1.7: Ex laetitia, mundus volvitur
Ở lại nhà của Cancer Blanchard được một ngày thôi mà Sagittarius đã nhanh chóng làm quen với những người bạn mới. Ở ngôi nhà nhỏ giáp ranh với bìa rừng này hiện tại chỉ có ba người: Cancer - chủ nhà, cùng với người bạn đồng hành trên cổ là con rắn trắng tên Azure, cậu ấy là một người hiền lành và dễ mến, dễ nói chuyện, ăn ý và rất hợp cạ với Sagitt khi họ nói về cây cỏ và vườn tược; Scorpio Renka, người có biệt danh là "dược sư" và là người đã thực sự đứng ra trị thương cho thiếu niên, mang lại cảm giác của một vị thánh sống: hiền lành, tử tế, khiêm nhường đồng thời vô cùng tài hoa, nói chuyện với Scorpio lúc nào cũng khiến cho Sagittarius cảm thấy dễ chịu như được vỗ về vậy; cuối cùng là Leo Arden, ồn, vô cùng ồn, siêu ồn, cực kì ồn, ồn vô cùng tận, anh ta là kiểu người mà chưa thấy người đã nghe thấy tiếng, giọng đã oang oang lại cộng thêm vóc người to con và vạm vỡ, có thể dọa chết bất kì một người yếu tim nào mà anh ta muốn. Nhưng tiếp xúc với Leo chừng vài phút thôi, thì ai cũng sẽ nhận ra rằng Leo không hề, và cũng không bao giờ xấu tính với bất kì một ai.
Sagittarius cảm thấy mình thật may mắn khi vừa mới đến nơi xa lạ thôi mà đã quen được rất nhiều bạn tốt, cậu có cảm giác như những cô đơn và buồn bã trong chuyến hành trình băng rừng của mình đã tiêu biến đi. Dù cho Sagittarius vẫn chưa biết ai đã, và vì cái gì lại tấn công cậu. Dù sao, đó cũng không phải là điều mà thiếu niên thực sự bận tâm, cậu sẽ tìm hiểu sau. Sau bữa tối của cả nhóm, Sagittarius quyết định hỏi về điều mà cậu đã bận tâm mấy hôm nay. Cậu tin họ sẽ giúp cho cậu tìm được những manh mối mới.
Khi Sagittarius đưa ra lá thư với mùi hương ngọt ngào nhưng ẩn hiện sự nhẵn đắng kia, phản ứng của những người bạn mới đều là sự bối rối. Cancer hỏi:
- Sagitt này, cậu có chắc chắn rằng chủ nhân của lá thư này là người đã cứu cậu không?
- Chắc chắn đó. - Sagittarius quả quyết, hơi lo lắng vì mọi người có vẻ hơi lạ lùng. - Dù nội dung trên này không bảo thế, nhưng nó là do chính người cứu tôi trao cho già làng, để già làng trao cho tôi khi tôi chuẩn bị lên đường.
Leo Ardent trưng ra vẻ mặt mà mọi người tạm gọi là "quan ngại sâu sắc", anh vỗ vai Sagittarius, giọng nói ngập ngừng và đắn đo đến mức bụng của thiếu niên hơi nhộn nhạo:
- Sagittarius, anh phải nói với chú cái này. Nếu như những gì mà chú nói là thật, thì chú vướng vào một trong những vấn đề phức tạp nhất của nơi này rồi đấy.
- Là sao? - Thiếu niên vô cùng hoang mang. Cậu nhìn quanh quất sang hai người kia, hy vọng một lời giải thích rõ ràng.
Scorpio hít một hơi sâu, rồi nhìn sang Leo và Cancer như xin được nói chuyện. Chừng như nhận được sự đồng ý của hai người bạn kia, "Dược Sư" nhẹ nhàng, và có phần dè dặt, lên tiếng:
- Tôi không dám khẳng định nhé, Sagitt, đây chỉ là suy đoán của tôi thôi. Nhưng tôi đã từng ngửi qua mùi trên lá thư một vài lần trước đây. Mùi đó, vương trên người của một người có biệt danh là "Quý Ngài", hay còn gọi là Taurus Derosiers.
- Và không chỉ có thế đâu. - Cancer tiếp lời. - Đợi tôi một chút.
Cancer đi đến một cái bàn có ngăn kéo khóa kín trong phòng khách, mở ra và lấy ra một vài lá thư. Cậu rút từ trong xấp nhỏ đó ra một bức, đưa ra trước mặt Sagittarius, bắt đầu giải thích:
- Tôi rất quen với loại giấy và nét chữ trong lá thư mà cậu vừa đưa cho chúng tôi xem. Bởi vì tôi rất hay liên lạc với người đó, nhưng những lá thư này lại không có mùi hương đặc trưng như lá thư của cậu. Vấn đề lớn nhất là, ngay cả Azure cũng không nhận ra mùi trên lá thư. Nó nói với tôi là mùi của cả người đó, cả Taurus đều không giống với mùi trên thư.
- Không nói là vẫn không thể kết luận nhé, Sagitt. - Scorpio khẽ thở ra một hơi nhẹ. - Thông thường, chỉ cần nét chữ và giấy bút thì cũng có thể kết luận được là ai. Vấn đề lớn nhất là loại giấy này tuy không phải dễ kiếm, nhưng cũng không khó tới mức không thể mua được, chữ thì có thể giả mạo. Với cả, cũng không phải không thể dùng tới "năng lực" để ngụy trang, miễn là nhận được sự chấp thuận của người đó.
Mọi người trầm ngâm, nhất là Cancer và Scorpio, Sagittarius vẫn còn chút bối rối, nên thiếu niên chọn im lặng để có thêm manh mối. Leo Ardent đặt ra giả thuyết, khi anh thấy những manh mối họ có đều chỉ về một người, nhưng lại có sự không khớp với nhau:
- Vấn đề này khá khó nhận định đấy, chú em. Giả sử như đây mà là cái bẫy để bắt chú em chơi chọn phe, thì quả này chú cứ gọi là bị xoay như chong chóng đấy.
Thiếu niên giơ tay:
- Em có câu hỏi.
- Chú cứ tự nhiên. - Leo liền đáp lời.
- Thế, "người đó" trong lời mọi người là ai? "Năng lực" là thế nào? Rồi tại sao lại có "chơi chọn phe" ở đây?
Cả ba người kia đơ ra, rồi, họ nhìn Sagittarius như vừa nhìn thấy thứ gì đó lạ lắm. Leo, sau đó, thay mặt cho cả ba người kia, mở lời đầu tiên:
- Ôi vãi, một người không biết gì về "năng lực" bị tấn công bởi đám tà vật. Chú may phước mười đời gặp được Cancer thay vì gặp phải mấy con quái vật ăn thịt đấy.
Sagittarius tái mặt, tuy vẫn chưa hoàn toàn hiểu gì, nhưng họ đã nói như rằng cậu đã gặp phải nguy biến chết người nào đó và may mắn lắm mới an toàn thoát được. Thực ra thì không an toàn lắm, nhưng thiếu niên thừa nhận rằng phần may mắn là đúng. Cancer thở dài, thúc cùi chỏ vào hông Leo:
- Đừng làm khó cậu ấy. Sagitt, cậu sở hữu năng lực nhưng thậm chí còn không biết mình có nó ư? Nếu vậy, cậu làm sao thoát được khỏi tà vật với ít vết thương như thế?
Sagittarius ngơ ngác như một con gà vừa nở ra từ trứng, cậu rõ là không hiểu bạn mình đang nói cái gì cả. Scorpio cười hiền, lên tiếng giải vây cho thiếu niên:
- Mà, cũng không trách được, ngày xưa tụi mình cũng gần như thế. Đến tận vùng đất trung tâm rồi mới biết "thế giới" thực ra phức tạp và nhiều vấn đề hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Nhưng mà vừa mới tới đây đã bị thứ gì đó thuộc về "ác ý" tấn công thì cậu khổ thật luôn đó.
Cancer, Leo và ngay cả Scorpio bắt đầu nói sâu hơn về "thế giới", "ác ý", "năng lực" và cả "phe phái", mỗi người chỉ một hai câu nhưng Sagittarius đã bắt đầu có cảm giác ù ù cạc cạc. Không phải cậu tối dạ đâu, dân làng Thistlemere lúc nào cũng khen cậu cực kì thông minh, và chính cậu cũng biết điều đó khi cậu có thể học và thành thạo một công việc hoàn toàn mới trong chưa đến ba ngày. Nhưng vấn đề này thì quá mới, và Sagitt, người từ nhỏ đến lớn sống ở một vùng nông thôn hẻo lánh thì cần được giảng giải nhiều hơn. Vì vậy, Sagittarius giơ tay:
- Ừm, mọi người... - Thiếu niên ngập ngừng. - Tôi thực sự cần được giải thích...
Ba người kia đều đỏ mặt vì hối lỗi. Cuối cùng, Cancer gượng gạo cười, rồi, cậu thử bắt chước phong thái của người đã cử Scorpio và Leo tới đây, hơi hắng giọng để lấy tinh thần và lên tiếng:
- Được rồi, tôi sẽ bắt đầu mọi thứ bằng một câu chuyện ngắn nhé...
*
Không ai thực sự biết "Thế Giới" được tạo ra như thế nào và từ bao giờ. Và cũng chẳng ai tò mò điều đó. Thế nhưng có một điều mà những con người đầu tiên trên thế giới này biết rất rõ, rằng "Thế Giới" không hoàn hảo.
Từ rất lâu về trước, thứ thảm họa mang tên "Lỗ Hổng" đã manh mún xuất hiện, dần dần hủy hoại, ăn mòn các vùng đất. Không ai biết nguồn gốc chính xác của "Lỗ Hổng" là từ đâu, cũng không ai biết thứ đó nhắm vào cái gì, nhưng người đầu tiên phát hiện ra "Lỗ Hổng" đã ví điều đó với một kẻ đang đói cồn cào - nó ăn sạch tất cả mọi thứ, không quan tâm thứ đó là gì, chỉ để lại những vùng đất không còn trên bản đồ được nữa. Và trong khi con người hàng thiên niên kỉ đã đau đầu tìm cách dập tắt các "Lỗ Hổng", thì chúng mang đến một thứ tồi tệ không kém để chơi đùa với nhân loại: "Vực Thẳm" và "Ác Ý".
"Ác Ý" là một tập hợp của ô nhiễm, hỗn độn và cả sự ăn mòn. Chúng thường xuất hiện dưới dạng những đám khi đậm đặc màu đen tím, có mùi khói trộn lẫn với máu. Khi "Ác Ý" phơi nhiễm vào cơ thể một ai đó qua những vết thương trên da thịt, đám khói này sẽ tỏa ra từ vết thương hở, đi kèm với sự hoại tử. Cái tên "Ác Ý" xuất phát từ những triệu chứng đầu tiên của giai đoạn nghiêm trọng nhất của ô nhiễm "Ác Ý" - thứ khí đen này khuấy động tâm trí, gợi lên những hình ảnh tàn nhẫn và xấu xí nhất, khiến cho người bị phơi nhiễm phát điên và bắt đầu tấn công mọi thứ xung quanh, không thể phân biệt thực ảo, địch ta nữa. Không chết ngay, nhưng sẽ vật vờ và điên loạn đến lúc chết hẳn, đó là kết cục tồi tệ nhất đối với một con người. Mà không chỉ có con người, động vật cũng có thể bị nhiễm "Ác Ý", khi đấy, chúng sẽ có một cái tên khác - "tà vật".
"Vực Thẳm" là một vùng đất nằm ở cực địa, được đồn là nơi đã sinh ra "Lỗ Hổng" đầu tiên. Vùng đất này bị ô nhiễm "Ác Ý" nghiêm trọng đến mức nó trở nên vô cùng hoang tàn và chết chóc. Không có sinh vật nào có thể thực sự sống được ở nơi này, nếu có, chúng là những sinh vật méo mó dị dạng hôi thối đầy kinh tởm - "Tạo Vật Lỗi" là tên của chúng. Những thứ đấy trở thành mối đe dọa đối với nhân loại và những vùng đất còn sót lại sau những thảm họa Ăn Mòn. Sắt thép vũ khí bình thường vẫn tấn công được chúng, nhưng chúng sẽ lại tái sinh, lại tiếp tục tàn phá và gieo rắc nỗi kinh hoàng cho những kẻ còn sống.
Và nếu ta ví "Thế Giới" như một cơ thể bị bệnh, thì những người mang "Năng Lực" như họ là hệ miễn dịch của nó. "Năng Lực", bẩm sinh đối với một cá nhân, gần như không ai biết bản chất của nó là gì, nhưng họ đều biết nó là cách khắc chế "Tà Vật" và "Tạo Vật Lỗi" hiệu quả nhất cho đến hiện tại. Dù cách biểu hiện "Năng Lực" với mỗi người là khác nhau, nhưng điềm chung là chúng có thể đảm bảo tiêu diệt hoàn toàn những sinh vật đến từ sự hủy diệt kia. Thế nhưng tất nhiên, "Năng Lực" không miễn phí, cũng chẳng vô hạn. Có những người đã phải chết vì sử dụng Năng Lực vượt giới hạn của cơ thể và vì một vài nguyên nhân khác có liên quan đến cốt lõi của Năng Lực.
Trong rất rất nhiều năm, con người đã sử dụng Năng Lực được trao cho để chiến đấu vì sự sống còn của mình, ai không có thì cũng đã cố gắng để đấu tranh. Họ tạo thành một tổ chức riêng, lấy "Lâu Đài Ký Ức" làm cứ địa. Cho đến một ngày, họ phát hiện ra, "Thế Giới" không chỉ để cho họ chiến đấu, nếu có ai (hoặc những ai) không còn có tác dụng gì nữa, nó sẽ tự tiêm "Ác Ý" vào cơ thể người đó, và dần dần đẩy "kẻ kia" vào "Lỗ Hổng".
Không ai biết nguyên nhân đằng sau hành vi kinh khủng ấy. Nhưng nó đã tạo ra làn sóng chia rẽ giữa những người trong tổ chức... Và kết quả, họ đã rẽ thành hai phe, với hai mục đích hoàn toàn đối lập: Chọn ở lại chiến đấu, chấp nhận số phận hoặc tìm cách thoát ra khỏi "Thế Giới" và không nằm chờ chết nữa.
*
- Tôi không thực sự biết cốt lõi của năng lực là thứ gì, Sagitt ạ, cũng không biết cơ sở để mọi người thoát được ra khỏi "Thế Giới". - Cancer nói thêm khi giảng giải đến đây. - Nhưng mà tôi không biết thì cũng sẽ có những người khác biết.
Leo tiếp lời:
- Và người biết rõ nhất là người có lẽ là chủ nhân của lá thư manh mối của cậu đấy.
Và Scorpio nhẹ nhàng chốt hạ:
- Chúng tôi gọi người đó là... "Người Kể Chuyện". Capricorn Renai.
Sagittarius đột ngột cảm thấy một cơn đau đầu choáng váng khi nghe đến cái tên đó. Mắt cậu hoa lên và mọi thứ đều mờ nhòe thành những mảng chảy dài nhão nhoét. Thiếu niên nghĩ mình vẫn còn ngồi vững, dường như bạn bè cậu còn nói thứ gì đó nữa, nhưng mọi thứ đều đã trở nên quá lùng bùng. Mùi hương quen thuộc, ngọt ngào mà nhẵn đắng lan nơi cánh mũi của Sagittarius, cảm giác thật buồn thương...
*
Libra Avenhart đứng bên ngoài căn nhà của Cancer, âm thầm quan sát cả bốn người ở bên trong đó. Hắn nhận ra cả bốn đều đột ngột ngất đi, và đầu hắn nghĩ về cuộc trò chuyện cách cuộc họp gần nhất ở "Lâu Đài Ký Ức" một hôm với "Người Kể Chuyện".
"Ngươi phá vỡ giao ước của chúng ta." Hắn gằn giọng, sự tao nhã đã biến mất. "Hay thật, bảo mình trung lập nhưng lại can thiệp thẳng tay vào việc ai sẽ là "Người Dẫn Đường" của thằng nhóc "Đấng Cứu Thế"."
'Người Kể Chuyện' nhàn nhạt đáp trả cáo buộc của 'Thợ Săn':
"Ta không hề, Libra ạ. Việc ta cử hai người 'bạn thân' của ngươi tới là vì không có lựa chọn nào tốt hơn, 'Y Sĩ' quá khốn kiếp để thực sự giúp đỡ thằng bé."
Tất nhiên, Libra không thỏa mãn với câu trả lời kia. Hắn tiếp tục:
"Ngươi hẳn đã biết ta sẽ không xuất hiện trước mặt Leo và Scor lúc này. Và Sagittarius thì đang ở cùng với họ."
"Hãy tiếp tục quan sát, 'Thợ Săn' ạ. Ta tất nhiên có tính toán của riêng mình về Sagittarius. Có một vài thứ sẽ ngay lập tức được kích hoạt nếu như chưa phải lúc chuyện được tiết lộ. Và sau cuộc họp mới nhất, Leo và Scorpio sẽ không còn ở gần Sagittarius nữa. Sớm thôi, ngươi sẽ tiếp cận được cậu ta và hoàn thành kế hoạch của phe các ngươi."
Thì ra đây là "tính toán" của kẻ đó. Khi cả bốn đều ngất rồi, Libra nhẹ nhàng đi vào, hắn choàng một cái chăn mỏng cho Leo và Scorpio, biết rằng nhiệt độ ấm hơn sẽ giúp họ tỉnh dậy trước , sau đó đi đến chỗ xấp thư của Cancer, lấy ra từ túi mang theo hai lá thư rồi đặt chúng lên đầu xấp thư. Hai lá thư mới vốn là thư mời của "Nữ Hoàng", bắt buộc bọn Leo và Cancer đến dự cuộc họp hôm trước. Thế nhưng hai người bạn của hắn đã không đến cuộc họp, và đối với "Nữ Hoàng", đó có thể là bất tuân thượng lệnh.
Từ đâu mà hắn có hai lá thư này ư? Chuyện dài lắm, phe cánh của nữ hoàng không nhiều người có thể sánh ngang tầm hắn, hiểu đơn giản như thế là được rồi. Hai lá thư có màu đỏ rực rỡ chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của bạn hắn.
Mọi thứ đang dần xoay chuyển rồi. Hắn hy vọng rằng tất cả sẽ diễn tiến đúng như những gì chúng dự định.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip