1.2: Ex Distantibus, Convergentia Incipit
Hãy cùng nghe một câu chuyện cổ tích nho nhỏ trước khi mọi thứ khác bắt đầu, bạn mến.
Ngày xửa ngày xưa, thế giới này từng tồn tại những thực thể quyền uy, mang trên mình sứ mệnh gánh vác thế giới và bảo vệ những nhân loại nhỏ bé khỏi các mối nguy, không để cho những điều tốt đẹp trên thế giới này bị phá hủy. Nhưng dù có mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa, có những thứ các thực thể ấy không thể can thiệp vào được.
Một thảm họa lớn vô cùng tận đã xảy ra. Thảm họa ấy lớn vượt ngoài quyền năng của các thực thể. Đến mức mà không một vị nào có thể làm được gì cả, cho đến khi, một trong số họ đưa ra một ý kiến:
"Hãy dâng hiến tất cả của chúng ta cho Thế Giới." Người ấy nói.
Những vị còn lại, tin tưởng vào người bạn của mình, đã trao hiến toàn bộ linh hồn mình, tạo nên một nghi lễ trước nay chưa từng có. Họ đã thành công, nhưng cái giá phải trả quá đắt. Vả lại...
A, kể quá nhiều rồi. Đừng lo, bạn mến, câu chuyện chắc chắn sẽ không dừng lại ở đây. Nhưng thông tin không bao giờ là miễn phí đâu.
•
Khi mặt trời bắt đầu hé ánh mắt, Libra Avenhart đang đứng ở rìa ngoài của thị trấn, khu vực giáp ranh với rừng thẳm. Hôm nay đã là ngày thứ hai kể từ lúc làng Thistlemere bị "ăn mòn". Tức là Sagittarius đã lên đường được hai ngày. Theo lẽ thường, đây đã là lúc Libra nên bắt đầu đến và đón đầu vị "Đấng Cứu Thế" kia, nhưng mà hắn chưa muốn làm cho lắm. Được rồi, "Thợ Săn" thừa nhận bản thân là một thằng cũng khá ngang ngược. Nhưng nếu hắn không ngang thì không sớm thì muộn hắn sẽ bị các phe phái khác nhau gõ chết trước khi kịp ngáp mất.
Quay trở lại vấn đề chính, Libra đang sắp đặt một cuộc gặp gỡ cho Sagittarius. Sẽ thật không ổn nếu tự nhiên có một ông anh kì lạ từ trời rơi xuống và bảo rằng muốn nó đi theo mình hay cái gì gì đó tương tự đại loại thế, vì vậy nên một hướng tiếp cận an toàn sẽ ổn hơn và đỡ đáng nghi hơn nhiều.
Hắn đã sớm có một cái tên trong đầu, một đứa nhỏ đồng trang lứa với Sagittarius, ở gần đây, và vừa đúng sẽ là người mà bất kì ai băng qua khu rừng đó gặp đầu tiên, nếu may mắn (hoặc xui xẻo quá độ). Lý do mà hắn phải sắp xếp gặp gỡ, là vì hắn không thể đảm bảo rằng người mà hắn cần sẽ ở nhà vào đúng lúc Sagittarius tới, cũng chưa thể đảm bảo rằng sẽ không có thế lực nào tìm cách cản đường. Phe của "Nữ Hoàng" vốn không tin tưởng vào "Đấng Cứu Thế" từ đầu, không có ý định can thiệp, Libra cũng đã thuyết phục được người kia không can thiệp vào việc hắn sẽ dẫn dắt đứa nhỏ kia, nhưng họ không phải là những thế lực duy nhất mà hắn phải lo ngại trên con đường giúp phe của mình đạt lợi thế lớn nhất.
Tên của cậu nhóc mà hắn lựa chọn là Cancer Blanchard, hay "Chim Sẻ", theo cách gọi của một "người" nào đó. Đó là một đứa nhóc tương đối trưởng thành, nhưng cũng đủ ngây thơ để tin tưởng tuyệt đối vào những người nó tiếp xúc đủ lâu. Nếu không phải bên cạnh nó có thứ phiền phức hơn, thì hẳn thằng nhóc đó đã sớm biến thành bữa ăn xế của tên đào hoa nhất mà hắn từng biết rồi. Ngoài sự tương phản giúp nó sinh tồn ở cái chốn hỗn loạn này ra, thì quan trọng nhất: Cancer nắm rất rõ sự phân chia phe phái ngầm ở "Lâu Đài Ký Ức", và có thiên hướng tin vào phe của hắn.
Một người như thế, làm bạn đồng hành với Sagittarius, một thằng nhóc vừa từ quê ra phố thị, chưa biết đến những cuồng vọng ẩn mình trong lớp vỏ hòa nhã thì còn gì bằng. Thật là, cuộc gặp gỡ đầy sắp xếp này làm hắn nhớ tới ngày xưa ghê. Khi những "người bạn" đầu tiên của hắn cũng là do một người khác đưa tới. Ít toan tính hơn thôi, vì khi ấy, tình thế vẫn chưa tệ hại như bây giờ.
"Xem ngươi kìa, Libra, ngẩn người một mình. Này, tỉnh lại đi, ta mang tới cho ngươi một bất ngờ này."
Năm ấy, kẻ đó dẫn hai người lạ mặt đến nơi trú ẩn bí mật của hắn, gọi hắn bằng một giọng rất mềm mại, đến ngứa cả lỗ tai. Mùi hoa trúc đào vừa ngọt vừa đắng khiến mũi hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Lúc ấy, hắn chưa biết được rằng hắn sẽ rất thích bất ngờ mà hắn được mang cho, cũng chẳng biết kẻ ấy dẫn người tới gặp hắn, vì vậy mà cũng chẳng ngại che giấu cách nói chuyện "đấm vào lỗ tai "của mình:
"Làm ơn đi, ngươi và bất ngờ thì chỉ có thành bất hạnh cho ta, 'Người kể chuyện' ạ."
Đã không có bất hạnh nào cả. Nói đúng hơn thì là "đã từng" không có bất hạnh nào cả. Nhưng rồi một vài biến cố không mong muốn ập đến, hắn và những người bạn của mình đã chia lối. Hắn không hiểu vì sao họ lại cứng đầu như thế. Họ là bạn tốt của hắn, hắn muốn điều tốt cho họ, dù cho giờ đây cả ba người đã không còn chung góc nhìn nữa, hẵn vẫn muốn giữ họ lại, bao bọc họ, để họ thuộc về hắn vĩnh viễn.
Nếu đã yêu quý ai... phải giữ chặt người ấy lại.
Đó là bài học mà hắn đã học kể từ khoảnh khắc đầu tiên của sự tồn tại này.
Vì vậy, hắn thực sự đã rất "đau khổ" khi các cậu ấy không chịu hiểu rằng hắn đang mong muốn điều tốt cho họ. Rằng lựa chọn của họ đã sai mất rồi.
Dòng ký ức chảy qua tâm trí của "Thợ Săn", khiến hắn không khỏi mỉm cười. Dù tình thế có tệ đến đâu, thì những người bạn cứng đầu ấy vẫn đáng yêu chết đi được. Đó là lí do vì sao hắn muốn Gemini mang họ về cho hắn. Ở chung với "Nữ Hoàng", chẳng biết bạn của hắn sẽ biến thành thứ gì nữa đây. Mà, giờ thì cứ phải làm thế này trước đã, Libra Avenhart tự nhủ với bản thân trước khi tay hắn hóa thành một cái cuốc lớn, cày nát một phần vườn hoa của Cancer Blanchard. Cancer rất yêu khu vườn của mình, đủ để mấy ngày tới nó sẽ ở yên trong vườn để khôi phục lại những phần bị phá hủy trước khi bừng bừng phẫn nộ đi tìm người đã hủy hoại vườn hoa yêu dấu của nó.
À, nếu có ai thắc mắc sao hắn tự tin như thế, thì đây là năng lực của hắn, và theo như hắn đã biết, thì giờ này Cancer đang ngủ. Khi nào chuông của thị trấn điểm đến giờ thứ bảy thì đứa nhóc ấy sẽ dậy và ra vườn kiểm tra.
Libra hủy hoại không nhiều, hắn chỉ phá hủy những thứ hắn cần. Theo như thông tin mà "Thợ Săn" biết được, góc vườn mà hắn đang phá hủy có trồng một loại cây có thể tìm thấy ở một khu vực rừng. Nếu phá hủy hết, thằng nhóc đó sẽ phải vào rừng tìm lại cây giống. Giờ thì chỉ cần một chút sắp xếp khéo léo, và nếu không có gì bất trắc xảy ra, Sagittarius sẽ gặp Cancer Blanchard đầu tiên.
Mùi hương của hoa bị nghiền nát thật kì lạ, một nồng ấm của gỗ và thảo mộc, xen lẫn sự tinh tế và ngọt ngào của hoa cỏ. Hắn nhớ, tên của loài hoa này...
Hắn đã từng hỏi họ công thức làm loại mê hương đặc biệt mà họ đã dùng để tác động lên hắn trong một lần hắn bảo là có những đêm hắn đã không hề ngủ.
"Hoa này tên là Lavandula." Cậu ấy nói với hắn khi đang bốc một nắm hoa khô rồi cho nó vào lư hương của mình. Còn tên đứng bên cạnh thì cười đầy tự hào như thể nó mới là người thực hiện. "Nghĩa là 'Thanh tẩy', đem nó trộn cùng với một vài loài thảo dược khác sẽ có tác dụng gây mê rất mạnh, gần bằng năng lực của tôi đấy."
Đó là mùi hương mà hắn đã cảm nhận được khi hắn và họ lần đầu gặp nhau.
•
Một vài tia nắng tinh nghịch rọi vào mắt Sagittarius, đánh thực cậu khỏi giấc ngủ chập chờn của mình.
Sau một đêm ngủ trên chạc cây, Sagittarius cảm thấy hơi mệt. Cậu đã đi đến ngày đường thứ hai, và sẽ còn ít nhất một ngày nữa cậu mới tới được thị trấn nằm gần "Lâu Đài Ký Ức". Chàng thiếu niên có phần hơi hối hận về quyết định đi một mình ban đầu. Cảm giác nhàm chán và tịch mịch khi không có bạn đồng hành xem chừng còn dễ kiệt sức hơn cả đi bộ hàng tiếng liền trưởng một ngày. Khu rừng này rất may mắn là không có thú hoang, nếu không thì Sagittarius e rằng cậu đã sớm kiệt sức ngất lịm ở đâu đó rồi. Nhìn bóng cây, Sagittarius đoán đã là giờ thứ bảy.
Dù sao thì, cậu cần nhanh chóng dọn dẹp để lên đường. Càng chậm trễ, cơ hội gặp được người ân nhân của cậu sẽ càng giảm xuống. Hơn nữa, cậu cần nhanh chóng xong việc trở về để kịp cho mùa lúa mì mới ở làng Thistlemere nữa. Mới đi có mấy ngày thôi mà cậu đã cực kỳ nhớ làng rồi.
Sagittarius xách túi hành lý của mình lên và bắt đầu một ngày đường mới.
Nhưng cậu còn chưa đi được bao xa thì cậu bỗng đột ngột bị thứ gì đó tấn công. Bắt đầu bằng hai tiếng nổ lớn, sau đó thì có thứ gì đó sượt qua má và bắp đùi của Sagittarius. Bị tấn công bất ngờ, thiếu niên gần như không kịp trở tay, may mắn thay, thiếu niên kịp né được hết cả hai đòn tấn công, vết thương chỉ sượt qua da, chứ không găm thẳng vào cơ thể. Thế nhưng Sagittarius không ngờ rằng sau đó tim cậu bỗng đánh "thịch" một cái, cảm giác cứ như ai đó đang trùm đầu cậu vào một cái chăn sau đó buộc chặt lại. Cơn choáng váng khiến cho mọi thứ trước mắt Sagittarius nhòe đi.
Trước cả khi cậu kịp nhìn rõ xem ai là kẻ đã tấn công, Sagittarius ngất lịm. Libra từ chỗ bắn ban đầu của mình lúc này mới bước ra, thong thả như thể vừa rồi hắn chưa hề làm gì với "Đấng Cứu Thế" tương lai cả. Cũng chịu thôi, hắn quá mạnh so với một đứa nhỏ chỉ vừa chập chững đặt chân ra khỏi cái làng bé bỏng của nó mà. Hoặc có thể là do loại mê dược mà hắn học được từ người bạn đáng yêu của mình quá mạnh so với kẻ mới lần đầu tiếp xúc với nó, lại còn thông qua việc ăn đòn nữa.
Libra nhấc bổng Sagittarius cùng hành lý lên, nhẹ như nhấc một túi bông vậy. Sagittarius sẽ cần phải tỉnh dậy ở nơi mà Cancer Blanchard sẽ tìm thấy cậu ta, chứ không phải là cái chỗ khỉ ho cò gáy này. Thêm một hai vết thương nữa thì sẽ đủ thuyết phục, dù sao Cancer cũng tương đối nhân từ, Libra tự nhủ với bản thân mình như thế.
Giờ thì hãy để cho cuộc gặp gỡ định mệnh này bắt đầu thôi.
Libra bật người, nhẹ nhàng di chuyển qua những chạc cây. Nếu có ai khác nhìn thấy cách mà hắn nhẹ nhàng và nhanh nhẹn di chuyển giữa dạng địa hình phức tạp của núi rừng, trong khi tay hắn đang vác theo một người khác, họ sẽ ngờ ngợ một vấn đề: Chừng như "Thợ Săn" không phải con người, và nếu thế, sẽ chẳng có gì là bất ngờ khi Sagittarius bị đánh bại quá dễ dàng, tựa như một trò đùa vậy.
Nhưng chẳng có ai thấy cả.
"Chẳng có ai" đó cũng đang là một trong những vấn đề cấp thiết của "Thế Giới" này đây.
•
- Tôi thề, Azure ạ. Sau khi tôi đã trồng lại phần cây giống đã bị phá hoại mất, tôi nhất định sẽ săn lùng kẻ nào phá vườn của tôi và biến nó thành tượng băng!
Thiếu niên với mái tóc bạch kim cùng đôi mắt ngọc xanh cáu kỉnh lầm bầm với sinh vật đang nhàn nhã thư giãn quanh cổ của mình, mỗi bước chân của cậu đều hầm hầm sự tức giận, và tay cậu vung lên như thể cậu đã sẵn sàng phá hủy cả thế giới bằng việc phang cái giỏ trong tay vào mặt bất kì ai cậu gặp lúc này. Con rắn, hay Azure, cười, giọng của nó đầy sự trêu ghẹo:
- Nhóc? Săn lùng kẻ phá hoại? Cho ta xin, vừa mới ốm dậy mà tự tin quá thể.
- Tự tin chứ, Azure nhất định sẽ giúp tôi mà. Không phải sao? - Thiếu niên ấy không có vẻ gì là giận con rắn trên cổ. Không những vậy, cậu còn trả đòn ngược lại, mà con rắn thì chẳng thể cãi lại được.
Thế là con rắn trắng mắt đỏ không trả lời nữa. Thay vào đó, nó lại quấn mình quanh cổ của thiếu niên, tỏ vẻ khó chịu khi mùi hoa Lavandula càng ngày càng nồng. Là một con rắn, nó không quá thích mùi hoa, thứ đó bào mòn đi giác quan của nó một cách triệt để. Thiếu niên với mái tóc bạch kim thì không hề quan tâm, vì trong mắt của cậu, hiện tại đang có một hình ảnh khác hiện lên:
Một người tầm tuổi nó, cơ thể bê bết máu, đang nằm gục ở gốc cây cổ thụ, vây xung quanh gốc cây là muôn vàn đóa hoa tím, như muôn con mắt đang quan sát kẻ lạ mặt. Cái giỏ trong tay Cancer rơi xuống, nhưng cậu không quan tâm. Thiếu niên vội vã chạy đến chỗ người đang nằm kia, hy vọng đó không phải là một xác chết.
Thật may, cậu ta còn thở.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip