I. Đêm mở màn
12 giờ đêm, chấm được hết chồng bài môn Lịch sử sử học của đám sinh viên cũng là lúc Bảo Bình cạn kiệt năng lượng. Học tới năm hai rồi mà vẫn còn những đứa học sinh không biết mình học cái gì cả mà chưa chịu nghỉ học đi. Dù có tiếc đấy, nhưng anh vẫn phải đánh trượt cho bọn nó học lại thôi, chứ thả cho qua môn thì có lỗi quá.
Nhìn qua đồng hồ, đã sang ngày mới, nhưng hôm nay anh không có tiết gì cả, có thể thức khuya ăn chơi rồi. Bảo Bình nhàm chán lướt điện thoại, muốn kiếm mấy cái video tóp tóp gái lắc đít nhưng có vẻ như hôm nay máy anh muốn sống lành mạnh, không có tý nội dung nhạy cảm nào cả. Toàn mấy cái vlog của các bà mẹ bỉm sữa khắp năm châu hay là review mỹ phẩm của mấy bạn trẻ đại học. Ai trông cũng vui vẻ, Bảo Bình lại nghĩ về chính mình, không nói anh còn tưởng mình đã ba mươi. Nhớ về ngày nào anh còn trẻ trung tràn đầy sức sống, tốt nghiệp đại học loại xuất sắc và được trường ưu ái giữ lại cho học lên thạc sĩ, anh đã tưởng tượng rất nhiều cho tương lai hành nghề gõ đầu trẻ này. Nào là sẽ trở thành giảng viên ưu tú nhất, được các sinh viên yêu quý, xong kiếm được cô bồ xinh đẹp giàu có, thế là cuộc sống viên mãn. Nhưng đời chứ chẳng phải mơ, anh quên mất luôn chuyên ngành của mình là lịch sử, nơi đám sinh viên đa số tập trung học hành và những em xinh tươi thì toàn có chủ cả. Anh đau đớn anh gục ngã, nhưng rồi Bảo Bình vẫn tiếp tục công việc của mình, dù sao thì biển vẫn còn lắm cá. Yêu sinh viên mình dạy xong có khi bị bóc phốt.
Tự thuật một hồi lâu, Bảo Bình nhận ra nãy giờ anh chưa tìm ra cái gì để giải trí hết. Chả lẽ đêm nay lại đi ngủ sớm? Anh năm nay sống tới hai mươi bảy tuổi rồi mà chưa khi nào ngủ sớm cả. Kéo tiếp xuống, anh tìm thấy một bài bình luận tiêu cực về tác phẩm mới kết thúc của một bạn trẻ, phía dưới cũng có nhiều người vào hùa. Tò mò, anh cũng đi tìm đọc luôn, không hiểu vì sao nhiều người đồng lòng chửi tác giả thế.
"Hoa của bầu trời" là một truyện dài kỳ của tác giả mới, viết về một lục địa giả tưởng thời Trung Cổ mượn setting học viện phù thủy Hogwarts. Thế giới trong truyện lại là một nơi thượng tôn người châu Á, nơi đây người người nhà nhà cùng nhau cung phụng màu đen. Chỉ có ít người được sinh ra với mái tóc đen và đôi mắt màu đen, họ đã giữ chắc slot được lên thủ đô làm người của thần điện, thờ cúng những vị thần đã biến mất từ lâu. Chuyện này xảy ra ngoại trừ việc tác giả theo thuyết châu Á thượng đẳng ra thì còn do cậu ta viết rằng thánh thần thời xa xưa đều được khắc họa với rất nhiều màu đen, từ tóc tới mắt, tới bộ đồ và sơn móng. Chỉ có mỗi nước da là đa dạng màu mè, vì không ai muốn truyện của mình mang tiếng phân biệt chủng tộc cả.
Nhân vật chính là cô công chúa duy nhất của hoàng gia – Arietis de Valois. Tóc nàng dài và đen nhánh, mắt cũng là hai hạt nhãn đen huyền, xinh đẹp và cao quý, nàng công chúa số một thế giới. Hoàng tộc loài người ai cũng giống nhau tóc đen mắt đen, và thần thành cũng ưu ái họ với khả năng phép thuật vượt trội. Arietis là phù thủy sinh ưu tú nhất thế hệ của mình, cô nàng có khả năng dùng những loại phép thuật cao cấp một số giáo sư cũng không thể sử dụng. Do nhân vật chính là người được chọn, không có gì ngạc nhiên khi phản diện là người thừa. Anh trai cùng cha khác mẹ của nữ chính là người hoàng tộc duy nhất không sở hữu bất kỳ đặc điểm nào màu đen cả. Lớn lên trong cảnh bị hắt hủi vì không có tóc đen mắt đen, không có gì lạ khi Aquarii lệch lạc tâm lý. Cậu ta là kẻ đứng đằng sau những khó khăn mà Arietis gặp phải trong cả cuộc đời của cô, chỉ vì tâm lý ghen ghét và thiếu tình yêu thương. Có lẽ tình anh em sẽ được hàn gắn nếu người Aquarii mến không chết ngay bên cạnh Arietis, con bé thì lại không nhớ rõ chuyện gì xảy ra. Mặc kệ những bằng chứng chứng minh người mình thầm thương là bị kẻ khác làm hại, cậu ta cắn chặt cô em gái cùng cha, quyết tâm khiến cô ta đau khổ.
Câu chuyện theo cấu trúc bình thường, một cô công chúa thiên tài có năng lực hơn người đối đầu với thằng anh trai nguy hiểm độc ác. Không có gì đắc biệt cả. Nhưng càng đọc Bảo Bình càng thấy có gì đấy nó sai sai, Aquarii thích cô giám thị trường, cô bị thế lực hắc ám giết chết, thằng nhóc không trở thành anh hùng trừ gian diệt bạo mà lại sa đọa. Nhìn cách chàng hoàng tử vì đố kỵ mà trở nên méo mó, không chỉ muốn em gái mình chết, cậu ta còn lập kế hoạch hủy diệt lục địa bất công này. Nước đi này em đi sai vậy bé Aquarii, anh biết quá khứ kẻ phản diện này bi thương thành dòng sông nhưng mà muốn kéo tất cả xuống chôn cùng với bồ thì ác ôn quá. Arietis cũng phải khốn khổ với thằng anh trai, vừa học hành vừa phải giải quyết đám rắc rối được cậu ta bày ra, nhiều lúc tưởng con bé ngỏm rồi. Nhưng mà con bé là nhân vật chính mà, nhân vật chính thì không thể chết được.
Bảo Bình khá thích Arietis, chắc chắn là không phải vì minh họa của công chúa ý hợp gu anh quá trời. Anh thích việc con bé ấy dù có ác ôn với ai thì sẽ vẫn âm thầm quan tâm người anh trai của mình, dù biết Aquarii làm sai nhưng nó sẽ vẫn cố gắng bao che. Nên anh tin rằng Aquarii lại trở nên xấu xa độc ác được, chưa nói anh cũng thích cô giám thị, có khi nào sau này có người hồi sinh cô ấy rồi hướng cậu ta về chính đạo không? Đáp án là không.
Bảo Bình đọc truyện vì một cái review chê mà thức trắng đêm, rồi những gì anh nhận được là cảnh phản diện làm gỏi các vị thần, xác chết chất chồng lên nhau, và cảnh Aquarii tìm tới cái hang của thần cuối cùng. Arietis đã không cản được anh trai mình, cô gái nằm xuống bên cạnh bố mẹ, chỉ thấy được bóng lưng đã ướt đẫm máu của vị hoàng tử duy nhất.
Không ai biết vì sao Aquarii nhất định muốn đồ sát, vì tất cả những quan tâm cậu đều đã chết, và tác giả cũng chẳng buồn miêu tả tâm lý của cậu ta. Chỉ biết rằng Aquarii cô độc, thế giới bị hủy hoại, sẽ chẳng còn một ai quan tâm cậu ta nữa rồi.
Cái kết hụt hẫng khiến Bảo Bình hiểu tại sao nhiều người chửi tác giả thế, là anh anh cũng chửi. Cảm giác tác giả chỉ viết để trả thù đời vậy, khi có nhiều người đã giúp đỡ Aquarii trong lúc khó khăn nhất sau cũng bị chính cậu ta hại chết. Quá là khó chịu, anh quăng điện thoại qua một bên, nhọc nhằn chìm vào giấc ngủ.
_
Kim Ngưu vừa đi nhậu với đồng nghiệp về thì thấy tác giả ưa thích của cô cập nhật chương cuối cùng. Không có gì ngoài dự đoán, Aquarii đã chọn con đường tiêu diệt chúng thần, chỉ còn một kẻ sống sót trước khi cậu ta hoàn thành kế hoạch đánh sụp lục địa. Hay lắm, dù tình tiết chương cuối đi đúng những gì cô tưởng tượng như Kim Ngưu vẫn thấy nghèn nghẹn ở cổ. Cô thà rằng tác giả bảo tất cả đều là một cú lừa, Aquarii tỉnh dậy và thấy mọi người vẫn còn ở bên cạnh, Aquarii thành vua và loại bỏ định kiến của hoàng tộc về màu tóc màu mắt phải đen. Cô tin rằng Aquarii sẽ là một vị vua tốt. Nhưng tác giả nói không, và rồi chẳng còn gì cả.
Cục nghèn nghẹn ở cổ Kim Ngưu tràn lên tận họng, và giờ cô mới nhận ra đó không phải là sự ức chế của cô với truyện, mà chỉ là phản ứng đào thải của cơ thể khi cô đã uống quá nhiều rượu. Chạy vội vào nhà vệ sinh để xử lý, ôm rịt lấy cái bồn cầu nôn tới tối mặt tối mày, để khi ói hết cả thức ăn buổi tối ra cô mới dễ chịu hơn một chút. Lau mồ hôi ướt đẫm trán vì mệt mỏi, Kim Ngưu vô thức ngẩng đầu lên nhìn trần nhà. Ánh sáng bàng bạc soi xuống gương mặt phờ phạc của cô, trăng rất tròn, hình như hôm nay là ngày rằm tháng bảy rồi thì phải. Vừa cảm thán về bầu trời đầy sao lấp lánh, đột nhiên cô nhận ra có điều gì đấy không đúng chút nào. Cô đang ở trong nhà vệ sinh cơ mà, vậy tại sao cô lại nhìn được bầu trời qua trần nhà, cô đâu có giàu tới mức đi lắp kính cho nhà vệ sinh? Dụi mắt lại vài lần, trăng vẫn tròn vành vạch, trần nhà biến mất, mọi thứ cũng tan vào không khí, chỉ còn Kim Ngưu và cái bồn cầu chưa xả nước.
Cô ngất xỉu.
_
Cự Giải cảm giác như mình vừa mới ngủ được một giấc dài, cả người đều trĩu nặng không thể mở nổi mắt. Đến khi áp lực được gỡ bỏ và cậu có thể mở mắt trở lại, khung cảnh xung quanh không còn là ngôi nhà thân thương của cậu nữa. Chớp mắt chục cái cũng không khiến mọi thứ thay đổi, nên cậu quyết định nhắm mắt lại ngủ tiếp. Chắc do đợt rồi ăn chơi nhảy múa trong kỳ nghỉ hè nhiều quá nên mới sinh ra ảo giác, chứ cái không gian trắng muốt không có một bóng người này sao mà có thật được.
"Cậu gì ơi, giờ bọn mình đang ở đâu vậy?"
Mọi giọng nữ đột ngột vang lên, đánh thức Cự Giải khỏi kế hoạch ngủ lại. Cậu uể oải ngồi dậy, chờ khi thị lực trở lại bình thường thì thấy ngay trước mắt mình đã xuất hiện thêm ba người, một nam hai nữ. Cô gái đứng trước mặt cậu trông trẻ hơn hẳn hai người còn lại, nhìn còn chưa quá tuổi đôi mươi, đã thế lại còn xinh. Cậu cuống cuồng trả lời bừa, vì nói thật Cự Giải đâu có biết chỗ này là chốn nào đâu.
"Mình không biết nữa. Mới mở mắt là thấy bị chuyển tới đây rồi. Có khi nào là mơ không?"
Cô gái kia lắc đầu phủ quyết, dường như muốn thể hiện cho cậu tin, cô nàng đưa cánh tay với vài vết cào cấu đỏ ửng ra.
"Tớ thử rồi, đau mà không tỉnh. Có khi mình bị bắt cóc rồi á. À, tên cậu là gì? Tớ là Ma Kết, năm nay mới vào đại học."
"Vậy em nhỏ tuổi hơn rồi. Chào chị, em là Cự Giải, mới lớp 10 thôi. Vậy chỗ này là chỗ nào vậy chứ."
Hai người lớn tuổi hơn kia cuối cùng cũng chọn lại gần với nhóm hai người này, người đàn ông thì có đôi mắt thâm quầng như thiếu ngủ lâu năm, người phụ nữ thì chẳng kém cạnh, tóc tai cũng xù bông không chịu vào nếp.
"Chị là Kim Ngưu, còn đây là Bảo Bình. Bọn này cũng chẳng biết cái chỗ này là chỗ quái quỷ nào hết."
Cô gái tên Kim Ngưu nói đầy khó chịu khi cố gắng vuốt mái tóc cho thẳng lại, còn Bảo Bình đứng bên cạnh thì gật đầu đồng tình. Cự Giải nghe tên của ba người còn lại, đột nhiên trong đầu cậu hình thành nên một suy nghĩ khá đáng sợ.
"Làm quen nhau xong rồi chứ. Giờ mình tới chuyện chính nhé."
Một giọng nói trầm thấp đánh gãy những cuộc hội thoại, cả bốn người ngay lập tức quay về phía phát ra âm thanh, thấy ngay một chàng trai trông không có gì đặc biệt đang đứng ngay ở đấy.
Bảo Bình là người lên tiếng đầu tiên, "Xà Phu? Em làm gì ở đây?", như là có quen biết, nhưng cậu ta lại chẳng buồn đáp lại. Cậu "Xà Phu" bắt đầu cười, tiếng cười sằng sặc như bị ngộ. Lúc này Cự Giải cũng nhớ ra cái tên Xà Phu này là ai, về truyện dài cậu từng có ý định viết nhưng đã bỏ lại cho người khác.
"Thầy Bảo Bình vẫn nhớ tới Xà Phu cơ à, tốt quá cơ. Vậy mà kỳ trước thầy đã đánh trượt em ấy môn Lịch sử sử học đấy. Thầy có biết rằng vì rớt môn nên em ấy đã bị bố mẹ hành hạ tới thế nào không?"
Tôi đâu có biết gì đâu, Bảo Bình lắp bắp nói, nhưng Xà Phu lại chẳng dừng lại ở đấy. Cậu ta lại bước tới trước mặt Ma Kết, ánh mắt tràn đầy sự hằn học.
"Còn cô, cô là người chương nào cũng vào chê truyện của Xà Phu, lại còn review xấu cho truyện của cậu ấy. Cô không biết Xà Phu đã bị đả kích như thế nào đâu."
Gương mặt của Ma Kết thì rõ ràng là không hiểu gì rồi, còn Cự Giải thì có thể thấy đại hội bóc phốt sắp tới lượt của mình luôn rồi. Nhưng, ngoài dự đoán của cậu, "Xà Phu" kia lại không tiếp tục màn đấu tố, mà lại búng tay, biến ra bốn quyển truyện "Hoa của bầu trời" quăng vào mặt bốn người.
"Vì hai người, Xà Phu đã mất đi tất cả, nội dung bộ truyện cũng đi dần vào bế tắc. Đêm nay, sau khi đăng tải chương cuối cùng, cậu ấy đã tự sát."
Một cái kết không ai ngờ tới, nhưng Cự Giải thì vẫn không hiểu, cậu đâu có làm gì cậu Xà Phu này, chưa nói tới việc cậu còn chẳng đọc bộ truyện với cái tên cringe thấy mẹ. Nhưng nhìn lại hai người kia, rõ ràng là chỉ làm việc của mình, nhưng lại có người tâm lý quá kém tới mức đi chết. Giới trẻ ngày nay chán thật.
"Nếu các ngươi đã không thích cách xử lý của Aquarii như thế, thì bốn người các ngươi hãy tự chui vào trong truyện và sửa chữa cốt chuyện đi, biến nó thành một câu truyện hạnh phúc đúng như các ngươi mong muốn."
Tới những từ cuối cùng, giọng của "Xà Phu" đã chuyển thành hét lên đầy uất hận, có vẻ như cậu ta là người hâm mộ nhiệt thành với hoa của bầu trời phiên bản này thì phải.
"Thứ nhất, cậu là ai vậy? Thứ hai, tôi đâu có làm gì cái anh "Xà Phu" gì đấy. Tôi còn chẳng đọc truyện, tha cho tôi được không?"
Cự Giải giơ tay lên phát biểu luôn, cậu không muốn bị cuốn vào cái làn sóng tranh đấu này đâu, phát khiếp à, ai muốn isekai thì tự đi mà bay, cậu không muốn. Chưa nói tới việc tác giả đã mất vì bị chỉ trích, liệu truyện này có bị ám theo không?
"Tôi là thần, người có đủ quyền năng để ép các người vào trang sách. Còn cậu Cự Giải, có lẽ do óc cậu chỉ bằng quả nho nên đã quên. Cậu chính là tác giả gốc của Hoa của bầu trời, nhưng vì bận việc thi chuyển cấp nên đã bỏ truyện, Xà Phu vì quá thích thiết lập nên đã xin cậu viết lại. Đúng là cậu không làm gì sai cả, nhưng dù sao cũng là tác giả gốc mà, tôi cũng phải mời cậu tới thưởng thức chứ."
Không, éo ai mượn luôn á.
"Về phần cô Kim Ngưu, cô cũng không làm gì tác động đến Xà Phu cả, nhưng vì thấy cô đã luôn là độc giả nhiệt thành của bộ truyện nên tôi đã cho cô đi cùng."
Hay lắm, chị Kim Ngưu trông như muốn xẻ ông thần kia ra làm hai luôn rồi.
"Xà Phu" kia lại búng tay, bốn người chìm vào giấc ngủ mà không kịp dãy dụa. Giải thích như vậy là đủ, không hiểu thì cũng phải tự hiểu.
Khi họ bị hút vào quyển sách, một bóng sáng mờ ảo chợt xuất hiện từ phía sau ông thần, đó mới là Xà Phu thật, cậu trai năm hai trông vẫn còn ngây ngốc chán. Ông thần quay lại ông lấy chàng trai thật chặt, cứ như lo sợ chàng sẽ biến mất lúc nào không hay.
"Em yên tâm, anh tin là họ sẽ thay đổi được bộ truyện ấy thôi."
"Em không biết nữa Lạp Hộ. Là tác giả nhưng em vẫn không thể điều khiển được nhân vật trong truyện. Em sợ lắm."
"Đừng sợ, em chết rồi mà."
_
Ma Kết tỉnh lại một lần nữa, cô vẫn chưa thể cử động thân thể, nhưng cô có thể thấy được khung cảnh xung quanh mình. Cô thấy mình mặc một bộ váy bùng nhùng với rất nhiều đăng ten, xung quanh là vô số quý phu nhân ăn mặc trang trọng.
"Ôi chao, tiểu thư đã được chọn làm cô dâu của thần, nhà de Lisle sớm lên hương rồi."
Hả, cô dâu của thần gì? Ma Kết còn chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra, để rồi cô nhận ra điều tối thiểu. Cô đang ở trong thân xác của một đứa vị thành niên.
Quỷ dị, chả lẽ thằng dở hơi kia là thần thật, và giờ cô bị tống vào trong sách luôn? Vô lý vậy là vừa.
Cô không cảm thấy bài review của mình sai chỗ nào cả. Character development như quần què, plot twist thì không có gì báo trước, cảm giác những gì tác giả viết như là để xả hết tất cả giận giữ về thế giới loài người vào đấy vậy. Và cô cũng không dùng lời lẽ nặng nề nào với bộ truyện cả, tác giả tự đi quyên sinh đâu phải tại lỗi của cô đâu mà trả thù bằng cách này.
"Capricorne de Lisle, từ nay ta ban cho con danh hiệu thánh nữ của thần điện, con là ngôi sao hy vọng của chúng ta."
Người đàn ông nói mặc cho đứa trẻ còn chẳng để ý, vì sự tồn tại của nó là những gì gã cần, khi mà vương quốc loài người đã dần suy thoái, thần đã rời bỏ nhân loại rồi. Capricorne là cô dâu của thần đầu tiên được chỉ định sau gần trăm năm, là chủ nhân thần điện, hắn là người vui vẻ nhất khi dấu thánh xuất hiện trên người đứa trẻ kia. Không chỉ mình giáo hoàng hào hứng, người nhà của cô thánh nữ còn kích động hơn nhiều, chỉ là họ đã giấu sau lớp mặt nạ quý tộc cao quý. Nhà de Lisle đã dần lụi bại sau bao nhiêu năm không có chiến công gì đáng kể, nhưng giờ đây lại xuất hiện trinh nữ thánh hiến ư? Chỉ cần là người trong gia tộc của con bé, đều sẽ nhận được những đặc quyền từ phía hoàng gia.
Và Ma Kết, giờ tên là Capricorne, đã trở thành bông hoa lồng kính để xứng với cái chức danh được ban cho cô. Nhưng Ma Kết có muốn trở thành cô dâu của thần không, hiển nhiên là không, cô còn chẳng muốn bị ép xuyên vào quyển truyện này. Capricorne còn là một trong vô số gái trong dàn harem của phản diện, khi mà chính cô ta van nài Aquarii phá đi trinh tiết của mình để thoát khỏi kìm kẹp của danh phận. Ai mê Aquarii chứ cô chê nha, ghét nhất thằng đấy. Nhưng giờ quan trọng nhất là cô phải tìm được ba người bạn cùng xuyên vào trong sách chung với mình, chứ một mình Capricorne thì sẽ chẳng thể làm được gì. Không biết được ba người kia sẽ xuyên vào nhân vật nào, nhưng cô tin rằng mình sẽ vẫn tìm được người. Sắp tới sự kiện khởi đầu câu chuyện, cô không tin bốn người xuyên sách không tụ lại với nhau được.
Sáu tháng sau, Capricorne nhận được thư mời nhập học của Ephemere, chuyến hành trình đi vào lòng đất của bốn đứa xuyên sách bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip