang đi kiếm Song Tử, Cự Giải nói với xuống dưới.

- Ổng không có nhà đâu, đi làm thêm rồi... tối muộn nay mới về cơ!

Nhưng người nghe thấy chỉ có Kim Ngưu, cô bị cả màn vừa rồi làm cho một phen hết hồn. Ánh sáng yếu khiến Kim Ngưu giờ phải mò mẫm vào bên trong, để tìm khăn lau khô cái mái tóc vừa gội xong còn ướt nhẹp khiến cô khó chịu này. Nhưng lúc từ hành lang quay về phòng thì lại một lần nữa xém đụng vào một bóng hình cao lớn đứng lù lù ở đằng sau dọa cho hồn vía là bay cái vút lên mây thêm một lần nữa, Kim Ngưu xém nữa thì hét toáng lên.

- Trời má!!

Kim Ngưu đưa tay ôm ngực phía trước, cái tính đã hay giật mình mà còn hay gặp phải mấy chuyện kì lạ... Nếu không sớm nhận ra khuôn mặt của Thiên Yết, Kim Ngưu sợ là mình có thể theo quán tính mà thụi cho anh một nắm tay vào mặt rồi... Mà nghĩ cũng lạ, sao cái người này lúc nào Kim Ngưu đụng chuyện là cũng xuất hiện như bị cô triệu hồi thế này?

Kim Ngưu còn len lén sờ soạng trước ngực mình, để đảm bảo rằng cổ còn mặc áo lót ở trong... chứ chưa thả rông mà chạy ra ngoài... Sao khi thở phào là còn áo giáp đầy đủ, Kim Ngưu mới len lén nhìn lên Thiên Yết, người lại đang giấu cái gì trong tay sau lưng, tuy khuôn mặt vẫn lạnh như tiền nhưng lại có chút chần chừ.

- I'm not stalking you... but, you need this... (Tôi không có theo dõi em... nhưng mà em cần cái này...)

Vì xung quanh tối thui, Kim Ngưu không rõ thứ trên tay Thiên Yết là gì, chỉ thấy hình như một hồi không thấy cô phản ứng, anh chủ động phủ lên cái đầu ướt mêm của Kim Ngưu một cái khăn bông.

- Ủa sao...?

- When Mã acted like this for the first time, i was in the same situation like you. (Khi Mã hành động như thế vào lần đầu tiên, tôi cũng có cùng tình huống với em.) - Thiên Yết chậm rãi đáp khi Kim Ngưu đã nắm lấy chiếc khăn anh để lên đầu cô.

Khi đôi mắt dần quen với bóng tối, Kim Ngưu bất ngờ nhìn lên, cô thấy khóe môi Thiên Yết hơi cong thành một nụ cười. Tình huống thật ra khá khôi hài, Kim Ngưu vốn biết Nhân Mã không phải là đứa trầm tính, nhưng con bé đó hành động có chút khiến người khác thực sự không thể nhịn được cười. Thêm việc cô còn thấy Bảo Bình còn chưa biết chuyện gì xảy ra mà đã rượt theo, Kim Ngưu kéo chiếc khăn mềm mại xuống sâu hơn để che khuôn miệng đang cười thầm một lúc.

- I... also have an automatic dryer, you... need it? (Tôi... cũng có cái máy sấy tự động, em... có cần không?)

Kim Ngưu cũng muốn biết chốc nữa Bảo Bình với Nhân Mã sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng xem ra cô còn việc phải làm, đầu tiên là xử lý cái đầu ướt như chuột lột của cô, hai là... anh chủ nhà kì bí này. Kim Ngưu mỉm cười khi Thiên Yết tỏ ra ngập ngừng, cô biết anh sợ cô nghĩ anh là một người kì lạ, cho dù đúng là Kim Ngưu từng nghĩ như thế thật, cho đến khi dần biết những chuyện đằng sau. Kim Ngưu đáp:

- So let me borrow it, then do you want to get in my house to make a cup of warm tea? Of coffee if you don't mind it a little bit late... (Vậy cho em mượn đi, sau đó anh muốn ghé nhà làm tách trà ấm không? Hoặc cà phê cũng được nếu anh không sợ bây giờ hơi trễ...)

Thiên Yết chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu, chỉ là trước khi trở lại vào trong, Kim Ngưu lại thấy anh khẽ lấy tay gạt mũi, và ánh mắt anh hơi híp lại...

Khi anh nở một nụ cười thực sự vui vẻ.


|||


- SONG TỬ, CỨU CHỊ!!!!

Nhân Mã chạy bạt mạng xuống lầu 3, sau đó gõ cửa nhà Song Tử đùng đùng. Khi Bảo Bình chạy xuống, Nhân Mã vẫn còn đang gọi thằng nhóc mà hễ thiết bị điện tử trong nhà chập mạch, cả nhà toàn phải cầu cứu cậu ta.

- Nhân Mã, có chuyện gì??

Bảo Bình vội vã hỏi Nhân Mã đang sốt sắng cả lên, trong khi cô chỉ chau mày nhìn anh một cái đầy gắt gỏng, và phớt lờ anh. Bảo Bình lúc này mới chậm lại, anh nhướn mày coi con bé này bây giờ lại bơ đẹp anh, Bảo Bình thẳng lưng, anh khoanh tay.

- Anh tưởng nọ em nói tụi mình "ổn"? - Sau khi xác định là Nhân Mã không bị thương hay có vấn đề nguy hiểm tính mạng, Bảo Bình trở về trạng thái bình tĩnh. - Nếu đã ổn rồi thì có vấn đề gì muốn nhờ vả thì đừng có ngại, anh có thể giúp.

- Cảm ơn nhé, nhưng không phải việc của anh.

Nhân Mã phủi đẹp lời đề nghị của Bảo Bình, còn anh chỉ nhún vai dựa lưng ở đó, để rồi xem cô còn tính như thế này đến chừng nào.

- Gì thế Mã? - Bạch Dương ở phòng bên cạnh cũng vì tiếng ồn ào mà ra mở cửa hỏi, sau khi biết Nhân Mã đang tìm Song Tử, anh đáp. - Song Tử chưa về đâu, lúc anh về đến nhà thì thấy nhà thằng bé vẫn còn tắt đèn đấy.

- Anh ơi thế anh biết mở cái máy phát điện dự phòng trong nhà không ạ? Máy tính em hết pin rồi mà chốc nữa em có cuộc họp quan trọng lắm lắm huhu...

- Ây dà khó nha, nhà có mỗi Song Tử biết khởi động cái máy đó. Anh cũng không rành... - Bạch Dương gãi tai, nhưng sau đó để ý Nhân Mã có một cái đuôi đang ở đằng sau đang mỉm cười chào mình, Bạch Dương mới nhướn mày đáp. - Mã, sao không nhờ Bảo Bình? Người ta là lính cứu hỏa đó, anh từng đọc tường trình cậu ấy gỡ hẳn một cái máy dệt đã đè nát tay một công nhân rồi lắp lại gần như nguyên vẹn đấy...

- Cảm ơn nhé anh Dương, em cũng nói nãy giờ rồi đây mà người ta không muốn nhờ vả-

Để không bị anh Bạch Dương nghi ngờ, người với sự tinh ý và khả năng quan sát thần sầu bởi nghề nghiệp, về thái độ xa cách của Nhân Mã với mối quan hệ phức tạp với Bảo Bình mà cô giấu cả nhà trừ chị Kim Ngưu biết chuyện trước đó. Nhân Mã không còn cách nào khác, cô đành kéo tay Bảo Bình nhanh xuống dưới lầu khi anh còn đang nói dở câu, mà còn chẳng kịp nhìn Bạch Dương thêm một cái.

- Không còn thời gian nữa mới làm phiền đến anh.

Nhân Mã tuyên bố để chữa quê cho cái sự hùng hổ ban nãy của cô, Bảo Bình chỉ khẽ nhếch môi. Nhân Mã đi phía trước dẫn đường, Bảo Bình đi phía sau. Anh không biết cô đang nghĩ gì, nhưng Bảo Bình sẽ không bao giờ trách Nhân Mã, khi nếu anh mà là cô, thái độ bây giờ mà Bảo Bình phải nhận lấy có khi còn tồi tệ hơn thế.

Kim Ngưu nói đúng, đối với Nhân Mã năm đó, Bảo Bình đã sai với cô rất nhiều.

Xuống tới tầng trệt, nằm khuất ở một góc tường, Nhân Mã phủi tấm vải có chút bụi phủ lên chiếc máy phát điện dự phòng. Vì ít xài tới, Thiên Yết chỉ mua loại bình thường cho tiết kiệm, để cả nhà ai có việc cần phải dùng điện gấp thì mới đụng tới, nó có thể giúp nhà có điện trong khoảng 1 đến 2 tiếng ngắn để cầm hơi khi cúp điện đột ngột. Và thông thường, chỉ có Song Tử mới lọ mọ khởi động được cái máy phức tạp này.

Bảo Bình cúi người xuống ngó quanh mấy cái nút, trong khi Nhân Mã sốt ruột coi giờ trên điện thoại. Cô chỉ còn khoảng 4 phút, nếu không muốn trễ giờ trong buổi họp ra mặt giáo viên thực tập đầu tiên. Nhân Mã cố gắng để không hối Bảo Bình còn đang lạch cạnh với cái máy đó, nhưng tình thế quá khẩn cấp, cô mới đành hỏi.

- Cái này làm có lâu kh-

"Cạnh... Ting!"

Chỉ là Nhân Mã hỏi còn chưa hết câu, Bảo Bình, người tốn chưa đến 2 phút đã khởi được cái máy phát điện đó, mà thông thường dân không chuyên như Song Tử phải tốn gần 5 phút, và đèn của cả nhà sáng trưng trở lại.

- Xong rồi.

Bảo Bình phủi tay, trước khuôn mặt đang kiềm lại để không hét lên mừng rỡ của Nhân Mã. Giờ cô chỉ việc phóng lên nhà và có mặt đúng giờ là được! Chỉ là... đột nhiên cô lại hơi lúng túng, khi không biết phải làm sao với Bảo Bình sau đó. Anh cũng không làm khó cô, anh vẫy tay.

- Em có việc gấp thì đi đi.

- Cảm ơn anh.

Nhân Mã khẽ gật đầu, rồi cô biến mất sau cầu thang.

Bỏ lại Bảo Bình chỉ đứng ở đó, anh khẽ chống hông, ngẫm nghĩ chuyện gì đó mà phải tận một lúc sau đó mới tỉnh táo lại. Nở một nụ cười như tự giễu, phải rồi, sao mà mọi chuyện có thể bình thường trở lại như trước được cơ chứ?

Mà điều buồn cười hơn là, vậy mà Bảo Bình cứ nghĩ, có thể họ có thể thực sự trở lại bình thường như trước...

|||

- Come in. (Anh vào đi.)

Thiên Yết đặt gọn giày ở bên ngoài rồi mới bước vào nhà của Kim Ngưu, anh đưa cho cô chiếc máy sấy mà anh nói đem cho cô mượn. Kim Ngưu cười nhẹ nhận lấy và nói lời cảm ơn, cô mời anh vào bàn đón khách. Trước khi cô mang cho họ hai tách trà còn bốc khói nghi ngút, và thơm lừng mùi hoa nhài.

- Thank you. (Cảm ơn em.)

Kim Ngưu ngồi ở đối diện, trong khi Thiên Yết lại chỉ ngồi trân trân ra ở đó, anh không biết phải nên nói gì ngoài hành động có chút mất tự nhiên. Kim Ngưu chỉ khẽ cười, cô thì khác, cứ bày ra dáng vẻ thoải mái trong nhà của mình. Kim Ngưu vuốt mái tóc dài đen nhánh qua đằng trước vai, rồi sấy tóc.

Thiên Yết lén nhìn Kim Ngưu khi cô không để ý, và anh nhớ rằng, cô nuôi tóc dài. Vì bốn năm trước, anh để khi tóc cô chỉ dài qua vai có một chút.

- Why don't you tell me at the first time we met? (Sao anh không nói với em vào lần đầu chúng mình gặp?) - Kim Ngưu bắt chuyện, khi cô phát hiện Thiên Yết ngoại trừ nhìn cô chằm chằm, thì anh đang chẳng biết phải làm gì khác.

- About what? (Về chuyện gì?)

- About you used to be a lecturer at my university? And used to be my teacher? (Về chuyện anh từng là giảng viên ở trường đại học của em? Và từng là giáo viên của em?)

Thiên Yết hơi im lặng, anh không nghĩ cô còn nhớ, hay quá để tâm chuyện giữa họ. Nhưng khi lời mời kết bạn được gửi từ bốn năm trước đã được chấp nhận vào hôm qua, Thiên Yết đoán Kim Ngưu biết chuyện đó sau khi nhìn thấy trang cá nhân của anh.

Ngoài trừ cái ảnh đại diện tối thui, thì trên trang cá nhân khép kín đó, Thiên Yết chỉ để duy nhất một dòng trạng thái.

Đó là một tấm hình kỉ niệm, lớp của Kim Ngưu là lớp đầu Thiên Yết đảm nhận khi anh vừa mới đặt chân đến đất nước này, và được nhận vào giảng dạy ở trường đại học quốc tế đó. Đó là một tấm hình tập thể, và Kim Ngưu khi đó đứng cách Thiên Yết chỉ khoảng hai người, tất cả mọi người trong tấm ảnh đều nhìn về phía ống kính, bao gồm cả cô và anh.

Lúc đó cả Thiên Yết và Kim Ngưu đều nhìn trẻ hơn bây giờ một chút, nhưng không quá khó để cô sớm nhận ra.

- I thought you don't remember. (Tôi tưởng em không nhớ.)

- Sorry for not realizing it was you... (Xin lỗi vì không nhận ra đó là anh...) - Kim Ngưu cũng đã biết vì sao Thiên Yết đối xử với cô đặc biệt kì lạ. - So you followed me for about 4 years? (Vậy là anh theo dõi em khoảng 4 năm rồi à?)

- And you seem... changed a lot. (Và em có vẻ... thay đổi nhiều.)

Thiên Yết húp nhẹ một hớp trà, phải, anh theo dõi cô suốt 4 năm. Với những tiếc nuối mà anh đã bỏ lỡ, anh không thể tiến tới khi vào lúc đó, thân phận giữa cô và anh là chuyện không được phép, và Kim Ngưu lại chẳng có vẻ gì để ý đến anh, Thiên Yết chỉ ấn tượng, bởi ngoài bản thân Kim Ngưu, cô hầu như chẳng tập trung vào ai khác.

Nhưng bốn năm thì cũng vấn phải có rủi ro, Thiên Yết đôi khi mở điện thoại lên chỉ sợ nhìn thấy tấm hình cô khoác tay, hoặc thân mật với một ai đó xa lạ, mà anh không có quyền làm gì khác. Nhưng Kim Ngưu đã không, anh thấy cô sống tốt hơn, nhưng vẫn một mình, và hoàn toàn ổn với chuyện đó.

- Ah... about that, I heard Mã said you wanted to know if i'm in a relationship with someone? (À... về chuyện đó, em nghe Mã nói anh muốn biết nếu em có đang trong mối quan hệ với ai không à?)

Kim Ngưu không ngại mà nói thẳng, trong khi Thiên Yết sắc mặt tuy không thay đổi, nhưng trong lòng đã bắt đầu có những nhịp tim đập lạc cả nhịp. Anh có chút căng thẳng quan sát sắc mặt của Kim Ngưu, nhưng cô chỉ khẽ cười, đáp.

- I have no intention for falling in love right now... but to be honest, you really not bad for that. (Em chỉ là không có ý định yêu đương bây giờ đâu... dù nói thật, anh cũng không tệ cho chuyện đó.)

Nhưng thật ra, đó chỉ là cái cớ... mà chức năng phòng vệ trong Kim Ngưu trỗi dậy, khi nó được kích hoạt để cô xem xét các mối quan hệ xung quanh mình. Bởi thời thơ ấu, Kim Ngưu đã phải trải qua một số chuyện... khiến cô phải tự xây dựng chức năng đó để bảo vệ bản thân.

Khiến cô không thể đột ngột tin tưởng ai, hay dễ dàng có thể rung động với ai đó. Vì chưa được thấy tình yêu đích thực là như thế nào mà chỉ toàn là giả dối, với cái kết thường không mấy đẹp đẽ, nói thẳng thì là một mớ lộn xộn, Kim Ngưu dần cảm thấy không còn hứng thú nữa.

Nhưng cô không biết, rằng người đàn ông trước mặt cô bây giờ, suốt bốn năm qua lúc nào cũng chỉ cảm thấy hối hận vì đã không ngỏ lời với cô, và bỏ lỡ cô.

Để khi lần này gặp lại, khi họ không còn bị ràng buộc trong một mối quan hệ không được phép vượt mức. Thì ngay khoảnh khắc đầu tiên nhận ra đó là cô, Thiên Yết đã thề... lần này có phải dùng bao nhiêu cách, tốn bao nhiêu lâu, cũng không được để Kim Ngưu lại trở thành một nuối tiếc đầy khó chịu trong lòng nữa.

Kim Ngưu khi uống xong cốc trà của mình, cô đặt chiếc dù hôm nọ Thiên Yết cho mượn để cô về nhà, lẫn chiếc máy sấy vừa xong gọn gàng trong một chiếc túi nhỏ xinh để lại trước mặt anh. Còn chiếc khăn ướt kia, Kim Ngưu hẹn hôm sau sẽ trả.

Cũng như, họ vẫn còn rất nhiều ngày cùng nhau ở phía trước...

Cứ từ từ, không cần vội.

|||

Ngủm hai lần - -> Hong phai con cua

Giải
Còn thức hog?

Hong phải con cua
Sao
Kím tui chi?

Ngủm hai lần
Ứ ứ
Tử mới đi làm về
Đ- đói pụng qá

Ước có tô mì nóng hổi full tốpping
Ăn lót dạ
Chớ hog
Hog ngủ được ớ 👉👈

Hong phai con cua 🦀
:)))))
Bộ tui là mẹ ông hay gì á

Ngủm hai lần
Bà tốt hơn mẹ tui nhiều (x)
Hết thương tui gòi hỏ 🥺

Hong phai con cua 🦀
Trời má đừng có bắt chước nhỏ Bình koi
Thí gớm
Còn thức nè
Qua đi

Ngủm hai lần
🫶🫶🫶

"Cộc, cộc... Giải ơi Tử nè."

Cự Giải ra mở cửa cho cậu hàng xóm gần nửa đêm rồi mới về đến nhà. Vừa mở cửa đã thấy nụ cười toe toét quen thuộc của Song Tử, mà mỗi khi nhìn thấy cũng khiến Cự Giải bất giác cười theo. Song Tử vừa mới đỗ xe vào nhà xong đã chạy thẳng lên nhà Cự Giải mà còn chưa về nhà mình, cậu thả balo gọn một góc khi bước vào nhà, nhìn trên bàn ăn nhà cô bạn hàng xóm hay cho ăn chục đã có một tô mì nóng hổi, bốc khói bay nghi ngút.

- Tử có cái này cho Giải nè...

Cự Giải nhìn thứ mà Song Tử ôm trong lòng khi đến đây, cô nghiêng đầu khi anh đặt nó lên bàn, rồi từ từ bỏ nó ra...

Là cái nồi hoa tulip mà hôm nọ Cự Giải thích đến không thể dời mắt.

Cự Giải há miệng vì bất ngờ, trước khi cô bật ra được vài chữ.

- Gì... cho Giải thiệt á?! - Cự Giải đã bật cười mà còn chẳng hề để ý, cô với đôi mắt phát sáng đã khẽ sờ vào chiếc nồi Song Tử đem đến. Tuy rất thích, cô vẫn buộc miệng trách. - Đẹp thì đẹp thiệt, nhưng đã nói không cần mua rồi mà, phí tiền của ông!

Song Tử tính đáp tốn có hai ca đêm anh làm thêm nhưng lại thôi, Song Tử không muốn Cự Giải lo lắng cho mình. Lại giả ngây ngô, Song Tử gãi đầu cười hề hề, đem cái nồi mới mua tặng Cự Giải cất vào trong bếp cho cô.

- Có tốn nhiu đâu, mốt Giải cho tui ăn chực bù lại là được rùi~

Nói rồi Song Tử phi vào bàn, mắt sáng rực với tô mì Cự Giải chuẩn bị cho anh, rồi lao vào chiến đấu.

Cự Giải ngồi đối diện khẽ cười phì, cô chống tay lên cằm nhìn Song Tử ăn ngon lành.

"Mình thật sự rất thích cái nồi đó..."

Nhưng không dư dả gì, đóng tiền học rồi tiền nhà khiến Cự Giải phải thắt lưng buộc bụng. Vậy mà lại có người để ý đến điều đó, mà không ngại mua liền cho cô.

- Ăn từ từ thôi, nóng đó!

Tuy ở hiện tại chỉ là những điều nhỏ bé, nhưng thực sự... thực sự rất vui vẻ, và hạnh phúc.

______________________

Flop nhưng vẫn chăm chỉ vì hiện tại con fic bé nhỏ này đang là liều thuốc chữa lành cho nhỏ tác giả bị đồn lời nắc ko trượt phát nào 🙂‍↔️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip