1.3: Ex Scriptis Vetustis, Fabula Surgit
"Người thân mến,
Xin lỗi người vì lá thư đường đột này, nhưng có một chuyện em cần hỏi ý kiến của người. Hôm nay em gặp một người trạc tuổi em ngất ở bìa rừng, trên cơ thể có rất nhiều dấu vết giống như vết động vật tấn công, tuy nhiên, trên các vết thương của cậu ấy lại tỏa ra khí đen "ác ý" mà chỉ có quái vật ở "Vực Thẳm" mới có. Em đã mang người ấy về nhà và chăm sóc, và sau khi quan sát kĩ hơn, em có cảm giác như người này không phải bị quái vật tấn công, mà đây là hành động của "Ác Quỷ". Cả Azure cũng có nghi ngờ như thế.
Dù có nghi ngờ, nhưng em không dám chắc về điều này. Vì thế, em hy vọng người có thể hạ cố ghé đến khu vườn của em một chuyến để thăm khám tình hình của người này, nhằm đưa ra những nhận định chính xác hơn. Em hứa sẽ không để cho Azure lắm lời với người đâu ạ.
Gửi đến người nghìn lời chúc tốt đẹp,
"Chim Sẻ" - Cancer Blachard."
✺
"Gửi đến "Chim Sẻ", người bạn nhỏ của ta,
Em thân yêu, ta không bao giờ cảm thấy phiền nếu như đó là để giúp đỡ em. Về trường hợp em đã gặp phải, ta đã nhờ cậy một người bạn đáng tin cậy của hai chúng ta - "Thiên Điểu" - đi xác minh. Sau khi kiểm tra kĩ lưỡng, ta có thể tự tin khẳng định rằng người đứng đằng sau việc có người bị tấn công ở bìa rừng không phải là "Ác Quỷ". Em không cần phải lo rằng ta bao che cho thứ đó, bởi ta chắc chắn rằng hắn không thể phân thân. Lúc "Thiên Điểu" đến, hắn vẫn đang đóng kén và ngủ như một khúc gỗ ấy. Hơn nữa, ba ngày qua, hắn ở cùng với vợ của mình và phụ nàng ấy sửa lại ngôi nhà đã bị phá hỏng sau vụ cũ.
Rất tiếc là hiện tại ta không thể rời đi được, có một số vấn đề không cho phép ta rời đi. Hãy tiếp tục chăm sóc cho người bạn nhỏ của em. Ta gửi lá thư này đi kèm với một vài loại thảo dược chuyên trị những vết thương bị phơi nhiễm "ác ý", cùng với một người mà ta tin tưởng rằng người đó sẽ là trợ thủ đắc lực cho em. Hãy cứ an tâm, em nhé.
Gửi đến em tất cả tình thương mến."
•
Cancer đọc lại lá thư hồi đáp một lần nữa, rồi lại nhìn người đàn ông trẻ tuổi với mái tóc đen và đôi mắt sâu như lòng biển, đang vắt chân và uống một ngụm vang nho như thể gã vẫn đang ngồi ở nhà mình. Cậu hỏi, giọng nhỏ dần, tựa như không muốn giao tiếp với người đàn ông này cho lắm (và đúng thế, cậu không muốn):
- "Trợ thủ đắc lực" mà người ấy nói đến là ngài đây?
- Không, thưa quý cậu Cancer Blanchard. - Gã đáp, giọng lạnh tanh, nhàn nhạt. - Tôi không làm trợ thủ cho bất kì ai ngoài cậu ấy cả.
- Vậy, tôi có thể hỏi mục đích của ngài khi vẫn ngồi đây trong khi thư đã được chuyển tới không ạ?
Cancer không muốn người đàn ông này ngồi quá lâu trong nhà mình, cảm giác rờn rợn từ hắn toát ra còn lạnh hơn cả hơi lạnh. Còn ánh mắt của hắn thì sắc bén như thể đang muốn cắt cậu thành từng lát nhỏ rồi thả trôi sông cho vui mắt vậy. Nhưng có vẻ như kẻ kia không có ác ý gì, bởi gã đã bật cười và đáp lại câu hỏi của Cancer bằng sự thư thái và một chút cười cợt:
- Tất nhiên là dẫn "trợ thủ" của cậu đến rồi. - Gã ta nói rồi tiến ra cửa nhà, gọi. - Vào đi, Scorpio, Leo.
Đó, quả thật, là điều không nằm trong suy tính của Cancer Blanchard. Với thân phận là một lính đánh thuê nghỉ hưu non, cậu biết rất rõ rằng Scorpio Renka và Leo Ardent đã chọn đứng về phía "Nữ Hoàng" Aries, đồng thời cũng không có nhu cầu rời khỏi lãnh địa của phe của họ để tránh chạm mặt "Thợ Săn" Libra. Cậu không nghi ngờ gì việc người cậu đã gửi thư xin sự giúp đỡ có thể mời được hai nhân vật này đến trợ sức, vì tiếng nói của người ấy trong các phe phái là rất cao. Nhưng việc họ đồng ý để cho kẻ trước mặt mình đây, một gã có phong thái gần giống với Libra Avenhart hộ tống tới gặp Cancer và người đang nằm trên giường kia, thì không, cậu không ngờ tới được.
Sau tiếng gọi của người đàn ông trẻ tuổi, Scorpio và Leo bước vào, rất nhanh chóng đứng cạnh Cancer, ngụ ý không muốn đứng gần gã kia thêm giây nào nữa. Kẻ kia chỉ đơn giản là cúi đầu lịch thiệp:
- Tôi đã hết phần việc của mình. Xin tạm biệt cả ba vị, mọi thắc mắc xin liên hệ cậu ấy nhé.
Sau khi cánh cửa nhà khép lại rồi. Leo Ardent mới thở phào một hơi, giọng nói oang oang lệch sạch so với cả đường hình lẫn đường nội dung:
- Má ơi ở cùng với thằng chả nó ngộp kinh dị. Méo hiểu tại sao người đó đồng ý để ổng làm cộng sự nữa.
- Leo, chú ý từ ngữ với âm lượng nào, cậu sẽ đánh thức người bệnh mất. - Scorpio Renka nhắc nhở rồi sau đó quay sang Cancer, dịu dàng hỏi. - Cancer, dẫn tôi đến chỗ người bệnh được chứ? Tuy rằng đã được đề cập trước về vấn đề đã xảy ra, nhưng tôi sẽ cần xem xét rõ hơn.
- Ừm, đi coi đi. Tay nghề của Scor là tốt nhất tôi từng biết luôn đó, đảm bảo coi một hồi là cái người đang nằm ngất kia khỏe re hà.
Leo đáp lời, nở nụ cười toe toét khoe hai hàm răng trắng bóng, khoe khả năng của bạn mình bằng tất cả sự tự hào, khiến cho Scorpio đỏ mặt. Cậu cười gượng gạo:
- Thôi đi, Leo, đừng tâng bốc tớ quá. Tớ so với nhiều người vẫn còn kém xa lắm.
- Kém là kém thế nào! - Leo vội vã gạt đi, vô tình để âm lượng từ giọng nói to hơn bình thường, khiến cho căn nhà rung nhè nhẹ, còn Cancer và Scor thì vội vã bịt tai.
Anh chàng da ngăm lúc này nhận ra vấn đề thì cuống quýt kéo khăn che miệng của mình lại, rồi lí nhí nói xin lỗi, hai tay đan vào nhau như trẻ con, trông đến là tội nghiệp. Scorpio và Cancer biết Leo không cố ý, thế nên họ cười cảm thông. Cancer thấy Leo có vẻ tội tội thì ngỏ lời:
- Anh Leo này, trong lúc chờ, có thể nhờ anh giúp em cuốc lại mấy luống đất ở góc nhà kính của em không? Chỗ đó hôm bữa không biết bị tên điên nào phá hoại, mà em thì hôm qua với hôm nay bận bịu chuyện người bị thương, chưa có đi sửa lại được.
- Được chứ. - Leo hăm hở đáp rồi nhanh chóng chạy ra ngoài vườn.
Scorpio Renka dịu dàng nhìn theo bóng lưng cao to của người bạn mình, không kìm được mà cười khúc khích, khiến cho Cancer cảm nhận được một cảm giác thư thái lạ lùng. Thiếu niên với mái tóc trắng đã luôn ấn tượng với tình bạn mà Scorpio và Leo dành cho nhau, hai người ấy đối lập về nhiều thứ, ngoại hình, tính cách,... nhưng lại luôn hòa hợp một cách đáng để ngưỡng mộ. Tình bạn mà họ dành cho một người có tính cách giống với Libra cũng hết sức chân thành và tử tế, ngay cả khi họ không còn chung hướng nữa. Cancer hy vọng, mình với Azure về sau cũng có thể được như thế...
Hai người cùng nhau đi đến đến căn phòng nơi người bị thương đang nằm. Cancer lên tiếng:
- Nếu Scorpio cần gì thì cứ nói nhé, tôi sẵn sàng giúp đỡ.
- Cảm ơn cậu.
Scorpio nhẹ nhàng cảm ơn rồi bắt đầu phần việc của mình. "Dược Sư" lấy ra lư hương nhỏ thân thuộc của mình cùng với những gói thảo dược đi cùng, bắt đầu đốt hương trong căn phòng, mùi hương vô cùng dễ chịu lan ra, khiến cho lòng Cancer vốn đã thả lỏng khi gặp lại Scorpio và Leo càng thêm thư thái. Scorpio vừa tác động để hương tỏa ra khắp căn phòng bệnh vừa giải thích:
- Đây là Hương An Thần do tôi đặc chế từ các loại thảo dược mà người ủy thác tôi gợi ý. Trong thư có đề cập rằng người này có những vết thương bị phơi nhiễm "ác ý", hương này sẽ giúp trấn an tinh thần, tránh cho người bệnh gặp kích động, khiến cho "ác ý" lan ra khỏi vùng vết thương. Đừng lo về chuyện ngộp thở, một lát nữa tôi sẽ mở cửa sổ thôi. - Scorpio quan sát người bệnh thêm một chút, rồi hỏi. - Tình hình người này không quá đáng ngại, không sốt, không có dấu hiệu nhiễm trùng, chỉ có các vết thương nhiễm "ác ý" là cần xử lý nhiều. Tôi thấy cậu đã làm vệ sinh cho người bệnh?
- Ừm, đúng thế. Azure bảo tôi rằng đáng lý tôi không cần bận tâm. - Cancer đáp, con rắn trên cổ cậu dưới tác dụng của hương mê đã sớm thiếp đi. - Nhưng ổng lại là kẻ đưa khăn ấm cho tôi đấy.
- Tôi luôn ngạc nhiên với sự thông minh và dễ ngượng của con rắn đó. - Scorpio khúc khích. - Cậu đã làm rất tốt, không có nhiễm trùng, xem ra cũng giàu kinh nghiệm ha.
- Thì, tôi từng là một lính đánh thuê cho các phe phái mà.
Scorpio và Cancer vừa kiểm tra, xử lý các vết thương của người nằm trên giường vừa thoải mái trò chuyện. Không hổ là "Dược Sư" tín cẩn của "Nữ Hoàng", lại còn được người cậu nhờ ban đầu tin tưởng, chỉ sau một vài thao tác gọn ghẽ, sắc diện của người bị thương đã tốt hơn rất nhiều, mà những vết thương cũng đã được xử lý ổn thỏa đến không thể ổn hơn. Scorpio Renka sau khi mọi việc hoàn tất liền cất lư hương, rồi nói với Cancer:
- Cậu bạn này có vẻ sẽ sớm tỉnh lại thôi. Trong khoảng thời gian này, tôi và Leo ở lại chỗ của cậu được chứ?
- Tất nhiên rồi. - Cancer niềm nở, nhưng cũng thắc mắc. - Sao thế, thường thì hai người sẽ về chỗ của "Nữ Hoàng" ngay mà?
Scorpio thở dài, gương mặt vẫn dịu dàng, nhưng trầm xuống một nỗi buồn lặng lẽ:
- Libra đang chuẩn bị theo Gemini đến gặp Aries. Tôi và Leo thì, cậu biết đấy...
Cancer tất nhiên là hiểu những lời không nói ra. Cậu đã chứng kiến khoảnh khắc khi ba người cãi nhau về con đường họ lựa chọn khi mọi người chia phe phái, lần đầu tiên cậu thấy Leo yên lặng và giận dữ tới thế, thấy Scorpio gay gắt mắng chửi một ai đó, còn Libra lúc ấy... Lắc lắc cái đầu để những cảm xúc tiêu cực không kéo chìm bầu không khí ảm đạm thêm, thiếu niên với mái tóc trắng mỉm cười:
- Chúng ta ra xem Leo xử lý cái vườn thế nào rồi nhé?
- Ừm.
Hai người cùng dạo bước ra nhà kính. Những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua. Hôm nay bầu trời vẫn đẹp như mọi ngày, và ai cũng ước muốn giá mà vẻ đẹp ấy có thể giữ được mãi. Nhưng đôi khi, mãi mãi chính là...
... Không bao giờ.
Bởi lẽ họ không biết, đôi mắt xanh lá sắc lẹm kia vẫn không ngừng quan sát họ.
•
Mùi hoa trúc đào nhàn nhạt tỏa lan trong không khí. Mái tóc dài xinh đẹp xõa tung, nhảy múa theo những cơn gió nổi, trang sách được những ngón tay giữ lấy nên không bay nhảy lung tung, tạo nên một khung cảnh xinh đẹp đến nao lòng. Cảnh vốn đã rất đẹp rồi, nhưng qua con mắt của người đàn ông này, người trước mặt càng tuyệt mĩ và rực rỡ hơn nữa, nhất là khi hắn rất hiếm khi thấy người ấy công khai bỏ mọi lớp che chắn ra ở bên ngoài nhà của họ. Người đàn ông không một tiếng động tiến tới phía người đó đang ngồi, định bụng sẽ cho người ấy một bất ngờ.
Thế nhưng hắn mới là người bị bất ngờ, khi người ấy nhẹ nhàng quay đầu về phía hắn. Dẫu vậy, hắn chỉ nhoẻn cười, rồi tiến tới ngồi xuống bên cạnh người, tiện tay thì bế bổng người ấy lên, cho ngồi vào lòng mình. Người đó thở dài, nâng tay lên cốc vào trán hắn một cái nhẹ, tỏ ý rằng không muốn hắn trêu người như con nít, dù rõ là người ấy chẳng hề có ý giận nào. Cả hai đều biết rằng họ chỉ đang tranh thủ chút thong thả mà đùa với nhau thôi.
Người không bao giờ cười, nhưng hắn đã sống bên cạnh người đủ lâu để biết rằng ánh mắt của người ấy sẽ luôn cười khi đó là hắn. Hơn nữa, cũng đã có hắn mỉm cười thay phần của người trong lòng hắn rồi.
- Cậu tàn nhẫn thật đấy, dấu yêu của tôi ơi. - Hắn nói, tay vuốt lại mái tóc mềm bị gió đánh rối nhẹ của đối phương. - Biết là họ không muốn gặp nhau, thế mà vẫn cử hai đứa nhóc con kia đến chỗ Cancer.
- Không hề. Tôi chỉ cử họ tới, tình cờ thế nào Libra lại ở quanh đó thay vì đi theo Gemini thôi. - Người ấy đáp bằng một giọng rất vô tội. - Và tình cờ thế nào, cậu lại biết chuyện ấy đó chứ.
Hắn ta bật cười, hôn lên đỉnh đầu người bằng tất cả tình thương mến. Mà người cũng vô cùng hưởng thụ sự dịu dàng ấy, tựa mình vào lồng ngực vững chãi của đối phương. Nếu không phải vì cả hai đều biết thừa rằng "tình cờ" chỉ là một lời nói dối vui miệng mà họ không buồn bào chữa, và chẳng ai trong hai người còn quá nhiều thời gian, thì trông họ sẽ rất giống một đôi tình nhân đang hưởng thụ buổi hẹn hò lãng mạn. Hắn lầm bầm trước khi lim dim:
- Thật sự, chỉ có cậu mới khiến tôi "tình cờ" với những người tôi chẳng quan tâm đến thôi.
- Tôi biết. - Và người để mặc cho hắn thiếp đi, xem người như gối ôm mà tựa mình lên. - Cậu vất vả rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip