1
"cự giải? mày ở đâu rồi? tao chẳng thấy mày đâu cả."
"tại trời tối quá. tao ở đây."
"đây là đâu? tao làm gì thấy mày?"
"bên phải, ngay góc trong cùng ấy."
cái đoạn có tiếng mèo kêu.
mười hai giờ đêm rồi, ngoài đường chẳng có gì thú vị cả. đôi ba tiếng dế rả rích. một bầy mèo đói bụng cứ mãi meo meo. thằng cự giải điên rồi. có điên mới ra ngoài vào cái giờ này. cũng chẳng hiểu thứ đó có gì thu hút cậu ta đến thế. một bầy chết dở. lông như xơ mướp. mặt mũi bẩn thỉu lấm lem. mùi mười ngàn năm ngồi yên dưới cống. tiếng não nề âm ỉ mười triệu năm.
ở đó có năm con mèo cả thảy. một đứa lông xám. một đứa lông vàng. hai đứa màu mực. đứa còn lại chắc là màu trắng. trắng à? chắc là thế thật. nhưng trông nó chẳng khác gì vừa lăn xả trong đống bùn nhớp nhơ kia xong. năm con mèo, ba con không đẹp, hai con rõ tệ. cả bọn đều rền rĩ. lũ bị bỏ đói hàng tỉ năm.
"ngồi xuống giúp tao một chút nào."
thằng cự giải nài nỉ.
"mày có mang cái hộp xốp ra không đấy? đưa tao đi."
trời mưa lất phất. hộp xốp sắp bị nước mưa làm cho tan nát cả rồi. cự giải chẳng vội vàng gì cả. cậu ta nhàn nhã đặt từng con mèo vào đó.
"tao phải nói với mày, cái chỗ chúng ta trọ đấy chẳng cho nuôi động vật đâu."
cự giải sững lại.
song ngư thở dài. thằng này chẳng bao giờ nhớ cái gì cả. nhưng cự giải chỉ trầm ngâm một lát như thế, chẳng mấy chốc sau đã nhanh chóng đặt vào trong hộp con mèo thứ tư.
"mày không nghe tao nói à?" song ngư chán nản nhắc lại một lần nữa. "không cho! là không cho đó! không nuôi động vật! trước cổng viết rõ thế mà!"
khuyên tai leng keng leng keng.
"mày muốn bọn mình bị đuổi cổ khỏi nhà sao? tao chịu đó. tao không có tiền để nay đây mai đó với mày. mày nghĩ lại đi."
"mày muốn tao nghĩ lại chuyện gì?"
cự giải ngoảnh lại.
"cái loại như tao không có gì phải nghĩ lại cả."
cậu ta nâng cái hộp lên. nước mưa ướt đẫm mái đầu. bùn đất dính vào quần áo. năm con mèo lắc lư cái đuôi. trông đến kỳ quặc. trông đến khốn khổ. song ngư không che ô cho bọn nó. cái ô vốn nhỏ. cự giải chỉ đành lấy áo khoác trùm lên.
"tao sẽ giấu mấy con mèo này đi. chủ trọ làm sao mà biết được chứ."
"mày không có tí ý thức nào à?"
"thế mày không có tí tình yêu vạn vật nào à?"
"tình yêu vạn vật là cái quái quỷ gì vậy chứ?"
song ngư ngúng nguẩy bước nhanh hơn.
"tao không muốn cả bọn cút ra đường."
sống nay đây mai đó không phải là ý tưởng tốt.
song ngư chỉnh lại mái tóc. lũ mèo không dám hé răng. bọn nó im bặt. thế thì lạ lẫm.
anh dừng lại, khẽ nhắm đôi mắt. tiếng mưa rõ quá. tiếng nước chảy trên đường lan xa. song ngư thì quen ai nhỉ? thật ra, cả hai người bọn họ đều không có lắm bạn bè mà. những người cự giải quen, hầu như song ngư đều biết. vòng bạn bè của họ lặp đi lặp lại, gần như khép kín. chẳng mới mẻ gì. xử nữ có nhà mặt phố. nhưng thằng đó ích kỷ kinh khủng. để mèo đến chỗ nó thì lũ mèo chỉ có nước bỏ nhà đi bụi để kiếm ăn. xử nữ chẳng biết lo lắng cho người khác chút nào. đến chính nó, nó cũng có đôi phần hời hợt. huống gì là mèo. huống gì là tận năm con. thế thì mang bọn mèo này đến chỗ kim ngưu cũng được. chỉ là bây giờ kim ngưu không ở nhà. mang đến đó không khác gì đặt lũ mèo lại đây cả.
mà đưa về nhà thì hỏng cả ba.
đường về, cả bọn chẳng dám ngân nga. tối nay giấu được, nhưng sáng mai thì chưa chắc. đấy là chưa kể, ngày mai chủ trọ còn đến kiểm tra nhà định kỳ.
song ngư và cự giải đến thành phố này được một thời gian. cùng là học sinh chuyển trường, chỉ là không đủ khá giả để thuê chung cư hay gì đó. nhà trọ này kể ra cũng tốt. hai đứa có phòng riêng. không gian sinh hoạt thư giãn, thoải mái. song ngư và cự giải ở tầng ba của nhà trọ. trong hẻm có chó dữ. cái gã ở tầng một ngày nào cũng than thở vì có người đi qua là có tiếng chó sủa dã man. tầng hai có một anh họa sĩ. anh bận từ tối tới sáng. cự giải còn chưa thấy mặt anh lần nào. anh ở cùng một cậu bạn học chuyên ngành văn học. nhắc đến cũng khó nói lắm. cái người bạn của anh ấy vốn dĩ ở nơi này để trải nghiệm, tìm cảm hứng. nhà hắn giàu nứt đố đổ vách. thỉnh thoảng cao hứng, hắn còn tặng nguyên set màu vẽ cao cấp cho anh họa sĩ và đồng hồ cho bọn kia. những lúc như vậy không khí có hơi khó tả.
"hay là đưa mèo cho cái tên đấy?"
"tao sợ anh ta bán mèo để mua màu vẽ cho bạn cùng phòng lúc nào không hay."
lũ mèo long lanh đôi mắt. song ngư tặc lưỡi. bọn quái vật.
"mày, mày giúp tao chút đi mà..."
"tao không đổi ý đâu."
"hay là gọi điện thử cho kim ngưu rồi bảo nó về nhá?"
"mày không biết thế là làm phiền người ta à?"
hai cái bóng lững thững đổ dài trên đường. ánh đèn hiu hắt. nước mưa lấp loáng. bóng cây từ trên cao dọi xuống, lúc thì đan vào ánh sáng, lúc thì lấn át ánh sáng. song ngư và cự giải cứ như thể lồng vào bóng tối. bước chân chậm rãi. có phần ngẩn ngơ.
bây giờ, cự giải nói song ngư cứng nhắc thì cũng không phải. nó anh ghét động vật thì cũng không đúng. hồi còn ở câu lạc bộ, cự giải nhớ song ngư có nuôi một con mèo. tên của nó là khỉ hay gì đó, song ngư quen gọi là đại thánh hơn. con mèo có bộ lông màu vàng. trên trán có chùm lông màu trắng.
cự giải không gặp song ngư từ hai năm trước. bây giờ đột nhiên cùng chuyển đến ngôi trường khác, cùng thuê chung trọ, nói là vô tình thì cũng không dễ tin.
cậu không biết đại thánh bây giờ thế nào. từ lúc chuyển đến đây, song ngư chưa từng nhắc đến con mèo đó. giống như cố gắng đẩy mọi thứ cự giải đã biết về anh vào dĩ vãng. nói như xử nữ, có kẻ lúc nào cũng muốn xóa sổ sự tồn tại của mình. muốn biến bản thân thành gió lạnh. muốn hòa vào nắng mùa hạ mà tan biến mất.
cũng có người vì thế mà say gió lạnh mấy phen.
"mày thử hỏi mấy bạn nữ thích mày ấy, hỏi xem có ai muốn nuôi mèo không này."
song ngư đột nhiên ngoảnh sang nói vậy.
cự giải chả được gì, chỉ có mỗi vẻ ngoài hơi hơi đẹp mã. cái vẻ ngoài đó lại đi kèm với vẻ lịch sự, tinh tế. bọn con gái toàn bảo thế. đứa nào trong trường cũng biết thằng đấy có nguyên group hâm mộ và danh sách những lời tán tỉnh nhận được hằng giờ. song ngư không phải cự giải. song ngư không chắc cậu ta thấy phiền phức hay hạnh phúc vì có nhiều người để tâm. nếu hạnh phúc thật, song ngư cũng muốn để tóc dài.
"mày có tin trên đời, mọi thứ sẽ được đền đáp không?"
cự giải ôm hộp mèo vào lòng.
"tao nghĩ tao sẽ đưa số tiền này để mày tìm chỗ khác ở. còn hôm nay mèo vẫn phải đưa về trọ thôi."
"thế thì đền đáp cái gì? đền đáp bằng cách trở thành người lang thang hả?"
cự giải bảo, có lẽ tao phải kể với mày về cái người tên là bạch dương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip